
chương 35
Đây là lần đầu tiên Bạch Anh xuất hiện trước công chúng ngoại trừ đi Vân Thâm Bất Tri Xứ càu học nên các gia chủ và phu nhân đều không biết hắn là ai. Phương tông chủ thấy hắn nhồi ỏe vị trí chủ tọa nhịn không được bèn lên tiếng.
" Ngươi rốt cuộc là ngươi nào dám cả gan ngồi vào vị trí chủ tọa của Ôn tông chủ? "
Diêu tông chủ phụ họa: " Đúng vậy, tiểu tử không có gia giáo phép tắc. Cả gan xem thường người khác như vậy. "
Đông Châu Vũ thị Vũ tông chủ cũng lên tiếng, sau đó là những người khác. Mà Kim Quang Thiện ngồi đó cười lấy lòng nói: " Chư vị có điều không biết, vị tiểu công tử này chính là hài tử của Tàng Sắc Tán Nhân và Ngụy Trường Trạch công tử. "
Nghe thế Ôn Nhược Hàn cười lạnh: " Thế nào? Gặp Ôn tam công tử còn dám lên mặt, xem Ôn thị chúng ta đều chết sao?"
Giang Vãn Ngâm quát: " Sao có thể! Một cái gia phó chi tử lại là tam công tử Ôn gia. Đùa đâu! "
" Gia phó chỉ tử? " Bạch Anh ngồi đó mỉm nụ cười. Đại trưởng lão đứng lên cạnh thấy thế lập tức quát: " Ai cho ngươi lá gan dám nói Thánh Quân của chúng ta là gia phó chi tử! "
Giang Phong Miên đứng dậy ôm quyền: " Đại trưởng lão thứ lỗi, hài nhi trẻ tuổi non dạ. Không lựa lời hi vọng các vị dung thứ. "
Hừ!
Đại trưởng lão lại nói tiếp:" Nếu các ngươi đã thắc mắc như vậy. Thánh Quân đã có chỉ lệnh cho ta nói rõ vậy ta cũng cho các ngươi biết các ngươi đang dây dưa với ai!"
" Gần một ngàn năm trước, sau khi tổ tiên Ôn Mão dùng hết toàn lực tạo ra kết giới bao vây Loạn Táng Cương tránh cho sinh linh lầm than liền phi thăng. Thiên Đạo nhìn nhận công đức của người liền ban thưởng cho mỗi đời tông chủ của Ôn thị ta huyết mạch Phượng Hoàng Lửa để mỗi năm tu bổ kết giới. Ngoài ra Thiên Đạo còn để lại yêu cầu, trong Ôn thị nhất định phải để lại một vị trí. Mà vị trí này chính là Thánh Quân, địa vị và quyền hạn đều trên tông chủ, Thánh Quân mới là người cầm quyền chân chính của Ôn thị. Thiên Đạo còn để lại ngôn: ' Thánh Quân chỉ có duy nhất một người, và người đó sẽ là hài tử của ta lịch kiếp giúp Tu chân giới bổ toàn pháp tắc. Giúp các ngươi loại bỏ oán khí nguy hại nhân gian để các ngươi có thể tiếp tục tu luyện đến ngày phi thăng. ' Vì thế gần một ngàn năm qua sau khi chức vị Thánh Quân được thành lập luôn luôn bị bỏ trống và Tông chủ Ôn thị sẽ thay Thánh Quân quản lý gia tộc sự vụ. Cho đến hơn mười năm trước Thiên Đạo nhập mộng tông chủ đã nói, Thiên Đạo chi tử đã lịch kiếp. Tông chủ của chúng ta đi tìm Thánh Quân mang về. Mà Thánh Quân Bạch Anh còn là người được Phượng Hoàng Lửa lựa chọn làm tông chủ đời kế tiếp của Ôn thị. Chính vì thế chủ tọa chỉ có người mới xứng đáng ngồi.
Mà các ngươi thật to gan a, cả gan chống đối Thánh Quân! "
Bạch Anh giơ tay lên để đại trưởng lão dừng. Hắn nở nụ cười trên môi nói: " Còn nghi vấn? "
Tất cả mọi người đồng loạt lắc đầu.
Mà Lam Khải Nhân nghe tới thông tin Thiên Đạo chi tử trong lòng bỗng chùng xuống. Ông là không thích Bạch Anh, nhưng không có nghĩ khi biết thân phận của Bạch Anh sẽ vãn luôn bộ dạng chán ghét đó.
Thiên Đạo chi tử tử ở Tàng Thư Các Cấm thất có đề. Là người có kiến thức sâu rộng ông đã hiểu những gì đại trưởng lão nói. Kết hợp với mười mấy năm trước Lam Hi Thần từng nói. Ông biết Bạch Anh không phải Thiên Đạo chi tử mà ông từng nghĩ, mà là chân chính đứa con của Thiên Đạo. Mang dòng máu huyết mạch của Thiên Đạo, sẽ là tân nhiệm Thiên Đạo đời kế tiếp.
Có lẽ ông bây giờ mới hiểu rõ lần trước cầu học, những gì Ôn Nhược Hàn đã nói.
" Hừ, gia phó chi tử thì vẫn là gia phó chi tử. Chố má Thánh Quân, chó má Thiên Đạo chi tử! Đều là giả! " Giang Vãn Ngâm ngồi phía dưới không ngừng chửi rủa. Giang Yếm Ly ngồi bên cạnh ánh mắt khẽ lóe lên một tia sung sướng khi người gặp họa.
" Gia phó chi tử? " Ôn Triều cùng Ôn Húc lên tiếng. " A, đúng rồi ta quên mất. Giang tông chủ, ngươi có xem thoại bản gần đây đang thịnh hành không nha ? "
Gương mặt tươi cười của Giang Phong Miên mống nhiên cương lại, cả người cứng đờ một chốc mới hỏi lại: " Không biết hai vị Ôn công tử đang nói tới thoại bản gì? "
" A? Là Tình Nhi Nữ nha. Ta cảm thấy thật giống chuyện của Giang gia các ngươi lắm. Giang tông chủ nếu không phiền thì có thể ở trước mặt chúng gia nghiệm thân huyết mạch a? Dù sao chúng ta cũng đâu chấp nhận được tập chủng sẽ lên làm tông chủ của một gia tộc đâu. Đúng không?" Thấy Ôn Triều nói, bách gia nhanh chóng gật đầu.
Giang Phong Miên vẫn một bộ dạng cũ sượng trân nói: " Sao có thể đâu, từ lúc A Trừng cùng A Ly được sinh ra đều đã kiểm chứng huyết mạch..." Ông ta chưa nói hết, Giang Yếm Ly đứng dạy nâng hai tay về trước ngực cúi đầu: " Yếm Ly nguyện ý nghiệm thân. Hi vọng Ôn tông chủ làm chứng. "
Ôn Nhược Hàn gật đầu.
" Giang công tử vì sao không nghiệm thân? " Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Giang gia. Giang Phong Miên nhìn Giang Trừng rồi làm lễ: " A Trừng nhất định sẽ nghiệm thân. "
" Rất tốt. Vậy thì bắt đầu đi. "
Chỉ thấy Ôn nhị trưởng lão mang ra một chiếc bàn, trên bàn đặt một chiếc thau nhôm chứa nước. Giang gia ba người Giang Phong Miên, Giang Yếm Ly cùng Giang Vãn Ngâm đều đồng loại đi ra giữa sảnh nơi nhị trưởng lão đặt chiếc bàn xuống. Sau đó nhị trưởng lão trích ra hai chén nước trong thau đồng. Giang Yếm Ly cùng Giang Phong Kiêm đều nhỏ máu vào trong. Ôn nhị trưởng lão đọc một câu pháp chú. Câu pháp chú này không có gì là lạ. Bởi vì nó là thần chú kiểm tra huyết thống, nhưng thần chú này của Ôn thị khác biệt so với các gia tộc khác. Bởi vì Ôn thị được Phượng Hoàng Lửa chúc phúc cho nên để tránh lẫn lộn so với các thần chú khác, trong thần chú của Ôn thị được bỏ thêm một tầng bảo hộ và khuếch tán. Tầng nàng giúp cho phần máu nghiệm thân không bị ngoại vật ảnh hưởng và khuếch đại huyết mạch, gia tăng khả năng chính xác có thể nhìn rõ chủ nhân của máu nghiệm thân thuộc gia tộc nào.
Quả nhiên, một luồng ánh sáng màu tím nhạt hiện lên trong chén nước. Máu trong chén như có tác động dần dần xoáy thành một vòng tròn rồi trào ngược lên luồng ánh sáng đó. Chỉ thấy ánh sáng tím dần hóa thành một bông hoa sen chính cánh. Tên của Giang Yếm Ly được hiện rõ ràng.
Giang Yếm Ly, Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên hài tử, thuần huyết mạch Giang gia.
Thấy thế Giang Phong Miên thở phào nhẹ nhõm. Gã biết mà, sao có chuyện hai đứa nhỏ không phải dòng máu Giang gia chứ.
Giang Vãn Ngâm khoanh tay cười khẩy: " Thấy đi, rõ ràng a tỷ ta là con của phụ thân, chứng tỏ ra cũng là. Chó má thoại bản, thế mà cũng tin. "
Nhiếp Hoài Tang dùng quạt che miệng ngồi bên cạnh Nhiếp Minh Quyết hé miệng nói: " Đâu nhất thiết a. Có thể Giang tiểu thư đích xác là Giang đại tiểu thư. Nhỡ đâu Giang công tử lại khác a. Dù sao hai người cũng đâu phải một thân thể. "
" Ngươi! Nhiếp Hoài Tang, tên phế vật nhà ngươi. Ai cho ngươi lá gan dám nói chuyện với ta như vậy! "
Nhiếp Minh Quyết cùng Nhiếp Thừa đồng thời đập bàn, sắc mặt không tốt. Nhiếp Thừa quát: " Nhãi ranh, ngươi nghĩ ngươi là cái gì mà con ta không dám lên tiếng nói ra bất bình? Ngươi nghĩ ngươi là ai? Một Giang công tử của mổ gia tộc chưa đứng trong hàng đại gia tộc lại dám dùng cái giọng điệu đó với Nhiếp nhị công tử? "
Nhiếp Minh Quyết hừ lạnh: " Nhãi ranh kiêu ngạo, ngươi chột dạ cái gì? Hoài Tang nói không đúng sao? "
" Các ngươi! " Giang Vãn Ngâm nghiến răng.
Bỗng nhiên một xảy lụa màu đỏ bay tới đánh vào ngực Giang Vãn Ngâm khiến gã ngã ra sau nột cái thật mạnh mà phun ra bụng máu. Tất cả mọi người ai cũng sững sở trước cảnh tượng này, một giộng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng chứa đầy uy áp khiến người không khỏi rét run vang lên: " Giang Vãn Ngâm, ngươi cho ngươi là cái thá gì dám động vào người của Bạch Anh ta? "
Giang Vãn Ngâm ôm ngực chật vật đứng dậy nghiếng răng quát: " Ngụy Vô Tiện! Ai cho ngươi cái quyền lên tiếng với chủ nhân, một tên gia phó bị ta chà đạp dưới thân còn không biết xấu hổ ở đây nói chuyện. Ngươi cho ngươi là ai! Ngụy Vô Tiện! Ngươi ăn nhà ta nhiều ít gạo! Ngươi đừng quên là ai mang ngươi về Giang gia, đãi như thân tử! Ngươi ăn cây táo rào cây sung, phản bội ta, phản bội Giang gia. Ngươi cấu kết người ngoài diệt nhà của ta. Ngươi là một tên tà ma ngoại đạo, phát rồ giết người không chớp mắt. Bị mọi người đòi đánh đòi giết. Có tử cách gì, ngươi có tư cách gì!!!!!"
" A Trừng! "
Bạch Anh, Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ ánh mắt tối sầm lại khi nghe Giang Vãn Ngâm nói. Đúng vậy, bọn họ có thể hiểu. Bởi vì Giang Vãn Ngâm cũng giống bọn họ. Vì sao đều biết ư? Bởi vì lúc Giang Vãn Ngâm kêu ra cái tên Ngụy Bô Tiện đã minh bạch tất cả.
Cô Tô song bích lo lắng nhìn Bạch Anh. Nhưng có lẽ bọn họ lo nhiều rồi. Chỉ thấy Bạch Anh đứng dậy, trên tay bỗng nhiên xuất hiện một dải lụa đỏ tươi. Ánh mắt hắn vô cảm lạnh băng mà nhìn xuống dưới. Ra lệnh cho nhị trưởng lão, thấy ông ta chế trụ Giang Vãn Ngâm rồi nhỏ máu của gã vào một chén còn lại, Giang Phong Miên cũng bị ép nhỏ máu vào. Sau một loạt thao tác giống lúc nãy, thì thứ trước mắt mọi người chính là kim quang hình một bông Kim Sao Tuyết Lãng. Giang Phong Miên cùng Kim phu nhân ngồi kia hai mắt hoa lên run rẩy.
Sao có thể? Sao có thể như vậy!
Một người là thê tử chung sống bao năm, mặc dù không thích nhưng cũng là phu nhân của mình. Ai mà ngờ được bản thân đầu thành thảo nguyên. Đứa con trai lớn nhất lại là con riêng của thê thẻ, mà bản thân thành kẻ bị đổ vỏ.
Một người là bạn thân từ nhỏ tới lớn. Cái gì cũng chia sẻ thậm chí không tiếc vì bạn thân lo lắng nữ nhi khó gả mà đặt ra hôn ước cho hai đứa từ rất nhỏ. Tin tưởng là thế, thế nhưng bạn chơi mình hết hồn!
Giang Vãn Ngâm run rẩy nắm lấy cạnh bàn miệng không ngừng kêu: " Sao có thể. Ta rõ ràng là con của Giang Phong Miên, là Giang thị tông chủ đời tiếp theo. Sao có thể là con của Kim Quang Thiện. Là giả! Nhất định là giả! Là các ngươi cố tình giở trò. Đúng vậy! "
Một trò khoi hài diễn ra ở Bất Dạ Thiên mà nhân vật chính lại là Giang gia. Có lẽ Giang Phong Miên bọn họ còn hoài nghi đi. Nhưng những người biết sự thật lại khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro