chương 41
Lam Hi Thần cũng một đội ngũ Lam thị trưởng lão đi từ xa bỗng nghe thấy tiếng quát của Bạch Anh vang lên trong rừng rậm. Y giật mình bỏ lại đội ngủ chạy về hướng tiếng nói ấy. Nhưng lúc y tới nơi chính là thấy Bạch Anh hôn mê bất tỉnh trong lòng ngực một nam nhân mái tóc màu tím huyền, khuôn mặt tựa ngọc thạch điêu khắc.
Lam Hi Thần sửng sốt vô thức hô: " Phụ thần! "
Nam nhân quay đầu sang nhìn y, lại nhíu mày: " Ngươi là....Hàm Chương? "
" Ta...ta không rõ, ta có cảm giác như ta vừa là người nọ vừa là không phải. " Y tiến tới đỡ lấy Lam Vong Cơ : " Vong Cơ, xảy ra chuyện gì? "
Phân thân Phượng Cảnh lạnh nhạt nói: " Hắn cưỡng ép A Anh ký kết khế ước bạn lữ. Linh hồn A Anh đang thiếu hụt, nếu cưỡng chế sẽ khiến vết rách linh hồn bị xé rách..." Y nhìn Lam Vong Cơ: " ....Ta không cần biết ngươi có phải mới thật sự là Hàm Chương hay không, nhưng với hôm nay, cho dù ngươi là Hàm Chương ta cũng không tha thứ cho ngươi. Bởi vì Hàm Chương sẽ không thương tổn chính thê tử của hắn. "
Lam Hi Thần muốn nói lại thôi, y trước nay luôn hi vọng đệ đệ cùng Bạch Anh thành một đoi, nhưng sự việc hôm nay diễn ra quá nhanh. Làm ảnh hưởng tới đối phương. Cộng thêm một đoạn ký ức kia nên y không biết phải làm như thế nào.
Phân thân Phượng Cảnh thở dài, muốn mang hài tử trở về nhưng lại bị tiếng ho của hài tử.
" A Anh? "
" Khụ...phụ...phụ thần..." Hắn thều thào cười nhạt.
Phân thân Phượng Cảnh đặt hắn ngồi ngay nhắn dưới đất, lo lắng hỏi. Trong lòng lại muôn vàn muốn đánh bản thân. Làm quá trớn khiến tiểu điện hạ bị thượng nặng thế này.
Chủ nhân! Xin tha lỗi cho ta a.
" A Tiện....ngươi thế nào a.."
Bạch Anh lắc đầu: " Không sao, may mắn phân thân của phụ thần cho ta dùng đan dược nên đỡ một chút. "
" Xin lỗi...Ngụy Anh..."
Hắn thần sắc phức tạp nhìn y: " Ta cũng sẽ không tha thứ cho ngươi, Lam Trạm...nhưng lời xin lỗi thì ta nhận. "
Phân thân Phượng Cảnh đỡ hắn đứng dậy rồi mang đi. Đưa Bạch Anh trở lại Thanh Dương Điện, cho dùng đan dược xong thì nhanh chóng rời đi.
Nhiệm vụ của chủ nhân, đã hoàn thành.
_________
Chỉ vỏn vẹn ba tháng, Nhân giới chìm vào nhân gian địa ngục. Ma tộc, Yêu tộc xâm lấn. Các gia tộc tu tiên bị hủy một nửa bởi vì quá yếu, còn khinh thường cánh cáo lúc trước của Bạch Anh. Có điều rằng ở địa phận Kỳ Sơn và Vân Thâm Bất Tri Xứ đều không có Ma tộc Yêu tộc đánh tới.
Dân chúng chết không đếm xuể. Bạch Anh sau khi phục hồi cũng nhanh chóng gia nhập chiến trường. Hầu như một nửa chiến trường đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Với Bạch Anh mà nói đám Ma tộc và Yêu tộc bình thường đều không là gì cả. Thứ hắn lo lắng mới chính là Ma Thần, Yêu thần, Yêu Vương mà Ma Vương.
Năm đó Thiên Đạo phong ấn hai kẻ càm đầu là Ma Nghiêm cùng Chẩm Hoài, làm giảm đi sĩ khí hai giới. Các vị khác mới thần tốc đem cánh cửa tới Yêu và Ma giới đóng lại.
Mà hiện tại Ma Nghiêm cùng Chẩm Hoài chưa rời khỏi vị giới khiến cho cuộc chiến càng kéo dài.
Kết quả hơn một năm diễn ra vô số địa bàn đều héo úa không có sinh cơ. Xác chết chất đống. Oán khí ngày một gia tăng nhưng may mắn có đội ngũ Ôn thị lại lợi dụng oán khí để chiến đấu.
" Khụ..khụ..." Lam Vong Cơ lao tới đỡ lấy Bạch Anh đang lảo đảo.
Hôm nay một lượng lớn các Ma tộc và Yêu tộc cấp cao tràn tới qua Loạn Táng Cương. Bạch Anh cùng mấy người giá trị vũ lực cao đều ở kết giới nhăn chặn.
Nhưng quả không hổ danh là Ma tướng cùng thuộc hạ đắc lực của Yêu vương. Giao chiến hơn một tháng số lượng càng nhiều chứ không giảm bớt. Bọn họ cứ nghỉ rồi chiến đấu, nghỉ rồi chiến đấu. Còn kinh khủng hơn cả Xạ Nhật Chi Chinh cùng với Thiên Phạt mà kiếp trước xảy ra.
Thanh Long thấy hắn đã mệt, lập tức hóa lớn. Phun ra một lượng nước lớn đem bọn chúng nhấn chìm.
Hắn ngồi ngay trở lại, tay kết ấn. Cả cơ thể phát ra ánh sáng màu hồng chói như lửa.
Ma Vương cùng Yêu Vương gia nhập chiến trường.
Ôn Nhược Hàn ôm ngực phun ra ngụm máu, tay kia thu kiếm nhìn chằm chằm Ma Vương trên kia.
Ma Vương bật cười : " Không ngờ ở Nhân giới bé tí tẹo này còn có những kẻ dũng cảm như ngươi."
" Hừ, Nhân giới bọn ta không như các ngươi."
Một nữ nhân bay tới đứng bên cạnh Ma Vương : " Ma giới bọn ta, không giống như Nhân giới các ngươi. Yếu ớt vô năng vùng vẫy trong đau khổ. Ha ha ha ha! "
Ôn Nhược Hàn cười lạnh: " Để xem, các ngươi cười được bao lâu. " Nói rồi hắn ngồi xuống, cắn lấy đầu ngón tay cho máu chảy ra rồi ấn pháp quyết. Dưới chân hắn lập tức xuất hiện một vòng tròn ma pháp, máu từ đầu ngón tay chảy xuống trận pháp đó. Lập tức mặt đất rung chuyển rồi nứt vỡ ra, những luồng ánh sáng màu đỏ bay thẳng vào mi tâm hắn nâng hắn lơ lửng trên không.
" Thức tỉnh huyết mạch, ta kêu gọi ngươi. Phượng Hoàng Lửa! "
Mái tóc đen của Ôn Nhược Hàn hóa đỏ, trán điểm ấn phượng vũ. Phía sau lưng mọc ra một đôi cánh rực lửa. Ôn Nhược Hàn cầm kiếm lên, lao vào giao chiến với Ma Vương.
Mỗi đời Ôn tông chủ đều sẽ có Phượng Hoàng bảo vệ, chính vì thế Ôn Nhược Hàn nhớ tới những gì Bạch Anh đã chỉ dạy thức tỉnh huyết thống của bản thân.
Ma Vương trừng mắt chặn đòn đánh : " Ngươi.....?hậu duệ Phượng Hoàng! "
" Ha ha ha...giờ ngươi mới biết đã quá muộn rồi! " Nói rồi Ôn Nhược Hàn phóng linh lực vào kiếm, một ngọn lửa tử tay hắn lan dần bao phủ cả thanh kiếm, hắn vung lên : " Vũ điệu Phượng Hoàng Lửa! " Kiếm quang bắn ra tạo thành ngọn lửa lớn như hóa thành một con Phượng Hoàng Lửa ngạo nghễ. Nó lao nhanh về phía Ma Vương nhưng không có bất cứ một quy luật nào như một con Phượng Hoàng đang tung bay nhảy múa giữa những ngọn lửa.
Phượng Hoàng lao nhanh tới làm Ma vương không kịp trở tay mà hứng chịu đòn tấn công đó. Kết quả gã bị lửa Phượng Hoàng bao vây đến không thể dập tắt.
Muốn tắt được lửa của Phượng Hoàng Lửa thì phải dùng nước thánh do cây ngô đồng của Phượng Hoàng hóa giải.
Qua không bao lâu, Ma Vương bị lửa thiêu rụi mất một tay và một chân, dung nhân bị hủy hoàn toàn.
Ôn Nhược Hàn thở hồng hộc bất mãn: " Thế nhưng không giết được hắn! " Nhưng hắn chưa kịp thở phào được bao lâu, thì nghe tới tiếng la hét của Ma Vương. Là Bạch Anh biến Lưu Ly Phượng Phiến thành một cái phi đà. Nhân lúc Ma Vương chưa kịp hồi phục cơ thể thì hắn đem đầu dao găm được hình thành từ đá lưu ly đâm xuyên qua ngực gã thâu qua trái tim gã rồi lôi mạnh ra khiến trái tim Ma Vương theo quán tính cũng bị lôi ra ngoài.
Ma Vương tiếp tục bị Ôn Nhược Hàn dùng lửa phượng hoàng thiêu đốt đến tan biến.
" Đại vương! " Ma hậu thấy phu quân bị giết lập tức hóa điên tấn công Ôn Triều và Nhiếp Hoài Tang.
Dù sao Ma hậu cũng là người đứng đầu Ma giới, tu vi thượng thừa, ngang sức với một số thần quan trên Thượng giới. Với tu vi hiện tại của hai người Triều Tang thì nhanh chóng rơi vào thế hạ phong, thương tích đầy người. Hai người bị đánh bay rơi xuống gần chỗ Lam Hi Thần cùng Ôn Ninh đang đối chiến. Bọn nhanh lập tức nâng Triều Tang lên.
" Hoài Tang, Ôn Triều, hai người không sao chứ? "
" Khụ...a...ả ta mạnh quá! "
" Hai người nghỉ ngươi một lát, Ma hậu kia để Ôn thúc thúc cùng A Tiện đối phó nàng ta."
Ôn Triều vịn tay Lam Hi Thần đứng lên: " A Anh hiện cùng Yêu vương cùng thập đại Ma tướng giao tranh, Lam Vong Cơ ở bên hỗ trợ. Sức khỏe A Anh không tốt, ta sợ không trụ được lâu. "
Đột nhiên Ôn Ninh chắn trước mặt ba người, từ túi Càn Khôn lấy ra một đóa bạch liên. Cậu giơ đóa bạch liên ra phía trước, một đòn tấn công lao tới chỗ mấy người. Bạch liên như cảm ứng lập tức tỏa ra các bụi phấn tạo thành một lá chắn, bảo vệ mấy người. "
Nhiếp Hoài Tang phe phẩy quạt :" A Ninh, có pháp bảo mà không đưa ra nha. "
Ôn Ninh ủy khuất ba ba nói: " Là A Tiện vừa truyền tống nó tới chỗ ta mà. "
" Cẩn thận! " Ôn Triều hô lên, bốn người lập tức phi thân tránh ra. Một đợt mưa lông vũ bay tới cắm thẳng vào chỗ vừa nãy. Nhiếp Hoài Tang rùng mình một cái nói: " Đòn tấn công này của ai vậy, nếu đống lông vũ này mà cắm vào cơ thể thì...." Nghe gã nói ba người liền tượng tượng bản thân toàn lỗ mà rùng rẩy.
Thật đáng sợ!
Trong góc khuất, Chẩm Hoài lạnh nhạt rời đi, trước khi đi còn ném cho Yêu hậu một cái pháp bảo.
Yêu hậu nương theo pháp bảo đó giao chiến với bốn người. Dù sao cũng chỉ là phàm nhân, không thể so sánh với người thực sự có pháp lực cao thâm, bốn người lại bị đánh bay ra gần chỗ Bạch Anh đang giao chiến.
Bốn người chửi thầm: Mấy người có sở thích kì quặc vậy! Không thể không ném người sao?
Bạch Anh bay xuống hạ thân sát bên cạnh hỏi: " Các người không sao? "
" Chúng ta không sao, chỉ là Yêu hậu kia đột nhiên mang ra một cái pháp bảo tạo thành pháp trận toàn mưa lông vũ, thân thủ có nhanh đến đâu cũng có mà né được hết. "
Bạch Anh suy tư: " Có lẽ đó là Vũ Thủy....là của Yêu thần! Yêu Thần Chẩm Hoài xuất trận! Đề phòng! " Hắn nhớ tới điều gì lập tức quát lớn. Ôn Nhược Hàn cùng Yêu Vương đánh nhau cũng nhanh chóng đề phòng theo.
Lời của cháu trai không thể bỏ qua!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro