Chương 4
" Vô Tiện, đệ không xảy ra chuyện gì chứ?" Nhiếp Hoài Tang dùng quạt xếp che kín miệng nói. Đêm qua hắn bị Ngụy Vô Tiện ném từ trên tường xuống, hoảng hoảng hốt hốt chạy trốn khỏi chưởng phạt Lam thị mà quên mất còn đồng bọn đang mắc kẹt trên tường.
Cứ thế hắn chạy về đến phòng, rồi lại lo lắng cho số phận của đệ đệ. Ngủ không nổi a. Mắt lên quầng rồi nè.
Ngụy Vô Tiện ngẩn người, nắm lấy phần dư của một dải lụa trắng được buộc trong tay. Không hiểu sao lúc sáng sớm dậy, ý nghĩ đầu tiên của hắn lại là buộc cái vật hắn lỡ mang về vào tay. Ngụy Vô Tiện cũng chẳng biết nó có ý nghĩa gì nữa.
" Nhiếp huynh a, huynh quen vị bằng hữu này sao?" Một môn sinh cầu học chạy đến khoát vai Nhiếp Hoài Tang.
Nhiếp Hoài Tang ngượng ngùng gấp quạt lại gõ lên tay gã:" Sao a, dĩ nhiên quen rồi. Đây là đệ đệ kết nghĩa của ta nha."
" Đệ đệ kết nghĩa?"
" Đúng vậy, đệ ấy gọi Ngụy Vô Tiện."
" Họ Ngụy, có phải cùng Ngụy Khang Lâm kia là huynh đệ không? Nhìn hai người có nét rất giống." Một người khác lên tiếng.
" Họ Ngụy không nhất thiết là quen biết." Ngụy Vô Tiện cười cười nhìn gã.
Ở phía sau một tiếng hừ lạnh vang lên, một thân áo tím kiêu ngạo vượt qua nhóm người.
" Dã nhân từ đâu tới còn muốn cùng Ngụy Khang Lâm nhận ruột thịt?"
Ngụy Vô Tiện nhìn người nọ mà câm nín. Lại nhìn một thân kiện y màu bạch hồng đắt đỏ của bản thân, nghi hoặc: " Hoài Tang huynh, ta...giống dã nhân lắm sao?"
' phụt ' tất cả môn sinh đang tới bật cười.
" Vô Tiện là dã nhân chắc Nhiếp mỗ là người nguyên thủy a" Nhiếp Hoài Tang híp mắt nhìn người kia đã đi.
Câu nói của hắn khiến không ít người ồ lên kinh ngạc.
Phải biết Nhiếp Hoài Tang tuy phế vật, chỉ biết ăn chơi tác tráng nhưng dù sao cũng là Nhiếp nhị công tử, là đệ đệ cùng cha khác mẹ được sủng ái của Thanh Hà Nhiếp tông chủ. Lại tự nhận bản thân là người nguyên thủy, thì phải biết Ngụy Vô Tiện thân phận cỡ nào đại.
" Ngụy huynh đến từ gia tộc lánh đời nào sao? Nhìn y phục lại cảm thấy không nằm trong gia tộc nào a, cũng không có gia văn?"
" Suỵt, " Nhiếp Hoài Tang che miệng.
Một nam sinh khác lại chọc lấy Nhiếp Hoài Tang.
" Nhiếp huynh, nghe nói huynh đã cầu học ở đây rất nhiều năm, xin chỉ giáo cho bọn ta biết nơi đây cần chú ý điều gì?"
Nhiếp Hoài Tang cười cười phe phẩy quạt:" Nói cho các ngươi, ở Vân Thâm Bất Tri Xứ không nên trêu chọc một người, cực kỳ khủng bố a.."
"Ai? Lam Khải Nhân?"
Ngụy Vô Tiện :" Ta thấy Lam tiên sinh khá tốt, cũng không hẳn, chỉ là có hơi cổ hủ."
Ôn Triều từ phía sau chạy lên:" Ai? Lam lão đầu á? Lão ta mà khá tốt á?"
" Vô Tiện nói không sai a. Không phải lão đầu đó. Ngươi nên cẩn thận chính là môn sinh lão đắc ý nhất, tên là Lam Trạm." Nhiếp Hoài Tang gõ gõ phiến.
Ôn Triều phía sau gật đầu phụ họa.
Một gã môn sinh đi cạnh Nhiếp Hoài Tang"Cái tên Lam Trạm trong Lam thị song bích? Lam Vong Cơ'?"
Danh tiếng của Lam thị song bích nổi trội trong đám tiểu bối, mà Lam Trạm hơn mười bốn tuổi đã được trưởng bối các nhà coi như tấm gương để con em nhà mình so tới so lui, người bên ngoài nghe mà như sấm bên tai. Nhiếp Hoài Tang nói: "Còn Lam Trạm nào nữa, chính là tên đó đấy. Nếu so với thúc phụ y, thì chỉ có hơn chứ tuyệt không kém. Vừa cứng nhắc vừa nghiêm khắc."
Ngụy Vô Tiện "Ồ" một tiếng.
" Vô Tiện. Đêm qua không xảy ra sự tình gì đi? Lam Vong Cơ kia có đem ngươi đi phạt không?" Nhiếp Hoài Tang liếc nhìn hắn.
Có mấy người nghe thấy vậy liền ngạc nhiên.:" Ngụy huynh ấy vậy mà gặp Lam Vong Cơ kia rồi?"
" Ân, đêm qua." Ngụy Vô Tiện gật đầu. " Rất tuấn tú, chỉ là có hơi kiệm lời."
Nam sinh áo tim lúc nãy cười nhạo nói: "Cô Tô Lam thị, nào có ai xấu xí? Nhà y đến cả môn sinh ngũ quan không chỉnh cũng cự tuyệt không thu, ngươi thử moi ra được một người có mặt mũi bình thường ta xem."
Ngụy Vô Tiện nhấn mạnh: "Cực kỳ tuấn tú." Hắn so so đầu: "Trắng một thân, trán buột khăn, mặt nghiêm, lưng đeo kiếm, rất mang khí chất tiên nhân."
"..." Nhiếp Hoài Tang khẳng định nói: " Vô Tiện, chắc chắn đệ bị hắn câu mất rồi!" Dừng một chút, lại nói: " Thật sự đêm qua không xảy ra sự?"
" Không xảy ra, ta đột nhiên bị y kéo đi. Sau đó..." Ngụy Vô Tiện nhớ tới sự cố đêm qua, mặt không khỏi nóng lên một chút.
Nhiếp Hoài Tang nhìn hắn :"..."
" Nhiếp nhị, đêm qua ngươi cùng Ngụy huynh gặp hắn?" Ôn Triều quay đầu nhìn Nhiếp Hoài Tang.
" Ai da, nếu không có Vô Tiện chắc ta bị lôi đi phạt rồi a."
Ngụy Vô Tiện bật cười. Đi vào Lan thất, hắn khẽ liếc mắt liền thấy một thân ảnh bạch y đoan chính thẳng lưng ngồi một bên. Ngụy Vô Tiện lễ phép mà gật đầu chào hỏi, Lam Vong Cơ từ khi hắn bước vào liền nhìn hắn, cũng đáp lại.
Y nhìn cổ tay trái của hắn đang được một sợ dây trắng quấn lên khó phát hiện. Trong lòng từ chua xót liền vui vẻ.
Ngụy Vô Tiện cùng Nhiếp Hoài Tang ngồi vào một chỗ gần nhau.
Hoài Tang ghé đầu vào tai hắn nói :" Kia...chắc chắn ghim chúng ta rồi."
Ngụy Vô Tiện lại quay đầu nhìn Lam Vong Cơ phía sau, nghĩ thầm:'....? Y..ghim ta thật sao? Vì ta mang rượu? Hay...vô lễ..?? Tiêu rồi tiêu rồi...'
Lam Vong Cơ mặt lạnh nhìn hắn chằm chằm, bỗng nhiên y đứng lên. Tất cả môn sinh đã ngồi ngay ngắn đều trố mắt nhìn y. Y đi đến phía sau lưng Nhiếp Hoài Tang đang ngồi ngay cạnh Ngụy Vô Tiện.
Lam Vong Cơ làm cái gì vậy, không phải tính trả thù mình chứ?
Ngụy Vô Tiện cứng đờ nhìn y.
Nhiếp Hoài Tang thân đổ mồ hôi trước áp suất của Lam nhị công tử gây ra, dịch dịch rồi lùi lùi. Hắn ôm sách vở cuốn ra khổ chỗ chạy lại chỗ mà Lam Vong Cơ đã ngồi, còn Lam Vong Cơ lại ngồi ngay chỗ Nhiếp Hoài Tang.
Ai ai cũng phải nhìn lại y với một con mắt khác. Đường đường là Lam thị chưởng phạt lại có hành vi cướp chỗ đồng học a~.
" V...Vong Cơ huynh...haha...chúng ta lại gặp nhau rồi." Ngụy Vô Tiện cười gượng.
Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn hắn nhưng không nói gì. Cũng vùea lúc tiên sinh dạy học bước vào.
Tiên sinh dạy học lần này là Lam Khải Nhân tiên sinh, là thúc phụ của Cô Tô song bích, đương đệ đệ của Lam tông chủ Thanh Hành Quân. Noor tiếng nghiêm khắc cũ kỹ.
Kia chính chính là tiên sinh ngày hôm qua Ngụy Vô Tiện đã bái phỏng.
Lam Khải Nhân tay ôm cuốn trục, tay kia vuốt râu đi vào nhìn tới một đỏ một trắng ở bàn đầu ngồi nghiêm chỉnh liền hài lòng. Kia là môn sinh đắc ý nhất của ông__Lam Vong Cơ. Còn bên cạnh bạch hồng y là cố nhân chi tử, đoan chính nho nhã, quy phạm. Nhìn là biết được dạy dỗ đàng hoàng. Ông lại nhìn tới một thân tím tái phía sau Ngụy Vô Tiện. Người kia có nét giống hắn, không nhiều, chỉ tầm hai phần. Không có chút gia giáo nào.
Lam Khải Nhân cau mày.
Lam Khải Nhân bắt đầu dạy học, điều đầu tiên ông dạy chính không đâu khác ngoài Cô Tô Lam thị gia quy. Đơn giản Vân Thâm Bất Tri Xứ quy củ nghiêm ngặt, hơn 3000 điều. Trong đó có rất nhiều điều tuyệt đối không đuọc làm, nếu không muốn bị cả Lam gia tính sổ.
Bỗng nhiên, Lam Khải Nhân đằng trước ném quyển trục đi, cười lạnh nói: "Khắc vào vách đá, không ai xem. Vì lẽ đó nên ta mới thuật lại từng cái từng cái một, để coi còn ai mượn cớ không biết mà vi phạm lệnh cấm hay không. Nếu như vậy mà vẫn còn người mất tập trung. Được thôi, ta sẽ giảng mấy thứ khác."
Tuy câu nói này có thể gom hết tất cả người trong Lan thất lại, nhưng Ngụy Vô Tiện lại có trực giác, đây là đang cảnh cáo hắn. Quả nhiên, Lam Khải Nhân nói: "Ngụy Anh."
"Có." Ngụy Vô Tiện giật mình nhìn Lam Khải Nhân. Không phải chứ? Ngày đầu đã bị tiên sinh ghim sao?
Ngụy Khang Lâm cùng đồng thanh hô cùng với hắn nói: "Có."
Cả hai cùng điểm danh liền tạo nên một loại không khí kì dị trong Lan thất.
Lam Khải Nhân nhìn Ngụy Vô Tiện: " Ta không gọi ngươi, Vô Tiện."
Bây giờ Ngụy Vô Tiện chuyển ánh mắt từ chỗ Ngụy Khang Lâm lên người tiên sinh:" Vâng."
"Ta hỏi ngươi, Ngụy Khang Lâm. Yêu ma quỷ quái, có phải cùng một loại?"
Ngụy Khang Lâm cười trừ nói: "Không phải."
"Tại sao không phải? Phân biệt thế nào?"
"Yêu giả là do vật còn sống biến thành chứ không phải người; Ma giả là người còn sống; Quỷ giả là kẻ đã chết; Quái giả là vật chết chứ không phải người."
"Nghề của tổ tiên Thanh Hà Nhiếp thị là gì?"
"Đồ tể."
"Gia huy của Lan Lăng Kim thị là bạch Mẫu Đơn, là loại bạch Mẫu Đơn nhất phẩm nào?"
"Kim Tinh Tuyết Lãng."
"Kẻ trong tu chân giới khiến gia tộc hưng thịnh nhưng môn phái lại suy tàn là ai?"
"Tổ tiên Kỳ sơn Ôn thị, Ôn Mão."
Ngụy Khang Lâm bên này đối đáp trôi chảy, đám con cháu khác ngồi nghe mà trái tim nhấp nhô lên xuống, lòng cảm thấy may mắn và đồng thời cầu khẩn hắn đừng có lúng túng, phải đối đáp một lèo, tuyệt đối đừng có để Lam Khải Nhân có cơ hội điểm tên những người khác. Lam Khải Nhân lại nói: "Thân là con cháu Vân Mộng Giang thị, những thứ này đã nghe từ lâu nên sớm thuộc nằm lòng, trả lời được cũng chẳng có gì đắc ý. Ta lại hỏi ngươi, đao phủ Kim Hữu Nhất có cha mẹ vợ con đầy đủ, khi còn sống chém đầu hơn trăm người. Lại đột tử tại chợ, phơi thây bảy ngày, oán khí tích tụ, quấy phá hành hung. Làm sao đây?"
Lần này Ngụy Khang Lâm lại không đáp ngay, người ngoài cho rằng hắn gặp khó, bắt đầu đứng ngồi không yên, Lam Khải Nhân quát lớn: "Nhìn hắn làm gì, các ngươi cũng nghĩ cho ta!"
Ngụy Vô Tiện:...Tiên sinh là cố tình làm khó vị kia sao?
Cả đám vội vàng lúng túng theo. Đột tử nơi chợ, phơi thây bảy ngày, đủ thoả đại lệ quỷ, đại hung thi, cực kỳ khó xử, chỉ mong chờ lão đừng có điểm mặt bảo mình trả lời thôi. Lam Khải Nhân thấy Ngụy Khang Lâm hồi lâu không đáp, vẫn còn đăm chiêu, lại nói: "Vong Cơ, ngươi nói cho hắn biết, làm thế nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro