chương 18
Bạch Anh chăm chú nghe giảng bỗng nhiên ngây người, hắn quay đầu nhìn hướng ngoài cửa lẩm nhẩm.
" Bạch Hạc? "
Lam Vong Cơ vẫn luôn chú ý tới nhất cử nhất động của thiếu niên cũng nhíu mi nhìn theo. Bỗng một tiếng kêu thanh lãnh vang lên tận trời xanh. Bạch Anh đứng lên, làm tiết học bị cắt ngang. Hắn nâng váy đi nhanh ra ngoài nhìn lên bầu trời.
Trên bầu trời, một con bạch hạc to lớn đang bay tới, tiếng kêu của nó như mừng rỡ lại như ủy khuất. Đám công tử thế gia cũng nghe thấy đều chạy ra ngoài nhìn xem. Chỉ thấy bạch hạc to lớn dần dần tiếp đất.
" Bạch Hạc? "
" Kiu ~ " Bạch Hạc dụi đầu vào má hắn khiến hắn có chút nhột. Bạch Anh vươn hai tay ôm lấy cổ bạch hạc như vui vẻ: " Bạch Hạc, sao ngươi lại tới đây? "
" Kiu ~ "
Bạch Anh khẽ câu môi cười: " Là phụ đế và phụ thân kêu ngươi xuống ư. Vất vả ngươi. "
" Kiu ~ "
Nhiếp Hoài Tang cùng Ôn Triều hai mắt sáng rực nhìn Bạch Hạc như nhìn thấy báu vật chạy tới nắm lấy: " A Tiện, này là Hạc Tiên a? "
" Đúng vậy. Là vật cưỡi của ta. "
" Oa...lần đầu tiên ta nhìn thấy một con hạc lớn tới như vậy."
Các công tử bàn tán xì xầm khi nghe thấy Bạch Anh khẳng định Bạch Hạc là hạc tiên. Lại kinh ngạc hơn khi biết đây chỉ là vật cưỡi của Ôn thị tam công tử. Phải biết tu vi của Bạch Anh đám thiếu niên đều biết, hơn nữa Lam Hi Thần còn nói Bạch Anh là đại năng duy nhất ở Tu chân giới, chứng tỏ Ôn Nhược Hàn còn thua xa vị cháu trai này. Thế nhưng Bạch Hạc trong truyền thuyết lại là vật cưỡi của vị ấy. Tu vi của Bạch Anh phải đến cỡ nào mà hạc tiên phải cúi mình làm thú cưỡi chứ!
" Làm màu. " Giang Vãn Ngâm trong đám người âm dương quái khí châm chọc. Mặc dù thế trong lòng gã càng thêm ghen ghét đến cực điểm mà mắng thầm. Gia phó cũng chỉ là hia phó mà thôi.
Bạch Anh cũng không để ý tới gã, bàn tag nhỏ nhắn khẽ vỗ vỗ lên lưng Bạch Hạc. Bạch Hạc hiểu ý thu nhỏ lại cỡ bằng một con chim hạc bình thường. Hắn quay người tìm kiếm bóng hình Lam Khải Nhân trong đám người rồi nói: " Làm phiền tiên sịn, ta biết Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm nuôi sủng vật. Nhưng Bạch Hạc là tiên thú khế ước của ta. Hi vọng tiên sinh châm chước. "
" A Tiện cứ việc giữ lại hạc tiên a. " Lam Hi Thần vẻ mặt dịu dàng cười ôn hòa đi tới.
" Trạch Vu Quân." Mấy người ríu rít thi lễ.
Lam Hi Thần gật đầu: " Các vị công tử hảo. "
" Hi Thần, dù sao thì...." Lam Khải Nhân lên tiếng.
" Thúc phụ, hạc tiên vốn là tiên thú. Không phải sủng vật. Cho nên cũng không phạm vào gia quy a. "
" Haiz....tùy các ngươi. "
Nhiếp Hoài Tang cùng Ôn Triều giơ ngón cái lên với Lam Hi Thần. Quả nhiên là Trạch Vu Quân, so với bọn họ còn muốn sủng Bạch Anh lên tận trời. Thế nhưng còn dám lách luật. Bội phục bội phục!
Lam Vong Cơ thở dài nhìn huynh trưởng. Huynh trưởng, ngươi đây là muốn cướp người của ta a? Vì sao lại sủng Ngụy Anh như thế, Ngụy Anh của ta, của ta, của ta mà!
Nội tâm y kêu gào. Mà biểu cảm của y đều bị Lam Hi Thần thu hết vào mắt.
Lam Hi Thần cười sáng lạn thay Bạch Anh mang Bạch Hạc về Bạch thất. Sau cùng mọi người lại tiếp tục khôi phục tiết học.
_______
Loạn Táng Cương.
" Phụ thân, theo như dặn dò các vị trưởng lão đã bắt đầu nhập tọa. " Ôn Húc tay cầm một cuốn sách, nhìn thấy Ôn Nhược Hàn đi tới liền chạy lại báo cáo.
Ôn Nhược Hàn lãnh đạm nhìn phía Phục Ma Động : " Hôm nay có xảy ra chuyện gì? "
Ôn Húc chần chờ một chút rồi nói: " Hôm qua Vân Mộng Giang thị đột nhiên bị sét đánh, sau đó Loạn Táng Cương cũng bị dị động. Một lượng lớn oán khí đột nhiên như bị thứ gì đó thu vào. Mà số oán khí bị thu đó từ hướng Vân Mộng mà tới. "
" Vân Mộng Giang thị? " Ôn Nhược Hàn kinh ngạc. Chuyện huyên náo Gu chân giới đều biết. Hắn kinh ngạc vì Vân Mộng từ đâu ra nhiều oán khí như vậy.
" Các vị trưởng lão có xảy ra vấn đề? "
" Đều mang theo liên hoa của A Anh nên oán khí không ảnh hưởng tới. Chỉ là nhi tử kiểm tra thấy, sâu bên trong Loạn Táng Cương, đột nhiên rất nóng. Giống như có thứ gì đó đang sục sôi. "
Ôn Nhược Hàn vỗ vai Ôn Húc: " Các ngươi lo phần ở đây, ta đi vào trong xem sao. Cố gắng hoàn thành kết giới sớm nhất, A Anh nói hết cầu học mở Thanh Đàm hội bàn chuyện. "
Ôn Húc gật đầu: " Có lẽ cũng sẽ thanh trừng một số người nào đó?"
" Ừ. " Nói rồi hắn vẫy tay, tự vận ra oán khí tạo thành kết giới bao bọc lấy bản thân đi sâu vào bên trong.
________
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, nghe học cũng diễn ra được ba tháng.
Ba tháng này Lam Vong Cơ ngoại trừ đi học cùng Bạch Anh cũng là đi Tàng Thư Các cùng Bạch Anh xem sách. Có những lần Bạch Anh không thích dùng dược thiện, Lam Vong Cơ sẽ đích thân xuống bếp. Điều này bị Lam Khải Nhân cùng Lam Thanh Trì biết được. Kinh ngạc vô cùng.
Mà Lam Hi Thần càng lúc càng như mặt trời tỏa ra hào quang. Nguyên do cũng là vì Lam Vong Cơ đang dần dần tiến tới với Bạch Anh. Mặc dù Bạch Anh cũng chẳng biết, chỉ biết Lam Vong Cơ cũng có một vị trí nào đó trong lòng bản thân.
Bạch Anh luôn xem Lam Vong Cơ như bạn thân mà đối đãi, cho dù hằng ngày hắn đều trưng một bộ mặt lạnh vô cảm. Nhưng ai cưỡng nổi sức hút của đệ nhất bảng công tử thế gia?
Song song với đó là Giang Vãn Ngâm cứ cách một tuần sẽ bị đánh trong đêm. Là Nhiếp Hoài Tang cùng Ôn Triều kéo nhau đi làm. Căn bản hai người này chán ghét gã, cũng bởi vì Giang Vãn Ngâm suốt ngày âm dương quái khí mắng Bạch Anh là gia phó chi tử không hiểu tôn ti lễ nghĩa. Cho dù Giang Yếm Ly có khuyên, cũng chẳng thấm nổi vào đâu. Cho dù Giang Vãn Ngâm biết chắc chắn là nhóm Ôn Triều làm nhưng bằng chứng không có, không thể cáo trạng.
Ba tháng, lần này Lam Khải Nhân giảng về tổ tiên Lam An.
Kết quả Giang Vãn Ngâm cùng Kim Tử Hiên đánh nhau. Nguyên nhân cũng vì Kim Tử Hiên gây ra.
Vì giảng về đạo lữ, Bạch Anh không đi học. Hắn đi ra phía sau núi nghịch thỏ cùng Bạch Hạc. Bạch Anh nhìn bầy thỏ bông bông trong lòng bỗng mềm nhũn, hắn biến ra trên đầu hai cái tai thỏ. Cùng đám thỏ hòa làm một.
Bạch Anh có một thuật pháp rất thần kỳ, chính là có thể tùy ý hóa thành động vật mà hắn muốn. Ví dụ như lúc này, hắn thích đám thỏ liền biến thành thỏ nhân. Đôi tai trắng muốt chúm chím những sợi lông màu đỏ càng thêm đáng yêu. Đôi tai theo cảm xúc và hành động của hắn mà lay động.
Đúng lúc Lam Vong Cơ cũng đi ra sau núi cầm theo một giỏ cà rốt, nhìn thấy một màn bỗng nhiên ngây người.
Hảo đáng yêu!
Thật muốn nắn...
Dĩ nhiên y nghĩ thế nào hành động thế đấy, Bạch Anh nghe thấy tiếng có vật rơi liền trố mắt nhìn Lam Vong Cơ đang tiếng lại phía mình. Hắn nhơ ngác không biếc đối phương đang làm gì. Bỗng nhiên một cảm giác tê dại đến rùng mình chạy quanh thân. Hắn khẽ kêu một tiếng.
" Ưm~ "
Lam Vong Cơ lập tức hoảng hồn rụt tay lại.
" Bạch Anh...ta...ta..."
Bạch Anh một tay che miệng một tay nắm lấy tay lùi ra sau, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đỏ bừng lên. Đôi lam bạc càng sinh động vì được bao phủ bởi một tầng hơi nước mỏng. Bỗng nhiên phần bụng hắn cảm giác khác lạ, còn có chút muốn lớn. Bạch Anh kinh hoàng nới lỏng thắt lưng ra.
Theo mắt thường bụng hắn nuôi lên một chút giống như mang thai sáu tháng. Lam Vong Cơ run rẩy muốn tiến tới nhưng bị Bạch Anh cản lại.
" Đừng tới đây! " Hắn đỡ lấy bụng thở phì phò. Chết tiệt, vốn dĩ chỉ muốn biến thành thỏ chơi cùng thôi, ai mà nhờ Lam Vong Cơ thế nhưng nắm lấy tai mình.
" Bạch Anh...ta..." Thấy hắn dùng phép làm đôi tai biến mất nhưng phần bụng vẫn như vậy. Y mím môi.
" C..chỉ là hiện tượng mang thai giả ở thỏ mà thôi..." Hắn đỏ mặt lắc đầu cố gắng trấn an người trước mặt.
Mang....thai giả??
Y trừng lớn mắt nhìn, Ngụy Anh mang thai...mang thai...còm là ta làm hắn mang thai...đứa bé...của ta..của ta!
" Ta..ta sẽ chịu trách nhiệm! " Như đưa ra được quyết định, y kiên định nói. Khuôn mặt băng lãnh nghiêm túc của y có chút làm người sợ nhưng đôi tai đã đỏ như máu của y như đã bán đứng chủ nhân.
Bạch Anh ngẩn người: " Chịu...trách nhiệm? "
" Đúng vậy....Bạch Anh, ta biết ngươi không thích cùng người khác dây dưa...nhưng mà..ta làm ta sẽ chịu trách nhiệm!"
Hắn nhìn y khẩn trương, môi khẽ cười : " Ngươi muốn chịu trách nhiệm thế nào? "
" Ta...."
" Nhị công tử! " Y chưa kịp nói bỗng một môn sinh đi nhanh tới, nhìn thấy y liền vui mừng.
" Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm đi nhanh. "
" Nhị công tử, Kim công thử và Giang công tủe đánh nhau rồi! "
" Đánh nhau? "
" Đúng vậy! "
" Đi tìm thúc phụ, ta đi trước. " Nói rồi y tiến tới đỡ lấy Bạch Anh. Mà hắn cũng không quên ôm theo cặp thỏ mà Lam Vong Cơ đã tặng mấy tháng trước theo cùng.
" Cẩn thận chút. " Y nhẹ nhàng dìu hắn đi, sợ vì cái thai khiến hắn khó chịu. Bạch Anh thở dài vung tay, cả hai liền biến mất rồi lại xuất hiện trước cửa Lan thất.
Bên trong Kim Tử Hiên cùng Giang Vãn Ngâm đánh nhau liên lụy tớ một số học sinh. Căn bản vì bọn họ đề dùng linh lực mà đánh. Còn Giang Yếm Ly một bên khóc thút thít không dám cản hai người lại.
" Đều dừng tay! " Lam Vong Cơ tức giận nói. Dám làm hỏng chuyện tốt của ta!
Vì có Lam Vong Cơ tới, cuộc chiến mới bình định. Dù sao cũng là hai người thừa kế nhà Kim Hoang đánh nhau, Lam Khải Nhân hay tin lập tức viết thư cho Kim Quang Thiện cùng Giang Phong Miên. Còn hai người Kim Tử Hiên và Giang Vãn Ngâm bị phạt quỳ ở chấp pháp đường.
Một lần đánh nhau kinh động hai đại thế gia.
Lam Vong Cơ lạnh mặt mang theo Bạch Anh đi Nhã thất trình bày mọi chuyện. Đồng thói bốn người Lam Hi Thần, nhị vị Ôn gia cùng Nhiếp Hoài Tang cũng chạy tới xem chuyện. Lam Hi Thần là vì Nhiếp Hoài Tang báo tin Bạch Anh khác thường nên mới chạy tới. Nếu không y cũng không đi xem tình hình thế nào.
Nhìn thấy đệ đệ và em dâu tương lai thân mật một chỗ, trong lòng mừng thầm. Còn Bạch Anh thì khác, hắn lạnh nhạt rút tay ra khỏi tay Lam Vong Cơ, cầm lấy tách trà được Ôn Ninh pha mà uống.
Mãi đến gần xế chiều, Giang Phong Miên cùng Kim Quang Thiện mới đến được Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro