Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 (Hoàn)

Chương 4 (Hoàn)

@_limerance

Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng vuốt tờ giấy trong tay. Đôi mắt vốn linh động sáng ngời cuộn trào lên từng đợt sóng tràn đầy dịu dàng, đau lòng, lại thêm mấy phần xót xa. Cuối cùng, tất cả quyện lại thành ý thương ý tình nồng đậm, như muốn trào ra khỏi đáy mắt.

Trên tấm bản thảo này không chỉ có chữ của hắn, mà còn có nét chữ đoan chính của Lam Vong Cơ.

[Ngụy Anh, A Uyển vẫn đang chờ ngươi trở về hoàn thành nốt khóa trường mệnh.]

Hắn tự hỏi, Lam Vong Cơ đặt bút viết dòng chữ này với tâm tình như thế nào? Mười ba năm đàn Vong Cơ rung lên vẫn chẳng câu hồi đáp, lòng y đã chết lặng, hoàn toàn vô vọng chờ chẳng đến một ngày ai trở lại; hay vẫn gắng gượng bắt lấy một tia hy vọng lẻ loi, ôm lấy mộng tưởng sẽ có điều kì diệu xảy ra?

Cả quãng thời gian chỉ có bi thương dằn vặt ấy của hắn, thực ra vẫn có những cái ngọt ngào nho nhỏ mà hắn vô tình bỏ qua mất. Có những sợi tơ ấm áp lờ mờ luôn bao quanh hắn từ bóng áo trắng đó, nhưng có lẽ do bao gai nhọn xung quanh dựng lên khắp người vì thiếu cảm giác an toàn nên hắn mới không thể chạm đến nổi. Cuối cùng, cũng không thể khiến cho sợi tơ ấm áp kia dày lên, bọc lấy mình.

Nghĩ lại, nếu như lúc ấy hắn chịu quan sát tỉ mỉ một chút, Ngụy Vô Tiện có lẽ sẽ phát hiện ra những dịu dàng giấu trong đôi mắt lưu ly vàng nhạt kia; hoặc nếu hắn chỉ cần quay đầu lại một cái thôi, sẽ nhận ra luôn có Lam Vong Cơ âm thầm ở phía sau.

Nhưng "nếu" cũng chỉ là "nếu", không thể quay về khoảnh khắc ấy để tự vả mình một cái cho tỉnh ra hay là cũng không thể thay đổi được gì nữa. Thời gian như nước chảy mây trôi chẳng dừng lại, bi lụy thêm nữa cũng chẳng để làm gì; Ngụy Vô Tiện đã học lấy cách buông bỏ, và chỉ cần trân trọng những cái đã có bây giờ.

Ví dụ như, nhanh chóng sửa khóa trường mệnh cho Lam Tư Truy và đi tìm Lam Vong Cơ. Nói với y, Tiện ca ca có thể tặng cho A Uyển một chiếc khóa hoàn chỉnh rồi.

***
Ngụy Vô Tiện lảo đảo đứng lên sau một lúc lâu ngồi bên cạnh án thư, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bầu trời hoàng hôn ngả về khuya, áng mây đỏ hồng lững lờ đi xuống núi, ánh sáng dần tắt. Giờ học ở Lan thất hẳn là đã sắp kết thúc, có lẽ Lam Vong Cơ cũng sắp về rồi.

Hắn đứng lên đi châm nến, trời cũng không còn sớm nữa. Đèn vừa kịp sáng, chợt có tiếng mở cửa.

Ánh đèn vàng nhạt rơi lên gương mặt như ngọc của Lam Vong Cơ. Vẫn là con người luôn đoan trang quy củ, không nhiễm bụi trần. Dù cho cả ngày có bao nhiêu công việc quấn thân thì lưng y vẫn luôn thẳng tắp, không lộ ra một chút xíu mệt mỏi nào.

"Ngụy Anh, ta về rồi."

Nhìn Lam Vong Cơ, cả một buổi chiều tỉ mẩn chọn đá khắc đá lại quay lại trước mắt Ngụy Vô Tiện. Mớ cảm xúc vừa bình lặng chưa được bao lâu đã lộn xộn dâng trào lên. Không kìm nổi bước chân, hắn ngay lập tức chạy tới nhào về phía Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện vùi mặt vào lồng ngực y, hít một hơi thật sâu vị đàn hương như có như không.

"Nhị ca ca, ta nhớ ngươi quá."

Lam Vong Cơ nghe vậy cũng đáp lại: "Ừm. Ta cũng vậy."

Y đang định đưa tay đỡ lấy Ngụy Vô Tiện để hắn ngồi xuống thì lại nghe hắn nói: "Để ta ôm ngươi một lát..."

Bây giờ, Lam Vong Cơ nhận ra có gì đó sai sai, hình như tâm tình của Ngụy Vô Tiện đang không tốt lắm thì phải. Bình thường hắn hay nói nói cười cười, giọng điệu trêu đùa ngả ngớn chứ không phải trầm trầm buồn buồn thế này.

Y cũng cứ đứng đó, chờ hắn điều chỉnh lại cảm xúc. Sau một lúc lâu, Ngụy Vô Tiện mới buông ra, kéo y tới ngồi bên bàn viết.

Chiếc khóa trường mệnh cùng dụng cụ và chút vụn hồng ngọc trên bàn khiến Lam Vong Cơ hơi bất ngờ. Nhưng nhìn đến tờ bản thảo nhăn nheo bên cạnh, y đã ngờ ngợ nhận ra lý do mà hôm nay tâm tình Ngụy Vô Tiện bất ổn.

"Ngụy Anh, ngươi..."

"Lam Trạm, để ta nói trước." Ngụy Vô Tiện đột ngột cắt ngang, đưa tay nắm lấy bàn tay y. Mấy ngón tay mảnh khảnh cuộn lại, đan vào những ngón tay ấm áp có chút chai sần của Lam Vong Cơ.

"Lam Trạm, ngươi có nhớ chiếc khóa này ra đời như thế nào không?" Ngụy Vô Tiện hỏi, xong lại gõ gõ đầu mình, "Ài, ta hỏi cái gì thế này, chính tay ngươi làm ra nó thì làm sao mà quên được..."

Lam Vong Cơ nhấc tay Ngụy Vô Tiện đang để trên đầu hắn xuống: "Cũng là ngươi làm."

"Ta làm?" Ngụy Vô Tiện cười khổ, "Thế mà ta lại không nhớ đến đấy. Nếu hôm nay ta không thấy chính nó đã cứu Tư Truy và tìm được tấm bản thảo này, thì có khi cả đời ta cũng không nhớ đến sự tồn tại của nó mất. Ngươi thấy có đáng giận không?"

Ngụy Vô Tiện thất thần nghĩ, hắn cứ hứa như vậy đấy mà cuối cùng chẳng làm được gì cả.

"Không phải lỗi của ngươi. Nếu ngươi không làm được, có ta."

Ta sẽ giúp ngươi.

Ngụy Vô Tiện nhận ra, cái thói quen trong lúc nghĩ ngợi rồi vô tình nói ra của hắn lại tự phát rồi.

"Lam Trạm, ngươi... trời ạ, tại sao ngươi lại tốt đến thế cơ chứ..." Ngụy Vô Tiện ngẩn ngơ nói, trong lòng ngập tràn cảm giác ấm áp như bị một mớ kẹo bông gòn bao phủ.

"Ta yêu ngươi chết mất!"

Thời gian trôi qua có lẽ rất ngắn thôi, nhưng đến khi hắn đã ngừng thẫn thờ mới nhận ra, Ngụy Vô Tiện đã chủ động rướn người lên, đặt môi mình lên môi người kia.

Bốn cánh môi trằn trọc xoay vần, chỉ nhẹ nhàng khe khẽ mà cuốn lấy nhau, tưởng lỏng lẻo mà quấn quýt khó rời. Không mang theo chút sắc dục, nụ hôn ấy chỉ là những cái chia sẻ, những cái tỏ lòng nhau, để hai người cùng xoa dịu những vết thương cũ trong lòng mình.

Lam Vong Cơ để người thương tựa vào lồng ngực mình, nhẹ nhàng hôn lên dòng nước mắt chẳng biết từ khi nào rơi xuống trên mặt Ngụy Vô Tiện.

"Ngụy Anh, đừng khóc. Chuyện qua rồi, hiện tại ngươi ở đây, đã rất tốt." 

Thời gian hiến xá trở lại chưa qua bao lâu, cảm xúc của hắn vẫn chưa thể hoàn toàn thoát ra được từ quá khứ. Chẳng hiểu sao, sống lại một đời, hình như hắn đã sầu đa cảm hơn thì phải, tâm tình lúc nào cũng lên lên xuống xuống, lại còn dễ xúc động.

Nhưng không sao, Lam Vong Cơ sẽ đưa hắn khỏi những bóng ma đã lâu lắm này.

"Ừm. À nè Lam Trạm, bây giờ Tiện ca ca có thể tặng cho A Uyển một chiếc khóa hoàn chỉnh rồi nha! Đương nhiên công lớn nhất vẫn phải là của Hàm Quang Quân, haha."

Lam Vong Cơ mỉm cười, nụ cười đã biết bao lần khiến Ngụy Vô Tiện mê mẩn đến mức thần hồn điên đảo. "Ngươi có công lớn hơn, vì ngươi đã sáng tạo ra nó."

Ngụy Vô Tiện ngơ ngác nhìn gương mặt đứng thứ hai trên bảng xếp hạng thế gia công tử, trong lòng thầm nhủ: Lam Trạm chỉ được cười cho ta xem thôi.

"Chậc chậc, kỹ năng nói ngon nói ngọt của ngươi càng ngày càng cao rồi đấy." Ngụy Vô Tiện cười cười, giơ một tay hơi hơi nâng cằm Lam Vong Cơ, trông như kiểu yêu râu xanh bắt nạt trai nhà lành. Cái con người còn âu sầu ban nãy như hoàn toàn biến mất rồi vậy. "Học được cũng nhiều rồi đấy nhỉ..."

Lam Vong Cơ không đáp, chỉ dùng ánh mắt nhạt màu của mình nhìn vào tròng mắt đen lấp lánh của hắn. Trong đôi mắt kia, Ngụy Vô Tiện bắt được bao nhiêu là cảm xúc. Có yêu sâu đậm, có nâng niu, có tí xíu bất đắc dĩ nhưng nhiều phần lại là chiều chuộng vì cái tính ngả ngớn chẳng đứng đắn của hắn. Nói thế nào, Ngụy Vô Tiện cũng không thể chống lại ánh mắt như được dệt từ yêu thương nồng đậm kia được.

Vùi cả thân mình vào mùi đàn hương lượn lờ quanh người Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện nói: "Trời ơi ngươi cứ nhìn như thế thật là hại nước hại dân đấy... Câu mất trí óc người khác như chơi luôn..."

Cũng làm gì có người nào được y nhìn bằng ánh mắt quyến luyến yêu thương như vậy đâu. Nghĩ đến đó, Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy ngọt thiệt ngọt như ngậm cả thìa đường. Hắn là ngoại lệ!

Bây giờ, Ngụy Vô Tiện sẽ không bao giờ bỏ qua một chút cảm xúc nào trong mắt Lam Vong Cơ nữa. Tất cả sẽ được hắn lưu lại vào kí ức, mãi mãi khắc ghi.

***
"Oa... Sao mà Tư Truy lại có phước như vậy hả..." Lam Cảnh Nghi nhìn thứ đồ nhỏ phát sáng lấp lánh, cảm thán một câu không đầu không đuôi.

Vừa mới kết thúc khóa luyện kiếm trên giáo trường của Vân Thâm Bất Tri Xứ, cả đám tiểu bối Lam gia đã vây quanh Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đang ngồi nhàn nhã dưới gốc cây lớn. Hai vị tiền bối ở đó giám sát đám nhỏ tập kiếm, xem bọn chúng có chăm chỉ tâp luyện hay không thôi.

Bây giờ, tụi nó đang hướng sự chú ý vào chiếc khóa sáng lung linh nằm gọn trong tay Lam Tư Truy.

Sau khi được gia công lại, chiếc khóa đã trở nên rực rỡ hơn nhiều. Trước kia tuy vẫn rất tốt nhưng độ mĩ quan thì chưa đủ, nhưng bây giờ hoa văn hình mặt trời đã có thêm hồng ngọc được chạm khắc cẩn thận lên trên. Nhìn nó tựa như một mặt trời nhỏ thực thụ, chứa linh lực đỏ không ngừng phát ra ánh sáng. Phần dây đeo cũng được làm lại, những phần vỡ đã được sửa gọn, nhìn mới cứng như vừa ra lò chứ không phải đã dùng nhiều năm.

"A Uyển, ta sửa lại chiếc khóa cho con rồi nhé. Có thêm một lớp linh lực nữa của ta, sức mạnh của nó còn lớn hơn nữa đấy, có thể bảo vệ tốt cho con rồi." Ngụy Vô Tiện cười, nói với Lam Tư Truy. Hắn cũng tu được kim đan vài tháng rồi, đương nhiên lượng linh lực đưa vào chiếc khoá cũng không tính là gì.

Cậu nhóc bây giờ còn chưa hết kinh ngạc với diện mạo mới của chiếc khóa mình đeo nhiều năm, còn vô cùng bất ngờ. Cuối cùng, trong đầu Lam Tư Truy chỉ còn lại suy nghĩ: Không hổ là Ngụy tiền bối.

Lam Tư Truy rối rít nói: "Con... con cảm ơn Ngụy tiền bối, cảm ơn Hàm Quang Quân! Làm phiền hai người rồi ạ!"

"Nhưng tuyệt đối không thể quá ỷ lại vào nó, A Uyển. Cần rất nhiều công sức mới làm được cái khóa này, đừng chỉ vì vài lần săn đêm mà biến nó thành phế phẩm nha." Ngụy Vô Tiện lại nói. Nghe câu từ thì có vẻ đùa cợt thương cho cái khóa, nhưng Lam Tư Truy cũng nhận ra thái độ nghiêm túc của hắn, răn dạy cậu phải cẩn thận bất kỳ lúc nào.

"Không cần cảm ơn, nhớ giữ an toàn cho mình. Lần trước săn đêm không ổn." Lam Vong Cơ cũng nói.

Lam Tư Truy biết là cả hai người đều đang nói đến lần săn yêu thú đó, nên cũng thành thật nhận sai. "Vâng, con sẽ chú ý cẩn thận, không để xảy ra chuyện như vậy nữa ạ."

"Ừm."

Nghe trong giọng nói của Lam Vong Cơ đã không có sự không hài lòng như ban nãy, Lam Tư Truy cũng nhẹ nhàng thở phào. Bây giờ, cậu mới đáp lại lời Lam Cảnh Nghi vừa rồi, thanh âm đầu tự hào hãnh diện. "Thế nào, đẹp nhỉ? Ta thích nó lắm, nếu ngươi muốn cũng có thể xin Ngụy tiền bối làm cho một cái!"

Lam Cảnh Nghi trả lời, giọng nghe chua lét: "Ta cũng từng được Trạch Vu Quân tặng quà, nhưng vẫn hâm mộ chiếc khóa này của ngươi ghê luôn ấy." Nhưng rồi, khí thế lại bẹp hẳn, cậu chàng ảo não, "Haizz, ngươi là đệ tử của Hàm Quang Quân mới được thương yêu như thế, ta làm sao có cơ hội..."

Ngụy Vô Tiện bật cười: "Nghe như kiểu ta vứt bỏ ngươi, ngươi bị thất sủng ấy nhỉ? Thế đã chép xong gia quy chưa mà đòi quà hả?"

Lam Cảnh Nghi vô cùng ấm ức đáp lại: "Hai bản gia quy, con đã nộp từ hôm qua..."

Ngụy Vô Tiện lại nói thần bí: "Chăm chỉ lên, quà của con đang trong quá trình kiểm tra rồi đấy."

"Thật thế ạ?!" Lam Cảnh Nghi lại vui sướng trở lại, quấn lấy hắn hỏi trái hỏi phải.

Nhìn Ngụy Vô Tiện và Lam Cảnh Nghi nói chuyện vui vẻ ríu rít, Lam Vong Cơ chỉ có thể khe khẽ lắc đầu. Cái tính trẻ con kia của hắn rất khó để sửa được, luôn luôn như đứa trẻ cầm đầu xưng vương vậy. Nhưng như thế cũng tốt, y vẫn yêu một Ngụy Vô Tiện luôn vui tươi không sầu não thế này hơn.

"Tư Truy," Lam Vong Cơ đột nhiên gọi Lam Tư Truy đứng bên cạnh.

Cậu hỏi lại: "Dạ, có chuyện gì ạ?"

Giọng Lam Vong Cơ chợt hơi trầm xuống, nghe không rõ cảm xúc: "Con còn nhớ ta từng nói, chiếc khóa này cũng là tâm nguyện của một vị tiền bối khác chứ không phải một mình ta?"

Lam Tư Truy giật mình, không hiểu vì sao y lại đột nhiên hỏi như vậy, nhưng vẫn lễ phép trả lời: "Vâng, con nhớ. Sao người lại đột ngột nhắc đến..."

"Ừm, còn nhớ thì tốt. Không có việc gì. Tiếp tục tập luyện khoá học, ta và Ngụy Anh đi trước." Nói rồi, y cũng đứng dậy tới chỗ Ngụy Vô Tiện đằng xa đang chỉ bảo cho vài tên tiểu bối.

"Dạ, Hàm Quang Quân đi thong thả." Cung kính cúi người chào, Lam Tư Truy mới ngẩng đầu nhìn lên. Hai người nói với nhau gì đó, rồi Ngụy Vô Tiện cũng quay lại vẫy tay chào bọn họ, cùng Lam Vong Cơ đi mất.

Nhìn bóng hai người dần khuất sau màn sương sớm, Lam Tư Truy mới tiếp tục nghĩ ngợi, chưa hiểu Lam Vong Cơ đột ngột nói đến người kia là có ý gì.

Đang ngồi ngẩn người, bất chợt trong đầu Lam Tư Truy vang lại cuộc nói chuyện vừa rồi.

Nhớ đến lời Ngụy Vô Tiện nói khi đưa cho mình chiếc khóa, cậu mới nhận ra không đúng. Trong óc cậu thoáng xẹt qua một ý nghĩ khó lường. 

Hoảng hốt, Lam Tư Truy ngồi bật dậy.

"Không lẽ, người đó là...?!"

22/3/2021: «Khoá Trường Mệnh» – Kết thúc.

câu chuyện của chúng ta đã khép lại, nhưng hành trình của họ vẫn còn mãi,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro