Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vong Tiện - Hồn tàn do ngọc, hồn lành do ca (13)

Tên gốc: a stone to break your soul, a song to save it

Tác giả: rikkie (https://archiveofourown.org/users/rikke/profile)

Link fic: https://archiveofourown.org/works/16635728/chapters/39001631

Translated with author permission. Thank you so much for your fic, rikkie!

Dịch: ThuyNguyettsuki

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. ^^

Và chúng ta lại được đọc chương mới rồi nè. 1 tuần/chương nhé :3 Ngộ đọc bản dịch của bạn ấy mà thẹn lòng ghê gớm, gần như chẳng có gì cần phải lo cả luôn ấy 😘 Tốc độ dịch của Tsuki Chan lại càng phải lo, nhìn tốc độ bạn ấy dịch mà Ngộ thấy thẹn lòng :> cả tháng rồi Ngộ chưa mần xong một chương tiểu Uông Kỷ :> Còn 8 trang word nữa mới xong chương 14. Dạo này bận quá trời, cũng lười nữa.

===

Tóm tắt: Trong khi toàn bộ tu chân giới chống lại Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng đã nghĩ ra một cách để cứu hắn: sắp đặt một cuộc hôn nhân giữa sư huynh của mình và Lam Nhị công tử của Lam thị, Lam Vong Cơ.

===

Chương 12 đang dừng ở đoạn Ngụy Vô Tiện được Ôn Tình thông báo hắn sắp chết, chỉ còn vài ngày hoặc vài tuần nữa thôi .... 

~~~ start reading ~~~

Chương 13: Ngươi mong muốn điều gì, Ngụy Anh?

Ngụy Vô Tiện mỉm cười và chìa tay ra cho Lam Vong Cơ, người dường như vẫn muốn ở lại để căn vặn Ôn Tình thêm nữa. "Lam Trạm, Ôn Tình đã cố hết sức. Đừng làm khó nàng ấy." Ngụy Vô Tiện nói. "Đi nào." Hắn vẫn giữ bàn tay cho đến khi Lam Vong Cơ chịu đứng lên, mặc dù y không nắm lấy tay hắn.

"Lưng ngươi thế nào rồi?" Ngụy Vô Tiện hỏi khi họ đã đứng ở bên ngoài dưới nắng chiều. "Ta quên không để Ôn Tình kiểm tra lại."

"Chuyện đó không quan trọng." Lam Vong Cơ nói bất nhẫn. Giọng y phảng phất tức giận.

"Đương nhiên là quan trọng." Ngụy Vô Tiện nói nhẹ bẫng khi họ bước xuống lối đi rải sỏi trắng. "Ngươi vẫn còn một thời gian dài để sống. Ngươi phải biết tự chăm sóc bản thân."

"Ngụy Anh..." Lam Vong Cơ quay sang hắn, khẽ cau mày.

"Lam Trạm, đừng nghiêm trọng thế chứ. Ngươi nên nhẹ nhõm mới phải." Ngụy Vô Tiện nói. Hắn mỉm cười. "Ngươi thậm chí không cần hủy bỏ cuộc hôn nhân nữa. Kẻ rắc rối này sẽ sớm biến mất khỏi cuộc đời ngươi."

"Đừng đùa." Lam Vong Cơ nói bằng giọng nghiêm túc khiến Ngụy Vô Tiện cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.

"Được, được, ta biết ngươi lo cho ta." Ngụy Vô Tiện nói, cảm thấy chút ít xấu hổ khi nói ra điều này. "Nhưng chính bởi vậy." Dù sao hắn cũng chẳng còn sống lâu nữa, mấy thứ sĩ diện hão huyền này có quan trọng gì? Hắn dừng lại và vươn ra nắm lấy tay Lam Vong Cơ, bàn tay ấm áp hơn nhiều so với tay hắn. Hắn hít một hơi thật sâu và mỉm cười với y. "Chính bởi vậy nên ngươi phải tự chăm sóc bản thân sau khi ta đi." Hắn nói. Mắt hắn gặp mắt Lam Vong Cơ.

Khi tay hắn vừa định buông ra, những ngón tay Lam Vong Cơ liền siết chặt lại, từ chối tách rời. "Ngụy Anh." Y cất tiếng, nhưng dường như không biết phải nói gì.

Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên phía sau Lam Vong Cơ. "Ngụy công tử, Vong Cơ, hai đệ ổn chứ? Thúc phụ nói với ta rằng đệ bị phạt vì sao chép mật văn từ Bách Gia Nhất Thư đình."

"Lam tông chủ, huynh về khi nào vậy?" Ngụy Vô Tiện hỏi, buông tay Lam Vong Cơ và quay về phía huynh trưởng của y. Hắn cảm thấy mặt nóng bừng, tự hỏi liệu Lam Hi Thần có nghe được chút nào cuộc nói chuyện của họ không.

"Vừa tối qua thôi." Lam Hi Thần đáp. "Vong Cơ, đệ cảm thấy sao rồi?" Y hỏi. "Lẽ ra ta không nên để đệ đi."

"Huynh trưởng." Lam Vong Cơ cất tiếng.

Mặc dù nét mặt Lam Vong Cơ chỉ xao động chút ít, Lam Hi Thần đã lập tức cau mày. "Vong Cơ, sao vậy?" Y hỏi. "Chuyện gì xảy ra à?" Y quay sang Ngụy Vô Tiện. "Còn chuyện gì khác nữa sao?"

Ngụy Vô Tiện vội lắc đầu. "Mọi thứ đều ổn." hắn nói, đưa mắt nhìn Lam Vong Cơ. Hắn không muốn làm to chuyện khi chẳng thể thay đổi được gì. "Ôn Tình chỉ phát hiện ra vài vấn đề trong việc tu quỷ đạo của ta." hắn nói. "Nàng ấy sẽ nói với huynh sau, nhưng quan trọng hơn là huynh đã ở Kim Lân Đài suốt hai tuần vừa rồi." hắn cố gắng thay đổi chủ đề. "Xích Phong tôn đã trở lại chưa?"

Lam Hi Thần trông như muốn biết rõ hơn, nhưng liền gác lại mối quan tâm của mình với câu hỏi đó. "Không, nhưng Hoài Tang đã nhận được một lá thư từ huynh ấy hai ngày trước." Y bảo. "Minh Quyết huynh rõ ràng đã rơi vào giai đoạn đầu tiên của tẩu hỏa nhập ma vào lúc đệ chứng kiến." Y kể. "Vì vậy, huynh ấy lập tức bế quan để trấn định lại. Huynh ấy không nói sẽ xuất quan lúc nào, nhưng huynh ấy quả thực đã dành vài ngày ở núi Kim Vân để thanh tâm định thần."

"Vậy giờ hắn đang ở đâu?" Ngụy Vô Tiện hỏi. Hắn quả thực kính nể khả năng xào nấu của Kim Quang Dao, hắn ta còn cẩn thận trộn lẫn một phần sự thật để ăn khớp với những gì Ngụy Vô Tiện đã chứng kiến.

"Trong thư nói tình trạng của huynh ấy vẫn chưa ổn định nên huynh ấy đã trở lại Thanh Hà, và sẽ tiếp tục bế quan vài tuần nữa nên đừng làm phiền huynh ấy," Lam Hi Thần trả lời. "Tất cả tu sĩ của Thanh Hà Nhiếp thị đều đã rời khỏi Kim Lân Đài để quay về Bất Tịnh Thể hôm qua."

"Và huynh tin điều đó?" Ngụy Vô Tiện hoàn toàn hoan nghênh sự phân tâm. "Nếu Liễm Phương tôn thực sự vô tội, tại sao hắn không đề cập đến chuyện này khi ta buộc tội hắn." Hắn hỏi. "Ngay cả nếu huynh tin rằng Nhiếp Minh Quyết bỏ đi vội vã đến mức không nói lời nào với ai, lẽ ra vẫn phải có người thấy hắn lúc hắn rời khỏi chứ? Kim Lân Đài được canh phòng chặt chẽ sau cuộc tấn công, huynh có tin rằng không có dù chỉ một người nhìn thấy hắn rời khỏi?"

Bất kể Kim Quang Dao nói dối thiện nghệ thế nào, hắn ta không thể khiến một Nhiếp Minh Quyết khác thần kỳ xuất hiện. Lam Hi Thần còn khuya mới là một kẻ ngốc, và Ngụy Vô Tiện có thể thấy cái cau mày trên nét mặt y để biết rằng y cũng chú ý đến lỗ hổng trong câu chuyện này. "Hoài Tang đã quay trở lại để kiếm đại ca mình. Ta sẽ sớm nhận được tin từ đệ ấy." Lam Hi Thần nói.

"Lam tông chủ, ta đã suy nghĩ về sự việc ở Kim Lân Đài và ta nghĩ ta đã hiểu chuyện gì xảy ra." Ngụy Vô Tiện nói. Sẽ không mất nhiều thời gian để Nhiếp Hoài Tang kiểm chứng xem Nhiếp Minh Quyết có thực sự quay lại Bất Tịnh Thể không, nhưng Ngụy Vô Tiện có thể không còn sống bao lâu nữa. "Ta biết đây là bí thuật của môn phái, nhưng huynh có thể tấu cho ta nghe khúc Thanh Tâm âm được không?"

Lam Hi Thần mỉm cười một cách hiếu kỳ. "Ngụy công tử, chẳng phải đệ đã thành thân với Vong Cơ sao?" y nói. "Bây giờ đệ đã là người của Cô Tô Lam thị. Ta rất sẵn lòng tấu khúc nhạc này cho đệ nghe, nhưng ta có thể hỏi lý do không?"

"Ta biết huynh không muốn nghi ngờ Kim Quang Dao," Ngụy Vô Tiện nói. "Nhưng ta đã tận mắt chứng kiến. Khúc nhạc này lẽ ra phải làm dịu thần trí của Nhiếp tông chủ, phải không?" hắn nói. "Nhưng thay vì thế, sau khi hắn nghe xong, hắn lại bị tẩu hỏa nhập ma. Nếu có một khúc nhạc giúp thanh tâm định thần, thì hẳn cũng có một khúc nhạc gây ra tẩu hỏa nhập ma."

Lam Hi Thần cau mày. "Nhưng ta đã tấu Thanh Tâm âm cho Minh Quyết huynh nghe trước đây." Y nói. "Huynh ấy biết giai điệu thế nào, huynh ấy sẽ nhận ra nếu A Dao tấu một khúc nhạc khác."

"Có thể Kim Quang Dao chỉ thay đổi một phần khúc nhạc huynh dạy hắn." Ngụy Vô Tiện bảo. "Ai cũng biết Liễm Phương tôn rất thông minh và có trí nhớ tuyệt hảo. Hắn hoàn toàn có thể thêm gì đó vào trong khúc nhạc."

"Theo ta." Cuối cùng, Lam Hi Thần nói.

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ theo y đến Hàn Thất. Ngụy Vô Tiện nhận thấy Lam Vong Cơ luôn sóng vai sát mình, nhưng y không nói lời nào với hắn, và chỉ lần này, hắn cảm thấy nhẹ nhõm vì sự im lặng của y. Lam Hi Thần ra hiệu cho họ đến trước bàn và đem ra cổ cầm của chính mình.

"Đây là Thanh Tâm âm." y nói và ngón tay bắt đầu lướt trên dây đàn.

Khúc nhạc giống với khúc mà Ngụy Vô Tiện đã nghe hai lần trước. Nếu hắn không chủ tâm lắng nghe thật kỹ, hắn sẽ không bao giờ nhận ra có một đoạn khác biệt - chỉ một làn điệu ngắn bị thay đổi, ăn khớp đến độ Ngụy Vô Tiện phải thỉnh Lam Hi Thần chơi lại lần nữa để xác nhận.

"Khúc mà ta nghe thì như thế này." Ngụy Vô Tiện nói, rút cây sáo của mình ra. Rồi hắn thổi lại toàn bộ giai điệu mà hắn từng nghe Kim Quang Dao tấu. "Huynh có thấy đoạn đó không?"

"Hãy thổi lại phần cuối của đoạn thứ tư." Lam Hi Thần bảo. "Vong Cơ, đệ nghe thấy chứ?"

Lam Vong Cơ, người vẫn đứng nãy giờ, liền yên lặng ngồi xuống bên cạnh Ngụy Vô Tiện, khẽ cau mày. "Xin lỗi, đệ đã không chú ý."

Ngụy Vô Tiện quay sang y, ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Lam Vong Cơ thiếu tập trung vào việc cần làm. Hai bàn tay Lam Vong Cơ nắm thành quyền trên gối, nhưng khi Ngụy Vô Tiện vươn tay ra, không chắc chắn nên nói hay làm gì, y liền lên tiếng. "Hãy thổi lại lần nữa." Y hít một hơi sâu, dao động. "Ta sẽ lắng nghe."

Ngụy Vô Tiện mím môi và rút tay lại. Hắn nâng sáo lên môi một lần nữa và thổi khúc nhạc từ đầu đến cuối.

Lần này, Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ đưa mắt nhìn nhau. "Đoạn cuối không đúng." Lam Vong Cơ nói, rõ ràng đã trở lại với dáng vẻ điềm đạm bình ổn hàng ngày.

Ngụy Vô Tiện gật đầu. "Liễm Phương tôn có trí nhớ phi phàm. Hắn thậm chí có thể nhớ đến tiểu tiết về những người chỉ một lần gặp mặt, còn Lam tông chủ hẳn đã dạy hắn khúc nhạc này nhiều hơn một lần."

Lam Hi Thần chậm chạp gật đầu.

"Không thể nào là do hắn nhớ sai." Ngụy Vô Tiện tiếp tục. Hắn đưa mắt qua lại hai huynh đệ. "Ta đoán rằng đoạn nhạc bị thay đổi này có thể gây nhiễu loạn tâm thần. Nhưng do chỉ có một chút thay đổi trong Thanh Tâm âm, phải mất một thời gian dài để gây tác động đến Xích Phong tôn."

Lam Hi Thần lắc đầu. "Kim Quang Dao đích thực rất thông minh, mẫu thân hắn cũng dạy hắn cầm nghệ từ khi còn nhỏ." y nói. "Nhưng hắn không trở thành tu sĩ mãi đến tận sau này, không thể nào hắn có đủ kỹ năng để sáng tác một đoạn nhạc với công hiệu như đệ nói." Y cau mày. "Có lẽ hắn chỉ nhớ sai." Y nói, nhưng nghe như y chỉ đang tự thuyết phục mình. "Nếu nó thực sự có công hiệu đó, có thể chỉ là trùng hợp."

Bất cứ ai biết Kim Quang Dao, lúc sinh thành là Mạnh Dao, đều biết hắn là con trai của Mạnh Thi, ca kỹ tiếng tăm một thời ở Vân Mộng. Nàng nổi danh bởi nhan sắc và tài nghệ, nên Kim Quang Thiện hiển nhiên đã tìm đến nàng khi lão đi ngang qua vùng này nhiều năm trước. Khi nàng sinh ra Mạnh Dao, nàng hết lòng trông mong sẽ được đón về Kim thị và dành hết tiền của để mua về kiếm phổ và tâm pháp cho hắn tu luyện. Nhưng bất kể hắn có thông minh và sáng dạ đến mức nào, những bí kíp ấy lưu hành trong dân gian chỉ toàn là thứ lừa đảo và vô dụng. Mãi cho đến khi Mạnh Dao gia nhập Thanh Hà Nhiếp thị, hắn mới học được tu luyện chính thống. Lam Hi Thần dạy hắn Thanh Tâm âm thậm chí còn muộn hơn nữa. Chỉ riêng kỹ thuật truyền linh lực vào nhạc khúc cũng phải mất nhiều năm luyện tập, nên Kim Quang Dao học được một bài cũng đáng ngưỡng mộ lắm rồi. Tinh thông cầm nghệ của Cô Tô Lam thị đến mức sáng tác được một đoạn nhạc với dụng ý bất minh là một việc khó ngay cả với Lam Hi Thần hoặc Lam Vong Cơ.

"Cấm Thư thất." Lam Vong Cơ nói.

Ngụy Vô Tiện hiểu ý y ngay lập tức. "Đúng đúng! Hắn không cần phải tự sáng tác - nếu đã sẵn có một khúc nhạc có công hiệu đó, Kim Quang Dao chỉ cần sao chép nó là được." Hắn nói. "Sao chép một đoạn dễ hơn nhiều so với tự sáng tác."

"Chúng ta sẽ tìm xem." Lam Vong Cơ nói, và ba người họ liền đi tới Tàng Thư Các, đem theo cổ cầm để tấu thử khúc nhạc mà họ có thể tìm thấy.

Mặc dù Ngụy Vô Tiện đã dành rất nhiều thời gian chết dí trong Tàng Thư các, hắn chưa bao giờ thấy Cấm Thư thất trong căn hầm mà Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần đang đưa hắn vào. Tại một góc trống của Tàng Thư các, Lam Hi Thần nhấc một tấm ván gỗ lên để lộ cầu thang dẫn xuống một căn phòng tối.

Lam Vong Cơ thắp đèn lồng treo xung quanh phòng, để Ngụy Vô Tiện thấy được một gian phòng đầy ắp thư tịch chất trong các kệ trải dài từ sàn lên trần nhà.

Hắn huýt sáo và nhìn ra xung quanh. "Cô Tô Lam thị quả thực coi trọng sách vở, ngay cả Cấm Thư thất của các người cũng khổng lồ."

"Huynh trưởng chỉ cứu được từng này sách sau khi Vân Thâm Bất Tri Xứ bị thiêu trụi." Lam Vong Cơ nói. "Kim Quang Dao đã chiếu cố huynh ấy một thời gian."

"Ta tin tưởng A Dao." Lam Hi Thần nói. "Đệ ấy che giấu ta khi đó vốn chẳng được lợi lộc gì, nếu không phải vì đệ ấy, ta đã bị Kỳ Sơn Ôn thị bắt rồi." Y tiếp tục. "Đệ ấy còn giặt y phục cho ta bởi vì ta luôn vô tình làm rách. Đệ ấy không bao giờ hại ta, càng không thể hại Minh Quyết huynh." Y nói thêm. "Nếu không nhờ huynh ấy, A Dao sẽ không có cơ hội được Lan Lăng Kim thị nhận về."

Ngụy Vô Tiện có thể hiểu cảm giác khó khăn của việc nghi ngờ người mà mình tin tưởng, nhưng hắn đã tận mắt chứng kiến. "Đôi khi," hắn nói. "Đôi khi con người thay đổi. Người mà huynh biết hồi đó không có gì để mất - không quyền lực, không tiền tài, không danh tiếng - bây giờ, hắn có mọi thứ để mất."

"Có lẽ..." Đó là tất cả những gì Lam Hi Thần nói, giọng y buồn vời vợi.

Ba người họ bắt đầu tìm kiếm từng kệ sách, lấy xuống mọi cuốn nhạc phổ họ tìm thấy trong phòng. Một khi họ tập hợp tất cả nhạc phổ lên thư án, họ bắt đầu nhiệm vụ tẻ nhạt là đọc từng cuốn một. Sau mấy canh giờ, Ngụy Vô Tiện cảm thấy lạnh cóng bên trong tầng hầm và cũng bồn chồn không dứt, nên hắn đứng dậy và bắt đầu đi loanh quanh. Hắn nhìn trên ngó dưới các kệ sách, săm soi hết kệ này đến kệ khác, tò mò lục lọi khắp Cấm Thư thất của Cô Tô Lam thị, thi thoảng rút ra một cuốn sách trông có vẻ thú vị để lật vài trang trước khi tiếp tục đảo sang chỗ khác.

Hắn rời khỏi Cấm Thư thất một lúc vào buổi chiều hôm đó để gọi người mang bữa tối sớm cho họ, bởi hắn và Lam Vong Cơ vẫn chưa ăn gì từ sáng, rồi gọi người khác đến Dược Luyện phòng đem thuốc và băng mới cho Lam Vong Cơ, bởi vì hắn không muốn tự đi và đụng phải Ôn Tình.

"Ăn uống bị cấm ở đây." Lam Vong Cơ nói khi Ngụy Vô Tiện mang xuống một khay thức ăn cho ba người.

"Không ai thấy chúng ta ở đây và ngươi đã không ăn cả ngày rồi." Ngụy Vô Tiện nói, đặt vài cuốn sách qua một bên để lấy chỗ để khay. "Ngươi vẫn đang hồi phục."

"Chúng ta sẽ ăn ở trên lầu." Lam Vong Cơ nói.

"Thức ăn đã ở đây rồi." Ngụy Vô Tiện bảo. "Chỉ một lần thôi mà. Ta chắc chắn huynh trưởng sẽ muốn tìm thấy cuốn nhạc phổ này sớm nhất có thể để giúp Nhiếp Minh Quyết."

Lam Hi Thần đặt nhạc phổ mà y đang xem xuống. "Ngụy công tử nói đúng." y bảo. "Hãy tạm nghỉ một chút để ăn. Đệ vẫn đang phải an dưỡng."

Ngụy Vô Tiện mỉm cười và kéo nhẹ áo Lam Vong Cơ. "Cởi áo ngươi ra trước đã. Ta sẽ thay băng cho ngươi trong lúc ngươi ăn."

Lam Vong Cơ làm theo lời hắn nói, trút xuống từng lớp áo để lộ lưng, và hai huynh đệ ăn nhanh chóng trong khi Ngụy Vô Tiện thay băng cho Lam Vong Cơ.

"Vết thương thế nào rồi?" Lam Hi Thần hỏi trong lúc Ngụy Vô Tiện làm việc.

"Khá hơn nhiều sau khi ngâm trong lãnh tuyền." Ngụy Vô Tiện đáp nhẹ nhõm. "Ngươi nên quay lại đó sau khi chúng ta xong việc ở đây." hắn nói với Lam Vong Cơ. "Chỉ cần thêm vài canh giờ ở đó là ngươi có thể không cần băng nữa."

"Ừm." Lam Vong Cơ trả lời. "Ngụy Anh, ăn trước đã."

"Ăn không nói." Ngụy Vô Tiện nói, bắt chước ngữ khí của Lam Vong Cơ và cười toe toét khi Lam Vong Cơ nhìn hắn khó chịu. "Quy tắc của ngươi còn gì." Hắn bảo. "Với lại, ta sắp xong rồi."

Sau khi hai huynh đệ ăn xong, Ngụy Vô Tiện cũng ăn trong khi tay vẫn lật một cuốn sách khác. Lần này, hắn còn chán nhanh hơn trước, và nghỉ ngơi bằng cách đem khay bát đũa lên tầng trên và giao lại cho một gia nhân. Hắn nhận ra trời đã tối bên ngoài. Hắn đi loanh quanh vài vòng trong Tàng Thư các cho bớt buồn ngủ trước khi quay trở lại Cấm Thư thất.

"Ngụy Anh, nếu ngươi mệt rồi thì đi nghỉ đi." Lam Vong Cơ nói khi Ngụy Vô Tiện ngồi xuống cạnh y một lần nữa.

Ngụy Vô Tiện lắc đầu. "Chúng ta vẫn chưa tìm thấy." hắn bảo, lờ đi thực tế là hắn cũng chẳng giúp ích được gì nhiều những giờ qua.

Lam Vong Cơ cau mày. "Ngươi cảm thấy trong người ổn không?" Y hỏi.

Ngụy Vô Tiện mỉm cười. "Đương nhiên là ổn. Ngươi không phải lo cho ta đến vậy." hắn nói, nhưng nhịn không nổi khi một cái ngáp khác lại đến. "Thôi được, ta sẽ ngủ một lát rồi tiếp tục tìm." hắn nói. "Nhớ đánh thức ta nửa canh giờ nữa." Hắn bảo Lam Vong Cơ, gối đầu xuống cánh tay rồi nhắm mắt lại.

-o0o-

Hắn không chắc mình đã ngủ được bao lâu khi nghe thấy tiếng rì rầm của những giọng nói trầm lặng.

Trước đó tầng hầm vẫn còn lạnh, nhưng giờ đây, hắn cảm thấy ấm áp bởi thứ gì đó nặng trĩu trên thân thể mình. Nó có mùi như gỗ đàn hương, một mùi hương êm dịu khiến Ngụy Vô Tiện muốn chìm lại vào giấc ngủ ngay lập tức nếu không phải vì những tiếng nói lao xao bên cạnh.

"Có phải Giang Vãn Ngâm vẫn còn ở Kim Lân Đài?" Lam Vong Cơ hỏi.

Tên của sư đệ hắn được nhắc đến khiến hắn để ý hơn một chút, mặc dù hắn vẫn cảm thấy thoải mái đến độ không muốn nhúc nhích một phân nào. Hắn chợt nhận ra rằng hắn phải lăn đi trong lúc ngủ, hoặc ai đó đã dịch chuyển hắn khiến hắn bây giờ đang nằm ngửa với đầu được gối trên một thứ gì đó săn chắc và ấm áp.

Khi mắt hắn hé mở, hắn liền thấy hình dáng của Lam Vong Cơ phía trên mình và biết được rằng hắn đang gối đầu lên đùi Lam Vong Cơ, dù có vẻ như y không nhận ra là hắn đã tỉnh.

"Vẫn còn." Lam Hi Thần đáp. "Giang tông chủ nói muốn giúp tỷ tỷ của mình thích nghi, nhưng các tu sĩ khác của Vân Mộng Giang thị cũng ở lại, nên ta nghĩ hắn muốn đợi cho đến khi Kim Tử Hiên hoàn toàn bình phục."

"Nếu chúng ta tìm thấy khúc nhạc này, huynh có định trở lại Kim Lân Đài không?" Lam Vong Cơ hỏi tiếp.

"Nếu A Dao thực sự đã làm vậy, ta sẽ cần nói chuyện với hắn."

Lam Vong Cơ lặng yên trong một khoảnh khắc dài đến mức Ngụy Vô Tiện hầu như rơi trở lại giấc ngủ, trước khi y tiếp tục cất tiếng. "Khi huynh trở lại Kim Lân Đài, hãy bảo Giang Vãn Ngâm và Kim thiếu phu nhân phải đến gặp Ngụy Anh."

Ngụy Vô Tiện nghe thấy tiếng lật sách của Lam Hi Thần khựng lại. "Vong Cơ, chuyện gì đã xảy ra với Ngụy công tử?" Y hỏi.

Nếu Lam Vong Cơ nói cho Lam Hi Thần biết tình trạng của Ngụy Vô Tiện ngay bây giờ, hắn chắc chắn Lam Hi Thần sẽ bỏ dở việc tìm kiếm trong khi họ không còn nhiều thời gian để trì hoãn. Một cách cố ý, Ngụy Vô Tiện rên rỉ và cựa quậy, trở mình để vùi mặt vào bụng Lam Vong Cơ, khiến ngoại bào của y trượt ra khỏi người hắn. Cơn rùng mình vì lạnh thì không hề giả, và nó cực kỳ hiệu quả trong việc đánh lạc hướng Lam Vong Cơ.

"Ngụy Anh? Gặp ác mộng sao?" Lam Vong Cơ hỏi, dịu dàng không tưởng nổi. Hắn cảm thấy Lam Vong Cơ choàng lại ngoại bào của y qua vai hắn một lần nữa.

Ngụy Vô Tiện lại rên rỉ, tự hỏi liệu Lam Vong Cơ có thể chiều hắn đến đâu, và vô cùng ngạc nhiên khi hắn cảm thấy một bàn tay vuốt lên tóc mình, êm dịu. Điều này cảm thấy thật quen thuộc, khuấy động đâu đó trong tiềm thức hắn, giống như hắn cũng từng ở vị trí tương tự thế này, từng trải nghiệm sự dịu dàng đó trước đây. Nhưng lúc đó, người hắn quá nóng và đau đớn khắp mọi nơi, và thay vì gỗ đàn hương, mọi thứ đều nồng mùi tanh của máu. Nhưng giọng nói thì thầm với hắn thì cũng như vậy, và bàn tay áp vào trán hắn cũng y chang.

"Huyền Vũ..." hắn thì thầm.

Hắn cảm thấy bàn tay vuốt tóc mình chợt khựng lại. Hắn nhớ lại một giấc mộng mơ hồ hồi đó khi hắn muốn nằm trong lòng Lam Vong Cơ, một phần vì tảng đá dưới lưng mình quá cứng, nhưng chủ yếu chỉ vì muốn rúc trong hơi người. Lam Vong Cơ tất nhiên đã từ chối, nhưng trong giấc mơ ấy, Lam Vong Cơ đã đặt đầu Ngụy Vô Tiện lên đùi mình, và khi Ngụy Vô Tiện than đau ở bất cứ đâu, y đều cố gắng xoa dịu cho hắn hết mức có thể. Ngụy Vô Tiện nhớ hắn đã nghĩ trong mơ rằng sẽ tuyệt biết bao nếu Lam Vong Cơ cũng chiếu cố hắn như vậy ở hiện thực. Với suy nghĩ ấy, hắn lại chìm dần vào giấc ngủ, và theo cách nào đó, hắn cảm thấy như giấc mơ của mình đã trở thành sự thực.

-o0o-

Lần tiếp theo hắn hồi tỉnh là do Lam Vong Cơ đỡ hắn ngồi dậy. "Ngụy Anh, dậy đi." Y nói. "Ta tìm thấy khúc nhạc rồi."

Ngụy Vô Tiện nhìn sang y, vẫn hơi mơ hồ, nhưng lời y nói đã thấm vào trí óc. Khi hắn ngồi thẳng dậy, cánh tay Lam Vong Cơ lập tức buông ra, và ngoại bào của y tuột khỏi vai hắn, khiến không khí lạnh được thể bao trùm. "Đâu?" Ngụy Vô Tiện hỏi, kéo ngoại bào trở lại quanh vai mình và nhích gần hơn với Lam Vong Cơ, hơi thất vọng vì Lam Vong Cơ không quấn tay quanh eo mình như ban nãy.

Thay vì thế, Lam Vong Cơ đặt một cuốn sách vào giữa hắn và Lam Hi Thần.

"Bị mất một trang." Lam Vong Cơ nói.

Khi Ngụy Vô Tiện lật qua lật lại cuốn sách, thì thấy là đúng thế thật, mặc dù bất cứ ai xé trang đó ra đã cực kỳ cẩn thận. Trừ khi ngươi ta chủ tâm tìm trang bị mất, còn không thì rất khó phát hiện ra.

Ngụy Vô Tiện rút sáo và thổi đoạn nhạc ở trang đầu tiên, nghe khá tương tự với giai điệu của Thanh Tâm âm, mặc dù không hoàn toàn giống. Trang thứ hai lại là một bản nhạc hoàn toàn khác. Nói cách khác, trang bị mất gần như chắc chắn bao gồm đoạn nhạc kỳ lạ trong Thanh Tâm âm kia, mặc dù, đã mất trang đó rồi thì họ không thể chứng minh được gì cả - trong khi đó là toàn bộ đầu mối của họ.

Hắn lật xem bìa sách. "Loạn Phách Sao?" Hắn đọc tựa sách thành tiếng.

"Đây là một cuốn nhạc phổ của Đông Doanh." Lam Hi Thần nói, vẻ mặt của y vô cùng phức tạp. "Theo đề tựa bên trong, những bí khúc này được một tu sĩ của Cô Tô Lam thị chép lại trong một dịp đến Đông Doanh. Những khúc nhạc trong cuốn sách này, nếu được diễn tấu truyền thêm linh lực vào đó thì có thể hại người, gây cho người nghe từ giác quan ngưng trệ đến nguyên thần kích động. Nếu linh lực đủ mạnh, nó thậm chí có thể lấy mạng người..."

"Vậy thì chính là cái này." Ngụy Vô Tiện nói một cách phấn khích. "Tu vi của Kim Quang Dao thấp nên hắn không thể giết người bằng khúc nhạc này - hơn nữa xuống tay như vậy cũng quá lộ liễu, nhưng nếu hắn chỉ chèn một đoạn vào Thanh Tâm âm và tấu cho Xích Phong tôn nghe trong vài tháng, liệu nó có công hiệu như độc dược mạn tính?"

"Có thể." Lam Hi Thần chậm chạp nói. "Nhưng chúng ta không có trang này để đối chiếu, nên chúng ta không thể chắc chắn đó chính là khúc nhạc này."

Đó hẳn nhiên là lý do Kim Quang Dao đã xé đi trang sách. Để nếu bất cứ ai nhận ra vấn đề trong khúc nhạc thì họ cũng không bao giờ có thể kiểm chứng khi bản gốc của tàn phổ đã mất đi.

Ngụy Vô Tiện thở dài. Đến tận bây giờ Lam Hi Thần vẫn không muốn nghi ngờ Kim Quang Dao. "Xích Phong tôn vẫn mất tích, chúng ta tìm ra một đoạn nhạc Kim Quang Dao hẳn đã chèn vào Thanh Tâm âm. Nếu hai bằng chứng này vẫn không đủ thuyết phục huynh, thì ta có cái thứ ba."

"Thứ ba?" Lam Hi Thần hỏi lại.

Ngụy Vô Tiện gật đầu. "Khi ta thấy Xích Phong tôn bị tẩu hỏa nhập ma, hắn đã tấn công và đánh bay kiếm của Liễm Phương tôn." hắn kể. "Liễm Phương tôn chỉ có cổ cầm ở gần đó nên hắn ta đã tấu một khúc nhạc khác phong bế hoàn toàn linh lực của Xích Phong tôn."

"Không thể nào." Lam Hi Thần nói. "Ta chưa từng nghe nói đến một khúc nhạc nào như vậy."

"Mọi thứ đều là không thể cho đến khi được chứng minh là có thể." Ngụy Vô Tiện nói. "Nếu đã sáng tác được ra một khúc nhạc gây tẩu hỏa nhập ma, thì cũng có thể sáng tác ra một khúc nhạc phong bế linh lực." hắn nhún vai. "Nếu huynh không tin ta, ta cũng nhớ khúc nhạc đó và ta có thể thổi lại nó cho huynh nghe."

Nói xong, hắn liền rút sáo ra khỏi thắt lưng một lần nữa. "Ta sẽ thổi một lần, sau đó một trong hai người có thể tấu lại và truyền linh lực vào đó." hắn nói. Bởi vì hắn không có kim đan, khúc nhạc hắn thổi sẽ chỉ là âm nhạc đơn thuần.

Rồi hắn thổi khúc nhạc thứ hai mà hắn từng nghe cho hai huynh đệ. Nó sẽ hệt như Phá Chướng âm của Cô Tô Lam thị với mục đích trấn áp tẩu thi, nếu kẻ diễn tấu không gảy sai ở mọi khúc. Ngụy Vô Tiện đã học về âm luật đủ lâu để biết thế nào là một giai điệu hài hòa, và khúc nhạc này thì không dễ nghe một chút nào cả.

Rõ ràng, hai huynh đệ Lam gia cũng cảm thấy như vậy, bởi cả hai đều nhăn mặt mỗi khi có một nốt lạc tông xuất hiện trong làn điệu.

Sau khi hắn thổi xong, Lam Hi Thần khẽ gật đầu. "Vong Cơ, không cần đến cả hai chúng ta thử nghiệm nó. Đệ lên trên lầu được không?" Y đề xuất.

"Huynh trưởng..." Lam Vong Cơ cất tiếng.

"Ta sẽ ổn thôi." Lam Hi Thần khẽ mỉm cười.

Lam Vong Cơ do dự giây lát trước khi gật đầu và bước lên lầu trên. Một khi cánh cửa đã khép lại, Lam Hi Thần đặt tay sẵn sàng lên những dây đàn. "Vậy, ta sẽ tấu bây giờ." Y nói.

Giống như Ngụy Vô Tiện thổi khúc nhạc bằng sáo, Lam Hi Thần gảy lại chính xác bởi cổ cầm. Với nhạc cụ này, khúc nhạc nghe còn giống một trong những chiến khúc của Lam Vong Cơ hơn nữa. Ngụy Vô Tiện có thể cảm thấy linh lực lan tỏa qua mỗi nốt nhạc - Lam Hi Thần quả nhiên là một tiên thủ tiên môn.

Y chỉ tấu đến khoảng một nửa khúc nhạc thì những ngón tay của y chợt dừng lại trên dây đàn. Ngụy Vô Tiện không cảm thấy gì khác biệt, nhưng Lam Hi Thần đang đưa mắt sửng sốt xuống cổ cầm.

"Huynh sao rồi?" Ngụy Vô Tiện hỏi.

Trước sự ngạc nhiên của hắn, cánh cửa cuối cầu thang mở ra và Lam Vong Cơ quay lại.

"Linh lực đã bị phong bế." Lam Vong Cơ nói.

"Ngươi có thể nghe thấy từ bên ngoài sao?"

Lam Vong Cơ lắc đầu. "Chỉ một chút, nhưng ta cảm nhận được." y trả lời. Linh lực, cũng như âm thanh, sẽ không cảm nhận được nếu khoảng cách đủ xa và có sự ngăn trở đủ mạnh. Nhưng cũng bởi vậy, giống như âm thanh, nếu khoảng cách không quá xa và những bức tường không quá dày, với linh lực mạnh cỡ Lam Hi Thần thì người ta vẫn có thể cảm thấy, dù tất nhiên hiệu quả sẽ yếu đi. "Ta vẫn có thể tự đả thông kinh mạch vì sự phong bế không đáng kể."

"Không, đừng. Ngươi sẽ tự đả thương chính mình." Ngụy Vô Tiện vội bảo. "Lam tông chủ thì sao?" hắn hỏi. "Huynh trưởng mới chỉ tấu được nửa bài," hắn nói với Lam Vong Cơ. "Nhưng nếu nó vẫn có tác dụng ngay cả khi chúng ta cách nhau một cánh cửa..."

Lam Hi Thần nhìn chằm chằm xuống hai bàn tay. "Sao có thể vậy được?" Y thì thầm. Có lẽ đây là lần đầu tiên hai người họ bị mất đi linh lực, Ngụy Vô Tiện nghĩ, và hắn biết cảm giác vô lực đó là như thế nào.

"Ngươi thì sao?" Lam Vong Cơ hỏi, nhìn sang Ngụy Vô Tiện đang nhún vai khẽ.

"Không có tác dụng gì với ta." hắn nói vui vẻ. "Thấy không? Quỷ đạo cũng có lúc hữu dụng đấy chứ." hắn bảo "Có lẽ đấy là lý do tại sao nó cũng không ảnh hưởng đến ta khi ta là người giấy, ngươi tưởng tượng mà coi, nếu lúc đó oán khí cũng bị phong bế nốt thì sẽ thế nào?" hắn bật cười. "Kim Quang Dao sẽ lấy mạng ta là cái chắc."

"Ngụy Anh..."

"Cũng vô sự rồi mà." Ngụy Vô Tiện nói và quay sang Lam Hi Thần. "Huynh tin ta chưa, Lam tông chủ?" hắn hỏi.

Lam Hi Thần quay sang đón ánh mắt của hắn. Nụ cười trên môi y buồn bã. "Ta không còn lựa chọn nào khác," y nói. "Nhưng cho đến khi ta có bằng chứng vững chắc, ta vẫn không thể hành động." Y đưa một bàn tay lên để chặn lại khi Ngụy Vô Tiện định phản đối. "Tất cả những điều này vô cùng đáng ngại," y nói "Nhưng Kim Quang Dao miệng lưỡi rất lợi hại, cho đến khi ta có bằng chứng không thể chối cãi, hắn vẫn có thể nói chuyện đổi trắng thay đen." y thở dài. "Và ta sẽ lại muốn tin tưởng hắn."

"Bọn ta có thể giúp huynh." Ngụy Vô Tiện đề nghị. "Nếu bọn ta quay trở lại Kim Lân Đài và tìm thấy Âm Hổ phù, không phải như vậy sẽ đủ chứng cứ?"

Lam Hi Thần khẽ lắc đầu. "Nếu đệ trở lại đó bây giờ, hắn có thể sẽ tìm cách đổ tội cho đệ." y nói. "Hãy ở đây và chăm sóc Vong Cơ." y bảo. "Để phần còn lại cho ta lo liệu."

Ngụy Vô Tiện kiềm lại lòng bất nhẫn và gật đầu. "Được. Vậy bọn ta sẽ giao phó chuyện này cho huynh giải quyết." hắn nói, vươn người đứng thẳng dậy. Hắn đưa trả ngoại bào cho Lam Vong Cơ. "Lam Trạm, chúng ta đi chứ?"

-o0o-

Ở bên ngoài, mặt trời vừa ló dạng. Ngụy Vô Tiện chợt nhận thấy Lam Vong Cơ đã để hắn ngủ hết đêm trong lúc y và Lam Hi Thần làm việc. Hắn mỉm cười, nhích lại gần Lam Vong Cơ hơn một chút.

"Lam Trạm, ngươi muốn ăn trước hay ngủ trước?" Ngụy Vô Tiện hỏi khi họ đi xuống hành lang.

Lam Vong Cơ không trả lời, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh hắn.

"Thôi nào, ngươi thấy đói hơn hay mệt hơn? Nếu ngươi muốn, ngươi có thể đi ngủ và ta sẽ gọi người đem thức ăn đến." Ngụy Vô Tiện bảo. "Giờ này chắc họ đã nấu bữa sáng rồi, mọi người ở đây đều dậy rất sớm."

"Ừm." Lam Vong Cơ đáp, mà thực tế chẳng trả lời bất cứ câu hỏi nào. Y vẫn tiếp tục bước đi, lặng lẽ, thậm chí còn lặng lẽ hơn Lam Vong Cơ bình thường, mà điều đó hầu như bất khả thi.

"Lam Trạm, đừng làm vẻ mặt như chết vợ thế." Ngụy Vô Tiện nói, cười thật tươi khi hắn chọc khuỷu tay vào người y. "Ta vẫn chưa chết."

Trông Lam Vong Cơ còn ảm đạm hơn.

"Được, được, ta không đùa nữa." Ngụy Vô Tiện nói, với ngữ khí nhẹ nhàng. "Nhưng dù sao, chúng ta cũng đâu có làm được gì khác, phải không? Ít nhất thì huynh trưởng ngươi cũng đã tin chúng ta rồi." hắn mỉm cười. "Ôn thị đã an toàn ở đây. Giang Trừng đang thích nghi tốt với vai trò gia chủ. Một khi tình hình ở Kim Lân Đài được giải quyết và sư tỷ bình an, ta có thể ra đi thanh thản."

Hắn còn định nói nhiều hơn, nhưng Lam Vong Cơ đột ngột đứng lại. Ngụy Vô Tiện quay sang y, câu hỏi đã trên đầu môi hắn, thì Lam Vong Cơ bất chợt mở lời.

"Còn điều ngươi muốn?" Y hỏi. Dưới ánh sáng của bình minh, Lam Vong Cơ đứng lặng trên con đường rải sỏi trắng và quay sang Ngụy Vô Tiện, chuyên tâm nhìn hắn. Dưới nắng nhạt, đôi mắt y lấp lánh ánh vàng. "Ngụy Anh, ngươi mong muốn điều gì?"

Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm vào y, những lời hắn định thốt ra lập tức chết trên môi hắn.

Đó là câu hỏi mà hắn chưa một lần nghe trong đời. Những ký ức năm tháng tuổi thơ của hắn đều mờ mịt. Sau khi phụ mẫu qua đời, hắn không có lựa chọn nào khác ngoài sống trên đường phố và tranh ăn với chó hoang. Đến lúc được đem về Giang gia, họ thu nhận hắn và dạy hắn tu luyện, mặc dù hắn không thực sự quyết định điều đó bởi vì lựa chọn còn lại là sống ngoài đường. Rồi khi hắn tu quỷ đạo, tham gia Xạ Nhật Chi Chinh như một lẽ tất nhiên, trở thành cơn ác mộng của Kỳ Sơn Ôn thị, rồi nhận lấy toàn bộ sự ghen tị và chỉ trích của tu chân giới, mà chưa từng có một ai hỏi hắn có muốn tu luyện theo cách này hay không. Cuối cùng, mọi thứ trở nên tồi tệ, hắn buộc phải đào tẩu đến Loạn Tán Cương cùng tàn dư Ôn thị, họ cần hắn, và hắn không còn lựa chọn nào khác ngoại trừ chăm lo cho họ. Rồi Giang Trừng thực hiện thỏa thuận với Cô Tô Lam thị, cũng là vì hắn, để giữ hắn an toàn. Nhưng chưa ai từng hỏi hắn câu này - điều mà hắn - Ngụy Anh - mong muốn.

Ngụy Vô Tiện cắn môi và quay đi, mỉm cười. "Trời ạ, Lam Trạm, ngươi mà nói vậy với một cô nương, nàng ta sẽ gục ngay tại chỗ mất." hắn nói.

"Ta đang nói với ngươi." Lam Vong Cơ nói, không nản lòng. "Ngươi nói ra, dù là bất cứ thứ gì, ta cũng sẽ cho ngươi."

Ngụy Vô Tiện cảm thấy mặt mình nóng rực. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi mỉm cười trước khi tiếp tục rảo bước, dành thời gian để ngẫm nghĩ về câu hỏi. Trong cuộc đời ngắn ngủi này, hắn đã nhìn thấy rất nhiều, trải nghiệm quá nhiều, hắn từng là một trong những tu sĩ trẻ giàu triển vọng nhất trước khi hắn mất đi kim đan, rồi sau đó hắn lại trở thành kẻ sáng lập mạnh nhất của quỷ đạo. Hắn đã có một cuộc sống thú vị, đã từng có tiền bạc, danh tiếng, sự chú ý của các cô nương ở khắp mọi nơi hắn từng đặt chân tới.

"Ta đoán là ta chỉ muốn sống bình thường một lần thôi." Hắn nói sau một giây lát. "Ngươi cũng biết đấy, ta chưa từng có cơ hội để làm điều này trước đây." Hắn liếc nhìn người đang sánh vai với mình. "Ngươi có nghĩ điều đó cũng khá hay không? Ẩn cư và sống như người bình thường trong một thời gian? Có một gia đình êm ấm, một ngôi nhà nhỏ ở đâu đó, làm nông, dệt vải, đi chợ và mặc cả."

"Đó có phải điều ngươi muốn không?" Lam Vong Cơ hỏi.

Ngụy Vô Tiện cười. "Ngươi thực sự sẽ cho ta điều đó nếu ta yêu cầu?"

"Có." Lam Vong Cơ khẳng định.

Ngụy Vô Tiện cười nhiều hơn, khiến Lam Vong Cơ cau mày. "Lam Trạm tốt, ngươi thực sự sẽ giữ mọi lời hứa." hắn bảo. "Đừng lo, ta sẽ không bắt ngươi từ bỏ tu đạo." hắn nói và gãi đầu. "Vậy ngươi có thể đưa ta đến một hồ sen không?" hắn bảo. "Cũng khá lâu rồi ta chưa thăm hồ sen nào."

"Ừm." Lam Vong Cơ gật đầu, và trước khi Ngụy Vô Tiện kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn đã cảm thấy một làn sóng linh lực bùng phát và bản thân bị nhấc bổng lên thanh kiếm của Lam Vong Cơ, rồi họ bay ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ.

"Lam Trạm! Quá nguy hiểm, nhỡ ngươi tự đả thương mình thì sao?" Ngụy Vô Tiện nói, túm lấy vai Lam Vong Cơ, ngạc nhiên bởi sự đường đột.

Lam Vong Cơ nhướng mày. "Phong bế linh lực không đáng kể." y nói. "Và ngươi muốn tới hồ sen."

"Bây giờ luôn?" Ngụy Vô Tiện hỏi.

Lam Vong Cơ đưa mắt nhìn hắn. "Ngươi không có ý này sao?" Y hỏi nhẹ nhàng khi họ tiếp tục ngự kiếm.

Ngụy Vô Tiện nhìn lại y, bật cười. "Ai biết Lam nhị ca ca lại bốc đồng như thế?" Điều này là hoàn toàn bất cẩn và vô trách nhiệm. Lam Vong Cơ vẫn đang hồi phục, họ cần phải nghỉ ngơi, ngủ đủ giấc và chờ đợi kết quả từ phía Lam Hi Thần, nhưng tất cả những gì hắn muốn, tất cả những gì hắn thực sự muốn là đi với Lam Vong Cơ ngay bây giờ. "Được." Hắn mỉm cười và giữ chặt y hơn. "Ngay bây giờ."

===TBC===

Ai đã đọc đến đây xin hãy cho Ngộ xin đôi lời cảm nhận đến bạn tác giả rikkie nhé. Bạn ấy có link wattpad nè đó, nên bạn ấy sẽ trực tiếp nhìn thấy bình luận của các bạn ở đây đó nhé. Xin khuyến khích dùng tiếng Anh!!! Xin hãy để tên bạn ấy vào bình luận để bạn ấy biết các bạn đang nhắn nhủ tới bạn ấy, nhé! Hôm trước bạn ấy có hồi âm rằng rất vui khi nhìn thấy bình luận của mọi người đó ^^ Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro