Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XIII

Hai người phiên vân vũ khúc một hồi, như cũ vẫn là kề sát vào nhau tâm sự. Thời tiết nơi biên thành có điểm lạnh, suy cho cùng vẫn là dưới chân Thái Sơn quanh năm mây mù tuyết phủ. Hơn nữa, dù có nóng tới mồ hôi đầm đìa, không ôm Ngụy Vô Tiện trong lòng, Lam Vong Cơ hiện tại vô pháp ngủ ngon...

Ngụy Anh nằm úp sấp, phơi mông trắng còn in mấy dấu tay chưa tan hết, đan xen từng vệt hồng ngân ám muội. Chỗ dưới sử dụng hơi quá kịch liệt, hiện tại chưa khép lại hoàn toàn, phun phun mở mở, còn có bạch trọc không ngừng chảy, lan ra tận má đùi trong. Lam Vong Cơ đưa mắt nhìn dấu vết vừa dâm mỹ vừa khiêu gợi do mình để lại kia, vẫn là vô pháp khống chế phản ứng cơ thể, thành thật nuốt nước bọt, hầu kết lay động kịch liệt. Mà Ngụy Vô Tiện nhìn biểu cảm của y, trái tim như bị cao một cái, mềm giọng gọi:

- Nhị Ca ca, Nhị Ca ca, đang nghĩ gì đó...

- Đừng, đừng gọi như thế. Ta... ta đi bảo người... chuẩn bị... - Y hô hấp không khỏi dồn dập, vất vả nói xong câu kia, thật sự nỗ lực kiềm chế mình không tiến đến, đem hắn lộng đến dục tiên dục tử. Nhưng Ngụy Vô Tiện vĩnh viễn không quản được cái miệng, chuyên môn tìm đường chết, cất giọng như cười như đùa:

- Ngươi không thích cách gọi này sao? Được thôi... Vậy Trạm Nhi, Cơ đệ đệ, Hàm Qua... - Lam Vong Cơ không nghe nổi nữa, trực tiếp dùng miệng áp chế hắn. Bàn tay với ra sau, mân mê gáy hắn, thành kính vuốt một đường xuống hõm sau lưng, vỗ về như trân bảo trong tay. Nụ hôn từ đậm màu sắc tình, cuồng hoan chậm rãi biến thành ôn nhu, dịu dàng như nước. Mà nụ hôn này, thật lâu, thật lâu mới tách ra...

Ngụy Vô Tiện cũng cảm nhận rõ ràng sự chuyển biến trong đôi mắt lưu ly của Lam Vong Cơ, khẽ nâng khuôn mặt y lên bảo:

- Không giống, đúng không? - Hắn nhìn thẳng vào dung nhan mỹ lệ của y, nhìn bi thương lan dần trên khuôn mặt của vị tiên nhân vô trần, vĩnh viễn không vương khói bụi trần gian.

- Quan trọng là ngươi... - Y nói rất khẽ, tựa như một tiếng thở dài, cùng đồng thời là một lời khẳng định. 

- Bất quá, vẫn cứ không phải. - Hắn cười xòa, nghe có vẻ cố chấp, thực chất đã bằng lòng với số phận. Nếu Mặc Huyền Vũ không hiến xá cho hắn, hắn hiện tại vẫn còn là cô hồn vất vưởng, vĩnh viễn không có cách nào sánh bước bên Lam Trạm, vĩnh viễn không biết tâm ý của thiếu niên đẹp như tạc dưới tán ngọc lan năm ấy, vĩnh viễn không nếm trải hạnh phúc ngọt ngào đến như vậy. Mặc Huyền Vũ trời sinh có thể nói anh tuấn, lớn lên cũng rất tốt, ngoại trừ linh lực yếu đến khỏi bàn ra, tất thảy đếu ổn. Mà chính hắn kiếp trước đã nhường đan, căn bản chả còn tư cách mà so. Nhưng dù thế nào, Mặc Huyền Vũ vẫn không thể là Ngụy Anh, không thể là người nâng vò Thiên Tử Tiếu uống tới sảng khoái hôm nao. Hắn biết hắn tham lam, có thể đứng hít thở bầu không khí này đã là niềm may mắn hiếm có rồi, có điều...

- Chỉ cần là ngươi. - Lam Trạm cùng hắn trán tựa trán, đôi môi nở nụ cười như có như không. Phút chốc, cây kim độc ghim trong lòng hắn đã bị vứt đến nơi nào rồi. "Bùm", đầu óc hắn như nổ tung, mất một lúc mới bình tĩnh nổi:

- Hàm Quang Quân, đề nghị ngươi lần sau nhắc nhở ta trước một tiếng. Người đột nhiên thế này, ta không đỡ được a!

-"..."

- Ta ddi bảo bọn họ chuẩn bị nước. - Y toan đứng lên, phía sau đã bị kéo lại. Ngụy Vô tiện túm lấy tay áo, mè nheo:

- Chậm chút đã, ngồi xuống đi. Giúp ta xoa eo nào, muốn rời ra đi. Đằng nào cũng còn sớm mà, không vội... - Trên mặt Lam Vong Cơ thoáng hiện vẻ bất đắc dĩ, nhưng sâu trong mục quang màu lưu ly, chỉ toàn nuông chiều cùng sủng nịnh, nhân nhượng giúp hắn xoa bóp. - Bên huynh trưởng có tin tức gì chưa?

Lam Vong Cơ lắc đầu, đáp:

- Không có. - Xong liền im lặng, chăm chú ấn mấy huyệt vị trên lưng hắn. Y tin tưởng, hắn đã có điều phát hiện, vậy y chỉ cần lắng nghe là được.

- Bên Vân Mộng có phát hiện rồi. Là chuyện sát hôm Liên Hoa Ổ bị đột nhập, đả thương Giang Trừng. Ngu cô nương nói, sau khi điều tra kĩ, phát hiện ra nhóm người được cử đi tìm hiểu nơi Kim Lăng cùng đám tiểu bối săn đêm trước đó có vấn đề. 

Thì ra, Ngu Tử Phong sau khi ở bên ngoài tìm hiểu không ra, liền quay về nội bộ xuy xét. Quả nhiên, không ngoài dự đoán, quỷ quái đều ở trong chi tiết. Môn sinh Giang Gia trước giờ huấn luyện nghiêm khắc, sao có thể phạm sai lầm sơ đẳng như kiểu không phân biệt được tin đồn nơi đầu đường xó chợ, đâu là yêu ma quỷ quái thực sự. Sáu người họ tản đi các hướng tìm hiểu địa bàn, lời báo về đều hoàn chỉnh ăn khớp, không có chút đáng nghi nào. Cho nên Giang Trừng mới không đề phòng. Nói cho cùng, tiên thủ huyền môn một phương nào có chuyện tự mình đi tìm hiểu như họ nữa, bắt buộc phải dùng nhân thủ. Vả lại, nói một hai người xảy ra vấn đề, một lúc sáu người cùng bịa chuyện, cũng quá khó tin.

Song chính điều khó tin ấy, lại trở thành kẽ hở chí mạng. Theo lời họ thuật lại, cả sáu người sau khi nhận nhiệm vụ, đều như ma xui quỷ khiến tập trung lại một chỗ. Đột nhiên tiếng cầm vang lên, rồi từ ấy, liền mất ý thức, không còn nhớ gì cả. Đến bây giờ, rốt cuộc ngày hôm ấy họ đã làm gì, nói gì, đi đâu, thật sự không nhớ nổi...

- Như vậy, kẻ kia có vẻ muốn dụ Giang Trừng đi để lấy Tùy Tiện. Hoặc là... - Hắn lâm vào im lặng, trong đầu tự thấy lời thốt ra có có điểm chưa đúng, hay nói chính xác, là chưa đủ...

- Chúng muốn Giang Vãn Ngâm nhất định phải đến nơi đó. - Y kết thúc, lời ít ý nhiều đánh trúng vào trọng điểm. Ngụy Vô Tiện ngồi bật dậy, mặc kệ lưng eo đau, mạch suy nghĩ trôi thật nhanh. Nếu như thế, có phải người bị nhắm đến, căn bản không phải hắn mà chính là Giang Trừng. Mà cả đoạn đường này, chỉ là kế đánh lạc hướng, đem bọn họ ly khai? Không đúng, nếu muốn điệu hổ ly sơn, cũng không cần mất công tốn sức như vậy! Hơn nữa, kẻ kia muốn đụng vào Giang Trừng, tức là khiêu khích một trong tứ đại gia tộc, sẽ chẳng dại gì đắc tội thêm Nhiếp Gia. Đầu óc của hắn nhảy loạn cào cào, càng nghĩ càng lọt vào biển sương mù dày đặc.

Lam Vong Cơ đặt bàn tay lên vai hắn, nhẹ nhàng bình ổn lại suy nghĩ của cả hai. Đến nước này, dù là khả năng nhỏ nhất cũng không thể bỏ qua, huống hồ lại là Sư Đệ của hắn. Nhưng Thái Sơn đã đến rồi, tay không mà về là chuyện quá phi lý. Thế thì phải mau chóng lên đỉnh núi, xem có thu thập được gì không? Chứ tại nơi này, e là chẳng có gì cả...

- Lam Trạm... - Hắn gọi, vẻ nóng nảy đã hiện rõ trên mặt. Hàm Quang Quân sao có thể không hiểu, nhưng y lắc đầu, một mực không đồng ý. Đừng nói cả hai vừa hoạt động mạnh, bôn ba nhiều ngày đường ròng rã, Ngụy Vô Tiện hiện tại không thể chịu đừng tiếp nữa. Y tuyệt đối không cho phép. Y cất giọng, vừa trầm ấm lại từ tính, không cho phép phản kháng:

- Ăn cơm, nghỉ ngơi. Sáng mai xuất phát sớm.

Hai người mang tâm trạng nặng nề thu dọn, qua loa dùng bữa. Trúc xá đơn sơ yên tĩnh, gia nô cùng tiểu tư đã sớm lui, chỉ còn ánh đèn lấp loáng hắt ánh sáng vàng vọt lên phiên cửa. Bên ngoài, gió tuyết rít gào, như hòa cùng không khí nặng nề. Giữ tháng ba xuân ngọt như mật, lại âm trầm ảo não đến như thế.

Tiểu cô nương đứng phía xa, trông về phía lúc nhã gian, trên khuôn mặt mềm mại hiện ra sầu muộn không chút hợp với tuổi:

- Ta thực thích nụ cười của người a...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro