Chương 1.
Mùa đông ở Di Lăng tuyết rơi trắng xóa, lạnh lẽo cả một vùng ấy vậy mà tiểu cô nương của Di Lăng Ngụy thị vẫn ngồi dưới sân tuyết, đợi một tiểu công tử trán đeo mạt ngạch hoa văn mây cuốn, mặc giáo phục đặc trưng của Cô Tô Lam thị làm một vật nhỏ bằng tuyết cho mình. Tiểu công tử không quan tâm tay mình bị lạnh, tỉ mỉ nặn tuyết thành con thỏ nhỏ, đặt vào lòng bàn tay được bao bọc ấm áp của tiểu cô nương, tiểu cô nương nhận thỏ nhỏ bằng tuyết mà mắt sáng rỡ, reo lên:
“Thật đẹp, ta thật thích!” Đôi mắt to tròn xinh đẹp cong thành hình trăng khuyết rồi lại mở ra, chớp chớp mấy lần, hỏi tiểu công tử:
“Trạm ca ca, ta cũng muốn a nương xem nữa… nha?” Ngữ khí mềm mại còn mang theo mùi sữa, âm cuối hơi cao lên như một cái móc câu, câu lấy trái tim non nớt đang đập loạn của tiểu công tử.
Tiểu Ngụy Anh cười tươi như hoa, vừa nắm lấy tay tiểu Lam Trạm vừa ôm con thỏ bằng tuyết, chạy đến sảnh chính.
Giữa sảnh chính Ngụy thị là một chiếc bàn tròn, có phu thê Ngụy Trường Trạch cùng phu thê Thanh Hành Quân tán gẫu, chủ yếu chỉ là hai vị phu nhân nói, hai vị tông chủ ngồi nghe. Lúc Lam phu nhân trêu chọc vài câu đã khiến Tàng Sắc Tán Nhân cười tít cả mắt thì tiếng “a nương” trong trẻo từ xa vang lên, theo sau đó là hình ảnh hai đứa nhỏ một đứa kéo một đứa bị kéo chạy vào sảnh chính.
“A nương, Lam di!” Tiểu Ngụy Anh kêu lên, tay loay hoay phủi tuyết trên người mình cùng tiểu Lam Trạm.
“A Anh con xem con kìa, kéo a Trạm chạy nhanh như vậy, có chuyện gì sao?” Tàng Sắc Tán Nhân cười hỏi.
Tiểu Lam Trạm từ lúc được kéo vào đã thấp thỏm nhìn Thanh Hành Quân, thấy phụ thân không có ý trách phạt mình chạy nhanh mới an tâm hành lễ, tiện trả lời thay tiểu Ngụy Anh vẫn đang bận rộn với mớ tuyết trên người.
“Muội ấy có thứ muốn cho mọi người xem.” Rồi cản lại cái tay đang phủi tuyết của tiểu Ngụy Anh.
“A? Đúng rồi!” Lúc này tiểu Ngụy Anh mới đem con thỏ bằng tuyết mình ôm từ nãy giờ ra, đặt trên chiếc bàn tròn, nói tiếp:
“Trạm ca ca làm cho con, rất là đẹp luôn á!” Tiểu Ngụy Anh nói xong liền nhìn bốn vị người lớn, chờ ánh mắt tán thành của họ. Tiểu Lam Trạm được tiểu Ngụy Anh khen trước mặt trưởng bối như vậy không khỏi có chút ngại ngùng, bản thân từ đầu đứng phía sau bỗng bị Lam phu nhân kéo lại đứng bên cạnh tiểu Ngụy Anh, chỉ cảm thấy phụ thân xoa đầu mình kèm một câu tán thưởng:
“Con làm đẹp lắm.”
“Cảm ơn phụ thân…” Tiểu Lam Trạm lí nhí đáp lại làm cho Lam phu nhân một bên che miệng cười, nhìn màn đối đáp không tới mười từ của phụ tử hai người, đến khi nàng cầm bàn tay nhỏ lạnh vì tuyết của tiểu Lam Trạm thì nhướng mày:
“Ôi trời a Trạm, con nghịch tuyết mà không mang găng tay? Chúng lạnh hết rồi đây này.” Giọng nàng có phần lo lắng, đem hai bàn tay của tiểu Lam Trạm nâng lên.
“Con không lạnh, mẫu thân đừng lo.” Tiểu Lam Trạm phủ nhận, ngay lập tức rút tay về. Lam phu nhân còn định nói gì đó nhưng tiểu Ngụy Anh – đứa nhỏ vẫn đang nói chuyện vui vẻ bên kia vừa nghe đến tay tiểu Lam Trạm bị lạnh thì bỏ quên cha nương – cướp lời.
“Tay Trạm ca ca đỏ hết cả rồi, huynh còn bảo không lạnh!” Tiểu Ngụy Anh cầm hai bàn tay của tiểu Lam Trạm, một bên thổi, một bên xoa bóp, cứ như vậy không chỉ khiến bàn tay của tiểu Lam Trạm ấm lên, còn khiến vành tai giấu trong lớp tóc cũng nóng lên, lặng lẽ ửng hồng. Lam phu nhân từ lúc tiểu Ngụy Anh cầm tay tiểu Lam Trạm đã thôi không nhìn hai đứa nhỏ nữa, nàng nhìn Tàng Sắc Tán Nhân, cười tươi lên tiếng:
“Vậy Tàng Sắc tỷ, tỷ thấy chuyện của a Trạm cùng a Anh thế nào?”
“Không gấp, ừm…” Tàng Sắc Tán Nhân suy nghĩ một lát, nói tiếp: “Ba năm nữa thì sao? Đợi a Anh a Trạm lớn một chút, hỏi ý kiến hai đứa nó.”
Lam phu nhân vui vẻ đồng ý, dù sao thì nàng tôn trọng ý kiến hai đứa nhỏ hơn việc ép bọn chúng nghe theo những điều mà mình không thích. Nàng nhìn phu quân Thanh Hành Quân của mình, y đã đứng lên làm động tác muốn đỡ thì nàng cũng tự nhiên nương theo y để đứng dậy, hướng phu thê Ngụy Trường Trạch, hành lễ:
“Mấy hôm nay làm phiền Trường Trạch huynh cùng Tàng Sắc tỷ rồi, Khải Nhân vừa truyền tin bảo bọn ta về.”
“Không phiền không phiền, nếu được thì lần sau ta đến Vân Thâm Bất Tri Xứ nhé!” Nàng đáp lễ, đáp lời Lam phu nhân sau đó được Ngụy Trường Trạch đỡ dậy, gọi môn sinh đến dặn dò vài câu. Lam phu nhân gật đầu với đề nghị này, sau đó cúi xuống xoa đầu tiểu Lam Trạm, bảo:
“Một lát nữa về nha a Trạm, thúc phụ của con có vẻ nhớ chúng ta rồi đó.” Nàng cười, đem hai bàn tay của hai đứa nhỏ nắm lại với nhau, nhưng tiểu Ngụy Anh nghe nàng nói thì dường như ánh mắt nhìn Tiểu Lam Trạm rất ủy khuất.
“Bây giờ huynh phải đi sao? Một tháng sau ta mới được gặp lại huynh?”
“Ừm, một tháng sau ta gặp lại muội.” Lời vừa dứt tiểu Ngụy Anh đã lớn tiếng bảo “không muốn!” rồi ôm chặt tiểu Lam Trạm, mặc dù lần nào lúc rời đi tiểu Ngụy Anh cũng dùng hành động này nhưng vẫn khiến tiểu Lam Trạm bối rối chân tay như cũ, là tiểu Ngụy Anh sẽ dùng giọng nhỏ xíu thì thầm:
“Trạm ca ca muốn đi phải ôm ta, không muốn cũng phải ôm ta.” Vì thế luôn nhận lại được một cái ôm hết sức nhẹ nhàng của tiểu Lam Trạm. Chỉ là lần này được ôm rồi mà tiểu Ngụy Anh càng ôm càng chặt, càng không muốn bỏ, đến khi tiểu Lam Trạm vuốt ve lưng tiểu Ngụy Anh thì mới gỡ được cánh tay nhỏ bé ra. Tàng Sắc Tán Nhân thấy đứa con gái nhỏ của mình luyến tiếc tiểu Lam Trạm, nàng cúi xuống, nhẹ giọng dỗ dành:
“Lần sau chúng ta sẽ đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, lần này để Trạm ca ca của con về nào.”
Tiểu Ngụy Anh kỳ thật không muốn vẫn để cho tiểu Lam Trạm về, nhìn một nhà bốn người ngự kiếm về phía Cô Tô xong đem tâm trạng buồn hiu đó tìm đệ đệ nhỏ đã được tiểu Lam Hoán dỗ một buổi để chơi cùng mình.
“Xem con gái chàng kìa, có Trạm ca ca của nó rồi là bỏ quên cha nương." Tàng Sắc Tán Nhân nói với Ngụy Trường Trạch, hưởng thụ việc được tựa vào cơ thể hắn, Ngụy Trường Trạch chỉ cười, một câu “cũng là con nàng” đáp lại.
— - — - — - — - —
Ba năm sau.
Vân Thâm Bất Tri Xứ, Nhã thất.
Phu thê Ngụy Trường Trạch ngồi đối diện phu thê Thanh Hành Quân, bàn luận về tình hình tu chân giới hiện tại nửa ngày, đến khi mặt trời dần xuống Lam phu nhân mới nhớ phải gọi tiểu Ngụy Anh cùng tiểu Lam Trạm vào, để Tàng Sắc Tán Nhân mở lời:
“Ta và Lam di của con có ý định lập hôn ước cho con và a Trạm, hai đứa thấy thế nào?” Lời này khiến hai đứa nhỏ suy nghĩ đôi chút.
Tiểu Ngụy Anh ba năm qua đọc không ít thoại bản, chính bản thân cũng có cái gọi là “rung động” trong mấy bản nhi nữ tình trường với tiểu Lam Trạm. Tiểu Lam Trạm là được giảng về ý nghĩa khác của mạt ngạch cách đây không lâu, nhưng lại có cảm xúc khác với tiểu Ngụy Anh cách đây rất lâu đến nay mới hiểu. Tiểu Lam Trạm không muốn làm huynh muội bình thường, tiểu Lam Trạm muốn làm đạo lữ với Ngụy Anh.
“Lập hôn ước… là sau này con sẽ kết hôn với Trạm ca ca, sẽ là thê tử của Trạm ca ca?” Tiểu Ngụy Anh nhìn người lớn, sau khi được cái gật đầu của họ liền đem tay tiểu Lam Trạm lắc nhẹ, gọi một tiếng “Trạm ca ca” được một cái gật đầu nữa, tiểu Ngụy Anh vui vẻ reo lên:
“Được ạ! Con thích hôn ước này, Trạm ca ca cũng thích!”
“Vậy phải đợi thêm vài năm nữa nha, sau khi a Trạm tròn nhược quán[1], làm lễ đội mũ[2] xong sẽ tổ chức hôn lễ cho hai đứa.” Lam phu nhân bảo, Tàng Sắc Tán Nhân phụ họa theo. Tiểu Ngụy Anh nghe dặn dò xong, vâng dạ một hồi, lúc không ai để ý kéo tiểu Lam Trạm đi mất.
Hôn ước, cứ như thế đơn giản mà hình thành.
______
[1]: 20 tuổi.
[2]: Khi tròn 20 tuổi, sẽ đội cho những người đàn ông mới trưởng thành, có thể gánh vác những trách nhiệm trong gia đình.
___
Hảiiko: Tôi lần đầu thử viết một fic dài, tôi cảm thấy văn tôi không hay, không ổn nên mọi người góp ý nhé.
A Anh trong này có một đứa em trai, tôi vẫn chưa biết nên đặt tên thằng bé là gì...
___
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro