chương 22
Ngu Tử Diên sau ngày hôm đó trở thành phế nhân. Bá tánh vùng Vân Mộng cùng những tán tu từng bị nàng ta ức hiếp hả hê không thôi.
Ban đêm Liên Hoa Ổ.
Cố Trân Nương sau khi hạ thuốc mê Giang Phong Miên liền nhanh chóng mặc hắc y che mặt rời khỏi Liên Hoa Ổ đi ra cảnh nội Vân Mộng. Dưới một tàng cây, nàng dừng lại hạ mũ áo choàng ra cung kính hành lễ : " Nhị công tử, Nhiếp nhị công tử, Trạch Vu Quân."
Phía sau thân cây, Lam Hi Thần; Ôn Triều cùng Nhiếp Hoài Tang gỡ bỏ ẩn thân phù xuất hiện trước mặt Cố Trân Nương.
" Cố cô nương. " Lam Hi Thần gật đầu.
" Trân Nương, Ngu Tử Diên thế nào? " Nhiếp Hoài Tang mở miệng hỏi.
Cố Trân Nương cười nhạt nói: " Thần trí không tỉnh, bị Thánh Quân bóp nát Kim Đan thành phế nhân, ngày ngày lăng mạ Giang Phong Miên cùng Thánh Quân và nhị tiểu thư. "
Ôn Triều nghe thế một cỗ tức giận nổi lên, hừ lạnh từ trong ngực lấy ra một bọc thuốc : " Hạ nhiều vào, đừng để chết. "
" Vâng. "
Lam Hi Thần cũng từ túi Càn Khôn lấy ra một gói thuốc cỡ bàn tay đưa nàng: " Mỗi ngày bỏ vào đồ ăn của Giang Vãn Ngâm và Giang cô nương. Không mùi không vị cũng sẽ không kiểm tra được bất thường. "
Cố Trân Nương ngạc nhiên hỏi: " Trạch Vu Quân, này là? "
" Thuốc thay đổi huyết mạch, ta cùng Ôn Ninh điều chế. Đừng để ai phát hiện. Cẩn thận. "
Nàng hành lễ: " Trân Nương đã rõ. " Đợi nàng làm lễ, cả ba người lập tức dùng ẩn thân phù biến mất trong bóng đêm. Thấy ba vị đại nhân đi rồi, Cố Trân Nương đội lại mũ áo choàng rời đi.
Không lâu sau đó Tu chân giới bỗng nhiên nổi lên tin đồn. Giang thiếu tông chủ và Giang đại tiểu thư là con riêng của Ngu Tử Diên cùng nam nhân khác. Giang Phong Miên đầu xanh như thảo nguyên thay nam nhân khác nuôi con.
Chuyện cũng phải nói Tu chân giới đột nhiên có một thoại bản tên < Tình Nhi Nữ >.
Truyện kể về nàng thiên kim họ Trần, là tam tiểu thư của Trần gia trang. Nhan sắc tầm tầm tính tình chanh chua luôn thích ganh đua với người khác. Mà người nguyện ý cùng nàng giao hảo là đại tiểu thư Yến gia. Hai người trở thành bạn thân khuê mật. Đến một ngày, có vị công tử họ Khương nọ, là người thừa kế của Khương gia lớn nhất Thục Châu nọ. Mà hai vị Trần tiểu thư cùng Yến tiểu thư vừa gặp đã yêu. Thế nhưng Khương công tử phong lưu thành tánh, chỉ cần gặp nữ nhân đều sẽ cùng người đó lên giường. Có một ngày Trần tiêu thư mang trong mình cốt nhục của Khương công tử. Nhưng Khương công tử vốn đã cùng Yến tiểu thư sắp thành thân. Trần tam tiểu thư trong lòng tức giận, ngoài mặt cùng Yến tiểu thư thâm giao, trong lòng lại muôn vàn phỉ nhổ nàng. Đến lúc thai kì được hai tháng, nàng quyết định cùng Ngưu công tử thành thân. Ngưu công tử vốn là gia chủ đời tiếp theo của Ngưu gia ở thành trấn kề bên Thục Châu. Ngưu công tử không thích Trần tam tiểu thư, vì nàng ta một mực ép hôn hắn. Nên hắn quyết định đem hôn phu của huynh đệ tốt nhà mình ra làm lá chắn. Huynh đệ tốt biết chuyện lập tức cùng hôn thê cao điệu rời đi rồi thành thân. Biết không thể vãn hồi, Ngưu công tử đành chấp nhận cùng Trần tam tiểu thư thành thân.
Không lâu sau, Trần tam tiểu thư dựng hiện trường như động thai khí, dẫn tới sinh non tránh phu quân nghi ngờ. Quả nhiên Ngưu công tử tin nàng, bởi trong những ngày ở chung Ngưu công tử có một chút tình cảm với nàng. Thế nhưng a, Trần tiểu thư ngựa quen đường cũ chán ghét Ngưu công tử, một mực nhớ về ý trung nhân Khương công tử đã lên làm gia chủ nọ. Tiếp tục cùng Khương công tử qua lại, đến mấy năm sau Trần tam tiểu thư lại mang thai, nàng biết chuyện không ổn liền dựng thành Ngưu công tử cùng nàng viên phòng, sau cùng sinh ra người thừa kế cho Ngưu gia. Cứ như thế Ngưu công tử nuôi con của nam nhân khác năm này qua năm khác. Mà chuyện càng hay ho khi Yến tiểu thư sinh hạ nam hài đầu lòng, Trần tam tiểu thư vì trả thù Yến tiểu thư nên cùng nàng hứa hôn cho hai đứa con đầu lòng của mình. Cứ như thế việc đã định, mà Yến tiểu thư còn không biết họa đã đến bên cạnh.
Câu chuyện < Tình Nhi Nữ > được các tu sĩ người dân dùng làm trò chuyện bàn trà. Cứ như vậy một đồn mười, mười đồn trăm.
Mà bách gia gia chủ tổ ý khinh thường, đọc thoại bản liền biết nhân vật chính là ai. Mà Giang Phong Miên tức giận không thôi. Hắn biết, thoại bản kia đang nhắm vào Giang gia. Hắn cũng tự tin Giang Yếm Ly cùng Giang Vãn Ngâm là con ruột của hắn. Vốn từ lúc mới sinh đều làm nghiệm thân.
Giang Vãn Ngâm lại khác, gã ở Thử Kiếm Đường không ngừng ra sức hành hạ các sư đệ mà quát tháo: " Nói bậy! Tiện nhân tiện nhân! "
Mà chẳng ai chịu để ý gã. Đã có một số đệ tử xin rời khỏi Giang thị trở về nhà. Bọn họ chịu hết nổi rồi.
Cố Trân Nương ngồi trong phòng đưa đẩy nôi ru hài tử mới sinh mà lòng đắc ý.
" Trân Nương. " Giang Phong Miên mỏi mệt đi vào phòng.
Cố Trân Nương nhìn hắn, nhanh chóng thay đổi sắc mặt ra vẻ lo lắng tới bên cạnh: " Miên lang, làm sao vậy? "
" Haiz, Là chuyện thoại bản kia. Vì nó mà thanh danh của Giang thị bị giảm sụt đáng kể. "
Nàng đặt Giang Phong Miên lên ghế ngồi, bản thân vòng ra phía sau giúp hắn điều tức, nhẹ giọng nói : " Miên lang, thoại bản mà thôi. Chàng đừng lao lực quá độ ảnh hưởng tới sức khỏe. "
Giang Phong Miên vỗ vỗ tay nàng cười nói: " Chỉ có Trân Nương nàng thật tốt nhất. Cưới được thê tử hiền lương thục đức như nàng là phúc phận của Giang Phong Miên ta. "
Cố Trân Nương nhìn hắn cố nuốt sự buồn nôn vào bụng, làm vẻ ngượng ngùng nói: " Miên lang cũng tốt lắm. Chàng cũng đừng trách tỷ tỷ, mấy ngày nay tỷ tỷ chỉ là bị thương nặng lại mất đi Kim Đan cho nên mới vô lễ với chàng. Trân Nhi đi khuyên bảo nàng là tốt rồi. "
Nhắc tới Ngu Tử Diên, Giang Phong Miên bỗng nhiên tức giận: " Hừ, ả đàn bà chanh chua đó. Nàng có thiện lương, không cần đi khuyên giải. Nếu không nàng lại bị thương phải làm sao bây giờ? Nửa tháng trước Ngu Tử Diên đá nàng khiến nàng sinh non ra A Huyền. Là ta không bảo vệ tốt nàng. "
" Tỷ tỷ không phải cố ý...t..tỷ tỷ trước giờ không thích Trân Nhi, hòa giải sẽ tốt rồi. Miên lang đừng tức giận. Trời cũng đã muộn, chúng ta nên đi nghỉ. "
" Hảo. "
Thế rồi hai người thay đồ cùng lên giường mà nghỉ ngơi, mà Giang Phong Miên cũng không để ý tới một nụ cười đầy âm ngoan của Cố Trân Nương.
Còn chưa xong mà, không nên tức giận quá sớm, Giang Phong Miên a~
____________
Bạch Anh buông bút lông hoàn thành bức tranh sơn thủy, ngẩng đầu nhìn bốn người Ôn Ninh, Ôn Triều, Lam Hi Thần cùng Nhiếp Hoài Tang. Bốn người bẽn lẽn lo lắng như chờ người trước mặt tuyên án.
Hắn thở dài ngồi xuống : " Chuyện này là các ngươi làm ? "
Cả bốn người đồng thời gật đầu như trống bỏi.
Hắn cũng không để ý bọn họ nữa lại nói: " Vì sao không nói ta biết? "
" A Tiện, kế hoạch là ta đưa ra. Đừng trách tội Ôn nhị công tử bọn họ. Chúng ta cũng chỉ là lo lắng A Tiện sẽ vì Giang cô nương mà...."
Đôi lam bạc hờ hững nhìn bọn họ: " Ta không trách tội. Các ngươi làm rất tốt. "
Bốn người mắt sáng lên lại vui vẻ.
Chòe bọn họ vui sướng xong, hắn vẫy tay cho bốn người lui ra ngoài. Bản thân lại nhìn chằm chằm vào tranh sơn thủy trầm tư.
Kiếp này, hắn có những người thật lòng quan tâm hắn. Hắn là Ngụy Anh nhưng Ngụy Anh cũng không hẳn là hắn. Sau bao vây tiêu trừ lần đó, Ngụy Anh đã chết rồi, không còn tình cảm cho nơi hắn từng xem là nhà. Giang Yếm Ly từng cứu hắn một mạng nhưng cũng giết hắn. Nếu Giang Yếm Ly không đỡ lấy một kiếm đó, Giang Vãn Ngâm cũng sẽ không lợi dụng con đường nhỏ hắn để lại cho gã mà dẫn đầu giết hắn và ân nhân. Nếu thanh kiếm kia kết liễu hắn, hắn sẽ hoàn thành lịch kiếp. Thần hồn cũng sẽ không rách nát đến cực điểm ảnh hưởng cho lần lịch kiếp hồi tưởng này.
Bạch Anh ánh mắt phực tạp nhớ tới vị từng là sư tỷ nọ. Lại cười nhạt, đã là đại để tử thì lấy đâu ra sư tỷ. Đã là đại đệ tử thì lấy đâu ra Giang thúc thúc. Là đại đệ tử cũng không có tiền tiêu vặt, không có cử hành điển lễ nhận đồ. Ngụy Anh hắn cũng chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu, mà thủ đồ đại đệ tử chỉ là cái danh, có tiếng mà không có miếng. Đến lúc Giang Vãn Ngâm lên làm tông chủ, hắn cũng chỉ là đại đệ tử. Là đại để tử của ai? Giang Vãn Ngâm? Hay Giang Phong Miên?
Nực cười.
Ngụy Anh a Ngụy Anh, ngươi kiếp trước cũng thật khờ.
Bạch Anh lẩm nhẩm trong miệng: " Biết rõ không thể mà vẫn làm."
Thượng giới.
Lễ hội bàn đào. Các vị tiên tử, tiên quân, thần tiên cùng nhau tụ hội. Bọn họ cung kính nâng ly với Phượng Cản và Bạch Cẩn. Lại thưởng thức nhân giới.
Có vị nói: " Ôn Triều cùng Nhiếp Hoài Tang cũng thật thông minh, nếu phi thăng có khả năng sẽ cùng Ti Mệnh tiên quân làm đồng nghiệp. "
Ti Mệnh tiên quân, chấp quản chuyện lịch kiếp, vẽ ra số phận của tiên nhân lịch kiếp cũng vật đầu: " Hai người này tu vi tầm thường nhưng đầu óc nhạy bén. Rất thích hợp. "
Hoa Mộc y tiên lại nói: " Chủ tiếc hai tỷ đệ Ôn Tình Ôn Ninh phải trải qua thêm một kiếp đầu thai nữa mới có thể phi thăng. Ta thật muốn nhận hai người này làm đồ đệ. "
" Khụ. Được rồi chư vị, hiện tại Loạn Táng Cương đang có dấu hiệu bùng nổ. Có khả năng là hắn sắp trở lại. Các vị có ý kiến gì không? " Bạch Cẩn nói.
" Thiên Đạo đại nhân, nếu hắn trở lại, có khả năng tiểu điện hạ sẽ dùng hắn làm bàn đạp để hoàn thành lịch kiếp đồng thời thăng chức. Chúng ta có nên giúp đỡ? "
Phượng Cảnh đặt ly rượu lên bàn gật đầu: " Không tồi. Nhưng nếu vậy, chư vị nên án binh bất động một bên xem xét tình hình tránh việc A Anh sẽ bị giảm công đức. "
Thiên Đế bật cười: " Tiểu điện hạ vốn công đức vô lượng, sẽ khó a. "
" Chúng ta cứ nhìn xem, nếu giúp được hãy giúp. " Nguyệt Lão nói.
Các vị có mặt lập tức gật đầu đồng ý. Sau tiếp tục thưởng trà ăn đào nhìn nhân gian mà tán gẫu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro