chương 15
Vì lý do không khỏe, ngày hôm sau Bạch Anh nghỉ học. Ôn Triều Ôn Ninh Nhiếp Hoài Tang vẫn phải đi học như thường lệ.
Bạch Anh dựa theo trí nhớ kiếp trước để lại, loạn tìm đường đi đến Hàn Đàm. Bởi vì ở Viêm Dương Điện chỉ có ôn tuyền, thích hợp dưỡng thần. Mà ở Vân Thâm Bất Tri Xứ có Hàn Đàm dùng để chữa trị kinh mạch vết thương.
Hắn đã đoán ra phần nào, có lẽ vì bị vạn quỷ cắn xé mới khiến hắn bị thiếu hụt đi hồn phách nào đó, cho nên Hàn Đàm thích hợp để hắn chữa trị tổn thương ngày hôm qua.
Bạch Anh cởi bỏ y phục xếp gọn để lên tảng đá bên cạnh. Cơ thể chỉ còn lại mỗi chiếc quần với một lớp váy màu xanh lá bên ngoài. Hắn bước xuống Hàn Đàm. Dòng nước lạnh cực độ khiến hắn rùng mình, mọi có chút tái nhợt. Cơ thể thả ra chút linh lực giúp bản thân điều tức.
Đi đến giữ hồ, bỗng nhiên xung quanh bạch anh mọc ra những bông bạch liên màu đỏ tươi, dần dần lan ra, xen kẽ có có những chiếc nhá màu xanh nhẹ lay động khi thác nước đổ xuống. Bạch Anh nhắm mắt dưỡng thần.
Ngụy Anh!
Nhàm chán!
Vô vị!
Kiếm này tên gì?
Ngụy Anh! Ngươi là loại người gì vậy!
Ngụy Anh...ta..
Đối với cô nương nào ngươi cũng như vậy sao?
Khinh cuồng!
Ngụy Anh, theo ta về Cô Tô!
Quỷ Đạo hại thân lại tổn hại tâm tính!
Ngụy Anh...ta..tâm ta duyệt ngươi.
Bạch Anh mở bừng bắt ra, đôi phượng mâu khẽ nheo lại. Một tay ôm lấy ngực mà thở dốc.
Vì sao? Vì sao ta không có bất cứ ấn tượng nào về đoạn trí nhớ này. Vì sao??
Ngươi là gì của ta...không...Lam nhị công tử!
Hắn phun ra một ngụm máu, màu đỏ của máu hòa tan vào làn nước, có một ít còn dính lên cánh hoa và lá sen nhỏ giọt xuống mặt nước giống như chúng đang rỉ máu.
Bạch Anh nhanh chóng vươn tay, sau một loạt thao tác uyển chuyển, lại tạo thành pháp quyết hoa sen. Lập tức từ mi tâm của hắn bay ra những cánh hoa mẫu đơn trắng. Vị trí trái tim lại bay ra một đóa bạch liên. Những cánh hoa bay quanh bạch liên sau cùng hóa thành một đóa hoa lớn. Bạch Anh cúi đầu nhìn vào bên trong tâm hoa.
Không có tâm hoa!
Bạch Anh cau mày. Không có tâm hoa...vì sao lại không có tâm hoa!
Bạch Anh lại phun ra một ngụm máu, lần này toàn hộ đều dính hết lên bạch hoa. Bạch hoa bay ở không trung, những cánh hoa run nhẹ, máu tươi lại nhỏ giọt xuống mặt nước hòa tan.
Hắn ngã người ra phía sau, bạch hoa cũng tan biến. Những bông huyết liên đốn lấy cơ thể hắn, tạo thành một cái giường hoa trên mặt nước để hắn nằm dưỡng thần.
Có lẽ bởi vì suy nghĩ, nên Bạch Anh cũng không phát hiện có người đã ở đó từ lâu.
Đúng vậy.
Lam Vong Cơ từ hòn giả sơn cách đó không xa đã nhìn thấy hết từ đầu tới cuối. Lỗ tai y khẽ đỏ lên, trong lòng lại niệm đạo đức kinh.
Y không phải cố ý đâu, y cũng muốn ngâm mình chứ, nhưng không ngờ vừa vặn thấy một màn này.
Lam Vong Cơ hầu kết khẽ động thầm nghĩ: " Cơ thể cũng thật đẹp. "
Sau rồi lại nhanh chóng rời đi, y sợ đối phương nhận ra có người đang nhìn lén.
Nhưng mà Lam Vong Cơ y cũng không biết, y bị chảy máu mũi a!
" Vong Cơ? " Lam Hi Thần ôm tranh vẽ từ Tàng Thư Cách đi ra, nhìn thấy đệ đệ có chút không được tự nhiên lại kêu. Lúc y đến gàn, lại hoảng hốt: " Vong Cơ? Cơ thể không thoải mái? Vì sao lại chảy máu mũi a? "
Bây giờ Lam Vong Cơ mới chú ý tới, y đưa tay lên mũi. Quả nhiên, một ít chất lỏng màu đỏ dính lên ngón tay, y sắc mặt trắng bẹch nhưng tai lại đỏ như máu mà ngượng ngùng.
Lam Vong Cơ, ngươi quả nhiên không có tiền đồ! Vô liêm sỉ! Lại nhìn người khác tắm đến đổ máu!
Lam Hi Thần mặc dù có thể nhìn ra đệ đệ không khỏe nhưng cũng không biết được suy nghĩ của Lam Vong Cơ. Vì thế cũng chỉ dặn dò vài câu rồi rời đi. Lam Vong Cơ cũng nhanh chóng trở về Tĩnh thất.
Bạch Anh tỉnh lại cũng là hai canh giờ sau. Hắn chẹp miệng, mặc lại y phục rời đi. Y phục mỏng manh như tơ bông phất phơi trong gió.
Đến chiều, hắn lại thông tri với Lam Hi Thần đi Tàng Thư Các. Bởi vì không có việc gì làm, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ngâm mình trong đống sách vở. Đến khi Lam Hi Thần rời đi, Bạch Anh đi đến trước cửa Cấm thất. Khẽ lắc mình, đi xuyên qua bức tường. Cấm thất chỉ gia chủ mới được phép vào cho nên càn thông hành ngọc lệnh cấp bậc cao nhất ở đây nhưng Bạch Anh có năng lực mà. Dù sao hắn hiện tại tu vi đứng đầu Tu chân giới. Một vài cấm chế nhỏ cũng không làm khó hắn.
Bạch Anh dùng thời gian một cả buổi chiều chỉ để đọc sách, hắn chỉ cần nhìn mồ lần là nhớ. Hơn nữa trong đầu hắn chính là Bách Khoa Toàn Thư, không gì không có. Bạch Anh vào Cấm thất cũng chỉ đẻ xem mấy cuốn trận pháp. Lại ở Cấm thất vẽ vời, cuối cùng vẽ ra một cái cấm chế. Đợi đến khi hắn đi ra khỏi Tàng Thư Cách cũng đã là về đêm, Vân Thâm Bất Tri Xứ thật yên tĩnh.
Trên đường trở về, một giọng nói trầm ổn nhưng không kém phần ngây ngô của thiếu niên vang lên: " Đã về đêm, Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm đi loạn. "
Bạch Anh quay người lại, là Lam Vong Cơ đang đi tuần. Hắn định nói gì đó nhưng một hình ảnh lại xẹt qua trong đầu hắn khiến hắn run rẩy.
"Thiên Tử Tiếu, chia cho ngươi một vò. Xem như chưa nhìn thấy ta, được chưa?"
" Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu, tội thêm một bậc. "
" Không phải chứ, ngươi nói xem ở đây còn cấm cái gì! "
" Quy huấn thạch, nhìn. "
Bạch Anh hai mắt ướt nhòe đi nghiêng người ngã xuống, Lam Vong Cơ nãy giờ đều chú ý tới hắn thấy vậy liền cả kinh nhanh chóng đỡ lấy người. " Bạch Anh? "
" L....La..Lam..Trạm...k..không...ư...không phải...khụ..."
Lam Vong Cơ lần đầu tiên trong đời thất thố bế ngang người Bạch Anh lên, nhanh chóng hướng Bạch thất mà chạy.
Ôn Ninh Ôn Triều ở hai bên viện cũng sắp đi vào giấc ngủ, bõng nghe tiếng bước chân lại đốt lại đèn cày ra mở cửa xem chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy một cái bóng trắng đột nhiên đạp cửa nội viện vọt vào trong. Hai người đi ra bốn mắt nhìn nhau lại lo lắng chạy vào trong.
Lam Vong Cơ đặt Bạch Anh ngay ngắn lên giường, đúng lúc Ôn Triều Ôn Ninh đi vào.
" Lam Vong Cơ? "
" Ôn nhị công tử, Ôn công tử. " Y ôm quyền nói.
" Ngươi làm gì? " Ôn Triều vòng qua y đi đến bên giường.
Y lắc đầu: " Tại hạ đang đi tuàn vô tình gặp được Bạch công tử. Đột nhiên y ngất xỉu, ta chỉ có thể vội vàng mang y về đây. "
Nghe thấy hắn nói vậy, Ôn Triều cũng lập tức từ bên tủ nhỏ gần giường lấy ra một lọ thuốc đưa vào miệng hắn.
Ôn Ninh hành lễ: " Đa tạ Lam nhị công tử ra tay cứu giúp. Cũng đã trễ, làm phiền rồi. "
" Việc nên làm. Không biết y làm sao vậy? "
Ôn Triều cẩn thận đắp chăn cho đệ đệ, lại cùng Ôn Ninh mang theo Lam Vong Cơ đi ra thư phòng, Ôn Ninh đem đèn cày đều thắp lại. Lại ngồi xuống bàn trà rót ra cho hai thiếu niên ngồi đố diện.
Ôn Triều cầm ly trà uống: " Chuyện tối nay đa tạ ngươi. Nếu không có ngươi A Tiện nhà ta không biết thế nào. "
" Chỉ là tiện tay. "
Ôn Triều ánh mắt sắc bén nhìn y: " Quả thực chuyện này cũng là lỗi ở phía Lam gia các ngươi. Mấy năm qua chứng bệnh của đệ đệ ta cũng không tái phát, ai ngờ hôm qua chỉ vì sự cố chấp của thúc phụ ngươi khiến đệ ấy như vậy. "
" Lam thị nguyện ý bồi thường. "
Gã xua tay: " Cái đó các ngươi đi mà nói chuyện với phụ thân ta. Ta nhận được thư, ngày mai phụ thân sẽ tới xem A Tiện. "
Lam Vong Cơ lại mím môi hỏi: " Không biết bổn gia biết y làm sao lại như vậy? Nghe thúc phụ nói bốn tuổi Tàng Sắc Tán Nhân từng đem Bạch công tử đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, Bạch công tử đều rất bình thường. "
Ôn Triều trợn mắt như muốn hồi tưởng lại nói: " Không rõ, năm đó A Tiện được phụ thân đưa về mấy ngày, đang cùng đại ca ngươi nói chuyện thì đột nhiên xảy ra chuyện. Từ đó có thể suy yếu. Ta cứ nghĩ ở một nơi yên tĩnh như Vân Thâm Bất Tri Xứ sẽ không có chuyện gì chứ. Ai mà ngờ. "
Lam Vong Cơ yên lặng nghe gã nói. Ôn Ninh chớp chớp mắt: " Thật ra công tử bởi vì linh hồn bị thiếu hụt nên mới như vậy. Hi vọng Lam nhị công tử có thể giữ bí mật chuyện này. "
Nhận được cái gật đầu của y Ôn Ninh lại nói tiếp: " Khi đó thúc thúc của ta xem bệnh cho công tử. Hắn bí mật nói cho tông chủ. Ta lúc đó là đi lấy đồ ăn nên vô tình nghe thấy. Thúc thúc nói, lúc kiểm tra ra linh hồn thiếu hụt, hắn có dùng linh lực dò xét. Kết quả kiểm tra ra được không những bị thiếu hụt.....m..mà còn bị rách nát đến cực điểm. "
" Cái gì! Ôn Ninh sao ngươi không nói cho chúng ta biết ! " Ôn Triều la lên.
Ôn Ninh cúi đầu: " Lúc đó ta còn nhỏ. Cũng không hiểu. Chỉ là lớn rồi ta cũng không nhớ rõ..."
______
Lam Vong Cơ không biết bản thân về Tĩnh thất như thế nào. Trong đầu y ong ong cả lên.
Từng câu từng chữ mà Ôn Ninh nói cứ loạn nhảy trong đầu y khiến y đau đớn.
Y quỳ gối bên giường lẩm bẩm: " Ngụy Anh...Ngụy Anh, thật xin lỗi...là ta không bảo vệ tốt ngươi..."
Lam Vong Cơ nhớ lại, y nhắm mắt. Lúc mở ra cũng đã là sáng hôm sau. Hai mắt y mông lung đẫm lệ. Y nhớ, y nhớ ra kiếp trước. Hóa ra không phải mộng. Chỉ là giấc mộng kia là nhắc nhở y sẽ đến lúc mở ra phong ấn ký ức kiếp trước.
Ngụy Anh, ngươi tàn nhẫn lắm...vì sao...ngươi chỉ cho phép huynh trưởng hồi tưởng mà không mang theo ta?
Ngươi không cần ta sao?
Thật xin lỗi.
Lam Vong Cơ cố gắng trấn tĩnh sửa soạn lại bản thân. Dùng xong bữa sáng y lại chạy ra sau núi. Không dùng linh lực, cứ thế hai canh giờ tìm thỏ lại bắt thỏ.
Bạch Anh hôm nay cũng không đi học, Ôn Triều tức giận cấm hắn đi học hôm nay. Bởi vì thân thể không khỏe. Ôn Ninh nhờ Lam Hi Thần dẫn tới thiện phòng, hai người mất một canh giờ chỉ để nấu tổ yến giúp hắn bồi bổ. Mà một canh giờ này, thiện phòng bị hai đại thiếu niên tạc đến mấy lần. Sau bảy bảy bốn chín lần được đầu bếp chỉ dẫn, cuối cùng cũng ngao được một chén cháo tổ yến cùng một chén canh nấm tuyết tổ yến mang về.
Đúng lúc lại gặp Lam Vong Cơ thần thanh khí sảng tay ôm hai con thỏ một trắng một đen đi vào Bạch thất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro