Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 - Sự thật thân thế

"Nếu như tính đúng, có lẽ đã hơn thiên niên"

"Cái gì ? Một ngàn năm ?" - Lần này Nguy Vô Tiện đã thực sự không giữ được sự bình tĩnh nữa mà bủn rủn tay chân đến đứng không vững, loạng choạng ngã ra sau, nếu không phải Lam Vong Cơ kịp lúc đỡ lấy, có lẽ hắn đã chạm xuống nền đất.

Trần đương gia vốn biết rõ sự tình nhà y quả thực kỳ lạ nhưng phản ứng của vị Ngụy công tử này có phải là đã khoa trương quá rồi không. Kim tông chủ vốn không biết rõ căn nguyên, mắt thấy Ngụy Vô Tiện như vậy cũng cảm thấy kỳ lạ, miệng suýt không quản được định sẽ nói vài câu mỉa mai hắn. Thế nhưng khi nhìn qua những vị tiền bối còn lại gương mặt ai cũng đều mang nét căng thẳng, Kim Lăng nhận thức được sự tình không đơn giản, lúc này nên nghiêm chỉnh đứng một bên dõi theo. Trạch Vu Quân và Giang tông chủ càng không cần phải nói, hai người họ đã biết được rõ sự tình nên cũng thập phần lo lắng. Linh hồn đó chưa cần biết có ẩn chứa năng lực ra sao nhưng việc tích tụ oán niệm cả một ngàn năm, so với hung thi mà họ đối mặt ở Miếu Quan Âm năm xưa, e là đáng sợ gấp vạn phần.

"Ngụy Anh"

Lời của Hàm Quang Quân gọi tới khi nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đưa tay lên nắm lấy ngực, nét mặt tỏ ra không quá khó chịu nhưng lại có chút hoài nghi. Hắn lúc này đã bắt đầu cảm nhận được cảm giác nôn nao, hoang mang, rộn rạo ở trong lòng nhưng hắn lại ý thức được rằng đây không phải là cảm giác của chính mình, có thể là của A Nguyệt. Cảm xúc của cô nương ấy mà hắn có thể cảm nhận được, xem ra, linh thức của hai người đã nhen nhóm bước đầu tương thông, chưa biết sự thể ra sao nhưng xem chừng cũng không phải là chuyện tốt.

Lam Hi Thần biết rằng thời gian càng kéo dài thì sự thể sẽ khó lường, nếu không biết rõ căn nguyên càng khó khống chế được khi vạn nhất có lỡ, vậy nên y đã vội lên tiếng.

"Thỉnh Trần đương gia nói rõ"

Sau một động tác chắp tay khẽ cúi người như ý nói tuân mệnh, Trần Tửu Khanh cẩn trọng thuật lại.

"Tổ tiên của ta vốn là Tổng quản cho Dương gia, một gia tộc lớn đương thời. Chủ nhân của mảnh huyền ngọc này là Tam tiểu thư của Dương gia, tên là Dương Sơ Nguyệt, cũng là Gia chủ đời tiếp theo. Cha của tiểu thư là vốn xuất thân quỷ đạo, vì chán ghét cảnh hắc bạch phân tranh không ngừng khiến thiên hạ đại loạn mà ông đã quyết ly khai tông môn rồi tự mình biệt lập môn hộ. Dù vẫn lấy tà khí làm hành pháp chính nhưng Dương thị chưa từng lạm sát vô tội, ngược lại còn giúp bình định thiên hạ, trừ gian diệt bạo vô số kể. Nhờ vậy, Dương thị rất nhanh thu nạp được nhiều nhân sĩ, sớm trở thành tông môn đứng đầu thời bấy giờ. Sự lớn mạnh đó lại được xem là cái gai trong mắt nhân sĩ hắc đạo, càng khiến bạch đạo ra sức kiêng dè. Cuối cùng, chuyện gì đến cũng phải đến, từ một mồi lửa tạo nên ân oán thị phi, đại chiến lần nữa nổ ra, quản hạt của Dương gia liền trở thành chiến trường, nơi chôn thân của vô vàn người, trong đó có phu phụ Dương tông chủ cùng hai vị công tử."

Ngụy Vô Tiện lại lần nữa cảm thấy một cơn nhói đột ngột nơi lồng ngực, tựa là cảm xúc của Sơ Nguyệt đang bắt đầu hỗn loạn. Cũng không thể trách, nàng ấy bị phong ấn ký ức suốt thời gian dài, nay được khai mở thì phải đối mặt với chuyện bi thương như vậy. Chỉ có điều, có lẽ cô nương ấy vẫn muốn biết tiếp theo chuyện gì nên đã vội kiềm nén xuống, Ngụy Vô Tiện cũng rất nhanh cảm nhận được sự bình ổn ở bên trong.

"Sau khi bại trận lần đó, Dương Thị như rắn mất đầu, hắc bạch lưỡng đạo đều muốn tiêu diệt, các trưởng lão Dương thị kẻ ly khai kẻ thì đấu đá nhằm chiếm ngôi, làm nên nội loạn không ngừng. Trong tình cảnh thù trong giặc ngoài vô cùng hung hiểm, lại thân cô thế cô, Dương thiếu chủ không thể chịu được tình cảnh này, càng không muốn ý nguyện của phụ thân bị uổng phí, người đã vào cấm thất lấy đi tàng thư mà Dương Tông chủ để lại, bí mật tu luyện. Những tàng thư đó vốn là những tà thuật có kịch tính cực lớn, tuy giúp pháp lực vạn phần nâng cao nhưng với người không đủ tu vi lại vội vàng tu luyện khó tránh khỏi linh lực đảo nghịch, nhiễu loạn tinh thần, mất đi lý trí mà tâm tính đại biến. Đáng tiếc, Dương thiếu chủ rơi vào trường hợp đó. Khi tu luyện đại công cáo thành cũng là lúc người trở thành một ác ma, đại khai sát giới, trong vòng một năm đã thống nhất toàn giới tu chân, tái lập Dương thị. Những tông môn chống đối đều chịu hoạ diệt môn chỉ trong một ngày."

Ngụy Vô Tiện lần nữa ôm ngực, hắn cảm nhận khí huyết của mình đang dần chuyển động nhanh hơn, cộng thêm vài cơn nhói khiến hắn không tự chủ được mà phải nhăn mặt, khẽ rên nhẹ một tiếng.

"Ngụy Anh" - Hàm Quang Quân vẫn luôn quan sát người bên cạnh, vậy nên rất nhanh nhìn ra sự khổ sở của hắn.

Những người còn lại xung quanh thấy sự thể này cũng vội quay nhìn, người thì khó hiểu, người thì căng thẳng nhưng đều không hẹn mà cùng lặng im chăm chú theo dõi.

"Tiếp tục đi. Ta... không sao" - Ngụy Vô Tiện cố nén cơn đau mà gắng gượng lên tiếng, nghe từng tiếng tuy vẫn to rõ nhưng mang theo những khoảng ngắt hơi mệt nhọc.

"Không được" - Lam Vong Cơ nhận ra càng nói về chuyện xưa, càng khơi mở nguồn căn thì đạo lữ của y càng khó chịu hơn, vì vậy mà không muốn hắn chịu đựng thêm nữa.

"Lam Trạm, ngươi biết chuyện gì sẽ diễn ra. Trước sau cũng đến, chi bằng... biết rõ sự thể ...còn có thể ...khống chế được nguy cơ. Tin ta." - Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa nắm chặt lấy bàn tay của Lam Vong Cơ như muốn thể hiện sự quyết tâm của mình.

"Vong Cơ, Ngụy công tử nói không sai." - Mắt thấy đệ đệ của mình dù lòng đã muốn xuôi nhưng vẫn còn cố chấp thì Lam Hi Thần dù có lo lắng, không đành lòng thì cũng phải lên tiếng khuyên nhủ.

Lam Vong Cơ sau một lúc đấu tranh nội tâm cũng đành đưa ra một cái gật đầu nhẹ đầy miễn cưỡng tỏ ý tuân theo. Trạch Vu Quân cũng quay lại nhìn Trần Tửu Khanh ra hiệu có thể tiếp tục.

"Làm gia chủ được vài năm, Dương tiểu thư trong một lần trúng bẫy, bị kẻ thù tập kích đã gặp một vị công tử ra tay cứu giúp, hai người nhất kiến khuynh tâm mà nhanh chóng hợp thành một đôi, qua lại một thời gian thì quyết định thành thân. Chỉ là đại hôn chưa tròn, tiểu t bỗng mắc bệnh lạ, sau đó bị chứng ly hồn, đồng thời mất hết tu vi, tính tình cũng vô cùng khác biệt so với trước, hai người cũng từ đó mà cũng dần xa cách. Hai năm sau, cô gia không rõ vì sao mà bỏ đi biệt tích, để lại tiểu thư một mình chống đỡ. Cũng vì Tông chủ không còn pháp lực, nội bộ tan rã, Dương thị rất nhanh lần nữa bị diệt môn, tiểu thư cũng biến mất trong trận càn quét của hắc bạch lưỡng đạo. Năm đó, tổ tiên của ta mắt thấy Dương gia đại biến, lại không tìm thấy tiểu thư, đành nhân lúc hỗn loạn gom lấy tài sản của Dương gia bỏ trốn, dự rằng chờ khi ổn định, tìm được tiểu thư hay người nào còn sót lại của Dương gia mà hoàn lại cố chủ nhằm gầy lại Dương thị. Rồi cứ như thế trải qua ngàn năm. Cũng vì vậy mới có lời tổ huấn mà ban đầu đã nói rõ cùng các vị."

Diễn biến theo câu chuyện, Ngụy Vô Tiện cũng cảm nhận được lúc đầu thì vô cùng khó chịu, cảm xúc hỗn loạn, đến càng về sau thì lại có phần hoang mang.

"Tiến trình này dường như không đúng... Nếu một ai đó sau khi khai mở ký ức, tiếp nhận câu chuyện quá khứ phức tạp này hẳn là phải tột đỉnh bi thương, cớ sao lại mơ hồ như thế" - Càng nghe chi tiết, Ngụy Vô Tiện càng cảm thấy không ổn, nghĩ thầm trong lòng.

Nhận ra được điều gì đó, hắn vội lên tiếng.

"Khoan đã. Trần đương gia lúc nãy có nói, Dương gia sau đại hôn của Tông chủ đến hai năm sau mới bị diệt môn ?"

"Đúng vậy"

"Dương tiểu thư sau tân hôn vừa thay đổi tâm tính, đồng thời mất hết tu vi ?"

"Không sai"

Ngụy Vô Tiện vô cùng ngạc nhiên mà ngẩn ra một lúc...

Rõ ràng A Nguyệt trong mộng cảnh của hắn mang dáng vẻ của một tân nương... lời truyền về dáng vẻ của vong linh của người trước khi chết vĩnh viễn không thay đổi đến khi siêu thoát lại không thể sai.
Nếu như vậy, cô nương đó không thể nào đến mấy năm sau mới biến mất trong đại loạn.
Vậy A Nguyệt mà hắn gặp và Dương Sơ Nguyệt trong câu chuyện kia có phải là cùng một người không ?!
Nếu có cảm ứng với mảnh ngọc đó thì hẳn là không phải hai người khác nhau.
Nếu như cùng một người thì chuyện sau tân hôn đó phải chăng là ...

.

.

.

"ĐOẠT XÁ ..." 

Một lời nói trong vô thức lúc suy tư của Ngụy Vô Tiện đã khiến cho những người nghe được đều kinh hoảng quay nhìn, dù là gia chủ Trần gia không phải người tu đạo cũng hiểu được ý nghĩa của từ này mà kinh hồn bạt vía.

.

.

.

Nếu không phải đoạt xá, Nguỵ Vô Tiện thật không thể nghĩ ra căn nguyên nào phù hợp hơn.

Nhưng...

"Ai là người đoạt xá ?..."

"Linh hồn ẩn trong thân xác nàng ấy lúc đó là ai ?..."

"Một người với công lực cao như vậy làm sao có thể dễ dàng đoạt xá ?..."

"Có thể nào một người làm được ?"

"Phải chăng là A Nguyệt đã bị ám hại ?..."

"Sau tân hôn thì mắc chứng ly hồn...người vừa bỏ đi thì Tông môn bị diệt...tất cả sự kiện kỳ lạ đều liên quan đến cùng một người... xem ra là mấu chốt là ở vị cô gia kia..."

.

.

.

Khi Ngụy Vô Tiện còn đang mải mê suy tư, không để tâm đến nét mặt và phản ứng của những người xung quanh, chỉ đến khi vô thức nhìn lên, bắt gặp gương mặt tuy diện vô biểu tình nhưng đôi mắt cực kỳ căng thẳng của Lam Vong Cơ, hắn mới dừng lại, nhướn đôi mắt lên như muốn hỏi ý nghĩa của ánh mắt ấy. Đợi không được Lam Vong Cơ trả lời, hắn liền nhìn sang cạnh bên thì nhận lại cái nhìn đầy kinh hoảng từ Lam Hi Thần và Giang Vẫn Ngâm, còn gương mặt của Kim Lăng lại toát lên sự ngạc nhiên đến cùng cực.

Lúc này Ngụy Vô Tiện mới nhìn lại bản thân... chỉ tiếc là đã quá muộn...

.

.

.

"Ngụy Anh, ngưng thần"

.

.

.

"Ngụy Vô Tiện, mau tỉnh lại"

.

.

.

"Kim Lăng, tránh mau"

.

.

.

"Vong Cơ"

.

.

.

Sau cơn hỗn loạn...

Cả khuôn viên Trần Gia lúc này trở thành một cảnh hoang tàn như vừa trải qua một trận vũ bão, chỉ khác là trong không khí ngập tràn mùi máu tanh, xác người la liệt, già trẻ lớn bé toàn bộ đều là người Trần gia... Người còn sống cũng thở ra những hơi mệt nhọc, khó khăn lắm mới gượng dậy nổi. Bọn họ đều được xem là những người đứng đầu trong giới tu chân, vậy mà đến cuối lại lực bất tòng tâm, trơ mắt nhìn Trần gia diệt môn chỉ chưa đầy một canh giờ...

Giờ đây, bốn chữ "trừ gian diệt bạo" mà họ tâm niệm bấy lâu đã đẩy họ vào tình thế khó xử...

.

.

.

(Còn tiếp)

Nguyệt Ma

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro