Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vong Tiện - Ba mươi ba

Tác giả: Linh Y Tích (作者: 泠依惜)

Dịch: Ngộ (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)

Bản dịch ĐÃ CÓ sự đồng ý của tác giả. (●'◡'●)ノ♥ Xin đừng đưa đi đâu đăng lên đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi ngộ, cảm ơn. Đặc biệt đừng đăng/ghim lên pinterest.
Xin hãy hành động cư xử văn minh lịch sự, năm 2020 rồi ~

Ha ha ha năm ngoái đồng nhân thất tịch đến rằm Ngộ mới đăng được, năm nay đăng đúng Thất tịch rồi nè, chả biết còn ai thức đọc và cảm nhận cùng không, nhưng mà Thất tịch vui! Ngộ không đậu đỏ, không quà, không bánh, chỉ có đối đầu với bệnh nhân và ngậm đường Vong Tiện thôi. Mọi người cùng bình an nhé!

~~~ start reading ~~~

Nguyên tác sau khi cưới.

Văn mừng thất tịch, Kỷ tỏ tình.

==============

Trong thịt có một cây gai, quá trình rút ra rất đau, nhưng rất hữu dụng.

=============

Bến tàu có một quán trà, mở ra dưới bóng cây đại thụ, thời điểm mặt trời hừng hực nhất chính là thời điểm làm ăn tốt nhất. Hôm nay cũng không ngoại lệ, nhìn xem, bàn dài ngoài kia là hai hàng thiếu niên chen lấn tất cả cùng một màu quần áo trắng, ngồi đoan đoan chính chính, thi thoảng uống một chút trà, bóc hai cái hạt sen, người người đều đẹp mắt.

Trong nhóm người quần áo trắng này có lẫn một người quần áo đen, thân cao hơn chút, tuổi lớn hơn tẹo, tư thái nhìn cũng tùy tiện hơn rất nhiều, có vẻ dễ thấy nhất trong đám người.

Bên ngoài quán trà là đường lớn, trên đường luôn có các cô nương trẻ tuổi mặc quần là áo lượt nhẹ nhàng đi ngang qua, quần áo so với ngày thường sắc màu tươi đẹp hơn không ít, một đám thiếu niên áo trắng, luôn có mấy cái người nhịn không được thi thoảng liếc mắt nhìn xem.

Nhìn xong, thu hồi ánh mắt, bất hạnh đụng phải người đối diện, mặt mày đều hơi ửng đỏ lên.'

Một người nói: "Ta, ta không thấy."

Một người khác cũng nói: "Ta, ta cũng không có."

Sau đó, đụng phải ánh mắt ở chỗ nào đó, tất cả liền không hẹn mà quay đầu bốn phía né tránh, không hẹn mà cùng nhìn vào chỗ bắt mắt nhất trên bàn này, chỗ hấp dẫn người nhất.

Lam Tư Truy nhìn Ngụy Vô Tiện đã nhìn chằm chằm một cái đài sen một lúc lâu rồi, nhìn rồi còn nhíu mi lên nữa, có chút bộ dạng khổ não, vì vậy nhịn không được cũng nhìn cái đài sen kia nhiều hơn mấy lần.

Vừa to vừa xanh, là một cái đài sen rát được, không nhìn ra có vấn đề gì.

Cậu nhóc mở miệng dò xét hỏi: "Ngụy tiền bối, cái đài sen kia làm sao ạ?"

Ngụy Vô Tiện nâng tay, cầm cái đài sen đã bị hắn ăn mấy hạt sen trong tay, xoay xoay hai vòng, hướng cái khay bên cạnh, ném một cái, xua tay: "Không có gì, chỉ là ăn thật là đắng."

Lam Tư Truy kỳ quái: "Sao lại đắng ạ... cái đài sen này không phải là Ngụy tiền bối tự mình chọn sao?"

Người bán hàng rong bán một sọt đài sen vừa lớn vừa tươi, Ngụy Vô Tiện chọn lấy chính là một cái nhìn tốt nhất trong số đó.

"Là ta chọn." Ngụy Vô Tiện gật đầu một cái, sau đó nghiêm trang đáp: "Nhưng ta bây giờ mới phát hiện, ăn hạt sen có cả tâm sen, cư nhiên lại đắng như thế."

Lam Tư Truy: "...ách." Ngụy tiền bối nói chuyện chưa bao giờ ấn theo lẽ thường đúng đường đúng sách, nhất thời cậu không biết nên tiếp lời thế nào.

Nhưng mà lời này vừa nói ra, Lam Cảnh Nghi đang ngồi bên cạnh bóc đài sen ăn hăng say lại ngồi không yên được, trước giờ cậu nhóc nói chuyện với Ngụy Vô Tiện không hề biết lớn nhỏ gì, lúc này cũng rất dứt khoát nói: "Cái đài sen này rõ ràng là ăn ngon mà! Hơn nữa, ai ăn hạt sen lại còn bỏ tâm đi chứ. Nếu không, Ngụy tiền bối, người đề Hàm Quang Quân bóc cho người đi?"

Ngụy Vô Tiện nhướn mày nhìn cậu nhóc, không giận chẳng buồn, ngược lại cười một tiếng: "Nói hay lắm. Cảnh Nghi, hôm nay đúng lúc Hàm Quang Quân không có ở đây, chi bằng ngươi làm giùm đi?"

Nhắc đến việc Lam Vong Cơ không có ở đây, Lam Cảnh Nghi "A" một tiếng, như chợt nhớ ra chuyện gì, cướp loài hỏi: "Nhắc đến mới nhớ, Ngụy tiền bối sao vừa rồi người không cùng đi với Hàm Quang Quân?"

... Lam Vong Cơ vừa mới đi kiểm tra quán trọ tối nay sẽ nghỉ lại, nếu đổi lại là trước kia, Ngụy Vô Tiện khẳng định sẽ điên cuồng đi theo chứ sao còn ung dung ở lại đây bóc hạt sen với đám này rồi nhìn trộm cô nương qua đường làm gì chứ?

Ngón tay xoay ly trà của Ngụy Vô Tiện hơi cong lại chút rất khó phát hiện, ánh mắt dường như cũng hơi biến hóa chút, nhưng cả đám thiếu niên ở đây chẳng ai nhận ra được, bởi vì bỗng nhiên có một người nói: "Ta nhớ ra rồi, ngày mai là thất tịch đó!"

Một người phụ họa : "Đúng thế! Chẳng trách các cô nương đều ăn mặc đẹp như thế!"

Lam Cảnh Nghi nghe thế liếc mắt sang, sự chú ý cũng lập tức rời đi, đổi đề tài hỏi Ngụy Vô Tiện: "Tiền bối, tiết thất tịch này người và Hàm Quang Quân... A!"

Lời nói của cậu nhóc bị ngừng lại, đồng thời một cái tay bưng kín ánh mắt, một tiếng "Bộp" vang lên.

Lam Vong Cơ không có ở đây, Ngụy Vô Tiện lại không kể cho bọn họ, mọi người đều buông thả hết sức, thấy vậy liền rướn cổ lên: "Thế nào thế nào!"

Lam Cảnh Nghi che mắt, mặt đầy vẻ thảm không nỡ nhìn dùng tay chỉ.

Mọi người nhìn theo, Ngụy Vô Tiện ngồi đối diện bọn họ, nửa người nghiêng về trước chống trên bàn, vạt áo ngực trước giờ chẳng khi nào buộc chặt kéo kín cả, hôm nay dường như là không kín nhất luôn, bên dưới xương quai xanh là một mảng da thịt trắng nõn in lên đầy các loại dấu vết mập mờ, đúng lúc tầm mắt mọi người nhìn lại, bại lộ không bỏ sót tí nào.

Các thiếu niên: "..."

Trong thoáng chốc, "Ố" "Ái" "Úi" "Ách", một loạt âm thanh thay nhau vang lên, cả đám thiếu niên đỏ mặt che mắt, cố làm ra vẻ khoa trương, không dám nhìn thẳng. Ngụy Vô Tiện liếc đám nhóc một cái, lại nhìn ngực mình một cái, hừ cười một tiếng, kéo cổ áo lên một chút.

Hắn làm như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục nói nốt lời chưa xong với Lam Cảnh Nghi: "Ngươi vừa mới nói gì, Thất tịch? Ngày lễ của mấy tiểu cô nương, ai muốn đón làm gì chứ."

Lam Cảnh Nghi "A?" một tiếng, để tay xuống, nhướn mắt nhìn lên, không thể tiếp nhận câu trả lời này của hắn: "Cái gì? Người không đón á?"

Ngay cả Lam Tư Truy cũng để lộ vẻ mặt ngoài ý muốn.

Ngụy Vô Tiện không giải thích nhiều, giơ tay lên nâng ly, đem ngụm trà cuối cùng trong đó uống hết, phóng khoáng phất tay: "Đi. Một mình ta đi dạo chút, các ngươi trở về quán trọ trước đi."

Bọn tiểu bối thấy hắn muốn đi, khó tránh khỏi lo lắng một lát bọn họ lại phải một mình đối mặt với uy áp của Hàm Quang Quân, vội vàng muốn đứng lên giữ lại, nhưng tay còn chưa kịp kéo tay áo Ngụy Vô Tiện, một câu nói còn chưa kịp ra khỏi miệng, giương mắt lên liền thấy bột người mặc áo trắng hết sức quen thuộc đang vững bước đi về phía bọn họ. Ba tiếng "Ngụy tiền bối" mềm mại lấy lòng còn chưa ra đến mép đã không thể không biến thành ba tiếng vô cùng nghiêm túc "Hàm Quang Quân."

Ngụy tiền bối đang nhìn bọn họ kia ánh mắt đột nhiên sáng lên, trực tiếp tiến lên hai bước, đứng bên người Lam Vong Cơ, biểu cảm có thể dùng "chân mày sung sướng bay cao" để hình dung, vui tươi hớn hở nói: "Lam Trạm!"

Lam Vong Cơ hơi gật đầu, thuận thế nắm lại tay hắn.

Đám tiểu bối nhìn nhau một cái, hiểu rõ nhưng không dám nói ra, chỉ len lén chế nhạo trong lòng: Dính ngấy lấy nhau thành cái bộ dáng này mà còn nói không đónThất tịch với nhau?

Không thể không nói, sức quan sát của đám thiếu niên mười mấy tuổi này thiếu chút nữa là thành điêu luyện chuyên nghiệp rồi, không nhìn ra Ngụy tiền bối của bọn họ hôm nay thực lòng rất không bình tĩnh.

Mặc dù lúc bị Lam Vong Cơ dẫn đi, vui sướng trên mặt không có nửa điểm giả bộ nhưng trong lòng hắn đích xác là không nhịn được mà chậc một tiếng: Lại không đi được rồi.

Ngụy Vô Tiện thừa nhận, hắn đang tránh Lam Vong Cơ.

Cùng đi săn đêm chung, nếu không phải là chung một chỗ với bọn tiểu bối thì là chung một chỗ với Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện muốn tìm cơ hội đi một mình quả thật quá khó khăn.

Như lần này này, vừa muốn đi liền bị bắt lại.

Nếu không phải hắn có đủ lòng tin với bản lãnh che giấu của mình thì gần như đã nghi ngờ thực ra Lam Vong Cơ đã phát hiện hắn không được bình thường.

Ít ngày trước, Ngụy Vô Tiện không giải thích được, bị một con quỷ dây dưa.

Đường đường Di Lăng lão tổ lại bị quỷ dây dưa? Nếu mà nói ra ngoài thì sẽ bị người ta cười cho rụng răng mất.

Nhưng chuyện này, thế mà lại vẫn cứ xảy ra mới thật chứ.

Hơn nữa, nếu chỉ bị dây dưa không thì thôi đi, chờ nó tới cửa thì dùng một tấm bùa chú giải quyết là được, nhưng hết lần này tới lần khác, Ngụy Vô Tiện lại không hạ tay được.

Con quỷ này nửa trong suốt nửa màu trắng, không có thực thể, trôi nổi giữa không trung, đích xác là chỉ có hắn thấy được thôi. Nói là quỷ nhưng nửa điểm quỷ khí cũng không có, tà khí lệ khí lại càng không cần phải nói, theo cách nói của Ngụy Vô Tiện thì hắn tiếp xúc với linh thể nhiều rồi nhưng bất kể là nhìn hay là sờ thì cũng không nên là cảm giác này.

... nếu không hắn sao lại phải chọn đường này chứ.

Ngày mới bị quấn lấy ấy, Ngụy Vô Tiện thừa dịp Lam Vong Cơ kiểm tra ghi chép cho đám tiểu bối để chạy ra ngoài, định trao đổi với con quỷ kia, cũng chẳng quanh co nói nhảm làm gì, vỗ đầu che mặt liền hỏi: "Ngươi là quỷ sao?"

Con quỷ kia cười cười đáp lại bằng giọng gần giống như của Ngụy Vô Tiện: "Ngươi đoán?"

Ngụy Vô Tiện liếc mắt, thầm nghĩ đã thích nói, vậy ta cho ngươi cơ hội. Lấy từ trong tay áo ra một bùa chú lợi hại, bóp giữa hai ngón tay, muốn dán lên đầu con "quỷ" kia.

Bị bùa chú dán lên, linh thể lợi hại hơn nữa cũng phải tiêu tán. Quỷ không tránh không né, dường như chẳng sợ chút nào, không nhanh không chậm nói tiếp: "Ta thấy trí nhớ ngươi có tổn thương."

Ngụy Vô Tiện ngừng tay dừng động tác lại, ánh mắt nheo lại một chút, dường như hơi có chút hứng thú: "Ha?"

Quỷ hô hô hô cười, dùng một loại âm thanh bộc phát quỷ dị hỏi hắn: "Ngươi có muốn biết chuyện ngươi quên mất là chuyện gì không?"

Ngụy Vô Tiện ngước mắt nhìn quỷ một lát. Sau đó hắn nói: "Không muốn." Nghĩ một chút lại nói: "Ta biết đã xảy ra chuyện gì, không nhọc ngươi nhắc nhở."

Tấm bùa trên tay lại như chuẩn bị đậy xuống. Nhưng tốc độ lần này rõ ràng chậm hơn chút.

Quả nhiên quỷ kia lại nói: "Vết roi trên người y... ngươi không muốn biết tại sao mà có ư?"

Ngụy Vô Tiện: "..."

Lúc này, phù kẹp trên tay hắn ngừng lại giữa không trung.

Giống như là sớm đã đoán ra được phản ứng của hắn sẽ như thế, quỷ càng nhìn càng đắc ý, khóe miệng không nhìn rõ ràng nhếch lên cười cong cong, hỏi lại hắn: "Liên quan đến vết đong dấu trên ngực y... ngươi cũng không muốn biết sao?"

Ngụy Vô Tiện: "..."

Hắn chận rãi đưa tay xuống. Ánh mắt chầm chậm chớp, giọng nói vốn thờ ơ nay lại mang theo chút lạnh lùng nghiêm nghị. Ngụy Vô Tiện lạnh giọng hỏi: "Rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì?"

Quỷ cười cười, không sợ hãi gì, xích lại gần hắn, nói: "Đừng dọa người như thế mà. Nếu ngươi muốn biết, ta có thể nói cho ngươi nha."

Lam Vong Cơ là cái xương sườn mềm của Ngụy Vô Tiện.

Chính hắn có thể tùy ý dửng dưng như không, nhưng tất cả chuyện có liên quan đến Lam Vong Cơ, hắn không thể cười một tiếng cho qua được. Huống chi còn là chuyện mà cho tới nay hắn vẫn luôn canh cánh để ý trong lòng.

... nói là để ý cũng không thích hợp.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy bản thân hết sức không phải là người sẽ chìm đắm vào những chuyện đã qua. Hắn không hỏi, Lam Vong Cơ cũng sẽ không nói. Nhưng mỗi lần thấy vết thương trên người đối phương, hắn vẫn sẽ không tự chủ được mà bận tâm suy nghĩ.

Chuyện này giống như một loại ưu tư hắn không thể khống chế được, cũng không thể như là thói quen, phai nhạt dần theo thời gian. Bất kể quá khứ đã qua đi bao lâu, bất kể đã nhìn bao lần, thời điểm mỗi lần chạm vào phía sau lưng của Lam Vong Cơ, hắn sẽ không kìm lòng được mà thả nhẹ động tác.

Đổi lại, theo bản năng Ngụy Vô Tiện bồi thường lại bằng cách dẫn dụ Lam Vong Cơ lưu lại rất nhiều dấu vết trên người hắn.

Vết hôn, dấu răng, ở ngực, ở chân. Thậm chí hắn còn tự mình ra trận dạy Lam Vong Cơ mút kiểu gì, cắn kiểu gì để có thể để lại dấu vết được lâu hơn chút, không đến nỗi ngày thứ hai đã biến mất. Có lúc cổ tay bị mạt ngạch trói ra vết siết, hắn cũng cố ý giấu đi không để cho Lam Vong Cơ bôi thuốc cho hắn, vui vẻ sung sướng mà chờ mấy vết ấn hồng tự tan đi.

Lam Vong Cơ quá mức tự kiềm chế, luôn chiếu cố hắn. Mà dưới sự khiêu khích bền bỉ của hắn, mỗi lần y đều sẽ có thể mất khống chế mà lưu lại mấy dấu vết.

Ngụy Vô Tiện rất đắc ý với chuyện này.

Nhưng đắc ý cũng không che giấu nổi nội tâm run rẩy của hắn mỗi lần nhìn thấy vết thương của Lam Vong Cơ.

Dẫu sao, hắn có để Lam Vong Cơ lưu lại trên người hắn bao nhiêu dấu vết đi chăng nữa thì chẳng qua mấy ngày chúng nó đều biên mất.

Hắn chịu tội trong ngọt ngào, còn năm ấy, Lam Trạm lại thực sự trải qua luyện ngục và núi đao biển lửa.

Quỷ nhìn hắn cười, Ngụy Vô Tiện lạnh lùng nhìn quỷ.

Trong nháy mắt đó, một ý nghĩ đột nhiên bốc lên trong lòng hắn. Hắn bỗng nhiên đặc biệt muốn thấy Lam Vong Cơ. Không vì làm gì, chỉ là muốn thấy y. Xác nhận y tồn tại, cảm thụ ấm áp trên người y. Nghe chính miệng y gọi một tiếng "Ngụy Anh."

Vì vậy, Ngụy Vô Tiện quyết đoán ném con quỷ không rõ lai lịch kia ra, cũng chẳng buồn tiếp tục để ý xem con quỷ đó còn quấn lấy mình không, co cẳng đi tìm Lam Trạm của hắn.

Lúc tìm được Lam Vong Cơ, trên tay đối phương đang có một chồng sách, bị hắn bất ngời xông đến ôm từ phía sau, thân hình không xê dịch nửa điểm, vẫn vững vàng đứng, tựa như sớm đã có chuẩn bị sẵn.

Lam Vong Cơ để cho người ôm y một lát, thoáng thở hổn hển bình phục lại rồi, lúc này mới xoay người ôm hắn vào ngực, vỗ vỗ lưng hắn, hỏi: "Sao thế."

Ngón tay thon dài mềm mại của y mơn trớn gò má hắn, ngón cái mang theo nhiệt độ làm người ta quyến luyến dừng lại ở khóe miệng hắn. Lam Vong Cơ nói: "Ngụy Anh."

Ngụy Vô Tiện sợ run, tim đập thịch một tiếng lỡ nhịp. Hắn bỗng cảm thấy, dù hắn có đối tốt với Lam Vong Cơ thế nào đi chăng nữa cũng không bằng được một phần Lam Vong Cơ đối tốt với hắn.

Sau khi dùng xong cơm tối, tắm xong, Ngụy Vô Tiện chỉ mặc áo trong, đai lưng thả lỏng lẻo, ngồi cửa sổ phòng bên cạnh, xách một bầu rượu, uống. Lam Vong Cơ ở sau lưng hắn thu dọn xà bông và khăn vải.

Cho tới này đều là thế.

Ngụy Vô Tiện lại ực một hớp rượu, nghe tiếng vang từ thùng nước tắm của Lam Vong Cơ ở sau lưng, bỗng nhiên ý thức ra: Mình cứ ngồi thế này có phải là không được hay cho lắm không? Mình có nên đi giúp y?

Hắn nhảy từ cửa sổ xuống, đem bầu rượu để sang bên cạnh, đi tới nói: "Lam Trạm, ta tới giúp..."

Lam Vong Cơ thoải mái dùng một tay nâng thùng nước tắm lên, nghiêng mặt nhìn sang, hỏi hắn: "Làm sao."

Ngụy Vô Tiện: "..."

Hình như trước kia hắn có nhúng tay vào thì cũng là dư thừa thì phải.

Ngụy Vô Tiện hậm hực ngồi lại xuống, cầm bầu rượu lên, lại ực một hớp. Nghe Lam Vong Cơ ở sau lưng hắn, nói: "Ngụy Anh. Ngày mai, muốn đi nơi nào?"

Ngụy Vô Tiện hơi sững sờ, quay đầu lại, nói: "Ngày mai làm sao cơ?"

Lam Vong Cơ nhìn hắn, nghiêm túc nói: "Ngày mai, không phải Thất tịch sao."

Trước kia đều là hắn chủ động kéo Lam Vong Cơ đi chơi chỗ này chỗ nọ vào các ngày tiết lễ, Lam Vong Cơ chủ động hỏi tới thế này, là lần đầu. Nghĩ đến, có lẽ do lần này hắn bởi vì có chuyện nên mất hồn mất vía, cuối cùng bỏ quên mất chuyện này, thê nên Lam Vong Cơ mới chủ động nhắc tới với hắn.

Hắn cười một tiếng, nói: "Ta thế nào cũng được, cùng chung một chỗ với ngươi là được. Lam Trạm, ngươi có tính toán gì?"

Hắn cho là Lam Vong Cơ sẽ gật đầu rồi nói: "Ta thế nào cũng được.", lại không ngờ rằng Lam Vong Cơ nói ra một chuỗi sắp xếp.

Y nói: "Trước tiên có thể đi dạo chợ, nếm thử Xảo quả." Y dừng một chút, lại nói: "Lúc trước ngươi nói muốn ăn."

Ngụy Vô Tiện "Ô" một tiếng, tay cầm bầu rượu không kiềm được, siết chặt.

Lam Vong Cơ lại nói: "Còn cả trò chơi Khất xảo nữa. Nếu ngươi muốn, ta sẽ bồi ngươi."

Ngụy Vô Tiện: "..."

Hắn cười sáng lạn, hai bước nhảy đến bên người Lam Vong Cơ, hai cánh tay ôm chầm lấy y, trên tay Lam Vong Cơ còn cầm đồ, hành động không tiện nhưng cũng ráng ôm lại hắn.

Ngụy Vô Tiện chôn đầu trong ngực y, lẩm bẩm: "Lam Trạm, sao ngươi lại tốt như thế chứ. Ta thích ngươi chết mất."

... rõ ràng nhìn như một người không ăn khói lửa nhân gian như vậy, nhưng lại nhớ từng một câu nói của hắn, từng chuyện hắn muốn làm, chiếu cố hắn tỉ mỉ biết bao.

Lam Vong Cơ phải đem thùng nước tắm xuống lầu trả cho người trong quán trọ, sau khi y đi, Ngụy Vô Tiện nhanh chóng đóng cửa, đi đến chỗ trống trong phòng, bộp bộp dán mấy tờ bùa chú lên người mình, vận nội lực.

Quả nhiên, không bao lâu sau, quỷ bị hắn bức ra.

Quỷ dường như làm tư thế hai tay ôm ngực, mặt tràn đầy tự tin hỏi hắn: "Yô, ngươi thế này là đã suy nghĩ thấu đáo rồi?"

Ngụy Vô Tiện cũng khẽ cười xinh đẹp đáp lại, kẹp lại lá bùa lần trước hắn không hạ xuống kia, hất cằm nhìn quỷ, nói: "Đúng thế, ta nghĩ thông suốt rồi."

... "Mời ngươi cút đi."

Lời còn chưa dứt, bùa chú trên tay hắn đã đánh về phía con quỷ kia không chút do dự.

Giọng quỷ the thé: "Ngụy Vô Tiện! Ngươi sẽ hối hận!"

Động tác công kích của Ngụy Vô Tiện không ngừng, nụ cười không giảm, giọng nói dửng dưng: "Ta sẽ thế nào, bất luận thế nào cũng không tới phiên ngươi thuyết giáo."

Hắn đã chế trụ quỷ, bùa chú nhanh chóng đè xuống trên người nó, nhưng trong chớp mắt đụng phải đó, trên người quỷ bỗng sáng lên một trận sáng chói mắt.

Ngụy Vô Tiện nheo mắt lại: "Cái..."

Theo bản năng, hắn nâng tay ngăn trước mặt, một lát sau, ánh sáng chói dần dần phai đi, trong phòng quán trọ bỗng xuất hiện một ảo cảnh không liên quan, trong đó lóe lên hình ảnh miếng ngói tường trắng xanh cùng khung cảnh xung quanh hết thảy đều xa lạ.

Ngụy Vô Tiện chằm chằm nhìn, địa phương ảo cảnh cuối cùng kia hiện ra hết sức quen thuộc. Là Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Từ đường Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Xưa nay hắn không thích nơi như thế, cho dù là hiện tại cũng rất ít qua đó. Số lượng không nhiều, trong ấn tượng, nơi đó hết sức thanh tịnh, trừ ngày giỗ đặc thù, hàng năm chỉ có mấy môn sinh vẩy nước quét nhà đến đó mà thôi, chứ tuyệt không giống như ảo cảnh đang hiện ra như giờ, trong trong ngoài ngoài đầy người đứng.

Nhìn trang phục những người đó, đều là người chưởng phạt, trước kia hắn chính là bị những người có bộ dạng này đè ra phạt thước. Nhưng những người này giờ chỉ đứng, không nhúc nhích, dường như đang đề phòng.

Ánh mắt Ngụy Vô Tiện không nhịn được, nhìn càng sâu vào bên trong, nhìn nhìn, rốt cuộc thấy mấy người quen.

Trên đài là Lam Khải Nhân, còn có Lam Hi Thần.

Dáng vẻ hiện tại của Lam Khải Nhân dường như trẻ tuổi hơn chút, bên người ông còn có rất nhiều trưởng bối Lam gia mà Ngụy Vô Tiện không biết hoặc không nhận ra, địa vị hẳn là không thấp.

Những người này, không một ai ngoại lệ, mặt đấy nghiêm nghị, trong nghiêm nghị lại có đau xót nặng nề.

Ngụy Vô Tiện nghĩ trong đầu: "Đây là đang làm gì?"

Hắn mơ hồ đoán được chuyện gì đó, ánh mắt không tự chủ được, có chút bối rối, liên tiếp lướt qua mấy chỗ, cuối cùng mới chậm rãi dời trở lại tế đài lần nữa.

Sau đó hắn liền thấy Lam Vong Cơ.

Nửa trên để trần, Lam Vong Cơ quỳ xuống giữa tế đài. Quỳ là quỳ ngồi nhưng lại phá lệ đàng hoàng, thần thái càng lộ vẻ lẫm liệt.

Trên hai tay y giơ ngang ngực một roi dài màu đen.

Trong nháy mắt Ngụy Vô Tiện thấy rõ roi kia, ngực như bị đòn nghiêm trọng, nhất thời ngay cả thở cũng quên, cũng quên rằng thứ hắn đang thấy chỉ là ảo ảnh, chân bước lên trước, la lớn: "Lam Trạm!"

Người trong ảo cảnh đương nhiên sẽ không quay đầu nhìn hắn, ngược lại giọng của quỷ kia lại như ung nhọt trong xương, lặp đi lặp lại vang lên bên tai hắn.

Nó nói: "Ngươi muốn xem chứ?"

"Ngươi vẫn luôn muốn biết chứ?"

Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm: "Ta, ta..."

Hắn cảm thấy tự mình chưa từng nghĩ qua như thế. Nhưng lúc này cũng căn bản không cách nào phủ nhận được, bị hình ảnh trong ảo cảnh hấp dẫn toàn bộ sự chú ý, mặc dù đã lấy lại tinh thần, chân đứng yên tại chỗ bất động, nhưng tầm mắt thì bất luận thế nào đều không thể rời đi nửa phân.

Hắn nhìn Lam Khải Nhân không biết đang nói gì, sau một loạt nghi thức phiền phức, đi lên tế đài, đến bên người Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ cúi đầu xuống, giơ cao roi cầm trong tay, để thúc phụ y tự tay cầm lấy.

Ngụy Vô Tiện không chớp mắt nhìn, cổ họng vô ý thức động, con ngươi nhìn theo cánh tay của Lam Khải Nhân giơ lên rồi đột nhiên đánh xuống...

Rào một tiếng, Vân Thâm Bất Tri Xứ trước mắt hắn chia năm xẻ bảy.

Ngụy Vô Tiện ngẩn người, thế mới phản ứng được, không phải Vân Thâm Bất Tri Xứ làm sao mà là hình ảnh ảo cảnh này bị người đánh nát. Đánh nát nó là ánh kiếm màu lam băng không chút lưu tình, khiến nó tở thành phấn vụn.

Ngụy Vô Tiện chợt quay đầu, quả nhiên thấy Lam Vong Cơ cầm kiếm đứng cạnh cửa, trong tay là Tị Trần còn đang phát ra tiếng ong ong, vẻ mặt y lạnh lùng đến đáng sợ.

Mà con quỷ kia không biết đã trốn đi nơi nào.

Ngụy Vô Tiện nhìn y, từng đợt ưu tư kiềm chế quá lâu tranh nhau trào về phía cổ họng hắn, những lời nói đã ẩn giấu nơi đáy lòng cực kỳ lâu rốt cuộc cũng được đưa ra khỏi cổ họng. Hắn xoay người, tựa như lầm bầm một mình, lại phảng phất hi vọng, Lam Vong Cơ thật sẽ cho hắn một câu trả lời: "Lam Trạm, năm đó, lúc chịu hình phạt, rốt cuộc ngươi nghĩ gì?"

Lam Vong Cơ thu hồi Tị Trần, dường như đã đoán được hắn sẽ hỏi như vậy, thu hồi ánh mắt, không hề né tránh, thành thực đáp lại: "Nghĩ ta vi phạm gia quy, phải chịu phạt."

Câu trả lời này giống như đúc với những gì Ngụy Vô Tiện nghĩ.

Ảo cảnh đã biến mất hoàn toàn, căn phòng lại khôi phục lại bộ dạng vốn có. Giường nhỏ lẳng lặng được Lam Vong Cơ bày nơ đó sau bình phong của Tĩnh thất, mùi huân hương xông lên.

Ngụy Vô Tiện không kìm lòng được nhìn về phía mảnh vụn ảo cảnh còn chưa biến mất hẳn trên nền đất.

Tiếng bước chân vang lên, Lam Vong Cơ bước nhanh về phía trước, một tay cầm cổ tay Ngụy Vô Tiện, kéo hắn về phía giường, Ngụy Vô Tiện đi lảo đảo, suýt nữa thì đụng phải người y. Lam Vong Cơ dứt khoát ôm hắn vào trong ngực mình.

Lam Vong Cơ nói: "Đừng nhìn, ta nó cho ngươi nghe."

Yên lặng trong chốc lát, Ngụy Vô Tiện gật đầu.

Lam Vong Cơ kéo cả Ngụy Vô Tiện ngồi xuống giường một tay đặt lên tay hắn, không trực tiếp trả lời câu hỏi vừa rồi của hắn, mà chỉ nói: "Gia quy Lam thị."

Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu lên, cằm cọ vào bả vai y.

Lam Vong Cơ đưa tay gạt một bên tóc, tiếp tục nói: "Gia quy Lam thị, hành động lời nói cẩn trọng, tự ràng buộc chính mình, quân tử đứng giữa đất trời phải đàng hoàng chính trực. Hết thảy đều do chính mình mà nên, không được tiếc với nhân gian."

Ngụy Vô Tiện nghe hiểu, gật đầu: "Có thể lý giải được. Dẫu sao người lúc sắp chết cứ mãi hồi tưởng lại những điều tiếc nuối khi còn sống. Tiếc nuối, phần lớn là do không gắng hết sức khi còn sống."

Lam Vong Cơ: "Đúng thế."

"Ta tuy làm trái gia quy, nhưng làm không hối tiếc."

"Giữ... hiệp nghĩa trong lòng, làm theo chính đạo trong lòng, cũng không phải chỉ vì... tư tình của bản thân."

Ngụy Vô Tiện khẽ chớp mắt, lặp lại một từ trong câu nói, "chỉ vì?"

Lam Vong Cơ dường như hít một hơi thật sâu, sau đó giọng nói trầm tĩnh kia lại lần nữa vang lên vững vàng: "Ta, có lẽ có hối tiếc."

Mắt y nhìn về phía trước, trong con ngươi màu nhạt kia dường như xuất hiện một mảnh rừng cây tối om om, trong rừng cây ẩn giấu một đường núi, trên đường treo những đèn lồng bị tàn phá.

Lam Vong Cơ nói: "Ta có lẽ có hối tiếc, hối không nên vì chính đạo trong lòng mà để ngươi lại một thân một mình."

Ngụy Vô Tiện: "..."

Đây là lần đầu tiên hắn thực sự được nghe Lam Vong Cơ nói ra những lời như vậy... nghĩ tới, đoán ra là một chuyện nhưng chính tai nghe y nói ra, lại là chuyện hoàn toàn khác.

Hắn rất muốn nói gì đó hợp với tình huống hiện tại, nhưng chỉ có thể nâng tay lên ôm vai Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ ôm lại hắn, vỗ nhẹ lưng hắn như thường ngày: "Đều đã qua rồi."

Hối hay không hối, đúng hay sai, qua năm tháng rất dài, khi ngoảnh đầu nhìn lại, chuyện nào cũng có thể có ảnh hưởng quan trọng hoặc chẳng đáng nhắc tới.

Cơ thể Ngụy Vô Tiện khẽ run, phát ra một tiếng cười khẽ. Hắn nói: "Lam Trạm, trước kia chỉ có ta nói loại chuyện này với người khác thôi."

Bây giờ lại để ngươi an ủi ta.

Lam Vong Cơ nhẹ giọng: "Ừm."

Hai người im lặng ôm nhau một hồi, ai cũng không nói gì, Ngụy Vô Tiện tựa vào ngực y, cả người dần thả lỏng, buồn ngủ cũng từ từ xông lên, mí mắt bắt đầu không nhịn được mà đánh nhau.

Lam Vong Cơ phát hiện, bèn đặt hắn nằm lên giường, phẩy tay tắt đèn, kéo chăn qua đắp cho cả hai người, ở trong chăn, y ôm Ngụy Vô Tiện vào lòng.

Ngụy Vô Tiện ngủ rất không yên.

Không biết là bởi vì con quỷ kia còn quấn lấy hắn, hay là bởi vì mới rồi nghe được những lời của Lam Vong Cơ làm hắn quá mức run sợ mà nằm trong bờ ngực vô cùng vững chắc, an tâm của Lam Vong Cơ, hắn cũng lại mộng tiếp cơn ác mộng kia.

Hắn mơ thấy kiếp trước của mình. Quá khứ tốt đẹp vỡ tan tành như gương, hắn mơ thấy bản thân cuối cùng một thân một mình nằm trên Loạn Táng Cương, giơ một cây sáo dính đầy máu tươi đối mặt với thiên quân vạn mã xông tới ào ạt.

Qua đôi mắt của mình khi đó, Ngụy Vô Tiện nhìn tình cảnh hỗn loạn của chiến trường, đồng phục của các nhà lăn lộn chung một chỗ, trong mắt hắn tất cả chỉ là một màu sắc.

Tư tưởng hắn rất hỗn loạn.

Hắn nghĩ tới các sư huynh đệ ở Liên Hoa Ổ, nghĩ tới Giang tông chủ và Ngu phu nhân, nghĩ tới sư tỷ đã chết đi và Ki Tử hiên, nghĩ tới những người Ôn gia đáng thương sau lưng hắn không che chở được.

Muốn nghiêm nghị chất vấn lại cảm thấy vô lực yếu ớt, muốn ngửa mặt lên trời cười to, lại cảm thấy uổng công vô ích. Sau cùng trong tầm mắt chỉ còn lại tà linh màu đen tựa như nổi điên, chiếm đoạt trời đất của hắn, gần như không còn gì.

Ngụy Vô Tiện sợ hãi kêu, đột nhiên bật dậy, động tác này còn chưa thực hiện được hoàn toàn, bởi vì Lam Vong Cơ ôm hắn rất chặt, hắn chỉ bật dậy được phân nửa đã vội vã ngã trở lại.

Lam Vong Cơ giữ chặt thân thể đang giãy giụa của hắn, vội vàng hỏi: "Ngụy Anh? Ngụy Anh! Ngươi sao thế?"

Ngụy Vô Tiện nắm chặt quần áo y, lời nói không rõ ràng: "Lam Trạm! Lam Trạm! Lam Trạm! Lam..."

Giọng hắn đột nhiên dừng lại, sau đó thật chậm ngẩng đầu lên, chống lại một đôi mắt nhạt với ánh mắt đầy nóng nảy. Đôi con ngươi màu lưu ly thật nhạt nhưng xuyên thấu qua đôi mắt ấy, hắn thấy được chính mình ngày đó.

Nước mắt cứ thế không báo trước mà tuột xuống khỏi hốc mắt đã sớm đỏ của hắn.

Đầu Ngụy Vô Tiện chậm chạp cúi thấp xuống, cuối cùng, trán dính lấy cánh tay, mở miệng nói chuyện với giọng nức nở khàn khàn. "Lam Trạm, ngươi, ta..."

Trong lúc đau khổ nhất của cuộc đời, Lam Vong Cơ đã nghĩ gì.

Trong mắt bản thân lúc sắp chết, Ngụy Vô Tiện chỉ nhìn thấy được một mảnh đen sâu không đáy.

Lam Vong Cơ ngồi dậy, ôm cả người Ngụy Vô Tiện vào trong ngực, bọc lấy hắn từ sau lưng, để hắn run rẩy rúc lại trước ngực y.

Lam Vong Cơ nói: "Ngụy Anh."

Ngụy Vô Tiện: "... ừm."

Mạnh mẽ như Di Lăng lão tổ cũng chỉ là người thường.

Từ phía sau, Lam Vong Cơ hôn đỉnh đầu Ngụy Vô Tiện, ôn nhu nói: "Ngụy Anh, nghe ta nói, ngươi đặc biệt tốt."

Ngụy Vô Tiện: "..."

Hai tay Lam Vong Cơ vòng trước ngực hắn, cằm đặt trên hõm vai hắn hoàn toàn bao bọc lấy Ngụy Vô Tiện, tiếp tục nói: "Giờ nghe học ngày trước, ngươi rất ổn ào, nhưng sau đó, ta cảm thấy như vậy cũng rất tốt."

"Ngươi có năng lực, có trách nhiệm, làm việc quả quyết, ta cũng cảm thấy rất tốt."

"Ngươi... dũng cảm đứng ra bảo vệ La Thanh Dương, cũng rất tốt."

Ngụy Vô Tiện: "..."

Hắn không nói gì, cảm nhận tiếng tim đập của Lam Vong Cơ truyền đến từ sau lưng.

Lam Vong Cơ cầm tay hắn, cẩn thận gỡ từng ngón tay đang nắm thành quyền của hắn ra, khẽ vuốt mu bàn tay hắn: "Xạ Nhật chi chinh, ngươi anh dũng giết địch, rất tốt."

"Ngươi một mực giữ vững sơ tâm, làm chuyện mình cho là đúng, rất tốt."

"Bất kể hiềm khích, không sợ ngôn luận, rất tốt."

Giọng Lam Vong Cơ ôn nhu bình tĩnh, nhưng chẳng biết tại sao Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy muốn khóc.

Hắn vừa cúi đầu, quả nhiên nước mắt lại rơi, rơi xuống cánh tay đang ôm trước ngực hắn của Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ nhìn hai giọt nước mắt đọng trên tay mình, hôn môi, hôn cổ Ngụy Vô Tiện, lại mở miệng nói: "Ta tâm duyệt ngươi, muốn chăm sóc ngươi, muốn bầu bạn cùng ngươi, bằng lòng cùng ngươi đi về phía trước."

"Bất luận con đường phía trước cực khổ như thế nào."

"Ngụy Anh, ngươi đáp lại ta một tiếng, được không."

Ngụy Vô Tiện: "..."
"Được."
"Được Lam Trạm, được..."

Cuối cùng, nước mắt lại dọc theo gò má rơi xuống, nhưng cũng ngừng tại đó. Ngụy Vô Tiện dừng một chút, lại nói: "Lam Trạm, ta đột nhiên cảm giác được, những lời này giống như đã từng được nghe ở đâu đó."

Thẳng đến lúc này Ngụy Vô Tiện mới nhớ ra, mấy ngày ở Bất Dạ Thiên hắn đã quên năm ấy, Lam Vong Cơ đã cầm tay hắn thế nào, lặp lại từng lời một những lời nói ra như thế nào.

"Ừm." Lam Vong Cơ đáp, "Trước kia ta đã từng nói với ngươi."

Ngụy Vô Tiện: "..."

Giọng hắn có chút run rẩy khó kiềm chế: "Đáng tiếc ta lại quên."

Lam Vong Cơ lắc đầu: "Chỉ là mấy câu nói mà thôi, không quan trọng. Ngươi muốn nghe, bao nhiêu lần ta đều có thể nói."

Ngụy Vô Tiện tựa đầu vào ngực Lam Vong Cơ, lần này, rốt cuộc nặng nề ngủ. Lam Vong Cơ nhìn hô hấp người trong ngực đã ổn định, cầm tay hắn, nhẹ nhàng vận chuyển linh lực cho hắn cho đến khi hàng lông mày vẫn luôn nhíu chặt kia từng chút từng chút giãn ra, cuối cùng đã trở về trạng thái mang theo ý cười như thường ngày.

Ngụy Vô Tiện vẫn nằm mơ. Nhưng không còn mơ đến chiến trưởng lửa đốt cùng với máu tươi.

Hắn mơ thấy hắn vẫn là thiếu niên, Lam Vong Cơ cũng vẫn thắt đuôi ngựa cao cao sau gáy.

Hắn cầm vỏ kiếm Tùy Tiện, điểm mũi chân lên chuôi kiếm Tùy Tiện, thấy Lam Vong Cơ quay đầu nhìn, hắn càng phô trương đá kiếm, đá lên giữa không trung rồi lại vững vàng bắt lấy.

Ngụy Vô Tiện chớp chớ mắt với Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, ngươi nhìn xem hôm nay thời tiết tốt như thế, chi bằng chúng ta tỷ thí một trận?"

Lam Vong Cơ: "..."

Thiếu niên áo trắng nghiêng người nhìn hắn, một tay đặt lên Tị Trần bên hông. Sông núi Cô Tô chảy xuôi xanh biếc sau lưng y, mây mù mờ mịt lượn quanh hai vai y.

Ngụy Vô Tiện không nhớ giấc mộng kia kết thúc thế nào, cuối cùng Lam Vong Cơ có đáp ứng tỉ thí với hắn không?

Nhưng hắn dường như nhớ lại, ở trong bóng tối vô tận kia, thoáng có một giọng nói. "Thật tiếc không thể đường đường chính chính tỉ thí với Lam Trạm một trận."

Khi tỉnh lại, còn chưa mở mắt, ánh mặt trời sáng rỡ đã xuyên thấu qua chấn song cửa sổ, rơi trên mí mắt hắn.

Ngụy Vô Tiện khẽ giật người, phát hiện mình đang gối lên thứ gì đó hết sức thoải mái, cọ cọ một chút, sau đó mơ màng ý thức được: Lam Trạm còn chưa dậy.

Hắn mở mắt ra, quả nhiên đối mặt với một ánh mắt đầy nhu hòa, không nhịn được cười hehe như con mèo nhỏ, cọ cọ ngực y.

Lam Vong Cơ cúi đầu, hôn lên trán Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện: "Con quỷ kia đâu?"

Lam Vong Cơ lắc đầu: "Không thấy bóng dáng."

Ngụy Vô Tiện âm thầm ngưng thần thăm dò, quả thật không tìm được tung tích cảu nó. Có chút kỳ quái, tà ma lợi dụng chấp nhiệm hủy nhận thức của lòng người, nhân cơ hội chiếm đoạt hồn phác, hoặc chiếm đoạt thân thể, hắn đã thấy nhiều, nhưng cái con này đúng thật là lần đầu tiên gặp.

Nghĩ tới nghĩ lui, lại nghĩ tới ngôn ngữ hành vi của con quỷ kia có vài phần giống chính hắn, trong lòng có cái suy đoán mơ hồ: "Chẳng lẽ nó là tâm ma của mình?"

Bên bàn ăn dài, hai bên ngồi hai hàng thiếu niên áo trắng, người người ngôi ngay ngắn không dám có nửa điểm bất nhã, luôn ngước mát lên len lén liếc nhìn một người áo trắng khác ngồi ở đối diện bọn họ, cực kỳ đoan chính, thuận tiện liếc một người áo đen không xương tựa vào người áo trắng.

Lam Vong Cơ đang cầm một đài sen trên tay, bóc vỏ lấy ra hạt sen trắng nõn còn chưa đủ, lại dùng ngón tay đẩy tâm sen xanh nhạt bên trong ra, sau đó mới đặt trong bát nhỏ ở một bên. Mà Ngụy Vô Tiện đang nghĩ về Xảo quả mới mua được ở chợ ban nãy.

Hắn mua mấy loại, nếm thử mỗi thứ một miếng, sau đó bắt đầu đánh giá xem nhà nào ăn ngon nhất. Đang thưởng thức, bỗng nhiên chỉ vào một thiếu niên may mắn, hỏi "Cảnh Nghi ngươi thấy nhà nào ngon?"

Lam Cảnh Nghi đang vừa lòng không yên ăn điểm tâm, vừa liếc trộm động tác cẩn thận đẩy tâm sen của Hàm Quang Quân, chẳng biết tại sao càng nhìn càng thấy ê răng, nhưng lại không dám nói gì. Đột nhiên nghe thấy Ngụy Vô Tiện hỏi mình, cậu nhóc không kịp đề phòng, bật thốt lên tức giận: "Mùi vị cũng có khác nhau mấy đâu."

Nói xong mới ý thức được Lam Vong Cơ cũng đang ở đây, không thể càn rỡ như thế, vì vậy vội vàng ngồi đàng hoàng bổ sung câu: "Khụ khụ, Cảnh Nghi không biết. Ngụy tiền bối cảm thấy thế nào?"

Ngụy Vô Tiện "Ô" một tiếng, đưa tay đến bên chén đựng hạt sen, cầm một viên ném vào miệng, sung sướng vừa nhai vừa nói: "Ta cũng không biết. Nhưng bọn nó đều không ngon bằng hạt sen Hàm Quang Quân nhà các ngươi bóc."

Một bàn tiểu bối liếc nhau, cùng ngộ ra trong lòng: "Ngụy tiền bối của bọn họ, sợ là hết cứu được rồi."

Không nghĩ Lam Vong Cơ nghe xong, chủ động cầm lên mấy hạt sen nữa, đưa đến bên miệng Ngụy Vô Tiện: "Vậy thì ăn thêm một ít."

Mọi người: "..."

Ngụy Vô Tiện vừa ăn hạt sen trắng trong vừa nghĩ: Thật ra thì, hạt sen có tâm ăn có đắng đâu. Từ nhỏ đến lớn hắn ăn nhiều hạt sen như thế, có lúc ăn luôn cả vỏ ngoài luôn ấy, đâu có ăn thấy vị đắng bao giờ đâu.

Đắng không phải là tâm sen, đắng là do không có người bóc hạt sen cho hắn thôi.

Lam Cảnh Nghi một tay cầm chén một tay cầm kim chỉ, nói: "Vì sao bọn mình cũng phải chơi trò chơi của mấy cô nương này chứ!"

Lam Tư Truy cười, đặt kim trong nước, nói: "Chơi vui là được rồi, chỗ đó còn có kèn sáo các kiểu khác nữa kìa." Lời nói của cậu nhóc có vài phần phong cách của Ngụy Vô Tiện: "Ngươi xem, Ngụy tiền bối chơi vui biết bao kìa."

Ngụy Vô Tiện khom người, nhìn chằm chằm chén nước trên bàn, trong nước có một vầng trăng tròn bay bay, ánh mắt hắn đong đưa theo vầng trăng ấy.

Cuối cùng giống như rốt cuộc hạ quyết tâm, hắn cầm một cái kim lên, hai ngón tay dè dặt cẩm thận đặt trên mặt nước. kim tiếp xúc với mặt nước, sau đó chìm nghỉm.

Ngụy Vô Tiện ôm đầu hét to: "A a a! Ta không phục! Lần nữa, lần nữa!"

Lam Vong Cơ bèn đưa kim mới cho hắn.

Ngụy Vô Tiện đưa tay nhận lấy, nhưng thấy bên miệng Lam Vong Cơ mang theo ý cười nhàn nhạt, không nhịn được nhìn nhiều một lát, cho đến khi Lam Vong Cơ hỏi "Sao thế." Hắn mới nói: "Lam Trạm, ngươi cũng thử chút coi."

Lam Vong Cơ: "Được."

Hàm Quang Quân không gì là không thể cầm một cây kim lên, khom người khẽ đặt kim trên nước. Nhưng ngón tay y vừa buông lỏng, kim kia bèn y như của Ngụy Vô Tiện, nhanh chóng chìm đến đáy chén.

Lam Vong Cơ: "..."

Ngụy Vô Tiện ôm bụng cười ha ha: "Lam Trạm! Xem ra hai ta đều không có thiên phú làm quần áo rồi há há há há há há há!"

Lam Vong Cơ dịu dàng nhìn hắn, chờ hắn cười đủ rồi mới nói: "Có thể tìm người làm thay."

Ngụy Vô Tiện: "Đúng đúng! Hàm Quang Quân chỉ xuống bếp thôi đã đủ rớt mất cằm của Ngụy mỗ rồi, nếu còn biết se chỉ luồn kim... chẳng lẽ muốn để tú nương trong thiên hạ đều tự thẹn không bằng sao?"

"..." Lam Vong Cơ đáp: "Thế sao?"

Ngụy Vô Tiện lau miệng, ánh mắt rơi vào bàn tay mới cầm kim của Lam Vong Cơ, bỗng nhiên nói: "Ấy, Lam Trạm, đưa tay cho ta."

Lam Vong Cơ nghe lời làm theo. Ngụy Vô Tiện cầm cổ tay y, từ trên bàn cầm một sợi chỉ, cẩn thận quấn lên ngón út của Lam Vong Cơ một vòng, sau đó lại quấn một đầu khác ở ngón út của chính mình, dùng răng cắn một đầu, tay cầm một đầu, cuối cùng kết một nút thắt.

Hắn giơ tay lên, Lam Vong Cơ bị động tác của hắn ảnh hưởng, cũng cùng giơ tay lên.

Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm dây đỏ quấn hai người với nhau, lại giơ lên trước trăng, hài lòng nhìn, rồi cúi xuống hôn một cái thật to lên tay nhau.

Hắn hỏi Lam Vong Cơ: "Thế nào, có được không?"

Lam Vong Cơ dịu dàng: "Được."

Quấn quanh vận mệnh của nhau, hoặc lần lượt đan vào nhau trong suốt năm rộng tháng dài.

Nhưng rốt cuộc bởi vì nhau mà cùng bước ra một bước, lại vẫn không chịu rời nhau đi.

END

Ôi đây là một trong những đồng nhân mà Kỷ nói nhiều nhất luôn. Nhưng mỗi lời y nói đều là vì người y yêu.

Một lần nữa, Thất tịch vui vẻ!

:> chuyên mục quen thuộc! Mấy bạn cho Ngộ xin đôi lời cảm nhận gửi đến Tích Tích nhé. Tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài nào khác cũng được, tiếng nước ngoài luôn được khuyến khích :> Không thì tiếng Việt vẫn okie. Mấy bạn hãy phát huy tinh thần ngoại ngữ cao độ để comment đi nào!

Mấy bạn mà không trả đủ phí comment gửi lời cảm ơn đến tác giả của đồng nhân văn thì :> chúng ta lại chào nhau nhé, còn lâu mới gặp mặt. Cái này người ta gọi văn vẻ thì chính là cảm ơn tấm lòng và nhiệt huyết còn thô thì chính là có qua có lại, Ngộ không cần gửi lời đến Ngộ, nhưng lời cảm ơn đến các bạn tác giả thì Ngộ không thể thiếu. Từ giờ, chắc đồng nhân văn sẽ đăng theo cảm hứng khi Ngộ nhìn chất lượng phong phú của "phí" comment từ phía các bạn :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro