Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXVI

Thứ hai, nếu có thể, hãy đối xử với Lam Vong Cơ dịu dàng một chút. Y  thật sự rất thương, rất thương A Anh...

------------------------------------------------------

Lam Vong Cơ tay cầm Tị Trần, kiếm phong sắc bén kề sát cần cổ trắng đến có phần nhợt nhạt của đối phương. Chỉ cần y dùng lực, đầu " Ngụy Anh" tất rơi xuống đất. Thiếu niên chỉ mở to đôi mắt y đã tâm niệm trăm ngàn lần, bình thản nhìn xuyên qua biểu tình vô thố của Hàm Quang Quân, yết hầu một chút cũng không dao động. Y gằn giọng, hỏi:

- " Hắn ở đâu? Các ngươi đã đưa Ngụy Anh đi đâu?" - Mục quang lưu ly đục ngầu, tơ máu bò dọc đồng tử vốn phẳng lặng như nước. Đã lâu lắm rồi, có lẽ là lúc Giang cô nương thay hắn đỡ một kiếm, nhìn thấy Ngụy Vô Tiện triệt để chìm mình vào địa ngục, y cũng trải qua cảm giác bất lực tận cùng như vậy. Là tại y không đủ kiên trì, không đủ sức mạnh để xoay chuyển tình thế, càng không có địa vị để đối tốt với hắn, bảo vệ hắn khỏi thế gian tàn độc. Hiện tại, hiện tại, vẫn là bất lực như thế, trân mắt nhìn hắn bị kẻ khác mang đi, biến mất vào màn đêm tối đen.

- " Thu kiếm lại". - Thanh âm vốn trong trẻo, mang theo ý cười vô tư bất tận, giờ vẫn vậy, chẳng qua bị ngâm trong hàn đàm, rét lạnh tim can. Dù vậy, trái tim y vẫn bị bóp mạnh, tựa như có ai cầm lấy mà dày xéo. Cánh tay y run lên, Tị Trần Kiếm theo Hàm Quang Quân y bao nhiêu năm, giờ nặng tựa ngàn cân. 

Nhưng y chưa kịp bình tĩnh, đất dưới chân đã sụp xuống. Cả Di Lăng chao đảo, tựa như con quái vật tỉnh giấc sau cơn mê dài, gầm thét đòi hiến tế. Đá sỏi mịt mù cuộn lên từng đám, tiếng đứt gãy rầm rầm, rền vang bên tai. Những cây cổ thụ không biết bao nhiêu năm tuổi, đột ngột sống dậy, mang theo địch ý khó hiểu, đánh úp lại phía hai người. Từng tảng đá sắc nhọn, thậm chí là thạch thú trấn linh mạch bị đánh vỡ nát khi trước, hung hãn phóng thẳng về đây.

Này là trận đồ Vạn Vật Đồng Quy!

Đồng tử Lam Vong Cơ co lại, khó tin vào mắt mình. Thứ đồ án tưởng chỉ có trong truyền thuyết, đã thất truyền mấy trăm năm, giờ xuất hiện ngay trước mắt y. Trận đồ buộc vạn vật sinh linh lại một thể, thuần hóa chúng thành loại vũ khí long trời lở đất. Một khi khởi động, chính là dùng sinh mạng bản thân đốt lên, cùng với địch nhân đồng vu quy tận. Song, dù khó tin đến mức nào, y cũng không phủ nhận, huống hồ, nó lại vô cùng hợp lý. Vì sao oan hồn không thể rời khỏi nơi này, vì sao oán khí tại đây lại hung hãn như vậy, vì sao Kỳ Sơn Ôn Thị lẫy lừng một thời cũng chỉ có thể dựng  lên bức tường ngăn cách Loạn Táng Cương cùng với bên ngoài. Tất thảy, tất thảy đã được giải thích.

- " Nàng đã khởi động nó rồi!" - Trong thanh âm lành lạnh, còn trộn cả bi thương khắc khoải. Y có chút không xác định, chỉ là rõ ràng, giữa cảnh hiểm nguy, y liền quên mất kẻ trước mặt là ai, chỉ theo bản năng, ôm lấy người ấy, bảo hộ cẩn thận. Thiếu niên nói xong câu kia, lại chìm vào thế giới của riêng mình. Kỳ lạ là dù chưa bao giờ gặp mặt, " Ngụy Anh" tựa như xe nhẹ đường quen, mặc cho Lam Vong Cơ ôm vào lòng, thậm chí tự tìm tư thế thật thoải mái, im lặng nhắm mắt. Dẫu đằng sau là mưa gió máu tanh, vạn vạn ác linh gào thét vang trời, tất thảy giao cho Lam Vong Cơ. Sự ỷ lại hiển hiện trên từng tế bào cơ thể...

Hàm Quang Quân cả đời hùng dũng hiên ngang, đối với người khác bất kể thân sơ, ngoại trừ đạo lữ nhà mình, một mực không động vào. Lần đầu tiên rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan thế này. Bảo y giữ người trong tay, y không muốn làm. Nhưng bảo y buông người, y không thể làm. Giữa trận pháp ác độc thế này, thiếu niên liệu có thể an toàn thoát ra hay không? Đối với " Ngụy Anh", bất kể ra sao, y đều không dám liều lĩnh.

Một bóng mờ lởn vởn đằng sau hai người, đột nhiên áp sát lại đây. Chỉ là, không cần y ra tay, kiếm phong sáng như tuyết đã xẹt qua, đem ác linh xẻ thành hai nửa, đập tan nó. Tùy Tiện lướt một vòng, xua tan oán khí ngút trời có xu hương vây lấy hai người. Đáy mắt Lam Vong Cơ hướng về phía "Ngụy Anh" đã thoát ly khỏi vòng tay y, tay cầm linh khí thượng phẩm, dứt khoát chém sạch tà vật chung quanh. Hồ như năm nao, vẫn là thiếu niên thiên tư ngút trời, cười nói hảo sảng, vác kiếm tiêu dao mà qua thế sự nhiễu nhương. Gánh nặng dồn lên vai y nhẹ đi nửa, rảnh rang vừa đủ nghe một câu:

- " Ta đưa ngươi đi."

Đi đến nơi có người y ngàn tâm vạn niệm. Khuôn mặt vốn bát phong bất động, lại ánh lên vẻ không thể tin. Tại thời điểm này, y có muôn vàn nghi vấn, lại chẳng thốt nên lời

- " Ngươi là ai?" - Đáy lòng Lam Vong Cơ cuộn trào mãnh liệt, gian nan hỏi. Y chờ, chờ đáp án mà y không biết là tốt hay xấu, là thực hay hư.

- " Họ Ngụy, tên Anh. Tự Vô Tiện."

***

- " Ta đẩy y vào con đường Yêu Đạo, lại lừa hắn một kiếm đâm chết ái nhân của mình. Sau, ta gạt Nhạc Trường Lạc rằng, có cách khiến người y yêu sống lại."

Ngụy Vô Tiện bị cuốn vào câu chuyện của nàng, dù như bước vào cơn mê mơ hồ, vẫn là không kìm được tò mò muốn nghe tiếp:

- " Như thế nào?"

- " Ta đem y đến một nơi, một nơi xa rất xa chỗ này, nơi mà nhân ma hai tộc cùng nhau sinh sống. Lại cho y xem Thánh Lăng - thánh địa của Ma Tộc, chỗ có trận pháp chiêu hồn. Rồi chỉ cho y xem một kẻ thành công hồi sinh sư tôn của hắn, gieo vào lòng y hi vọng."

- " Cho nên, y mới bất chấp tất cả xây Cửu Sinh Đài, khiến y vạn kiếp bất phục, trọn đời không thể trở mình?" - Hắn hỏi, đột nhiên không kìm được tiếu ý tràn lên. Đúng không? Giống như hắn năm đó, kết cục đã định trước, chỉ có người trong cuộc u mê không tỉnh, muốn giãy dụa giữa càn khôn. Chính là biết trước thì sao, có khác nhau chăng? Vẫn là trần ai lạc định, ôm hận mà chết...

A Nhân im lặng, không nói tiếp nữa. Mà hắn cũng không cần nàng nói tiếp nữa. Nhạc Trường Lạc năm đó, gánh lấy tội danh diệt môn không nói, việc y đường đường chính chính trả thù cũng bị coi là tàn sát vô độ, táng tận thiên lương, phát rồ phát dại. Về sau, dù có dấy lên tinh phong huyết vũ hay không thì chuyện y bắt dân lành, tù vây thợ giỏi, ép họ dựng lên Cửu Sinh Đài đã khiến dân chúng cam tức tột bậc. "Chúng ta không làm gì sai, cớ gì phải vì ngươi mà vất vả như vậy?" Nhưng là, so với lời của nàng, tên đạo sĩ rởm dưới chân Thái Sơn còn đáng tin hơn. Ít nhất, hắn cho rằng, một kẻ có thể lật đổ hai đại tông môn, sẽ không dễ dàng bị đánh bại như thế...

- " Đoạn phía sau, chắc người cũng nghe qua rồi. Chỉ là, hẳn mới nghe "quả", vậy để ta nói "kết" đi. Nhóc Lộc Thanh đó, đúng là kỳ tài, chẳng qua, dù có mười thằng bé đó, cũng không thắng nổi Nhạc Trường Lạc. Chẳng qua khi ấy, y cuối cùng cũng phát hiện ra, ta lừa y. Vốn không có cách nào khiến ái nhân của y quay về cả... Ý chí sinh tồn của y nát bấy, rốt cuộc buông tay đoạn tuyệt trần thế, hồn bay phách tán."

Lần này, đến lượt Ngụy Anh câm lặng. Nếu là hắn tuổi trẻ khinh cuồng, hẳn sẽ cười trên hành động của Lạc Trường Nhạc. Mà có lẽ, bấy giờ, cũng không ít kẻ khinh bỉ y lụy tình ngu dốt. Nhưng có trải qua đông lạnh, mới biết giá rét có bao nhiêu đáng sợ, có từng chảy nước mắt, mới biết đau đớn cô độc có bao nhiêu bi thương. Gia môn chết hết, người thương cũng không còn, bị người bên cạnh lừa gạt hết lần này tới lần khác, y thật sự đã quá mệt mỏi rồi, không cách nào tiếp tục nữa. Bất quá, một câu chuyện cũ, cảm động đến mấy cũng không thể làm Ngụy Vô Tiện mất đi lý tính. 

- " Ta muốn hỏi, nếu không nhầm, cô nương là người củng cố lại hồn phách cho Ôn Ninh, đồng thời tụ hồn nát bấy của Hiểu Tinh Trần? Thật sự như vậy, cô nương không thể giúp y sao? Còn nữa, nếu y đã không còn ý chí sống, vậy Cầu Cầu là như thế nào?" 

- " Công tử nghi ngờ đúng lắm, chỉ là ta mất công bịa chuyện với người làm gì, chẳng thà từ đầu không nói! Ta thật sự không thể làm gì cho y..."

Ngụy Vô Tiện bày ra biểu tình chăm chú, nghiêng đầu đáp:

- " Xin rửa tai lắng nghe."

- " Ta có thể giúp Ôn Ninh và Hiểu Tinh Trần tụ hồn cố phách, bởi họ là con người, họ có cha sinh mẹ đẻ, có sinh mệnh riêng. Nhưng người y yêu, là tinh linh vạn năm do Thái Sơn sinh ra. Sau khi nàng chết, à không, phải nói là tan biến, đã trở về với thiên địa càn khôn. Cho dù ta có vẽ nên chiêu hồn trận hay dồn ép linh lực cách mấy, cũng không thể đem nàng trở lại. Mà nếu Thái Sơn có lần nữa sản sinh hồn phách, cũng không còn là nàng nữa. 

Còn về chuyện Cầu Cầu, y đã một lòng chết, làm sao có thể âm mưu cái gì? Là ta cố cường ép, ép nguyên thần y hợp nhất với Thái Sơn, khiến y phải sống không ra sống, mãi mãi bị khóa tại đó. Lấy Phù Sinh ngọc y yêu thích nhất, tạc thành thứ mà người đời gọi là Tuyết Liên, dựng lên bí cảnh, trói buộc y. Nhưng ta không ngờ, Thái Sơn cùng nguyên thần của y lại trở thành một tinh linh lần nữa, càng không ngờ, y lấy mệnh mình kết vào bí cảnh, chỉ cần có người phá tan nó, y sẽ được giải thoát. Điều này, mãi cho đến khi ta gặp Lam Dực, Lam tông chủ, ta mới biết..."

- " Cho nên, Huyền Sát Thuật và cầm phổ kia cũng là cô nương đưa cho Lam Tông Chủ?" - Hắn nói ra điều này, trong lòng đã sớm xác định. Không phải nghi ngờ tài năng của bà, chẳng qua, thứ huyền diệu như vậy, một thiếu nữ chưa đầy mười sáu năm ấy có thể tự mình sáng tạo ra, thật sự rất khó tin. Ban đầu, hắn còn cho rằng, là Cầu Cầu dạy cho Lam tông chủ, nhưng ngẫm lại, một tinh linh do Thái Sơn sản sinh ra, ngay cả tên mình còn không biết, sao có thể biết thứ kia. Hơn nữa, những câu hát cuối cùng trước khi tiễn biệt hắn đi, có nhắc tới Vân Thâm Bất Tri Xứ, này chứng tỏ là Lam Tông Chủ dạy cho nó chứ không phải ngược lại. Vậy suy cho cùng, ngoài A Nhân, còn ai vào đây nữa?

- " Một nửa thôi. Cầm phổ đúng là ta dạy, còn Huyền Sát Thuật là tự nàng sáng tạo ra. Chính ta còn phải học tập ở nàng." - A Nhân đã lấy lại nụ cười trên môi, cùng vẻ thản nhiên như trời sinh vậy, tiếp tục - " Nhưng cái người muốn biết, cũng không phải việc này đâu. Phải không?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro