
Chương XXI
Thiếu niên bị A Nhân kéo đi, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt hai người Vong Tiện. Lam Vong Cơ lập tức nhổm dậy, tay nắm chặt Tị Trần hiện rõ mồn một gân xanh, tựa bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát. Ngụy Vô Tiện vội ôm lấy y, dùng sức toàn thân đè đạo lữ nhà mình xuống, gấp gáp hỏi:
- " Lam Trạm, ngươi muốn làm cái gì?"
- " Truy" - Ánh mắt y mãnh liệt nhìn lại, đuôi mày đã nhíu thành một đoàn, hồ như muốn hỏi ngược hắn giữ y làm gì, chẳng lẽ không nhìn thấy gì sao? Ngụy Vô Tiện cắn môi, kìm chế xúc động muốn đập đầu vào tường. Hàm Quang Quân được người đời cung kính tặng cho mỹ danh phùng loạn tất xuất, gặp nguy không loạn, tiên nhân vô trần. Y một đàn một kiếm, tung hoành bốn phương, chưa bao giờ lộ ra chút thất thố vô lễ nào, lại hết lần này đến lần khác không thể kìm chế là sao? Này là tuổi càng lớn càng thoái hóa ngược hả?
- " Ta tất nhiên thấy, truy đươngnhiên phải truy. Nhưng sao có thể lỗ mãng như thế được?" - Ngụy Vô Tiện nhẹ giọng giải thích, âm thầm xoa xoa bàn tay đang gồng lên căng cứng của y, thuận tiện vỗ về thật nhẹ. Cái khuôn mặt kia rõ ràng là của hắn có được không, cha sinh mẹ đẻ mang mấy chục năm, được rồi, ít ra cũng hai mấy năm, sao có thể không phát hiện ra cho được! Đúng là ban đầu, hắn chỉ ngờ ngợ thôi, nhưng làm ơn đi, có ai nhớ nổi bóng lưng của mình đâu chứ? Nghe thiệt bệnh quá! Cái này thì sao trách hắn được!
Có điều, Lam Vong Cơ thì khác hẳn. Y dành cả thanh xuân, một đời một kiếp này tưởng niệm dáng hình hắn, vậy nên chỉ thoáng nhìn qua đã xác định được đó là "Ngụy Anh". Và dù y có nghi ngờ bao nhiêu, khoảnh khắc dung mạo kia lộ khỏi áo choàng đã khẳng định tất cả!
Giây phút đó, Hàm Quang Quân bùng nổ! Y thật sự bùng nổ...
Thế gian cho rằng y vô dục vô cầu, không có giới hạn. Nhưng không ai biết, Ngụy Vô Tiện chính là giới hạn của y. Năm xưa ngốc nghếch cho rằng mình đúng, bản thân bị những cái gọi là luân thường đạo lý trói thân, đổi lại là gì? Cái chết của hắn, mười ba năm vô vọng cùng một đời sống cũng như chết, tựa như cái xác vật vờ nơi nhân gian...
Bây giờ sẽ không thế nữa, không bao giờ nữa!
Đôi con mắt lưu ly vốn lạnh nhạt, giờ cháy lên ngọn lửa vô hình. Bất kể những kẻ kia có mục đích thế nào, y tuyệt đối không thể để chúng sử dụng khuôn mặt của hắn nữa...
Ngụy Vô Tiện nhìn những xao động trên khuôn mặt của Lam Vong Cơ, vội áp tay vào má y, trán kề trán gọi:
- " Lam Trạm, nhìn ta! Ngươi nhìn ta!" - Hắn ấp úng không biết nói tiếp cái gì, chỉ cảm thấy ánh nhìn của Lam Vong Cơ cuối cùng đã trong trẻo trở lại, chăm chú nhìn hắn - " Ta đã chết rồi, thân xác này là của Mạc Huyền Vũ hiến xá cho! Nhưng mà ta là chính ta, là Ngụy Vô Tiện. Ta tâm duyệt ngươi, muốn cùng ngươi đời đời kiếp kiếp bên nhau, tùy tiện cũng phải là ngươi! Lam Trạm, ngươi có hiểu hay không?"
Lam Vong Cơ gật đầu, không ngờ trong tình cảnh này lại nghe được Ngụy Vô Tiện nghiêm túc bày tỏ với mình. Dù hắn trên giường kêu loạn không biết bao nhiêu lần, nhưng một lần tiếp một lần, đều khiến y tim đập thình thịch, khóe môi không kiềm chế đươc nâng lên:
- " Ta biết, ta dĩ nhiên biết..." - Y nhẹ nhàng đáp lại, giọng nói trầm ấm từ tính, hiển nhiên xao động trong lòng đã được Ngụy Vô Tiện thổi sạch hoàn toàn. - " Là ta nóng vội."
Y chủ động cúi đầu nhận sai lúc tỉnh táo thế này, quả thật hiếm như tuyết tháng sáu. Ngụy Vô Tiện vô cùng cao hứng, rút tờ chú văn là lạ trong người, cùng với một chiếc la bàn trông tương đối cổ quái, chìa ra trước mặt Lam Vong Cơ:
- " Ngươi xem xem!"
Đoạn ra hiệu cho y im lặng lắng nghe. Chẳng mấy chốc, họ đã nghe được thanh âm sột soạt của cỏ cây, lạo xạo của đất đá, tiếng gió rít cùng nhịp hít thở đều đều của hai người. Chạy nhanh như vậy mà nhịp thở không gấp không loạn, rõ ràng tu vi rất cao. Lam Vong Cơ tất nhiên hiểu, này chắc là một trong những bản Truyền Âm Phù Ngụy Vô Tiện cải tiến. Chỉ là, khác với vật dùng trên Tuyết Sơn, thứ này không có tác dụng liên lạc, mà để theo dõi một chiều. Một lá họ cầm ở đây, lá còn lại có lẽ khi thiếu niên quay người đi kia, Ngụy Vô Tiện đã nhanh tay ném ra. Nhìn khuôn mặt tươi cười tựa như đứa trẻ đòi cha nương khen thưởng của hắn, Lam Vong Cơ không nhịn được xoa tóc hắn, đáy lòng cũng mềm mại theo.
Đây chính là điều khiến tiên môn thế gia ngoài miệng căm ghét đến ghê tởm hắn, lại âm thầm thu lượm hết đồ hắn để lại, một thứ cũng không sót, đem về làm của riêng. Ngụy Vô Tiện người này, thiên tư ngút trời, thông minh vượt trội, một chút cũng không ngoa.
- " Còn có điều hay ở sau!"
Hắn miệng nói tay làm, lá bùa khẽ lật, lập tức bay lên, lơ lửng trên không. Kim la bàn phía dưới điên cuồng chuyển động, rung lắc kịch liệt hồi lâu, cuối cùng chỉ thẳng hướng Tây Bắc chếch Bắc. Cũng chính là hướng Loạn Táng Cương...
Lam Vong Cơ không nói nhiều, ôm lấy Ngụy Vô Tiện, nhảy thẳng xuống từ mái hiên của Tửu Lâu, ngay cả cầu thang cũng chẳng buồn dùng. Người dân thấy hai vị mĩ nam dung mạo tuyệt trần, lại lấy tư thế kì dị như vậy hạ đất, nhất thời khiếp sợ không nói nên lời. Nhưng cả hai hiện tại vội vã đuổi theo A Nhân cùng thiếu niên nọ, sao có thể để tâm?
Tiếng gió phát ra từ lá bùa nhỏ dần rồi lặng hẳn, thay vào đó là giọng nói mềm mại thanh thúy, nghe chỉ tầm thiếu nữ mười sáu mười bảy tuổi. Hai người ngưng thần, lắng tai theo dõi đoạn hội thoại kia...
- " Ai da, A Anh, sao ngươi lại dính đến bọn người kia thế?"
- " Vậy sao ngươi lại đánh chúng?" - Thiếu niên hỏi lại, thanh âm dù có điểm lạnh, lại êm tai vô cùng. Sắc mặt Ngụy Vô Tiện phút chốc cổ quái cực kì, mà Lam Vong Cơ thoạt trông không những tức giận mà dường như còn có điểm không kiên nhẫn! Đùa ư, kia đúng là giọng của hắn đó! Là giọng của hắn, quả thực là giọng của hắn! Đứng một bên xem người ta sử dụng gương mặt của mình, dùng giọng của mình, Ngụy Vô Tiện cảm thấy, hắn còn chưa phát điên thiệt quá may mắn! Nhưng ngay lập tức, câu nói tiếp theo của A Nhân khiến hai người đồng loạt không thể nghĩ linh tinh nổi.
- " Bọn chúng định đánh ngươi a!" - Mặc dù không thể nhìn thấy người nói, hắn vẫn có thể chắc chắn biểu cảm vô cùng đương nhiên của A Nhân. Nàng tựa như đang làm chuyện thiên kinh địa nghĩa, hợp tình hợp lý, khảng khái mà rằng, không cần biết có chuyện gì, chỉ cần ai động đến ngươi, ta liên đánh kẻ đó! Đoạn lại như người vừa hung hắng nói câu kia, lập tức chuyển sang mè nheo - " Nè, bánh bao đó, mau ăn đi cho nóng! Ăn đi mà, ăn nha! Ngon không ngon không?"
Thiếu niên im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn không nói câu nào.
Sau nữa, cũng chỉ còn tiếng đá sỏi lạo xạo dưới chân!
Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ không nghe được nữa, nhưng không cất bùa đi, chỉ nhanh chóng cất bước. Tuy thế, họ cũng không thể đi quá nhanh, càng không dám phi thiên ngự kiếm. Tu vi của hai người kia đều rất tốt, làm vậy e rất nhanh bị phát hiện, mà ngược lại còn phải gắng sức thu liễm khí tức của bản thân.
Thời gian chậm chạp trôi đi, mặt trời đã lên đến thiên đỉnh. Ngụy Vô Tiện thở dốc, có chút không chịu được, bắt buộc phải ngồi xuống tảng đá ven đường nghỉ ngơi một chút. Lam Vong Cơ tri kỉ đưa bình nước đến bên cạnh, nhưng không dám cho hắn uống quá nhiều. Dù là mùa xuân, song vẫn là có điểm nóng, không cẩn thận sẽ dẫn đến lả người, cảm nắng. Y trong lòng càng tự trách, bản thân quá mức vội vàng, ngay cả chuyện quan trọng như đồ ăn cũng có thể quên được. Không thể phủ nhận, dù y trấn định đến bậc nào, cũng không khỏi phân tâm vì cuộc hội ngộ kì lạ ngày ấy! Lại chẳng ngờ, bên này vừa nghĩ ngơi, A Nhân cùng thiếu niên nọ liền dừng lại. Vậy nên, lần thứ hai hắn và y nghe được đoạn trao đổi của họ:
- " Uy, A Anh, mau ăn trưa nha!" - Cô nương cất tiếng như có lỗi, bùi ngùi nói - " Thật xin lỗi, ủy khuất ngươi rồi, vẫn là bánh bao thôi!"
Âm thanh nhai nuốt lần nữa vang lên, chỉ là, điều len vào đầu Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ lại chẳng hề đơn giản như thế. Cả hai vốn cho rằng, nàng sống chết mua bánh bao thịt là để chia cho đều, mỗi người một cái. Nhưng bữa sáng rồi đến bây giờ, đều là đưa hết cho thiếu niên nàng gọi "A Anh", một chút cũng không để lại cho bản thân. Ngụy Vô Tiện khó hiểu nhìn Lam Vong Cơ, nếu chỉ là lợi dụng, thật sự phải làm đến tận mức này ư? Hoặc cố tình diễn kịch, vậy so với Kim Quang Dao còn hao phí nhiều tâm tư hơn!
- " A Anh, uống thuốc!" - Đồng tử cả hai co lại, hơi thở phút chốc liền bị đè nén đến cực thấp. Chỉ là không ngờ, ngay sau đó là giọng cười hề hề nghe thật đáng thương - " Uống đi mà, uống đi mà! A Nhân tặng ngươi mứt quả, nhé!"
Thiếu niên thủy chung không đáp lại một lời, nhưng đúng là thành thật nuốt xuống. Thanh âm trong trẻo vang lên lần nữa:
- " Ngươi hãy nhớ, cái bình màu xanh này, uống một viên sau bữa ăn mỗi bữa ăn, ngày hai lần. Còn cái màu đỏ này, ba ngày một lần, uống vào bữa sáng, trước khi ăn điểm tâm. Cái lọ cuối cùng này nè, bình thường không cần uống, nhưng lúc nguy cấp, nó sẽ giúp ngươi rất nhiều!"
- " Ngươi nói cái này với ta làm gì?" - Giọng nói của " Ngụy Anh" vang lên, vẫn là lạnh lẽo như trước, song mơ hồ lại hiện ra nóng nảy cùng bức bách. Tim của Ngụy Vô Tiện bị bàn tay ai hung hăng bóp mạnh, hắn bần thần xiệt chặt vạt áo. Khoảng lặng kéo dài, mà lần này, người bắt đầu lại là A Nhân... Mãi lâu thật lâu, lâu thật lâu sau, một tiếng thờ nặng nề vang lên, kèm theo tiếng nước nghèn nghẹn:
- " Ta luyến tiếc ngươi a!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro