Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

46 - 49

46.

Lam Vong Cơ hoảng hốt, cảm thấy tư thế được ôm lấy lúc sinh bệnh này lại quen thuộc đến kinh ngạc.

Tựa như ngày đó y sáu tuổi...

...

Khi Lam Vong Cơ lên sáu, Lam phu nhân lâm bệnh nặng qua đời.

Tàng Sắc là bạn thân của bà, nghe nói như vậy liền đưa phu quân và con trai chạy tới Vân Thâm, chỉ thấy được Lam Vong Cơ đã quỳ trên mặt đất đầy tuyết chờ đợi đến mệt mỏi phát sốt rồi.

Củi lửa trong lò nhảy nhót mấy vụn đóm lập lòe, cả gian phòng được phủ trong ấm áp.

Khi Lam Vong Cơ tỉnh lại, đầu đau như muốn nứt ra, đêm cũng đã nặng nề buông xuống. Tuyết rơi mấy ngày rồi, giờ phút này vẫn bay lả tả trên nền đất lạnh, tựa như muốn rơi thêm một đêm dài nữa.

Như một tấm chăn trắng muốt phủ lên mặt đất Vân Thâm Bất Tri Xứ, lượn theo đường núi, đắp lên những đầu cành khẳng khiu.

Lam Vong Cơ không thoải mái thở hổn hển mấy cái, ánh mắt hoảng hốt dao động nhìn sang sập bên cạnh.

Một cái chén ngọc hoa văn tinh tế bày trên miếng lót lụa, bên trong chứa nước thuốc đậm màu, lẳng lặng đặt tại nơi đó. Có lẽ người lớn có việc phải đi, mới rời khỏi không lâu, cho nên thuốc trong chén vẫn còn đang bốc khói, từng vòng từng vòng uyển chuyển bay lên như gợn sóng lăn tăn.

Bên ngoài xác nhận không có ai, chim tước ngày thường ríu rít đầu cành cũng yên tĩnh lại, cành lá tựa như không chịu nổi sức nặng của tuyết, bị ép cong xuống, phát ra những tiếng xào xạc nhè nhẹ.

Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm chén thuốc màu nâu, ánh mắt mơ màng mà ngây người.

Y đã rất lâu không ngẩn người, vì loại hành vi này trong mắt thúc phụ là "không nên làm", "phí thời gian".

...... nhưng giờ này ngoài ngây người, y tựa hồ không biết nên làm gì nữa.

Người lớn trong nhà đều bận rộn, tâm tình phụ thân không tốt, thúc phụ luôn một mặt bình tĩnh, cả huynh trưởng cũng... đỏ cả hốc mắt, muốn nói lại thôi.

Y đã sớm nhận ra như vậy, chỉ là không muốn thừa nhận thôi.

Đứa bé sáu tuổi nhưng lại hiếm khi có được biểu cảm đúng với cái tuổi ngây thơ vô tư lự, không phải giương lên gương mặt nhỏ cứng nhắc không có chút rung động nào. Y thở cực nhẹ, chầm chậm nâng cánh tay nóng rực ôm lấy đầu gối, ngả đầu xuống, lăng lăng nhìn tuyết rơi bên ngoài cửa sổ.

Khung cửa sổ không được đóng chặt, bị gió thổi phát ra những tiếng "Kẽo kẹt", gió bên ngoài lại rất lớn, chứa đầy lạnh lẽo, từng tia từng sợi luồn qua khe cửa len lỏi vào trong.

"Kẹttttt"

Khung cửa bị gió thổi lắc lư, bông tuyết bay lượn rơi vào trong Tĩnh Thất, chạm đến mặt gỗ khắc hoa văn liền tan ra, để lại mấy vết nước đọng.

Dù sao trong phòng cũng đốt lò, vẫn ấm áp.

Lam Vong Cơ hơi nhíu mày, con ngươi nhạt màu nhiễm vài tia nghi ngờ khó hiểu.

------- không phải vì muốn đứng dậy đóng cửa sổ, mà vì trên bệ cửa lại có đặt một đóa hoa.

Đó là một đóa long đảm chưa hé nở, cánh hoa cuộn lại, bao trùm nhị hoa bên trong, cành lá bên ngoài bao bọc lấy cánh hoa tím bạc, lạnh buốt lại héo úa, thật sự đã ngây ngốc trong tuyết giá quá lâu, vừa mới bị người ta hái xuống.

Mà chỗ duy nhất trồng hoa long đảm ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, chỉ có nơi đó thôi.

Lam Vong Cơ lăng lăng nhìn hoa long đảm trên bệ cửa sổ, mơ màng vừa bối rối vừa mờ mịt.

Dưới bệ cửa sổ trắng tuyết phát ra tiếng sột soạt cực nhẹ, như là có ai đang trốn ở đó.

Lam Vong Cơ bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng, ngón tay khựng lại, giòn tiếng nói: "Ai đó?"

Y chờ giây lát, không hề thấy động tĩnh gì cả, liền chống người bên bệ cửa sổ nhìn xuống. Đôi ngươi cực thiển liền kinh ngạc mở to.

"Ngươi..."

Một cục tròn vo che người đứng dưới cửa sổ, khuôn mặt lạnh cóng đã đỏ ửng cả lên, vì không đủ cao, chỉ có thể nhảy nhảy với lên trên, đôi chân nhỏ đạp đạp vào tuyết, phát ra những tiếng "thụp thụp" cực nhẹ, nhưng càng nhảy càng lún sâu xuống.

Nghĩ đến đá hoa kia, hẳn là đứa nhóc nhảy nửa ngày mới đặt lên được.

Ngụy Vô Tiện hơn năm tuổi giương mắt chạm vào đôi ngươi nhạt màu, cặp mắt đen láy liền mừng rỡ sáng rực lên, hai cánh tay nhỏ mở ra, thanh âm cũng phúng phính mềm mềm hơi sữa.

"Lam... Lam Nhị ca ca!"

Lam Vong Cơ thấy hắn như vậy thì cuộn ngón tay, nhìn bộ dạng sốt ruột muốn trèo lên mà không được của hắn, ra vẻ trấn định nói: "Ngươi đến đây làm gì?"

Hàng năm Tàng Sắc và Ngụy Trường Trạch đều sẽ đưa Ngụy Vô Tiện đến Vân Thâm chơi một thời gian để thương nghị chuyện Khế ước, nhiều thì một tháng, ít thì hai ba ngày. Con khỉ con này sẽ luôn bám lấy Lam Vong Cơ, nũng nịu muốn y chơi với mình.

"Cửa phòng ngươi... không mở được..." Ngụy Vô Tiện dường như nhảy mãi không lên, chỉ có thể mong đợi nhìn y, "Lam Nhị ca ca, ta muốn lên đó..."

Âm thanh này đáng thương vô cùng, khuôn mặt nhỏ nhỏ đã đỏ cả lên, lại kèm theo đôi ngươi ủy khuất long lanh ánh nước, càng khiến người ta mềm lòng.

Cửa không mở được, tất nhiên là bởi người lớn đã đặt cấm chế rồi, sợ có người tới quấy rầy y nghỉ ngơi. Ngụy Vô Tiện hẳn cũng đã bị dạy bảo một trận, để hắn không đến làm phiền mình.

Lam Vong Cơ đang muốn nói "Ngươi về đi", không hiểu làm sao, lời nói đến cửa miệng lại quay về, tựa như tác động lên tứ chi, làm y trầm mặc mấp máy môi, rồi khẽ rướn nửa người ra, đưa tay túm lấy Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện liền cong đôi mắt to, phối hợp ôm lấy cổ Lam Vong Cơ, cả người mềm nhũn để người ta kéo lên.

Nhưng dù sao tuổi cũng còn nhỏ, hai bé con có thể lấy ra bao nhiêu sức lực chứ, huống hồ Lam Vong Cơ lại còn đang bị ốm.

Lam Vong Cơ sáu tuổi kéo Ngụy Vô Tiện lên thì gương mặt nhỏ đã kìm nén đến phiếm hồng, khuôn mặt bạch ngọc như nhiễm màu mật đào, chóp mũi cũng đổ mồ hôi. Ngụy Vô Tiện tuy bị kéo đau nhưng vẫn không rên một tiếng mà nhìn y đầy chờ mong, hai chân vẫy vẫy, không có chỗ giẫm lên vẫn ngoan ngoãn đạp vào không khí, tựa như muốn mượn lực cho Lam Vong Cơ.

"Rầm!" Giường bị vật đổ lên phát một tiếng vang giòn, hai bé con vẫn không dừng lại, ôm nhau lăn vào trong chăn, đến cả chén nhỏ đựng thuốc trên sập bên cạnh cũng khẽ rung lên một cái.

"Ngươi không sao chứ..." Lam Vong Cơ ôm cục mềm mềm trong ngực, lo lắng cúi đầu nhìn xuống, chợt bị Ngụy Vô Tiện ngẩng lên "Chụt" một cái lên mặt, lời nói cũng nghẹn cả lại.

Xúc cảm ấm áp còn mang theo mùi sữa thơm thơm dán lên mặt Lam Vong Cơ cọ xát, lưu lại những vết nước oánh nhuận. Ngụy Vô Tiện như con mèo con ôm lấy cổ y, cười hì hì mấy tiếng.

"Lam Nhị ca ca, có nhớ ta không?"

Lam Vong Cơ bị hôn một cái cũng không biết phải làm sao, nhất thời xấu hổ đẩy người kia ra, nói: "Ngươi... không biết xấu hổ!"

Y đã sớm biết người luôn đòi hôn này và mình chẳng có quan hệ gì, nên mỗi lần Ngụy Vô Tiện quấn lấy hôn y, y đều xấu hổ vô cùng, cảm thấy người này vô tâm vô phế bạ ai cũng hôn loạn cả lên.

Nhưng Ngụy Vô Tiện này luồn lách rất giỏi, nhỏ nhỏ xinh xinh, mỗi lần thừa dịp y không chú ý sẽ bất chợt thơm y một cái, khiến y không kịp trở tay.

Ngụy Vô Tiện bị đẩy ra cũng không buồn bã gì, ngược lại còn đạp chân hai lần, vứt giày xuống đất, la hét "Lạnh quá lạnh quá" liền rúc đầu vào trong chăn của Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ nhìn cái cục tròn tròn bên người lăn một vòng quấn hết chăn lại thành cái kén, nghĩ mình vừa bị hôn trộm lại còn bị cướp chăn, cảm giác nổi nóng dâng lên.

Y kéo chăn, giòn tan nói: "Ra ngoài!"

Người bên trong buồn bực không rên một tiếng, lại cuộn thêm một vòng chăn.

Lam Vong Cơ tức giận vô cùng, đưa tay muốn vén chăn của hắn, lại không ngờ tấm chăn mềm đã mở tung ra rồi. Y còn chưa kịp phản ứng, liền cảm thấy cổ tay nóng lên, bị người ta lôi vào bên trong.

Một cái tay nhỏ nhỏ chống lấy tấm chăn, nhẹ nhàng đắp lên người Lam Vong Cơ.

Con ngươi đen láy đối mặt nhìn y, hơi thở gần kề, thân mật vô cùng.

Ngụy Vô Tiện êm ái cọ cọ đầu mũi y, giọng nói ngây ngô bảo: "Mẹ ta nói, bị ốm phải giữ người thật ấm mới được..."

Lam Vong Cơ sửng sốt.

Ngay sau đó, tứ chi Ngụy Vô Tiện liền quấn tới, kín kẽ vòng lấy y.

Gương mặt nhỏ của Ngụy Vô Tiện nghiêm túc hiếm có, giọng nói tựa như là muốn lên lớp.

"Lam Nhị ca ca, không ngoan."

Lam Vong Cơ: "...."

Người bị sốt tất nhiên nhiệt độ cơ thể rất nóng, Ngụy Vô Tiện trốn trong tuyết đã lâu bây giờ lại rúc vào ngực y, tựa như cái gối ôm làm bằng băng, tay chân y cũng nhiễm theo hơi lạnh, làm dịu đi khô nóng trong thân thể, nhưng lại cóng đến mức y thoáng chốc run rẩy.

Cũng may Ngụy Vô Tiện không bị sốt, nằm bên người ta, thân thể liền lập tức nóng lên, càng chăm chú ôm lấy Lam Vong Cơ, chườm mát cho y.

Giữa những sợi tóc đen nhánh tựa như còn vương chút cỏ trong bụi hoa long đảm và hơi thở lành lạnh của băng tuyết. Lam Vong Cơ bị hắn ôm, cả người không được tự nhiên, cảm thấy dường như đã lâu lắm rồi không có ai thân mật ôm lấy y như vậy.

Cái chân mềm mềm xinh xinh của Ngụy Vô Tiện kẹp lấy chân y, phảng phất thấy động đậy, liền càng quấn chặt hơn.

Lam Vong Cơ thoáng trầm mặc, nhẹ nhàng đẩy hắn.

"Ngươi... về đi. Ta sẽ lây bệnh cho ngươi."

Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm một tiếng, chôn đầu vào sâu trong ngực y, cực kì hùng hồn nói: "Có lây cũng chả sợ. Mẹ nói thân thể A Anh rất tốt, gặp chuyện gì cũng sẽ bình an."

Cánh môi Lam Vong Cơ khẽ nhúc nhích, tựa như muốn nói gì đó.

Nhưng cuối cùng vẫn không nói gì cả.

Y mệt rồi.

Người bị ốm vốn đã không thoải mái, giờ cũng chẳng ai rảnh đến quản y, đều biết y sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không tùy ý chạy loạn, nên chỉ đặt cấm chế trước cửa phòng, tránh cho người ngoài tự do đi vào. Dù sao trong mắt người khác, Lam Vong Cơ vẫn luôn cực kỳ nghe lời, vừa nhu thuận lại hiểu chuyện.

Lam Vong Cơ mất nhiều sức như vậy mới kéo được người kia từ ngoài vào, giờ còn bị con khỉ con này quấn thật chặt, lúc này y mới phát hiện, tay chân mình bây giờ đã mềm mại vô lực lắm rồi.

Dường như chỉ nâng một đốt ngón tay lên phải dùng hết sức lực toàn thân.

Lam Vong Cơ không muốn cử động nữa, cũng lười quản người kia.

Y hơi nghiêng mặt qua, vùi sâu vào trong gối, thanh âm lạnh lùng chẳng có khí thế như trước.

"Giờ ta... không muốn nháo với ngươi."

Ngụy Vô Tiện ngây ngô nhìn người trước mặt tựa như tâm tình không được tốt, liền nói: "Nhưng ta đã hái hoa tới rồi mà."

Lam Vong Cơ nới lỏng bàn tay vẫn đang vô thức nắm chặt cành hoa, tựa như tức giận lung tung nhét trả lại vào tay người tặng.

"Ta không nói ta muốn."

Ngụy Vô Tiện reo lên: "Nhưng ngươi rõ ràng muốn nha."

Lam Vong Cơ cắn môi, khàn giọng cả giận nói: "Ta không có!"

Ngụy Vô Tiện vẫn không buông tha: "Vậy sao ngươi cứ ngồi ở đó? Mẹ nói ngươi cứ ngồi dưới hiên rất lâu, đến mức sốt cả rồi."

Hắn còn muốn nói thêm nữa, nhưng lại không thốt lên được lời nào, hai mắt sững sờ nhìn người kia.

Bởi vì hốc mắt Lam Vong Cơ đã ửng đỏ.

Gương mặt trẻ con tái nhợt còn chưa phục hồi khí sắc, con ngươi nhạt màu chăm chú nhìn mình, như là nghẹn một hơi, cánh môi mím lại thật chặt, vành môi cứng ngắc trắng bệch như tuyết.

Ngụy Vô Tiện im luôn. Hắn chưa bao giờ thấy bộ dáng thất thố như vậy ở Lam Vong Cơ, không khỏi lắc lắc cái đầu nhỏ mơ hồ, suy nghĩ xem mình có phải đã sai thật không.

Hai người giằng co nửa ngày, Ngụy Vô Tiện đang muốn mở miệng nói gì, lại thấy Lam Vong Cơ xoay người đi, đưa gáy về phía mình, thanh âm nhẹ nhàng.

"...... Quên đi."

Ngụy Vô Tiện lúng túng nhìn phần gáy trắng ngọc lộ ra dưới những sợi tóc đen nhánh của y, "Lam Trạm..."

Trong tiềm thức, hắn cảm thấy nếu giờ lại gọi "Lam Nhị ca ca" nữa, người này sẽ càng tức giận hơn.

Ngụy Vô Tiện nghĩ nghĩ một lát, cẩn thận tỉ mỉ vòng tay từ phía sau ôm lấy y, "Ngươi... ngươi đừng giận nha."

Thanh âm Lam Vong Cơ nhàn nhạt, "Không có."

Ngụy Vô Tiện ôm lấy vai y, nói: "Ngươi không thích hoa này sao? Ta thấy rất đẹp mà."

Cánh hoa màu tím mảnh mai lại đáng yêu, cành lá rung động làm người ta muốn bảo hộ trong bàn tay. Ngụy Vô Tiện đứng trong gian trước của căn nhà gỗ nhỏ hồi lâu, nắm tay mẹ, mi tâm nhíu chặt, trong mắt như có ánh nước dâng lên, trái tim cũng nặng nề, chỉ thấy kì quái vì sao không thấy được mẹ của Lam Vong Cơ bước ra như thỉnh thoảng vẫn thấy ngày trước.

Ngụy Vô Tiện giật mình nói: "A... nhất định là ngươi không được mẹ thơm thơm, nên không vui chứ gì."

Cơ thể Lam Vong Cơ cứng đờ.

Ngụy Vô Tiện thấy y như vậy, hiểu rõ nói: "Trước kia mỗi khi ta khiến mẹ giận... mẹ không thơm cũng không ôm ta, ta liền sẽ thơm thơm mẹ." Hắn cười ngả đầu tới, nói: "Lam Trạm, ngươi cũng thơm thơm mẹ ngươi đi! Cô sẽ không giận ngươi nữa đâu."

Giọng nói của Lam Vong Cơ buồn bã, "Không còn cơ hội nữa."

Ngụy Vô Tiện nói: "Không mà. Nếu ngươi muốn mẹ đến thơm, cứ một mực đứng đó chờ là được... cô nhất định sẽ mở cửa cho ngươi."

Lam Vong Cơ: "Ta chờ rồi."

Ngụy Vô Tiện cảm thán "Oa" một tiếng, cũng khổ sở nhăn mi, "Vậy nhất định lần này mẹ ngươi rất tức giận rồi."

Lam Vong Cơ không đáp, hơi thở giấu dưới chăn đệm cũng dần nóng lên.

Y cắn môi, đè nén một tia thanh âm cuối cùng, tứ chi vừa mềm vừa vô vực, trái tim lại như chìm xuống đáy hồ băng, cóng đến tận xương tủy.

"Lam Trạm... ngươi khóc rồi sao?"

Sau lưng bỗng vang lên tiếng nói nhè nhẹ.

Vỏ gối bị thấm ướt đẫm, những giọt lệ nóng tràn khỏi hốc mắt đỏ bừng, rơi xuống giường đệm, thuận hàm dưới non mềm và cổ áo lỏng lẻo của đứa trẻ thấm ướt vào trong.

Lam Vong Cơ khóc vừa im lặng lại mãnh liệt, lưng hơi phát run lên.

Y khẽ hé môi, thanh âm trầm thấp, "Không có."

Ngụy Vô Tiện nghe tiếng y không đúng, càng thất kinh hơn, muốn ngó đầu sang xem y có khóc thật hay không.

Ai ngờ vừa khẽ động, Lam Vong Cơ đã áp gương mặt hắn vào cổ rồi.

Tiểu ca ca lớn hơn hắn một chút, sống chết áp lấy hắn, như thể kìm nén một cỗ lực rất lớn, dùng sức cực mạnh, sắc mặt lại nghẹn đến đỏ bừng.

"Không có!"

Ngụy Vô Tiện nghe vậy, ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Hắn muốn nói, nhưng cổ áo của ta cũng ướt hết rồi này.

Nhưng trong lòng chỉ toàn suy nghĩ loạn thất bát tao, cánh môi giật giật, cuối cùng nghẹn nuốt xuống lời muốn nói.

Ngụy Vô Tiện nghe y khóc phát ra những tiếng nức nở, lòng cũng vô cùng hoảng hốt, tự mình rưng rưng "Oa" một tiếng bật khóc theo.

Ngụy Vô Tiện vừa khóc vừa chăm chú ôm lấy y, gắt gao dán mặt lên mặt Lam Vong Cơ, che lấy gương mặt phát sốt chưa hạ, thít tha thút thít cọ cọ mũi lên mũi y.

"Lam Trạm, không sao cả... đợi ngươi khỏi bệnh, ta cùng chờ với ngươi. Cô rất quý ta, sẽ không có không chịu gặp ta đâu. Đợi thấy ta rồi... ngươi cũng có thể gặp cô..."

Hắn nhẹ nhàng cọ cọ gò má Lam Vong Cơ, hai mắt mờ sương ướt đẫm, vừa như con mèo con lại vừa nghiêm túc.

"Cho... cho nên, nhất định có thể đợi được đến khi ngươi gặp mẹ."

Lam Vong Cơ không đáp, cánh tay áp lên đầu hắn cũng hơi buông lỏng.

Ngụy Vô Tiện tìm tư thế nằm tốt, cả người ngoan ngoãn cuộn trong ngực Lam Vong Cơ, vừa cọ cọ vừa thơm thơm, hàm hồ nói: "Lam Trạm, bị ốm rất là khó chịu."

Hắn cười cong cong đôi mắt, khéo léo vòng tay quanh người Lam Vong Cơ, dù có dính mồ hôi cũng không khó chịu chút nào, từ đầu đến cuối chưa từng buông lỏng tay.

"Ta ôm ngươi, bị ốm cũng sẽ nhanh khỏi!"

Hắn chẳng biết mình đang nói linh tinh cái gì, nhưng cảm thấy Lam Vong Cơ bực bội như vậy, thân thể đau ốm hẳn là rất khó chịu.

Lam Vong Cơ cũng không chịu nói ra, vậy hắn thay Lam Vong Cơ nói.

Ngụy Vô Tiện biết hiện tại y...

Hẳn là vô cùng vô cùng khổ sở, rất muốn được ai đó ôm một cái.

Dường như trúng gió quá nặng, tinh thần và thể xác đều mệt mỏi, Lam Vong Cơ ốm liên tục mấy ngày, cả Lam Khải Nhân và Thanh Hành Quân đều mặt ủ mày chau.

Nhưng Lam Vong Cơ lại rất bình tĩnh, ngồi trên giường lẳng lặng nhìn tuyết ngoài cửa sổ rơi càng lúc càng nhiều.

... dù được tận tâm nhắc nhở không được đến quấy rầy mình nghỉ ngơi, cái cục nhỏ nhỏ kia vẫn sẽ vụng trộm đến bên cửa sổ đặt lại một nhành hoa.

Lam Vong Cơ tập mãi thành quen kéo hắn lên, sau đó nhìn Ngụy Vô Tiện lăn lộn giữa đống chăn đệm, vừa cười vừa kéo y vào trong, thân mật áp trán lên trán y, tựa như học người lớn nghiêm trang nói:

"Ừm, sắp khỏi rồi. Ngủ một giấc là được."

Giấc ngủ kéo dài suốt một đêm, Lam Vong Cơ hiếm khi có thể ngủ an ổn đến như vậy.

...

Cho đến một ngày, Lam Vong Cơ mở cửa sổ ra, thấy tuyết đã ngừng rơi, chim chóc nhảy nhót ríu rít ở đầu cành, Vân Thâm Bất Tri Xứ tựa như lại trở về dáng vẻ thường ngày, những cành cây bị tuyết nặng ép cong xuống cũng được môn sinh cố định lại bằng dây thừng, đang chờ ra nhánh mới.

Nhưng trên bệ cửa chẳng còn đóa hoa kia nữa.

Vì Ngụy Vô Tiện đã đi mất rồi.

47.

Năm đó Lam Vong Cơ bảy tuổi, trời vừa vào đông.

Lam Hi Thần đã mấy ngày liên tiếp trông thấy đệ đệ của mình đứng ở gốc cây kia, tựa như đang trầm mặc chờ đợi điều gì, liền tò mò đến gần gọi: "A Trạm."

Lam Vong Cơ: "Huynh trưởng."

Lam Hi Thần nhìn thoáng qua, liền hiểu rõ cười nói: "Đệ đang đợi ai sao?"

Chỗ này địa thế cực cao, bên cạnh là tháp chuông lớn dùng để báo thời gian, chỉ khẽ chấn động có thể mang thiền ý ung dung truyền đi khắp các ngóc ngách của Vân Thâm Bất Tri Xứ. Phóng mắt nhìn ra sẽ thấy được thang đá dẫn lên núi đến sơn môn, nếu không chờ ai thì cũng không có gì để nhìn cả.

Lam Vong Cơ trầm mặc.

Lam Hi Thần: "Chờ A Anh sao?"

"Đệ..." Lam Vong Cơ thoáng do dự, chần chừ nói: "Huynh trưởng, mọi năm có phải tầm này hắn-----"

Lam Hi Thần: "Đúng vậy."

Lam Hi Thần cười nói: "Tính thời gian một chút, cũng chính là mấy ngày này."

Lam Vong Cơ: "Dạ."

Nhưng lần này, y không chờ được hắn.

Không chỉ lần này, đến tận mùa đông năm chín tuổi, y vẫn đứng dưới tàng cây kia mà không chờ được người ấy.

Đến một ngày y mới được biết: Vợ chồng Ngụy Trường Trạch đều mất, Ngụy Vô Tiện lang thang bên ngoài mấy năm, vài tháng trước đã được Giang gia nhận về.

Lam Vong Cơ mười tuổi không biết thế nào mà im lặng lẻn đi trong đêm, thi triển thuật ngự kiếm chưa được thành thạo lắm, ngàn dặm xa xôi bay tới Liên Hoa Ổ.

Y chỉ muốn từ xa xa nhìn Ngụy Vô Tiện một chút, lại không cẩn thận bị Giang Phong Miên vừa vặn ra cửa trông thấy, liền được mời vào trong Liên Hoa Ổ.

Lam Vong Cơ câu nệ giữ lễ đi sau người lớn, ánh mắt như có như không liếc nhìn hành lang bên cạnh.

Một loạt những tiếng bước chân lẹt xẹt chạy tới, mấy thiếu niên hi hi ha ha đuổi nhau, dẫn đầu chính là Ngụy Vô Tiện. Dù đã bớt đi nét non mềm của trẻ nhỏ, lộ ra dáng hình thiếu niên, nhưng vẫn lờ mờ giữ được những đường nét quen thuộc.

Đốt ngón tay Lam Vong Cơ cuộn lại, đứng vững tại chỗ, ánh mắt nhạt màu dường như ẩn chứa một tia sáng lấp lóe.

"Giang Trừng, ngươi chạy nhanh vậy làm gì, chiều nay đi bắn diều chứ?" Ngụy Vô Tiện cười cười ôm lấy vai Giang Trừng, trên tay còn cầm con diều nhỏ.

Mấy ngày trước Giang Trừng bắn diều thua hắn, giãy giãy khỏi vòng tay, tức giận nói: "Ôm ôm ấp ấp bị mẹ ta thấy, lại bị mắng cho hành vi không đứng đắn!"

Ngụy Vô Tiện ha ha cười một tiếng, đưa vai huých vai hắn, "Bọn mình là ai chứ, kề vai bá cổ quá là bình thường luôn. Huynh đệ đi chơi diều với ta, được không nào? Đi chứ?"

Mấy thiếu niên bên cạnh cũng ồn ào nói: "Đệ cũng muốn đi!"

Ngụy Vô Tiện khoát tay, "Đi hết, đều đi!"

Ngón tay giấu trong tay áo của Lam Vong Cơ hơi nắm chặt lại, đôi mắt cũng ảm đạm dần.

Đám trẻ đi tới hành lang, ngẩng đầu thấy Giang Phong Miên, lập tức sửng sốt.

Ngụy Vô Tiện: "Giang thúc thúc."

Giang Trừng: "Cha."

Các sư huynh đệ: "..... tông chủ."

Giang Phong Miên không cấm cản lũ trẻ chơi đùa như Ngu Tử Diên, chỉ cười cười nói với Lam Vong Cơ: "Đây là Giang Trừng, còn đây là Ngụy Anh."

Ông dừng một chút, giật mình nói: "Ngụy Anh và cậu, có phải từng gặp nhau rồi?"

Ngụy Vô Tiện cười nói: "Dạ? Gì cơ?"

Ánh mắt Lam Vong Cơ hơi ngừng lại, chần chờ nhìn Ngụy Vô Tiện, "....... Ngụy Anh."

Ngụy Vô Tiện thấy thiếu niên vô cùng tuấn tú đang nhìn mình, cũng chần chừ nhìn chằm chằm y một lát, tựa như suy nghĩ cực kỳ lâu.

Nửa ngày, Ngụy Vô Tiện mới lúng túng chắp tay nói.

"Xin lỗi nha, trí nhớ không tốt, ngươi là...?"

Trái tim Lam Vong Cơ như ngừng đập, khó tin mở to hai mắt.

Ngụy Vô Tiện cũng suy tư nhìn y chằm chằm một lát.

"A, ngươi là Lam Nhị công tử đúng không? Hình như hồi bé ta có gặp qua ngươi?"

Khí lạnh dâng lên khắp cơ thể Lam Vong Cơ, lạnh đến nỗi đốt ngón tay nắm chặt của y trắng bệch.

Khí tức của Lam Vong Cơ cũng toàn là băng giá.

Lồng ngực y khẽ phập phồng, tựa như buồn bực cực hạn, gằn ra từng chữ.

"Phải."

"..... chúng ta có gặp qua."

48.

Từ năm mười tuổi, Lam Hi Thần không còn thấy Lam Vong Cơ đứng dưới gốc cây kia mỗi đầu đông mà chờ đợi ai nữa.

Y từng dò hỏi một lần, chỉ nhận được lời đáp "Không có gì".

Lam Hi Thần lắc đầu, cảm thấy tâm tình Lam Vong Cơ không tốt, nhưng y không thể trực tiếp hỏi được, dù sao lúc Lam Vong Cơ không vui cũng không muốn nói nhiều.

Đến tận năm mười một mười hai tuổi, theo quan hệ của cha mẹ lúc còn sống, Ngụy Vô Tiện được đưa đến Vân Thâm chơi, cũng hiểu được quan hệ Khế ước kia.

Và được cho biết, đến năm mười sáu tuổi sẽ phải kết hôn.

Từ đó, hắn và Lam Vong Cơ cứ thấy mặt là đánh, tựa như kết thành cái mệnh oan gia, chết cũng không chịu thua.

Lam Hi Thần từng cười hỏi Lam Vong Cơ: "Hai người các đệ hồi bé không phải quan hệ rất tốt sao? Đệ ấy còn thường quấn lấy đệ, cứ đòi phải cùng chơi cơ mà."

Lam Vong Cơ nghe vậy chỉ trầm mặc.

Nửa ngày, y lắc đầu.

"Không cần nữa."

Ngụy Vô Tiện đã có người khác chơi cùng, cũng đã quên hết về Lam Vong Cơ rồi.

..... không còn cần "Lam Nhị ca ca" của hắn nữa.

49.

Lam Vong Cơ ngủ một đêm không được an ổn, mê man rất nhiều, nhưng giấc mơ đều chỉ xoay quanh một người. Nỗi lòng hỗn loạn, như sóng lớn nhấn chìm lấy y.

Khi tỉnh lại, đầu y có hơi ê ẩm sưng, nhưng cơn sốt dường như đã hạ nhiều. Trán Lam Vong Cơ còn đẫm mồ hôi, cảm thấy người dính dấp cực kỳ, ngón tay hơi giật giật.

Ai ngờ vừa khẽ động, người trong ngực cũng than nhẹ một tiếng, mê man dán đầu vào cổ y, tứ chi vẫn chăm chú quấn lấy, khí tức ẩm ướt mềm mại phả lên da thịt.

Có lẽ đã truyền linh lực cho mình cả đêm, giờ có chút mệt mỏi tái nhợt.

Lúc này Lam Vong Cơ mới phát hiện da thịt hai người đang trần trụi dán lên nhau, ma sát lấy, tựa như có thể cảm nhận được thân thể trơn nhẵn của đối phương, đem theo một cỗ thoải mái kéo dài từ nơi tiếp xúc lan ra.

Đốt ngón tay Lam Vong Cơ cứng đờ, người kia lại càng rúc vào ngực y mà cọ. Y còn mặc một chiếc quần dài, Ngụy Vô Tiện không biết khó chịu thế nào mà cởi sạch bách hết rồi. Cho nên hai cái chân dài loạn xạ khoác lên hông Lam Vong Cơ, gấp gáp cuốn lấy, tựa như sợ y sẽ tránh ra.

Như là dây leo tinh quái, dính người muốn chết, toàn thân vừa ướt vừa mềm, tay chân cũng ấm áp.

Đôi chân tinh tế cọ lên eo y, Lam Vong Cơ cảm thấy có thứ gì thô sáp chọc vào người mình, thoáng chốc liền biến sắc.

Người trong ngực cũng tựa như chấn động, bất chợt thanh tỉnh.

Hai người vô cùng xấu hổ, vẫn duy trì tư thế như cũ, không ai dám nhúc nhích.

Nửa ngày, Ngụy Vô Tiện ho nhẹ một tiếng, giọng nói còn mang mấy phần khàn khàn ngái ngủ.

".... Ngươi hạ sốt rồi?"

Lam Vong Cơ: ".... ừ."

Ngụy Vô Tiện: "Vậy thì tốt, vậy thì tốt..."

Lam Vong Cơ: "Ừ."

Hai người lại trầm mặc.

Một lúc lâu sau, Ngụy Vô Tiện hơi rụt tay lại, co rúm lui về phía sau, muốn giấu cái vật khó nói dưới hông đi, lại bị người ta nâng mông ôm trở lại, "Đi đâu?"

Ngụy Vô Tiện không dám nhấc mắt, "Lam Trạm, ngươi buông ra đã, ta đi giải quyết chút."

Hắn còn ra vẻ trấn định ho một tiếng, "Đàn ông mà, sáng dậy sẽ... cũng là bình thường thôi..."

Lam Vong Cơ mấp máy môi, "Ừm."

Ngụy Vô Tiện: "Cũng chằng phải do ngươi, dù sao chính là------"

Vành tai Lam Vong Cơ ửng đỏ, mi mắt khẽ run, "Ừ."

Ngụy Vô Tiện nghẹn luôn.

Hắn còn định vẽ rắn thêm chân nói thêm mấy câu cho đỡ bị hiểu lầm, vì cái thứ cứng ngắc này có động cơ không được thuần khiết cho lắm, như là lợi dụng lúc Lam Vong Cơ ốm còn thèm thuồng nhan sắc người ta mà giở trò bậy bạ vậy.

Nhưng nhìn dáng vẻ Lam Vong Cơ xấu hổ thế này, lòng Ngụy Vô Tiện lại ngứa đến kịch liệt, thậm chí càng lúc càng ngứa hơn, đến mức hô hấp cũng bất ổn.

Cũng đúng, cả hai đã thành thân, làm chút chuyện phu thê thì có sao nào. Thiệt thòi cho hắn còn truyền linh lực cho cái người không chịu nghe lời kia cả một đêm, mệt chết đi được ấy.

Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ ôm mình không chịu buông, nhất thời không hiểu được y nghĩ gì. Đây rốt cuộc là ghét hay không ghét? Có giận vì cảm thấy bị chiếm tiện nghi không đây?

Hắn càng nghĩ càng không ra, dứt khoát cắn răng một cái, tựa như lưu manh đùa nghịch ấn đồ vật của mình vào tay Lam Vong Cơ.

"Vậy... ngươi giúp ta một chút?"

Hắn chỉ muốn làm Lam Vong Cơ xấu hổ thôi, để đối phương buông mình ra, ai ngờ vành tai trắng ngọc của Lam Vong Cơ càng đỏ rực, ngực phập phồng kịch liệt, đuôi mắt cũng hơi phiếm hồng, tựa như bị ai làm nhục vậy.

Nhưng chỉ chớp mắt một cái, lông tóc Ngụy Vô Tiện đều muốn nổ tung cả ra.

Lam Vong Cơ như thể đã hạ quyết tâm, cắn cắn môi.

Sau đó, y cúi đầu hôn lên cánh môi Ngụy Vô Tiện, bàn tay luồn vào chăn, cầm lấy thứ kia của hắn.

".... Được."

--------------------TBC

Lời tác giả:

1. Thực ra trước đây bé Trạm suýt thì thông suốt tình cảm rồi á, nhưng bé Tiện bị sốt một tháng (chương 33 có nhắc đến) quên mất sạch nên chỉ còn biết tức giận ấm ức thôi. Vừa ủy khuất vừa phẫn nộ, không cách nào ngừng được. Cho nên sau này mỗi lần gặp Tiện ba hoa chích chòe ăn nói linh tinh là không nhịn được lao vào đánh nhau. Đây chính là lý do tui nói oán hận tích tụ đã lâu đó, nguyên nhân là như vậy.

2. Nhưng giờ lão bà bị nuôi đến mềm nhũn lại tự dâng mình đến tận miệng rồi, thì phải...

3.Trạm rất xấu hổ nhưng phải trả ơn người ta thôi a :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro