Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 14

Ngụy Vô Tiện nhìn tới một nơi khá bằng phẳng nằm sâu trong sơn động, hắn khẽ mím môi, tay đặt lên ngực nơi vị trí trái tim ngăn cho nhịp tim càng lúc càng dồn dập.

" ....trừ phi..."

" Trừ phi cái gì?"

" Trừ phi Lam Trạm ngươi thích Miên Miên!"

" aaaaaaaaaa....đừng cắn....Lam Trạm đừng cắn....nhả ra..nhả ra...Lam Trạm ngươi điên rồi...đừng cắn aaaaaa...ngươi là cẩu...ngươi là cẩu....."

" Đã không có ý gì với người khác thì đừng khiến người tâm phiền ý loạn!!!"

" Phụt.." Ngụy Vô Tiện bật cười...sao thế này, tự nhiên hắn thấy quen thuộc quá.

" A cha? A cha làm sao vậy?" Tiểu Duyệt Quân nắm lấy góc áo Ngụy Vô Tiện mà kéo kéo.

" A, cha không sao." Ngụy Vô tiện cúi xuống bế tiểu Duyệt Quân lên.

Trước khi rời đi còn quay đầu nhìn về phía nơi ấy. Một giai điệu khẽ vang lên trong trí nhớ.

' Lạ quá...có phải còn chuyện gì mà mình vẫn còn quên đi?'

Ba người leo lên lưng Huyền Vũ, nhận được lệnh Huyền Vũ chở cả ba đi ra ngoài. " Huyền Vũ...đi...đi đến Loạn Táng Cương."

" Vương gia! Nơi đó rất nguy hiểm không thể đến a!!"

Huyền Vũ đổi hướng đến bãi tha ma.

" Không sao, ta cảm giác ta cần thiết phải đến đó."

______________

Kỳ sơn, Ôn thị tổ chức một lần Bách gia Thanh Đàm thịnh hội. Sau mười mấy năm đây là lần đầu tiên Ôn thị mở Thanh Đàm hội, đặc biệt là do Ôn Nhược Hàn bế quan đã lâu tổ chức.

Thời gian của đại hội là bảy ngày, hạng mục giúp vui trong mỗi ngày đều không giống nhau, trong đó có một ngày là so tài bắn tên.

Hơn một ngàn người giấy kích cỡ tương đương nhau, linh hoạt qua lại trong đồng bia ngắm, chỉ có một trăm trong đó là có hung linh đi kèm, con cháu thiếu niên chưa nhược quán của các nhà ra trận tranh săn. Chỉ cần bắn trật một, nhất định phải rời khỏi sân, chỉ khi liên tục bắn trúng người giấy có hung linh đi kèm, mới có thể ở lại sân, cuối cùng tổng kết lại xem ai bắn trúng nhiều nhất, chuẩn nhất.

Lam Vong Cơ lạnh nhạt mà đứng gần bia ngắm cho các công tử thế gia so tài. Y giơ cung lên, ngắm chuẩn bắn ra một lúc ba mũi tên khiến ai cũng trầm trồ.

Sau khi làm xong một loạt động tác đẹp mắt y rời đi, vừa đi vừa suy ngẫm, đúng hơn là nhớ tới.

Ngụy Anh, sao ngươi còn chưa đến.

" Lam nhị công tử đúng là danh bất hư truyền a." Kim Quang Thiện ngồi ở trên khu vực dành cho các vị tông chủ không khỏi trầm trồ, liếc mắt nhìn Lam Khải Nhân đang ngồi phía đối diện gần với Ôn Nhược Hàn.

Mà Ôn Nhược Hàn có chút thấp thỏm. Ôn Húc đứng bên cạnh chỉ có thể nhỏ giọng trấn an. Cũng có chút lo lắng. Tại vì không thấy người cần tới đâu.

" A Triều, Ngụy công tử chưa tới sao?"

Ôn Triều vừa dẫn theo Nhiếp Hoài Tang liền trố mắt. Từ khi nào mà đại ca gã lại quan tâm tới bằng hữu của gã vậy.

" Đại ca, Ngụy huynh chắc đang vướng bận chuyện gì đó nên chưa tới. "

" Đi đi, đi ghi danh sách môn sinh tham gia hạng mục bắn tên."  Ôn Húc đau đầu đuổi Ôn Triều đi, một nữ tử da hơi ngăm mặc viêm dương hỏa bào từ bên hông đi lên vừa lúc nhìn tới Ôn Triều bị đuổi đành bất lực. Tên đệ đệ này không thể làm người khác bớt lo được sao?

" Ôn thiếu tông chủ." Nàng hành lễ với Ôn Húc.

" Biểu tỷ. Sao tỷ đến đây?" Ôn Húc ngẩng đầu khỏi đống hồ sơ nhìn nàng.

Nàng là Ôn tình, là gia chủ của một nhánh Ôn thị y tu, cũng là biểu tỷ của hai huynh đệ Ôn Húc. Là trưởng nữ của huynh trưởng Ôn Nhược Hàn. Sau nàng còn có một đệ đệ.

" Ta vừa sắp xếp xong cho các môn sinh, đến đây báo cáo. Nhưng mà vì sao lại thừa một phòng, còn là gian phòng cao cấp nhất?"

" Là bằng hữu của A Triều, phụ thân dặn dò."

" Thật là. Ta đi trước tìm A Ninh."

Nàng báo cáo xong liền rời đi.

Lam Vong Cơ men theo con đường mòn nhỏ đi đến một nơi khuất vắng. Theo trí nhớ của y, Ngụy Anh từng kể đã gặp thời niên thiếu của Quỷ tướng quân ở gần đây. Y cầm theo cây cung vén đám cành cây ra. Quả nhiên liền thấy một thiếu niên đang tập bắn cung ở đây.

Thiếu niên mi thanh mục tú, mặc viêm dương hảo bào, teoong có vẻ yếu thế nhút nhát. Nhưng lực tay thiếu niên không kém, mũi tên ra khỏi cung đều có lực mà trúng hồng tâm.

Chỉ là lúc Lam Vong Cơ bước ra thì thiếu niên liền phát giác có người, thiếu niên hoảng sợ cầm theo cung tên chạy trối chết để lại y đang ngẩn người không hiểu chuyện gì.

N..này cũng quá....đi..

Kiếp trước Quỷ trướng quân cũng không đến mức thế này.

Y lắc đầu đi tiếp, đi dạo một vòng liền dừng lại ở một khối đá lớn.

" Chủ nhân, Ngụy công tử vẫn chưa ra khỏi Lọan Táng Cương." Hắc y nhân từ phía sau mỏm đá cung kính hành lễ.

Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn hắc y nhân không nói một lời, áp suất phát ra khiến gã run rẩy quỳ xuống.

" Chủ nhân thứ tội, Ảnh nhất định sẽ tìm được công tử trở về!"

"....." Y vẫn không nói gì.

" Chủ nhân, Đồ Lục Huyền Vũ xuất thế."

Bấy giờ Lam Vong Cơ mới có phản ứng với gã:" Đồ Lục Huyền Vũ?"

" Th..theo bức họa chủ nhân từng đưa, vật mà Ngụy công tử cưỡi đến Loạn Táng Cương xác thực là Đồ Lục Huyền Vũ."

" Lui ra đi, tiếp tục theo sát hắn." Y phất tay, đợi Ảnh ssi rồi y lại trầm ngầm nhìn lên trời. Đồ Lục Huyền Vũ đã nhận hắn làm chủ?

Thanh Đàm thịnh hội diễn ra trong bảy ngày, hạng mục bắn tên vào ngày thứ sáu. Cuối hạng mục, đệ tứ bảng nhãn bao gồm Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần, Ôn Quỳnh Lâm và Kim Tử Hiên.

Lam Vong Cơ khá kinh ngạc vì theo như trí nhớ, Ôn Quỳnh Lâm đều không tham gia hạng mục này nhưng kiếp này lại khác. Xét thấy Ôn Triều như vậy, có khả năng sẽ mang Ôn Quỳnh Lâm tham gia. Mà Ôn Triều kiếp này là xếp thứ bảy bảng thành tích, Ngụy Khang Lâm xếp hạng năm, Giang Vãn Ngâm đứng hàng thứ mười. Không ít người đều chê cười gã.

Ai cũng biết Ôn Triều cùng Nhiếp nhị công tử được xưng là nhị vị ăn chơi tác tráng, bọc mủ phế vật của Tu chân giới, thế nhưng cả Giqng thiếu tông chủ cũng chỉ xếp sau gã bốn hàng. Quá là chê cười.

Mà Ngụy Vô Tiện trong suốt mấy ngày Thanh Đàm hội đều không có mặt. Ôn Nhược Hàn sau khi kết thúc hạng mục bắn tên liền ra sức đem gã đi quật nhau, làm gã khóc không ra nước mắt.

Phụ thân sao lại thế này a..... Ôn Triều khóc thét!

Ngày Thanh Đàm hội cuối cùng là yến tiệc, đều mở Viêm Dương Điện ở Bất Dạ Thiên. Tất cả các gia tộc lớn bé đều được sắp xếp theo thứ tự, ngũ đại gia tộc đều ngồi ở nơi cao, dĩ nhiên tông chủ Ôn thị cùng gia quyến đều ngồi vị trí chủ nhà. Tứ đại gia tộc gồm Cô Tô Lam thị và Thanh Hàn Nhiếp thị ngồi vị trí bên trái, Lan Lăng Kim thị và Vân Mộng Giang thị ngồi vị trí bên trái, còn lại là các gia tộc nhỏ khác. Phía sau là môn sinh các nhà.

Yến hội diễn ra cũng được một lúc, Cô Tô Lam thị trước nay cấm rượu nên chỉ lấy trà làm lễ. Trên bàn ăn cũng có quy tắc không nói chuyện. Chỉ là một giọng nói non nớt vang lên làm ai cũng phải ngừng việc bàn chuyện ăn uống lại.

" Phụ thân!" Tiểu Duyệt Quân y phục đỏ thắm bịch bịch từ ngoài cửa chạy vào, nơi tay phải của nó còn cầm theo đóa sen tọa kị mà nhóc hay ngồi bịch bịch chạy tới bên cạnh Lam Vong Cơ. Nhóc con ôm chầm lấy y khiến y cứng người, mà phía các môn sinh cũng như trưởng lão Lam thị đều sửng sốt.

Lam Khải Nhân đang định đưa miếng rau xanh vào miệng cũng rớt xuống.

Kim Quang Thiện, Giang Phong Miên, Ngu Tử Diên lại càng kinh ngạc hơn. Hơn ai hết ba người này đều biết, cunhx đã từng nhìn thấy tiểu Duyệt Quân. Chỉ là Nguyên Anh của Ngụy Vô Tiện, thế nhưng lại gọi Lam nhị công tử là phụ thân.

Đặc biệt tiểu Duyệt Quân rất giống Lam nhị công tử, chỉ khác mỗi đôi mắt.

Lam Vong Cơ nhìn thấy tiểu Duyệt Quân cũng nhẹ vỗ vỗ, nhìn thấy tiểu nhóc con y biết Ngụy Vô Tiện đã đến đây.

Mà như y sở liệu, phía ngoài cửa có hai thân ảnh chậm rì rì đi vào, trong đó coa một người y phục màu bạch hồng, ống tay áo cùng vạt áo cũng như cổ áo được điểm xuyến bởi hình thêu bỉ ngạn đỏ rực. Y bực phức tạp sang quý, tóc dài được nguyệt kim quan cố định, còn được đính thêm những viên pha lê đỏ xinh đẹp.

Hai vị tông chủ Kim Giang đều nhận ra hắn, rốt cuộc ngày đó ở Vân Thâm Bất Tri Xứ không phải hữu danh vô thực.

" Ngụy Vô Tiện này tới đây làm gì, hắn đâu phải thế gia công tử nào?"  Giang Vãn Ngâm nhìn Ngụy Vô Tiện một thân cao quý liền châm biếm.

" Nơi này đâu phải tên chó mèo nào cũng vào được!"Ngu Tử Diên khinh miệt, Giang Phong Miên bên cạnh kéo nàng lại không cho nàng nói.

Mà Ôn Nhược Hàn nghe thấy vậy liền lạnh giọng. :" Khách của ta mời tới, há các ngươi có thế dị nghị?"

" Ôn tông chủ bớt giận, Tam nương tử cùng hài tử chỉ lo lắng có kẻ ngoài phá hỏng không khí mà thôi.

Ngụy Vô Tiện dừng bước ngân ở giữa tứ đại thế gia, mà nhóm dòng chính Ôn thị bây giờ mới có thể nhìn thấy rõ dung nhan hắn. Ôn Triều trên đó vui vẻ vẫy tay." Ngụy huynh, ngươi tới rồi."

Ngụy Vô Tiện gật đầu.

Bỗng nhiên hắn chắp tay hành lễ :" Chất nhi Ngụy Anh Ngụy Vô Tiện kiến quá Cữu cữu."

Hắn hành lễ khiến tất cả mọi người đều im lặng sững sờ.

Dưa lớn a, chưa bao giờ nghe nói tới Ôn Nhược Hàn có muội muội a.

Mà Giang Phong Miên cùng Kim Quang Thiên đã bắt đầu cứng đờ thân mình mà nhìn Ôn Nhược Hàn.

" Đại ca...Ngụy huynh nói cái gì vậy...cái gì cữu cữu a ?"Ôn Triều hoang mang.

Ôn Húc không thèm đáp lại đệ đệ.

Lam Khải Nhân vuốt ra nhíu mi, ông có thể cảm nhận tới khí chất của Ngụy Vô Tiện đã thay đổi so với một tháng trước. Tà mị cuồng luyến.

Lam Hi Thần ngạc nhiên. Ai da, Vô Tiện không ngờ là...

Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện mím môi. Thì ra Ngụy Anh là cháu trai của Ôn Nhược Hàn...mà kiếp trước....hắn lại là chủ lực phạt Ôn, oan nghiệt a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro