Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 - Lời nguyền kỳ lạ của Trần gia

Thanh Hà một ngày đầu đông, tại một thị trấn ngoại ô có phần hoang vắng, âm u....

Theo tin tức được hồi báo, rất nhanh Kim Tông chủ đã dẫn được bốn vị tiền bối đến nơi cần đến, đó chính là Trần phủ nằm nơi trung tâm của trấn.

Dù ông chủ Trần chỉ là một đại phú thương nhưng phủ đệ ở nơi xa xôi hoang vắng này lại không hề kém cạnh Kim Lân Đài tại Lan Lăng của Kim thị. Dọc một đoạn đường dài đi gần nửa canh giờ, ban đầu mọi người đều ngỡ là hàng rào của thị trấn, không ngờ đến khi gặp được cửa lớn mới biết đó là tường cao của Trần phủ. Xung quanh mấy trăm thước đều không có một nhà dân hay hiệu buôn nào, càng không có người qua lại, vậy nên quanh năm suốt tháng người dân địa phương ở đến trăm tuổi cũng đều không thể biết được người họ Trần ra vào lúc nào và gồm có những ai. Nếu không phải họ chủ động ra ngoài đi bàn bạc giao dịch thì vốn không cần lộ mặt. Người nhà Trần gia vì vậy mà sớm đã thành bí ẩn tại Thanh Hà.

Năm người nam nhân đứng trước cửa Trần gia lúc này hầu hết đều là những người công tử danh môn thế gia bậc nhất của giới tu chân, không khó nhận ra qua khí chất bất phàm tỏa ra từ người họ, chỉ có người cuối cùng lại là một thân khác biệt, ung dung tùy hứng, điệu bộ hoàn toàn như tách khỏi bốn người kia. Năm người đứng đó một lúc lâu, chỉ im lặng quan sát thật kỹ mà chưa vội đánh động.

Kể ra Trần thị này thật lạ, các phú thương đều muốn đặt phủ đệ ở nơi hào hoa để tiện giao kết, họ ngược lại chọn nơi vắng vẻ thế này như muốn ẩn mình. Việc tìm mua ngọc quý không phải việc đại nghịch bất đạo hay tội trạng tày đình, cớ gì chỉ muốn âm thầm thu mua, lại còn không tiếc tiền mua sự bảo đảm tuyệt mật  của các thương nhân. Nhìn kỹ thì thấy tường phủ đã có vài lớp rêu đóng nơi chân tường, màu sơn dù còn mới nhưng cũng không thể che đi hết những dấu vết của thời gian, cho thấy phủ đệ này đã có từ rất lâu, vậy mà cả giới tu chân không hề biết đến sự tồn tại của Trần gia một cách rõ ràng. Quả là khiến cho người ta tò mò.

Ngay khi năm vị công tử còn đang bận rộn với suy nghĩ của mình thì nơi cửa lớn đã có một người từ từ đi đến. Người đàn ông này xem chừng đã cỡ tuổi trung niên, thân thể đầy đặn, phục trang trên người trông qua thì giản đơn nhưng quan sát kỹ có thể thấy đây tuyệt nhiên không phải vật phẩm người thường dễ dàng có được.

"Chào các vị công tử. Ta họ Lưu, là Tổng quản của Trần gia. Các vị có phải đến đây vì mảnh huyền ngọc ?" - Sau khi nhìn một lượt năm vị khách, biết người tới không phải người tầm thường, ông liền trang trọng chắp tay thi lễ rồi mới hỏi thăm.

Một người vừa gặp khách đến lần đầu đã hỏi ngay vào trọng điểm, rõ ràng đã có sự chuẩn bị, năm người sau một thoáng cẩn trọng liền lặng lẽ có ý chuẩn bị thủ thế.

"Là ta đã gấp gáp, thất lễ rồi. Ta vốn đã được tiểu thương mà các vị hỏi thăm ở Lan Lăng gửi tin thông báo trước. Các vị xem, quanh năm Trần gia gần như không đón khách, các vị đều là những người hiếm hoi đến đây, hiển nhiên ta mới dễ dàng nhận ra như vậy" - Người quản gia này cũng rất biết nhìn sắc mặt người khác, vừa thấy những người khách trước mặt có để tâm đến sự đường đột của ông mà vội lên tiếng giải thích trước.

Để không mất nhiều thời gian, Ngụy Vô Tiện cẩn thận bước tới, từ bên trong vạt áo lấy ra mảnh ngọc màu đen huyền có ánh tử sắc đưa đến trước mặt Lưu Tổng quản.

"Ông muốn nói đến mảnh ngọc này sao ?"

Lưu Tổng quản cũng rất biết ý, giữ lễ chỉ đến gần xem chứ không đưa tay ra nhận. 

"Đúng là vật này. Thỉnh các vị vào phủ đợi một chút, chủ nhân của ta sẽ lập tức đến" - Sau một lúc quan sát, ông ta xác nhận được đúng là miếng ngọc mà chủ nhân đang tìm mới trịnh trọng mời khách vào.

Năm người sau khi nhận lời cũng chỉ im lặng, lặng lẽ quay nhìn trao đổi một ánh nhìn, khẽ gật đầu rồi mới cùng nhau sửa soạn bước qua bậc cửa lớn.

.

.

.

Trần phủ bên ngoài nhìn đã to lớn, vào bên trong lại càng không khác một mê cung. Nếu bọn họ không phải theo chân Lưu Tổng quản mà đi vào có lẽ cũng phải mất một lúc lâu mới có thể đến được gian phòng khách.

"Các vị công tử, ta có thể biết quý danh các vị để tiện bẩm báo chủ nhân không ?"

"Ta là Gia chủ Vân Mộng Giang thị"  - Giang Vãn Ngâm có chút không kiên nhẫn nên nhanh chóng lên tiếng trước.

"Ta là Tông chủ của Lan Lăng Kim Thị" - Kim Lăng đứng kế bên nên cũng không để mất thời gian các vị tiền bối mà giới thiệu ngắn gọn.

"Huynh đệ Lam Thị đến từ Cô Tô" - Trạch Vu Quân biết ý Hàm Quang Quân không muốn lên tiếng liền tự mình giới thiệu thay phần cho cả đệ đệ.

"Ta họ Ngụy... ờ ... ta..." - Ngụy Vô Tiện sau khi giới thiệu họ thì như một thói quen mà ngại ngần viêc nói rõ tên mình, lại càng không biết đi cùng những vị đều là hàm vị cao của các thế gia thì nên giới thiệu mình là ai cho phải.

"Ngụy công tử đang là khách khanh của Cô Tô, không chê bai mà đến trợ giúp cho Lam Thị chúng ta" - Nhìn ra sự khó xử của Ngụy Vô Tiện, Lam Hi Thần liền lên tiếng giải vây cho hắn.

"Ta thật là phúc đức mấy đời mới có thể cùng một lúc dược diện kiến với những người quyền cao chức trọng như vậy. Thật vinh hạnh, thật vinh hạnh"

Sau khi nói xong vài lời khách sáo, Tổng quản quay sang Ngụy Vô Tiện mà nhìn kỹ một lúc nhưng không hề lên tiếng, cái nhìn này làm hắn cảm thấy có chút không tự nhiên mà lùi lại. Lam Vong Cơ mắt thấy sự việc liền tiến lên một bước, đưa ra ra như muốn chắn cho hắn bớt khó xử, nét mặt cũng mang theo sự băng lãnh đáng sợ hướng đến người quản gia kia. Lưu Tổng quản nhận được một luồng khí lạnh này vội bước ra sau một bước, Ngụy Vô Tiện không muốn sự thể càng thêm căng mà đưa tay vỗ lên vai Lam Vong Cơ như trấn an.

"Vị này... à phải... Ngụy công tử. Xin thứ lỗi cho ta, vì sự việc hệ trọng, cho phép ta được hỏi công tử vài câu"

"Được, mời nói"

"Mảnh huyền ngọc đó công tử từ đâu mà có được ?"

"Là ta vô tình nhặt được"

"Công tử nhặt được ở đâu ?"

"Ở Loạn Táng Cương"

"Nơi đó... có bài vị hay phần mộ nào không ?"

"Không hề có"

"Vậy ... từ đâu mà công tử biết đến Trần gia ?"

"Ta vốn có cơ duyên được biết vài chuyện về một nữ nhân có liên quan đến mảnh ngọc này nên muốn tìm hiểu về nàng ta. Chất ngọc không phải loại thường thấy, cộng thêm kỹ thuật khắc tinh xảo, đoán rằng mảnh ngọc này có xuất xứ đặc biệt nên đã nhờ Kim Tông chủ dò hỏi, cuối cùng lần tới Trần gia." - Ngụy Vô Tiện biết rằng nếu không trả lời rõ thì sẽ còn bị hỏi thêm nhiều nên đành một lần nói hết.

"Ta đã rõ rồi. Đa tạ Ngụy công tử đã tận tình giải đáp. Ta xin phép lui để trình báo với chủ nhân. Các vị công tử hãy tự nhiên"

.

.

.

Một canh giờ đã trôi qua...

"Trần gia này thật khinh người. Trước là trịnh trọng mời vào, sau lại để khách đợi hơn một canh giờ. Này là có ý gì chứ" - Kim Lăng không thể kiên nhẫn được mà bắt đầu có chút nóng nảy đi qua đi lại.

Ngụy Vô Tiện mắt thấy cũng không buồn quản nữa mà tìm một chiếc ghế trong phòng ngồi xuống, vừa vặn đúng lúc Lam Vong Cơ đưa qua cho hắn một chung trà y rót sẵn, hắn cũng không khách sáo mà vui vẻ đón lấy như một việc hiển nhiên.

Ngay khi Ngụy Vô Tiện đưa tách trà lên định làm một ngụm thì nghe từ hành lang phía trước truyền đến tiếng bước chân rầm rập của rất nhiều người có vẻ đang vô cùng gấp gáp đi đến đây. Tiếng động này nhanh chóng gây bất ngờ cho cả năm người, bốn người đang đứng đều không hẹn mà tụ lại rồi cùng nắm chặt vũ khí thủ thế chờ đợi, riêng Ngụy Vô Tiện vẫn ngồi yên tại một chỗ quan sát sự việc. Không để cho họ chờ lâu, một đoàn người hơn bốn mươi người có lẽ gồm cả già trẻ lớn bé đủ mọi lứa tuổi đã xuất hiện cách cửa không xa, càng đến gần thì đi càng nhanh, gương mặt mang theo vẻ hối hả cùng căng thẳng lại có chút háo hức, vui mừng. Một màn kinh động này khiến cho cả năm người khó hiểu, lặng im như tượng quan sát.

Khi đoàn người đã đến được trước cửa, không vội vào mà đứng nhìn quan sát, ánh nhìn lướt một lượt từ trái qua rồi ngay lập tức dừng lại trên người nam nhân theo lời miêu tả Lưu Tổng quản. Khắc tiếp theo, bỗng dưng cả đoàn người hơn bốn mươi người đông đúc đó gấp gáp quỳ xuống hành lễ trước Ngụy Vô Tiện khiến hắn bất ngờ đánh rơi cả ly trà, bốn người kia cũng bị chấn kinh không ít. Nếu chỉ là bái lễ thì lễ này cũng quá trang trọng rồi, lại còn là cả dòng họ lớn bé cùng bái, người được nhận mà không hoảng sợ mới là không bình thường. Vậy nên Ngụy Vô Tiện khi thấy vậy cũng vội quỳ theo để đỡ, bày tỏ ý không dám nhận.

"Ân công, cuối cùng Trần gia ta đã được cứu. Xin người hãy nhận của chúng ta lễ này" - Khi vừa xác định được người cần gặp, nam nhân dẫn đầu đoàn người có vẻ tầm tuổi hơn ba mươi đã đại diện lên tiếng.

"Không không không. Vô công bất thụ lộc, Trần gia các người làm vậy, nếu mà nhận sẽ khiến ta tổn thọ đó" - Ngụy Vô Tiện đưa hai tay đỡ lấy tay người đàn ông kia, quyết không muốn nhận.

"Ân công, nếu không thể hoàn thành thì Trần gia ta thực sự sẽ tuyệt hậu. Ta xin ngài, hãy thành toàn cho già trẻ lớn bé của Trần gia." - Người đàn ông thấy bị từ chối, vẻ mặt khổ sở mà ra sức van nài.

"Nhưng ..."

"Ân công. Đây là lời Tổ huấn, xin hãy để bọn ta thi lễ xong rồi sẽ cùng ngài thưa rõ sự tình. Cầu xin ân công"

Trước sự khẩn khoản của vị kia, Ngụy Vô Tiện hết cách, đành cười khổ rồi ngồi yên vị để cho đoàn người bái trọn vẹn đủ lễ trọng. Hắn không biết có ai cảm thấy vinh dự trong tình huống này không, riêng hắn lại có cảm giác như đang bị người ta tế sống, nếu không phải bất khả dĩ, hắn sẽ không ngồi yên để nhận.

Cuối cùng lễ cũng đã xong, người nam nhân kia sau khi đỡ một bà lão bên cạnh đứng lên rồi yên vị mới quay sang đám người Ngụy Vô Tiện mà trang trọng thưa chuyện.

"Ngụy công tử, ta là Trần Tửu Khanh, là Đại đương gia của Trần thị. Không giấu gì các vị, Trần gia ta vốn là có một lời nguyền liên quan đến mảnh huyền ngọc kia. Lời tổ huấn đã căn dặn, khi có người đem ngọc đó đến và có ý thay cho chủ nhân mảnh ngọc được giải tỏa uẩn khúc thì nhất định phải xem người đó là ân nhân, trước là toàn gia khấu đầu tạ ơn, sau là nhất mực cung phụng như chủ nhân, cả gia tài này nếu người đó muốn lấy cũng phải thành tâm dâng hết, không được oán thán. Chừng nào chưa hoàn thành việc này, nam nhân Trần gia đều không thể sống quá tuổi bốn mươi"

"Trên đời này lại có cái lời tổ huấn kỳ lạ như vậy sao ?  Phải rồi, Trần đương gia cho ta hỏi, chủ nhân của mảnh ngọc này có phải là một cô nương có tên là Nguyệt không ?"

"Hoàn toàn đúng như lời công tử"

"Mà khoan đã, khi nãy ông nói Tổ huấn đã dặn liên quan đến mảnh ngọc, vậy thì huyền ngọc này đã có từ rất lâu sao ?" - Sau khi nghe hết một lần sự thể, Ngụy Vô Tiện không khỏi ngạc nhiên mà hỏi thêm ngay trọng điểm.

"Đích thị như vậy"

"Lâu là bao lâu ?"

"Ta đã là đời thứ sáu mươi hai, nếu tính đúng thì có lẽ đã hơn thiên niên"

"CÁI GÌ ? MỘT NGÀN NĂM ?!" - Đến lúc này thì hắn không còn có thể giữ bình tĩnh nữa, thốt lên một lời rồi bủn rủn tay chân, loạng choạng muốn khuỵu xuống. Những người đi cùng hắn cũng kinh hoảng không kém.

"Ngụy Anh" - Lam Vong Cơ mắt thấy người trong lòng sắp ngã cũng không chậm trễ, vội tiến đến đỡ hắn trước khi người chạm đất.

Ngụy Vô Tiện vốn nghĩ A Nguyệt chỉ là một tiểu cô nương bất hạnh bị người ta ám toán, nào ngờ lại là một lão yêu bà ngàn tuổi. Lại nói, nàng ta bị giam cầm lâu, tích tụ oán khí cả ngàn năm như vậy, lúc này không khác nào một khối hỏa dược chờ kích nổ. Nếu tâm ma nàng ta thực sự thức  tỉnh và sử dụng được thân thể của hắn, thật không dám tưởng tượng ra hậu quả sẽ thế nào. Nghĩ đến đây đủ khiến cho người trong cuộc chấn kinh không ít mà bất giác rùng mình.

Vào lúc này, Ngụy Vô Tiện chợt cảm thấy trước ngực chợt quặn lại buộc hắn vô thức đưa tay lên nắm lại, một cảm giác hoang mang, nôn nao liên tục kéo đến không rõ lý do, dường như là cảm giác của một người khác đang miễn cưỡng áp lên hắn, người đón nhận chỉ có có thể tiếp lấy mà không thể giải đáp.

Đây là cảm giác của A Nguyệt sao ? Tại sao hắn lại có thể cảm nhận được ? Là hai tâm linh đã bắt đầu tương thông với nhau rồi sao ?!

.

.

.

(Còn tiếp)

Nguyệt Ma

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro