Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55

Tên gốc: 记云梦大师兄揣崽的那些日子

Tác giả: 敲sang

Weibo: @敲sangsangsang

Lofter: @敲sang

Start reading~

31/10/2021: Chúc mừng sinh nhật Ngụy Anh - Ngụy Vô Tiện - Di Lăng lão tổ - Tiểu kiều thê của Hàm Quang quân <3 <3 <3

Chương 55:

163

Nhưng bốn người ngồi canh cửa ở Lan thất chờ đợi, qua hơn phân nửa giờ Thìn mà đám sư đệ vẫn chưa thấy tới.

Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng xỉa hạt dưa từ nãy đến giờ ngay cả lưỡi cũng muốn tê luôn rồi, vỏ hạt dưa cũng đã chất thành hai toà núi nhỏ.

Hai vị đứng đắn nhất của Lam thị - Lam Vong Cơ và Lam Khải Nhân bởi vì khắc cốt ghi tâm gia quy nên dù nhìn thấy hai tên kia có hành vi như vậy cũng không có động tác gì khác, cho nên Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng không có gì phải lo, ngoái cổ nhìn ra phía con đường xa xa tiếp tục chờ đợi.

Hồi lâu sau, Ngụy Vô Tiện vẫy vẫy tay, gọi một môn sinh tới, bàn tay lắc tới lắc lui trước mặt hắn"Lấy thêm chút hạt dưa tới đi."

Môn sinh "..."

Vị môn sinh này khó xử liếc mắt nhìn về phía Lam Khải Nhân mặt đã đen thành đít nồi.

Kì nghe học kết thúc, cho nên đám con em thế gia đều đã ai về nhà nấy, còn Lam thị lại trở thành nhà chồng "danh chính ngôn thuận" của Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng cũng không thèm khách khí nữa, nói bổ sung "Bưng thêm hai chén trà đến nữa đi." Sau đó hừ lạnh một tiếng "Cũng nửa canh giờ, mấy tiểu tử kia không biết đã chạy đằng nào rồi không biết?"

Trong đầu đám sư đệ nghĩ cái gì, ai không biết chứ Ngụy Vô Tiện hắn làm sao không rõ, ngón tay gõ mấy lần trên thư án, tay còn lại chống cằm híp mắt một hồi, đợi đến khi môn sinh kia ngoan ngoãn bưng trà và hạt dưa lên xong, tạo dáng nhấc tách uống một ngụm trà, cười nói "Có lẽ là chạy rồi."

"Hờ..." Giang Trừng trả lời "Chưa nói tới những cái khác, cái tật lười biếng và khéo dùng mánh lới ấy thật đúng là được kế thừa từ ngươi."

Ngụy Vô Tiện khoát khoát tay, khiêm tốn nói "Quá khen quá khen."

Giang Trừng "..."

Giang Trừng kinh ngạc, bỗng nhiên đứng dậy "Trước đây ta chỉ đơn thuần biết ngươi không biết xấu hổ, thật là không ngờ được công lực này của ngươi lại có thể đạt tới cảnh giới như thế đấy!"

Ngụy Vô Tiện lại khoát tay một cái nói "Khiêm tốn một chút a, ta biết ngươi sùng bái vị sư huynh này, nhưng mà dù có sùng bái đến mức nào cũng nên biết điều nói vừa đủ nghe thôi, Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm lớn tiếng ồn ào."

Giang Trừng liếc mắt nhìn người xung quanh một chút, lại ngượng ngùng ngồi xuống, liếc Ngụy Vô Tiện một cái.

Lam Khải Nhân cũng càng nghĩ càng thấy là lạ, cho đến khi nghe thấy câu "Có lẽ là chạy rồi" kia của Ngụy Vô Tiện mới lấy lại tinh thần.

... Chạy rồi?

... Chạy rồi?!

Chạy rồi thật sao?!

Mở lớp dạy học đã nhiều năm, dạy xong một Ngụy Vô Tiện, lại tới thêm bốn tiểu Ngụy Vô Tiện, con đường dạy học của Lam Khải Nhân chưa từng nhận nhiều tai ương như vậy.

Ngụy Vô Tiện híp mắt nhìn sang, luôn cảm thấy trên đỉnh đầu của Lam lão đầu đầu chầm chậm phả ra khói xanh.

164

Ngụy Vô Tiện ăn không ít đồ ăn sáng, lại ngồi xỉa hạt dưa với Giang Trừng hơn nửa canh giờ, cảm thấy đã hơi no no. Thấy Lam Khải Nhân đúng là bị tức giận không nhẹ, hắn bèn chủ động đề cử mình đi tóm các sư đệ.

Sơn môn của Vân Thâm Bất Tri Xứ có kết giới, trên người các sư đệ cũng không mang ngọc thông hành, vậy thì nhất định là lén trốn ra sau núi. Chuyến này Ngụy Vô Tiện không chỉ muốn tìm sư đệ, còn cần phải nhanh chân làm chuyện khác quan trọng hơn, hai con thỏ bảo bối của hắn và Lam Vong Cơ nuôi thích chạy loạn, nếu để chậm chút bị các sư đệ nướng thì hỏng chuyện mất.

...

Còn nữa, hắn vẫn đang băn khoăn chuyện Lục sư đệ và Ngu phu nhân nói tới hôm qua, sờ lên eo mình, lại nhẹ nhàng bóp bóp cái bụng nhỏ có chút nhô lên của mình, rồi lại vỗ vỗ mặt, còn có thể nhân cơ hội ăn cái gì đó nha.

Lam Khải Nhân gật gật đầu, lại ra hiệu Lam Vong Cơ đi theo "Ngụy Anh có thai, ngươi đi cùng hắn, phòng cho xảy ra chuyện gì."

Lam Vong Cơ cũng có ý này, Ngụy Vô Tiện vừa ồn ào lại hiếu động, để một mình hắn ra ngoài cũng giống như chim sổ lồng vậy. Chưa kể bây giờ hắn còn mang thai, để hắn đi một mình y lại càng không yên lòng.

Giang Trừng cũng đứng dậy theo, không có Ngụy Vô Tiện, để hắn ở cùng một già một trẻ cứng nhắc thì chi bằng để hắn nhìn Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện dính nhau còn hơn.

Ba người đi về phía sau núi, lúc trước Ngụy Vô Tiện chính là thủ lĩnh của đám bạn xấu, dẫn đầu cả đám ra sau núi chơi. Nếu như không có ánh mắt của Lam Vong Cơ luôn canh chừng hắn, sau núi của Vân Thâm Bất Tri Xứ có lẽ đã bị hắn lật tung hết rồi, nơi nào có thể chơi, nơi nào thú vị nhất, so với đám người lớn lên ở Vân Thâm Bất Tri Xứ hắn còn hiểu rõ hơn.

Bởi vậy chưa tới một canh giờ, đám sư đệ Tam Tứ Ngũ Lục trốn chui trốn nhủi ở chỗ xó xỉnh đã bị ba người Ngụy Vô Tiện bắt được.

Các sư đệ Tam Tứ Ngũ Lục "..."

Lục sư đệ kính nể mà nhìn Đại sư huynh "Đại sư huynh, ngươi làm sao tìm được chúng ta?"

Ngụy Vô Tiện tự hào nói "Hắc hắc, những chỗ các ngươi từng chơi đều từng là chỗ quen biết của ta, chút chuyện nhỏ này mà thôi, đối với Đại sư huynh của các ngươi mà nói thì không có gì làm không được."

Các sư đệ khác "..."

Nếu như bình thường mấy người đã sớm chạy tới sùng bái kêu loạn, nhưng lúc này dù bất luận thế nào cũng cười không nổi, Tam sư đệ sầu mi khổ kiểm "Đại sư huynh, ngươi sẽ không đại nghĩa diệt thân* chứ..."

*Đại nghĩa diệt thân: hy sinh vì nghĩa lớn, vì nghĩa lớn mà quên tình riêng

Ngụy Vô Tiện đi tới vỗ vỗ bờ vai của hắn "Yên tâm đi..."

Các sư đệ thở ra một hơi.

Ngụy Vô Tiện nói "Ta đương nhiên là người theo chủ nghĩa đại nghĩa diệt thân!"

Các sư đệ "..."

165

Lam Vong Cơ một tay mang hai sư đệ Tam và Tứ, Giang Trừng mang theo lão Ngũ, tiểu Lục ngoan ngoãn đi theo sau lưng Ngụy Vô Tiện, một đoàn người đang trên đường trở về Lan thất.

Lam Khải Nhân cầm thước, hai người lớn hơn một chút thì mỗi người ăn năm bản, đứa nhỏ hơn chút thì ăn ba bản, bốn vị sư đệ rũ cụp đầu, nghe Lam Khải Nhân ở phía trên niệm gia quy, ngồi đến bắp chân tê mỏi, bắp đùi thì sắp cứng đơ luôn rồi.

Bốn vị sư đệ ngồi xếp thành một hàng, vị trí ngồi của Lam Vong Cơ thì được Lam Khải Nhân an bài ở ngay phía sau bọn họ.

Đây là kinh nghiệm mà Lam Khải Nhân tân tân khổ khổ từ trên người Ngụy Vô Tiện đúc rút ra được, tuy nói mới chỉ vẻn vẹn bốn người, nhưng hành động lần này cũng không tính khoa trương, hài tử mà Ngụy Vô Tiện bồi dưỡng ra, cũng thật đúng là có chút năng lực.

Sáu người ngồi ở bên trong Lan thất, Ngụy Vô Tiện thì cùng Giang Trừng đứng canh ở bên ngoài cửa Lan thất cười trộm.

Xem náo nhiệt thì xem náo nhiệt, bọn họ cũng không phải Lam Vong Cơ, nếu phải ngồi nghe gia quy thêm lần nữa đoán chừng cũng hai chân giẫm một cái, ngay tại chỗ thăng thiên luôn.

Rốt cuộc cũng chờ đến hết ngày, các sư đệ như người mất hồn, miệng phun ra khói, mặt thì mất hồn mất vía, đợi đến khi nghe giảng xong cũng chưa thể nào thoát được móng vuốt của Lam Khải Nhân.

Chấp niệm của Ngu phu nhân chính là bồi dưỡng cho đám đệ tử của Liên Hoa Ổ người nào người nấy đều có thể có được dáng vẻ của con em thế gia.

Các sư đệ bị Lam Khải Nhân xách tới nhà ăn, ngồi thẳng tắp ăn rễ cây và rau cỏ.

Thời điểm trở lại khách phòng, nhìn thấy Giang Yếm Ly, im lặng nghẹn ngào, rồi lại nhìn thấy Ngu phu nhân, nước mắt đã doanh doanh trong hốc mắt ngay lập tức được thu hồi triệt để.

Ban đêm Giang Yếm Ly xin phép được dùng phòng bếp, làm một ít thức ăn cho bọn họ, ủy khuất trong lòng đám tiểu sư đệ lúc này mới thoáng hạ thấp một chút.

Lục sư đệ cảm khái "Nơi này thật sự là không phải chỗ cho người sống..."

Ngụy Vô Tiện là người hộ phu nhất trong những người hộ phu, cộng thêm yêu ai yêu cả đường đi lối về, thế là hắn lên tiếng "Ai nói? Ta thấy Cô Tô Lam thị rất tốt, là do các ngươi vẫn chưa được trải nghiệm niềm vui thú bên trong đấy thôi."

Tam sư đệ trí nhớ tốt nhất, hắn nhìn Lam Vong Cơ, lại nhìn Ngụy Vô Tiện, nói "Còn không phải Đại sư huynh lão nhân gia ngài nói sao a..."

Ngụy Vô Tiện "..."

Hắn chỉ chỉ mình "... Ta?"

Các sư đệ, còn có cả Giang Yếm Ly cũng che miệng gật gật đầu.

Ngụy Vô Tiện gõ gõ đầu, nhớ lại, lúc trước hắn bị xách về Liên Hoa Ổ, dường như hắn đúng là đã nói như vậy...

Vừa nghiêng đầu, Lam Vong Cơ cũng đang nhìn hắn, khóe miệng nhẹ giương lên, vốn là gương mặt tuấn mỹ xinh đẹp nay càng thêm kinh diễm động lòng người.

Ngụy Vô Tiện xấu hổ đỏ mặt, nghĩ thầm vì để thấy được nụ cười của mỹ nhân, thể diện này của hắn cũng bị ném cũng rất đáng giá... Huống chi mặt mũi đã bị ném đã quen, cho nên cái gọi là thể diện này không có cũng không thành vấn đề.

TBC

Dạo này mình rất bận, cáo lỗi :((( Nhưng sinh nhật của Tiện Tiện vẫn phải ngoi lên chúc mừng =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro