Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 12

Tiên phủ Lam thị tọa lạc ở nơi thâm sơn bên ngoài thành Cô Tô.

Thuỷ tạ trong lâm viên chằng chịt nhưng thú vị, tường trắng ngói đen quanh năm có mây mù bao phủ kéo dài, đặt mình vào đó, phảng phất như trong biển mây tiên cảnh. Sáng sớm sương mù tràn ngập, nắng sớm lờ mờ. Hai thứ bổ sung cho nhau tạo ra tên của nó - "Vân Thâm Bất Tri Xứ".

Núi yên người lặng, lòng như nước tĩnh. Chỉ có từng hồi chuông từ trên lầu cao truyền đến.

Tuy không phải chùa, nhưng lại có một nét thiền ý tịch liêu của núi lạnh.

Nhưng sự cô tịch hôm nay lại bị một trận đưa đẩy cãi vãi làm ồn. Chính là đoàn đội Giang thị làm mất bái thiếp, Giang Vãn Ngâm một bên mắng chửi một bên cầu xin cho đi vào. Mà Lam Hi Thần một mặt tươi cười cũng muốn cứng miệng rồi cũng không thèm cho gã vào.

" Giang công tử, không có bái thiếp không thể vào. "

" Lam công tử, c...có thể cho A Trừng hắn đi vào không? Bái thiếp chúng ta ngày mai sẽ trình sau a? " Giang Yếm Ly một bên sốt ruột nói. Nhưng đều bị Lam Hi Thần cự tuyệt.

Mà mấy gia tộc khác đang ồn ào lập tức liền câm như hến như thấy một đoàn đội mặc y phục Viêm Dương Hỏa bào tiến tới, trong một rừng đỏ ấy lại lạc ra một thiếu niên mái tóc màu bạch hồng buông xõa được điểm bằng những sợi lông vũ phượng đỏ, hai bên má tai còn được hai chiếc kẹp hoa trúc cố định, tiếng leng keng nhỏ vang lên khi đầu người nọ di chuyển, thiếu niên vận thanh y, nhưng gia văn vẫn là phượng hoàng ôm thái dương nhưng lại là màu trắng thuần. Khuôn mặt thiếu niên được che bởi một lớp mành được làm từ trân châu hạt nhỏ đính trên những kim vàng. Càng khiến đám thế gia kinh ngạc rằng nhan sắc thiếu niên quả thực xinh đẹp đến ma mị yêu nghiệt.

Nhiếp Hoài Tang nhìn thấy người tới chỉ có thể tấm tắc sáp lại kêu: " A Tiện xinh đẹp, ngươi đến rồi! "

Hai năm trước Bạch Anh thủ tự, vẫn muốn giữ nguyên tự mà Tàng Sắc Tán Nhân cùng Ngụy Trường Trạch lấy, Vô Tiện. Vì thế Nhiếp Hoài Tang sau này đều sẽ gọi hắn là ' A Tiện xinh đẹp ' thay cho ' tiểu xinh đẹp ' lúc nhỏ gã thường gọi. Đồng dạng Lam Hi Thần cũng thế. Nhưng Lam Hi Thần là Bạch Anh bảo gọi hắn một tiếng ' A Tiện ' thay cho ' Bạch công tử '.

Bạch Anh nâng mắt nhìn Nhiếp Hoài Tang rồi gật nhẹ, Ôn Triều phía sau lên vỗ vai Nhiếp Hoài Tang: " A ~ A Tang, ngươi năm tháng không tiến đến Bất Dạ Thiên, là muốn vứt bỏ ta? "

Nhiếp Hoài Tang mở quạt che nửa khuôn mặt ghé vào tai Ôn Triều nói nhỏ: " A Triều, ngươi còn không biết ta bị lưu ban sao, đại ca nhà ta suýt đánh gãy chân ta a! "

Mấy người cứ cả đi cả nói chuyện cho tới khi tiến đến trước sơn môn, Ôn Ninh trong tay áo lấy ra một cái bái thiếp, Nhiếp Hoài Tang cũng đồng dạng đưa ra cho Lam Hi Thần. Lam Hi Thần híp mắt cười. : " A Tiện, Hoài Tang, Ôn công tử, mời vào. "

Đám người Ôn Nhiếp đang vào thì bị một giọng nói cắt ngang: " Chờ đã, vì sao bọn họ lại được vào trước chúng ta? "

Lam Hi Thần khẽ tặc lưỡi nói : " Giang công tử, Ôn công tử cùng Hoài Tang đều có bái thiếp, vì sao không được vào? "

" Nhưng Giang gia chúng ta tới trước a! "

" Ai quy định đến trước là vào trước? Giang công tử, thỉnh bái thiếp, không có mời về cho. " Lam Hi Thần lạnh lùng nói rồi xoay người đem hai nhà rời đi.

Đệ tử cầu học phải ở học xá, nhưng năm trước Lam Hi Thần cho người xây nên một tòa viện gọi Bạch thất, Bạch thất có ba phòng. Phòng nội chính là của chủ nhân nơi này, hai phụ ngoại đều dành cho khách. Mà Bạch thất là Lam Hi Thần vì Bạch Anh mà làm. Tên là Bạch thất cũng vì đó mà ra, Bạch trong Bạch Anh, Bạch trong trong trắng thanh khiết. Nơi đây đều trồng loài hoa Bạch Anh thích.

Lúc đầu bốn người Lam Khải Nhân, Lam Thanh Trì, Lam Vong Cơ cùng Lâm Giai Kỳ rất là nghi hoặc vì cớ gì xây thêm biệt viện. Lam Hi Thần cũng chỉ bảo là làm cho người quan trọng. Bọn họ cũng đành thôi.

Chính vì thế lần này cầu học, Bạch Anh sẽ trụ ở Bạch thất, cùng đó chính là nhị ca Ôn Triều, rồi tới Ôn Ninh. Nhiếp Hoài Tang cùng Nhiếp gia đệ tử trụ cùng nhau.

Đãi ngộ duy nhất.

Lam Hi Thần tay ôm những cuốn tranh đi theo Bạch Anh hỏi: " A Tiện, lần này xuất quan có điều gì thành tựu? "

Bạch Anh không nhìn y đi thẳng nói: " Hồn thể mẫu thân uẩn dưỡng khá tốt, không tới ít lâu sẽ thức tỉnh. Đến khi đó Giang gia cũng đến lúc rồi. "

Lam Hi Thần lại nói: " Ta nghe nói tháng trước Ôn thị phụ thuộc gia tộc Diêu thị nháo thủy hành uyên, không biết sẽ lại tái diễn hay không?"

Nghe thấy y nói thế hắn liền khựng lại, từ túi Càn Khôn lấy ra một miếng ngọc bội màu đen được chạm khắc tinh xảo hình hắc lang nói: " Ta đem thủy hành uyên bóp nặn thành vật chất, sau cùng nung nấu với bạch ngọc. Này cho ngươi, bồi thường kiếp trước. "

Lam Hi Thần cũng không khách khí nhận lấy miếng ngọc đeo bên hông, màu đen tuyền cùng màu trắng y phục đối lập đặc biệt bắt mắt.

Bạch Anh đi đến Lan thất, lại liếc nhìn thấy Quy Huấn Thạch. So với kiếp trước giảm đi một phần ba lại nói: " Ngươi làm không tồi. "

Nhận được tán thưởng y trong lòng không khỏi mừng rỡ, Bạch Anh rất kiệm lời, số lời y khen người khác đếm trên đầu ngón tay. Cho nên năm người Ôn Húc, Ôn Triều, Ôn Ninh, Nhiếp Hoài Tang cùng Lam Hi Thần đều ra sức luyện tập chỉ vì một câu khen người từ vị tối cao này.

Trong lòng y lại thở dài: A Tiện, ngươi như thế ta phải làm sao bây giờ.

Đợi hắn cùng Lam Hi Thần tiến vào Lan thất, hầu như ai cũng im lặng liếc nhìn vị công tử nổi bật duy nhất giữa một đám tóc đen này. Lại thấy Lam Hi Thần cung kính mà cẩn thận đem giấy vở bút mực đều gọn gàng, Nhiếp Hoài Tang cũng chạy tới giúp hắn mài mực sau khi Lam Hi Thần rời đi.

Từ khi làm thư đồng cho Bạch Anh, Nhiếp Hoài Tang cùng Lam Hi Thần đều sinh ra thói quen sẽ thay vị này mà chuẩn bị hết thảy, kể cả bút lông đến mực.

Hai người chụm lại tán gẫu, Bạch Anh nhíu mày khi cảm nhận được hai đạo tầm mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm hắn. Một đạo từ Giang Vãn Ngâm, ghen ghét đố kị. Một đạo tới từ một vị áo trắng tiên quân trân đeo mạt ngạch vân văn dòng chính, Lam Vong Cơ. Hắn cũng không muốn để ý bọn họ. Chỉ là lúc đầu mới đi vào Lan thất, lướt qua Lam Vong Cơ một chút trong lòng hắn lại lộp bộp như có gì rơi xuống.

Lam Vong Cơ ngồi phía sau mím môi, đêm qua y có một giấc mơ kỳ lạ. Y mơ thấy một thiếu niên tỏa ra dương quang từ từ xâm chiếm trái tim y, lại nhìn tới thiếu niên một ngày đã chết, lòng y như tan nát.

Lúc vào Lan thất y có nhìn tới Vân Mộng Giang thị, không có khuôn mặt nào giống với thiếu niên dương quang ấy cả. Nhưng lúc Bạch Anh tới y có cảm giác là người này.

Người này là ai, vì sao huynh trưởng lại thân cận với hắn như vậy. Y phục mặc cũng không xảm giác được là của gia tộc nào...

" A Tiện, chút học xong xuống Thải Y Trấn chơi không? " Ôn Triều từ bàn bên cạnh nói.

Ôn Ninh ngượng ngùng : " Tam công tử? Có đi không a? "

" A Tiện? "

Bạch Anh hạ bút nói: " Lam tiên sinh còn chưa vào các ngươi đã tính chuyện xuống núi? "

" Khụ....chính là nghe nói ở đây đồ ăn rất khổ, cho nên nhị ca mới tính trước. "

Lỗ tai Bạch Anh run nhẹ nói: " Nghiêm chỉnh, tiên sinh vào."

Vì thế mấy người cũng chỉ có thể ngồi nghiêm, Nhiếp Hoài Tang mài xong mực cũng chạy về chỗ. Lam Vong Cơ tâm thần có chút dao động, nãy giờ đều nghe tới, Ôn nhị công tử gọi thiếu niên là A Tiện. Vị Ôn công tử kia lại gọi hắn là Tam công tử. Theo như những gì y nhớ trong mơ, có một nữ nhân luôn gọi thiếu niên dương quang ấy là " A Tiện ". Chính là vị Giang đại tiểu thư kia.

Cho nên y chắc chắn Bạch Anh chính là Ngụy Vô Tiện.

Nhưng mà....vì sao trong giấc mơ kia, Ngụy Vô Tiện cả cơ thể tỏa ra ánh sáng như mặt trời ấm áp, thích cười. Mái tóc màu đen thúc đuôi nhựa với dây cột tóc màu đỏ, thường mặc hắc y. Nhưng ở đây, hắn...một mái tóc màu bạch hồng đính thêm lông phượng, mắt màu lam bạc mặc y phục cũng thực thanh nhã. Khí chất cao sang không giận tự uy, so với thiếu niên khác một trời một vực....

Không đợi y suy nghĩ lâu, quả nhiên, một lúc sau Lam Khải Nhân tiến vào.

Lam Khải Nhân vừa cao vừa gầy, sống lưng thẳng tắp. Tuy mặt đầy rau dê đen thùi, nhưng trông già làm sao ấy. Cô Tô Lam thị sản xuất mỹ nam, nên cũng chẳng thể gọi là xấu, nhưng quanh thân lão lại có một luồng khí già dặn, cổ hủ cứng nhắc, kêu lão một tiếng lão đầu cũng không quá chút nào. Lão bước vào trong với một quyển trục cầm trong tay, lăn mở quyển trục, lão vậy mà - cầm quyển trục lên bắt đầu giảng gia quy Lam gia.

Mấy thiếu niên đang ngồi ai nấy nghe thấy đều xanh cả mặt.
Nhưng Bạch Anh, Ôn Ninh, Lam Vong Cơ rất nghiêm túc nghe. Có cặp đôi Ôn Nhiếp nào đó tạm chấp nhận được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro