Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 9

Ngụy Anh ở lại Kỳ Sơn một tuần. Trong vòng một tuần này Ôn thị cí nhiều biến đổi nhuenh đều là âm thầm. Lão Ôn dựa theo Ôn Nhược Hàn cũng như đích thân điều tra loại bỏ những khói u ác tính từ các gia tộc khác gài vào. Không ngoài dự đoán là nội gián do Kim Quang Thiện đưa vào chiếm đa số. Ôn Húc Ôn Triều âm thầm đem bọn chúng giết chết đến hồn phi yên diệt.

Ôn Nhược Hàn lại cùng Nguyệt Nguyệt đi một vòng ngoài Kỳ Sơn thì cứu được Triệu tông chủ là Triệu Phong đang cùng Ngu Tử Diên giao đấu. Cuối cùng Triệu thị trở thành gia tộc phụ thuộc Ôn thị. Mà Triệu Trục Lưu biết chuyện, dưới sự thúc dục của cha mẹ cũng trở thành người bảo vệ của Ngụy Anh. Tuy nhiên Triệu Trục Lưu chỉ âm thầm ẩn nấp trong bóng tối mà thôi.

Ngụy Anh trong mấy ngày nay cũng dần làm quen tới chế độ quản lý của Ôn thị, cố gắng học cách luyện tập dành cho thiếu chủ một gia tộc.

Đúng vậy, Ôn Húc Ôn Triều nhường vị trí Ôn thị thiếu chú cho Ngụy Anh. Điều này chỉ có Ôn thị cao tầng biết, cũng chưa được công bố ra ngoài cho nên thế giới bên ngoài Ôn thị cũng không biết Ôn thị đã có một vòng thay đổi lớn thế nào.

Trở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ, Ngụy Anh không mặc hồng y tượng trưng cho Ôn thị nữa nhưng bên trong nội y và trung y vẫn là một màu đỏ và khoác bên ngoài là hắc y như thường ngày. Thay đổi phong cách ăn mặc, chỉnh chu và không mang lên một vẻ hiếu động như trước nữa. Cũng phải thôi, bởi vì Ngụy Anh hiện tại chính là tâm ma đã dung hợp phần thiện. Ngụy Anh trước kia tùy ý, hay nở nụ cười như vầng thái dương thì Ngụy Anh hiện tại chính là một con hỏa phượng cao quý và kiêu ngạo.

Ngụy Anh ôm Nguyệt Nguyệt trong lòng, một tay xoa má bé con nói:" A Nguyệt, tiểu phụ thân phải đến lớp, con ở lại hay cùng ta ? "

Nguyệt Nguyệt nghiêng đầu, sau đó cười toe:" Theo tiểu phụ thần a ~ "

Hắn thở hắt ra, mỉm cười:" Còn một chút nữa mới bắt đầu khóa học, hi vọng ta không trở về quá muộn. "

" Tiểu phụ thần, người vừa trở về, sao không nghỉ ngơi. Nguyệt Nguyệt có thể đến chỗ tiểu đại bá xin cho người nghỉ nha ~ "

Ngụy Anh đặt Nguyệt Nguyệt xuống rồi nắm tay bé con đi dọc hành lang từ ngoài vào Lan thất. Vân Thâm Bất Tri Xứ vẫn luôn vậy, hiện tại cũng sắp tới giờ Thìn rồi, người đi lại cũng dần vắng lên. Có một số học sinh cũng đi vội qua hai cha con, cũng chỉ kinh ngạc một cái mà thôi. Họ cũng chẳng nhận ra Ngụy Anh.

Lan thất.

Giờ Thìn vừa điểm, tiết học bắt đầu. Lam Khải Nhân đi vào Lan thất, đứng phía trên quét một vòng, thấy vị trí vốn của Ngụy Anh giờ vẫn còn trống thì nhíu mày có chút bất mãn. Giang Vãn Ngâm ngồi dưới cũng chú ý tới cũng chỉ khinh bỉ một cái thầm nghĩ " Đáng đời bị ghét. "

Lam Khải Nhân dùng thước gõ nhẹ lên mặt bàn, từ từ nói:"Bắt đầu tiết học, các trò hãy mở sách ra trang số chín chúng ta bắt đầu. "

" Khoan đã, tiên sinh. " Ngụy Anh đứng bên ngoài Lan thất, tay gõ cửa nhìn vào trong. Tiếng kêu của hắn làm mấy người trong phong ngừng tay nhìn vào trong. Lam Khải Nhân cau mày:" Ngụy công tử, không biết có việc gì? "

Hắn dẫn Nguyệt Nguyệt đi vào trong, một mình hạ lễ, Nguyệt Nguyệt vẫn chỉ đứng đó:" Ngụy Anh đến trễ. Mong tiên sinh thông cảm. "

" Vào chỗ đi. "

Ngụy Anh cũng không vào chỗ của mình mà đi tới, đưa ra một phong thư:" Đây là thư của Ôn tông chủ, cô bé này được Ôn tông chủ gửi gắm tới Vân Thâm Bất Tri Xứ học tập. Mong tiên sinh đừng chê. "

Lam Khải Nhân nhìn hắn một lúc rồi lại nhìn Nguyệt Nguyệt thành thục mà chạy tới chỗ của Ngụy Anh mà ngồi xuống mới tiếp nhận lá thư mà đọc. Ngụy Anh cũng chẳng đợi ông đọc xong mà bước xuống chỗ của mình. Hắn không để tâm tới những ánh mắt đang nhìn bản thân của các công tử. Thế nhưng với sự nhạy bén của bản thân, Ngụy Anh vẫn nắm bắt được một ánh nhìn chăm chú đến từ vị trí của Lam Trạm bên kia. Hắn quay đầu sang gật nhẹ một cái rồi ngồi xuống bên cạnh Nguyệt Nguyệt. Lam Khải Nhân trên kia cũng chỉ thở dài rồi lại bắt đầu tiết học.

Thời gian cứ thế dần trôi, tiết học kết thúc. Ngụy Anh đã mơ mơ màng màng. Hôm nay đã là cực hạn của hắn rồi, trước kia học vỡ lòng ở Giang thị đều là ngủ và ngủ, nhưng hôm nay hắn cố gắng kéo căng hai mắt tránh cho bỏ lỡ buổi học đành ra hiện tại Ngụy Anh là tâm thái mắt nhắm mắt mở. Lam Khải Nhân rời Lan thất. Nguyệt Nguyệt lo lắng cho tiểu phụ thần nhà mình bèn từ không gian biến ra một cái áo choàng của Ôn Nhược Hàn. Mùi trầm hương hòa lẫn cùng mùi thanh lãnh của phượng hoàng xông vào mũi làm Ngụy Anh tỉnh ngủ hắn.

" A Nguyệt? "

" Hừ, ' A Nguyệt '. Ngươi gọi cũng thật thuận miệng nhỉ Ngụy Vô Tiện? "

Ngụy Anh nhíu mày xoa xoa thái dương, hắn thật sự rất đau đầu. Lười đôi co với Giang Vãn Ngâm lắm.

" Giang Trừng, có chuyện gì sao? "

Giang Vãn Ngâm nghiến răng:" Ngươi hỏi ta có chuyện gì? Mấy ngày qua ngươi chết đi đâu vậy? Bị con nhỏ này bắt cóc rồi trở lại. Ngươi có biết ta cùng a tỷ lo cho ngươi lắm không? "

Lo cho ta?

Ngụy Anh châm biếm trong lòng, nhưng trên miệng vẫn là nụ cười, không nhanh không chậm nói:" Không có gì. A Nguyệt cho là đưa ta đi tìm mộ của cha mẹ thôi. Cũng quên mất viết thư cho ngươi. "

" Hừ, quên? Ta nghĩ là ngươi ham chơi chứ tìm cái nỗi gì? "

Nguyệt Nguyệt không nghe nổi nữa, đứng lên chống hông:" Ta nói cho ngươi biết không được bắt nạt A Tiện cha, A Tiện cha là đi tìm nơi chôn cất tổ phụ tổ mẫu, ngươi có tư cách gì quản cha? Ngươi lại thèm đòn đúng không Giang Vãn Ngâm? Hay là ta lại đánh ngươi tiếp nhé! "

Giang Vãn Ngâm nghiến răng, thấy Nguyệt Nguyệt cũng coa chút sợ hãi. Gã hiện tại vẫn còn ám ảnh lần trước bị Nguyệt Nguyệt đánh đến hôn mê bất tỉnh kia. Không biết sao từ lần đoa người hắn trở về cực kỳ đau nhức, đã xem bao nhiêu dược sư cũng không phát hiện ra bất cứ vấn đề gì. Giang Phong Miên lại không dám đi Kỳ Sơn đòi công đạo.

Ngụy Anh cũng chỉ cười cười cho qua chuyện, chào hỏi một cái rồi dẫn theo Nguyệt Nguyệt rời đi. Mà trước khi đi, Nguyệt Nguyệt còn kéo theo Nhiếp Hoài Tang đang ngồi bên kia xem kịch vui.

" Khoan đã...đừng kéo, tiểu cô nương này đừng kéo tại hạ! " Nhiếp Hoài Tang la lối om sòm cả lên. Ngụy Anh đi một bên che miệng mà cười, Nguyệt Nguyệt phông má, mặc kệ vị tiểu  cữu này lo lối. Cho đến khi đi đến một hành lang vắng người mới thả ra. Nhiếp Hoài Tang ủy khuất mà phủi bụi trên người.

" Ta nói này tiểu cô nương, còn nhỏ như thế sức lực cũng thật là lớn đi. "

Nguyệt Nguyệt hất cằm tự tin:" Dĩ nhiên rồi, Nguyệt Nguyệt có thể một mình đánh Giang Vãn Ngâm kia đấy. "

" Tiểu cô nương khẩu khí thật lớn. " Nhiếp Hoài Tang mở quạt che mặt lộ ra đôi mắt đảo liên hồi. Ngụy Anh liếc nhìn một cái cũng cười nói:" Hoài Tang huynh, A Nguyệt rất mạnh. "

Gã thở dài:" Ta ngày đó cũng có nhìn lén được. Tiểu cô nương đúng là kinh người. Gọi gì nhỉ? A Nguyệt. "

" Nhiếp huynh, huynh có ý kiến gì về Giang Vãn Ngâm? "

Nhiếp Hoài Tang liếc hắn một cái:" Ta nhận được thư của lão cha, mấy ngày qua cũng theo dõi được Giang Vãn Ngâm tính tình không tốt. Khắp nơi nói xấu ngươi, mấy tên công tử ca kia lúc đầu cũng bình thường, sau dần xa cách hắn. Ai mà biết được có khi nào bị đâm sau lưng như ngươi hay không. "

Hắn bật cười:" Ta từ nhỏ đã bên hắn, tình như thủ túc, ta chỉ rời đi có mấy ngày hắn đã chịu không nổi như vậy. Tình này cũng thật đáng châm chọc. "

" Kỳ thực cũng không lạ, một Ngu Tử Diên sinh ra một con nhện con. Nếu không phải lúc nhỏ huynh không muốn theo ta về, lại sợ hãi cũng chẳng nhớ rõ ký ức hai ta thì huynh cũng không phải chịu khổ ở Giang thị rồi. Nhưng mà hiện tại huynh thật sự nhớ ra rồi? "

" Nhớ ra rồi. Ta mất đi ký ức cũng do Giang Phong Miên gây ra. "

Cả ba người đi một hồi về đến khách phòng, Ngụy Anh không về phòng của mình mà đi theo Nhiếp Hoài Tang về phòng của gã.

Nhiếp Hoài Tang cùng Ngụy Anh vốn là bạn từ nhỏ, sau khi Ôn Tinh Nguyệt cùng Ngụy Trường Trạch chết, mấy tháng sau mới có thông tin, Nhiếp thị cũng ra sức tìm kiếm tiểu Ngụy Anh khắp nơi nhưng không có tin tức. Cho đến một ngày có tin Giang Phong Miên nhận Ngụy Anh làm thủ tịch đại đệ tử, Nhiếp Thừa mang theo Nhiếp đại và Nhiếp nhị đến bái phỏng Giang thị. Vừa lúc Nhiếp Hoài Tang vô tình thấy Ngu Tử Diên đánh Ngụy Anh. Đợi nàng ta phát tiết xong, gã mớ chạy ra đỡ hắn về phòng mà chữa trị. Chỉ là không ngờ Ngụy Anh không có ký ức về những ngày cả hai chơi cùng nhau, cũng không chịu theo về Thanh Hà nên Nhiếp Thừa cũng bó tay. Nhưng mà suốt mấy năm qua Nhiếp Hoài Tang vẫn bí mật đưa thư qua lại với Ngụy Anh cho nên tình hình cả hai đều hiểu rõ.

Ngày Ngụy Anh trở về Kỳ Sơn, cũng gửi một bức thư cho Nhiếp Hoài Tang. Mọi chuyện đều kể rõ ràng, Nhiếp Thừa biết tin cũng dặn dò Nhiếp Hoài Tang hỗ trợ hắn trong chuyện báo thù này.

Cho nên mới có chuyện hôm nay.

Ngụy Anh tự nhiên leo lên giường Nhiếp Hoài Tang mà nằm, hắn thật sự rất mệt, lại không muốn trở về phòng của mình. Nơi đó hắn cùng Giang Vãn Ngâm cùng phòng, với hắn của hiện tại không thích cùng người họ Giang giao thoa. Sẵn có Nhiếp nhị ở đây nên cũng vừa nhắm mắt liền ngủ luôn. Nhiếp Hoài Tang vỗ trán nhìn vị hồ bằng cẩu hữu kia, Nguyệt Nguyệt kéo kéo tay gã:" Tiểu thúc? "

Nhiếp Hoài Tang cúi xuống, có chút do dự hết nhìn Ngụy Anh rồi nhìn Nguyệt Nguyệt :" Tiểu A Nguyệt, tiểu thúc hỏi ngươi...ngươi có thấy Ngụy huynh rất khác không? "

Nguyệt Nguyệt nghiêng đầu không hiểu gì. Trong mắt bé, cho dù Ngụy Anh có thế nào thì cũng là Ngụy Anh mà thôi. Có thấy đổi cũng tốt, bé đều rất thích. Đặc biệt tiểu phụ tháng của hiện tại rất quyết đoán a ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro