Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

《Kén ăn》

《Kén ăn》
Tác giả: 仙鸿剪影
(https://weibo.com/u/5574284320)

Mốc thời gian là lúc một nhà ba người ở Tây Ban Nha.

***

Bữa trưa của một nhà ba người chỉ cần ba món ăn phụ, cánh gà rán phủ một lớp sốt mật ong, trứng sốt cà chua thông thường, ngoài ra còn có một món khiến Ngụy Vô Tiện và Cupid sợ nhất đó là món cải xào.

Cupid có một chiếc ghế nhỏ dành riêng cho trẻ em, một chiếc yếm nhỏ màu vàng nhạt đeo quanh cổ, trên tay còn cầm một bộ đồ dùng ăn cơm dành cho bé cưng đã được Lam Vong Cơ rửa sạch và khử trùng. 

Khi Lam Vong Cơ kẹp thìa rau cải thứ ba bỏ vào trong bát nhỏ của Cupid, Cupid đã dứt khoát dịch cái bát nhỏ ra xa một chút, đầu nhỏ khẽ lắc lắc, mềm mại ngọt ngào làm nũng nói:

“Ba ba, không muốn nữa.”

“Không được kén ăn.”

Mặc dù Lam Vong Cơ nói như vậy, nhưng ánh mắt của anh vẫn luôn đặt trên người Ngụy Vô Tiện đang tươi cười nhìn về phía mình. Khuyên nhủ hết lời, không dễ dàng gì mới dỗ được Cupid ăn hết số rau đó, bấy giờ ánh mắt của Lam Vong Cơ mới rời khỏi người bé con. Theo như thường lệ, anh cũng gắp một ít rau bỏ vào trong bát của Ngụy Vô Tiện.

“Em cũng vậy.”

Ngụy Vô Tiện kiên quyết không làm “giao dịch” mà chỉ lo gặm cánh gà sốt mật ong của mình. Ánh mắt của cậu đã bị bạn nhỏ hấp dẫn, một bàn tay nhỏ xíu mũm mĩm của Cupid đang cầm nĩa, khóe miệng thì dính đầy nước sốt, mơ mơ màng màng, buồn ngủ đến mức suýt chút nữa là vùi mặt vào trong bát.

Thật đúng là… ăn đến mức ngủ gật luôn.

Ngụy Vô Tiện cứ như vậy làm trò trước mặt Lam Vong Cơ, cậu gắp toàn bộ rau trong bát của mình bỏ vào trong bát của Cupid.

Lam Vong Cơ: “…”

“Cupid dậy dậy!” Ngụy Vô Tiện búng tay trước mặt bé con.

“Ô!” 

Trong đôi mắt nhạt màu lóe lên một tia sáng yếu ớt kèm theo sự hoảng sợ. Bé con mở to mắt hết cỡ, đầu tiên là tiếp tục gặm cánh gà vẫn còn nguyên vẹn trong tay, Ngụy Vô Tiện bị vẻ đáng yêu của con trai làm cho thích thú, cậu duỗi ngón tay chọt vào khuôn mặt nhỏ của bé, hỏi: 

“Có ngon không?”

Cupid ngoan ngoãn gật đầu, nhưng không ngờ giây tiếp theo Ngụy Vô Tiện đã nói ngay cho nhóc một tin xấu.

“Cục cưng ngoan, mau ăn hết rau mà ba con gắp cho con đi.”

Lam Vong Cơ: “…”

Cupid: “!!!”

Có lẽ là vì cảm thấy tổn thương, bé con đã không nhịn được mà khóc bù lu bù loa ngay trên bàn cơm, Ngụy Vô Tiện thấy thế liền mềm lòng, hứa lát nữa sẽ ra ngoài mua bánh crêpe cho nếu nhóc chịu ăn hết rau.

......

Ngụy Vô Tiện lặng lẽ tiến vào phòng bếp, bất thình lình vòng tay qua ôm lấy eo Lam Vong Cơ đang rửa bát, tiện thể còn véo vào chỗ nào đó một phát, giọng điệu kỳ quái trêu ghẹo, nói: 

“Được đó Nhị ca ca, chỗ này còn rất nhiều thịt.”

“Là em gầy.” 

Câu nói bất ngờ của Lam Vong Cơ khiến Ngụy Vô Tiện xém chút đã quên mất tiếp theo nên trêu đùa Lam nhị thiếu gia như thế nào, cậu chớp chớp mắt nói: 
“Có Cupid thì tốt rồi.”

Lam Vong Cơ chậm rãi xoay người lại, ánh mắt mang theo một tia ảm đạm khiến Ngụy Vô Tiện có thể nhìn thấy rõ ràng. Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má Lam Vong Cơ, khuôn mặt tràn đầy ý cười dỗ dành Alpha trước mặt: 

“Được rồi, lần sau đều sẽ nghe anh, được không?”

“Được.”

TBC

Nếu lần sau thật sự không được, vậy thì cứ để Cupid tiếp tục.

(ಡωಡ) hiahiahia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro