Chương 5 - Biến cố Loạn Táng Cương... sinh tử đảo một khắc
Loạn Táng Cương một ngày cuối thu...
Nơi đây năm xưa vốn dĩ là chiến trường cổ đã chôn vùi thân xác của không biết bao nhiêu tử sĩ, đến đời Di Lăng Lão Tổ cũng trải qua không ít trận càn quét của giới tu chân, vậy nên người ta khó mà thoát khỏi liên tưởng đến từng lớp đất rốt cục có phải từ nhục thể hay xương trắng chuyển hoá thành không. Thời gian qua đi, tầng tầng lớp lớp oán khí không ngừng tích tụ, giờ đã nồng nặc và dày đặc đến mức các danh môn thế gia mỗi năm đều đến đây thực hiện giải trừ cùng áp chế nhưng vẫn không thể làm giảm được bao nhiêu.
Trong mắt người đời, Loạn Táng Cương chẳng khác gì một vùng đất chết, cái nôi ấp ủ những mầm họa phát triển, vì thế mà luôn được đặt trong tình trạng cảnh giới cao. Còn với Ngụy Vô Tiện, nơi này lại chứa đựng rất nhiều ký ức khó quên, càng như một biểu trưng cho một trong những cột mốc quan trọng trong đời hắn, là nơi chính thức bắt đầu con đường tu quỷ đạo, là nơi hắn bắt đầu đặt chân lên "cây cầu độc mộc" thăng trầm vô định, cũng là nơi chôn thân kiếp trước của hắn. Vậy nên mỗi khi trở về đây, Ngụy Vô Tiện đều không tránh khỏi có chút chạnh lòng hoài niệm chuyện xưa.
Qua một lúc, sực nhớ ra chuyến đi này còn có một người cũng là một phần trong đoạn hồi ức thê lương đó, sợ rằng đứa trẻ này cũng nhìn cảnh mà ngậm ngùi chuyện cũ, hắn lo lắng không tự chủ được mà ngoảnh lại nhìn. Đúng với những gì hắn nghĩ, Tư Truy ở cách đó không xa cũng đang lặng yên một chỗ, đảo hướng nhìn quanh, tầm mắt vừa gần lại xa xôi, ánh lên nét trầm tư, mang theo nhiều cảm xúc khó lòng diễn tả. Kể từ khi lấy lại được ký ức ngày nhỏ, đây là lần đầu tiên Tư Truy thực sự quay lại "ngôi nhà cũ" này. Trong một khắc, y như đã nhìn thấy lại lần nữa rất nhiều hình ảnh... góc kia là nơi Ngụy Vô Tiện xem y như củ cải mà trồng xuống, chỗ xa xa đó là cô cô Ôn Tình, còn có bà bà, các thúc bá cần mẫn trồng trọt,...cuộc sống lúc đó rất bình dị, ai cũng đều cười nói vui vẻ, ... từng khung cảnh cứ ẩn hiện rồi từ khi nào lại nhòe đi hòa lẫn trong giọt nước đọng lại nơi khóe mắt. Cố không để ai nhìn ra, Tư Truy chỉ đành khép lại đôi mi, cuối gằm xuống lặng lẽ.
Mọi diễn biến đó vừa đủ thu hết vào tầm nhìn của Ngụy Vô Tiện, trong phút chốc, hắn tưởng như có như ai đó vừa ném vào lòng hắn mấy tảng cự thạch vậy. Không muốn đứa trẻ này phải nặng lòng thêm, Ngụy Vô Tiện rất nhanh lấy lại trạng thái, làm ra bộ dạng trưởng bối bước đến, đặt tay lên đầu xoa nhẹ vừa như thức tỉnh thiếu niên này, vừa như an ủi, nhẹ nhàng nhắc nhở
"Đừng nhìn nữa. Trân trọng hiện tại"
Tư Truy nghe được câu này liền tỉnh ngộ, rất nhanh nén lại xúc động, hướng đôi mắt vẫn còn long lanh ánh nước về Ngụy tiền bối mà mỉm cười cùng với một cái gật nhẹ, ra chiều đã hiểu ý.
Phải... mọi chuyện đã qua rồi... hiện tại vẫn là tốt nhất.
.
.
.
Những ngày trước, khi nghe tin báo Loạn Táng Cương có dị tượng, các thế gia đã nhanh chóng tập hợp nghị sự, cùng hiệp định luân phiên tuần tra, cẩn trọng canh phòng, lập trận áp chế, tránh cho phát sinh mầm họa mới. Tuân theo thỏa ước, hôm nay đến phiên của Cô Tô Lam Thị, vậy nên từ rất sớm, đoàn người bạch y đã có mặt, nghiêm túc chú tâm thực hiện nhiệm vụ, không hổ là danh môn nổi tiếng quy củ nhất trong giới tu chân.
Nhằm lúc Hàm Quang Quân đang cùng các đệ tử sắp xếp bày trận, Ngụy Vô Tiện âm thầm lẻn đi, tự mình đảo một vòng, muốn mượn lúc y không chú ý, hắn có thể thuận tiện kiểm tra lại nơi xảy ra chuyện để tìm thêm manh mối. Dọc theo đoạn đường lần trước đã đi qua, những thân cây mà hắn đã thi chú vẫn còn nguyên vẹn, vết tích về âm tà ẩn nấp bên trong cho dù nhỏ nhất cũng chưa từng xuất hiện. Dường như nơi đây quá cằn cỗi, cây cối thiếu sinh khí nặng nề, vậy nên các phù chú dán lên đã qua mấy ngày vẫn không chút suy chuyển, rõ là vô tác dụng, chẳng bù một khắc hắn lỡ tay đính lên người Lam Vong Cơ liền lập tức hữu hiệu. Những thứ hắn làm ra luôn biết cách khiến người ta đau đầu mà...
Tìm cả nửa ngày vẫn chưa thấy được dấu hiệu nào đặc biệt, Ngụy Vô Tiện cảm thấy chán nản, thở ra một hơi nặng nề. Không tìm được gì cũng đồng nghĩa với thời gian linh hồn kia ẩn thân trong người Lam Vong Cơ càng kéo dài.
Nhớ đến viễn cảnh đối mặt với hai con người trái ngược hoàn toàn trong cùng một thể xác, khi thì người này, lúc lại người kia, khiến hắn luôn phải phòng bị sẵn, thay đổi ứng biến liên tục, chỉ vậy thôi cũng đủ để hắn phát điên rồi. Càng huống hồ, ngày ngày kề cận vị đạo lữ tuấn tú phi thường, khí chất tiên nhân, uy vũ như vậy mà bắt hắn phải kiềm nén, chẳng thể tự nhiên trêu đùa bày trò ân ái, giống hệt người thanh tu vốn ăn chay trường, này có phải là muốn lấy mạng hắn rồi không ?
Nghĩ đến đây, Ngụy Vô Tiện lại càng thêm chán chường, uể oải co gối ngồi thụp xuống, đưa tay chống lên gương mặt đang bày ra trạng thái vô cùng thiểu não, cất lên một tiếng thở dài cảm thán
"Ài..."
Còn đang phân vân không biết nên làm gì tiếp theo thì ánh mắt lơ đễnh của hắn vô tình quét qua một gốc cây, chạm trúng một thứ khiến hắn phải lập tức chú ý. Chăm chú quan sát một lúc lâu vẫn chưa thể nhận định chính xác được, hắn từ từ nhích lại gần để nhìn kỹ hơn.
Lọt thỏm giữa những bụi tro bao quanh dưới gốc cây, như thế nào lại có một tảng đá đơn sắc, trông có vẻ rất sạch sẽ như được ai đó phủi bụi thường xuyên, chỉ vì nó mang một màu đen hòa chung với đất cát xung quanh, nếu đứng ở xa không chủ ý nhìn thì khó lòng nhận ra sự khác biệt này. Ngờ rằng có chú thuật nào đó bao quanh, Ngụy Vô Tiện không vội chạm vào mà nhanh tay với lấy một cành cây sát bên đưa đến khẩy khẩy vào tảng đá kỳ lạ... một lần... hai lần... ba lần... không có động tĩnh gì, cuối cùng hắn quyết định lật nó lên để xem. Ngay lúc tảng đá bị lật ngửa sang bên liền nhanh chóng rã ra rồi hòa vào với phần đất bên dưới.
Còn chưa hết ngạc nhiên, Ngụy Vô Tiên đã nhìn thấy nơi đặt tảng đá vừa biến mất đã để lại một miếng ngọc bội hình tròn sáng bóng. Hắn lần nữa cầm cành cây gõ gõ day day vào miếng ngọc, mãi không thấy có phản ứng gì khác lạ mới đánh liều đưa tay cầm lên quan sát kỹ lưỡng. Cả miếng ngọc là một màu đen tuyền hòa cùng ánh tử sắc khi ẩn khi hiện, bề mặt có rất nhiều họa tiết nhỏ tuy đan xen lẫn nhau nhưng lại phân bổ hài hòa tinh tế, thêm vào nét khắc vừa mảnh vừa nhuyễn nhưng vẫn vô cùng cứng cáp, sắc bén, chứng tỏ được đẽo gọt từ một lão sư khắc ngọc có tay nghề rất cao. Chỉ là không biết ngọc bội này được làm từ loại thạch gì mà đem đến một cảm giác lạnh buốt như chạm tay vào vách tường ở Hàn Đàm Động vậy.
.
.
.
"Ngụy Anh"
Còn đang mải mê chăm chú tìm hiểu về miếng ngọc lạ, Ngụy Vô Tiện không phát hiện ra có người từ khi nào đã xuất hiện trước mặt, tiếng gọi đến bất ngờ khiến hắn bất giác luống cuống, suýt chút làm rơi miếng ngọc xuống đất.
"Hầy, Lam Trạm, sao ngươi đi không có tiếng động vậy ?" - Bị giật mình, Ngụy Vô Tiện có chút nhăn nhó mà lên tiếng than phiền.
Lam Vong Cơ không vội hồi đáp, gương mặt vẫn lãnh đạm, đưa mắt quan sát một lượt để chắc rằng người vẫn bình ổn, sau đó mới đặt sự chú ý lên vật trên tay hắn.
"A phải rồi... ta vừa nhặt được một thứ. Lam gia nhà các ngươi học rộng biết nhiều, có thể nhận ra mảnh ngọc này đến từ đâu không ?" - Hắn theo hướng nhìn của Hàm Quang Quân, thoáng qua liền đã hiểu ý, vừa đưa đến trước mặt y vừa nói.
Vào thời khắc Lam Vong Cơ chạm vào miếng ngọc, luồng khí lạ ẩn mình trong người y vốn đang tĩnh lặng, như có cảm ứng với vật này mà bị kích phát trỗi dậy mạnh mẽ, không khác gì những cơn sóng dữ cuộn trào sục sôi chạy dọc khắp các kinh mạch, rất nhanh đã cùng linh lực của y đối kháng tạo nên xung đột dữ dội.
"Lam Trạm, có chuyện gì ?" - Ngụy Vô Tiện mắt thấy Lam Vong Cơ có phản ứng lạ mà lo lắng, nhanh chóng lại gần.
Còn chưa kịp điều tức để áp chế, một cỗ đau đớn ập đến bất ngờ khiến y không kịp ứng phó mà lập tức khuỵu xuống, chỉ có thể dựa vào Tị Trần để chống trụ.
"Lam Trạm, ngươi làm sao ?" - Ngụy Vô Tiện thực sự bị tình huống đột ngột này làm cho chấn kinh, gấp gáp ngồi xuống trước mặt Lam Vong Cơ để xem y được rõ hơn.
Dù không biết quá nhiều y lý, Ngụy Vô Tiện vẫn có thể cảm nhận rõ mạch của y đang vô cùng hỗn loạn, kiểm tra qua liền phát hiện tà khí trong người đã bắt đầu bạo phát. Hắn biết rõ con người này xưa nay đều rất kiềm nén, đau đớn thế nào cũng hiếm khi bày ra trước mắt, nếu không nhìn thấy những giọt mồ hôi lạnh toát ra, có lẽ khó mà đoán được y đang chịu đựng cái gì. Vậy nên, một khi Lam Vong Cơ phản ứng đến mức này, chứng tỏ cảm giác mà y đang cố nén người bình thường không cách nào gánh nổi.
Lam Vong Cơ nghe thấy tiếng gọi lo lắng của người kia, rất muốn cất lời trấn an hắn, tiếc rằng lực bất tòng tâm, lúc này đây, cơn đau hành hạ y đến sức cùng lực kiệt, cả nhịp thở y còn khó giữ vững. Biết bản thân mình sắp không ổn, chỉ sợ một khi mất khống chế, trong vô thức có khả năng lại gây ra thương tổn nào đó cho người mà y đặt trọn tâm tư, vậy nên, nỗ lực tốt nhất y làm được lúc này là dùng chút sức tàn yếu ớt của mình đẩy Ngụy Vô Tiện ra xa. Rất nhanh sau đó, Lam Vong Cơ không cách nào kiềm nén nổi nữa mà phun ra một bụm máu tươi, ướt cả một mảng đất dưới chân rồi gục xuống, mất đi ý thức.
Huyết sắc trên gương mặt y giờ đã nhạt đi rất nhiều, chuyển biến dần sang tái xanh, hơi thở dường như đã nhẹ đi mấy phần...
Lúc này Ngụy Vô Tiện tâm tư rối bời, không thể nghĩ nhiều, hắn chỉ một lòng lo đến làm cách nào để cứu người trong lòng mình thôi. Đủ mọi cách triệu hồi, bình ổn, trấn áp, khống chế, ... dù là phù chú hay niệm thuật, bao nhiêu bản lĩnh hắn đều một lần dốc ra thi triển hết. Kết quả thu về vẫn một hơi lặng im, không có chút dấu hiệu nào cho thấy có tác dụng.
Sắc mặt của Hàm Quang Quân thêm lần nữa chuyển biến từ tái nhợt sang trắng bệch, báo hiệu sinh khí đã giảm đến không còn bao nhiêu nữa, hơi thở đã yếu đi đến mức như làn chỉ mảnh sẵn sàng đứt bất cứ lúc nào.
Hắn lại điên cuồng thi thuật, không ngừng lặp đi lặp lại... vẫn là không có tác dụng...
Hắn cố thử lần nữa... vẫn không động tĩnh...
Hắn cố lần nữa... vẫn không có gì....
Cố lần nữa... vẫn không có dấu hiệu...
Cố nữa ... cố nữa ... cố nữa ... vẫn im lìm ... hơi sức cạn kiệt, đầu óc choáng váng đến không thể trụ vững ...
Đỡ người trong tay, Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ cảm thấy bất lực và bi phẫn như lúc này... hắn hoảng sợ thật sự rồi... hắn tuyệt vọng đến muốn phát điên thật rồi...
Mọi thứ chỉ mới trôi qua chưa đầy một canh giờ... mới đây thôi người vẫn còn đứng trước mặt hắn, nhìn hắn, ánh mắt đem theo sự yêu chiều, dịu dàng... giọng nói trầm ấm đó mới đây thôi còn gọi tên hắn nghe đến ôn nhu, quen thuộc thế nào... mới qua một canh giờ sao trở thành thế này rồi ?... sao lại như vậy ?... mọi thứ diễn ra quá nhanh... nhanh đến ngỡ ngàng... nhanh dến mức không cách nào tiếp nhận được...
Run run đưa tay lên gương mặt vốn hồng hào nay đã không còn chút khí sắc nào của Lam Vong Cơ, đôi mắt hắn giờ đã chất chồng mấy tầng tia máu đỏ hoe, ngập nước, cổ họng nghẹn đến sắp không thở được nữa... Ngụy Vô Tiện cố gọi đến giọng khàn đặc khó mà nghe rõ...
"Lam Trạm... ngươi không được có chuyện..."
"Lam Trạm... ta phải làm sao đây ?"
"Ngươi như thế này bảo ta phải làm sao ?"
"Ta sai rồi...ta thật sự sai rồi... ngươi phạt ta thế nào cũng được..."
"Mọi chuyện đều nghe ngươi... nghe ngươi hết..."
"Lam Trạm, ngươi nói ta biết ta phải làm sao đi!"
"Lam Trạm à..."
"Lam Trạm..."
"Lam Trạm..."
.
.
.
Những tiếng gọi cất lên liên tục trong vô vọng mang theo đầy bi phẫn, đau thương giữa núi rừng hoang vắng, phối cùng cảnh vật âm u một màu lạnh lẽo càng gợi lên cảm giác thê lương đến tận cùng...
.
.
.
"Ta thà người gặp chuyện là ta ..."
Hoán đổi ?
Có thể không ?
.
.
.
(Còn tiếp)
------------------------------
Nguyệt Ma
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro