Chương 7 - Hồi gia
Vài ngày trước tại trấn Di Lăng...
Sau khi nhận được cấp báo có pháo hiệu của Vân Mộng phát ra từ phía Loạn Táng Cương, Giang Vãn Ngâm không nghĩ ngợi nhiều, lập tức cùng thuộc hạ nhanh chóng xuất phát. Lúc này, cả một cỗ cảm xúc phức tạp đè nặng trong lòng hắn, phần nhiều là lo lắng cùng căng thẳng. Mặc kệ căn nguyên ra sao, hắn chắc chắn một điều Nguỵ Vô Tiện đang gặp nguy hiểm đến tính mệnh. Hắn biết rõ hôm nay Cô Tô Lam Thị đang có mặt bố trận nơi đó, không cần đoán cũng biết "cái tên mặt liệt" Lam Vong Cơ sẽ xuất hiện, nếu Nguỵ Vô Tiện vẫn chọn bắn pháo hiệu của Giang Thị mà không chờ người Lam gia tương cứu, hẳn là có lý do, càng chứng tỏ sự thể không nên xem thường. Hắn vì vậy mà càng nóng ruột gấp gáp hơn nữa.
.
.
.
Cùng lúc đó tại Loạn Táng Cương...
Đoàn người Lam Thị đang trong phiên tuần tra, nhìn thấy pháo hiệu của Vân Mộng Giang Thị phát ra từ hướng sâu trong rừng, Tư Truy cùng Cảnh Nghi dù không rõ nguyên do nhưng phỏng đoán có sự cố bất thường cũng nhanh chóng dẫn theo vài môn sinh lần theo hướng tín hiệu tìm tới. Vừa đến nơi, cả đoàn bạch y nhân đều bị một phen kinh hoảng tột độ bởi cảnh tượng trước mắt.
Hàm Quang Quân và Nguỵ tiền bối đều bất tỉnh trên nền đất lạnh.
Một người gương mặt tái nhợt, trên khoé miệng còn vương lại vệt máu đã chuyển sang màu sẫm, khoảng đất kế bên còn loang lổ một góc dự là dấu vết do uông huyết thấm vào.
Một người không còn chút huyết sắc, vẻ mặt như đã chịu đau đớn dày vò dữ dội mà cau mày nhíu chặt, đang nằm trong tư thế vươn tay phía trước, dường như cố trườn về hướng người còn lại, chỉ là giữa chừng không còn đủ sức mà gục ngã trước khi kịp chạm đến.
Trong tâm tưởng của các môn sinh Lam Thị, Hàm Quang Quân vốn dĩ là người có tu vi cao, toàn giới tu chân không mấy ai có đủ can đảm dám so tài cùng, đừng nói đến chứng kiến cảnh tượng y gục ngã bất tỉnh như thế này. Lại nói, Di Lăng Lão Tổ Nguỵ Vô Tiện là người có thể hô hoán vạn quỷ, bản lĩnh cũng xem là không hề thua kém. Vậy nên hiện tại, cả hai bậc cao nhân cùng lúc trọng thương, sinh hiệu yếu ớt, ai ai nhìn thấy cảnh tượng này cũng khó tránh khỏi kinh hồn bạt vía.
Lam Tư Truy là người đầu tiên lấy lại tỉnh táo, vội chạy đến xem Hàm Quang Quân, nhận ra người dù suy yếu nhưng cũng chỉ là hao tổn linh lực quá nhiều mà thôi, y liền lên tiếng phân phó.
"Cảnh Nghi, mau trợ linh lực cho Hàm Quang Quân. Ta xem Nguỵ tiền bối"
"Được" - Lam Cảnh Nghi cũng không chậm trễ, dứt lời hồi đáp đã liền chạy đến.
Khi kiểm tra qua Nguỵ Vô Tiện, Lam Tư Truy nhận ra người đã tận cùng suy kiệt, hơi thở thoi thóp đứt quãng, thân nhiệt khi lạnh khi nóng, khí huyết lại vô cùng hỗn loạn, mạch đập khi yếu khi mạnh. Vào lúc định thi thuật cứu chữa cho người, Tư Truy lại nhìn thấy nơi bàn tay Nguỵ tiền bối các mạch máu chuyển động nhấp nhô lên xuống liên tục bất thường, dường như sự thể không đơn giản là cơ thể suy yếu nữa, y vội dùng linh lực kiểm tra kỹ lưỡng hơn.
"Sao lại có thể ?..." - Ngay thời khắc phát hiện được căn nguyên thực sự, Lam Tư Truy mặt liền biến sắc, mắt mở to, biểu cảm hiện rõ nét hoảng sợ.
"Tư Truy huynh, Nguỵ tiền bối làm sao ?" - Một đệ tử Lam Thị đứng gần đó, nhìn thấy biểu hiện của Tư Truy thập phần căng thẳng, không kiềm được mà lên tiếng.
"Trong người Nguỵ tiền bối thế nào lại có hai linh thức ? Còn ẩn chứa một lượng tà khí rất lớn luận động liên tục." - Ý thức được sự việc hệ trọng mà Lam Tư Truy không vội cất lời hồi đáp đồng môn, chỉ giữ phán đoán nói thầm trong tâm trí mà thôi.
"Đây là chuyện gì ?!"
Vào lúc cả đoàn người Lam Thị còn đang bối rối, chưa biết nên xử trí ra sao, Giang Vãn Ngâm cùng vài thuộc hạ thân tín vừa hay đến kịp lúc. Dù đã dự đoán trước nhưng tận mắt nhìn thấy cảnh tượng thực tại, hắn vẫn khó lòng giữ cho bản thân điềm tĩnh.
.
.
.
Một canh giờ sau, tại Liên Hoa Ổ...
Những y sư giỏi nhất đều được nhanh chóng mời đến, bao nhiêu loại thuốc hay dược liệu tốt nhất cũng được trưng dụng, người ra kẻ vào liên tục không ngừng, từ môn sinh đến gia nhân toàn phủ cũng bị huy động hết mức, cố sức chạy việc đến không kịp thở, kẻ nào sơ suất liền có thể lãnh phạt rất nặng. Trạch Vu Quân sau khi nhận được tin báo cũng cấp tốc ngự kiếm đến Vân Mộng.
Cả một bầu không khí căng thẳng tột cùng bao trùm khắp Liên Hoa Ổ. Giang tông chủ càng khỏi phải nói, hắn lúc này tâm trạng hệt như một khối hỏa dược cực mạnh, bất cứ lúc nào cũng có thể oanh tạc san phẳng cả một vùng.
Sau vài canh giờ chữa trị, Hàm Quang Quân đã không còn đáng ngại, có thể tự mình điều tức. Việc đầu tiên y làm sau khi hồi tỉnh chính là lập tức hỏi về Ngụy Vô Tiện, cái gì mà thể diện danh môn thế gia, cái gì là diện mạo đoan chính, y một chút cũng không quản đến, cứ trong tình trạng lôi thôi mà loạng choạng vội vã đi tìm người. Cùng lúc đó, ở gian phòng quen thuộc của Ngụy Vô Tiện, hắn vẫn một hơi im lìm, không chút phản ứng, người vẫn cứ lạnh dần đi, hơi thở thoi thóp, sinh hiệu hệt như chỉ mành treo chuông. Vì đã được Lam Tư Truy nhắc nhở từ trước, không một ai dám liều lĩnh truyền linh lực cho hắn, cuối cùng chỉ đành trông mong vào linh dược và châm cứu để hỗ trợ sinh mệnh, cũng miễn cưỡng cầm cự được một thời gian, kịp chờ đến khi Trạch Vu Quân xuất hiện.
.
.
.
Lam Vong Cơ là người hiểu rõ nhất sự việc, lại không tiện nói quá nhiều, chỉ đành tường thuật ngắn gọn rồi chốt lại một câu.
"Tà túy nhập thân... không thể trấn áp".
Lam Hi Thần nghe được lời này từ chính đệ đệ liền chấn động tinh thần, toàn thân bất động, trong một lúc không thể đưa ra được động thái phản ứng nào. Trên đời còn có tà túy mà cả Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện hợp lại cũng không thể làm gì được, còn khiến bọn họ trọng thương đến mức này sao ? Ngược lại với phản ứng có phần tĩnh lặng của Trạch Vu Quân, Giang Tông chủ như thể ngồi trên đống lửa, nhấp nhổm không yên, nghe lời tường thuật ngắn gọn, đầu đuôi không rõ của Lam Vong Cơ thì lại càng ù ù cạc cạc, một chút cũng chẳng tiếp thu nổi. Tâm trí hắn nào nghĩ được cái gì là căn nguyên, càng không thể kiên nhẫn nghe huynh đệ hai người này luận bàn kế sách, nóng ruột lớn tiếng mà hỏi tới.
"Lam gia các người chẳng phải giỏi nhất là trừ tà sao ? Hiện giờ có cách gì ? Các ngươi còn không mau nói !"
Trước sự nóng vội hối thúc của Giang Vãn Ngâm, cả Trạch Vu Quân và Hàm Quang Quân cũng chỉ một hơi lặng im, giữ nguyên tư thế, nét mặt thâm trầm, bởi lẽ chính họ cũng chưa tìm ra cách.
"Ngụy công tử vì sao lúc đó lại chọn bắn pháo hiệu của Vân Mộng Giang Thị ?" - Lam Hi Thần sau một lúc suy tư, dường như nghĩ ra điều gì đó mà lên tiếng.
Một lời nói ra thực sự như điểm sáng trong đêm tối mờ mịt... Ngụy Vô Tiện xưa nay vốn rất thông minh sáng suốt, dù tình huống hiểm nguy thế nào cũng không đưa ra quyết định nóng vội. Lúc đó đã trong hoàn cảnh thập tử nhất sinh, hắn sao có thể chọn một cách ngu muội là không cầu người ở gần, lại gọi cứu viện từ nơi xa chứ ? Còn không phải ám chỉ Giang gia có vật gì đó giúp được hắn hay sao ? Lam Vong Cơ nghe qua liền hiểu ý, đôi mắt lập tức phục hồi nét kiên định, hướng đến huynh trưởng cùng một động tác khẽ gật đầu. Giang Vãn Ngâm vẫn không theo kịp dòng suy nghĩ của huynh đệ Lam Gia, biểu cảm ngờ nghệch, chỉ thấy hai người họ cùng quay nhìn mình chăm chú, thoáng chốc có hơi chột dạ mà lùi lại một bước, tỏ ý phòng bị.
"Giang Tông chủ, có thể cho mượn chuông bạc của Giang gia không ?" - Lam Hi Thần dường như nhìn ra suy nghĩ của Giang Vãn Ngâm mà nhẹ nhàng lên tiếng trước, giúp hắn thoát khỏi tình thế khó xử.
Thì ra, Ngụy Vô Tiện sớm đã dự liệu, nếu không thể dùng cách thông thường trực tiếp trấn áp tà linh này, vậy thì lối mở duy nhất chính là tác động ổn định tinh thần để hắn đủ sức khống chế từ bên trong. Toàn giới tu chân chỉ có hai thứ phù hợp nhất lúc này chính là Âm thuật của Lam Gia và chuông bạc có tác dụng trấn tĩnh của Giang Gia, cả hai nếu phối lại cùng nhau chắc chắn càng tăng thêm hiệu quả.
.
.
.
Cứ như vậy, suốt năm ngày năm đêm liên tục, Giang Vãn Ngâm cùng hai vị công tử Cô Tô Song Bích trụ lại trong gian phòng nhỏ, không hề bước ra khỏi cửa, thanh âm phát ra từ trong phòng cũng chưa từng dừng quá một khắc. Khi thì cầm tiêu hợp tấu, lúc thì huyền cầm luân phiên, cùng với chuông bạc làm vật dẫn xúc tác, Ngụy Vô Tiện thực sự đã có chuyển biến.
Thật may mắn đến ngày thứ tám, khi cả ba người đều bắt đầu đuối sức thì hắn cuối cùng cũng hồi tỉnh, lúc này mọi người mới có thể thả lỏng mà thở phào nhẹ nhõm.
.
.
.
Liên Hoa Ổ những ngày cuối thu...
Hôm nay là ngày thứ ba kể từ sau khi Nguỵ Vô Tiện tỉnh lại, sức lực hắn cũng đã hồi phục được sáu phần, dường như mọi thứ đều bình ổn. Nhưng chính vì quá yên ổn mới khiến hắn cảm thấy bất an, lo lắng. Hắn là đang nghĩ, tà linh kia khi chuyển vào cơ thể hắn vốn phản ứng vô cùng dữ dội, vừa vắt kiệt vừa dày vò hắn đến chết đi sống lại, bây giờ thì không chút động tĩnh, khí huyết lại thông suốt đến lạ, thật không rõ nên phỏng đoán thế nào nữa. Nghĩ mãi không xong, hắn cảm thấy có chút phiền mà thở dài cảm thán, thuận tay đưa bình liên hoa tửu lên làm một ngụm sảng khoái.
"Ngươi không cần mạng thì đi nơi khác, chết ở đây lại gây phiền cho ta" - Bỗng từ phía sau vọng đến một giọng nói, ngữ điệu khó nghe đặc trưng này không cần hỏi cũng biết là xuất phát từ ai. Giang Vãn Ngâm dù trong lòng có nhiều bận tâm đến người huynh đệ này, nhưng mỗi khi nhìn thấy hắn tùy tiện phóng túng không lo đến bản thân là liền muốn nổi giận, lời nói ra khó mà tử tế cho được.
Nguỵ Vô Tiện vốn không có tâm trạng chấp nhất với tên xấu miệng này, không buồn hồi đáp, chỉ trưng ra nụ cười nửa miệng, khẽ lắc đầu rồi đưa mắt hướng nhìn về phía xa.
Không khí có chút thâm trầm, tĩnh lặng...
"Cảm ơn ngươi..."
Nghe Nguỵ Vô Tiện đột ngột lên tiếng, lời đầu tiên lại là một lời nghiêm túc như vậy, Giang Vãn Ngâm dù có chút ngạc nhiên, mi mắt khẽ giật nhưng không vội phản ứng.
"Liên hoa tửu lần đó... còn có, cái pháo hiệu..." - Nguỵ Vô Tiện cũng không nhìn người kia mà tiếp tục độc thoại, chỉ là con người hắn không quen với những lời cảm xúc hoa mỹ, vậy nên câu nói ra có hơi ngập ngừng, ngắt quãng.
"Liên...liên hoa tửu gì...pháo hiệu gì chứ...không hiểu ngươi nói cái gì" - Dù Giang Vãn Ngâm thực sự có ý gửi những thứ đó cho Nguỵ Vô Tiện, có điều khi nhắc đến lại vô tình gợi nhớ về sự cố mất mặt trước Trạch Vu Quân khi ghé thăm Vân Thâm Bất Tri Xứ lần đó, Giang Vãn Ngâm liền bối rối mà ra sức chối bỏ, chỉ là gấp gáp nhất thời rồi tự mình lắp bắp.
Ngụy Vô Tiện thấy phản ứng của hắn lúng túng đến lạ, cảm thấy có chút tò mò nhưng không muốn làm khó, đành đưa ra vài cái gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi cứ vậy bỏ qua.
Sau một lúc, không khí liền chìm vào im lặng...
"Cái thứ trong người ngươi... ngươi định thế nào ?" - Giang Vãn Ngâm lên tiếng trước, mắt vẫn hướng xa xăm, giọng có chút thâm trầm.
"Ta tự có tính toán" - Ngụy Vô Tiện dù không có cách gì, tâm tư rối bời, bất an, lo lắng nhưng không muốn phơi bày, đành mạnh miệng kết gọn trong một câu.
"Ngươi..." - Khó khăn lắm Giang tông chủ mới kềm lại để nói được một câu tử tế, nhận lại câu trả lời của tên kia thì liền muốn phát hỏa lần nữa.
"Bất quá lại phiền người khác nhặt xác vậy" - Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa trưng ra vẻ mặt không màng thế sự mà ngửa cổ uống liền một ngụm lớn.
"Ta không hơi đâu đi nhặt xác cho ngươi"
"Lần nào còn không phải ngươi đi nhặt xác cho ta ? Thêm lần nữa có sao ?"
Trong một khắc, cả hai cùng nhận ra câu đối đáp này dường như rất quen thuộc mà đã lâu rồi chưa từng nhắc lại, cảm thấy bối rối mà cùng im lặng, quay mặt đi hai hướng...
Một thân hắc bào, một thân tử y cứ như vậy mà đứng bên bậc thềm, mắt hướng ra khoảng rộng mênh mông của đầm sen mùa cuối thu, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ, một ý niệm riêng. Lần nào cũng vậy, mỗi khi Giang Vãn Ngâm và Ngụy Vô Tiện gặp nhau đều là ngại ngần và thân tình đan xen, cuộc hội thoại không thể nào liền mạch, tự nhiên cho được.
Đến cuối cùng, mối dây ràng buộc giữa Vân Mộng Song Kiệt ngày đó dù không thể bền chặt như xưa nhưng cũng không thể nói đứt là đứt...
.
.
.
(Còn tiếp)
----------------------------------
Nguyệt Ma
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro