Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

18.

Nói xong, Ngụy Vô Tiện liền thuận thế tiến lại gần Lam Vong Cơ. Con người hắn ấy, dù mất trí nhớ thì vẫn thích bám dính cọ người như cũ, sau khi lại gần thì trực tiếp cọ lên vai đối phương: "Lam Trạm, đã rất nhiều ngày không gặp rồi, ngươi có nhớ ta không?"

Lam Vong Cơ vẫn còn chưa quen được việc hắn đột nhiên trở nên thân mật như vậy, ngón tay đặt trên đầu gối không được tự nhiên mà cong lại, nhưng lại vô cùng kiên định mà gật đầu, chần chờ một lát, liền ôm người vào trong lòng mình: "Ừ"

Ngụy Vô Tiện nằm trong lòng y bật cười: "Ngươi thật thà thiệt nha. Lam Trạm, sau khi chúng ta tách ra, ta đã đến Kỳ Sơn."

"Ta biết."

Ngụy Vô Tiện kinh ngạc thẳng người dậy: "Sao ngươi biết được?"

Lam Vong Cơ bất động thanh sắc ôm người trở về: "Ngươi không muốn bị ta tìm được, tất nhiên sẽ không ở lại Trung Nguyên quá lâu. Thanh Hà đã có Nhiếp Minh Quyết trấn giữ, ngươi sẽ không tới đó, ngươi cũng sẽ không quay về Vân Mộng, vậy chỉ có thể là đi Kỳ Sơn."

Tuy rằng hắn sớm đã biết là giấu không được, nhưng bị vạch trần trước mặt thế này, Ngụy Vô Tiện vẫn có chút không phục: "Đoán được thì sao nào? Kỳ Sơn lớn như vậy, ta không tin ngươi tìm ra ta. "

Cánh tay ôm lấy hắn của Lam Vong Cơ siết chặt hơn: "Phải, phần lớn là tìm không thấy."

Thấy y thẳng thắn thừa nhận như thế, ngược lại khiến Ngụy Vô Tiện trầm mặc xuống.

Dù y không tìm được hắn, thì Ngụy Vô Tiện cũng đã có thể nhìn ra được ít nhiều. Người này thật sự rất thích mình, dù mình và y bị chia cắt hai nơi, còn ở dưới mí mắt của Kỳ Sơn Ôn thị làm những chuyện lớn mật như thế, có thể nói, mình vẫn luôn nằm trong trạng thái nguy hiểm. Không cần hỏi cũng biết y đã lo lắng đến mức nào, dù không thể hiện ra mặt, nhưng chắc hẳn lòng đã như lửa đốt rồi.

Ngụy Vô Tiện không có những ký ức của trước kia, đối với Lam Vong Cơ đúng thật là có thích, nhưng hắn cũng không cảm thấy tình cảm này đặc biệt sâu đậm gì. Nhưng mà, những ngày này khi phải xa y, hắn thường xuyên nhớ nhung trong lòng, thậm chí nhiều lúc có thể nói là dày vò không nguôi. Vậy thì người có tình cảm sâu sắc hơn mình gấp nhiều lần như y, mấy ngày nay đã sống như thế nào?

"Lam Trạm..." Ngụy Vô Tiện vùi đầu vào lồng ngực của đối phương, "Thực xin lỗi..."

Lam Vong Cơ khẽ thở dài một tiếng, ôm hắn chặt hơn một chút: "Ngươi không cần nói với ta câu này."

Ngụy Vô Tiện âm thầm tự vấn lại bản thân, cảm thấy những việc mình làm quả thực có chút quá đáng. Không rõ phụ thân của nhóc con trong bụng là ai rõ ràng là vấn đề của mình, vậy mà Lam Vong Cơ lại là người phải gánh chịu hậu quả đau đớn, thật quá không nên.

"Lam Trạm, chúng ta có thêm một đứa nữa đi." Ngụy Vô Tiện đột nhiên nói.

Lam Vong Cơ hơi giật mình: "Ngụy Anh, ý ngươi là..."

"Ta nói, chờ sinh xong đứa nhỏ này rồi, chúng ta sinh thêm một đứa nữa nha." Ngụy Vô Tiện từ trong lòng y ngẩng đầu dậy, nghiêm túc nhìn vào hai mắt của y, "Ta không biết khi nào mình mới khôi phục lại được ký ức, nhưng chúng ta có thể sinh thêm một đứa con, một đứa con mang theo ký ức chung của hai chúng ta."

Lam Vong Cơ cảm động vô cùng, nhưng vẫn mở miệng cự tuyệt: "Ngụy Anh, ngươi không cần phải như vậy. Ta không để ý chuyện này. "

"Nhưng mà, ta vẫn cảm thấy có lỗi với ngươi." Ngụy Vô Tiện rầu rĩ gãi đầu.

Cánh tay Lam Vong Cơ lại siết chặt hơn: "Ngụy Anh, ngươi và ta một lòng với nhau, với ta mà nói thế là đủ rồi. Dù là mười tháng mang thai, hay là một lần sinh nở, đều quá mức mệt nhọc. Với thiên tư của ngươi, không nên bị cản bước bởi việc này. "

"Đâu có đâu, ta thấy vẫn ổn mà, cảm thấy không có chỗ nào không tốt cả." Một người ký ức trống trơn, không chút kinh nghiệm gì như Ngụy Vô Tiện lại mạnh dạn nói được thế này, đúng là đáng nể mà. Hắn nói tiếp: "À, cũng có điểm không tốt, ta không thể uống rượu. Như vậy xem ra quả thật có chút bất tiện, nhưng nếu là vì ngươi, ta cảm thấy điều bất tiện này vẫn có thể chấp nhận được. "

Hắn nói thì nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng Lam Vong Cơ biết, để Ngụy Vô Tiện - một người yêu rượu như mạng, phải một năm không được đụng vào rượu là khó khăn đến mức nào. Vì y mà hắn có thể làm được như thế, khỏi nói cũng biết tâm tình Lam Vong Cơ kích động cỡ nào. Rốt cuộc y nhịn không được, hơi cúi đầu, tìm đến đôi môi bởi vì khổ não không thể uống rượu mà có chút chu ra, phủ xuống.

Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy môi mình ấm lên, nhịn không được mở to mắt.

Thế này ... thế này... Tiến độ thế này có phải quá nhanh rồi không?

Hắn không hề nhận ra, so với Lam Vong Cơ, cái tiến độ bắt đầu suy xét tới việc có đứa con thứ hai của hắn là kinh người cỡ nào, chỉ cảm thấy trong đầu hắn "bùm" một tiếng, mọi giác quan trên cơ thể gần như biến đâu mất hết, chỉ có chút ấm áp trên môi, là đang chậm rãi phóng đại ngày một lớn.

Bởi vì quá khiếp sợ, hắn hoàn toàn không có ý niệm kháng cự. Mà đôi môi mỏng có chút khô nứt đang phủ lên môi hắn kia, sau khi trằn trọc hồi lâu, thì thử thăm dò hé mở vài phần, một thứ mềm mại nóng bỏng thoáng chạm nhẹ lên trên môi hắn một chút.

Ngụy Vô Tiện giật nảy mình, cảm thấy nơi mình chạm qua như bị chích điện, nhanh chóng truyền khắp toàn thân, làm cho hắn không tự chủ được hừ nhẹ một tiếng, hơi thở cũng trở nên dồn dập hơn. Hơi thở ra như mang theo lửa, khiến cả người hắn nóng đến muốn nhũn ra, bất giác đưa tay nắm chặt lấy vải áo trước ngực đối phương.

Hình như bị một tiếng "hừ" kia đánh thức, Lam Vong Cơ như mới tỉnh lại từ trong mộng, lập tức ngẩng đầu lên, trong mắt hiện ra vài phần áy náy: "Xin lỗi, Ngụy Anh..."

Ngụy Vô Tiện chép chép miệng, giống như đang hồi tưởng dư vị sau nụ hôn thân mật vừa rồi, kỳ quái hỏi: "Ngươi xin lỗi cái gì?"

"Không được ngươi cho phép, mà đã khinh bạc ngươi..." Lam Vong Cơ rất khinh thường hành vi vừa rồi của mình, không dám nhìn thẳng vào người trước ngực. Chỉ cảm thấy đôi mắt tràn ngập ánh nước long lanh kia, chính là minh chứng cho tội lỗi vừa rồi của mình.

Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt, bỗng nhiên cảm nhận được ánh nước trong mắt mình, nhất thời cảm thấy bản thân thật vô dụng, người ta mới hôn một chút thôi mà đã nước mắt lưng tròng rồi là sao?

Trong lòng hắn không phục, kéo Lam Vong Cơ thấp xuống, dán môi mình lên, lẩm bẩm trong miệng: "Khinh bạc chỗ nào? Là ta thật lòng nguyện ý. Không tin, chúng ta hôn lại lần nữa..."

Lam Vong Cơ kinh ngạc mở to mắt, đến khi y định thần lại, đã bị Ngụy Vô Tiện gặm qua gặm lại mấy cái trên môi. Hắn chưa từng hôn người khác, chỉ hôn theo bản năng, không có quy luật gì cả, khiến cho môi hai người ướt đẫm lóng lánh ánh nước.

Cảm nhận được cái lưỡi mềm mại nghịch ngợm kia đang lướt qua lướt lại trên môi mình, Lam Vong Cơ kích động đến run rẩy nói không nên lời, nhịn không được giữ chặt lấy gáy Ngụy Vô Tiện, vươn đầu lưỡi đẩy ra kẽ răng đối phương, trực tiếp xông vào.

Ngụy Vô Tiện trực tiếp ngây ra.

Có...có thể làm như vậy nữa à?

Vì đã được cho phép, tuy rằng Lam Vong Cơ cũng không có kinh nghiệm, nhưng y cũng thả lỏng cả người, thuận theo bản năng -- nói chính xác hơn là để miệng lưỡi thuận theo bản năng, ở trong miệng Ngụy Vô Tiện khuấy đảo, trêu chọc hắn đến nghiêng trời lệch đất, chọc cho Ngụy Vô Tiện phải liên tiếp ô ô kháng nghị, bên khóe môi rơi xuống từng sợi chỉ bạc.

Không biết qua bao lâu sau, hai người mới tách ra, Ngụy Vô Tiện dựa vào ngực Lam Vong Cơ thở hổn hển: "Trời ơi! Lam Trạm, sao ngươi rành mấy chuyện này quá vậy?"

Hai vành tai của Lam Vong Cơ đỏ lên, chỉ siết chặt vòng ôm, vẫn chưa trả lời.

Ngụy Vô Tiện đợi nửa ngày mà không được đáp lại, nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn y, lại bị Lam Vong Cơ phát hiện động tác này mà đưa tay ấn trở về.

Ồ, xấu hổ sao?

Hắn nhịn không được, ở trong lòng y bật cười hắc hắc: "Lam Trạm, làm cũng đã làm rồi, ngươi xấu hổ gì chứ? Hơn nữa, xem mấy loại thoại bản này cũng không có gì lạ, đều là nam nhân hết mà, ta hiểu ta hiểu. Mới nhiêu đây mà ngươi đã xấu hổ thành như vầy rồi, sau này làm sao chúng ta sinh con được chứ?"

"Ngươi... Đừng nói nữa..." Lam Vong Cơ gian nan mở miệng.

Ngụy Vô Tiện tựa vào lồng ngực ấm áp của y, hiếm khi lương tâm bộc phát, săn sóc nói: "Được rồi được rồi, ta không nói nữa. Nhưng mà, lần tới phải xem biểu hiện của ngươi rồi."

Lam Vong Cơ nói không lại hắn, dứt khoát lôi người từ trong lòng mình ra, cúi đầu chặn cái miệng khiến người ta vừa yêu vừa giận kia lại.

Ngụy Vô Tiện xưa giờ chỉ giỏi mạnh miệng, phô trương thanh thế bằng lời nói, nhưng khi thật sự làm thì hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của y. Hắn không biết trong lúc này phải thở thế nào, thân thể này lại không có bao nhiêu linh lực, chịu đựng không được bao lâu, chỉ có thể một lần nữa bị người ta ôm vào trong lòng bình phục hơi thở.

Lúc này rốt cuộc hắn cũng đã ngoan ngoãn, mà nhóc con trong bụng cũng đã ngoan ngoãn trở lại.

Ngụy Vô Tiện hai mắt trợn trắng, nhóc con nhà ngươi đúng thật là con cháu của Lam gia, phải không? Nếu không sao mỗi lần hai người chúng gặp mặt hòa hợp lại với nhau thì lại trở nên ngoan ngoãn như vậy?

Chắc nó sợ phụ thân với cha - Ngụy Vô Tiện kiên quyết không chịu dùng từ "mẫu thân" này để chỉ mình - có mâu thuẫn nhỉ. Khao khát có gia đình đến vậy sao?

Truyện được cập nhật sớm nhất tại https://truyen247.pro/tac-gia/uynhotrn Mong mọi người ủng hộ. Thân!

******************

Hai người dính lấy nhau một hồi, cuối cùng lo rằng đáy động Huyền Vũ chung quy không phải là nơi có thể ở lâu, liền nghỉ ngơi một chút, sau khi xác nhận thân thể Ngụy Vô Tiện đã ổn định lại, bọn họ liền rời khỏi Mộ Khê sơn, đi tới Kỳ Sơn.

Tuy rằng có thêm Lam Vong Cơ, nhưng điều đó cũng không gây cản trở gì đối với kế hoạch vốn có của Ngụy Vô Tiện. Chẳng qua, pháp khí mà hắn đặt tên là Âm Hổ Phù xảy ra chút vấn đề.

Thứ này lúc trước rõ ràng đã sinh ra linh trí, còn muốn phệ chủ (phản phệ lại chủ). Để tránh sau này xảy ra chuyện, Ngụy Vô Tiện dứt khoát để Lam Vong Cơ dùng linh lực phá hủy sạch sẽ chút linh trí điên cuồng vừa sinh ra kia, nhưng vì vậy mà uy lực của Âm Hổ Phù lại bị giảm đi rất nhiều.

Ngụy Vô Tiện vò đầu bứt tai suốt mấy ngày, rốt cục nghĩ ra cách, lại một lần nữa khắc lại trận pháp, bổ sung uy lực trở lại. Tiếc rằng tiềm lực của vật liệu đã bị kích phát hơn phân nửa, thứ này nếu dùng một lần rồi sợ rằng không còn bao nhiêu uy lực cùng tác dụng nữa, hay nói cách khác là nó đã biến thành đồ dùng một lần.

Lăn lộn suốt nửa ngày trời mà chỉ tạo ra được một món bán phế phẩm, Ngụy Vô Tiện rất là bất mãn, hắn liền đem phần bực dọc này phát tiết hết lên đám tu sĩ Ôn gia ở ven đường. Nếu không phải vì cố kỵ Lam Vong Cơ có ở đây, không muốn để y cảm thấy mình quá khát máu, hắn nhất định sẽ đi đào mồ đám tổ tông của Ôn gia kia lên hết để luyện chế thành hung thi.

Hai người một đường đi về phía trước, cùng nhau nhổ bỏ giám sát liêu của Ôn thị suốt dọc đường đi, vững vàng đánh tới. Nhưng dù sao bọn họ cũng chỉ có hai người, dù linh lực cùng nguyên thần còn có thể chống đỡ được, nhưng sức lực cũng chống đỡ không nỗi. Huống chi Ngụy Vô Tiện tháng ngày càng lớn, hoạt động đã có chút bất tiện, tốc độ của hai người cũng chậm lại.

Mà liên quân lúc này đã chiếm thế thượng phong, tin báo chiến thắng ở các chiến trường khác ngoài Kỳ Sơn liên tiếp truyền về, vậy nên cũng không cần Ngụy Vô Tiện liều mạng như trước nữa.

Bây giờ liên quân hai nhà Giang Lam có lẽ đã ra khỏi Kinh Sở, liên quân Kim gia hình như đã tìm thấy con đường thắng lợi, rốt cuộc cũng thoát khỏi được "vũng bùn" Lan Lăng kia, không suốt ngày đi cầu viện khắp nơi nữa, tốc độ cũng tăng nhanh hơn. Nhiếp gia thế như chẻ tre, Nhiếp Minh Quyết không hổ là đệ nhất dũng tướng của liên quân chính đạo, gần như là có thể sánh ngang với tốc độ tiến quân của Ngụy Vô Tiện. Chỉ là so với Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đơn độc hành động, liên quân Nhiếp gia tổn thất lớn hơn rất nhiều.

Ôn gia thấy tình thế không ổn, đã bắt đầu rút phòng tuyến về, rất nhiều tu sĩ cấp cao bỏ giám sát liêu bên ngoài, chạy về Kỳ Sơn phòng thủ, điều này cũng khiến tốc độ tiến quân của liên quân bắt đầu chậm lại.

Hôm nay, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ lại tiến đánh một giám sát liêu của Ôn gia. Mặc dù rất nhiều tu sĩ cấp cao của Ôn gia đã rút đi, khả năng ngự thi của Ngụy Vô Tiện càng ngày càng thuần thục, nhưng muốn nhanh chóng giành được thắng lợi cũng không phải dễ dàng, lần nào cũng phải trải qua một phen ác chiến.

Nhưng mà cũng may, sóng vai chiến đấu cùng nhau suốt hai, ba tháng nay, hắn với Lam Vong Cơ đã phối hợp với nhau ăn ý. Trước tiên hắn triệu một đàn tẩu thi vớ vẩn nào đó tìm được dọc đường để làm bia đỡ đạn chống đỡ qua đợt công kích đầu tiên, Lam Vong Cơ sẽ nhân cơ hội đó nhanh chóng tìm ra, mở rộng lỗ hổng trong phòng thủ của quân địch, sau đó Ngụy Vô Tiện liền điều khiển hung thi mở rộng chiến công. Chỉ cần Ngụy Vô Tiện tích lũy lại được ưu thế của mình, chiến thắng là không thành vấn đề.

Lần này cũng không ngoại lệ. Thấy những tu sĩ Ôn gia ở đây càng lúc càng ít, hai người đều thoải mái hơn rất nhiều, xem ra lại là một trận đại thắng nữa.

Ngụy Vô Tiện đã buông Trần Tình xuống, chỉ dùng tiếng huýt sáo để điều khiển hung thi. Những con hung thi này bị hư rồi thì thôi, dù sao cũng không cần dựa vào bọn nó nữa.

Tiếng huýt sáo du dương tự tại vang vọng khắp chiến trường, Ngụy Vô Tiện nhìn xung quanh, đột nhiên nhìn thấy một người rất thú vị.

Cách đó không xa có một người mặc áo bào viêm dương liệt hỏa của tu sĩ cấp cao Ôn gia, đang liên tiếp bại lui dưới sự công kích của mấy cỗ hung thi. Chuyện này thì không có gì để nói, vấn đề là đã đến lúc này rồi mà hắn vẫn do dự trước sự công kích của những hung thi kia, tựa như không biết có nên động thủ hay không.

Chẳng lẽ mấy cỗ hung thi này khi còn sống là bạn tốt của hắn? Người này xem ra vẫn còn rất có lương tâm nha.

Chẳng qua là có chút ngốc, đối đầu với kẻ địch mà lại do dự không quyết thế kia, sao có thể trở thành tu sĩ cấp cao của Ôn gia hay vậy.

Cũng không đúng, tu vi của hắn không cao, sao có thể mặc áo bào này được?

Dường cảm nhận được ánh mắt của hắn, người đó nhìn về phía Ngụy Vô Tiện, hình như kiếm trong tay lại càng do dự hơn.

Ngụy Vô Tiện nghiêng nhìn đầu đầy vẻ khó hiểu. Tên này sao vậy? Không muốn đánh với hung thi mà muốn trực tiếp ra tay với mình? Chẳng lẽ là muốn đánh giặc phải bắt vua trước?

Trời, ngây thơ thật! Ta có Lam Trạm bảo vệ mà.

Tuy trong lòng đang không ngừng khinh bỉ người nọ, nhưng hắn lại nhịn không được mà đưa mắt nhìn vào đối phương, vừa hay lúc đó đối phương quay mặt về phía hắn, để cho hắn thấy rõ khuôn mặt của người này.

Người nam nhân này có một khuôn mặt rất thanh tú, lại không nổi bật. Nhưng Ngụy Vô Tiện cứ cảm thấy, hình như mình đã gặp người này ở đâu rồi thì phải.

Là ở đâu nhỉ?

Khi còn đang miên man suy nghĩ thì bỗng nhiên Ngụy Vô Tiện cảm thấy nhóc con ngọ nguậy trong bụng mình.

Gần đây nhóc con trong bụng càng ngày càng lớn, cũng càng ngày càng lười cử động, xem ra là một tên nhóc lười biếng. Vậy vì chuyện gì mà nó đột nhiên động mạnh đến vậy?

Ngụy Vô Tiện vội vàng nhìn về phía Lam Vong Cơ, thấy đạo lữ tiềm năng trong tương lai của mình đang nghiêm túc đánh quân địch, không có chút nguy hiểm nào, vậy nên hắn lại càng cảm thấy kỳ quái.

Hắn nhịn không được quay lại nhìn người vừa rồi, vừa lúc nhìn thấy người nọ bị một cỗ hung thi cào xuống một trảo ở bả vai, máu từ vết thương lập tức tuôn ra như suối.

Mà đồng thời lúc đó, Ngụy Vô Tiện cảm thấy động tĩnh trong bụng đột nhiên mạnh lên, giống như nhóc con trong bụng đang dùng sức đấm một quyền hay đá một cước vậy. Hắn không khỏi nhíu mày, ôm lấy bụng, trên mặt kinh nghi bất định.

Sao lại thế này? Chẳng lẽ nhóc con này là vì người đó nên mới động sao? Lúc trước nó cử động, phần lớn là vì Lam Vong Cơ, mấy ngày gần đây, cho dù Lam Vong Cơ áp tai lên bụng nói chuyện với nó thì nó cũng lười đáp lại, thế mà hôm nay lại vì một người xa lạ mà động tới động lui.

Nam nhân này... chẳng lẽ là...

Ngụy Vô Tiện đột nhiên nghĩ đến một khả năng đáng sợ, lập tức lạnh buốt từ đầu đến chân, đầu óc hỗn loạn hết cả lên, nhưng vẫn hô to thành tiếng: "Khoan đã, đừng động đến hắn!"

Hắn hiếm khi ra lệnh trực tiếp bằng lời nói thế này, nhưng bởi vì cảm xúc đang kích động, mấy cỗ hung thi kia công kích ngược lại càng thêm hung ác. Cùng lúc đó, tất cả hung thi trong chiến trường đều bắt đầu trở nên xao động bất an, thế mà lại quay qua tấn công Lam Vong Cơ.

Trái tim Lam Vong Cơ chùng xuống, thấy Ngụy Vô Tiện bên kia hình như đã xảy ra chuyện gì, bèn không đánh nữa mà triệu Tị Trần đi theo Ngụy Vô Tiện, bản thân cũng chạy qua theo.

Bản thân Ngụy Vô Tiện cũng bị mấy cỗ hung thi chặn lại, gấp đến độ tiện tay ném ra một đống phù chú làm bọn chúng nổ tứ tung: "Không nghe thấy sao? Ta kêu các ngươi tránh ra!"

Thân thể vẫn nhanh hơn đầu óc, thấy trước mắt đã trống rồi, hắn liền chụp một tấm phù lên đùi rồi xông vào.

Nhưng hắn vẫn chậm một bước.

Còn cách người đó khoảng hai ba bước, hắn liền thấy người đó bị một cỗ hung thi dùng một thanh trường kiếm chém qua nửa người, mềm nhũn ngã xuống đất.

Động tĩnh trong bụng Ngụy Vô Tiện đột nhiên bạo phát mãnh liệt.

"Con cũng đừng có nhúc nhích nữa!" Đầu óc Ngụy Vô Tiện quá mức rối loạn, vậy mà lại nạt to một tiếng về phía bụng của mình.

Rống xong câu này, hắn thoáng bình tĩnh lại một chút, nhưng lại thà rằng mình đừng có tỉnh táo như thế. Như vậy thì hắn cũng sẽ không nhận ra sự thật này, có thể làm cho nhóc con kích động đến vậy, chỉ có thể là một người cha khác của nó...

Ngụy Vô Tiện theo bản năng thổi ra một tiếng huýt sáo sắc bén, sau đó nhanh chóng thấp người xuống, đỡ người đó dậy.

Cũng may, người đó vẫn còn thở.

Tuy rằng toàn thân bê bết máu, nhưng ở khoảng cách gần thế này, ngược lại Ngụy Vô Tiện càng có thể thấy rõ khuôn mặt của người kia.

Hắn có thể chắc chắn là mình đã nhìn thấy gương mặt này rồi. Tuy rằng người đó khoác trên mình áo bào viêm dương liệt hỏa của Ôn gia, nhưng không như những tên Ôn gia khác, hắn lại không có chút cảm giác thù hận gì với người này, mà ngược lại, còn mang theo vài phần cảm kích từ tận đáy lòng.

Cảm giác này gần như đã chứng thực toàn bộ suy đoán vừa rồi của hắn, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn ôm một tia hy vọng, nhẹ nhàng lắc lắc người kia: "Ngươi... Ngươi tỉnh lại đi..."

Người nọ không phụ kỳ vọng mà chậm rãi mở mắt ra, nhìn vào hắn, lại nhìn vào cái bụng đã nhô lên của hắn, vậy mà lại nở nụ cười: "Khụ khụ... Ngụy... Ngụy công tử, người không sao... đứa bé cũng không sao... Thật... thật tốt quá..."

Ngụy Vô Tiện cảm thấy thanh trường kiếm lạnh thấu xương treo trên cổ mình từ nãy đến giờ cuối cùng cũng đã rơi xuống, chém thẳng xuyên qua toàn bộ cơ thể, mang theo cái lạnh lan ra khắp toàn thân.

Hắn cứ đờ đẫn ôm người đó như vậy, không nói được gì, cũng không hề làm ra bất kỳ động tác nào, trong đầu hoàn toàn trống rỗng.

Đột nhiên, hắn cảm thấy cánh tay mình nặng hơn, cảm giác ấy khiến hắn tỉnh táo lại được phần nào. Ngụy Vô Tiện cứng đờ cúi đầu xuống nhìn, phát hiện đầu người nọ đã nghiêng sang một bên, hơi thở cũng dần yếu đi.

Cả người hắn chấn động, đột nhiên hoảng sợ vô cùng.

Không, không... Người này không thể chết... Dù thế nào đi nữa thì người này cũng không thể chết... Hắn còn chưa hỏi rõ mọi chuyện mà...

Còn chưa đủ rõ ràng sao? Người đó biết đứa nhỏ này, mà nhóc con đã có phản ứng rất mãnh liệt khi thấy người đó gặp nạn. Nhiêu đó còn chưa đủ để xác nhận thân phận của người này sao?

Còn Lam Trạm thì sao bây giờ? Hai người vừa mới bày tỏ tình cảm không bao lâu, dù trên mặt không có biểu cảm gì đặc biệt, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn có thể cảm nhận được tâm tình vui sướng tột cùng của y. Đột nhiên xuất hiện một người như vậy, y phải làm sao bây giờ? Y sẽ nghĩ thế nào đây? Y sẽ từ bỏ sao? Có khi nào y sẽ muốn thành toàn cho ta và người nam nhân này không?

Vậy ta phải làm sao bây giờ?

Ta phải làm gì đây...

Hay là, cứ mặc cho hắn chết đi...

Không, không được! Tuyệt đối không được!

Mình đã mất trí nhớ rồi mà vẫn còn cảm kích người này đến vậy, chứng tỏ người này từng có đại ân với mình, sao có thể đối xử với ân nhân như thế?

"Ngụy Anh!"

Giữa lúc hỗn loạn, Lam Vong Cơ chạy tới.

Ngụy Vô Tiện gần như muốn thu mình nhỏ lại hết cỡ, tìm một cái lỗ mà chui xuống đất, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào gương mặt tuấn tú mà mình vẫn luôn thích nhất này. Hắn cúi đầu, dốc hết toàn lực mới có thể vươn tay, nắm chặt lấy vạt áo của Lam Vong Cơ, gian nan nói: "Lam Trạm, ngươi có thể... Không, xin ngươi, làm ơn... cứu... cứu hắn..."

Hắn cảm thấy sao mình có thể vô sỉ đến vậy, còn có thể mặt dày đưa ra thỉnh cầu này? Hắn làm gì có tư cách đó! Vạn nhất Lam Vong Cơ quay đầu bỏ đi, thì mình phải làm sao bây giờ?

Ngụy Vô Tiện càng cúi đầu thấp hơn, tay còn lại dè dặt níu lấy ống tay áo của Lam Vong Cơ, giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, khó khăn lắm mới từ nặn ra được mấy tiếng từ trong cổ họng: "Còn nữa... ngươi có thể... đừng đi không..."

TBC

---------------------

Nạn nhân bị đội nồi, đổ vỏ oan ức nhất truyện đã chào sân, tiểu thiên sứ của mọi người - Ôn Ninh!!!!

Ôn Ninh kiểu: Nồi này lớn quá, ta gánh không nổi, cũng không dám gánh. Ta đang trọng thương, mọi người tha cho ta đi!!!!

Bấy bi trong bụng Tiện kiểu: Là con nhắc cha báo ân, chứ không phải là nhận thân! Là cha tự hiểu lầm, hổng phải tại con. Okay???

Những chương máu chó sắp bắt đầu rùi!!!!

Truyện được cập nhật sớm nhất tại https://truyen247.pro/tac-gia/uynhotrn Mong mọi người ủng hộ. Thân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro