Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TẬP 1: Mấy năm du ngoạn

      Sau khi Ngụy Anh thu phục được Âm Hồ Phủ, hắn cùng Lam Vong Cơ chia tay nhau trên đỉnh núi, về sau mỗi người đi một hướng, Ngụy Anh cũng biệt tích bao nhiêu năm ròng rã. Lam Trạm hắn cũng ko biết cảm xúc trong tâm trí là gì, ngày nào y cũng nhìn ra ngoài cửa mong ngóng một hình bóng ai đó trở về. Bên này Ngụy Anh cũng đã chán với những thứ xung quanh bèn định bụng sẽ quay về Lam Thị một chuyến, dù sao đi lâu như vậy, dường như hắn cũng đã nao nao nhớ Lam Trạm của hắn rồi.

Ngụy Anh: ta mới đi có mấy năm, mà đã hơn 4000 quy tắc rồi. ''Hắn đỡ trán bất lực"

Ngụy Anh ko biết để "Táo nhỏ" ở đâu liền buộc cho nó một sợi dây vào tảng đá bên ngoài cổng, rồi trèo tường vào, đang trèo ngon lành thì hắn bắt gặp dáng người quen thuộc, ko ai khác là Lam Trạm, hằng đêm y vẫn luôn túc trực trên mái nhà, đôi mắt cứ hướng về nơi nào đó, nói đâu xa vẫn là ngọn núi ấy nơi cả hai chia tay nhau, chỉ hận lúc đó y ko thể níu giữ Ngụy Anh lại nếu ko giờ này chắc hắn đang đùa nghịch bên cạnh y rồi.

Ngụy Anh: À..Ha..Hàm Quang Quân đêm ko ngủ, lại ra đây hóng gió sao

Ngụy Anh cố ý nói lại những lời mấy năm trước để chọc ghẹo Lam Trạm, chọc được rồi lại quay ra cười khúc khích, tưởng Y sẽ tức giận ai dè thay vào đó là sự bất ngờ.

Lam Trạm: Ngụy Anh, ngươi trở về rồi !

Ngụy Anh của y thực sự trở về rồi, y sẽ ko phải mong chờ hình bóng đó mỗi ngày nữa nhưng trong lòng vẫn có gì đó bất an, chỉ muốn ôm chặt lấy hắn mãi ko rời.

Đêm đêm, trăng sáng chiếu rọi trên mặt hồ, trên mái nhà lại có hai người xưa lâu ngày gặp lại, ko ngờ lại thâm tình đến vậy, Lam Trạm nhìn Ngụy Anh bằng ánh mắt dịu dàng, bây giờ y phải kìm hãm bản thân, ko để mình cười trước mặt hắn. Lam Trạm tỏ vẻ trang nghiêm, y cất giọng nói trầm ấm:

Lam Trạm: Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm trèo tường !

Ngụy Anh: Mấy năm rồi mà ngươi vẫn để bụng với ta chuyện này sao, đúng là Lam Nhị ca ca của ta trang nhã chính trực, nhưng sao ta vẫn thấy ngươi cổ hủ quá đi Lam Trạm.

Ngụy Anh đi vòng quanh người của y, vừa đi vừa lải nhải nhưng y lại thấy ko phiền chút nào, vả lại còn thấy hắn rất tinh nghịch, dễ thương.

Ngụy Anh: Lam Nhị ca ca ko thích ta sao, tại sao ngươi ko nói tiếng nào, vậy thôi ta sẽ đi.......

Ngụy Anh định quay lưng bỏ đi, ai ngờ bị Lam Trạm kéo lại sát người, lực tay của y vốn dĩ đã mạnh làm Ngụy Anh có chút đau.

Ngụy Anh: A..Đau..Lam Trạm, ngươi làm ta đau rồi đó.

Lam Trạm: ngươi đau sao, đau ở đâu, chỗ nào, nhiều lắm ko? 

Lam Trạm cứ như vậy làm Ngụy Anh phát cười, Hàm Quang Quân lâu nay nổi tiếng kiệm lời, hôm nay vì hắn mà nói nhiều tới vậy, thật ko màng tới chính nhã.

END CHAP 1.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lgbtq