Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 8

Bạch Anh cùng Lam Vong Cơ đứng ở mép hồ sen lớn trong Thần Cung của y. Trên tay hắn còn đang có một bộ con xoay rất kỳ lạ. Mãi không thấy bên hồ có động tĩnh, hắn có chút lo  lắng.

" Lam Trạm, sao bọn họ còn chưa trở lại, không lẽ đã xảy ra sai sót gì sao? "

Lam Vong Cơ lắc đầu:" Nhạc phụ đã bảo sẽ không sao. Chúng ta chờ một chút xem. "

Y vừa dứt lời, phía hồ sen liền xuất hiện một vòng sáng ở phía trên. Nhìn thấy hiện tượng này hai người lập tức sẵn sàng vớt bọn họ. Nào ngờ người chưa thấy mà tiếng đã tới.

" Aaaaaaaaa! Ôn Triều ! Buông tóc ta ra! " Giọng Nhiếp Hoài Tang vang lên.

" Ô ....đại bá, Nguyệt Nguyệt sắp rớt, giữ chặt a! "

" Ôn thúc thúc, đừng nắm chân ta, ta sắp tuột A Nguyệt rồi! "

" Hi Thần, đừng đạp! Lão Nhiếp, buông quần ta ra! Quần ta bị ngươi kéo rách rồi! "

" Cmn, Lão Ôn! Ngươi dám bấu ta! "

" Thả quần ta ra! "

" Ngươi buông Hi Thần trước, chúng ta ôm nhau cùng ngã xuống! "

" Nhạc phụ! Người đạp mặt ta rồi ! "

" Thôi chết, Triều Nhi! "

Bạch Anh đứng bên hồ nghe thấy những tiếng thất thanh bất lực vỗ trán: " Mấy người này, đã là tiên rồi sao tính như vậy chứ? "

Lam Vong Cơ xoa đầu hắn: " Như thế không phải sẽ vui hơn sao? " Đúng lúc này, kim quang càng sáng, trận pháp xuất hiện. Bạch Anh lập tức phóng ra hai dải lụa, lúc thấy Nguyệt Nguyệt cùng Lam Hi Thần ra đầu tiên, hắn dùng dải lụa quấn chặt hai người lôi vào. Nào ngờ Lam Hi Thần cùng Nguyệt Nguyệt vừa được đưa lên bờ thì một nhà Nhiếp Thừa và Ôn Nhược Hàn, Ôn Triều cùng Nhiếp Hoài Tang từ trận pháp rớt ra. Bạch Anh chưa kịp cứu thì nghe thấy tiếng có cần rớt xuống nước.

Đám Ôn Nhược Hàn ngoi lên mặt nước ho sặc sụa:" Sao lại ở trong nước? "

Bạch Anh đứng trên kia gãi má:" Cái này.....cái này Luân Hồi ca bảo..."

Lam Vong Cơ điều khiển những chiếc lá sen đem mấy người vớt lên. Không biết thế nào Ôn Triều liền phum ra một con cá chép bé xíu, Nhiếp Hoài Tang cười như được mùa chọc gã không thôi.

Tự động dùng linh lực hong khô quần áo, Ôn Nhược Hàn gật gù nhìn xung quanh:" Thiên Đạo Thần Cung? "

Y gật đầu:" Luân Hồi tam ca nói muốn mở trận pháp thì đi đến hồ sen nhiều linh khí thuần khiết nhất, nên ta cùng A Anh đi trở về cung điện của hắn để hành động. "

Nguyệt Nguyệt ôm cổ Bạch Anh: " Phụ thần, Nguyệt Nguyệt rất nhớ người. "

Bạch Anh điểm nhẹ mũi bé: " Nhóc con, chứ không phải là ở đó chơi quên lối về hay sao? "

" Không có! Nguyệt Nguyệt rất nhớ người a! "

Lam Hi Thần ôm con gấu bông của Nguyệt Nguyệt mà thở dài. Đứa nhỏ này miệng lưỡi ngọt như vậy. Rõ ràng ngày hôm qua nhóc con còn ôm Ngụy Vô Tiện kêu thích hắn.

" Khụ khụ..." Ôn Triều ho ra ngụm nước, Nhiếp Hoài Tang vỗ vỗ lưng gã. Nhiếp Thừa thở dài: " Đột nhiên chúng ta sang một thế giới khác làm việc, thế giới đó thật là...."

Lam Vong Cơ gật nhẹ:" Thế giới của Phụ Thần sáng tạo, tuyến thời gian cùng chính ta vẫn là giống nhưng nhưng vẫn sẽ khác một số chuyện. Ví dụ như Ngụy Anh bên kia đã chết và niết bàn thành phượng hoàng, còn A Anh thì không."

" Nói như vậy, Ngụy Anh cũng sẽ không chết? " Ôn Nhược Hàn thay Bạch Anh ôm Nguyệt Nguyệt : Nhưng lúc đầu mới tớ, chúng ta đều cảm nhận một cỗ sát ý tới từ thiên địa nơi đó. Giống như Thiên Đạo chi tử sẽ bị thế nhân bức chết..."

Bạch Anh đi tới giúp Ôn Triều thuận khí, nhân tiện nói: " Chúng ta đã tới thế giới của Phụ Thần. Nơi đó Thiên Đạo chưa hình thành cơ thể giống phụ đế, vẫn chỉ là một cái có ý thức bình thường thần thức. Ngụy Vô Tiện ở đó là Thiên Đạo cố dựng dục ra, sau khi hoàn thành lịch luyện nhân gian sẽ cùng Thiên Đạo dung hợp trở thành Thiên Đạo chính thức. Mà kết quả Ngụy Vô Tiện chết, gần giống với ta. Ta là tuyệt vọng mà bị phản phệ, còn hắn là bị hận thù mà phản phệ. Trước khi hắn bị phản phệ, Giang Vãn Ngâm dùng Tam Độc định đâm hắn, may mắn được tàn hồn của a nương bay vào đỡ lấy, tàn hồn đó bay vào thức hải của hắn. Trong nhây mắt ký ức về cuộc đời của a nương đều sáng tỏ. Nhưng hắn vẫn là bị phản phệ, tuy nhiên là Thiên Đạo dựng dục chi tử cho nên thần hồn vẫn còn giữ lại, sau này hắn uất hận, làm oán khí ngút trời, hóa thành Tiên Quỷ Hoàng tàn phá toàn bộ Nhân giới. Thế giới sụp đổ. "

Ôn Triều há hốc mồm: " Cho nên nước mắt của A Nguyệt chạm vào cuốn tranh kia, may mắn liên kết với thế giới đó, Thiên Đạo nơi kia đem chúng ta đâu sang cứu vớt lấy? "

Nhiếp Hoài Tang gật đầu:" Có thể là như vậy, Hi Thần ca từng nói y và A Tiện từng quay ngược quá khứ, mới có chúng ta hiện tại. Biến số của thế giới này chính là Thiên Đạo cùng Thượng giới và Linh giới tức giận ban thiên phạt. A Tiện với lòng thương sót chúng sinh nên lại cầu xin ngài ấy tha thứ mới coa thể thay đổi kết quả. "

Bạch Anh lại lắc đầu:" Theo ta nhớ, năm đó a nương không xuất hiện. "

" Theo những gì ta xem ở chỗ Ti Mệnh, vốn A Nguyệt có kiếp số không thể đầu thai. Mặc dù mang dòng máu Ôn thị, được Phượng Hoàng bảo hộ, nhưng muội ấy không phải người thừa kế, sức mạnh Phượng Hoàng chỉ có một phân nhỏ cho nên năm đó ta cùng A Anh đi Loạn Táng Cương thấy thần hồn tan nát của muội ấy đanh được bao bọc bởi kết giới do huyết mạch tạo ra. Còn Trường Trạch thì tan biến. Minh Đế tính toán công đức của đệ ấy nên cùng Đế Quân cố gắng đắp nặn lại. "

Nhiếp Thừa đi theo mấy người vào trong, vừa đi vừa nói:" Nhưng các ngươi không thấy lạ sao? A Anh vốn là Thiên Đạo chi tử, ở các thế giới được Thiên Đạo dựng dục, khí vận là tuyệt đối. Vù lý gì lịch kiếp lại...như vậy? "

Lam Vong Cơ không lạnh không nhạt nói:" Bị cướp khí vận. "

Bạch Anh bổ sung:" Lúc ta lịch kiếp, nhất định phải có Giang gia một tầng quan hệ. Với lúc a cha thời niên thiếu cùng Giang Phong Miên giao hảo, hắn lúc đầu đã nhắm tới a cha, lúc ta lịch kiếp, a cha a nương sẽ lây nhiễm một tầng vận khí. Với kẻ xui xẻo như Giang Phong Miên nhất định sẽ thèm nhỏ dãi. Cho nên lúc cùng a cha tiếp xúc đã bí mật hạ chú đoạt khí vận. Còn ta thì những năm lưu lạc kia quả thực Giang Phong Miên có tới, lúc đó còn mang theo Giang Vãn Ngâm bé xíu, đem ta nhốt trong một mật thất rồi ngày ngày đem vận khí của ta chuyển dời lên Giang Vãn Ngâm. Cho nên trong lúc lưu lạc ta từng bị sốt cao một lần. Sau đó quên hết. "

Nhiếp Thừa đấm một phát vào cột trụ, nghiến răng nghiến lợi thức giận không thôi. Cả cuộc đời của ông lần đầu gặp phải tên vô sỉ như Giang Phong Miên, năm đoa trừng phạt còn quá nhẹ. Lần này được A Anh kể rõ, chán ghét tăng lên một phần.

Hừ! Một ngày nào đó ta nhất định bắt Giang Phong Miên ăn đủ!

Bạch Anh bật cười, mặc dù hắn không mở năng lực đọc suy nghĩ, nhưng hắn có thể thấy Nhiếp Thừa rất tức giận. Người họ Nhiếp vốn thẳng tính lỗ mãng, trừ vị Nhiếp Hoài Tang cùng vị tiểu công tử ca Nhiếp Trường Phong kia ra. Nghĩ gì đều viết rõ trên mặt, không cần nghĩ cũng biết đối phương đang nghĩ gì luôn.

Nguyệt Nguyệt phồng má coa chút giận dỗi: " Hứ! Nếu để Nguyệt Nguyệt gặp được một nhà họ Giang này, Nguyệt Nguyệt sẽ đánh hắn răng rơi đầy đất! "

Ôn Nhược Hàn gật đầu phụ họa: " Đúng vậy, A Anh là bảo bối của chúng ta, há có thể để tiện nhân làm ô uế! "

Đúng lúc này trước mặt đám người lại hiện ra kim quang, trên tay Bạch Anh đột ngột xuất hiện một pháp khí, là Luân Hồi Thiên của Luân Hồi Thiên Tôn. Mấy người đang không hiểu chuyện gì xảy ra, nghe Ôn Triều hét một câu thì lập tức nhìn tới, Ôn Nhược Hàn cùng Nguyệt Nguyệt bỗng nhiên biến mất. Làm tất cả mọi người sửng sốt, kim quang biến mất, trên mặt ai nấy đều lộ ra một vẻ mặt hoang mang tột độ. Lam Vong Cơ thở dài nói :" A Nguyệt cùng cữu phụ lại bị đưa đi rồi. "

Bạch Anh trầm mặc một hồi lâu mà không lên tiếng, Nhiếp Thừa chậc lưỡi một cái:" Cái này cũng thật là, sao không đưa chúng ta cùng đi chứ? Ta muốn đem tên Giang Phong Miên kia đánh mà. "

Câu nói của ông làm Lam Hi Thần đám người bật cười lên. Trong lòng lại một lòng nghĩ tới Nguyệt Nguyệt cùng Ôn Nhược Hàn có thể nhanh chóng hoàn thành công việc mà trở về.

Tán gẫu một hồi, mọi người đều nhờ tại Thần Cung Bạch Anh tá túc cho đến ngày hai người một lớn một nhỏ trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro