Phần phiên ngoại.
Phần này tui viết tặng thằng bạn thân tui. Nó năn nỉ tui ó. Trong phần này ngắn lắm.
Có ba nhân vật là có thật ngoài đời, là bạn tui và chồng nó, còn lại một người mn đoán nha.
Tui cũng đang tính viết một bộ riêng cho nó ý, nma đang lười ấy, lục lại trí nhớ của hơn mười lăm năm về trước mà viết lại chắc khóc chetme -((((
___________________
" Oaaaaaaaaa! "
Tiếng kinh hô đột nhiên vang lên trên con đường sầm uất.
" Khụ..." Bạch Anh xấu hổ nhắm mắt lại, lại núi lấy tay áo rộng lớn của ái nhân bên cạnh. Hắn có thể cảm nhận được thân thể y đang cứng đờ.
" Phụ thần, phụ thần. Nơi này cũng quá lạ đi! " Lam Bạch Nguyệt mở tay ra, lại hé nhìn khung cảnh trước mặt.
Trước mặt nàng chính là một con đường rộng lớn, hai bên đều là những căn nhà cao tầng sát nhau. Người người đi lại, y phục có chút quái đản, hở chỗ này hở chỗ nọ, khác một trời một vực với ba người một thân cổ phục. Ánh nắng có chút gắt khiến Lam Bạch Nguyệt nhéo con mắt lại.
Nghe thấy nữ nhi nhà mình nói thế, Bạch Anh cũng mở mắt ra. Nhưng sự chú ý của hắn đổ dồn vào những căn nhà cao chọc trời kia. Tiếng kêu inh ỏi của những khối sắt vụt vụt qua. Hắn thích thú, kéo kéo tay áo của Lam Vong Cơ.
" Hàm Chương ca ca, ngươi nhìn xem, nơi này cũng quá kỳ lạ đi. "
" Ừm. " Y ừ nhẹ, xung quanh lại có chút lạnh lạnh.
Ba người không biết chuyện gì xảy ra, rõ ràng lúc ban đầu một nhà đang chuẩn bị lên đường đến thế giới của Ngụy Vô Tiện thăm hắn, nào ngờ lại bị đưa đến một thế giới xa lạ này.
Nơi đây linh khí cùng oán khi đấu đá nhau, không có người tu luyện. Nhưng có chắc cũng không ở đây.
" Phụ thần! Phụ đế! Người nhìn nè ~ "
Lam Bạch Nguyệt không biết tự bao giờ đã chạy tới một cửa tiệm cách đó không xa, nàng áp mặt vào mặt kính nhìn chăm chú mấy bức ảnh trong đó. Điều làm nàng kinh ngạc chính là nhân vật trong ảnh đó có dung mạo rất giống Ngụy Vô Tiện và Lam Trạm.
" Ma Đạo Tổ Sư? " Bạch Anh đi tới cũng nhìn xem. Thấy ảnh cũng kinh ngạc, lại đọc tiêu đề một cuốn sách đặt bên cạnh đống ảnh đấy.
Bỗng từ bên trong gian hàng đi ra một nữ nhân, người nọ quần áo có chút ngắn tay, lại rộng thùng thình. Lúc nhùn thấy một nhà Bạch Anh thì sững sờ.
Bởi nhan sắc ba người phải nói là cực phẩm của cực phẩm!
" Xin chào, các bạn đang cosplay sao? Nhìn cũng giống thật đó! " nữ nhân mở miệng, thanh âm có thể nghe ra vài phần vui vẻ.
Lam Bạch Nguyệt đứng thẳng người dậy, cười ngốc đáp:"Xin chào, cosplay là gì vậy?"
"...." Cô gái nhìn nàng như nhìn kẻ ngốc, nhưng sau đó lại là sự si mê.
" Chẳng phải các bạn đang cosplay sao? Nhìn này..." Cô chỉ Lam Vong cơ:" Nhìn kiểu mặt và trang phục này rất giống cos Lam Vong Cơ a..." rồi tay lại chỉ Bạch Anh:" Mặc dù nhìn không ra là cos ai nhưng qua nét mặt lại giống cos A Tiện nè...mà cũng kỳ lạ, nếu cosplay A Tiện thì sao màu mắt và màu tóc cũng như màu quần áo lại khác nhỉ..??."
"..." Một bầu không khí im lặng bao trùm lấy một nhà này.
Bởi vì sao? Bởi vì người mà cô gái mới nhắc đến kia, cùng tên với hai người Bạch Anh và Lam Vong Cơ a! Mặc dù không biết A Tiện này có phải A Tiện kia hay không nhưng...nó nó đó...
Chưa kịp để Bạch Anh hỏi chuyện, cô gái kia đã chạy một mạch vào trong, sau đó không lâu lại xuất hiện trở lại.
" Đi, chúng ta đi tới địa điểm tham gia hội cosplay thôi! " Thế là Lam Bạch Nguyệt trong tình trạng mơ hồ đã bị cô gái kéo đi. Ha người cha bất đắc dĩ đi theo sau.
Cô gái tên là Lưu Tú Anh, là một sinh viên. Hôm nay may mắn được nghỉ lại trùng vào thời gian lễ hội cosplay thường niên hai tháng một lần diễn ra. Mặc dù cô không biết hóa trang, nhưng cô lại rất đam mê.
Đặc biệt cô rất thích những ai cosplay Ma Đạo Tổ Sư.
Ở thế giới này, không tồn tại Ngụy Vô Tiện hay Lam Vong Cơ người thật giá thật. Mà là tồn tại dưới dạng truyện.
Câu chuyện được lưu truyền rất nhiều năm về trước, lại được thế giới nơi đây làm thành phim ảnh quảng bá.
Mà Ma Đạo Tổ Sư chính là tên gọi của câu chuyện ấy.
Đi cùng một đoạn, Bạch Anh, Lam Vong Cơ cùng Lam Bạch Nguyệt cuối cùng cũng hiểu ra bọn họ đã đến tương lai. Tương lai của một thế giới khác. Với năng lực học tập cùng trí nhớ tốt, ba người cũng dần dần biết được một chút. Dù sao cũng là Thần. Sống lâu, đâu phải không quen được sự thay đổi của thời gian.
Mấy người đi đến một con phố. Nơi đây có rất nhiều hộp sắt xếp hàng. Bạch Anh nhìn thấy một người đàn ông mở cái hộp sắt đó, rồi cái hộp sắt đó lại di chuyển. Hắn tò mò cũng đi tới một cái xem, làm thế nào cũng không mở được.
" Cái hộp này bị kẹt rồi! Lam Trạm! "
Lam Vong Cơ chưa tới, Lam Bạch Nguyệt đã chạy lại, lại gõ gõ mấy cái lên cái hộp sắt. Bỗng tiếng kêu chói tai phát ra từ bên trong, Lưu Tử Anh đang xỏ dây giày bên này nghe thấy tiếng kêu liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy hai cha con Bạch Anh đang ở một cái hộp sắc chọc đủ kiểu liền sợ hết hồn chạy lại.
" Trời ơi, tổ tông của tôi ơi! Hai người đang làm gì vậy? Phá hỏng xe người ta rồi lấy tiền đâu ra mà đền a! "
" Xe? Cái hộp sắt này gọi là xe á? " Bạch Anh kinh ngạc. Thu tay lại.
" Tôi nói hai người này, sao mấy người giống như người cổ đại xuyên không tới vậy? Sao ngay cả xe ô tô cũng không biết chứ? Đừng bảo cosplay nhập tâm quá nha..."
Lam Bạch Nguyệt nhìn cha mình rồi ghé vào tai Lưu Tử Anh:" Thật ra...bọn em đúng là người xuyên không đó..."
Câu nói của nàng khiến cô gái sợ ngây người.
Cho nên...ba người này là người cổ đại?
Không phải cosplay?
Rồi tôi đưa mấy người đi hội cosplay làm gì?
Không biết!
Thế là bốn người cứ thế, chậm rì rì đến lễ hội cosplay.
Lúc Lưu Tử Anh hoàn hồn trở lại, thì một nhà ba người đã biến mất không thấy đâu.
________
Trên bầu trời cao, ba người Lam Vong Cơ, Bạch Anh cùng Lam Bạch Nguyệt lơ lửng, tâm trạng ba người khá là phức tạp.
Nơi này linh khí không có nhiều, không thích hợp cho người tu hành nhưng lại có khí tức của người tu hành. Không quá nhiều.
Đột nhiên một đợt sóng âm phát tán tới khiến Bạch Anh đang suy nghĩ tỉnh táo trở lại. Hắn quay người nhìn về hướng đó. Hắn cảm nhận được, đây là oán khí. Rất đậm. Hiện tại trời còn là ban ngày nhưng nhìn hướng mặt trời có lẽ đã tận chiều.
Về chiều trở đi, âm khí thịnh.
" Chúng ta đi đến đó xem sao ? " Bạch Anh chỉ tay về phía một ngọn núi ở xa.
Lam Vong Cơ gật đầu rồi cùng nữ nhi và ái nhân bay đi theo hướng chỉ định.
..........
Mà một nhà ba người không biết, một đoạn video đã lan truyền toàn mạng. Bởi vì lúc ba người đang lơ lửng trên không, đúng lúc này có một chiếc máy bay bay qua, trong đó có một hành khách nữ đúng lúc đang quay video trên bầu trời. Gặp phải chuyện kỳ lạ này, cô nàng nhanh chóng đem video lên mạng. Từ đó nhiều nghi vấn được đưa ra.
Liệu người tu tiên là có tồn tại?
' ting...'
Âm thanh thông báo điện thoại vang lên, chàng thiếu niên đang đứng ở một mảnh đất trống, xung quanh có rất nhiều người mặc đạo bào, nghe thấy điện thoại có thông báo liền mở ra.
[ A Ngọc, có người quay được tiên nhân này... ]
Kèm theo đó là một cái video về nhóm Bạch Anh.
Lam Như Ngọc xem video, thấy ba người bay đi cũng kinh ngạc.
Thế giới này còn tiên tu sao?
" Sao vậy? " Một người đàn ông đi tới, vóc dáng chững chạc, khuôn mặt nghiêm nghị lạnh lùng nhưng không làm lu mờ đi nét tuấn tú trên đó. Người đàn ông khóc lên mình một bộ vest đen, cùng Lam Như Ngọc đối lập lại là một cái áo hoodie trắng rộng thùng thình qua đầu gối, chiếc quần đùi trắng lộ ra đôi chân không tì vết.
Người đàn ông đứng bên cạnh cậu, vén đi lọn tóc đã dính nhớp mồ hôi của thiếu niên sang bên tai.
" Có người quay được người tu tiên. " Lam Như Ngọc lắc lắc điện thoại trong tay.
" Hửm? " Hắn hạ mặt xuống cũng nhìn màn hình điện thoại. Hắn cũng không quá bất ngờ cho lắm.
Mặc dù hiện tại là thời kỳ khoa học đỉnh cao, nhưng không phải không có những thứ huyền bí. Cũng ngây bây giờ, cậu cùng chồng của mình đang cùng hiệp hội đạo giáo đang xử lý một vụ lệ quỷ hóa Sát.
Chồng của cậu, Hoắc Hàn Thần, hơn cậu mười tuổi, cũng giống cậu là một người tu luyện. Nhưng cũng không phải nghề chính của hai người.
" Tìm thấy rồi! "
Bỗng một tiểu đạo sĩ tay cầm xẻng, mặt có chút nhem nhuốc bùn đất kêu lên. Mấy tiểu đạo sĩ xung quanh cũng vội tản ra ngoài. Một chiếc quan tài đỏ dưới lòng đất bay lên, xung quanh tỏa ra âm khí oán khí cực nặng.
" Lệ quỷ này oán khí nặng quá! " Một lão đạo trưởng bịt mũi né sang một bên. Lam Như Ngọc chạy tới, nghe thế bĩu môi.
Lệ quỷ oán khí không nặng thì cái gì nặng nữa?
" Lưu quan trưởng không sao chứ? " Nhưng cậu vẫn cười hỏi thăm.
Lưu quan trưởng lắc đầu:" Không sao, oán khí của cô ta quá nặng, nhưng không gây ảnh hưởng lớn cho tôi, mấy đứa nhỏ thì có vẻ không ổn lắm." Nói rồi ông nhìn mấy tiểu đạo sĩ quỳ rạp trên đất, mặt mày nhăn nhó ho khan không ngừng.
Hoắc Hàn Thần rút ra một tấm bùa ném vào không trung lẩm nhẩm vài câu khó hiểu, tấm bùa lập tức bị đốt cháy. Lại xua bớt đi oán khí âm u đáng sợ. Mấy người mới dễ thở hơn một chút.
Lam Như Ngọc đi tới bên người tình:" Lão Hoắc, xử lý được nó không? "
Hắn nhìn cậu một cái, không nói gì. Nhưng Lam Như Ngọc có thể nhìn ra, hắn không nắm chắc. Lệ quỷ thành nữ Sát, không phải dễ dàng có thể hóa giải. Tu vi của nó có thể ngang ngửa một quỷ đế.
Đám người lập đàn, cố gắng trấn áp làm nữ quỷ trong quan có thể ngừng luyện hóa thành Sát. Không biết qua bao lâu, trời dần tối đen như mực. Ban đêm, âm khí thịnh, quan tài đỏ bỗng nhiên phát sát, lại rung lắc dữ dội. Vì độ rung động rất lớn, những tấm phù lục dán bên hong quan dần dần rơi ra. Kéo theo đó là biên độ rung của quan càng lúc càng nhiều lại càng dữ dội.
12 giờ điểm, trăng treo cao.
Nắp quan tài bỗng nhiên bật bung ra. Một bóng hình màu đỏ từ từ bay ra.
Nữ La Sát cực kỳ xinh đẹp, quả nhiên là dung mạo vô cùng mỹ lệ. Cô ta mặc đồ cưới đỏ như máu, cả người đeo đầy đồ trang sức càng khiến cô ta xinh đẹp đến quỷ dị, đôi môi đỏ như máu, khóe mắt bôi hai vệt đỏ, vừa yêu dị lại cực kỳ xinh đẹp.
Cô ta đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt lạnh như băng không một gợn sóng. Cô ta quét mắt nhìn toàn bộ hiện trường, nơi nào bị tầm mắt cô ta đảo qua, nơi đó như bị dao nhỏ quét qua vậy. Tất cả thiên sư sẵn sàng đón địch, bầu không khí cực kỳ căng thẳng.
Thức ăn của nữ La Sát chính là máu thịt con người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro