Vong Tiện - Hồn tàn do ngọc, hồn lành do ca (15)
Tên gốc: a stone to break your soul, a song to save it
Tác giả: rikkie (https://archiveofourown.org/users/rikke/profile)
Link fic: https://archiveofourown.org/works/16635728/chapters/39001631
Translated with author permission. Thank you so much for your fic, rikkie!
Dịch: ThuyNguyettsuki
Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. ^^
Và chúng ta lại được đọc chương mới rồi nè. 1 tuần/chương nhé :3 Ngộ đọc bản dịch của bạn ấy mà thẹn lòng ghê gớm, gần như chẳng có gì cần phải lo cả luôn ấy 😘 Tốc độ dịch của Tsuki Chan lại càng phải lo, nhìn tốc độ bạn ấy dịch mà Ngộ thấy thẹn lòng :> cả tháng rồi Ngộ chưa mần xong một chương tiểu Uông Kỷ :> Đang mần chương 15.
===
Tóm tắt: Trong khi toàn bộ tu chân giới chống lại Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng đã nghĩ ra một cách để cứu hắn: sắp đặt một cuộc hôn nhân giữa sư huynh của mình và Lam Nhị công tử của Lam thị, Lam Vong Cơ.
===
Chương 15: Câu chuyện của vong hồn.
-o0o-
Lam Vong Cơ rời đi vào sáng hôm sau, để lại Ngụy Vô Tiện với vò rượu trái cây còn dư và bữa sáng vẫn còn hơi ấm.
Cả ngày chẳng có việc gì làm, hắn giết thời gian bằng cách ngủ nướng, chơi với A Uyển và Cảnh Nghi cũng như đám nhóc khác dưới ánh mặt trời cùng Ôn Ninh, người rõ ràng đã nhận nhiệm vụ trông trẻ những ngày này. Ôn Ninh trông như có thể bật khóc mỗi lúc gã nhìn Ngụy Vô Tiện nên Ngụy Vô Tiện liên tục xua đám trẻ vào Ôn Ninh mỗi khi gã chuẩn bị nói điều gì đó bi lụy. Hắn vốn đã khó xử trước nước mắt nữ nhân, nước mắt nam nhân còn tệ hơn gấp ngàn lần. Nếu một ai đó mạnh mẽ đột nhiên rơi lệ, hắn sẽ không biết phải làm thế nào.
"Đừng có nhìn ta như ta chết rồi vậy." Ngụy Vô Tiện nói với Ôn Ninh, gõ nhẹ vào đầu gã. A Uyển đang ngồi trên vai Ôn Ninh cũng vỗ nhẹ lên tóc gã một cách cảm thông. "Tỷ tỷ ngươi đã nói rằng vẫn còn vài tuần nữa, và ta vẫn ổn."
"Vài tuần..." Ôn Ninh trông như thể sắp òa khóc ngay tại đó.
Ngụy Vô Tiện thở dài. "Thực sự không có gì nghiêm trọng cả. Ngươi và gia quyến an toàn rồi. A Uyển sẽ có tương lai xán lạn ở đây. Lam Vong Cơ sẽ chiếu cố các ngươi khi ta không còn nữa."
Ôn Ninh lại nhăn nhó.
"Ta nói gì sai à?" Ngụy Vô Tiện hỏi.
"Lam nhị công tử sẽ chỉ còn một mình." Ôn Ninh nói.
"Ngươi nói gì lạ vậy? Y có tất cả các ngươi, gia đình y, và toàn bộ người của Cô Tô Lam thị này." Ngụy Vô Tiện nói.
Môi dưới của Ôn Ninh run rẩy. "Nhưng Ngụy công tử là ph...phu nhân của y."
"Chỉ là liên hôn thôi mà." Ngụy Vô Tiện nói, nghe mạnh mẽ hơn nhiều so với hắn cảm thấy trong lòng. "Y sẽ tìm thấy người khác tốt hơn chăm sóc cho y và ít phiền toái hơn ta."
"Làm sao công tử có thể nói vậy?" Ôn Ninh la lên, buồn bã ở mức độ mà Ngụy Vô Tiện chưa từng thấy bao giờ. "Công tử không biết sao, đối với Lam nhị công tử, Ngụy công tử là..."
"Tại sao ngươi trông buồn hơn cả ta vậy?" Ngụy Vô Tiện đảo mắt, mặc dù tim hắn dường như hẫng một nhịp với lời của Ôn Ninh.
"Tiện ca ca sẽ đi đâu à?" A Uyển hỏi, nhún nhún vài cái trên vai Ôn Ninh, mắt tròn xoe ngây thơ nhìn Ngụy Vô Tiện.
"Ta sẽ đi ngao du." Ngụy Vô Tiện nói dối trôi chảy và vỗ vỗ lên đỉnh đầu A Uyển. "Ta vẫn chưa biết là khi nào sẽ đi," hắn bảo "Nhưng lúc ta đi rồi, ta muốn đệ phải nghe lời Lam nhị ca ca, Ninh thúc thúc, Tình cô cô, nãi nãi và tất cả những người khác, biết không?"
A Uyển gật đầu và bất chợt tuột khỏi vai Ôn Ninh để trượt vào vòng tay Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện cười, nhìn hài tử trong tay mình trìu mến. "Ô, A Uyển hôm nay lại thích ta vậy. Có phải vì Lam nhị ca ca không có ở đây không?" Hắn chọc má A Uyển.
A Uyển đỏ mặt và dụi đầu vào ngực Ngụy Vô Tiện.
"Tại sao đệ đỏ mặt? A Uyển đang xấu hổ đấy à?" Ngụy Vô Tiện không ngừng được việc bắt nạt thằng bé vì phản ứng quá sức dễ thương. "Aiyo, A Uyển đúng là đứa nhỏ ngoan ngoãn đáng yêu của Tiện ca ca," hắn nói, ôm thằng bé chặt hơn và cười khi A Uyển bắt đầu vặn vẹo trong vòng tay hắn.
A Uyển loay hoay và lấy một con bướm cỏ ra khỏi tóc của mình. "Cho Tiện ca ca." nó nói ngượng ngùng, chìa ra con bướm.
"Đệ cho ta?" Ngụy Vô Tiện hỏi, một cách vui mừng. Con bướm cỏ đã hơi tả tơi một chút do chơi nhiều, nhưng hắn vẫn cúi đầu xuống. "Đệ có muốn cài cho ta không?"
A Uyển vươn lên trong vòng tay Ngụy Vô Tiện, hí hoáy vén những lọn tóc và cài con bướm lên đỉnh đầu hắn trước khi lại chùng xuống, hơi ngả ra sau và có vẻ rất vừa ý khi chiêm ngưỡng lại tuyệt tác của mình.
"Ta có đẹp không?" Ngụy Vô Tiện hỏi và nở nụ cười rộng hơn khi A Uyển gật đầu.
"Cho Lam nhị ca ca xem." A Uyển yêu cầu.
Ngụy Vô Tiện bật cười. "Được được, ta sẽ cho y xem khi y trở về." Hắn đồng ý.
Hắn lại ăn cùng Ôn gia tối hôm đó, mà một lần nữa, như đã được hứa hẹn, là một bữa tiệc rất lớn đủ để hắn quên mất sự vắng mặt của Lam Vong Cơ. Tuy vậy, sau lần thứ ba hắn quay sang chỗ ngồi bên cạnh mình, định trêu chọc Lam Vong Cơ về điều gì đó thì chỉ thấy bộ mặt cười nhăn nheo của thất bá, hắn bèn cáo lỗi và trở về Tĩnh Thất nghỉ ngơi.
Trong phòng của họ, hắn thắp lư hương, hít sâu vào mùi đàn hương tỏa ra từ nó. Cuối cùng, hắn cũng cảm thấy điều gì đó xáo động trong mình cả ngày từ từ lắng xuống. Trong đêm yên tĩnh, Ngụy Vô Tiện nghĩ về những thứ mình nên thu xếp trong lúc vẫn còn sống. Hắn chưa bao giờ thu nạp đệ tử nào tu quỷ đạo, và thật may mắn khi xem kết cục cuối cùng của con đường này. Một khi hắn không còn nữa, hắn phải đảm bảo tất cả những nghiên cứu mình từng thực hiện, những thứ mà hắn từng sáng tạo ra không lọt vào tay kẻ xấu. Vì vậy, trong phần còn lại của đêm, hắn sắp xếp mọi thứ trong Tĩnh Thất, phân loại những quyển tập mà hắn ghi chép nguệch ngoạc, chú thuật và bùa còn dang dở, các loại thuật pháp khác nhau mà hắn đã phát minh hoặc đang tìm cách cải thiện. Hắn tiêu hủy những gì có thể và làm việc đó đến tận nửa đêm trước khi hoàn tất việc xem xét lại toàn bộ những món đồ mà hắn đem từ Di Lăng Loạn Tán Cương về. Hắn sẽ cất giữ tất cả những gì còn hữu ích vào Cấm Thư Thất của Cô Tô Lam thị trước khi hắn chết.
Rồi hắn rơi vào giấc ngủ trên chiếc giường lớn, ôm gối của Lam Vong Cơ vào ngực, cảm thấy hài lòng với những gì đã sắp xếp xong xuôi.
Hắn thức rất muộn nên đã ngủ đến quá chiều của ngày hôm sau và tỉnh dậy chỉ bởi vì Ôn Ninh và Ôn Tình tưởng hắn đã đột tử trong đêm nên đã lao vào Tĩnh Thất sau khi hắn không đến ăn trưa.
"Đừng có dọa chúng ta như thế nữa!" Ôn Tình hét lên sau khi nàng giảng cho hắn bài ca dài nhất hắn từng nghe trong đời về lợi ích của việc ngủ đúng giờ.
"Cô thậm chí còn không được phép vào đây." Ngụy Vô Tiện nhăn nhó. "Tĩnh Thất là sân viện riêng của Hàm Quang quân."
"Chắc chắn Hàm Quang quân sẽ hiểu nếu ta xâm phạm sân viện riêng của y để cứu cái mạng ngu ngốc của ngươi." Ôn Tình nói. "Chính ngươi mới bị y quở trách nếu ngươi khiến chúng ta lo lắng!"
"Chỉ khi y phát hiện ra." Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm.
"Ồ, cứ nhớ lời ta nói, ta chắc chắn sẽ giữ ngươi sống cho đến khi y trở lại chỉ để ta có thể kể y nghe ngươi ngu ngốc đến mức độ nào." Ôn Tình lườm hắn sắc lẻm.
"Ô, xem kìa, Ôn Ninh mang bữa trưa! Ăn thôi, Ôn Tình." Ngụy Vô Tiện lớn tiếng át lời nàng và bật ra khỏi giường khi hắn thấy Ôn Ninh bước vào đem theo một khay thức ăn.
"Đệ, trông chừng hắn cẩn thận." Ôn Tình ra lệnh cho đệ đệ của mình. "Nếu hắn dám làm việc gì quá giới hạn, báo cho ta ngay lập tức."
"Cái gì với cô chẳng quá giới hạn," Hắn phàn nàn khi Ôn Tình bắt đầu lao ra khỏi cửa. "Tiêu chuẩn của cô rất vô lý!"
"Tiêu chuẩn của ngươi mới vô lý!" Ôn Tình mắng. "Bất cứ việc gì cũng báo, A Ninh!"
"Cô đang biến Ôn Ninh thành bảo mẫu của ta à?" Ngụy Vô Tiện nhận ra một cách muộn màng.
Ôn Tình đã đi khỏi tầm nghe, dù vậy câu trả lời đã quá rõ ràng. Ngụy Vô Tiện thở dài. "Tỷ tỷ của ngươi thật là ghê gớm." Hắn than phiền với Ôn Ninh.
"Nhưng, tỷ tỷ cũng có lý." Ôn Ninh nói nhẹ nhàng.
Ngụy Vô Tiện đảo mắt và bắt đầu ăn. "Ai da, ngươi ở đây cũng tốt." hắn vừa ăn vừa nói. "Cũng có vài việc ta cần ngươi giúp hôm nay."
Hắn đã nghĩ về điều này từ đêm hôm trước. Ngoại trừ những thứ mà hắn vẫn cần phải đóng gói, điều hắn quan tâm nhiều nhất là tình hình phía Kim Quang Dao, nhưng cho đến khi Lam Hi Thần trở lại, Ngụy Vô Tiện không có lựa chọn nào khác ngoài chờ đợi. Điều đó nghĩa là chỉ còn một bí ẩn cuối cùng mà hắn chưa giải quyết triệt để, và đó là về hồn ma của Dương Phi Phi.
Đã vài tháng kể từ khi vong hồn của cô ta xuất hiện ở cầu Bắc Lạc. Ban đầu họ đã giả định rằng cô ta là một phần của Địa Hành Uyên, nhưng sau đó cô ta lại theo hắn đến tận Vân Thâm Bất Tri Xứ, đủ mạnh để đi xuyên qua cấm trận, điều đó có nghĩa là cô ta có oán khí rất mạnh. Nhưng kể cả khi họ đã tìm thấy kẻ giết cô ta, cô ta vẫn không biến mất. Thay vì thế, vong hồn vẫn xuất hiện hai lần nữa ở Kim Lân Đài - một lần trong cuộc săn và một lần trong chính tòa điện sau khi cấm trận bị phá vỡ. Cô ta đã giúp Ngụy Vô Tiện khá nhiều lần, cảnh báo hắn về Tiết Dương, về Thiên Cẩu, chỉ cho hắn tới chỗ Giang Yếm Ly và Kim Tử Hiên để giải cứu họ. Vẫn còn rất nhiều điều phải giải quyết trước đó, nhưng bây giờ, hắn đã có thời gian, và hắn vẫn nợ cô ta, nên hắn sẽ tìm hiểu xem điều gì khiến cô ta không thể siêu thoát.
Và sau bữa trưa muộn, Ngụy Vô Tiện ép uổng Ôn Ninh cùng mình đi xuống Thải Y trấn.
"Tôi không thể rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ." Ôn Ninh nói khi Ngụy Vô Tiện đẩy gã xuống những dãy hành lang.
"Ổn mà, ổn mà." Ngụy Vô Tiện bảo, nhìn quanh để chắc chắn rằng họ không yểm chú thuật cảnh báo lên Ôn Ninh, nhưng không ai tới ngăn hai người lại. "Vong hồn nàng ta bây giờ quá yếu, nên nếu chúng ta cứ ở bên trong thì nàng ta sẽ không xuất hiện."
"Nhưng..."
"Nếu chúng ta gặp rắc rối, ta sẽ bảo là ta bắt ngươi làm thế, được chưa?" Ngụy Vô Tiện nói. "Ngươi còn tệ hơn cả Lam Trạm. Y chỉ không thích phá vỡ luật lệ, còn ngươi thì sợ phá vỡ luật lệ."
Ôn Ninh trông tội lỗi chưa từng thấy, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn theo sau Ngụy Vô Tiện tới Thải Y trấn.
Ngụy Vô Tiện được Lam Vong Cơ cho một túi đầy tiền nên hắn liền thuê ngay một phòng trong khách trạm gần đó và dành cả buổi chiều để vẽ bùa.
"Tôi thấy chuyện này thực sự không ổn đâu, Ngụy công tử." Ôn Ninh nói, nhìn hắn một cách bồn chồn trong lúc hắn làm việc. "Nếu có quá nhiều vong hồn đến thì sao?"
"Theo lý thuyết thì nó sẽ chỉ gọi được một vong hồn nếu nó có tác dụng." Ngụy Vô Tiện đáp khi hắn ngoáy vài nét lên lá bùa.
"Theo lý thuyết?" Ôn Ninh hỏi lại.
"Ta vẫn chưa thử bao giờ." Ngụy Vô Tiện đáp. "Chúng ta sẽ sớm biết khi nó được kích hoạt."
"Công tử không nghĩ là chúng ta nên đợi Lam nhị công tử sao?" Ôn Ninh nói, trông gã như đang ước rằng Lam Vong Cơ ở đây để ngăn cản Ngụy Vô Tiện. "Không phải lần trước y đã ngăn công tử làm việc này?"
"Nếu y muốn ngăn cản ta, thì y không nên rời khỏi." Ngụy Vô Tiện nói, cắn ngón cái để lấy chút máu hoàn tất nét cuối cùng trên lá bùa. Đây là phiên bản sửa đổi của Triệu Âm kỳ, dành để triệu tập chỉ một oán linh. "Ta không biết mình còn bao lâu và Dương Phi Phi đã giúp ta nhiều lần. Ta phải trả ơn bằng cách giúp nàng ta mau siêu thoát, và nếu ta suy đoán chính xác thì nàng ta vẫn ở gần đây. Ta chắc chắn rằng nàng ta đã theo sau ta vì ta có thể cho nàng những gì nàng muốn."
"Nàng ta muốn gì?"
Ngụy Vô Tiện nhún vai. "Nhiều khả năng nàng ta muốn xác của mình được an táng đàng hoàng, nhưng để phòng trừ, ta sẽ kiểm chứng lại. Ngươi nghĩ ta làm tất cả những chuyện này vì cái gì? Nếu ta đã biết chắc chắn thì ta đã giúp nàng ta rồi."
"Nhưng công tử không nên thực thi quỷ đạo. Nhỡ nó khiến tình trạng của công tử tệ hơn thì sao?" Ôn Ninh nói, đi đi lại lại trong phòng.
"Khó mà có thể khiến tình trạng của ta tệ hơn được nữa." Ngụy Vô Tiện tùy tiện nói khi hắn vẫy vẫy lá bùa để nó mau khô. "Và chỉ mất chừng hai khắc thôi - Cộng tình không thể kéo dài hơn thế. Nếu ta chưa chết ngay bây giờ, hai khắc cũng không giết ta được."
"Nhưng tỷ tỷ nói..."
Ngụy Vô Tiện thở dài. "Nghe lời ta được không. Ta cũng đâu có đòi hỏi nhiều nhặn gì. Ngươi chỉ cần đợi ta chừng hai khắc. Nếu đến lúc đó ta vẫn chưa tỉnh thì gõ vào cái lư hương này để đánh thức ta." Hắn đưa ra cái lư hương mà hắn lấy từ Tĩnh Thất và gõ nhẹ lên nó bằng đuôi bút của mình khiến nó phát ra một tiếng vang thanh thúy.
"Nếu công tử không dậy thì sao?" Ôn Ninh hỏi.
"Vậy thì ta sẽ chết sớm hơn một chút so với kế hoạch, nhưng điều đó cũng không khác biệt gì nhiều." Ngụy Vô Tiện nói, đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Hắn hài lòng khi thấy mặt trời đã lặn. "Bây giờ chúng ta có làm hay không?" Hắn hỏi, vẫy đầu bút về phía gã.
"Xin đừng chết." Ôn Ninh nói.
Ngụy Vô Tiện đảo mắt. "Ta sẽ cố hết sức." hắn nói và kích hoạt lá bùa. Chu sa và máu trên lá bùa sáng đỏ với oán khí đã kích hoạt nó. Ngụy Vô Tiện quan sát cửa chính và cửa sổ cẩn thận từ vị trí của hắn trên giường. Chỉ hơn một phút sau đó bóng ma của một người phụ nữ đã xuất hiện trong phòng. "Tốt, có tác dụng rồi." hắn nói.
Dương Phi Phi trông vẫn như mọi khi, dù có hơi tò mò bởi đây là lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện chủ động triệu tập cô ta.
"Vì cô không thể nói, nên chúng ta sẽ Cộng tình." Ngụy Vô Tiện bảo nàng ta. "Hãy cho ta thấy những gì cô muốn, ta sẽ giúp cô siêu thoát." Hắn quay sang Ôn Ninh. "Hãy nhớ, gõ lư hương sau hai khắc nếu ta không tỉnh dậy."
Rồi hắn nằm xuống giường và để vong hồn Dương Phi Phi nhập vào mình.
-o0o-
Khi Ngụy Vô Tiện mở mắt ra một lần nữa, hắn thấy tầm nhìn của mình trở nên thấp hơn nhiều. Bản thân hắn khá cao, gần như tương đương với Lam Vong Cơ, còn Dương Phi Phi vốn tầm thước như một người phụ nữ bình thường, chỉ cỡ đến vai hắn.
Dương Phi Phi đang ở trong một căn phòng trang hoàng hoa lệ, cô ta ngồi trước gương, vừa ngân nga vừa dặm phấn lên môi và má. Cô ta trông trẻ hơn nhiều so với vong hồn mà hắn biết, có lẽ chỉ tầm tuổi Ngụy Vô Tiện bây giờ, và, giống như hắn đoán, rất đẹp với xuân sắc của tuổi trẻ. Cô mặc một bộ xiêm y thêu chỉ vàng có chất lượng hảo hạng đến mức Ngụy Vô Tiện có thể cảm nhận được sức nặng của y phục trên vai mình.
Cô ta có vẻ rất vui trong lúc trang điểm, thật kỳ lạ khi Ngụy Vô Tiện nhìn thấy và cảm nhận được tất cả. Là kẻ đang Cộng tình, hắn sẽ sống lại những khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời của Dương Phi Phi, trải qua những gì cô ta trải qua, chính xác đến từng chi tiết, nên hắn có thể cảm thấy sự mềm mại của cọ chải lên da mặt, ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của phấn hồng.
"Ngươi rất xinh đẹp! Ngươi nhất định sẽ làm được!" cô ta nói với chính mình trong gương, khiến Ngụy Vô Tiện muốn bật cười trong khi quan sát. "Sau hôm nay, ngươi sẽ có tương lai viên mãn!"
Cô dành thêm một chút thời gian để hoàn thành việc trang điểm và vấn tóc trước khi hoàn toàn hài lòng với diện mạo và rời khỏi phòng. Bên ngoài, quả nhiên tòa viện này là một thanh lâu, tiếng ồn ào và những cuộc chè chén say sưa vang khắp nơi vào khoảnh khắc ấy. Dương Phi Phi thu hút rất nhiều ánh nhìn khi khi cô bước xuống cầu thang, gần giống như cách Ngụy Vô Tiện thường thu hút sự chú ý, nhưng chắc chắn không phải vì lý do tương tự. Phải mất một giây lát hắn mới nhận thấy sự quen thuộc của tòa viện - đây chính là thanh lâu mà cô bị giết nhiều năm sau ở thành Nhạc Dương.
Nhưng người mà cô ta đang để mắt không phải là một Thường Bình trẻ tuổi, mà là người mà Ngụy Vô Tiện không hề nghĩ tới - một Kim Quang Thiện trẻ hơn rất nhiều nhưng không lẫn vào đâu được. Vị gia chủ trẻ trung này đang mỉm cười với cô và ra hiệu cho cô lại gần mình, mà tất nhiên là cô đã nghe lời, cười khúc khích với gã và châm rượu cho gã mỗi lúc nó vơi đi. Tay gã, lúc ban đầu còn quấn quanh vai cô, từ từ chuyển xuống eo, ôm chặt cô bên cạnh gã.
Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ có nhiều tương tác với Kim tông chủ, nhưng khi hai người họ trò chuyện, hắn có thể thấy sức hấp dẫn của Kim Quang Thiện. Không giống như đám thất phu ở các bàn khác, những kẻ đang khoe khoang thành tích của mình trong khi các kỹ nữ đang giả vờ tâng bốc chúng, Kim Quang Thiện hỏi han Dương Phi Phi về sở thích của cô, nói chuyện về thi ca, nghệ thuật và âm nhạc một cách am hiểu, và dường như thoải mái tâm sự với cô về tu chân giới. Gã hóa ra là một kẻ dẻo miệng tài tình, mà Ngụy Vô Tiện đoán rằng một người ở địa vị Dương Phi Phi rất hiếm khi được gặp. Khách quan mà nói, hắn có thể thấy sự lôi cuốn lão luyện của gã tông chủ, mặc dù hắn thích sự hiện diện của Lam Vong Cơ bên cạnh mình hơn nhiều.
Lam Vong Cơ có thể tĩnh lặng, nhưng khi y nói, y luôn rất chân thành. Dù sao thì Ngụy Vô Tiện cũng nói đủ cho cả hai. Hắn thích Lam Vong Cơ bây giờ luôn để hắn nói gì tùy ý mà không cấm ngôn hắn, và luôn lắng nghe chăm chú bất kể những thứ phát ra từ miệng Ngụy Vô Tiện ngớ ngẩn đến mức nào. Hắn chợt nhớ lại lần hắn và Lam Vong Cơ vào thanh lâu và ước rằng y đang ở bên cạnh mình. Không ai ở đây có thể sánh với Lam Vong Cơ - ngay cả những cô nàng đáng yêu nhất hay những người đàn ông anh tuấn nhất.
Tất nhiên, bất luận Kim Quang Thiện có hấp dẫn đến đâu, Ngụy Vô Tiện có thể cảm thấy sự phấn khích của Dương Phi Phi không phải vì cảm tình với vị gia chủ, mà bởi niềm hy vọng về một cuộc sống ở bên ngoài thanh lâu này nếu cô ta biết cách tán tỉnh gã. Cô ta là một nữ tử thông minh - mặc dù cô còn trẻ và xinh đẹp ngay bây giờ, cô sẽ sớm già đi và phải chuẩn bị cho mình một tương lai trước khi ngày đó đến. Nhưng cô ta không thuộc về tu chân giới, vì vậy cô hẳn không biết những lời hứa suông mà Kim Quang Thiện tùy tiện ném cho hết nữ nhân này đến nữ nhân khác, rằng gã có con rơi con vãi ở khắp mọi nơi gã đi qua khiến cho Kim phu nhân cảm thấy rụng rời mỗi khi phát hiện. Bởi hắn đã biết trước số phận của Dương Phi Phi, cô cũng sẽ không phải trường hợp ngoại lệ.
Trong lúc Kim Quang Thiện tán tỉnh, Ngụy Vô Tiện cảm thấy hơi buồn nôn, tự hỏi làm thế nào Kim phu nhân có thể chịu đựng được cuộc hôn nhân với gã. Hắn và Lam Vong Cơ thậm chí không có một cuộc hôn nhân thực sự, nhưng nếu Lam Vong Cơ dám liếc mắt đưa tình với kẻ khác như cách Kim Quang Thiện đang nhìn Dương Phi Phi, Ngụy Vô Tiện có lẽ sẽ giết y trước khi y thực sự gian díu - mặc dù tưởng tượng Lam Vong Cơ làm chuyện như thế này là một điều khá nực cười.
"Dương cô nương xinh đẹp nhất của ta, nàng có thích một món quà không?" Kim Quang Thiện nói, lấy một chiếc nút áo trân châu trao cho Dương Phi Phi.
Cô ta cười khúc khích, nhận lấy, và hạ mi mắt một cách kiều diễm. "Chỉ thế thôi à?" Cô hỏi, xoay viên trân châu dưới ánh đèn. Đây cũng là một món đồ quý giá, có lẽ khá đắt đỏ với một người bình thường, vì nó được làm bằng trân châu khảm vàng.
"Nàng không thích sao?" Kim Quang Thiện hỏi.
"Ta chắc chắn là Kim tông chủ đã tặng thứ này cho mọi nữ nhân." Dương Phi Phi bĩu môi.
Ngụy Vô Tiện khịt mũi, cô không biết là cô nói đúng đến mức độ nào.
"Ta không gạt nàng, Dương cô nương, ta đã gặp rất nhiều nữ nhân xinh đẹp trên đường." Kim Quang Thiện nói, nắm lấy tay cô. "Nhưng ta chưa từng ân sủng ai trước khi ta gặp một nữ nhân xinh đẹp như nàng."
Kim Quang Thiện có vẻ rất chân thành đến mức trong một khoảnh khắc, Ngụy Vô Tiện cũng suýt tin. Kim Quang Dao hẳn là thừa hưởng tài dối trá điêu luyện của phụ thân mình, hắn nghĩ, bởi vì Dương Phi Phi đã hoàn toàn tin tưởng gã, cười khúc khích khi nhận chiếc nút trân châu và mời gã vào tẩm phòng.
-o0o-
Ký ức tiếp theo là của Dương Phi Phi một năm sau đó, ôm một đứa trẻ sơ sinh trong tay và nhìn lên đại môn của Kim Lân Đài. Cô đã leo đủ ngàn bậc thang, và Ngụy Vô Tiện có thể cảm thấy đôi chân run rẩy kiệt sức vốn không được cường hóa bởi tu luyện, và sự mòn mỏi của nhiều ngày đường để tới được đây.
Cô phải dừng lại để hít thở khi đứng ở bậc trên cùng trước khi đập cửa hông, cửa lớn của Kim Lân Đài chỉ mở để đón tiếp khách quý, và mặc cho có là con trai của Kim Quang Thiện, trước khi chúng được phụ thân thừa nhận, cô biết cửa đại môn sẽ không mở cho họ vào.
Trái tim cô reo lên khi cánh cửa mở, nhưng thay vì một tu sĩ, một gia đinh bước ra ngoài.
Lời chào của Dương Phi Phi bị ngắt ngang khi gia đinh khoát tay, xua đuổi cô. "Nếu ngươi đến để gặp Kim tông chủ thì ngài ấy đang bận." Gia đinh nói và bắt đầu đóng cửa lại.
"Không, đợi đã, ta phải gặp Kim tông chủ." Dương Phi Phi kêu lên, vấp vào vạt áo. "Nút trân châu này là ngài ấy tặng cho ta." Cô nói, lấy ra chiếc nút mà cô cẩn thận nâng niu trong đôi tay run rẩy.
Gia đinh thậm chí không thèm liếc nhiều hơn nửa cái trước khi hắn tát tay cô đi. "Ngươi nghĩ đàn bà như ngươi không suốt ngày đến đây ăn vạ tông chủ sao?" hắn nói. "Cái nút này ngươi có thể mua đầy ở chợ." hắn quát. "Biến! Biến khỏi đây ngay!"
"Làm ơn, nếu cho ta gặp ngài ấy, ngài ấy sẽ nhận ra ta." Cô cầu xin. "Đây là con trai ngài ấy."
Đứa trẻ trong tay cô bắt đầu cựa quậy, rồi òa khóc khi nó cảm thấy sự kích động của mẹ mình.
"Kim tông chủ rất bận." Gia đinh quát. "Mang thằng nhóc đó đi đi! Ồn không chịu nổi!"
"Làm ơn..."
Nhưng gia đinh đã đóng sầm cổng trước mặt cô.
Dương Phi Phi nhìn thất thần vào cánh cổng đóng kín. Lần này, khi cô đập cửa, không có ai mở nữa. Cô không bỏ cuộc cho đến khi nắm tay trở nên đau và đỏ rát. Trên đường tới đây, cô đã cho con mình xem những bức phù điêu tô điểm con đường, đặc biệt dừng lại ở những bức họa Kim Quang Thiện và nói với nó rằng nó sẽ trở nên hiển hách như phụ thân mình một ngày nào đó. Nhưng bây giờ, thằng bé khóc nức nở và cô không biết phải đi về đâu.
Khi mặt trời lặn, cuối cùng Dương Phi Phi cũng rời khỏi Kim Lân Đài, bắt đầu đi xuống những bậc thang và vào thành Lan Lăng.
Cô quay lại Kim Lân Đài mỗi tuần một lần. Mỗi lần như vậy, những bước leo lên càng mệt mỏi, cô không buồn nhìn ngắm khi đi ngang qua những bức phù điêu họa cảnh Kim Quang Thiện chỉ huy các trận chiến và những cuộc săn đêm. Mỗi lần, cô lại mất chút hy vọng trong lòng, thay thế bằng nỗi tuyệt vọng. Và mỗi lần cô đều phải quay lưng đi. Lần cuối cùng, gia nhân còn không mở cửa cho cô, chỉ hất một xô nước bẩn lên đầu cô, khiến cô ướt đẫm và đứa trẻ lập tức gào lên thảm thiết.
"Ngoan, ngoan, Tiểu Tiết." Cô dỗ dành thằng bé. "Đừng sợ, mẹ sẽ chăm sóc cho con." cô nói. "Mọi thứ sẽ ổn thôi."
Nhưng đến cuối tuần đó, cô đã hiểu rằng Kim Quang Thiện không hề có ý định thừa nhận cô hay con của họ. Dương Phi Phi không còn lựa chọn nào khác ngoài trở lại Nhạc Dương, nhưng khi cô về, tú bà của thanh lâu giận bốc khói.
"Ngươi đi một năm nay và mang về một đứa nhỏ?" bà ta quát vào mặt Dương Phi Phi. "Khách nào muốn một con điếm như ngươi nữa? Ngươi nghĩ cái quái gì vậy?"
"Làm ơn, thằng bé sẽ ngoan mà." Dương Phi Phi van nài. "Con sẽ làm việc chăm chỉ. Quan khách sẽ không nhìn thấy nó đâu. Chỉ cần..." Lời cô chỉ đi được nửa chừng thì thằng bé òa khóc, giật mình bởi sự ồn ào xung quanh.
"Cứ thế này ta không thể làm ăn được." Tú bà nói. Bà ta nhìn đứa bé mà Dương Phi Phi đang ra sức dỗ dành. Dương Phi Phi, giống như con trai cô, đang cố gắng kìm nước mắt. Tú bà thở dài. "Ngươi đã làm việc tốt mấy năm qua, nhưng chúng ta không thể nuôi trẻ con ở đây." Bà ta nói chậm rãi. "Ngươi có hiểu không?"
Ngụy Vô Tiện có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi, tuyệt vọng trước sự lựa chọn này. Hắn từng thấy biết ơn hơn bao giờ hết khi Giang Trừng sắp đặt cuộc hôn nhân của hắn, mà hắn có thể đem theo toàn bộ tàn dư Ôn thị, mang theo A Uyển đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, nơi họ có thể sống một cuộc đời tốt lành, an ổn. Nhưng lúc đó, như Dương Phi Phi bây giờ, nếu hắn phải lựa chọn cứu một mình mình và từ bỏ gia đình, hắn biết hắn có thể đã lựa chọn giống như cô.
Đôi mắt Dương Phi Phi nhìn tú bà mở lớn và đầy sợ hãi. "Con không thể bỏ thằng bé." Cô nói. "Nó là con của con."
Tú bà thở dài và lục trong áo mình. Bà ta lấy ra một chiếc túi và nhặt vài đồng lẻ rồi nhét vào tay Dương Phi Phi. "Ta chỉ giúp vậy được thôi." Bà ta bảo. "Chúc may mắn."
-o0o-
Mùa đông năm ấy, Dương Phi Phi đã phải sống trên lề đường, cố hết sức nhặt nhạnh thức ăn thừa, xin làm việc ở bất cứ đâu cô tìm thấy, trong khi vừa phải chăm sóc con trai mình. Cô run rẩy trong những ngôi đền cũ suốt những tháng mùa đông, làm bất cứ việc gì có thể để giữ con trai mình sống sót.
Cuối mùa đông, cô gần như không thể nhận ra hình ảnh phản chiếu của chính mình trong vũng nước. Y phục rách lỗ chỗ, gương mặt từng diễm lệ lấm lem bùn đất, tóc tai xơ xác rối bời. Người người đi ngang qua cô đều chỉ muốn quay mặt đi chỗ khác, một số còn che mũi khi họ phàn nàn về mùi hôi thối của cô. Các chủ cửa hàng thì xua đuổi cô mỗi khi nhìn thấy, từ chối mọi lời cầu xin làm việc của cô để đổi lấy thức ăn.
"Sẽ không ai chịu đến tiệm của ta nếu nhìn thấy ngươi thế này." một người đàn bà nói. "Cút, đi tắm đi! Ngươi không thấy xấu hổ à?"
Nhưng cô không có nơi nào để tự tắm rửa, cô thậm chí không có tiền để mua thức ăn.
Vài tuần sau, vào một ngày mùa xuân ấm áp, Dương Phi Phi đang ngồi bên lề đường ở một góc chợ, đưa mắt xung quanh xem có thức ăn rơi vãi nào không thì thấy ba đứa trẻ đi cùng nhau trên đường nối gót một bạch y nam tử. Hai trong số đó mặc y phục trắng giống nhau, nhưng cô chỉ nhận ra giáo phục của đứa trẻ thứ ba - Kim Tinh Tuyết Lãng của Lan Lăng Kim thị.
Ngụy Vô Tiện, mặt khác, rất vui mừng khi nhận ra tất cả bọn họ, và say sưa nhìn một Lam Khải Nhân trẻ tuổi, không có chòm râu, người hẳn nhiên đang trông chừng một nhóc Kim Tử Hiên, một Lam Hi Thần ít tuổi và một tiểu Lam Vong Cơ, lúc này vẫn còn nhỏ đến mức thấp hơn đáng kể so với hai người còn lại. Lam Khải Nhân dừng lại giữa chợ để hỏi đường một người đàn ông.
"Lam Trạm!" Ngụy Vô Tiện gọi, mặc dù thừa biết rằng Lam Vong Cơ không thể nghe thấy hắn. "Lam Trạm! Ngươi trông dễ thương quá! Ngươi đúng là nghiêm túc từ nhỏ!" Hắn ước hắn có thể nhìn gần hơn vào gương mặt đó, mà mặc dù trông vô cảm, y vẫn đang chăm chú quan sát toàn bộ thị trấn theo cách đôi mắt vàng của y chuyển hết từ nơi này qua nơi khác.
Họ vẫn còn rất nhỏ nên hẳn vẫn chưa bắt đầu tu luyện, điều đó được xác nhận theo cách Lam Hi Thần gọi đệ đệ mình. "Đệ đệ, đệ đã đói chưa? Đây. Hãy ăn trong lúc đợi thúc phụ." Y đột ngột đưa một nắm cơm trước mặt Lam Vong Cơ và đặt nó vào tay đệ đệ. Nắm cơm rất to nên Lam Vong Cơ phải cầm nó bằng cả hai tay.
Ngụy Vô Tiện rất muốn âu yếm y. May thay, những bộ giáo phục sang trọng thật bắt mắt nên Dương Phi Phi cứ nhìn chằm chằm vào họ, khiến Ngụy Vô Tiện có cơ hội để cố hết sức ghi nhớ hình ảnh của một tiểu Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ cứ đứng đó cầm nắm cơm như thể không chắc có nên ăn nó ở ngay trên đường phố hay không. Rồi ánh mắt y gặp mắt Ngụy Vô Tiện.
Trong một khoảnh khắc, Ngụy Vô Tiện nghĩ rằng Lam Vong Cơ nhận ra hắn, nhưng rồi hắn nhận ra rằng Lam Vong Cơ đang nhìn Dương Phi Phi. Hắn còn ngạc nhiêu hơn khi Lam Vong Cơ bắt đầu đi về phía cô, dừng lại chính xác nơi cô ngồi bên lề đường, ôm đứa trẻ. Y đưa nắm cơm về phía trước bằng cả hai tay.
"...cho tôi?" giọng Dương Phi Phi khàn khàn.
Lam Vong Cơ gật đầu khi nhìn xuống đứa trẻ trong tay cô đang ư ử khóc. "Em bé đang buồn." y nói.
Lam Trạm thực sự tốt bụng từ khi còn nhỏ. Ngụy Vô Tiện nghĩ một cách thích thú.
Dương Phi Phi đã quá mệt mỏi, cô thậm chí không nhận ra con mình bắt đầu khóc lúc nào. Cô đã nhịn đói trong nhiều ngày và đôi tay cô run rẩy khi Lam Vong Cơ cẩn thận đặt nắm cơm vào đó. Cô có thể cảm thấy cơn đói bắt đầu cồn cào trong bụng khi cô có thức ăn trong tay.
"A Trạm đâu rồi?" Lam Khải Nhân cất tiếng, dường như đã nhận thấy một trong ba đứa trẻ mất tích. "A Trạm!"
Lam Vong Cơ xoay đầu sang và chạy về phía thúc phụ mình. "Đừng đi lang thang." Lam Khải Nhân quở trách y. "Và không chạy. A Hoán, trông đệ đệ của con." Lam Khải Nhân nhắc nhở Lam Hi Thần khi ông quay lại nói chuyện với người đàn ông ban nãy.
Dương Phi Phi cầm nắm cơm trong tay. Quá lâu kể từ khi cô nhận được lòng hảo tâm như vậy khiến cổ họng cô thắt lại, và cô chỉ có thể giữ lấy nắm cơm, nhìn theo cậu bé.
"Đệ đi đâu vậy?" Lam Hi Thần vươn tay ra để nắm tay Lam Vong Cơ. "Đệ ăn nhanh quá. Có phải đệ đói lắm không?"
Lam Vong Cơ quay sang để nhìn Dương Phi Phi một lần nữa, nhưng khi Lam Hi Thần dõi theo ánh mắt của đệ đệ mình thì chỉ thấy một quầy bán kẹo mà cô ngồi đằng sau. "A, đệ muốn ăn kẹo sao, đệ đệ?" y hỏi và kéo Lam Vong Cơ tới gần quầy. Kim Tử Hiên đi theo hai huynh đệ, rõ ràng đã quyết định rằng như vậy thú vị hơn là nghe những gì Lam Khải Nhân đang nói.
Quầy kẹo này là nơi mà người bán hàng sẽ nặn đường dẻo thành hình thú vật. Khi người bán hàng nhận ra mình đã thu hút được ba đứa trẻ, ông ta liền nhiệt tình biểu diễn hơn, cười toe toét khi kéo một dải đường màu hổ phách, rồi xoắn nó trước khi tạo hình thành một con thỏ gắn trên một đầu que. "Các vị tiểu thiếu gia, có muốn một cây không?" Ông mời chào.
"Chúng ta có quầy đẹp hơn ở Lan Lăng." Kim Tử Hiên khinh khỉnh nói.
Ngụy Vô Tiện muốn đảo mắt. Có vẻ như Kim Tử Hiên đã là một con công từ khi còn bé.
"Nó rất đáng yêu, ông chủ." Lam Hi Thần lịch sự đáp. "Đệ có thích không, đệ đệ? Để ta hỏi thúc phụ mua một cây cho đệ nhé?"
Lam Vong Cơ vừa định lắc đầu thì chủ quầy đã chìa một cây kẹo trước mặt y.
"Cái này miễn phí." ông nói. "Tiểu thiếu gia vừa làm một việc rất tử tế." Ông nháy mắt với Lam Vong Cơ.
"Đa tạ đại thúc đi." Lam Hi Thần nhắc khi Lam Vong Cơ đưa tay nhận lấy cây kẹo.
"Đa tạ." Lam Vong Cơ nói nghiêm túc.
"Các con, đi thôi!" Lam Khải Nhân gọi từ đằng xa.
Kim Tử Hiên là người đầu tiên nhanh chóng chạy về phía Lam Khải Nhân.
Lam Vong Cơ cúi đầu với chủ quầy kẹo trước khi y đột ngột buông tay Lam Hi Thần và chìa cây kẹo cho Dương Phi Phi.
"Tiểu thiếu gia, tôi..."
"A Trạm! Nhanh lên!" Lam Khải Nhân lại gọi lần nữa.
Lam Vong Cơ dúi cây kẹo vào tay cô, và ngay khi cô vừa cầm lấy, y cũng vội quay về với Lam Khải Nhân, bước nhanh nhất có thể mà không chạy như lời dạy của thúc phụ mình.
Dương Phi Phi nhìn theo cho đến khi họ lẫn vào đám đông. Ngụy Vô Tiện, mặt khác, vừa tự hào vừa cảm động khi thấy Lam Vong Cơ đã tốt bụng từ lúc còn nhỏ. Tất nhiên, y không thiếu thức ăn, nhưng Lam Vong Cơ chắc chắn đã đói và như mọi đứa trẻ, ngay cả y hẳn cũng rất thích kẹo. Thế nhưng, y đã trao đi cả bữa trưa và kẹo bởi vì y thấy có người cần chúng hơn y.
Dương Phi Phi không thể cầm cả kẹo và cơm nắm trong một tay, nên cô đặt nắm cơm xuống góc sạch nhất trong lòng mình trong khi cô quấn kẹo bằng một chiếc khăn tay để cất đi.
Nhưng, ngay lúc đó, cô nghe thấy tiếng chó sủa.
Ngụy Vô Tiện ngay lập tức cảm thấy kinh hãi khi hắn nhìn lên để bắt gặp một con chó hoang phóng ra từ con hẻm gần đó và há miệng ngoạm lấy nắm cơm cô đặt trong lòng.
"Không!" Dương Phi Phi vội với lại nắm cơm trước khi con chó chạy mất. Mặc dù vậy, bị tranh giành giữa hàm của một con chó và tay của một người phụ nữ, nắm cơm vỡ thành từng mảnh rơi xuống mặt đường. Con chó gầm gừ, Dương Phi Phi la hét, ôm lấy con bằng một tay trong khi với mảnh lớn nhất của nắm cơm bằng tay còn lại.
Con chó lập tức cắn ngập răng vào tay cô để giành lại thức ăn. Cơn đau chạy dọc cánh tay cô và cô thở hổn hển, mắt rưng rưng lệ, trước khi cô đá mạnh vào con chó khiến nó sủa vang rồi bỏ chạy.
Trên mặt đất là từng mẩu của nắm cơm, bữa ăn ngon nhất mà cô từng có suốt bao ngày nay đã bị phá hủy. Cô nhặt mảnh lớn nhất của nó, mặc dù đã cố gắng phủi đi đất bẩn, nhưng điều đó không thay đổi được gì nhiều. Song cô đã quá đói, đến mức cô vẫn ăn nó, khiến miệng ngập hương vị của bùn và cơm nguội ngắt.
Ăn xong, cô ngước lên để nhìn thấy ánh mắt cảm thông của người bán kẹo phía trên mình. Cô nhận ra rằng ông đã thấy toàn bộ sự việc, đã thấy cậu bé đưa cho cô nắm cơm, thấy cô tranh giành với một con chó và ăn đồ rơi trên đất như một con thú vật.
"Cô nương..." Người bán kẹo bắt đầu nói, nhưng Dương Phi Phi không chịu nổi ánh mắt thương hại của ông hướng về phía mình. Cô ôm con thật chặt và vội vã chạy lẫn vào đám đông.
Cô chỉ dừng lại khi đã rời khỏi khu phố nhộn nhịp và bước vào khu nhà dân tĩnh lặng. Hai chỗ không cách xa nhau, nhưng cô đang thở hổn hển. Đứa bé trong tay lại bắt đầu khóc, lệ nhòa gương mặt nó. Nó cũng như cô, gầy gò và bẩn thỉu. Cô cố gắng che chở cho thằng bé, nhưng không dỗ được nó nữa, nó vùng vẫy trong vòng tay cô, rên rỉ và hét lên, thu hút những ánh mắt khinh miệt và những lời lăng mạ từ người qua đường.
Khi cô nhìn xuống gương mặt nhỏ bé đó, nhăn nheo vì đau khổ và nước mắt, rồi đến bụng đói khát của chính mình, và mùi vị của bùn trong miệng, cô biết rằng cả hai sẽ chết nếu tiếp tục thế này. Cô đã trở nên hèn hạ đến mức ngay cả một đứa trẻ cũng thương hại cô và cho cô bữa trưa của mình. Cô không thể chăm sóc đứa con bé bỏng mà Kim Quang Thiện không chịu thừa nhận trong khi cô thậm chí không thể chăm sóc bản thân.
Cô kiệt sức đến nỗi không thể rơi lệ khi cô ôm chặt con mình trong tay, không nỡ buông ra mặc dù cô biết chỉ có một cơ hội duy nhất mà họ có.
Ngày hôm ấy, lần đầu tiên cô đến trước cửa Thường gia. Cô đã đi qua rất nhiều lần những ngày cô còn ở thanh lâu. Những người ra vào trang viên đó đều mặc y phục lộng lẫy, có gia giáo, và no đủ - đó là tương lai duy nhất mà cô có thể cho con mình.
"Tiểu Tiết, Tiểu Tiết, nhớ ngoan nghe con." cô nói, dỗ dành thằng bé khi nó òa khóc. Cuối cùng, cô lấy ra cây kẹo thỏ mà cậu bé kia đã cho cô. Cô chậm chạp gỡ tấm khăn tay ra khỏi đầu kẹo dính.
Cô đút kẹo vào miệng thằng bé và nó ngay lập tức im lặng.
Cô siết chặt nó một lần cuối trong vòng tay, hôn lên trán nó tha thiết. Thằng bé ngước lên cô, đôi mắt sẫm màu của nó mở to khi nó mút kẹo. Cô ngắm nhìn nó một lúc lâu, cố gắng ghi nhớ gương mặt nó, trọng lượng của nó trong vòng tay lần cuối cùng. Rồi cô đặt thằng bé lên ngưỡng cửa. Để lại với thằng bé là lá bùa bảo vệ mà cô xin được ở ngôi đền địa phương và trên lá bùa là hai chữ cho tên nó: Dương Tiết.
Ngụy Vô Tiện cảm thấy một cơn rùng mình khi hắn nhận ra hai chữ đó. Dương Tiết - Tiết Dương. Tiết Dương không giết một kỹ nữ ngẫu nhiên mà hắn thấy bên cạnh Thường Bình - hắn đã giết chính mẹ đẻ hắn.
===TBC===
(Câu cuối, ám ảnh quá :<)
Ai đã đọc đến đây xin hãy cho Ngộ xin đôi lời cảm nhận đến bạn tác giả rikkie nhé. Bạn ấy có link wattpad nè đó, nên bạn ấy sẽ trực tiếp nhìn thấy bình luận của các bạn ở đây đó nhé. Xin khuyến khích dùng tiếng Anh!!! Xin hãy để tên bạn ấy vào bình luận để bạn ấy biết các bạn đang nhắn nhủ tới bạn ấy, nhé! Hôm trước bạn ấy có hồi âm rằng rất vui khi nhìn thấy bình luận của mọi người đó ^^ Cảm ơn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro