chương 5
Bạch Cẩn cùng Phượng Cảnh nhìn thiên cầu, nhìn tới một Bạch Anh lạnh lùng vô cảm. Phượng Cảnh nắm lấy tay y nói: " A Cẩn, cần thiết phải như thế sao?"
Bạch Cẩn nhìn đóa mẫu đơn xanh trong tay thở dài: " Ta thu lại hồn phách tình cảm của A Anh, muốn xem xem. Nếu A Anh không có như lần lịch kiếp trước đó, Lam Vong Cơ có để ý tới hắn hay không. Hay chỉ là chỉ vì A Anh là người duy nhất không sợ chết lại gần hắn mà nảy sinh tình cảm. A Cảnh, ta biết ngươi lo lắng cho A Anh, nhưng kiếp này nhất thiết phải như vậy. A Anh trải qua một lần lịch kiếp đã nguyên thần tan nát, nếu như lại tiếp diễn như thế chỉ sợ hồn phi phách tán. "
" Nhưng hiện tại A Anh đều mang theo chân thần xuống, pháp lực trí nhớ đều ở...."
Bạch Cẩn ôm Phượng Cảnh: " Trí nhớ về Lam Vong Cơ ta đã đem phong ấn cùng linh hồn tình cảm. Cho nên muốn gả A Anh cho hắn, nhất thiết phải nhìn xem thành ý. Trí nhớ về những người khác đều ở, pháp lực cùng hình thể là thần đều đưa xuống. Chúng ta phải tin tưởng A Anh. "
Phượng Cảnh khẽ gật đầu, tiếp nhận đóa lam mẫu đơn trong tay. Đây là hồn thể tình cảm cùng trí nhớ về thiên mệnh chi nhân của Bạch Anh. Y mang theo đóa hoa trở đến phòng của Bạch Anh, đóa hóa lập tức bay lên tọa trên giường. Từ một đóa liền xuất hiện thêm nhiều đóa nữa nhưng lại là màu trắng cho thấy đây là tình cảm thuần khiết nhất của một người.
Màu trắng, tượng trưng cho xinh đẹp trong sáng.
___________
Ôn Nhược Hàn ngồi trên bảo tọa nhìn xuống các vị trưởng lão cùng hai đứa con nhà mình.
Đại trưởng lão thấy mọi người tập hợp đầy đủ cung kính lên tiếng: " Tông chủ, không biết gọi chúng ta tới có việc gì?"
Ôn Nhược Hàn thở dài: " Các ngươi cũng biết, chúng ta từng ấy năm qua đều luôn tìm kiếm tung tích của Tinh Nguyệt. "
Các vị trưởng lão đều gật đầu. Nhị tiểu thư lúc mới một tuổi liền bị bắt cóc, Ôn lão tông chủ lục tung khắp Tu chân giới đều không tìm thấy tung tích nàng. Qua từng ấy năm, vẫn luôn một mực tìm kiếm. Cho dù nàng có ra đi, cũng phải thấy xác.
" Không cần tìm kiếm nữa, A Nguyệt mấy ngày trước đã qua đời rồi. "
" Cái gì? "
" Tông chủ, ngài là đang nói sự thật? "
" Hôm qua ta nằm mộng, là Thiện Đạo nhập mộng nói với ta. Tàng Sắc Tán Nhân chính là A Nguyệt, chỉ là nàng cùng Ngụy Trường Trạch đã mất mấy ngày trước, để lại A Anh. "
Nhị trưởng lão ngạc nhiên: " Thảo nào, thảo nào mà ta nhìn thấy Tán Nhân đều cảm thấy quen mắt. Hóa ra, nàng cùng lão phu nhân năm đó như một khuôn đúc ra! "
Thập trưởng lão: " Tông chủ, vậy còn tiểu công tử..."
" Ta sau khi tỉnh lại liền nhanh chóng đi tìm thằng bé mang về. Thiên Đạo có nói, A Anh là người kế nhiệm tiếp theo của huyết mạch phượng hoàng lửa. Hơn nữa nguyên bản của A Anh còn là hài tử của Thiên Đạo, nhắc nhở ta phải chiếu cố thằng bé! "
" Cái gì? Tiểu công tử chính là người kế nhiệm!"
Bạch Anh khoanh tay dựa vào góc tường liếc mắt nhìn đám người có vui sướng có đau khổ. Đau khổ chính là hai đứa con của Ôn Nhược Hàn, Ôn Húc và Ôn Triều.
" Cữu, ta không muốn là tông chủ hay thiếu chủ gì đó, để Húc ca cùng Triều ca làm là được. " Hắn lạnh nhạt mở miệng. Bây giờ trong thư phòng đám người mới để ý tới Bạch Anh đứng gần đó. Có một vài người nghi ngờ. Bởi vì Bạch Anh so với trước kia có điểm khác biệt.
" A Anh, tới đây. " Ôn Nhược Hàn vẫy tay gọi hắn. Bạch Anh nghe thế nhẹ nhàng vận nội công bay lên ngồi trên bàn, quét mắt nhìn đám người. Không giận tự uy.
Ôn Nhược Hàn vỗ vỗ lưng Bạch Anh: " Hiện A Anh không muốn làm thiếu chủ. Chức vị Thánh Quân đã gần ngàn năm bỏ trống, vậy bổ nhiệm thằng bé làm đi. "
" Tông chủ, nhưng tiểu công tử còn quá nhỏ để đảm đương a!"
" A Anh là Thiên Đạo chi tử. Về tu vi, hắn hiện tại là thần. Cũng là điều mà Thiên Đạo ngụ ý. "
" Kia..."
Bạch Anh liếc nhìn Ôn Nhược Hàn : " Chuyện ta là Thánh Quân, không cần cho ngoại giới biết danh tính. Chỉ cần nói đã tìm thấy tam công tử, tu vi thượng thừa. Ghế Thánh Quân đã bỏ trống từ lâu, nên quyết định ta là Thánh Quân là được. "
" Tam công tử, chuyện này có chút gấp gáp...."
Hắn cười nhạt: " Vốn dĩ Thánh Quân là thuộc về ta. Ngàn năm trước phụ đế ta luận thưởng cho Ôn thị huyết mạch phượng hoàng lửa ngụ ý quy túc, vì Tu chân giới mà làm, cũng để trấn áp Loạn Táng Cương. Năm đó phụ đế của ta từng nhập mộng cho Ôn Thừa, tông chủ đời thứ hai của Kỳ Sơn Ôn thị. Lập nên Thánh Quân chi vị. Là để chờ ta xuất hiện. Nga ~ ta quên mất, các ngươi nghĩ cữu ta thường xuyên bế quan, các ngươi có thể quyết định hết thảy? Đừng quên, Thánh Quân là ta. Thánh Quân mang quyền lực còn cao hơn tông chủ.
Chẳng phải các ngươi rất muốn bá chủ Tu chân giới sao? Kia, ta liền cho các ngươi nhìn xem, ta làm thế nào để điên đảo càn khôn xoay chuyển nhân gian! "
Đôi mắt phượng màu lam bạc sắc lạnh nhìn tats cả, hắn nắm chặt tay, con hạc giấy trong tay vỡ vụn thành từng điểm sáng li ti chảy qua kẽ tay hắn.
Các vĩ trưởng lão nghe vậy, kéo theo Ôn Húc Ôn Triều quỳ xuống hành lễ.
" Ngô gặp qua Thánh Quân, vì Thánh Quân cùng tông chủ làm việc, quyết không phụ lòng! "
Hắn hất cằm: " Đứng lên đi, bị một đám lớn tuổi quỳ lạy khiến ta tổn thọ lắm. "
Ôn Nhược Hàn nghe thế khóe miệng giật giật: " Ngươi so với bọn chúng còn lớn tuổi hơn đấy! "
Bạch Anh lạnh lùng không nhìn hắn.
______________
Vân Thâm Bất Tri Xứ. Tùng thất
Lam Hi Thần quỳ trước mặt Lam Khải Nhân. Lam Khải Nhân thần sắc phức tạp nhìn y nghi ngờ hỏi: " A Hoán, ngươi đây là đang làm gì? "
" Thúc phụ, Hi Thần có tội. "
" Hi Thần? Ai là Hi Thần? "
Lam Hi Thần ngẩng đầu nói: " Có thể thúc phụ không tin nhưng Hi Thần nói đều là sự thật."
" Kỳ thực ta là người của hai mươi năm sau hồi tưởng trở về. Ở tương lai xảy ra rất nhiều chuyện. Hi Thần đại sai, tin sai người. Hại Lam gia, hại A Trạm..hại chết cả thiên mệnh chi nhân của A Trạm. Thiên Đạo tức giận, ban thiên phạt cho toàn bộ Tu chân giới....!à A Trạm sau khi biết sự thật.....liền tự sát..cho dù ta có ngăn cản thế nào, A Trạm vẫn một mực đi theo người ấy. "
Đúng vậy, Bạch Anh lúc đó rời đi nên không biết. Sau khi hắn đi, Lam Vong Cơ liền tỉnh lại, nhưng đau khổ oán hận hối hận luôn bao trùm lấy y. Y tuyệt vọng, nên tự sát. Lần thứ nhất may mắn Lam Hi Thần đến thay y bôi thuốc liền phát hiện. Cứu kịp thời. Nhưng lần thứ hai không may mắn như vậy, lúc phát hiện ra, Lam Vong Cơ đã không còn hơi thở. Thế nhưng chưa kịp hạ táng đệ đệ, Lam Hi Thần liền bị Thiên Đạo hồi tưởng.
Lam Khải Nhân ôm ngực run rẩy: " N...ngươi hồ đồ..."
Lam Hi Thần lắc đầu: " Đúng vậy, ta là một phần tạo nên cái chết của người kia, nhưng người kia vẫn không oán ta, người kia cho ta cơ hội trở về làm lại. "
" Người kia là ai? " Lam Khải Nhân hỏi.
" Chính là thiên mệnh đạo lữ của A Trạm. "
" Chẳng phải ngươi nói nàng đã chết? "
Lam Hi Thần hổ thẹn: " Hắn chính là bị chúng ta hại đến thần hồn rách nát, chưa chữa trị xong liền chạy đi cứu bọn ta, ngăn cản Thiên Đạo. "
" Nàng...."
" Thúc phụ, hiện tại Hi Thần đoán hắn vừa mới lưu lạc. Cho nên thỉnh thúc phụ cùng ta đi tìm hắn được không? "
Lam Khải Nhân hỏi: " Cần thiết phải như thế sao? "
Y gật đầu. Nhận được cái gật đầu của y, Lam Khải Nhân thở dài. Nếu cháu trai phạm sai, người làm thúc phụ như ông cũng có trách nhiệm.
Chỉ là phụ thân y....
" Thúc phụ, hay không chúng ta cũng mang theo A Trạm? A Trạm chưa xuống núi bao giờ, nên để đệ ấy nhìn thế giới bên ngoài một chút? "
" Tùy theo mà làm. " Lam Khải Nhân vẫy tay, Lam Hi Thần lập tức vui vẻ hành lễ với ông xong liền rời khỏi Tùng thất chạy đến Tĩnh thất.
___________
" Lão Ôn, ta muốn đi Di Lăng lần nữa. " Bạch Anh lạnh nhạt trèo lên ghế nói với Ôn Nhược Hàn. Hắn thề nếu không phải bây giờ hắn chỉ mới 4 tuổi, nhất định sẽ không làm cái trò này.
Ôn Nhược Hàn kinh ngạc hỏi: " Vì sao? Ngươi vừa rời đi cách đây một ngày mà. "
Hắn đem ly trà trên bàn uống: " Ngươi chẳng phải đang tìm kiếm thi thể cha mẹ ta sao? Ta mới nhớ ra bọn họ ở đâu. "
Nghe thế Ôn Nhược Hàn đứng dậy, cầm lấy bội kiếm Thiên Hồng của mình, xách theo Bạch Anh rời khỏi Bất Dạ Thiên, ngự kiếm đến Di Lăng. Kỳ thực từ Di Lăng đến Bất Dạ Thiên mất hơn hai canh giờ ngự kiếm. Đến được nơi cũng đã là giờ trưa.
Hai người một lớn một nhỏ mặc gia bào Ôn gia đặc biệt nổi bật trong đám đông. Đặc biệt là Bạch Anh, một thân bạch y với họa tiết ngọn lửa ở cổ áo cùng tay áo. Bên vai trường bào chính là hình ảnh một con phượng hoàng lửa ôm lấy gia văn thái dương của Kỳ Sơn Ôn thị. Tà váy họa tiết lông vũ rục cháy của Phượng hoàng. Mái tóc bạch hồng xen kẽ một vài sợi lông vũ được tết nhẹ dùng sợi dây cột tóc màu đỏ thắt nơ vắt bên vai. Đuôi mắt điểm phấn hồng đặc biệt tôn lên đôi mắt phượng màu lam bạc ấy.
Nhan sắc thượng thừa khiến không ít kẻ tấm tắc khen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro