Phiên ngoại 11
Cũng không biết như thế nào, Lam Trạm cùng Ngụy Anh thân thiết hơn lúc trước. Vì thế nhóm ba người Ngụy Anh, Nhiếp Hoài Tang cùng Kim Tử Hiên lại thêm thành viên thứ tư là Lam Trạm khiến cho hai tên kia vừa sợ vừa lo. Có lẽ là ám ảnh tâm lý đến từ y đi. Mà Lam Trạm dưới sự hỗ trợ của Nguyệt Nguyệt cùng huynh trưởng Lam Hoán cũng thành công tiếp cận được hắn, tránh cho bi kịch ở thế giới nguyên bản tái diễn.
Người người ngày càng vây quanh Ngụy Anh, xa lánh Giang Vãn Ngâm khiến gã càng ngàng càng căm ghét hắn đến tận xương tủy. Có những lúc gã hẹn gặp riêng Ngụy Anh, nào ngờ chưa kịp ra tay giáo huấn thì bị Nhiếp Hoài Tang núp bụi cầm đá ném vỡ đầu. Có lần thì chửi Ngụy Anh một câu ' gia phó chi tử ' thì bị Nguyệt Nguyệt ném gã cho đám hoa Bỉ Ngạn kia chăm sóc. Có lần đi Thải Y Trấn thì muốn đánh lén lại bị Kim Tử Hiên đạp rớt xuống sông. Nói chung là thảm không nỡ nhìn, Ngụy Anh được bạn bè bao bọc quá kỹ. Cho đến hết năm học, hắn không về Viêm Dương Điện mà cùng Nguyệt Nguyệt về Liên Hoa Ổ. Kết quả Ngu Tử Diên thấy hắn về một mình lập tức ra sức quát mắng.
Ngụy Anh kéo Nguyệt Nguyệt ra sau tránh Tử Điện đánh trúng, tay không đón roi:" Ngu phu nhân, A Nguyệt chỉ là đứa trẻ, ngươi sao có thể ra tay với con bé? "
Ngu Tử Diên nghiến răng:" Gia phó chi tử lại dám ngông cuồng! Ngươi không bảo vệ tốt chủ tử lại dám bao che cho nó? "
" A Nguyệt là con của ta, mặc dù không chung dòng máu nhưng một ngày con bé gọi ta là phụ thân thì ta phải yêu thương chăm sóc nó. Ngu phu nhân, ta không phải gia phó chi tử, cha ta Ngụy Trường Trạch không phải đầy tớ của nhà các ngươi. Đừng nghĩ Giang tông chủ không ở ngươi có thể lăng nhục ta cùng phụ mẫu ta như thế nào cũng được. Còn về Giang Vãn Ngâm, đều là ta đánh. Không cần giận chó đánh mèo lên người của ta! "
" Tốt, tốt lắm! Quả nhiên cha mẹ ngươi cùng ngươi đều như nhau! "
Nguyệt Nguyệt rụt lại nhìn Ngụy Anh. Trong lòng bé con rất tức giận, nhưng mà tiểu phụ thần bảo để người tự giải quyết, cho nên bé con không thể nhúng tay vào. Ngụy Anh liếc nhìn xung quanh, không biết tự bao giờ nơi đây đã đông nghịt người dân. Kể cũng phải, hiện tại bọn họ đang ở bến tàu, người người đi lại rất nhiều. Một động tĩnh nhỏ cũng dễ dàng làm mọi người chú ý.
Hắn cười khổ một chút.
Ngụy Vô Tiện a, đã cùng ta dung hợp thế nhưng ngươi vẫn có thể sinh ra thứ cảm xúc kia.
Bỗng nhiên mùi hoa thơm ngọt xộc lên khoang mũi mọi người, nó không thanh lãnh như hoa sen, không quá nồng như Kim Sao Tuyết Lãng mà là một mùi ngọt đến chết người của hoa mai đỏ.
" Ô? " Nguyệt Nguyệt kinh ngạc, tròng mắt bé con hạ xuống nhìn cánh hoa màu đỏ tươi đậu trên chóp mũi. Bé đưa tay cầm lấy cánh hoa ấy ngửi ngửi.
Là hoa mai, rất thơm.
Sau đó lại nhìn Ngụy Anh đang tỏa ra huyết khí:" Thật kỳ diệu, phụ thần là mùi thanh lãnh nhưng ngọt ngào của hương hoa Thanh Liên kết hợp với Hàn Băng Bạch Mẫu Đơn, của tổ đế chính là hương hoa Thanh Liên, của Nguyệt Nguyệt là hương hoa Bỉ Ngạn, còn tiểu phụ thần lại là hương hoa mai đỏ. Về nhà nhất định bảo phụ đế làm một bộ sưu tập hoa mới được! "
" Ngụy Vô Tiện, ngươi quậy đủ chưa! " Giọng nói có chút cay độc của Giang Vãn Ngâm vang lên phía sau. Hiện tại là giờ Mùi, gã cùng môn sinh Giang thị dùng thuyền về, mà Ngụy Anh lại cùng Nguyệt Nguyệt truyền tống nên nhanh hơn nhiều. Vừa về đến nơi, Giang Vãn Ngâm đã nhìn thấy một tràng diện khó có thể quên. Khu vực bến tàu rơi đầy cánh hoa đỏ tươi như máu, mà mẹ của gã Ngu Tử Diên mặt mặt xanh mét vặn vẹo như đang chịu đựng đau đớn từ trong cơ thể vậy. Chưa kể Tử Điện trong tay bị Ngụy Anh dễ dàng dùng linh lực phá hủy thành bột mịn, hoàn toàn biến mất.
Cả người hắn bây giờ không khác gì một con ác quỷ đang lộ ra sát ý muốn giết người.
Ngụy Anh mặc kệ gã, nở một nụ cười quỷ dị với Ngu Tử Diên:" Ngu phu nhân ~ ngươi chắc hẳn là không muốn bản thân giống tên nô tài Ngân Châu năm xưa chứ ~ "
Lời ấy vừa ra, Kim Châu cùng Ngu Tử Diên kinh hoảng. Bọn họ nhớ tới mấy năm trước, sau khi nàng ta hành hạ tiểu Ngụy Anh, hắn hôn mê tận một tuần lận. Kết quả sau khi tỉnh lại tính tình liền thay đổi. Có một ngày Giang Phong Miên mang theo Giang Vãn Ngâm đi đêm săn, Ngân Châu nghe lệnh Ngu Tử Diên đến phòng tiểu Ngụy Anh lôi cậu bé đến từ đường. Ngu Tử Diên đợi một lúc lâu không thấy người tới liền cùng Kim Châu đích thân tới phòng. Kết quả lại thấy chính một màn bọn họ nhớ mãi không quên!
Vừa mở cửa phòng ra, bọn họ ngửi thấy mù máu tanh nồng nặc, máu thành vũng lan ra tận cửa. Mà bên trong, vết máu dính đầu đồ đạc, xác của Ngân Châu ngay dưới sàn cạnh chân bàn. Còn tiểu Ngụy Anh chính là đang nhồi trên ghế, cả một bộ trung g trắng tinh đã nhiễm một màu đỏ tươi, máu nhỏ giọt xuống sàn thành những tiếng tí tách. Ánh mắt tiểu Ngụy Anh đỏ mầu, khóe miệng nhiễm máu cũng không thấy bẩn mà còn vươn lưỡi ra liếm nếm thử vị của máu, sau đó như không hài lòng mà nhíu mày:" Chậc, máu của tiện nhân đúng là không ngon chút nào. "
Dao găm nhỏ trong tay không ngừng xoay tròn như chủ nhân nó đang muốn tiếp tục hành sự.
Phía dưới, thi thể Ngân Châu thảm không nỡ nhìn. Tứ chi bị cắt đứt, đầu lìa khỏi cổ, mắt bị móc ra, trong miệng còn trào máu tươi như bị cắt lưỡi, thậm chí hai bên khóe miệng còn có một đường cắt cực dài và rộng tạo thành một cái miệng đang cười. Lục phủ ngũ tạng của nàng ta còn đang bị một con chó ăn.
Ngụy Anh trước nay sợ chó nên trước kia Giang Phong Miên cấm chó ở Liên Hoa Ổ, nhưng cũng không phải. Đám Ái Ái, Phi Phi đều được chuyển ra một cái chuồng sau Liên Hoa Ổ tiện cho Giang Vãn Ngâm chơi. Nếu tâm thiện của tiểu Ngụy Anh ở đây sẽ dễ dàng phát hiện ra trong đám chuồng đó có những con chó rất quen thuộc. Bởi vì năm tháng lưu lạc kia, cậu đều được những chú chó này ' chăm sóc ' rất tận tình.
Mà hai xon chó hiện tại trong phòng Ngụy Anh, chính là Hoa Hoa và Phi Phi của Giang Vãn Ngâm kia. Tiểu Ngụy Anh nghe tiếng, biết là gia chủ phu nhân tới liền quay đầu nở một nụ cười đầy thiện lương, nhưng trong mắt Kim Châu thì nụ cười đó quá mức khủng bố.
" Ngu phu nhân là tới chơi sao ~? Nào, lại đây ăn thử thịt này đi, A Anh vừa mới săn xong đấy, mặc dù thịt này không ngon chút nào nhưng mà chỗ A Anh chỉ có nó là đáng giá mà thôi ~ " Nói rồi tiểu Ngụy Anh nhảy xuống ghế, càm lấy một cái tay của Ngân Châu rồi từ từ đi ra phía cửa, tiếng bước chân trong máu vang lên ngày một rõ khiến tai Ngu Tử Diên ong cả lên. Nàng ta tứ giận vung Tử Điện ra quát:" Tiện nhận! Ngươi dâm giết Ngân Châu! "
Tiểu Ngụy Anh dùng một tay con lại nắm lấy Tử Điện mỉm cười vô hại:" Một tì nữ không nghe lời, thì phải bị trừng phạt ~"
Không biết ra sao, tiểu Ngụy Anh còn rất nhỏ, Kim Đan thành hình mới được một năm nhưng sức lực thật lớn, cậu giật tay một cái, Tử Điện đã phản phệ lại tay của Ngu Tử Diên khiến tay nàng ta bị tê liệt tạm thời. Cậu vẫn nở nụ cười ấy, mỗi bước đi lại tỏa ra nguồn linh lực đáng sợ đè nặng hai người kia, khóe miệng bọn họ trào ra máu tươi.
Ngụy Anh đi tới càng gần, bàn tay nhỏ nhắn ấy nhẹ nhàng mà vuốt má Ngu phu nhân, nụ cười nhạt nhẽo mà mang theo ý lạnh thấu xương ấy khiến đầu óc nàng ta ngây dại. Không biết tự bao giờ, lưỡi của Ngu Tử Diên đã bị tiểu Ngụy Anh nắm lấy:" Rất không ngoan, cái miệng này của phu nhân đúng thật là danh xưng con nhện độc của Tu chân giới này, ta có nên cắt đi không? "
Kim Châu la lên:" Ngươi muốn làm gì? "
Câu nói của nàng ta lập tức bị tiểu Ngụy Anh chú ý, cậu quay đầu nhìn, ánh mắt chán ghét lạnh lùng kia lại như ngàn mũi dao đâm vào người Kim Châu. Giống như đã mất đi hứng thú, tiểu Ngụy Anh buông Ngu Tử Diên ra:" Đúng thật là. " Giọng nói Ngụy Anh trở lại dâng vẻ ngây thơ vô tội như thường ngày. Cậu cưng tay lên, những vết máu kia biến thành những cánh hoa mai đỏ tươi tràn ngập khắp phòng, hai con chó Hoa Hoa, Phi Phi cùng xác của Ngân Châu đã biến mất khỏi phòng và xuất hiện ngay trong phòng của Ngu Tử Diên.
Kỳ lạ là, những chuyện xảy ra ở đây không một ai biết hết.
Nhớ tới một màn kinh người kia, Ngu Tử Diên không khỏi rùng mình. Năm đó với thực lực của nàng thì đối phó một tiểu tử dễ như trở bàn tay, nhưng lúc đó vì quá tức giận khiến nàng mất đi lý trí mà bị tiểu Ngụy Anh thao túng. Gieo một nỗi ám ảnh nặng, chỉ cần nhắc tới sẽ gây cho nàng ta một cảm giác như cá nằm trên thớt chờ người ta làm thịt vậy.
Ngu Tử Diên giọng nói có chút run rẩy đanh chua:" Là ngươi! Nghiệt chủng! "
" Sai rồi ~ " Ngụy Anh vung tay lên, những cánh hoa mai đỏ theo cơn gió mà bay tán loạn:" Ngươi đã quên năm đó ta nói gì rồi sao? Không được xúc phạm tới cha mẹ ta, ta rời đi có mấy năm, ngươi lại không ngoan rồi. Chậc, cái lưỡi này nên được cắt đi rồi." Nói rồi hắn lại quay đầu nhìn nhóm môn sinh Giang gia phía sau dẫn đầu là Giang Trừng :" Hay là ta đưa Giang thiếu chủ đi tìm trò vui? "
" Không được! " Ngu Tử Diên quát lớn.
Ngụy Anh không để ý, nắm tay Nguyệt Nguyệt sải bước mà đi, trên môi hắn vẫn là nụ cười thường trực kia khiến người nhìn vào đều sởn tóc gáy. Ngu Tử Diên biết, kẻ trước mặt không phải Ngụy Anh nhưng cũng là Ngụy Anh. Hắn! Là một con quỷ! Một con quỷ có thể nhẹ nhàng dễ dàng giết chết bất cứ ai ngay trong tích tắc! Trước kia sau một thời gian nàng phát hiện Ngụy Anh trở lại như cũ, hỏi cậu chuyện đó cậu đều không biết gì nên mới ra sức hành hạ cậu đến như vậy.
Và hiện tại, nàng ta lại gặp lại con quỷ đó.
______
Hahaha
Tui cứ nghĩ chương này tui đang viết truyện kinh dị không á trời.
Nếu để tui viết kỹ hơn thì chắc làm được 1 vụ án kinh dị luôn qué
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro