Vong Tiện - Hồn tàn do ngọc, hồn lành do ca (22)
Tên gốc: a stone to break your soul, a song to save it
Tác giả: rikkie (https://archiveofourown.org/users/rikke/profile)
Link fic: https://archiveofourown.org/works/16635728/chapters/39001631
Translated with author permission. Thank you so much for your fic, rikkie!
Dịch: ThuyNguyettsuki
Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. ^^
Và chúng ta lại được đọc chương mới rồi nè. 1 tuần/chương nhé :3 Đọc chương này vừa được ăn thịt vừa được cứa đao nhé. >///< Đoạn cuối rất chi là soft, rất chi là muốn lật thuyền.
===
Tóm tắt: Trong khi toàn bộ tu chân giới chống lại Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng đã nghĩ ra một cách để cứu hắn: sắp đặt một cuộc hôn nhân giữa sư huynh của mình và Lam Nhị công tử của Lam thị, Lam Vong Cơ.
===
Chương 22: Trạm Anh
-o0o-
Ngụy Vô Tiện ngủ rất kém ngày hôm ấy, chỉ chập chà chập chờn, kiệt sức trong mọi ý nghĩa của từ ngữ này, nhưng mỗi lần hắn nhắm mắt, tất cả những gì hắn nhớ là cái nhìn trên khuôn mặt Lam Vong Cơ khi y đẩy hắn ra.
Mặc dù hắn đã chuyển khỏi Liên Hoa Ổ vài tháng trước, phòng của Ngụy Vô Tiện vẫn được giữ nguyên, và trông tình trạng hầu như giống hệt như trước lúc hắn đến Kim Lân Đài với Giang Trừng rồi cuối cùng tự cô lập mình trong Di Lăng với tàn dư Ôn thị. Gia nhân đã dọn dẹp một chút, nhưng hắn vẫn chưa có cơ hội trở lại đóng gói đồ đạc đàng hoàng để mang tới Vân Thâm Bất Tri Xứ. Khi Giang Trừng sắp xếp cuộc hôn nhân của hắn với Lam Vong Cơ và chuyển tin tức đến cho Ngụy Vô Tiện, mọi thứ diễn ra quá nhanh chóng nên Ngụy Vô Tiện và tàn dư Ôn thị đã đến thẳng Vân Thâm Bất Tri Xứ. Đó là bởi Giang Trừng lo ngại rằng tên Kim Tử Huân kia có thể giở trò gì đó để phá hoại cuộc hôn nhân hoặc nếu gã cho Cô Tô Lam thị quá nhiều thời gian để nghĩ lại, họ có thể bãi bỏ giao ước.
Vậy nên quay lại Liên Hoa Ổ đáng lẽ ra phải giống như trở về nhà. Những hình vẽ trẻ con ngớ ngẩn trên sạp vẫn còn ở đây, y phục cũ vẫn vứt bừa bãi trong tủ sẵn sàng cho hắn mặc, thư tịch và bùa mà hắn đang sáng chế dở vẫn còn nguyên một sấp trên bàn. Đây là nơi hắn đã lớn lên, vậy mà nơi duy nhất hắn muốn trở lại bây giờ là biệt viện yên ắng, sạch sẽ với hương thanh mát của gỗ đàn hương, với chiếc giường đôi xấu xí lố bịch của họ, và Lam Vong Cơ
Bởi vì Giang Trừng đã đem theo hầu hết những tu sĩ giàu kinh nghiệm đi cùng mình tới Lan Lăng, chỉ có số ít gia nhân chú ý đến sự trở lại của hắn. Sau khi Ngụy Vô Tiện nhấn mạnh rằng không phải phiền phức báo tin cho Giang Trừng, và Ngụy Vô Tiện sẽ giải thích mọi thứ một khi tông chủ quay lại, hắn đã được yên thân như hắn muốn.
Sau khi Xạ Nhật Chi Chinh kết thúc, Giang Trừng dốc hết sức vào việc gây dựng lại Vân Mộng Giang thị và huấn luyện đệ tử rất giống như cách Ngu phu nhân từng huấn luyện họ. Qua nhiều năm, thái độ của Giang Trừng với hắn đã chuyển từ cạnh tranh thông thường trở thành thực sự mâu thuẫn đôi lúc khi các môn đệ tỏ ra hơi quá hứng thú với phương pháp tu luyện của Ngụy Vô Tiện, thứ đối nghịch với phương pháp chính thống của Vân Mộng Giang thị. Và cũng vì vậy, qua một thời gian, Ngụy Vô Tiện đã giảm thiểu sự can thiệp của mình vào công chuyện của Liên Hoa Ổ ngoại trừ những nhiệm vụ Giang Trừng đặc biệt chỉ định hắn. Hắn cũng dành nhiều thời gian ở bên ngoài, thường xuyên thăm thú các thị trấn khác khi không có gì quan trọng diễn ra, hoặc đôi khi ngủ đêm ở một trong rất nhiều khách trạm của Vân Mộng khi Giang Trừng khó ở.
Sau sự sụp đổ của Liên Hoa Ổ, tất cả môn sinh thuộc thế hệ của họ đều đã chết, và bởi lẽ Ngụy Vô Tiện đã để hết việc tuyển chọn lẫn huấn luyện môn sinh mới cho Giang Trừng, nên hắn không có sự gần gũi với họ tương tự như với các sư đệ và sư muội trước đây. Với đám vãn bối, Ngụy Vô Tiện đã cố gắng đỡ việc cho Giang Trừng bằng cách vào vai sư thúc phóng túng trước đám môn đệ trẻ - đem chúng đi bắn diều với hắn hoặc trốn buổi huấn luyện của Giang Trừng. Nhưng mặc dù đó đều là những trò mà hắn từng chơi với Giang Trừng, trong vai trò của một tông chủ hiện tại, Giang Trừng không đánh giá cao những hành động của hắn, và họ cũng có nhiều hơn một cuộc cãi vã về việc Ngụy Vô Tiện đang làm hư đám đệ tử.
Tất nhiên trong hầu hết những năm đó, tình trạng của Ngụy Vô Tiện cũng không tốt và với tính khí ngày càng thiếu kiên nhẫn, hắn thà loanh quanh với xác chết, biết rằng những người khác không muốn hắn ở cạnh hoặc muốn ở bên cạnh hắn.
Rồi, hắn thành thân với Lam Vong Cơ, và trong vài tháng qua, Giang Trừng có vẻ thư giãn. Ngụy Vô Tiện đã không còn là một phần của Vân Mộng Giang thị và dành hầu hết thời gian trong Vân Thâm Bất Tri Xứ. Ngụy Vô Tiện rất biết ơn khi mọi thứ đã khởi sắc hơn với Giang Trừng, nhưng hắn cũng không thể ở lại Liên Hoa Ổ quá lâu mà không đẩy Giang Trừng vào thế khó một lần nữa.
Nhưng Ngụy Vô Tiện có thể gác lại suy nghĩ về những gì nên làm sau này cho đến khi Giang Trừng biết được rằng hắn đang ở đây.
Vậy nên Ngụy Vô Tiện dành vài ngày tiếp theo để lang thang xung quanh Liên Hoa Ổ trống vắng. Hắn buộc mình phải ăn và ít nhất là nằm xuống vào giờ đi ngủ bình thường, mặc dù giường quá cứng và quá rộng khi chỉ có hắn nằm bên trong. Hắn tự hỏi từ khi nào mình đã quen với sự hiện diện của Lam Vong Cơ bên cạnh, thiếp đi trong tiếng tim đập đều đặn của Lam Vong Cơ.
Hắn không cố rời khỏi Liên Hoa Ổ lần nữa sau đêm đầu tiên lang thang quanh Vân Mộng và nhận ra không có chốn kỷ niệm nào có thể giúp hắn cảm thấy bình yên được nữa.
Thay vì thế, hắn bắt đầu dành thời gian ngồi trong vọng đình của Ngu phu nhân. Liên Hoa Ổ đã bị tàn phá nặng nề trong cuộc đột kích của Ôn thị, nhưng Giang Trừng đã xây dựng lại hầu hết những căn viện giống hệt như trước kia. Một trong số đó là vọng đình của Ngu phu nhân, được đặt ở nơi đẹp nhất của Liên Hoa Ổ, căn đình vươn ra mặt hồ và phóng một tầm nhìn tuyệt hảo về cảnh tượng của hoàng hôn trên mặt nước. Rõ ràng nó là món quà của Giang thúc thúc tặng cho bà sau khi họ thành thân và bà chuyển đến nơi này.
Ngụy Vô Tiện từng thấy Ngu phu nhân ngồi một mình trong vọng đình này và ngước trông mặt nước, nhìn xa xăm vào hoàng hôn mỗi khi bà và Giang thúc thúc bất đồng. Và hắn, cũng rất nhiều lần, nhìn thấy Giang thúc thúc dõi mắt vào cảnh tượng đó trước khi ông thở dài và quay đi.
Bây giờ tiết trời đang lạnh và sen đã tàn hết, lúc hoàng hôn, ánh hoàng kim của nắng biến cả mặt hồ thành một màu đỏ rực rỡ xa tít đến tận chân trời. Vọng đình ở cách xa với các khu viện của Liên Hoa Ổ, nên nó cũng yên tĩnh với chỉ vài tiếng gọi của một con sếu lạc bầy không kịp di cư khi thu về.
Trước đây, hắn không dám thường xuyên đến nơi này. Làm vậy sẽ khiến Giang Trừng buồn bã, đặc biệt là khi hắn luôn cảm thấy như bằng cách nào đó, hắn có thể chọc giận Ngu phu nhân ngay cả khi bà đã qua đời nếu hắn chạm một bàn chân vào căn đình. Nhưng khi Giang Trừng vắng mặt, Ngụy Vô Tiện thấy mình lại mò đến vọng đình, dõi trông vào mặt nước tĩnh lặng, và đợi ánh tịch dương.
Khi mới chuyển đến đây, hắn đã tin rằng Giang thúc thúc và Ngu phu nhân yêu thương nhau ngay cả khi họ cãi cọ rất nhiều. Khi hắn lớn hơn một chút, hắn nhận ra một trong những lý do khiến Ngu phu nhân không thể tin rằng Giang thúc thúc yêu mình là bởi vì sự tồn tại của Ngụy Vô Tiện - từng có một thời, Giang thúc thúc muốn thành thân với mẫu thân của Ngụy Vô Tiện. Và Ngu phu nhân không thể bỏ qua được sự xúc phạm và tổn thương khi phải chịu đựng một cuộc hôn nhân sắp đặt mà phu quân của mình muốn thành thân với một người khác.
Lúc Ngụy Vô Tiện còn nhỏ, hắn luôn nghĩ rằng điều đó thật ngớ ngẩn và nó đã sớm được giải quyết nếu họ chỉ cần đặt cái tôi của mình xuống đủ lâu để nói chuyện với nhau.
Nhưng bây giờ, khi hắn nhìn qua ban công đến mặt nước nhuốm màu huyết dụ, Ngụy Vô Tiện hiểu được nỗi đau mà Ngu phu nhân cảm thấy trong rất nhiều năm. Cái suy nghĩ rằng bà đã đem lòng yêu phu quân và phu quân của bà đã không đáp lại tình cảm đó. Rằng mặc cho ông đối xử với bà rất tốt, đó không phải là điều bà mong muốn - bà không cần ông quan tâm đến mình bởi vì ông là một người tốt bụng và tử tế, mà bà muốn ông yêu thương mình với mọi phần định nghĩa nên con người bà. Rằng mặc dù bà có trách nhiệm với tiên môn và những đứa con của mình, chẳng có gì đau đớn hơn là thành thân với nam nhân mình yêu thương khi người đó không yêu thương trở lại. Và mỗi điều dịu dàng, tử tế mà người ấy làm cho mình chẳng khác gì một nhát dao đâm.
Ngu phu nhân không đối xử tệ bạc với Ngụy Vô Tiện, mặc dù bà cũng không bao giờ che giấu sự bất mãn về hắn khi bà so sánh hắn với con trai mình. Bây giờ, Ngụy Vô Tiện đã biết rằng đó là bởi vì mỗi khi bà nhìn hắn, bà sẽ bị nhắc nhở về những gì mình không có. Và mỗi khi nhìn vào Giang Trừng, bà sẽ bị nhắc nhở về những gì mình đã làm.
"Người có lẽ sẽ không ghét con nhiều như vậy nữa." Ngụy Vô Tiện nói lặng lẽ, giọng hắn chỉ nhẹ vang trên mặt nước tĩnh lặng. "Những gì con khiến người phải trải qua, đến bây giờ con cũng phải chịu đựng." Hắn bật ra một nụ cười cay đắng.
Một làn gió thoảng qua lay tóc hắn như thể linh hồn Ngu phu nhân đã nghe thấy tiếng Ngụy Vô Tiện.
Nhưng khi hắn run rẩy, lần này, không có ai đặt một chiếc áo choàng ấm áp lên vai.
-o0o-
Cứ như vậy, ba ngày đã trôi qua.
Ngụy Vô Tiện chờ đợi, không có kế hoạch thực sự nào trong tâm trí mặc dù hắn biết hắn sẽ phải nghĩ đến một cái gì đó - hắn không thể ở lại Liên Hoa Ổ mãi mãi. Chí ít, tàn dư Ôn thị vẫn cần phải ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ. Mặc cho Lam Vong Cơ không yêu hắn như hắn muốn, Ngụy Vô Tiện hy vọng rằng y sẽ cho phép hắn ở bên cạnh mình. Lam Vong Cơ là một người tử tế, danh dự - có lẽ nếu Ngụy Vô Tiện đề nghị chuyển ra khỏi Tĩnh Thất và xin được sống với Ôn gia, Lam Vong Cơ sẽ sẵn sàng trở lại làm bằng hữu, có lẽ có thể đi săn đêm với nhau đôi khi. Và khi Lam Vong Cơ thực sự tìm thấy một nữ tử mà y muốn thành thân, Ngụy Vô Tiện sẽ yên lặng bước sang một bên và cầu chúc cho hạnh phúc của họ.
Rồi, khi hoàng hôn của ngày thứ ba buông xuống, Giang Trừng trở lại.
Ngụy Vô Tiện đã trở về phòng lúc đó và đang gẩy gẩy đĩa thức ăn màu đỏ rực rỡ mà gia nhân đem tới cho mình thì cánh cửa phòng hắn bật ra và Giang Trừng xông vào. Gã vẫn đóng nguyên bộ y phục cầu kỳ của gia chủ, rõ ràng đã đến thẳng phòng Ngụy Vô Tiện ngay khi trở về Liên Hoa Ổ.
"Sao ngươi không đi lâu hơn nữa đi." Ngụy Vô Tiện nói mà không thèm nhúc nhích khỏi vị trí của hắn bên bàn. Hắn vẫy đũa về phía Giang Trừng và cúi mặt trở lại đĩa thức ăn. "Ai đó có thể chiếm mất Liên Hoa Ổ trong lúc ngươi đi mà ngươi vẫn không biết gì cả."
"Bớt tào lao đi." Giang Trừng gắt. "Ngươi có biết bao nhiêu hậu quả phải dọn dẹp ở Kim Lân Đài hay không mà ngươi lại còn giở trò này?"
"Sao? Có chuyện gì xảy ra ở đó?" Ngụy Vô Tiện hỏi. Nhưng chỉ lần này, hắn không thực sự quan tâm đến câu trả lời.
"Phải canh giữ Kim Quang Dao và đám lâu la của hắn suốt ngày đêm đã đủ phiền phức lắm rồi, đó còn chưa kể toàn bộ đám tu sĩ mà bọn ta phải ngờ vực về sự trung thành của chúng. Ta thề, chuyện đó sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu không có Nhiếp tông chủ ở đó - hắn không chịu nằm trên giường, Nhiếp Hoài Tang còn vô tích sự hơn nữa trong việc khiến tiên môn của hắn hợp tác, và tên Tô Thiệp đó không biết làm cách nào trốn thoát được nên..." Gã chợt ngưng lại và lườm hắn khi Giang Trừng nhận ra rằng Ngụy Vô Tiện không thực sự lắng nghe. "Đừng đánh trống lảng. Ta quay lại sớm là vì ngươi đấy - Tại sao Lam Hi Thần và ta lại nhận được thư nói rằng ngươi và Lam Vong Cơ sẽ ly hôn? Ngươi lại làm cái quái gì vậy?"
Ngụy Vô Tiện sững sờ. "Ly hôn?" hắn nhắc lại.
Hắn không chắc là giọng hay vẻ mặt hắn đã biểu lộ ra điều gì đó, nhưng sau khi nhìn hắn trong giây lát, Giang Trừng cau mày. "Y không nói với ngươi?"
Sự im lặng của Ngụy Vô Tiện đã đủ thay câu trả lời.
Giang Trừng thở dài và kéo chiếc ghế khác ra để ngồi xuống bên bàn ăn. Gã chộp lấy ấm trà và tự rót cho mình một tách, uống cạn nó trước khi hít một hơi thật sâu. "Được. Ta sẵn sàng rồi." Gã bảo. "Kể cho ta nghe."
Nếu đây không phải là về cuộc hôn nhân giữa hắn và Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện có lẽ đã bật cười trước nỗi kinh hoàng căng cứng trên mặt Giang Trừng. Gã rõ ràng ước rằng gã đang ở bất cứ nơi nào khác ngoài nơi đây nhưng vẫn cố hết sức để hỗ trợ hắn bởi vì giờ Giang Yếm Ly không còn ở đây nữa.
Ngụy Vô Tiện bật ra một tiếng cười nghèn nghẹn. "Chẳng có gì to tát cả." Hắn nói. Môi hắn run rẩy khi hắn nặn ra từng từ. Đã ba ngày trôi qua, nhưng hắn vẫn chưa nói bất cứ lời nào về chuyện đó, và hắn nhận ra điều này khó hơn hắn tưởng. "Lam nhị công tử đã hết chịu nổi ta rồi." Giọng hắn hạ xuống thành tiếng thì thầm cay đắng.
Hắn không thể nhìn vào mắt Giang Trừng nên hắn nhìn xuống đĩa thức ăn, nhặt hai miếng thịt cay bỏ vào miệng chỉ để có việc để làm. Hắn lẽ ra nên thích mùi vị này, sau khi đã phải chịu đựng thực đơn nhạt nhẽo quá lâu, nhưng thức ăn khiến miệng hắn cháy bỏng như tro trên đầu lưỡi.
"Nhảm nhí. Y rõ ràng là yê... thích ngươi." Mặt Giang Trừng biến thành một màu đỏ không thể giấu giếm. "Rất nhiều." Hắn thêm vào như để nhấn mạnh.
"Rõ ràng là không." Ngụy Vô Tiện nói. Hắn hít một hơi và cố gắng hết sức để giữ giọng mình ổn định. "Nếu y muốn ly hôn cũng được thôi." hắn nói. "Nếu ngươi không muốn ta quay lại đây cũng được - Ta sẽ tự tìm một nơi nào đó..."
"Nhảm nhí." Giang Trừng cắt ngang. "Nếu ngươi thực sự rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ thì ngươi luôn có thể về đây."
Ngụy Vô Tiện không ngốc, và hắn biết có một phần nhỏ lý do Giang Trừng sắp xếp cuộc hôn nhân là để Ngụy Vô Tiện không còn là vấn đề mà gã phải lo lắng nữa. Họ đã bị so sánh với nhau rất nhiều lúc còn nhỏ, và Ngụy Vô Tiện lại kiêu ngạo đến mức chà xát sự thật đó vào mặt Giang Trừng nên đến khi Giang Trừng trở thành gia chủ và Ngụy Vô Tiện là thuộc hạ của gã, Giang Trừng luôn cảm thấy cần phải chứng tỏ bản thân. Với những áp lực gia tăng từ phía gia tộc và từ sự thiếu kiểm soát oán khí mà Ngụy Vô Tiện tích lũy do tu quỷ đạo, nếu không gả hắn cho gia tộc khác, Giang Trừng có lẽ sẽ phải cắt đứt tình nghĩa với hắn bằng cách nào đó. Ngụy Vô Tiện không bao giờ mong đợi có thể trở về Liên Hoa Ổ sau khi hắn tự ly khai đến Di Lăng. Sự ngạc nhiên hẳn phải hiện rõ trên vẻ mặt Ngụy Vô Tiện khiến Giang Trừng khẽ ho, trông có vẻ hổ thẹn.
"Ta biết ta đã không - Ta biết vài tháng qua không dễ chịu, nhưng ngươi vẫn là sư huynh của ta." Giang Trừng ngừng lại một chút. "Khoan đã, đừng đánh trống lảng." Gã nheo mắt nhìn Ngụy Vô Tiện. "Tại sao ngươi lại thản nhiên như vậy? Không phải ngươi - không phải ngươi thích y à? Ta nổi hết cả da gà mỗi khi nhìn thấy hai ngươi."
"Rõ ràng là ta thích y nếu ngay cả ngươi cũng nhìn thấy. Ta rất thích y." Ngụy Vô Tiện bật ra tiếng cười nghèn nghẹn khác. "Nhưng thế thì đã sao? Cuộc hôn nhân này sẽ không bao giờ kéo dài được - có lẽ có thể nếu ta không bắt đầu thích y..." Nhưng nghĩ lại mọi thứ đã xảy ra, bây giờ hắn có thể thấy rằng việc hắn phải lòng Lam Vong Cơ là không thể tránh được, có khi hắn đã phải lòng y từ rất lâu rồi.
Từ lần đầu tiên hắn nhìn thấy Lam Vong Cơ, hắn đã bị cuốn hút bởi vẻ đẹp thanh cao, băng giá ấy, đã trở nên tôn trọng và ngưỡng mộ y khi hắn nhận ra Lam Vong Cơ thực sự tử tế và chính trực như cách y trông đợi người khác cũng phải như vậy - rằng y giúp đỡ mọi người vì đó là điều đúng đắn, y tuân thủ luật lệ bởi vì y cần phải làm gương. Và sự ngưỡng mộ đó đã trở thành mong muốn thu hút sự chú ý của Lam Vong Cơ về phía mình, để thấy những mặt khác của y, để được gần y, để được y thừa nhận, để có được tình yêu của y. Chỉ vì hắn đã không có nhiều thời gian ở cạnh Lam Vong Cơ sau vài tháng ngắn ngủi trong Vân Thâm Bất Tri Xứ. Rồi chiến tranh, trách nhiệm, mọi thứ đã khiến Ngụy Vô Tiện không thể dành thời gian cân nhắc đến những mối quan hệ cá nhân cho đến khi hắn đột ngột thành thân với Lam Vong Cơ. Để rồi hạt giống trong hắn đã nảy mầm theo cách đã được định sẵn chỉ cần cơ hội đến. Đó là điều không thể tránh khỏi một khi hắn đã dành thời gian ở bên Lam Vong Cơ, một khi hắn hiểu y hơn, một khi hắn thành thân và được quyền ở bên Lam Vong Cơ trong mọi ý nghĩa của từ ngữ đó. Khi điều này nằm trong tầm với, số phận của Ngụy Vô Tiện đã luôn định sẵn là sẽ rơi vào tình yêu sâu sắc, mãnh liệt và tuyệt vọng với Lam Vong Cơ. Luôn luôn phải là y. Không thể là ai khác ngoài y.
"Điều đó không quan trọng nữa." Ngụy Vô Tiện nói. "Y không yêu ta. Nếu y muốn ly hôn thì tốt nhất là nên làm thế ngay bây giờ."
Như thế này sẽ tốt hơn, hắn tự nói với chính mình. Nếu họ không kết thúc cuộc hôn nhân ngay bây giờ, Ngụy Vô Tiện sẽ mãi mãi hy vọng rằng một ngày nào đó phu quân sẽ đáp lại tình yêu của mình, giống như Ngu phu nhân, bất kể hắn biết rõ rằng đấy không phải là sự thật và chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Và nỗi đau sẽ bị chôn sâu hơn với mỗi năm mà tình yêu không xuất hiện. Hắn không muốn trở nên oán hận như bà. Tốt nhất là kết thúc tất cả bây giờ còn hơn là cố níu kéo. Có lẽ, có lẽ sau khi mọi chuyện đã qua, hắn và Lam Vong Cơ vẫn có thể làm bằng hữu.
Giang Trừng thở dài. "Hai ngươi ít nhất cũng phải nói chuyện với nhau chứ - y không thể làm mọi thứ y muốn kể cả khi y không còn muốn thành thân với ngươi nữa."
"Phải nói cái gì bây giờ?" Ngụy Vô Tiện hỏi. "Y không muốn thành thân với ta. Ta sẽ không ép buộc y - y sẽ chỉ - y sẽ chỉ ghét ta thêm nếu y vẫn chưa ghét." Hắn nhún vai khẽ, buông đũa xuống, giờ đã mất sạch cảm giác ngon miệng.
"Bọn ta nhận được thư hôm nay." Giang Trừng nói. "Lam tông chủ cũng lập tức trở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ để nói chuyện với Lam Vong Cơ." Gã đứng dậy, và đi ra ngoài cửa gọi người.
Một lúc sau, một gia nhân trở lại với năm vò rượu Vân Mộng mà Giang Trừng đặt tất cả lên bàn.
"Uống đi." Gã bảo, xé giấy bọc của một vò và dốc vào miệng. "Không phải là Thiên Tử Tiếu những cũng khá ngon."
Ngụy Vô Tiện liếc nhìn mấy vò rượu, nghĩ về lần gần đây nhất hắn uống cùng loại rượu này và những gì đã xảy ra sau đó. Nhưng bây giờ, không giống như hắn có thể làm mọi thứ tồi tệ hơn nữa.
"Uống." Giang Trừng ra lệnh và đá chân hắn cho đến khi Ngụy Vô Tiện chịu nhặt một vò lên.
"Nếu ta say rồi khóc lóc với ngươi, thì đó là do ngươi tự chuốc lấy." Ngụy Vô Tiện nói, nhấc vò lên môi.
"Đấy là lý do tại sao ta cũng uống." Giang Trừng đáp, khẽ đảo mắt, và bắt tay vào nhiệm vụ.
-o0o-
Đã rất lâu rồi Ngụy Vô Tiện mới uống đến nôn thốc nôn tháo với Giang Trừng - nói chính xác thì Giang Trừng đã nôn, còn Ngụy Vô Tiện say đủ để chỉ còn nhớ đến phần buồn cười thay vì phần tởm lợm. Chính vì vậy, họ đã trải qua hầu hết buổi sáng với đầu óc quay cuồng cho đến khi Giang Trừng lảo đảo rời đi vào giữa buổi chiều lẩm bẩm về việc gã phải đảm bảo đám môn sinh không lười biếng.
Chẳng bao lâu sau đó, theo lệnh của Giang Trừng, một nhóm gia nhân mang một chiếc bồn tắm lớn vào và thúc giục Ngụy Vô Tiện cho đến khi hắn chịu hợp tác. Bồn tắm rải rác những cánh hoa khiến da Ngụy Vô Tiện cảm thấy dễ chịu và nhuốm hương thơm. Họ để hắn ngâm mình thỏa thích cho đến khi hắn ngửi thấy mùi thức ăn cay nồng ngon đến chảy nước miếng phả đến trong lúc hắn đang ở trong bồn. Giang Trừng không biết kiếm đâu ra được một vò Thiên Tử Tiếu mà rất khó tìm thấy ở bất cứ đâu ngoài Cô Tô.
Nhưng bất kể Giang Trừng rõ ràng đang cố khiến Ngụy Vô Tiện bớt sầu muộn, không gì có thể thay đổi thực tế rằng Lam Vong Cơ muốn hủy bỏ cuộc hôn nhân giữa họ.
Cuối cùng, Ngụy Vô Tiện cũng sẽ phải vượt qua chuyện đó. Cuộc sống vẫn tiếp diễn. Hắn đã trải qua đủ nhiều để biết rằng cuộc đời sẽ không bao giờ như cách hắn muốn, nhưng không phải tất cả đều tồi tệ. Ít nhất hắn đã có một khoảng thời gian bên cạnh Lam Vong Cơ. Hắn đã có gia đình mình. Hắn có người Ôn thị. Ngay cả khi hắn không bao giờ có thể làm đạo lữ của Lam Vong Cơ theo cách hắn muốn, thì cuối cùng hắn cũng sẽ ổn.
Hắn phải tự trấn an mình, tự nói với mình. Bây giờ Lam Vong Cơ không muốn hắn, thì hắn sẽ trở về Vân Mộng. Hắn sẽ làm tốt hơn lần này, sẽ làm cánh tay phải đúng nghĩa của Giang Trừng. Hắn vẫn có thể ghé thăm sư tỷ và Kim Tử Hiên, và trở thành sư thúc của những đứa con tương lai của họ. Hắn sẽ không làm mất mặt Giang Trừng khi Lam Vong Cơ đến để hủy bỏ cuộc hôn nhân giữa họ.
-o0o-
Ngụy Vô Tiện trằn trọc suốt đêm hôm đó, nửa mong rằng Lam Vong Cơ sẽ đến và kết thúc mọi thứ để Ngụy Vô Tiện có thể bắt đầu bước tiếp.
Nhưng ngay vào giờ thức giấc thông thường của Ngụy Vô Tiện bốn ngày sau, một môn sinh đến gọi Ngụy Vô Tiện tới đại sảnh bởi vì sứ đoàn của Cô Tô Lam thị đã đến, và hắn cảm thấy muốn ói lên mặc dù vẫn chưa ăn gì sáng hôm đó.
Hắn đờ đẫn mặc y phục và ngay trước khi rời phòng, hắn chộp lấy Tùy Tiện, giắt nó vào thắt lưng. Trọng lượng của thanh kiếm cảm thấy kỳ lạ sau một thời gian dài trống vắng, nhưng chỉ lần này, hắn nên xuất hiện thật chỉnh tề đúng mực. Rồi hắn theo sau môn sinh đó qua những dãy hành lang quanh hồ sen, cảm thấy như hắn đang trên đường đến nơi hành quyết.
Đại sảnh không có nhiều cánh cửa, nên ngay khi Ngụy Vô Tiện đến gần, hắn có thể nhìn thấy mọi thứ bên trong. Giang Trừng đang ngồi trên bục cao cùng với một vài môn đệ cao cấp đứng xung quanh gã, tất cả đều vận trang phục lịch sự nhất trong màu tím của Vân Mộng Giang thị. Bên cạnh gã, một thư án được đặt ngay ngắn, đã xếp sẵn ấn của tông chủ và mực đóng dấu.
Đứng đối diện họ là Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ, và một nhóm tu sĩ của Cô Tô Lam thị đông hơn Ngụy Vô Tiện mong đợi. Một hàng dài gia nhân của Vân Mộng Giang thị đang khiêng ra rất nhiều rương quà tặng trông xa hoa rồi xếp xuống cạnh họ, và Ngụy Vô Tiện phải mất một lúc mới nhận ra rằng cần nhiều tu sĩ như vậy là để đem về lễ vật mà Lam thị đã gửi cho Giang Trừng xin cưới hỏi Ngụy Vô Tiện về gia tộc. Hắn đã ở Loạn Tán Cương lúc đó và suýt cười lăn ra trước mặt Giang Trừng khi gã bảo Ngụy Vô Tiện rằng Liên Hoa Ổ đã nhận được sính lễ từ Lam thị.
"Ta có được tính là tân nương không?" Ngụy Vô Tiện đã hỏi gã.
"Ta đã đề nghị là chúng ta sẽ gửi sính lễ cho Lam thị trong trường hợp này." Giang Trừng nói. Lam thị sẽ tốn kém kha khá khi phải thu nhận cả Ngụy Vô Tiện và toàn bộ tàn dư Ôn thị, nên chỉ thông qua nghi thức đó Giang Trừng mới có thể đền bù ít nhiều cho họ. "Nhưng họ từ chối." gã bảo, nghe có vẻ nhẹ nhõm vì cả hai người họ đều biết Vân Mộng Giang thị cũng chẳng dư dả gì. Hầu hết kho báu của họ đã mất khi Liên Hoa Ổ thất thủ, và những năm gần đây, họ lại dành toàn bộ ngân sách của mình cho việc tái thiết Liên Hoa Ổ. "Dù sao đi nữa, vì ngươi là người được gả vào Lam thị, về bản chất, ngươi là tân nương."
"Càng lời cho ngươi." Ngụy Vô Tiện nhún vai rồi cười. "Mà như thế thì ta có nên ăn vận như tân nương khi chúng ta tới đó không? Ngươi có tưởng tượng được vẻ mặt của Lam Trạm sẽ thế nào nếu ta xuất hiện trong bộ dạng đó?"
"Nếu ngươi làm bất cứ cái gì khiến Cô Tô Lam thị hủy bỏ giao ước, thì cứ liệu hồn..."
"Khi nào sư tỷ tới? Có lẽ ta có thể mượn hỷ phục của tỷ ấy, rồi..."
"Ngụy Vô Tiện! Ngươi muốn chết à?"
Lúc đó, Ngụy Vô Tiện cứ ngỡ rằng Lam thị chỉ trao sính lễ tối thiểu như một nghi thức. Đây là một thỏa thuận hôn nhân vội vàng với mục đích chính trị, và dù sao Lam thị cũng không có thời gian để chuẩn bị lễ vật chu đáo. Có lẽ chỉ bởi vì danh dự của Cô Tô Lam thị, nếu họ cho phép một nam nhân được cưới vào gia tộc danh giá của mình thì ít nhất, lễ cưới phải xứng tầm với danh tiếng và niềm tự hào của gia tộc họ.
Nhưng nhìn vào núi quà nhanh chóng chồng chất trên mặt sàn, Ngụy Vô Tiện phải ngỡ ngàng. Đống sính lễ này có thể cạnh tranh với sính lễ mà Kim thị đã gửi đến để xin cưới Giang Yếm Ly, và ai cũng biết Lan Lăng Kim thị phô trương thế nào. Sính lễ thể hiện sự coi trọng của gia đình nhà trai với tân nương được cưới vào nhà của họ - tân nương càng danh giá, sính lễ nhà trai gửi đến càng trang trọng để vinh danh nàng và gia đình nàng. Ngụy Vô Tiện nhận thức rất rõ rằng mình không đem lại chút tự hào nào cho Lam thị, vậy mà đây là sính lễ mà họ đã gửi đến. Tất nhiên, sính lễ hào phóng cũng là sự thể hiện cho bộ mặt của Lam thị, nhưng chỉ một phần ba số này cũng quá đủ cho mục đích đó.
"Ngụy Vô Tiện, vào đi." Giang Trừng nói, gã đã chú ý đến sự xuất hiện của hắn.
Lam Vong Cơ quay sang và Ngụy Vô Tiện cảm thấy trái tim mình như muốn nhảy lên cổ họng, rồi nghẹn lại ở đó. Có thực mới chỉ bốn ngày trôi qua? Hắn không thể rời mắt khỏi Lam Vong Cơ, khỏi mái tóc đen của y, gương mặt tuyệt mỹ như ngọc và đôi đồng tử nhạt màu ánh vàng dưới ánh sáng. Ngụy Vô Tiện nhớ y, hắn nghĩ. Mới chỉ có bốn ngày mà hắn đã nhớ y rất nhiều.
Ngụy Vô Tiện tiến một bước về phía trước, nhưng Lam Hi Thần liền quay sang Lam Vong Cơ, nói gì đó với y thật lặng lẽ đủ để Ngụy Vô Tiện không nghe thấy.
Lam Hi Thần trông nhợt nhạt và gầy hơn lần cuối Ngụy Vô Tiện nhìn thấy y, nhưng y hẳn vẫn đang hồi phục sau thương tích, rồi lại bị cuốn vào việc khắc phục tình hình ở Kim Lân Đài giống như Giang Trừng. Có vẻ như Lam Hi Thần cũng ngủ kém như Ngụy Vô Tiện vài ngày vừa qua.
Bất kể Lam Hi Thần vừa nói gì, Lam Vong Cơ là người lên tiếng tiếp theo.
"Giang Vãn Ngâm, ngươi có biết chơi cổ cầm không?" Lam Vong Cơ hỏi, quay sang Giang Trừng.
"Chỉ biết đại khái." Giang Trừng đáp, nhướng một chân mày. "Sao vậy?"
Giang Trừng chưa bao giờ thích thú với những buổi huấn luyện âm nhạc mặc cho Vân Mộng Giang thị, như những thế gia khác, yêu cầu môn đệ phải tinh thông Lục Nghệ. Ngụy Vô Tiện luôn thích sáo nhất. Giang Trừng thì không thích nhạc cụ nào và chỉ chơi khi bị buộc phải làm thế. Thực tế thì khúc nhạc khủng khiếp mà gã tấu lên bằng cách gõ hai thanh kiếm vào nhau chỉ đỡ tệ hơn âm nhạc bình thường của Giang Trừng một chút khi gã cố gắng hết sức để tấu cho ra hồn.
"Khúc nhạc này." Lam Vong Cơ đưa ra một quyển tập mỏng. "Tấu nó cho Ngụy Vô Tiện mỗi lúc hắn tu luyện."
Đôi mắt Ngụy Vô Tiện mở to.
"Đây là gì?" Giang Trừng hỏi khi nhận lấy nó. Gã lật trang đầu. "Trạm Anh?" hắn hỏi.
"Tên của khúc nhạc." Lam Vong Cơ nói.
"Ngươi đặt tên khúc nhạc là 'đứa trẻ trong sáng'?" Giang Trừng hỏi.
Phải mất một giây lát Ngụy Vô Tiện mới nhận ra những chữ nào đã được sử dụng trong cái tên mà Giang Trừng vừa đọc. Trạm, sự trong sạch, sâu sắc, thăm thẳm dưới đáy một hồ nước tối tăm, và Anh, đứa bé ngây thơ được vớt lên từ bóng tối đó. Khúc nhạc mà Lam Trạm sáng tác cho Ngụy Anh, chạm vào tận sâu bên trong hắn để cứu lấy trái tim đập thất thường trong lồng ngực hắn hiện giờ.
" Cái tên đó - là ngươi chọn, phải không?" Ngụy Vô Tiện hỏi. Giọng hắn dao động, thiếu quả quyết và yếu đuối hơn hắn muốn.
"Ngươi có thể đổi tên nếu muốn." Lam Vong Cơ nói. "Nó là của ngươi." Y quay sang Giang Trừng lần nữa. "Tấu khúc nhạc này cho hắn."
"Tại sao?" Giang Trừng hỏi.
Lam Vong Cơ quay sang Ngụy Vô Tiện, cau mày. "Ngươi chưa nói?"
"Ta phải nói cho hắn biết lúc nào?" Ngụy Vô Tiện đáp. Lam Vong Cơ đã luôn ở bên hắn sau khi y sáng tác ra khúc nhạc, và sau cuộc hỗn chiến trong nông trang, hắn đã không gặp Giang Trừng cho đến hôm qua khi họ đều uống say bí tỉ. Với cuộc hôn nhân chuẩn bị tan vỡ lơ lửng trên đầu, Ngụy Vô Tiện đã quên luôn vấn đề này cho đến tận bây giờ.
"Ngươi định nói gì với ta?" Giang Trừng hỏi.
"Ta cần có người tấu khúc nhạc này với linh lực cho ta để tiếp tục sống." Ngụy Vô Tiện nói vắn tắt. "Cần làm thế trong lúc tu quỷ đạo."
"Ngươi nói để tiếp tục sống là sao?" Giọng Giang Trừng cao lên một bậc.
"Ta sẽ kể ngươi sau. Đó không phải là vấn đề nữa khi ta có khúc nhạc này." Ngụy Vô Tiện nói.
"Vong Cơ, đệ chưa từng đề cập đến chuyện này. Chuyện này xảy ra khi nào?" Lam Hi Thần hỏi, y cũng quay sang hắn.
"Ngươi nói để tiếp tục sống là sao?" Giang Trừng nhắc lại.
Lam Vong Cơ liếc sang Ngụy Vô Tiện, và Ngụy Vô Tiện ghét cái thực tế là ngay cả lúc này, y vẫn bận tâm đến hắn. Y sẽ không nói bất cứ điều gì nếu Ngụy Vô Tiện không muốn tiết lộ sự thật về kim đan của hắn.
"Không quan trọng." Ngụy Vô Tiện nói, chuyển ánh mắt khỏi Lam Vong Cơ. "Không phải tất cả chúng ta ở đây để hủy bỏ cuộc hôn nhân này à? Tiếp tục đi!" Tay hắn nắm thành quyền, móng tay găm đau nhói vào lòng bàn tay.
Điều đó khiến tất cả liền im lặng.
"Ngụy công tử," Lam Hi Thần là người đầu tiên lên tiếng sau khoảnh khắc yên lặng. "Đệ có chắc rằng không có sự hiểu lầm nào không?" Y nói. "Ta biết đệ đệ của ta...không phải lúc nào cũng biết cách giao tiếp tốt nhất." Y lựa lời. "Nhưng đệ ấy thực sự quan tâm..."
"Huynh trưởng, Ngụy Vô Tiện đã nói rõ những gì mình muốn." Lam Vong Cơ cắt lời.
Đó là sự thực, Ngụy Vô Tiện nghĩ cay đắng, Lam Vong Cơ cũng đã nói rõ những gì y muốn, và đó không phải là điều Ngụy Vô Tiện muốn.
Lam Vong Cơ lấy ra một quyển sổ nhỏ từ trong tay áo mình. Y chìa ra trước mặt Giang Trừng. "Đây là thỏa thuận hôn nhân của chúng ta, và giấy từ hôn. Giao ước ban đầu là hắn được gả vào Cô Tô Lam thị để các tiên môn khác không đối địch với hắn nữa. Thạch đan của hắn có thể thanh tẩy bằng khúc nhạc này." Lam Vong Cơ nói. "Và sẽ không ai quấy rầy hắn nữa." Không phải khi Kim Quang Dao và Kim Tử Huân đã được xử lý. Kim Quang Thiện và Tiết Dương đều đã chết, và Kim Tử Hiên là đồng minh với Vân Mộng Giang thị bởi hôn nhân, chỗ đứng của Ngụy Vô Tiện trong tu chân giới đã được đảm bảo. Nhiếp Minh Quyết và Lam Hi Thần đều đã an toàn, và sau khi hợp tác với Giang Trừng trong sự việc vừa rồi, sớm muộn gì Giang Trừng cũng củng cố vững chắc được địa vị của mình như một trong những tông chủ hàng đầu. "Huynh trưởng đã đóng dấu chấp thuận hủy bỏ cuộc hôn nhân giữa chúng ta." Lam Vong Cơ nói. "Nếu Giang tông chủ cũng đóng dấu, Ngụy Vô Tiện được tự do trở lại Vân Mộng Giang thị."
Gương mặt Lam Vong Cơ không lộ chút biểu cảm nào khi y chìa ra cuốn sổ mỏng.
Sau một giây lát, Giang Trừng thở dài và nhận lấy.
Ngụy Vô Tiện chuyển ánh mắt xuống sàn nhà, không thể xem Giang Trừng hủy bỏ cuộc hôn nhân của hắn với Lam Vong Cơ, hủy hoại tương lai mà hắn hy vọng rằng họ có thể bên nhau chỉ vài ngày trước. Hắn sẽ không bao giờ thức dậy trong cùng một giường với Lam Vong Cơ nữa. Hắn sẽ không bao giờ có thể lôi kéo sự chú ý của Lam Vong Cơ bất cứ khi nào hắn muốn. Hắn không bao giờ có thể nấu cho y ăn thêm một lần. Hắn sẽ không bao giờ có thể chăm sóc y hay được y chăm sóc theo mọi cách hắn muốn. Một khi Giang Trừng đóng dấu vào giao ước đó, tất cả những điều đó - tất cả những điều đó sẽ kết thúc.
Hắn nghe Giang Trừng thở dài. "Việc này phải để Ngụy Vô Tiện quyết định," gã nói, và Ngụy Vô Tiện đột ngột cảm thấy cuốn sổ và ấn tông chủ của Giang Trừng dúi vào tay mình. "Đây là cuộc hôn nhân của ngươi. Nếu ngươi muốn hủy, thì tự mình hủy đi." Giang Trừng nói khi Ngụy Vô Tiện ngẩng lên, ngỡ ngàng. "Hai ngươi tự thỏa thuận với nhau."
"Khoan, Giang Trừng..." Ngụy Vô Tiện nuốt khan. Cả cuộc đời Ngụy Vô Tiện, hắn luôn là kẻ can đảm, là người hỗ trợ anh chị em của mình, người bảo vệ cho họ. Hắn luôn luôn tự lập, và có lẽ ở bên Lam Vong Cơ đã khiến hắn mềm yếu hơn. Hắn để mình khao khát có Lam Vong Cơ ở bên, hỗ trợ hắn, bảo vệ hắn. Và giờ, hắn không biết lòng can đảm của mình đã bay đi đâu mất bởi vì hắn ước bất cứ ai khác đang cầm cuốn sổ này ngoại trừ bản thân mình.
Giang Trừng đỏ mặt và nhìn đi chỗ khác, đưa tay quệt mũi. "Dù ngươi có quyết ra sao, A tỷ và ta sẽ hỗ trợ ngươi." Gã vỗ vai Ngụy Vô Tiện một cái rồi quay đi. "Để họ nói chuyện." Gã ra lệnh.
Ngụy Vô Tiện thấy Lam Hi Thần đặt tay lên vai Lam Vong Cơ một cách nhẹ nhàng, rồi sau đó tất cả mọi người đều rời khỏi căn phòng, để Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ lại trong đại sảnh yên ắng.
Ngụy Vô Tiện luôn cho rằng mình may mắn. Hắn có phụ mẫu yêu thương trước khi họ qua đời. Giang thúc thúc đã tìm thấy hắn trên đường phố và thu nhận hắn. Hắn được trở thành đại đệ tử của Vân Mộng Giang thị. Hắn được dự thính ở Vân Thâm Bất Tri xứ. Hắn sống sót sau cuộc thảm sát Liên Hoa Ổ. Hắn thậm chí còn sống sót sau cuộc phẫu thuật hoán đan rồi sáng lập ra quỷ đạo. Hắn đã báo được thù, cứu được tàn dư Ôn thị, rồi thành thân với nam nhân mơ ước của mình, và y còn cứu hắn và gia đình hắn lần thứ hai. Có thể nói rằng hắn đã nhận được mọi thứ hắn muốn trong cuộc đời.
Nhưng hắn biết hắn cũng cần dũng cảm để nhận lấy tất cả. Hắn không bao giờ sợ nhảy thậm chí điều đó có nghĩa là sẽ ngã. Cho đến tận bây giờ, tất cả những thử thách đã đem đến cho hắn nhiều điều tốt lành hơn tất cả những gì hắn từng có nếu hắn không dám mạo hiểm. Hắn đã đối mặt với Huyền Vũ và Thiên Cẩu. Hắn đã chỉ huy quân đội âm binh và san phẳng cả một gia tộc xuống lòng đất. Hắn sẽ không thể đến bất cứ đâu mà không nghe thấy những tiếng thì thầm về Di Lăng lão tổ đáng sợ ngay cả bây giờ. Nhưng hắn chưa bao giờ sợ hãi như hiện tại.
Nhưng Lam Vong Cơ đã cho hắn quá nhiều. Y chưa bao giờ đòi hỏi Ngụy Vô Tiện bất cứ thứ gì trong suốt thời gian họ ở bên nhau. Vì y, Ngụy Vô Tiện cần phải làm điều duy nhất này. Hắn phải cho Lam Vong Cơ tự do.
Hắn lật mở cuốn sổ. Giao ước hôn nhân của hắn được viết bằng nét chữ thanh lịch. Chữ viết quá tao nhã để là nét bút của Giang Trừng, nên hẳn là chữ của Lam Hi Thần. Nó liệt kê chi tiết về điều khoản ban đầu - thu nhận cả tàn dư Ôn thị và Ôn Ninh, Ngụy Vô Tiện sẽ được gả vào Lam thị và chuyển đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, đó là tất cả. Một trang giấy thứ hai nhỏ hơn được kẹp vào sổ trong chữ viết gọn gàng mà Ngụy Vô Tiện nhận ra là của Lam Vong Cơ, mặc dù ở một số chỗ, nét bút đậm hơn và ở một số chỗ lại nhạt hơn như thể y đã viết tất cả một cách vội vàng. Theo thông lệ, từ hôn yêu cầu phải nêu những hành động sai trái của đối phương, nhưng dù Lam Vong Cơ có thể viết ra rất nhiều thứ - không hối cải về việc tu quỷ đạo, đem sự ô nhục về cho gia tộc, không tuân thủ gia huấn, cưỡng gian - y lại chỉ viết rằng không có lỗi lầm nào và từ hôn vì lý do không hợp nhau.
Như thế này thì sẽ không gây nhục nhã cho Vân Mộng Giang thị hay Ngụy Vô Tiện, dù Ngụy Vô Tiện nhận thức rất rõ rằng đây là lỗi của mình.
Ngay cả lúc này, Lam Vong Cơ vẫn rất tốt với hắn.
Ngụy Vô Tiện nhìn trang giấy và mở miệng để chấp nhận, để đồng ý và nói rằng hắn sẽ đóng dấu, nhưng chỉ một lần trong cuộc đời, hắn không thể nặn được những từ ngữ đó ra. Hắn tự ép tay mình phải cầm ấn của Giang Trừng để đóng lên giấy từ hôn bên cạnh dấu của Lam Hi Thần, nhưng hắn không thể tự mình đóng xuống, phá hủy cuộc hôn nhân của họ vĩnh viễn. Cuối cùng, sau một khoảnh khắc dài yên lặng, hắn ngẩng mặt lên.
Khoảnh khắc đó như thể một tia sét đánh xuống.
Hắn chỉ từng thấy Lam Vong Cơ rơi lệ một lần. Đó là lúc họ bị mắc kẹt trong động Huyền Vũ với nhau khi phụ thân của y đang hấp hối, huynh trưởng mất tích, Vân Thâm Bất Tri Xứ bị đốt cháy, với một chân bị gãy và hai người họ khả năng cao sẽ chết ở đó. Ngụy Vô Tiện đã làm đủ trò ngớ ngẩn để an ủi y, trước khi Lam Vong Cơ bảo hắn ngậm miệng. Nên Ngụy Vô Tiện đã ngồi câm nín bên cạnh y, không biết làm sao để an ủi y, biết rằng bất cứ lời nào hắn nói cũng không thể giúp y yên lòng. Họ vẫn chưa đủ gần gũi lúc đó để Ngụy Vô Tiện kéo y vào vòng tay mình như hắn muốn, để ôm lấy y rồi ít nhất y không phải cô đơn.
Đây là lần thứ hai hắn thấy đôi dòng lệ mỏng, lấp lánh lăn trên má Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ vẫn đứng ở chỗ cũ, hai tay buông bên hông, trong màu áo trắng như để tang, trông vẫn bình thản nếu không phải có hai dòng lệ trên má.
Và với Ngụy Vô Tiện, điều đó khiến thứ gì đó tưởng chừng như đã chết trong ngực hắn hàng tuần nay giờ được hồi sinh với một tia nhỏ nhoi của hy vọng. "Lam Trạm," hắn cất tiếng do dự. "Tại sao ngươi khóc?"
Chân mày Lam Vong Cơ khẽ nhíu, rồi y đưa tay chạm lên mặt như thể không nhận ra mình đang rơi lệ. Trông như y không biết làm sao để trả lời.
Ngụy Vô Tiện thận trọng bước một bước đến gần y. Khi Lam Vong Cơ không lùi lại, hắn bước thêm bước nữa, rồi bước nữa, cho đến khi hắn đứng ngay trước mặt y, cuốn sổ trong tay hắn run rẩy.
Ngụy Vô Tiện ngước nhìn y. "Lam Trạm..." Hắn vươn tay lên quệt đi dòng nước mắt trên một má của y. Hàng mi đen dài của y ướt đẫm, và gương mặt y, mặc dù nhợt nhạt lại rất ấm áp dưới tay hắn chạm vào. "Lam Trạm, tại sao ngươi khóc?" Hắn hỏi lần nữa.
Ngụy Vô Tiện ôm lấy mặt Lam Vong Cơ, quệt đi dòng nước mắt còn lại đang trượt qua ngón tay hắn. "Là bởi...là bởi vì ngươi không muốn hủy bỏ cuộc hôn nhân của chúng ta?" hắn hỏi, ngước lên đôi mắt hổ phách long lanh của y. "Bởi vì ngươi vẫn muốn giữ lại cuộc hôn nhân?" Hắn trở nên táo bạo hơn với mỗi câu hỏi mà Lam Vong Cơ không phủ nhận. "Với ta?"
Lam Vong Cơ khép mi mắt, hơi cứng nhắc dưới sự động chạm của hắn, nhưng Ngụy Vô Tiện không còn gì để mất. Hắn nuốt xuống cục nghẹn trong cổ, và trút hết can đảm để táo bạo một lần cuối. "Hãy nói rằng bởi vì ngươi yêu ta," Ngụy Vô Tiện nói và hít thêm một hơi run rẩy. "giống như ta yêu ngươi."
Lam Vong Cơ không đáp, nhưng gương mặt y run rẩy dưới bàn tay Ngụy Vô Tiện.
"Hãy nói đó là bởi vì ngươi thích ta như ta thích ngươi," Ngụy Vô Tiện nói tiếp. "Rằng ngươi muốn ở bên ta như ta muốn ở bên ngươi. Rằng ngươi muốn làm đạo lữ của ta - đạo lữ trên danh nghĩa và thực thụ như ta cũng muốn." hắn nói. Giọng hắn rạn vỡ và hắn cảm thấy tầm nhìn của mình trở nên nhòe nhoẹt. "Luôn luôn phải là ngươi." hắn nói, tiếng hắn nghẹn trong cuống họng. "Làm ơn, Lam Trạm, nhìn ta."
Mắt Lam Vong Cơ mở ra khi y nhìn vào Ngụy Vô Tiện, cảm giác như y đang nhìn thẳng vào tâm hồn Ngụy Vô Tiện, nhưng cùng lúc đó, hắn cũng nhìn thẳng vào tâm hồn của y. Và điều y tìm thấy cũng chính là điều hắn tìm thấy.
"Ta yêu ngươi..." Lam Vong Cơ nói, giọng y hơi ngắt quãng "như ngươi yêu ta." Y hít vào một hơi run rẩy. "Ta thích ngươi.." y nói "như ngươi thích ta."
Ngụy Vô Tiện nhận ra rằng Lam Vong Cơ thực sự đáp ứng yêu cầu của hắn, nói mọi điều mà Ngụy Vô Tiện bảo.
"Ta muốn ở bên ngươi như ngươi muốn ở bên ta." Lam Vong Cơ tiếp tục. "Ta muốn trở thành đạo lữ của ngươi trên danh nghĩa và thực thụ." Y hoàn thành và hít một hơi thật sâu khác. "Luôn luôn phải là ngươi." Làn da y nơi Ngụy Vô Tiện đặt tay nóng rực và nơi tay hắn trượt xuống cổ Lam Vong Cơ, hắn có thể cảm thấy nhịp đập trái tim Lam Vong Cơ rộn ràng. "Ngụy Anh, ngươi sẽ thành thân với ta chứ?" Y hỏi.
Nước mắt của Ngụy Vô Tiện tuôn rơi. "Có." Hắn đáp, rồi kéo Lam Vong Cơ xuống trao một nụ hôn.
===TBC===
Ai đã đọc đến đây xin hãy cho Ngộ xin đôi lời cảm nhận đến bạn tác giả rikkie nhé. Bạn ấy có link wattpad nè đó, nên bạn ấy sẽ trực tiếp nhìn thấy bình luận của các bạn ở đây đó nhé. Xin khuyến khích dùng tiếng Anh!!! Xin hãy để tên bạn ấy vào bình luận để bạn ấy biết các bạn đang nhắn nhủ tới bạn ấy, nhé! Hôm trước bạn ấy có hồi âm rằng rất vui khi nhìn thấy bình luận của mọi người đó ^^ Cảm ơn mọi người.
Và những chương sau cùng này rất dài, các bạn hãy comment ủng hộ để Tsuki Chan có động lực dịch nào :3 dịch một chương toàn thịt thà lại dài ơi là dài mất sức lắm á =3= Không có đủ comment với vote làm động lực thì khỏi~đăng~trong~một~thời~gian~đó~nha~
Động lực ơi~ Đến đi mà~ Đang mùa dịch~ mọi người hoạt động ở nhà với trên mạng nhiều mà, nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro