Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

Tên gốc: 记云梦大师兄揣崽的那些日子

Tác giả: 敲sang

Weibo: @敲sangsangsang

Lofter: @敲sang

Start reading~

10/8/2021

Chương 45:

133

Giang Trừng không phải không thường nghĩ tới Tàng Thư Các.

Hắn luôn cho rằng thứ Ngụy Vô Tiện thích nhất chính là tiểu cô nương trong veo như nước ở Vân Mộng, ai ngờ chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi, tên kia không chỉ ăn mặn với Lam Vong Cơ, còn giống như các trưởng bối kiên định tin tưởng vững chắc tin vịt bản thân hắn có thai, ngày nào cũng ôm ôm vuốt vuốt cái bụng giống như bảo bối vậy.

Đối với chuyện này Giang Trừng khịt mũi coi thường.

Bởi vì hai đại nam nhân như Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ mà dính nhau thì nhìn như thế nào cũng không vừa mắt, cho nên lúc trước trong giờ nghe học dù Giang Trừng thỉnh thoảng sẽ truyền giấy hồ nháo với hắn nhưng cũng hay khuyên hắn chú ý học hành. Mà gần một tháng nay thì không thèm liếc sư huynh hắn lấy một cái, cộng thêm phải cùng đám bạn xấu hay đi theo Ngụy Vô Tiện tập trung tinh thần đặt ở trên người Thanh Hành quân, cho nên không rảnh bận tâm chuyện khác, thành tích gần đây của hắn cũng tốt hơn một chút, được Lam Khải Nhân ưu ái, sau khi hết giờ học cũng sẽ thường chiếu cố hắn nhiều hơn.

Hôm nay cũng như thường lệ hắn tới Lan thất nghe Lam lão tiên sinh giảng bài, nhưng lại thấy Lam Tông chủ —— Cha chồng của Ngụy Vô Tiện đến, nói là có việc muốn thương nghị cùng Lam Khải Nhân. Lam Khải Nhân vì không chú ý đến học sinh nên trong lòng áy náy, nhưng cũng không còn cách nào khác, cho nên chỉ tên vài cuốn sách, bảo Giang Trừng tự mình tới Tàng Thư Các mượn đọc, tiện thể cùng Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ quét dọn Tàng Thư Các một phen.

Lúc đó, Giang Trừng kém chút không khống chế được mà đen mặt trước mặt các trưởng bối.

Mắt thấy bản thân càng đi càng gần Tàng Thư Các, tâm tình của hắn cũng càng trở nên nặng nề, cho nên đành phải tự an ủi mình... Đây là sư huynh và sư tẩu của hắn... Không đúng, là sư huynh và sư huynh phu của hắn... Cùng nhau quét dọn Tàng Thư Các còn có thể xúc tiến tình cảm...

Nghĩ như vậy... Dường như cũng không hề dễ chịu hơn chút nào...

Đang lúc tâm trạng khó chịu thì hắn đã đi tới Tàng Thư Các, đập vào tầm mắt là vị sư huynh hình như mập ra đang ở trên cửa sổ nhìn xuống dưới, gương mặt tươi cười đến mức có thể gọi thiên chân vô tà, mà đám bạn xấu kia thì sắc mặt khó coi như trời sắp bão...

Giang Trừng "..."

Hình như có chuyện không lành đã xảy ra.

134

Thật đúng là nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến a...

Lúc này Ngụy Vô Tiện không biết là nên cảm khái Nhiếp Hoài Tang vận khí tốt hay là hôm nay Giang Trừng đi ra ngoài không xem giờ hoàng đạo, tóm lại một chữ là —— Thảm.

Quá thảm rồi...

Ngụy Vô Tiện vừa cảm khái, vừa moi hạt dưa trong ngăn bí mật dưới bàn ra ăn, sau đó lại lôi kéo Lam Vong Cơ đã sớm tĩnh tâm ngồi chép gia quy tới xem kịch với mình, không hề có chút lòng trắc ẩn nào với vị tiểu sư đệ đã đáng thương lại bất lực kia.

Nhiếp Hoài Tang thấy Giang Trừng tới có thể nói là như được đại xá, móc chiếc khăn thêu tinh xảo ra lau lau mồ hôi trên trán, ở trong tầm ngắm của đám hồ bằng cẩu hữu xê dịch, lại tiếp tục xê dịch, đến khi thấy bản thân đã rời khỏi trung tâm bão táp mới lặng lẽ thở ra một hơi.

Mà Giang Trừng, người tối cổ nhất bây giờ thì đang mơ mơ màng màng nhìn từng gương mặt với mọi kiểu sắc thái đang đi về phía mình, đầu óc còn có chút loạn, vẫn chưa thoát ra từ bóng ma tâm lý phải cùng sư huynh và sư huynh phu quét dọn Tàng Thư Các, đã bị người khác để mắt tới, trong lòng càng thêm kỳ quái, hắn hỏi "Các ngươi nhìn ta chằm chằm làm gì vậy?"

Đám người không đáp mà vây thành một vòng tròn, sợ kẻ cầm đầu hơn một tháng nay cứ như vậy mà tuỳ tiện chạy mất.

Giang Trừng nhíu mày, lấy thực lực của hắn hiện giờ, đối mặt với nhiều người như vậy cũng không nhất định có thể đánh thắng, tính hắn vốn bạo, đang lúc sắp sửa bộc phát biên giới thì Ngụy Vô Tiện đứng trên lầu còn rất hợp thời thả thêm cây đuốc "Giang Trừng! Giang Vãn Ngâm! Giang thiếu tông chủ! Sư đệ! Sư huynh tin ngươi nhất định có thể chịu được kiếp nạn này!"

Lam Vong Cơ ở bên cạnh hắn gật đầu, Ngụy Vô Tiện đã nói rõ với y tiền căn hậu quả, lúc này y cũng sâu sắc cảm thấy, kiếp nạn của Giang Trừng căn bản là tự làm tự chịu.

Giang Trừng vẫn đang mờ mịt, triệt để bộc phát, gầm lên giận dữ vang vọng chân trời "...Cái quái gì vậy hả?!"

135

Đợi đến khi hai chữ "Nghĩa tử" được đám hồ bằng cẩu hữu nói ra khỏi miệng, Giang Trừng mới khó khăn lắm nhớ lại bản thân mình lúc trước đã tùy tiện bịa chuyện thế nào.

Một tháng nay, hắn đã sớm quăng chuyện này ra sau ót, ai mà ngờ hắn lại có ngày này đâu?

Nếu đám người kia cùng lúc xông lên, coi như hắn có thể đánh thắng thì kết cục cũng phải rơi vài cái răng là ít, hắn suy đi tính lại, quyết định dời sang chuyện khác "Khục... Ngụy Vô Tiện và Thanh Hành quân... Tuy không phải là quan hệ nghĩa phụ và nghĩa tử, nhưng cũng gần giống như vậy."

Đám bạn xấu vừa rồi còn đang trong cơn thịnh nộ, nghe xong lời này lại chuyển sang trạng thái hào hứng, quay đầu nhìn Ngụy Vô Tiện ở phía trên, rồi lại nhìn Giang Trừng, hiếu kỳ nói "Quan hệ gì vậy?"

Giang Trừng bĩu bĩu miệng, ăn ngay nói thật "Thật không dám giấu giếm, sắp tới đây, Cô Tô Lam thị và Vân Mộng Giang thị sẽ kết thành quan hệ thông gia, đối tương kết hôn... Tất nhiên là Vân Mộng đại đệ tử Ngụy Vô Tiện và Cô Tô Nhị công tử Lam Vong Cơ."

Đám bạn xấu "..."

Một người đứng ra, nói "Giang huynh à... Ngoan ngoãn ăn đánh một trận là được, chúng ta đều là người nể tình cũ, cũng không phải là sẽ không thủ hạ lưu tình... Ngươi... Thà mà ngươi nói Ngụy huynh là nghĩa tử của Thanh Hành quân thì chúng ta còn thấy đáng tin hơn đó."

Giang Trừng "..."

Sao khi nói bậy thì đám gia hoả này tin sái cổ, còn bây giờ nói thật thì lại quay đầu không tin?

...Mặc dù cái sự thật này so lời bịa chuyện của hắn thì có hoang đường hơn chút...

Giang Trừng nghiêm mặt nói "Các ngươi phải tin tưởng ta!"

Đám bạn xấu "..."

Mấy tên thiếu niên kề vai sát cánh, khoát khoát tay "Được rồi được rồi, chúng ta không đánh ngươi nữa là được chứ gì?"

Giang Trừng "?"

Giang Trừng nói "Ta nói thật mà!"

Đám bạn xấu không quan tâm "Được được được, là thật là thật ha." Vừa quay đầu lại, đập vào mắt là cảnh tượng Ngụy Vô Tiện đang nằm dựa trong ngực Lam Vong Cơ xem kịch vui.

Hồ bằng cẩu hữu "..."

Giang Trừng "...Hừ!"

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro