Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 3

Lam Hi Thần cười khổ, nhớ về quá khứ ấy dường như gợi nên ký ức đau khổ của y. Cũng phải thôi, người bản thân tin tưởng lại phản bội, người bản thân không tin lại là người cho bản thân cơ hội làm lại tất cả. Đã từng vô tình đem người dồn vào sóng gió chỉ với một câu " Ngụy công tử dường như tâm tính đại biến. " Kết quả, người thay đổi mới chính là bản thân, là người kia, là thiên hạ. Không, thiên hạ trước giờ đều vậy chỉ là bản thân kiếp trước còn chưa nhìn ra, bản thân ngu dốt chìm trong những lời ninh nọt, lại sống trong một mái nhà chứa toàn ngụy quân tử.

Sống trong cung phụng, trong tiếng thơm quen rồi lại quên mất chuyện gì cũng phải có ẩn tình của nó. Dù việc làm là sai nhưng nguyên do bất đắc dĩ, thì cần gì phải nhúng tay?

Giống như Lam gia trước nay luôn tự xưng là quân tử, ngay cả những người có oan khuất cũng mặc kệ thì tính gì là quân tử?

Kiếp trước có Vong Cơ cùng La Thanh Dương cô nương nói giúp A Tiện, bản thân lại bị Kim Quang Dao làm lay động, bỏ qua cảm xúc của đệ đệ mà hùa theo đám người.

Lam Hi Thần a Lam Hi Thần, ngươi vĩnh viễn luôn nợ A Tiện, nợ Vong Cơ.

" Hi Thần? " Ôn Triều thấy y ngẩn người thì nhanh chóng chạm nhẹ, thấy cũng không đả động được gì thì đánh một cái lên tay y. Lam Hi Thần bị đau mới hoàn hồn lại: " Làm sao vậy ? "

" Hừ, ta thấy ngươi ngây người, kêu mã không trả lời nên đánh. "

Nguyệt Nguyệt phồng má: " Đại bá, người làm sao vậy? Mọi người gọi cũng không thanh tỉnh! "

Lam Hi Thần mới nhìn mọi người nhận được cái gật đầu của họ thì xoa đầu Nguyệt Nguyệt : " Ta không sao, chỉ là suy nghĩ chút chuyện. Không có vấn đề gì. "

" Thật sao a? " Nguyệt Nguyệt nghiêng đầu.

" Ừ. Ta kể tiếp nhé? "

Mấy người gật đầu.

Lam Hi Thần sắp xếp từ ngữ lại kể tiếp: " Những ngày ở Loạn Táng Cương ta không biết A Tiện thế nào. Vong Cơ có mấy lần đến Di Lăng tìm A Tiện nhưng trở lại đều một vẻ thất vọng. Mà hai tháng sau đó Giang cô nương cùng Kim Tử Hiên thành thân. "

" Từ từ, thành thân? Bây giờ cách Xạ Nhật Chi Chinh bao lâu? " Nhiếp Thừa ngơ ngác hỏi.

Lam Hi Thần lắc đầu: " Cũng hơn nửa năm. Lúc đó chúng ta không biết thế nào, chỉ là sau đó không lâu tức ngày A Tiện đến Loạn Táng Cương một năm thì Kim thị tổ chức tiệc đầy tháng cho Kim tiểu công tử. "

Nhiếp Hoài Tang mở quạt xếp ra quạt quạt cho Nguyệt Nguyệt, nhăn mày: " Tức là thành hôn chạy mang? Tính từ lúc thành thân cho đến lúc sinh chính là tám tháng. A Tiện ở Loạn Táng Cương một năm thì có tiệc đầy tháng. Trừ đi một tháng còn mười một, trừ đi khoảng thời gian A Tiện ở Loạn Táng Cương đến lúc thành thân là ba tháng kết hợp với một tháng đầy tuổi thì chính là bốn tháng. Khi thành thân chắc chắn cũng phải mang thai một tháng gì đó rồi. "

" Lúc đó chúng ta cũng không nghĩ nhiều, dù sao cũng là chuyện nhà người khác." Lam Hi Thần lắc đầu.

Ôn Nhược Hàn thở dài: " Vấn đề lớn nhất không nằm ở đầy tháng hay không, mà không phải là chưa hết đạo hiếu đã làm hỉ sự sao? "

Nguyệt Nguyệt ôm cốc nước hoa quả uống, nghe cữu công nói thì hỏi: " Cữu công, có vấn đề gì sao a? "

Ôn Triều chậc lưỡi: " Vấn đề lớn đấy. "

Nhiếp Thừa xoa xoa mày rồi lại nói: " Giang gia không có truyền thống giữ đạo hiếu hay sao? Xạ Nhật Chi Chinh liên tục giết người không nói, sát nghiệp quấn thân cho nên không thể giữ. Mà hết Xạ Nhật Chi Chinh rồi, tất nhiên phận làm con cái cháu chắt trong nhà phải giữ hiếu ba năm mới có thể làm hỉ sự. Kim gia vốn thế thì thôi đi, ngay cả A Ly cũng không rõ sao? "

Ôn Nhược Hàn liếc nhìn Nhiếp Thừa gật đầu: " Ta nghĩ sau Xạ Nhật Chi Chinh, thế lực Giang gia còn quá yếu, A Anh rời khỏi thì không còn người chống lưng. Với tình thế hiện tại chắc chắn phải có một cuộc hôn nhân nâng đỡ. Giang Vãn Ngâm này là đem Yếm Ly đẩy vào tay giặc, biến Yếm Ly thành đứa con bất hiếu, lại còn có thể liên hôn. Một công đôi chuyện. "

Lam Hi Thần : " Lúc đó Bách Phượng Sơn Kim Tử Hiên còn thổ lộ với Giang cô nương, cho nên Giang Vãn Ngâm mới thế đi. "

Nhiếp Hoài Tang hạ mi mắt, ánh mắt có chút ám ám: " Hi Thần ca, tiếp tục ? "

" Ừ. Chuyện sau này chính là bi kịch. Hoài Tang cùng Ôn Triều đã từng nghe ta kể rồi. "

" Đúng vậy. "

Ôn Nhược Hàn ngẩng cao đầu: " Năm đó ta được Thiên Đạo cùng Đế Quân nhập mộng, có kể sơ qua về cái chết của A Anh. Nguyên nhân lớn nhất chính là Kim Tử Hiên kia. "

" Ngươi biết? " Nhiếp Thừa kinh ngạc.

Thấy hắn gật đầu ông lại bĩu môi: " Thế mà ngươi không kể ta nghe. A Anh đáng thương như vậy, thêm người sủng có sao đâu? "

Ôn Nhược Hàn một bộ lực bất tòng tâm nhìn lão bằng hữu ngồi bên cạnh này. Từ khi ngươi quen biết A Anh, ngươi vứt bỏ cả hai đứa con chỉ vì muốn sủng ái cháu ngoại của ta còn chưa đủ sao? Tính cướp cháu trai ta luôn chứ gì? Hắn đột nhiên trừng mắt làm Nhiếp Thừa rùng mình một cái quay đầu đi.

Hứ! Keo kiệt, A Anh xinh đẹp đáng yêu như thế, cho dù những năm đó A Anh luôn một bộ dáng lạnh lùng không thích tiếp xúc người ngoài nhưng thằng bé luôn tỏa ra một loại sức hút khiến người khác phải thương xót a!

" Hừ, muốn ta kể tiếp không? "

Lam Hi Thần run run khóe miệng nhìn hai người lớn tuổi nhất ở đây, từ lúc xưa sau khi Bạch Anh tới thì hai người này đã ganh đua nhau chuyện ai thương đệ ấy hơn rồi.

" Khụ....Ôn thúc thúc kể tiếp đi. "

Ôn Nhược Hàn đưa cho Nguyệt Nguyệt một chiếc bánh, hắn sợ Nguyệt Nguyệt nghe xong sẽ không chịu nổi. Dù sao cũng là một người cha của bé chết đi, còn chết đến không toàn vẹn thì sao không đau khổ. Nhưng hắn vẫn lựa chọn kể tiếp, vì Nguyệt Nguyệt và mọi người muốn. Hắn hít sâu một hơi : " Ngày đó Đế Quân cho ta xem đoạn đó. Lúc đầu, tiệc đầy tháng thì Kim Tử Hiên kia mời A Anh đến tham dự. Thằng bé vui vẻ làm nửa tháng trời mới ra được lễ vật là một chiếc lục lạc có thể bảo vệ, ngăn cho yêu ma quỷ quái tới gần. Lúc đó ngay cả A Ninh đang là cao giai hung thi còn sợ hãi. Đúng ngày, A Anh cùng A Ninh đi Lan Lăng, phải vượt qua Cùng Kỳ Đạo. Không ngờ ở đấy có mai phục sẵn, là Kim Tử Huân bị hạ Thiên Sang Bách Khổng, lại đổ tội cho A Anh. A Ninh cố gắng bảo vệ A Anh chỉ là không cẩn thận A Anh làm rơi lễ  vật bị Kim Tử Huân bắt được rồi phá hủy. Lúc đó A Anh đã ẩn ẩn có dấu hiệu mất khống chế rồi. Không ngờ là đúng lúc Kim Tử Hiên lại chạy tới, hắn cùng tên kia cãi nhau, nhắc tới vụ chặn đánh này. Bị A Anh chất vấn nhưng Kim Tử Hiên lại đổ lỗi cho A Anh, kêu A Anh buông vũ khí muốn mang A Anh đi Kim Lân Đài thỉnh tội, sẽ không ai thương tổn A Anh. Kết quả lúc Kim Tử Hiên muốn bắt A Anh thì bị Ôn Ninh mất thần trí đâm xuyên ngực mà chết. A Anh vì thế tâm thần đại loạn, được A Ninh mang trở lại Loạn Táng Cương. "

" Mời người ta rồi chặn giết? Bọn này đúng thật là...."

Lam Hi Thần cúi đầu: " Trong số môn sinh chặn giết kia có Lam gia. Kim Quang Dao mang ngọc lệnh giả điều lệnh mang đi một số môn sinh tham gia vào chuyện này. "

" Đúng thật là quá đáng! Tên Mạnh Dao này lúc đầu nghe thấy là cứu ngươi, ta còn nghĩ tính tình tốt. Nào ngờ lại là một kẻ như vậy! " Nhiếp Thừa tức giận đập bàn. Bởi vì ông nhớ lúc ở Nhân giới, trong lúc Nhiếp Hoài Tang đang đi học thì Mạnh Dao được ông thu nhận. Lúc đó là Mạnh Dao cứu Nhiếp Minh Quyết khi hắn bị một con Điệp yêu đánh lên. Xót thương cho hoàn cảnh của gã, ông mới nhận vào làm ngoạn môn đệ tử, nào ngờ!

Nhiếp Thừa lại trừng mắt nhìn Ôn Nhược Hàn : " Lão Ôn! Kể tiếp! "

Ôn Nhược Hàn im lặng một lát mới nói: " Sau khi A Ninh mang A Anh về thì A Anh tự trách rất nhiều. Mà Kim thị dựa theo vụ việc Kim Tử Hiên chết, bằng A Anh giao ra hai người cầm đầu là A Tình và A Ninh thì sẽ không tính toán. A Tình thương A Anh nên đã phong bế A Anh lại tự mình mang theo A Ninh đi thỉnh tội. Nào ngờ bọn họ không nói lý, đem A Tình làm nhục trước mặt A Ninh sau đó là vạn kiếm xuyên tâm mà chết, A Ninh hóa cuồng giết mấy Lam thị cùng Nhiếp thị trưởng lão ép Lam gia cùng Nhiếp hia phải tham gia vào thệ sư đại hội. Mà ở thệ sư đại hội đó cũng là một cái bẫy, A Anh chạy đến Bất Dạ Thiên, muốn dùng lý lẽ làm bọn họ phân rõ đúng sau thì bị bọn họ chọc tức. A Anh vì bảo vệ bản thân mà phải ra tay. Đúng lúc A Ly tới, A Ly chết vào lúc này vì bảo vệ A Anh. "

" Chẹp, Kim Quang Thiện này đúng là..."

Nhiếp Hoài Tang nhìn chữ trên mặt quạt suy nghĩ một chút. Gã cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, càng nghĩ càng thấy giống như chạm tới chân tướng.

" Kim Quang Thiện cũng chỉ là quân cờ của Kim Quang Dao. Kim Quang Dao, người này rất có lòng tham. Đặc biệt khi đã trở về Kim thị thì hắn sẽ nhắm tới ngôi vị thiếu chủ và Tông chủ. Mà với dã tâm của Kim Quang Thiện, hắn sẽ để Kim Quang Dao thực hiện kế hoạch. Nhưng thực chất là Kim Quang Dao đề cử, Kim Quang Thiện giao nhiệm vụ, Kim Quang Dao thuận lợi thực thi kế hoạch, sau này có vấn đề thì mọi tội lỗi sẽ đổ lên đầu Kim Quang Thiện, còn bản thân hắn sẽ dễ dàng phủi sạch quan hệ. "

Nghe Nhiếp Hoài Tang phân tích mọi người mới sực tỉnh ra. Đúng vậy, trong mọi chuyện diễn ra đều có mặt Kim Quang Dao, hắn dĩ nhiên cũng phải là người chủ chốt. Làm sao có thể không oan cho được?

Lam Hi Thần rũ mắt xoa đầu Nguyệt Nguyệt, y đưa nhẹ tay, mặt bàn bỗng nhiên hóa ảo, giống như một mặt kính chiếu ra hình ảnh. Mà hình ảnh đó chính là Ngụy Vô Tiện kiếp trước. Y thở dài nói, lại để mọi người xem hình ảnh: " Hình ảnh trong đây là phân đoạn sau Bất Dạ Thiên. "

Mọi người đều ghé vào bàn, hình ảnh bên trong là một màu đen. Giống như trong hang động, Lam Vong Cơ một thân bạch y bắt mắt. Mà Ngụy Vô Tiện đã mất đi thần trí lẩm bẩm những tiếng ' cút ', Lam Vong Cơ lại thổ lộ với hắn. Nhận lại chính là tiếng cút như vậy làm y lòng quặn thắt. Đúng lúc này Lam Hi Thần, Lam Khải Nhân mang theo các vị trưởng bối tới. Khuyên nhủ y không được đành ra tay bắt người nhưng bị Lam Vong Cơ đánh trả mà bị thường. Sau đó chính là Lam Vong Cơ cố gắng mang theo Ngụy Vô Tiện chạy lên Loạn Táng Cương, đặt hắn ở một hốc cây gần đó đợi có người của Kỳ Hoàng một mạch ra thì rời đi. Trở về Cô Tô lĩnh phạt. Một lần phạt là 33 giới tiên cùng ba năm cấm đoán. Phía bên Ngụy Vô Tiện sau khi trở về Loạn Táng Cương được ba tháng thì bị Giang Vãn Ngâm dẫn đầu mang người lên Loạn Táng Cương. Đem Kỳ Hoàng một mạch giết chết rồi ném vào huyết trì. Ngụy Vô Tiện tâm thần đại loạn nhìn ân nhân chết thảm mà bị phản phệ. Vạn quỷ cắn xé thịt vụn không còn, chỉ chừa lại một bãi máu đọng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro