chương 46
Đại chiến đã qua hơn ba tháng, Nhân giới đón chào một mảnh sinh cơ mới, một trận hỷ sự giữa hai tộc Ôn Nhiếp. Là hai vị nhị công tử của hai nhà đến với nhau.
Ba tháng trước sau khi Bạch Anh tự tay đem Ma giới cùng Yêu giới phá hủy, nhị công tử Ôn thị Ôn Triều tự Chiêu Phong hướng nhị công tử Nhiếp thị Nhiếp Túc tự Hoài Tang cầu hôn. Dưới sự đồng ý của hai phía trưởng bối cùng chúc phúc của tất cả mọi người có mặt tại Loạn Táng Cương, Nhiếp Hoài Tang đã đồng ý hôn nhân này.
Hôn lễ hoàn thành được một tháng, Ôn Nhược Hàn cùng Nhiếp Thừa đồng thời truyền lại vị trí tông chủ cho Ôn Húc cùng Nhiếp Minh Quyết. Đáng nói là ngày đó làm đại điển nhậm chức, một con phượng hoàng con bay vào đậu trên vai Ôn Húc. Chứng tỏ Phượng Hoàng Lửa chấp nhận Ôn Húc làm kế nhiệm tông chủ. Bạch Anh một bên vui vẻ. Bởi vì hắn lo lắng, nếu hắn trở lại Thượng giới thù Ôn thị sẽ không có người kế nhiệm. Chỉ có được huyết mạch Phượng Hoàng lửa chấp nhận mới là tông chủ đời tiếp theo của Ôn thị!
Sau đó một tháng Ôn Húc cùng Lam Thanh Thù là con gái của Lam thị nhị trưởng lão thành thân.
Bốn tháng sau đó chính là hôn sự giữa Nhiếp Minh Quyết cùng Giang Yếm Ly. Lúc đầu Kim Tử Hiên sau khi kế nhiệm tông chủ đã cùng Giang Yếm Ly ngỏ ý thành thân, khi đó nàng đã có ý muốn đồng ý nhưng lại nhớ tới Kim Tử Hiên vẫn không thích nàng, lúc cầu học còn sỉ nhục nàng khiến nàng chịu không nổi. Kết quả hôn sự không thành.
Mà Nhiếp Hoài Tang nhìn nhận Giang Yếm Ly là một cô nương tốt, còn dịu dàng, số khổ nên ý muốn tác hợp đại ca cùng Giang Yếm Ly. Kết quả Giang Yếm Ly lúc đầu còn có chút sợ Nhiếp Minh Quyết là một tên mãng phu, sau dần dần dưới sự tha hóa của Ôn Húc, Bạch Anh, Nhiếp Minh Quyết và Giang Yếm Ly đến với nhau. Cùng Nhiếp Minh Quyết một chỗ có lẽ là lựa chọn đúng của nàng, bởi vì Nhiếp Minh Quyết tính tình thẳng thắn, nhưng cũng thương nàng, thích nàng lại ngại nàng thân thể yếu nhược nên thường xuyên bồi bổ giúp nàng.
Đáng nói hơn chính là Lam Hi Thần, trong một lần đi ra ngoài hỗ trợ bá tánh thì được một con bạch lộc để ý. Y cùng nó nhanh chóng ký kết khế ước sủng vật. Sau này cùng Lam Hi Thần bay về Thượng giới. Bạch lộc vốn là tiên thú thuần khiết, chỉ chọn những ai có linh hồn sạch sẽ làm chủ nhận, người được bạch lộc chọn sẽ được bạch lộc ban cho cơ thể bách độc bất xâm.
Nhìn thấy mọi chuyện đã ổn thỏa, Bạch Anh nhanh chóng cùng Ôn Nhược Hàn mấy người bàn chuyện đi về. Thời điểm rời đi là trăng tròn. Đêm đó trăng rất sáng và to, lúc sáu người bay lên trời để lại những vệt sáng ngũ sắc, thiên lôi bổ xuống như minh chứng cho phi thăng.
________
Cố Trân Nương đi vào nhà giam. Liên Hoa Ổ sau khi Thanh Đàm Hội hai năm trước đã đổi thành Bích Vân tông, kỳ cờ Giang thị cũng thay thành màu xanh với gia văn lá tre. Cố Trân Nương sau khi nhậm chức cho con trai liền nhanh chóng đổi Giang thị thành Cố thị, mà Giang Huyên cũng được đổi thành Cố Huyên. Phụ thuộc Ôn thị.
" Phu quân ~ nhanh ăn cơm thôi ~ " Nàng đặt một đĩa cơm thừa canh cặn xuống sàn. Giang Phong Miên hai mắt đã không còn, lưỡi cũng chẳng thấy đâu, chân tay cũng không thể hoạt động, gã nằm úp sấp xuống cố gắng cử động thân mình để trương lại phía mùi thức ăn.
Cố Trân Nương thấy thế liền che miệng cười lớn: " Ha ha, Miên lang a Miên lang ~ sao chàng lại khổ như vậy a. Chậc chậc, Giang tông chủ uy phong ngày nào giờ còn đâu. "
Giang Phong Miên ú ớ những tiếng kêu không thành hình. Nàng lại nói tiếp: " Đã bao lâu roof, ta cuối cùng cũng có thể hành hạ ngươi lâu dài! Giang Phong Miên, ở ngục tối đã lâu có muốn biết thế giới bên ngoài ra sao không a? "
" Ta nghĩ là ngươi muốn lắm...hưm ~ thông báo cho ngươi rằng Liên Hoa Ổ mà ngươi tự hào giờ đây đã không còn nữa mà đã bị ta đổi tên thành Bích Vân. Biết vì sao ta đổi thế không? Bởi vì đó là tên của phu quân ta a! "
" Giang Phong Miên, ta hận ngươi! Ngươi nghĩ mấy năm qua ta vui vẻ sao? Ngươi cũng chỉ là bị ta lừa mà thôi. Mà ngươi bị ta lừa đều do phu nhân của ngươi, ả Ngu Tử Diên kia! Nếu không phải mười ba năm trước, ngươi cùng Ngu Tử Diên cãi nhau vì thằng con kia của ngươi, ả cũng sẽ không chạy ra ngoài phát tiết! Ả cùng sẽ không nhìn thấy mẹ chồng ta, em chồng ta cùng con trai ta! Sẽ không bởi vì ả ta để vụt mất một con Tuyết Điệp mà tức giận tươi sống đánh chết bọn họ tay không tấc sắc! "
" Ngươi biết lúc ta đi ra nhìn thấy thi thể của bọn họ, ta thế nào không? Ta điên! Ta điên rồi! Mẫu thân ta, em của ta con trai của ta trên cơ thể thịt máu lẫn lộn, cơ thể nát bét! Nếu như không phải ta trước đó luôn làm y phục tự tay thêu lên một đóa hoa quỳnh thì có lẽ đến ta cũng không nhận ra bọn họ! Là Ôn nhị công tử cùng Lam đại công tử đi ngang qua giúp ta thu liễn di thể bọn họ. Còn kiểm tra miệng vết thương biết được là do Tử Điện gây ra thì ta đến bây giờ cũng không biết là ả ta giết gia đình của ta! Ta nguyện ý gia nhập Kỳ Sơn Ôn thị, dưới hai năm bồi dưỡng ta đã có thể theo các công tử làm việc. Ta lập kế hoạch đem ngươi vào tròng, đem ngươi cưới ta là thiếp. Từ ngày từng ngày kế hoạch vẫn luôn thực hiện cho đến khi ta làm chính thê!
Ngươi có biết A Huyên là hài tử của ai không? Là của phu quân ta a! Mấy năm qua mỗi đêm ta đều hạ thuốc mê cho ngươi, còn ta chạy ra ngoài cùng phu quân ta lăn lộn rồi ta có thai, ha ha...Giang Phong Miên a, ngươi thật thất bại, hai người vợ của ngươi còn cho ngươi đội nón xanh như thế. Ngươi nghĩ ta sinh non là vì Ngu Tử Diên? Không a, là ta đem nàng ta kích động dẫn tới sinh non. Là ta đem nàng ta mỗi ngày khiêu khích để nàng ta hành hạ ta để ngươi mềm lòng với ta. Các vết thương khác cũng là do ta tự làm để kiếm thương cảm từ ngươi. Giang Phong Miên, ngươi biết không? Ngay lúc ta sinh non A Huyên, cũng chính là thời gian mà Ngu Tử Diên chạy ra đem phu quân của ta giết chết. Ả ta biết chuyện a, nhưng có sao đâu. Là ta nói mà.
Chậc chậc, mà ngươi cũng không biết đi, Giang Trừng kia mới thật sự là con ruột của ngươi, còn A Ly mới là con của Kim Quang Thiện. Cơ mà may mắn là ta rất thích A Ly, vì thế lúc kế hoạch của nhị công tử đề ra lần nữa và lúc một tháng sau khi Ngu Tử Diên bị Thánh Quân đánh, ta đã không ngần ngại thực hiện. Ta đem huyết mạch Giang bia chuyển hoán cho A Ly còn Giang Trừng nếm lại mùi vị bị thay xương hoán cốt là thế nào. Cướp đi mọi thứ của A Ly thì cũng nên nếm trải chuyện bị phản kích. "
Thấy Giang Phong Miên không ngừng run rẩy, hốc mắt trào ra máu tươi, lòng nàng càng vui vẻ. Cố Trân Nương đá đá gã và cái rồi phất tay rời đi.
" ' Phu quân ' của ta ~ sống cho tốt a ~"
Sau đó một năm Giang Phong Miên chết trong ngục tù Bích Vân tông.
Cũng chẳng ai để ý tới gã.
_________
Bạch Anh đứng ở một vườn hoa mạn đà la, tay trích ra một giọt máu, lại thả ra một giọt máu khác. Hai giọt máu đồng thời bay về phía đóa hoa mạn đà la ngũ sắc duy nhất trong vườn .
Tiếp nhận giọt máu, ngũ sắc mạn đà la tỏa ra kim quang rồi lại tắt đi, Bạch Anh nhìn thấy phía trên bông hoa dần hình thành nên một cái kén. Cũng chẳng đợi kén mở, hắn quay người đi trở lại cung điện. Muốn kén nở cũng phải chòe một đoạn thời gian nữa.
Đi về phía Hàn Băng tẩm điện trong một tòa cung điện rộng lớn, Bạch Anh hít sâu một hơi. Trong này là nơi đặt Lam Vong Cơ hôn mê, đã một năm rồi chưa tỉnh lại. Hắn không biết sao lại thế này.
Ngồi trên giường băng, Bạch Anh xoa xoa lấy má y có chút độ ấm, ánh mắt xó chút u buồn: " Lam Trạm, ngươi lúc nào mới tỉnh lại? Ta...ta lúc đã đã đem máu của ngươi cùng của ta dung hợp lại đưa vào ngũ sắc mạn đà la. Sau một đoạn thời gian nữa, hài tử của chúng ta sẽ chào đời. Con tỉnh rồi, ngươi thì sao? "
Đáp lại hắn chính là một sự im lặng. Nước mắt nhỏ giọt xuống hàn bằng, không gào khóc mà chỉ im lặng rơi nước mắt. Lam Hi Thần đứng phía cửa nhìn vào lòng đau không thôi. Mặc dù tàn ký ức không còn nhưng tình cảm y dành cho Bạch Anh vẫn luôn thế, không phải tình yêu, mà là tình cảm xỉa huynh trưởng giành cho đệ đệ. Mặc dù tuổi y cũng không bằng một góc của hắn.
" A Tiện. "
Hắn quay đầu lại nhìn: " Hi Thần ca, ngươi tới rồi."
" Ân, ta tới xem Vong Cơ thế nào. "
Hắn lắc đầu : " Vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Huynh trưởng, bây giờ Nhân giới chỉ có mỗi thúc phụ cùng phụ thân, ngươi có muốn sinh một đứa nhỏ cho bọn họ bầu bạn không? "
" Sinh.....sinh...sinh đứa nhỏ? " Y sượng trân lắp bắp.
" Ừ, ta lúc nãy có đem mâu của ta cùng Lam Trạm dung hợp đặt ở ngũ sắc mạn đà la, không bao lâu nữa hài tử sẽ xuất thế. Ta có thể giúp huynh tạo ra một đứa nhỏ. "
" Sẽ có nguy hiểm chăng? "
" Nếu muốn, huynh đi xuống đảo Bồng Lai gặp Hoa Thần xin nàng một Sinh Dựng quả. Sinh Dựng quả chỉ cần đem tâm đầu huyết nhỏ vào đợi bảy bảy bốn chín ngày đứa nhỏ sẽ xuất thế. Không giống với ngũ sắc mạn đà la hoa, Sinh Dựng quả là dành cho ai muốn có hài tử mà không thành gia lập thất. "
Lam Hi Thần gật đầu, y xem Lam Vong Cơ một chút cũng rời đi. Bạch Anh cũng vậy. Nhiệt độ ở Hàn Băng điện rất thấp, không thể ở lại quá lâu nếu không sẽ nhiễm lạnh, cho dù có là thần thể cũng không chịu đựng nổi.
Không biết đã qua bao lâu, có lẽ là hai năm, ba năm hoặc chín năm. Đóa ngũ sắc mạn đà la hoa có dị động, nó tỏa ra bạch quang chói mắt khiến Bạch Anh cũng phải nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra, đối diện hắn nơi đóa mạn đà la hoa chính là một nữ hài tử tóc màu ngân bạch, đôi phượng mâu của nữ hài rõ ràng di truyền của Bạch Anh. Hắn ngồi xổm xuống đem nữ hài bế lên. Trong mắt hắn chứa đựng toàn sự dịu dàng.
" Hài tử ngoan, chào mừng con xuất thế. "
Nữ hài nha nha nha đáp lại hắn, ôm lấy cổ hắn mà cọ cọ. Bỗng hắn thấy hài tử im lặng thì hỏi.
" Ai nha? Làm sao vậy? Là phụ thần làm con khó chịu sao? "
Hài tử như không nghe lời hắn, cánh tay nhỏ nhắn của nàng vươn ra sau giống như muốn chạy tới ai đó. Hắn nghi hoặc chưa kịp xoay ngoài thì cả cơ thể đã rơi vào một cái ôm ấm áp, mùi hương thanh lãnh của Hàn Hăng vẩn vơ trước mũi. Bạch Anh ngẩn người, nước mắt hắn trực trào ra ngoài.
Cánh tay người nọ bị nước mắt hắn làm ướt thì có chút buông lỏng, nhưng bàn tay ấy lại xoay người hắn lại. Ngón tay du tẩu trên má ấy như lau đi những giọt nước mắt mặn chát kia.
" Làm sao vậy? "
Bạch Anh ngẩng đầu nhìn người nọ, hắn đem hài tử giữ vững rồi vươn tay ôm lấy người nọ.
" Hàm Chương ca ca, Lam Trạm! "
Ngụy Anh, A Anh đừng khóc, ca ca tỉnh rồi, ca ca trở về rồi. Sẽ không để A Anh một mình nữa, A Anh ngoan, ta yêu ngươi.
___________ End chính truyện_________
Thế là sắp chia tay bộ Hoa Hồn Mộng rồi cả nhà ơiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro