Chương 21
21.
Tuy rằng từ một loạt biểu hiện kỳ lạ của Ngụy Vô Tiện từ khi gặp được người kia đã khiến Lam Vong Cơ đoán được phần nào sự đặc thù của thân phận người ấy, nhưng y không ngờ, thân phận của người đó lại đặc thù đến mức khiến y không tài nào chấp nhận được thế này.
Y cảm thấy, thanh kiếm treo trên đỉnh đầu bấy lâu nay, cuối cùng cũng đã rơi xuống.
Mấy ngày nay, tuy rằng hai người đều không có ký ức về nhóc con này, nhưng đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, đứa nhỏ này hẳn là con của hai người. Mặc dù vẫn còn bất an, nhưng Lam Vong Cơ vẫn luôn giấu kỹ ở trong lòng, không để lộ chút nào ra ngoài.
Người bất an là y, sao y có thể để Ngụy Vô Tiện cùng chịu chung cảm giác này chứ?
Thế nhưng bây giờ, nỗi bất an tưởng chừng như không bao giờ có thể xảy ra ấy, đã trở thành sự thật.
Trong nhất thời, y cảm thấy mình mất đi dũng khí để mở miệng, cũng không còn hơi sức đề mở miệng nữa.
Ngụy Vô Tiện cũng không nói gì nữa, cúi đầu chờ y tuyên án.
Hắn quả thật có thể chờ đến khi Ôn Ninh tỉnh lại rồi hỏi mọi chuyện cho rõ ràng, nhưng hắn biết, đối phương bị thương quá nặng, không biết khi nào mới có thể tỉnh, mà có tỉnh rồi cũng chưa chắc có thể hoàn toàn khôi phục ý thức. Hắn không thể giấu gạt Lam Vong Cơ mãi như thế được. Huống chi, Lam Vong Cơ đã nói muốn cầu hôn, nhỡ đâu khi đang bàn chuyện cưới hỏi thì lòi ra đứa con này không phải của y thì sao? Đến lúc đó, hắn biết làm sao bây giờ?
Hai người đều không nói lời nào, doanh trướng nho nhỏ như bị dìm xuống biển sâu, áp lực nơi nơi nặng nề đè nén lên trái tim của hai người, thậm chí đến hít thở cũng cảm thấy khó khăn muôn phần.
Hồi lâu sau, Lam Vong Cơ mới gian nan mở miệng: "... Vì sao lại nói như vậy?"
Hình như so với y, Ngụy Vô Tiện còn cảm thấy gian nan hơn, mở miệng nhả chữ đều lý nhí không rõ: "Đứa nhỏ, có phản ứng... rất lớn đối với hắn."
Lam Vong Cơ lại nghe vào tai rất rõ ràng, đôi mắt đột nhiên sáng lên: "Ngươi từng nói, đứa nhỏ cũng có... phản ứng với ta."
"Không quá giống nhau." Ngụy Vô Tiện cảm thấy mình giống như bị trúng bùa mang tên "thành thật", không thể không nói rõ hơn: "Đối với người đó, hình như không quá mãnh liệt."
Lam Vong Cơ trầm mặc xuống.
Y không biết mình nên nói gì, cũng không biết nên làm gì bây giờ.
Ngụy Anh nói những lời này... là muốn rời bỏ mình sao?
Quả thật, hắn đã tìm được người lúc trước khiến hắn cam tâm tình nguyện trả giá hết thảy. Mình chỉ là thừa lúc hắn mất trí mà thâu hương trộm ngọc, bây giờ cũng là lúc nên tỉnh mộng rồi.
"Lam Trạm? Lam Trạm!"
Khi ý thức của Lam Vong Cơ bắt đầu trở nên mờ mịt thì bị một giọng nói còn mờ mịt hơn kéo về, y từ trong sự hoang mang mờ mịt ấy tìm lại được một chút thần trí, lúc này mới nhận ra Ngụy Vô Tiện đang kéo tay mình, lo lắng nhìn vào y. Nhất thời y theo phản xạ có điều kiện, vội rút tay ra ngoài.
Chuyện tới nước này rồi, y làm gì còn tư cách nắm lấy bàn tay vốn đã định là thuộc về người khác?
Sắc mặt Ngụy Vô Tiện vốn đã trắng bệch, nay còn trắng thêm vài phần.
Vẫn chỉ là "khả năng" thôi, mà Lam Trạm đã chịu không nổi rồi sao?
Mặc dù vậy, hắn vẫn miễn cưỡng lên tiếng: "Lam Trạm, ta chỉ nói là có thể thôi, vẫn chưa chắc là thật. Nếu... nếu ngươi nguyện ý..."
Đối mặt với sự hờ hững, thờ ơ trên khuôn mặt vô cùng thân quen ấy, rốt cuộc cái gì Ngụy Vô Tiện cũng không nói được nữa.
Vốn dĩ hắn muốn nói, nếu y nguyện ý tin hắn sẽ không dễ dàng kết khế với người khác, vậy thì bọn họ sẽ cùng nhau chờ Ôn Ninh tỉnh lại, cùng nhau làm rõ mọi chuyện, đến lúc đó thì sẽ tìm cách giải quyết vẹn toàn nhất.
Nhưng bây giờ, hắn đã không còn dũng khí để nói nữa.
Cũng không còn mặt mũi nào để nói ra những lời đó.
Vốn dĩ đây là vấn đề của hắn, không có lý do gì để bắt Lam Vong Cơ phải đồng hành cùng mình.
"Ngụy Anh..." Thần sắc khó coi của Ngụy Vô Tiện gọi lại ý thức của Lam Vong Cơ, cũng không màng vừa rồi y vừa làm gì, vội vàng trở tay cầm lấy bàn tay vừa rồi bị mình buông ra, nhưng lại bị đối phương nhẹ nhàng hất ra.
"Đừng nói nữa." Ngụy Vô Tiện gượng cười, nhẹ giọng nói: "Ta biết rồi. "
Có lẽ thần sắc của hắn đã trở nên quá khó coi, mà có lẽ tình cảm của y với hắn vẫn còn đó, nên lúc này Lam Vong Cơ không còn thờ ơ như vừa nãy nữa, nhưng Ngụy Vô Tiện, cũng không còn hơi sức nào để giải thích tiếp.
Lam Vong Cơ cảm thấy trái tim đau đớn như bị xé rách, nhưng vẫn kiên trì một lần nữa nắm lấy bàn tay của hắn, liên tục hít sâu vài hơi, mới có thể bình tĩnh nói thành lời: "Ngụy Anh, ý ta không phải... sau này ngươi..."
Y muốn nói, mình không hề để ý đứa nhỏ này là cốt nhục của ai, nhưng lúc này giải thích thì còn ích lợi gì nữa đâu? Hơn nữa, sau này Ngụy Vô Tiện nên làm như thế nào, y làm gì còn lập trường để hỏi tới nữa?
Cuối cùng, y cũng chỉ có thể nói: "Sau này ... hãy chăm sóc tốt cho bản thân mình. "
.
.
.
Đây là, lời chia tay sao?
Ngụy Vô Tiện cười khổ trong lòng, yếu ớt gật đầu, lẳng lặng chờ y buông tay ra, yên lặng đến mức, hoàn toàn không giống hắn chút nào. Trong doanh trướng trống rỗng, không chút hơi người, như bị thứ gì đó hút sạch hết, áp lực trầm thấp đè nén đến đáng sợ, khiến người ta không tài nào thở nổi.
Lam Vong Cơ cảm thấy ngón tay y hoàn toàn không nghe theo sự sai khiến của y nữa, trong lòng tự nhủ nên buông tay rồi, nhưng cơ thể lại hoàn toàn không nghe theo. Y cố gắng để đánh thức cơ thể mình, nhưng lại không thể. Bàn tay tuân theo bản năng không muốn buông ra, nhưng lý trí lại nói cho y biết, mình đã không còn tư cách này nữa.
Hai người phảng phất như hóa thành hai pho tượng, yên lặng không động đậy ngồi trong doanh trướng không chút hơi người, mãi đến khi bên ngoài mơ hồ truyền đến tiếng ồn xôn xao, cả hai mới đột nhiên bừng tỉnh.
Lại một đợt liên quân khác trở về.
Ngón tay chết lặng của Lam Vong Cơ rốt cuộc đã có thể cử động lại. Y dùng hết sức lực toàn thân, buông lỏng từng ngón tay, chậm rãi từng chút một mà buông bàn tay hắn ra.
Giống như là đang nói một lời quyết biệt.
Ngụy Vô Tiện an tĩnh cực kỳ, cuộc đời hắn chưa bao giờ kiên nhẫn như lúc này. Hắn khép nhẹ hai mắt, mọi cảm quan trên cơ thể đều tập trung hết lên bàn tay kia, hắn muốn lưu giữ cảm giác ấm áp khi hai tay giao nhau thế này, giấu tận trong tim, mãi sẽ không quên.
Truyện được cập nhật sớm nhất tại https://truyen247.pro/tac-gia/uynhotrn Mong mọi người ủng hộ. Thân!
*************************
Hắn không biết Lam Vong Cơ đã ra ngoài thế nào, cũng không biết y ra ngoài từ khi nào. Lúc hồi thần lại thì đã thấy khuôn mặt tuấn tú của sư đệ lắc lư trước mặt mình: "Ngươi sao vậy? Là vì chuyện của Ôn Ninh mà cãi nhau với Lam Vong Cơ à? Vẻ mặt sao cứ như cha chết mẹ chết thế? Vừa rồi y tới kêu ta qua đón ngươi, sắc mặt cũng cứ như chết rồi. Ta nói nè, hai người các ngươi đang bày trò gì vậy?"
Ngụy Vô Tiện hữu khí vô lực lườm hắn một cái: "Bày trò? Bày trò hòa ly, được chưa! Mà cũng không đúng, chúng ta vẫn chưa thành thân. Dù sao cũng tan đàn xẻ nghé rồi. À phải, Ôn Ninh tỉnh chưa?"
"Chưa. Ngươi cũng thấy rồi đó, hắn bị thương thành như thế rồi, không biết còn hôn mê bất tỉnh đến khi nào. Tóm lại, y sư nói tạm thời chưa tỉnh lại ngay được." Giang Trừng vô cùng không muốn nhắc tới tên khốn Ôn gia hại đã hại sư huynh mình lớn bụng, mà còn hại sư huynh mình bây giờ thành bộ dạng nửa sống nửa chết thế này, "Nếu ngươi đã thích Lam Vong Cơ đến vậy, thì cứ ở bên y đi. Ít ra so với tên Ôn gia kia, y vẫn tốt hơn nhiều. "
Thật không ngờ hắn có thể nghe được lời hay về Lam Vong Cơ từ trong miệng của Giang Trừng.
Ngụy Vô Tiện cười khổ lắc đầu, đứng dậy: "Ta tới xem hắn."
Giang Trừng trợn tròn mắt, muốn đập lên bàn một cái để thể hiện nỗi tức giận của mình, tiếc rằng nơi này không có bàn để đập, chỉ có thể càng cao giọng hơn: "Ngươi tới xem hắn làm gì?"
"Hắn thiếu chút nữa đã trở thành vong phu của ta rồi, ta không được tới xem một chút sao?" Cuối cùng Ngụy Vô Tiện cũng lấy lại được tinh thần để trêu chọc, nhưng thế này lại càng giống như đang tự giễu hơn: "Tuy ta cảm thấy đứa nhỏ này không phải của hắn, nhưng dù gì hắn cũng đã từng giúp đỡ chúng ta. Mà hắn cũng bởi vì ta nên mới bị thương nặng như vậy, về lý về tình, ta đều nên tới xem một chút đi. "
Giang Trừng lên giọng cảnh cáo: "Ngươi có thể đi, nhưng đừng hòng gả cho tên đó."
"Biết rồi biết rồi, ngươi nói lần này là lần thứ ba rồi, sao cứ dong dài mãi thế?" Ngụy Vô Tiện khinh bỉ Giang Trừng một trận, rồi mới cất bước ra ngoài.
Mấy ngày nay tuy rằng bôn ba trên chiến trường, nhưng Lam Vong Cơ chăm sóc hắn rất chu đáo, cho dù bụng to mang thai bảy tháng, hắn cũng vẫn có thể bước đi như bay, rất nhanh đã tới trước doanh trướng của Ôn Ninh.
Không biết là không muốn để cho người khác nhìn thấy nhà mình có liên quan đến người của Ôn gia, hay là cuối cùng cũng nhớ tới ơn huệ của Ôn Ninh khi trước, Giang Trừng đã sai người dựng hẳn cho Ôn Ninh một cái doanh trướng riêng, không cần cùng những thương binh khác chen chúc trong doanh y.
Nhưng mà doanh trướng nhỏ này của Ôn Ninh cách hơi xa những doanh y của các thương binh khác, ẩn mình trong một góc khuất của doanh trại, trông có vẻ cô đơn.
Bước vào bên trong doanh trướng, một người chăm sóc cũng không, thậm chí đến cả một miếng nước ấm cũng không có. Tuy rằng Ôn Ninh còn đang hôn mê, nhưng đãi ngộ thế này cũng tệ quá rồi.
Ngụy Vô Tiện thở dài một hơi, trước tiên bước qua xem xét tình trạng của hắn, phát hiện hắn không hề có dấu hiệu tỉnh lại, hơi thở cũng cực kỳ yếu ớt, không khỏi thở dài thêm một hơi nữa, nhìn chung quanh một chút, tìm được một cái thùng nước, định mang một chút nước về để đun.
Tắm rửa thì không trông cậy được gì vào Ngụy Vô Tiện, nhưng lau sạch mặt mũi thì hắn vẫn có thể được làm được.
Trong doanh trại không có chỗ lấy nước, mà bây giờ không ai có thể nhờ vả được, nên Ngụy Vô Tiện đành tự thân vận động. Sau khi lấy nước xong, Ngụy Vô Tiện chật vật xách thùng nước, lảo đảo đi về doanh trướng của Ôn Ninh.
"Ngụy Anh."
Vừa đi được hai bước, hắn liền nghe được một giọng nói quen thuộc, lập tức cứng đờ cả người. Một hồi lâu sau, hắn mới dùng sức hoạt động toàn bộ cơ mặt mình, quay đầu lại, cố hết sức trưng ra một khuôn mặt tươi cười: "Lam Trạm?"
Thật ra Lam Vong Cơ vẫn luôn canh giữ cách đó không xa ở ngoài doanh trướng của Ngụy Vô Tiện, đến khi Giang Trừng vào doanh trướng rồi, y cũng không rời đi. Y cảm thấy khi đó mình rời đi quá vội vàng, dù sao người ấy chỉ là "khả năng", mà mình cũng là "khả năng", xác xuất ngang nhau, vì sao mình không thể cho hai người chúng ta một cơ hội? Chỉ nhiêu đó thôi mà đã vội tin rằng đó là người mà Ngụy Vô Tiện thích sao?
Nhưng khi thấy Ngụy Vô Tiện vừa ra khỏi doanh trướng liền đi thẳng đến doanh trướng của Ôn Ninh, thậm chí một lát sau còn lê thân thể bụng bầu bảy tháng tự mình đi xách nước, Lam Vong Cơ cảm thấy trái tim lại rơi xuống vực sâu vạn dặm.
Thân thể hắn đã nặng nề đến vậy rồi, mà còn phải vất vả tự mình chăm sóc người khác. Đó là người mà y đặt trên đầu quả tim, phủng trong tay mà nâng niu chăm sóc cơ mà!
Mới nhìn một lát mà Lam Vong Cơ đã không đành lòng để một Ngụy Vô Tiện, thân mình lớn tháng, phải tự mình xách thùng nước nặng đi một quãng đường xa như vậy. Còn chưa kịp phản ứng thì y đã cất giọng gọi đối phương lại.
Thấy Ngụy Vô Tiện vẻ mặt không có chút khác thường nào mà quay đầu lại nhìn y, thậm chí thần sắc còn có chút nhẹ nhàng thoải mái, Lam Vong Cơ cảm thấy bản thân không còn có thể thống khổ hơn nữa, ngược lại trở nên điềm tĩnh lại như thường ngày, im lặng tiến lên xách lấy thùng nước, thấp giọng nói: "Để ta."
Ngụy Vô Tiện hơi tròn hai mắt, đột nhiên lóe lên một tia hy vọng: "Lam Trạm, ngươi... sao ngươi lại ở đây?"
"...... Đi ngang qua." Lam Vong Cơ đi ở phía trước, nếu không phải Ngụy Vô Tiện lưu tâm, thì căn bản sẽ không nghe thấy y nói gì.
Nghe được rõ ràng, nhưng lại khiến hắn cảm thấy buồn cười: "Lam Trạm, ngươi đang nói dối, đúng không? Đi ngang qua mà lại biết được ta muốn tới đâu sao?"
Lời vừa nói ra, hắn liền muốn vả vào miệng mình mấy cái, muốn nuốt xuống mấy lời vừa rồi.
Thế này không phải là cái hay không nói lại đi nói cái dở sao?
Bước chân Lam Vong Cơ khựng lại một chút: "Sẽ tự lãnh phạt sau."
Thấy y nghiêm túc như vậy, Ngụy Vô Tiện cũng không dám nói gì thêm, yên lặng không nói gì, theo y trở lại doanh trướng của Ôn Ninh.
"Đưa thùng nước cho ta đi." Hắn nói.
Lam Vong Cơ đặt thùng nước lên bàn: "Muốn làm gì?"
Ngụy Vô Tiện không có một hai phải giành lấy, khom người cố sức đi thu dọn bếp lò trong doanh trướng, trả lời: "Đun nước, giúp hắn lau người một chút. Tên Giang Trừng kia, tuy chịu trị thương cho hắn, nhưng lại không chịu chỉnh lý lau rửa lại cho người ta. "
Hơi thở Lam Vong Cơ một lần nữa nghẹn lại. Ngày thường mấy chuyện sửa sang chỉnh lý thế này, Ngụy Vô Tiện đối với bản thân cũng không quá chú ý, thế mà bây giờ lại nguyện ý vì người đó mà hạ mình làm loại chuyện này.
Một loại cảm giác khó hiểu nổi lên từ đáy lòng, giống như là chua xót, nhưng Lam Vong Cơ lại cảm thấy, phần nhiều là yêu thích cùng ngưỡng mộ, thậm chí còn mang theo vài phần ghen tỵ mà bản thân y còn muốn phỉ nhổ.
Từ tận đáy lòng, y hâm mộ, thậm chí là đố kỵ với người có thể nhận được sự đối đãi đó từ Ngụy Vô Tiện.
Nhưng y vẫn muốn tiến đến giúp đỡ, vì quả thực y không đành lòng thấy Ngụy Vô Tiện cơ thể đã bất tiện đến thế rồi mà còn phải tự mình làm mấy chuyện này. Lúc trước y nào có thể để cho Ngụy Vô Tiện chịu một chút vất vả nào đâu chứ?
Nhưng có thể, sau khi người này tỉnh lại, hắn sẽ còn chăm sóc Ngụy Anh tốt hơn cả mình. Ngụy Anh, xứng đáng nhận được đãi ngộ tốt nhất.
Lam Vong Cơ trong lòng chua xót khôn kể, nhưng vẫn nhanh chân bước qua đỡ Ngụy Vô Tiện dậy: "Vẫn nên để ta làm đi."
Thân thể Ngụy Vô Tiện run lên, né tránh, rồi cười khổ, nói: "Không cần, việc này sao có thể để ngươi làm?"
Lam Vong Cơ nói: "Ta không ngại."
Tay y kiên định chắn trước người Ngụy Vô Tiện, khiến cho người sau lưng y cực kỳ bất đắc dĩ: "Lam Trạm, ngươi có biết là mình đang làm cái gì không? Ngươi thật sự nguyện ý đi hầu hạ hắn như thế sao?"
Lam Vong Cơ rũ mắt xuống, thấp giọng nói: "Chỉ là... ta không muốn để ngươi làm chuyện này. "
Ngụy Vô Tiện hơi hé miệng, trong lòng khó chịu đến mức muốn tự cho mình một đao, dù gì cũng tốt hơn so với cái đau như dùng dao cùn lăng trì này. Hắn chết lặng, nhường chỗ cho y, lẳng lặng chờ ở một bên, nhìn Lam Vong Cơ đun nước, pha nước ấm, giặt khăn, lau người, dọn dẹp cho Ôn Ninh.
Mỗi một động tác, như thể đang lên án cho tội lỗi của hắn.
Hắn đứng đó, chịu đựng nỗi dày vò đến tận khi Lam Vong Cơ làm xong mọi chuyện, đến lúc này, rốt cuộc Ngụy Vô Tiện cũng không nhịn được nữa, kéo y ra khỏi doanh trướng.
Hắn không biết mình đã kéo y tới nơi nào, tìm được một cái doanh trướng trống, liền xông thẳng vào.
"Lam Trạm, chúng ta nói chuyện đi."
Trong lòng Lam Vong Cơ hơi trầm xuống, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
"Ta muốn biết, rốt cuộc ngươi nghĩ thế nào? Có phải ngươi thật sự muốn từ bỏ hay không?"
Lam Vong Cơ hé miệng, đáp: "Không."
"Vậy ngươi muốn gì đây? Lúc nãy cứ thế mà bỏ đi một nước, mà nếu ngươi đã dứt khoát bỏ đi rồi, thì đừng để ý tới ta làm gì nữa. Thế mà cuối cùng lại kêu Giang Trừng tới đón ta, bây giờ thì lại chạy tới chỗ ta. Ta dám khẳng định, ngươi vẫn còn thích ta." Tuy rằng Ngụy Vô Tiện cực kỳ không nỡ, nhưng vẫn từng bước ép sát.
Lam Vong Cơ lùi rồi lại lùi, chật vật thừa nhận: "Phải. Nhưng... ngươi thích hắn. "
Lời này nói ra đầy vẻ ủy khuất, Ngụy Vô Tiện nghe mà đau lòng vô cùng, lớn tiếng thanh minh: "Ta không có thích hắn! Người ta thích là ngươi!"
Lam Vong Cơ nói: "Ký ức của ngươi bị tổn hại."
"Vậy sao ngươi không tin rằng ta trước khi mất trí nhớ thì đã thích ngươi?" Ngụy Vô Tiện cảm thấy, dù thế nào đi nữa thì hắn vẫn không thể có đáp án chính xác cho vấn đề này. Trừ phi hắn khôi phục trí nhớ, nếu không thì dù cho Ôn Ninh có tỉnh lại, chính miệng nói nhóc con này là của Lam Vong Cơ thì vấn đề này không cách nào giải quyết triệt để được. Nhiều khi y còn cho rằng là bản thân y cưỡng bách hắn kết khế với y không chừng.
Nhưng việc hắn khôi phục trí nhớ cùng với việc Ôn Ninh khi nào tỉnh lại căn bản là giống nhau, đều không thể biết là đến khi nào.
Lam Vong Cơ nói: "Ngươi từng nói... không thích nam tử. "
Ngụy Vô Tiện sửng sốt: "Ta nói khi nào?"
Lam Vong Cơ nói: "Lúc giết Đồ Lục Huyền Vũ..."
Ngụy Vô Tiện thiếu chút nữa là trợn trắng mắt với y: "Vậy chẳng lẽ Ôn Ninh không phải là nam tử à?"
"Khi đó, ngươi đã là Khôn Trạch." Lam Vong Cơ cố chấp nói.
Y cho rằng khi trước, Ngụy Vô Tiện nói không thích nam tử là do chưa từng nghĩ tới việc mình sẽ phân hóa thành Khôn Trạch, nhưng khi thật sự phân hóa rồi, hắn sẽ thay đổi suy nghĩ của mình. Mà lúc đó vừa hay Ôn Ninh ở bên cạnh hắn, người này nhìn qua rất hiền lành thật thà, nhất định sẽ khiến Ngụy Vô Tiện yêu thích.
Dù thế nào cũng không giống như y, chỉ biết chọc cho Ngụy Vô Tiện tức giận, nói chuyện cũng rất nhạt nhẽo vô vị.
Ngụy Vô Tiện cảm thấy y cứ thích suy diễn mọi chuyện theo một phương hướng cực kỳ nhảm nhí, để tâm toàn những chuyện vụn vặt không đâu, quả thật cực kỳ cạn lời, nói: "Ngươi không có chút tự tin nào về bản thân mình sao? Ánh mắt của ta cao lắm. Hơn nữa, chẳng lẽ ngươi tưởng rằng, vì ngươi là người đầu tiên nhảy vào, bày tỏ tâm ý với ta sau khi ta mất trí nhớ nên ta mới thích ngươi sao? Hay là ngươi nghĩ rằng, vì ngươi lớn lên đẹp trai, lại đối xử tốt với ta nên ta mới thích ngươi? Vậy sao ngươi không sợ rằng ta sẽ đi thích ca ca của ngươi? Y chẳng phải là người người đứng đầu trong bảng xếp hạng công tử thế gia sao? Ai cũng nói y là một người vô cùng tốt."
Thoạt nhìn, Lam Vong Cơ thế mà lại có chút cảnh giác, sau đó lại có chút chán nản: "Ta quả thật... kém xa huynh trưởng."
Như vầy là sao nữa đây? Đến cả giấm của ca ca mình mà cũng ăn nữa sao? (là ghen với ca ca á)
Tự nhiên Ngụy Vô Tiện cảm thấy người này cũng có chút đáng yêu. Trước đây nhìn thế nào thì y cũng toát lên vẻ thành thục ổn trọng, vô cùng đáng tin cậy, bây giờ mới lộ ra được chút bộ dáng mà một thiếu niên nên có. Cũng đúng, y chỉ lớn hơn mình một chút, bây giờ còn chưa tới tuổi cập quan. Thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, tính tình còn lạnh lùng xa cách như vậy, chắc là chưa từng thích qua người nào, đột nhiên nhiều chuyện ập tới, sao có thể ứng phó ổn thỏa được?
Thật ra bản thân hắn chẳng phải cũng giống như thế sao? Đụng vào nhiều chuyện vẫn còn rất lúng túng, vừa gặp Ôn Ninh là bắt đầu hoảng loạn, bắt đầu không làm được chuyện gì cho ra hồn, kết quả nháo thành bộ dạng lung tung, rối loạn như bây giờ.
Áy náy mà ngọt ngào, Ngụy Vô Tiện cảm thấy trái tim mình vì biểu tình này của Lam Vong Cơ bị làm cho mềm thành một đám mây: "Yên tâm đi, Lam Trạm. Trước khi mất trí nhớ, nếu ta có thích, thì chắc chắn cũng là thích ngươi. Tuy Ôn Ninh không tồi, nhưng hắn không phải là kiểu mà ta thích. "
"Vậy tại sao ngươi lại... vì sao lại nói, hắn có thể là phụ thân của đứa nhỏ?" Lam Vong Cơ rất khó hiểu về điểm này.
Ngụy Vô Tiện trả lời: "Ôn Ninh có đại ân với Giang gia ta."
Là đại ân gì mà lớn đến mức phải dùng cách lấy thân báo đáp?
Lam Vong Cơ cũng khó lý giải được điểm này. Nhưng nhìn thái độ của Ngụy Vô Tiện, có vẻ hắn chỉ thắc mắc, khó hiểu là đại ân gì có thể để hắn chịu hy sinh lớn đến mức đó, chứ hình như không hề bài xích đối với việc "dùng thân để báo đáp đại ân" thế này.
Vậy nhỡ đâu người này tỉnh lại, muốn nối lại duyên xưa, thì nên làm thế nào bây giờ?
TBC
______________
Khúc đầu, Kỷ không phải là thờ ơ, mà là kiểu chết lặng đến mất cảm xúc, thành ra nhìn như là thờ ơ không để tâm.
Tiện cảm thấy bất lực, cạn lời, hạn hán lời, sa mạc lời trước sự tự kỷ hết thuốc chữa của Kỷ... Tiện khổ quá mà!!!!
Mà Kỷ yên tâm, Ôn Ninh tuyệt đối sẽ không có cái ý tưởng nối lại tiền duyên gì đó đâu. Né còn không kịp nữa là...
Truyện được cập nhật sớm nhất tại https://truyen247.pro/tac-gia/uynhotrn Mong mọi người ủng hộ. Thân!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro