Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1: Phiên Ngoại 1

" Cữu công a, cữu công có biết phụ thần của Nguyệt Nguyệt lúc trước lịch kiếp như thế nào không a ~ " một tiểu nữ hài tầm sáu bảy tuổi tay ôm một cuốn trục chạy vào bên trong đại điện. Mà bên trong điện, Nhiếp Thừa, Nhiếp Hoài Tang, Ôn Triều, Ôn Nhược Hàn, Lam Hi Thần đang ngồi thưởng trà. Lam Hi Thần thấy tiểu nữ hài chạy tới liền nhanh chóng đứng dậy tiến tới đỡ bé, giọng y đầy sủng nịch nói.

" A Nguyệt, ngã làm sao bây giờ? "

Tiểu hài tử lè lưỡi thơm má y một cái: " Đại bá, Nguyệt Nguyệt sẽ không ngã! Nguyệt Nguyệt rất lợi hại a! "

" Ân ân ân. A Nguyệt lợi hại a." Lam Hi Thần hôn lại má bé một cái làm tiểu hài tử cười khúc khích. Cuốn trục trong tay cũng vô thức rơi xuống đất.

Nhiếp Thừa đi lại nhặt hai cuốn trục lên, nghi hoặc. Ôn Nhược Hàn đi tới nhéo nhẹ má Nguyệt Nguyệt nói: " Nguyệt Nhi, hai cái này con lấy từ đâu ra vậy? Bên trong là gì a? "

" Ô ~ cữu công ~ " Nguyệt Nguyệt vươn tay ôm lấy cổ Ôn Nhược Hàn: " Nguyệt Nguyệt chạy đi Ti Mệnh đường chơi thì thấy hai cuốn trục này, bên trong chính là tranh vẽ phụ thần và phụ đế a. Ti Mệnh thúc thúc bảo bên trong chính là dung mạo của phụ thần và phụ đế lần lịch kiếp đầu tiên ~ oa...cữu công, người không biết đâu, phụ thần mặc dù lịch kiếp dung mạo khác với ở đây nhưng cũng phải nói là rất đẹp a ~ không giống phụ đế, cái mặt người thật làm người khác giống như ăn trúng khổ qua! "

" Ngốc này, lịch kiếp thì dung mạo của phàm thai chỉ giống tầm năm sáu phần so với thần thai mà thôi. "

Ôn Triều tiếp nhận hai cuốn tranh vẽ, gã mở ra xem. Nhìn thấy bức vẽ Ngụy Vô Tiện mặt hắn nhăn nhó, phun tào một câu: " Hừ, nhìn tranh A Anh làm ta nhớ tới cái tên Chẩm Hoài kia! Đúng là đồ giả mà cứ thích khoe khoang như bản thân là đồ thật! "

Nhiếp Hoài Tang bật cười, ngó vào xem tranh: " A Triều, dù sao cho dù dung mạo có giống nhưng khí chất khác nhau, làm người cũng khác thì chỉ có thể nói là....là gì ta....như là ngỗng cùng thiên nga vậy đó. "

" Chẩm Hoài là ai a?" Nguyệt Nguyệt nghiêng đầu hỏi.

" Là một tên thần kinh thôi a. A Nguyệt lúc nãy muốn Ôn thúc thúc nói gì ấy?"

Nguyệt Nguyệt che miệng cười ngọt: " Chính là Nguyệt Nguyệt muốn cữu công kể cho Nguyệt Nguyệt nghe về lần lịch kiếp đầu tiên của phụ thần a. Tại vì trong Tàng Thiên Các của Ti Mệnh đường có hai bức họa của phụ thần về hai lần lịch kiếp. Nguyệt Nguyệt muốn xem lần đầu phụ thần lịch kiếp thế nào, sau này Nguyệt Nguyệt cũng muốn giống như phụ thần vậy! "

Lam Hi Thần xoa đầu đứa nhỏ cười nhẹ. Y nhìn một vòng mấy người Ôn Nhược Hàn như hỏi ý bọn họ thế nào. Dù sao chuyện lịch kiếp đầu tiên của Bạch Anh chỉ có Lam Hi Thần trong số năm người hiện tại mới biết rõ.

Lam Hi Thần ôm Nguyệt Nguyệt trở lại bàn trà, đặt đứa nhỏ lên đùi tiện tay đem một miếng bánh cho bé. Giọng nhàn ôn hòa đầy dịu dàng những cũng có chút bất đắc dĩ của y vang vẳng trong tay hài tử. Đứa nhỏ yên lặng lắng nghe.

" A Nguyệt, lần A Tiện lịch kiếp đầu tiên ta lúc đó chỉ là một phàm nhân bình thường. Sự tình lúc nhỏ của phụ thần con, đại bá không quá rõ ràng. Đại bá chỉ nhớ Tinh Nguyệt a di cùng Trường Trạch thúc lúc A Tiện còn nhỏ thì mang A Tiện tới Vân Thâm Bất Tri Xứ chơi, ở đó A Tiện quen được ta cùng Vong Cơ. Lúc đó còn quá nhỏ chúng ta cũng không nhớ rõ cho đến ngày Nhân giới có tin Tinh Nguyệt a di cùng Trường Trạch thúc qua đời vì đêm săn để lại tiểu hài tử 4 tuổi. Thứ chúng ta chỉ biết là hai người mất vào đêm săn, và tin đồn đều từ Vân Mộng phát ra. Dù sao so với chúng ta thì Vân Mộng Giang thị quen thuộc hai người hơn nên thúc phụ cùng mọi người không quá nghi hoặc. "

Nguyệt Nguyệt phồng má: " Tổ mẫu rõ ràng tu vi thượng giai, cùng tổ phụ rất mạnh sao có thể chết vào đêm săn chứ? Là có người giết xong đổ họa do đêm săn sao? "

Nhiếp Thừa gật đầu: " Đúng vậy, Tinh Nguyệt lúc đó cùng lão Ôn đánh ngang tay, chưa kể Trường Trạch tu vi còn truyền thừa từ đệ đệ của Bão Sơn là Hi Hòa Tán Nhân nữa. Nhưng lúc đó chúng ta chỉ biết chết do đêm săn. A Anh lịch kiếp lần hai trở về đúng lúc hai người chết được mấy ngày, hung thủ cũng được lão Ôn và A Anh tìm ra. "

" Là ai nha ? " Nguyệt Nguyệt nuốt miếng bánh.

Lam Hi Thần xoa đầu nhỏ của bé lại nói: " Hung thủ mãi đến kiếp thứ hai chúng ta mới biết, kiếp đầu tiên lại khác. Lúc đó lưu lạc năm năm, ta nghe A Tiện nói từng bị chó cắn mỗi ngày, có mấy gia đình đã nhận nuôi đệ ấy nhưng ngày hôm sau lại bị đuổi ra khỏi nhà. Đệ ấy có nói, lúc đó đệ ấy có ở trong một gia đình rất lâu, tầm hai tháng, gia đình đó cùng a di và thúc thúc mang ân, nhận A Tiện vì nhớ ân của hai người. Lúc đó A Tiện trốn ở một góc nhà thì thấu có một nhóm mặc tử y chín cánh hoa sen tiến vào uy hiếp gia chủ đem A Tiện ra ngoài, cấm chăm sóc A Tiện. Gia đình đó không nghe, kết quả là ngay trong đêm cả nhà bị cháy, không còn ai sống, mà A Tiện cũng bị mang đi. A Tiện lúc đó còn quá nhỏ không hiểu gì, sau khi bị đuổi đi thì ngày ngày bị tra tấn. Các thôn dân bá tánh lúc đầu đều yêu thích đệ ấy dần dần chửi rủa đánh đập kêu đệ ấy là sao chổi. Có một làn bị sốt, ký ức trở nên mơ hồ. Sau đó tròn năm năm lưu lạc, Vong Cơ thấy A Tiện chạy đi kêu thúc phụ mang A Tiện về, thì hay tin Giang Phong Miên đã mang A Tiện đi. Lúc đó thúc phụ cũng gật đầu, tại vì Giang gia trước nay gióng trống khua chiêng tìm A Tiện năm năm, nay đã thấy cũng là may mắn. "

Ôn Nhược Hàn nhíu mày: " Lúc đó ta đang làm cái gì? Sao không tìm A Anh? "

Y lắc đầu: " Ôn thúc thúc vốn đam mê võ học. Theo thúc phụ từng nói, ngày đó Ôn thúc cùng a di luận bàn xong thì nhanh chóng đi bế quan, mãi sau này Thanh Đàm Hội mới ra. Có lẽ Ôn thúc không biết, thời gian Thanh Đàm Hội của chúng ta năm đó chính là ngày Thanh Đàm Hội diễn ra vào kiếp trước. Đều trùng một ngày không lệch đi đâu được, các hạng mục thi đấu vẫn như thế. "

Nhiếp Hoài Tang đút cho Nguyệt Nguyệt miếng nước nói: " Là A Tiện cố ý? "

" Cũng có thể A Anh phát giác ra tuyến thời gian bùng nổ cuộc chiến ba giới. " Ôn Triều gật đầu.

Lam Hi Thần yên lặng đợi mọi người nói xong thì nói tiếp: " Sau này chúng ta cũng không gặp nhau, thứ chúng ta biết chính là Ngụy Anh, con trai Ngụy Trường Trạch và Tàng Sắc Tán Nhân tâm tính nan kham, chơi bời lêu lổng, dạy hư thiếu chủ bị gia chủ chủ mẫu quất đánh mỗi ngày vì không nhẹ lời. Ta không biết A Tiện lúc đó thế nào, nhưng A Tiện vốn luôn thương cha mẹ cho nên ta nghĩ lúc bị sỉ nhục cũng đã từng phản kháng nhưng đều bị Tử Điện đánh đến bất tỉnh đi. "

Nhiếp Thừa hừ lạnh: " Tử Điện? Cầm Tử Điện đánh một đứa trẻ, đúng là sỉ nhục tiên gia! Thảo nào mà kế hoạch trả thù của các ngươi đối với họ Giang và họ Ngu kia mãnh liệt tới vậy. "

Nhiếp Hoài Tang bĩu môi: " Nhưng mà may mắn có Yếm Ly tỷ ở bên bảo vệ A Tiện. "

" Đúng vậy, đó là lý do ta không muốn Giang cô nương chịu thiệt thòi trong chuyện của chính ta. "

Nhiếp Thừa bừng tỉnh nói: " Từ từ, ta nhớ lần trước xử tội, Giang Trừng kia có nói gì? Hắn cũng giống ngươi và A Anh sao? "

Y gật đầu: " Hi Thần cũng không rõ hắn tỉnh lúc nào, nhưng cũng phải trong khoảng thời gian Thanh Đàm Hội thôi. Lúc đó ta cảm thấy khí chất Giang Vãn Ngâm có chút là lạ, cho đến ngày đó thẳng thắn thì mới hiểu lý do."

Ôn Triều chậc lưỡi nói: " Cho dù hắn có ký ức thì sao? Chúng ta xử đẹp hắn! Động vào người Ôn gia không bao giờ có kết cục tốt đâu! "

Nghe gã nói thế Lam Hi Thần liếc một cái, nụ cười có chút ngưng trọng.

Ôn Triều, ngươi quên mất kiếp đó là A Tiện đem ngươi giết à? À ta quên mất chưa kể cho ngươi nghe.

Khụ...Lam Hi Thần ho một tiếng: " Muốn nghe tiếp không a?"

" Nghe a ~ " Nguyệt Nguyệt níu áo y nói.

Lam Hi Thần gật đầu nói tiếp :" Sau đó là cầu học, tuyến thời gian hai kiếp đều trùng nhau. A Tiện cùng Vong Cơ gặp lại cũng là lúc đó. Ta thật sự rất bội phục A Tiện, cho dù bầu bạn với Tử Điện, không luyện tập nhiều nhưng thực chiến và tri thức đêm săn rất phong phú. Ở kiếp trước trong cầu học một tháng thì Thải Y Trấn bị Thủy Hành Uyên do Bình Dương Diêu thị đuổi tới Bích Linh Hồ. Ở đây A Tiện bày ra một phần thực lực, tâm tính thượng giai, rõ ràng là một người chỉ cần thấy có người cần giúp sẽ giúp. Mà cũng ở đây A Tiện bị oán khí nhập thể nhẹ. Sau đó mọi chuyện diễn ra bình thường, thì hai tháng sau đó A Tiện bị Giang Phong Miên mang về Giang gia. Lúc đó là do Kim Tử Hiên nói năng không biết phân biệt nặng nhẹ, sỉ nhục một thiếu nữ lại còn là hôn thê trước mặt bao nam nhân. Bị A Tiện đánh, sau đó chính là về nhà.

Chuyện sau đó ta không rõ, cho đến Thanh Đàm Hội. A Tiện trong Thanh Đàm Hội được hạng nhất bảng xếp hạng...khụ...ta nhớ rõ ngày đó....A Tiện còn rút mạt ngạch của Vong Cơ khiến đệ ấy tức giận. "

" Mạt ngạch ? Phụ đế bảo mạt ngạch Lam gia chỉ có đạo lữ mới được chạm vào a, phụ thần và phụ đế đã thành một đôi rồi sao? "

Lam Hi Thần lắc đầu: " Chưa có. Lúc đó theo biểu hiện thì có khả năng đệ ấy không biết ý nghĩa của mạt ngạch. "

Nguyệt Nguyệt bĩu môi phồng má: " Phụ thần thuật ngốc! "

Lam Hi Thần cười nhạt.

Đúng vậy, A Tiện thật ngốc, cũng thật đáng yêu.

" Hi Thần, từ từ. Ngươi nói Thủy Hành Uyên? " Nhiếp Thừa kinh ngạc ngẩng đầu.

Ôn Nhược Hàn liếc mắt nhìn ông rồi nói : " Xác thực có Thủy Hành Uyên. Trước cầu học một tuần ta cùng A Anh đi đến Diêu gia điều tra chuyện một số bá tánh đột nhiên mất tích, sau đó tra được là đám người Diêu thị kia ỷ thế hiếp người bóc lột bá tánh, tên Diêu Diễn kia cho bá tánh xây một tòa nghỉ dưỡng. Cuối cùng số bá tánh kia chết, bọn họ đem ném vào con sông nối đến đầu Bích Linh Hồ. Ta cùng A Anh tới đó thì Thủy Hành Uyên đã thành hình và có dấu hiệu tàn sát. Thằng bé lúc đó một tay thu phục Thủy Hành Uyên, một bên đem mấy tên họ Diêu kia đánh cho tơi bời! "

Lam Hi Thần bật cười lấy miếng ngọc bội bên hông ra đặt lên bàn: " Đây là Thủy Hành Uyên, A Tiện bắt được thì bóp nặn thành ngọc bội để ta phòng thân."

Ôn Triều bĩu môi: " Rõ ràng ta là nhị ca đệ ấy, thế mà đệ ấy không cho ta! "

Cái này....là bù đắp do Thủy Hành Uyên ở kiếp trước a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro