Chương 8 - Mộng kỳ ngộ
Liên Hoa Ổ thời điểm chuyển đông...
Vùng sông nước Vân Mộng xưa nay vẫn được biết đến là vùng đất của sự ôn hoà, dù là nói về con người, nếp sống hay hoa cỏ, mọi thứ đều vô cùng bình dị và mộc mạc. Đặc biệt, ở đây dù là thời điểm cuối thu gần chuyển đông, khí trời đã bắt đầu se lạnh nhưng vẫn được xem là ấm áp, dễ chịu hơn nhiều vùng khác.
Lúc này, nơi căn chòi giữa hồ sen, một nam nhân hắc bào đang ngồi vắt vẻo tựa cột, một tay cầm liên hoa tửu, một tay cầm vài hạt sen làm mồi, nhìn thoáng qua tưởng như người đang rất nhàn nhã mà hưởng thụ vui thú nhân gian. Chỉ là trên gương mặt nam nhân ấy lúc này lại đậm nét phiền muộn, hướng mắt nhìn xa xăm vào khoảng không rộng lớn trước mặt, chìm sâu vào dòng chảy suy tư.
"Phải làm sao để giải thoát cho cả ta và nàng ta đây ? Rốt cục nữ tử đó là ai ? Thân thế ra sao ? Vì sao lại chết ?"
"Ngụy Anh"
Một giọng nói trầm ấm cất lên ở rất gần bên nhưng dường như không đủ để đánh thức người ở trước mặt.
"Trong người cô ta ẩn chứa một lượng tà khí rất lớn, là do oán niệm tích tụ hay vốn đã có trước khi chết ? Còn nữa, ký ức cô nương ấy vì sao lại bị phong ấn ? Là lúc nào bị phong ấn ? Thật không biết phải điều tra từ đâu..."
Nghĩ mãi không thông, Ngụy Vô Tiện cảm thấy phiền não, liền muốn cầm liên hoa tửu lên làm một ngụm, chỉ là vừa đưa đến lưng chừng thì chợt phát hiện bình rượu trong tay từ lúc nào đã biến mất, nhờ vậy mà hắn nhận ra sự xuất hiện của người bên cạnh... Chính là một bạch y nhân, tướng mạo bất phàm, phong thái vững chãi, đoan chính, y phục nhẹ nhàng chuyển động theo cơn gió nhẹ thổi qua, hòa cùng một màu xanh mướt của đầm sen thì quả thực là mỹ cảnh hiếm thấy. Có điều sự chú ý của Ngụy Vô Tiện lúc này đang dồn vào nơi khác, nam nhân bạch y ấy tay cầm vò liên hoa tửu của hắn dốc ngược một mạch đổ xuống hồ, quyết không đọng lại một giọt. Nhìn cảnh tượng đó, Ngụy Vô Tiện lấy lại tỉnh táo mà liền phản ứng.
"Lam Trạm, ngươi làm cái gì thế ?"
"Không tốt." - Lam Vong Cơ vẫn với phong cách kiệm lời, chỉ bằng hai chữ đã giải thích đầy đủ nguyên do.
"Ài...là ta cảm thấy phiền muộn nên muốn uống chút thôi, ngươi lại phá hỏng nhã hứng của ta" - Ngụy Vô Tiện lại trưng ra khuôn mặt uỷ khuất, đôi chút hờn dỗi mà mè nheo với đạo lữ nhà hắn.
"Tà tuý trong người ngươi ?" - Lam Vong Cơ vừa thu tay lại, vừa hướng hắn hỏi, một câu liền nhắm vào trọng điểm, giọng nói cất lên vẫn trầm ổn, đều đều nhưng lại ẩn chứa sự dịu dàng quan tâm, pha lẫn cùng lo lắng.
"Phải. Hôm đó rõ ràng nàng ta phản ứng rất dữ dội, giờ lại yên ắng nhiều ngày như vậy, chẳng phải rất lạ sao ?"
"Nàng ta ?" - Lam Vong Cơ chỉ cảm nhận được lúc linh hồn ẩn trong người mình như một luồng khí, chưa từng hiện thân, Ngụy Vô Tiện lại có thể khẳng định là một cô nương, điều này khiến y có chút ngạc nhiên.
"Trong lúc ngươi bất tỉnh, nàng ta có xuất hiện vài lần, ta cũng từng trò chuyện qua, nhưng cũng xem như không hỏi được gì." - Ngụy Vô Tiện nhìn ra sự thắc mắc của y mà hồi đáp ngắn gọn.
"Dấu tay trên mặt ngươi ?" - Lam Vong Cơ nhận được câu trả lời liền có liên tưởng đến nghi vấn của mình về thời gian trải qua ở khách điếm tại Trấn Di Lăng.
Ngụy Vô Tiện vừa nghe nhắc lại chuyện mất mặt trong hai ngày hai đêm thất điên bát đảo đó thì cảm thấy ngại ngùng, vô thức đưa tay lên mặt, ánh mắt lảng tránh đi, lại sợ Lam Vong Cơ lo lắng nghĩ nhiều mà hắn cất giọng giải thích, không quên kèm theo nụ cười có phần khiên cưỡng đến méo mó.
"Thì... lúc đó có chút hiểu lầm, nàng ta xuất hiện thật đúng lúc... nghĩ rằng ta có ý quá phận nên..."
BENG
Chỉ bằng bốn chữ "có ý quá phận" trong câu nói của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ rất nhanh đã hình dung ra cảnh tượng đêm đó, không cần biết giữa hắn và y xảy ra chuyện gì, nhưng chắc chắn là loại sự tình phi lễ vật thị rồi. Nét mặt Lam Vong Cơ lúc này trông như diện vô biểu tình, nhưng vành tai từ lúc nào đã âm thầm chuyển sắc hồng, bàn tay đang nắm Tị Trần lặng lẽ xiết chặt.
Chờ mãi chỉ thấy Lam Vong Cơ đứng im như tượng, không có ý định nói thêm điều gì, Ngụy Vô Tiện lại tự mình thao thao bất tuyệt nhằm chuyển hướng.
"Hiện giờ chúng ta không thể trực tiếp trấn áp, chỉ đành giúp nàng ta thực hiện tâm niệm chưa thành mới có thể siêu thoát. Có điều bây giờ ký ức cô nương đó đã bị phong ấn, không lưu lại chút vết tích gì, thật không biết phải bắt đầu từ đâu"
"Từ đây." - Lời vừa dứt cũng là lúc bàn tay Lam Vong Cơ đưa ra, bên trên là mảnh ngọc bội đen tuyền pha cùng ánh tử sắc, đường nét hoa văn đan xen tinh tế.
Ngụy Vô Tiện nhìn qua liền nhận ra vật quen thuộc. Miếng ngọc bội này xuất hiện ở nơi đặc biệt, cách xuất hiện cũng rất đặc biệt nên hắn khó thể nào quên, chỉ là khi đó chưa kịp nhìn kỹ thì xảy ra biến cố, hắn vì vội vàng mà sớm đã quên mất.
"Chẳng phải là miếng ngọc bội ta nhặt được ở Loạn Táng Cương sao ? Ngươi chắc chắn nó có liên quan ?"
Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa định cầm mảnh ngọc lên xem, tay hắn còn chưa kịp đưa đến thì Hàm Quang Quân rất nhanh xoay chuyển, đưa miếng ngọc lách sang một bên, tránh khỏi cái chạm này của hắn. Ngụy Vô Tiện nét mặt thập phần ngạc nhiên, hướng mắt đến y với ánh nhìn ngụ ý đầy thắc mắc.
"Có cảm ứng, nguy hiểm."
Câu hồi đáp với chất giọng đều đều của Lam Vong Cơ liền gợi cho Ngụy Vô Tiện nhớ lại, đúng là thời điểm đó y vốn đang rất bình thường, vừa chạm tay vào miếng ngọc liền lập tức gặp chuyện, điều này rõ ràng khẳng định có sự liên quan.
"Nếu là như vậy, ta càng phải xem."
Ngụy Vô Tiện ánh mắt kiên định, động tác dứt khoát lao đến, đưa tay muốn bắt lấy vật đó. Lam Vong Cơ lần nữa đưa mảnh ngọc tránh sang một bên, đồng thời co ngón tay muốn bao lại thứ bên trong, nhất định ngăn cản hắn. Một người muốn liều mình tìm hiểu sự thể, một người lại hết mực lo lắng, không muốn đối phương lần nữa gặp nguy hiểm, mỗi người một ý mà kiên quyết lập trường, cứ như vậy hai người họ co kéo mãi khá lâu. Cuối cùng, Ngụy Vô Tiện đành phải lên tiếng.
"Lam Trạm, ngươi biết rõ chúng ta lúc này không có cách, càng không còn manh mối, đây là chọn lựa duy nhất."
Dù ý thức được trong tình huống này không thể chọn lựa, tâm đã có chút xuôi nhưng Lam Vong Cơ vẫn không đành lòng để Ngụy Vô Tiện lần nữa đánh cược hiểm nguy của bản thân, bàn tay vì vậy vẫn nắm chặt lấy, hướng đôi mắt đầy lo lắng đến người trước mặt.
"Ta biết ngươi lo lắng điều gì. Chẳng phải thời gian này "nó" vẫn yên tĩnh sao, chứng tỏ đã có thể thích ứng với cơ thể ta. Nhưng kéo dài không chắc rằng ta sẽ an toàn. Chuyện này nhất định phải sớm giải quyết. Nếu ta lại có chuyện, ngươi có thể dùng cách cũ mà đánh thức ta dậy."
Lời Ngụy Vô Tiện quả thực khó thể phủ nhận... Nhìn vào đôi mắt đầy kiên định của người trước mặt, Lam Vong Cơ hiểu rõ hắn đã quyết sẽ nhất định làm, dù y không nguyện ý cũng đành chấp nhận xuống nước mà miễn cưỡng mở bàn tay ra một cách chậm rãi.
.
.
.
Sau một lúc chuẩn bị, Ngụy Vô Tiện hít lấy một hơi rồi cẩn trọng đưa tay đến chạm vào vật trước mặt.
Đúng với những gì Lam Vong Cơ lo lắng, ngay thời khắc Ngụy Vô Tiện cầm chắc miếng ngọc, hắn lập tức cảm nhận lần nữa cơn thịnh nộ vô cớ kéo đến, không rõ nguyên do, khiến lồng ngực hắn như bị bóp nghẹt. Đồng thời, luồng chạy khí huyết trong người vô cùng mãnh liệt, khiến cả người hắn nóng ran, các mạch máu trên tay nhấp nhô liên hồi, từng đường gân cũng nổi rõ lên gương mặt. Cơn bạo phát này không ngừng tăng lên, càng lúc càng thít chặt lấy lục phủ ngũ tạng của hắn, khiến hắn đau đớn đến cùng cực, muốn hét lên nhưng chỉ có thể làm ra những động tác mở khẩu vô thanh không hề có tác dụng. Hắn ra sức dùng ý chí để chống chọi nhưng rất nhanh sau đó đã phải đầu hàng, kiệt sức mà ngã khuỵu, mất đi ý thức.
Mọi thứ diễn ra nhanh như một cơn gió thoảng khiến Lam Vong Cơ dù chuẩn bị trước cũng không kịp xoay trở.
"NGỤY ANH!"
Y chỉ kịp kêu lên hai tiếng liền đã nhìn thấy người trước mặt gục xuống trong tay mình.
.
.
.
"Nè. Nè. Tỉnh lại đi"
"Ưm..." - Ngụy Vô Tiện thần trí vẫn còn mơ mơ hồ hồ, dư âm của cơn choáng lúc nãy vẫn khiến hắn thấy không thoải mái mà vô thức phát ra tiếng rên khẽ.
"Nè. Ngươi mau tỉnh lại" - Giọng nói lanh lảnh kia lại lần nữa vang lên.
Ngụy Vô Tiện dần có chút thanh tỉnh, từ từ hé mở đôi mi. Còn đang chưa nhìn rõ hẳn thì đập vào mắt hắn lúc này là một gương mặt nữ nhân đang hướng nhìn xuống hắn với khoảng cách rất gần. Chưa kịp định thần, sự việc bất ngờ khiến hắn hoảng hốt vội bật dậy mà nhanh chóng tay chân phối hợp đẩy thân người lùi ra sau một đoạn để cảnh giác, còn không quên đưa Trần Tình ra chắn trước mặt.
Động thái căng thẳng của hắn cũng khiến cô nương kia bị dọa sợ không ít, đồng thời giật mình mà bật ra sau té xuống nền đất.
"Ta chỉ muốn đánh thức ngươi thôi, có cần phản ứng mạnh vậy không. Đồ không có lương tâm" - Cô nương kia lồm cồm đứng dậy, vừa đưa tay phủi phủi phía sau vừa tỏ ý bất mãn mà nhăn mặt càu nhàu liền một mạch.
Ngụy Vô Tiện thủ thế một hồi, nhận ra người trước mặt không có ý uy hiếp mới nới lỏng cảnh giác mà hạ Trần Tình xuống. Lúc này, hắn bắt đầu để tâm quan sát kỹ người trước mặt. Đối phương là một nữ nhân tầm tuổi đôi mươi, diện mạo tuy không phải tuyệt sắc nhưng ngũ quan hài hòa, đường nét thanh tú, thần thái lanh lợi cùng đôi mắt sáng tinh anh, cũng có thể xem là một mỹ nữ. Điều đáng chú ý hơn chính là nàng ta đang khoác trên mình một bộ giá y diễm lệ, đầu đội phát quan óng ánh, nhìn sơ qua có thể đoán được là một tiểu thư thế gia không tầm thường. Hắn lại đảo mắt nhìn quanh, liền nhận ra bản thân đang ngồi trên bãi cỏ thênh thang, dài vô tận, phía trên là một khoảng trời mênh mông nhưng quang sắc nhật nguyệt đều mờ nhạt, khó thể phân rõ được ngày hay đêm.
Sau khi quan sát hết lượt từ quang cảnh xung quanh đến người đối diện... một tân nương lẽ ra phải ở lễ đường, thế nào lại một thân một mình ở cái nơi không xác định được, có phải quá kỳ lạ không ? Ngụy Vô Tiện không giấu được tò mò mà vô thức đưa mắt đến nữ nhân kia quan sát thêm lần nữa.
"Ngươi không nhận ra ta sao ?" - Thấy nam nhân trước mặt nhìn mình với vẻ mặt đầy thắc mắc, nàng ta đoán chừng hắn vẫn chưa nhớ ra mình là ai.
"Cô biết ta sao ?" - Ngụy Vô Tiện cố lục lại trong tâm trí nhưng vẫn không lưu lại chút ấn tượng nào, liền cẩn trọng xác minh.
"Ta không chỉ biết ngươi, còn hai lần đánh ngươi đó. Không nhớ sao ?" - Như sợ chưa đủ để gợi nhớ, vừa nói nàng ta vừa đưa hai tay lên mặt vỗ vỗ để minh họa thêm.
Lần này thì cô nương ấy đã thành công đánh thức ký ức của Ngụy Vô Tiện rồi. Trong đời hắn ngoài bị Ngu phu nhân là đã phạt đánh hắn vô số lần, nữ nhân thứ hai có thể đánh hắn đến xây xẩm mặt mày, còn hại hắn thần trí đảo loạn liên tục chỉ có tiểu cô nương mượn xác Hàm Quang Quân hôm nọ mà thôi. Ấy vậy mà lúc này nàng ta còn đang rất vô tư kể lại, gương mặt còn vui vẻ đến thế kia, thật khiến hắn muốn nổi giận.
Khoan đã ... nói như vậy... chẳng phải hắn đang ở trong mộng cảnh sao ?!
Và diện mạo của cô nương này chính là hiện thân thực sự của linh hồn mà hắn đã vô tình giam vào người đó sao ?!
Ngụy Vô Tiện nghĩ đến đây, đôi mắt hướng người trước mặt lại pha chút thâm trầm, cảm xúc có phần phức tạp mà nghĩ thầm.
"Vẻ ngoài của một linh hồn chính là hình ảnh lúc người đó chết đi, dáng dấp đó vĩnh viễn duy trì cho đến khi được chuyển kiếp. Vậy chẳng phải là nàng ta đã mất mạng vào ngày đại hỉ sao ? Mặc dù nhìn qua nàng ta không hề có thương tổn gì nhưng một nữ nhân lại chết vào ngày tân hôn cũng quá bất hạnh rồi. Thật không biết nên nói nàng ta bị phong ấn ký ức, không nhớ gì lại là tốt hay xấu nữa."
.
.
.
Ngụy Vô Tiện không hề biết rằng cuộc gặp gỡ lần này lại chính là mở đầu cho đại nạn sắp ập đến, và cái giá phải trả lớn đến mức chính hắn không thể ngờ được.
.
.
.
(Còn tiếp)
-----------------------------
Nguyệt Ma
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro