Chương 41
Tên gốc: 记云梦大师兄揣崽的那些日子
Tác giả: 敲sang
Weibo: @敲sangsangsang
Lofter: @敲sang
Start reading~
Chương 41:
#4/8/2021
121
Từ đường chính là nơi tế bái tổ tiên của người trong dòng họ Lam thị, gỗ thông trải qua quá trình hun đúc trăm năm, màu sắc ám trầm, từ đường vốn đã trang nghiêm nay lại tăng thêm mấy phần...
Ngay lúc này, từ đường túc mục trang nghiêm dần dần bị chật kín bởi đoàn thiếu niên phạm tội lũ lượt đi vào, thê thê thảm thảm quỳ đầy đất, nổi bật nhất chính là thân ảnh áo trắng quỳ phía trước, còn Lam Khải Nhân thì cùng Ngụy Vô Tiện ngồi ở phía trên, nhắm mắt dưỡng thần, không nói một câu.
Lam Vong Cơ đoan đoan chính chính quỳ ngay ngắn ở đó, mắt nhìn thẳng về phía trước, không chớp mắt, sau khi phát giác được trên người mình có một ánh mắt ghim vào, nhịn một lát, rồi lại nhịn thêm một lát, sau đó ánh mắt của y giống lệch sang bên cạnh một chút, nhìn về phía Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ một hồi lâu, rốt cục cũng thu được phản hồi của y, liền nháy mắt với y mấy cái.
Lam thị đệ tử đang cầm đại bản tử chuẩn bị hành hình ở một bên "..."
Lam Vong Cơ "..."
Y cảm thấy Lam Khải Nhân lại sắp phải nhức đầu một phen nữa...
Giang Trừng nhìn hành động của Ngụy Vô Tiện, gương mặt cứng đờ, chỉ cảm thấy toàn thân run lên, da gà nổi trên cánh tay chấn động rớt đầy đất, nhe răng trợn mắt lặng lẽ dịch chuyển quỳ ra xa thêm một chút.
Nhiếp Hoài Tang cũng được coi là nhân sĩ hiểu chuyện, hắn ngẩng đầu nhìn lên phía trên một cái, ngứa tay muốn phe phẩy quạt cho mát mẻ đôi chút, nhưng hôm nay chỗ này hắn cũng không dám lỗ mãng, đành phải nhấc tay áo lau đi giọt mồ hôi lạnh trên trán, yên tĩnh xem kịch, tiện thể ở trong lòng tính toán lần này Ngụy Vô Tiện xuất chiêu có thể giúp đám huynh đệ bọn họ có thể chiếm được mấy phần tiện nghi...
Trong lòng đám bạn xấu đều là chờ mong, từng đôi mắt nhỏ trừng đến căng tròn, sâu trong tâm khảm cho rằng Ngụy huynh đáng kính là muốn ra mặt thay bọn họ, con mắt nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện đến mức lóe ra ánh hào quang sáng chói.
Trong nháy mắt, trừ Lam Khải Nhân ra, ánh mắt của toàn bộ người ở trong từ đường đều tập trung ở trên người Ngụy Vô Tiện đang cà lơ phất phơ vểnh chân bắt chéo ngồi phía trên.
122
Ngụy Vô Tiện cúi đầu, đắc ý nhấp một ngụm trà, ho nhẹ một tiếng, quay đầu định nói chuyện, nhưng Lam Khải Nhân mắt cũng không thèm mở, nói "Ngậm miệng."
Ngụy Vô Tiện "..."
Đám bạn xấu kỳ vọng quá mức "..."
Đây đây đây... Đây chính là xuất sư vị tiệp* trong truyền thuyết sao?
*Chưa ra trận mà đã chết
Ngụy Vô Tiện bị một câu của Lam Khải Nhân làm cho sặc, kìm nén đến nỗi sắc mặt đỏ bừng, dập đầu ho khan liên tiếp mấy cái mới khó khăn lắm ngừng lại, trong lòng hắn thầm nghĩ Lam lão đầu bây giờ giống như được ma luyện ra, lại còn học được cách đối phó hắn...
Nhìn về phía Lam Vong Cơ đang quỳ ở dưới... Tiện thể nhìn lại sư đệ của hắn Giang Trừng và đám bạn xấu, càng phát giác ra được gánh nặng ở trên người mình, bởi vậy hắn càng nỗ lực cố gắng, nói "Thúc phụ..."
Lam Khải Nhân "..."
Ngụy Vô Tiện chưa từng gọi ông là thúc phụ, một tiếng này khiến toàn thân ông run lên, cũng không phải là ông không muốn vị cháu dâu này gọi như vậy, nhưng mà... Vô sự mà ân cần, vị cháu dâu này có lẽ là muốn dốc hết sức chọc giận ông...
Ngụy Vô Tiện nói "Thúc phụ à... Phạt bọn họ nhè nhẹ thôi..."
Lam Khải Nhân lạnh giọng "Đã có gan phạm lỗi thì phải có gan chịu phạt. Gia quy đã viết rất rõ ràng, còn biết rõ rồi mà vẫn cố tình vi phạm, thì càng phải phạt!"
Đám bạn xấu ở phía dưới trợn mắt trắng, Lam lão tiên sinh nói lời này ra mà không thử nhìn Ngụy Vô Tiện toàn thân phát sáng đang ngồi bên cạnh sao?
Lam Khải Nhân "..." Ông cũng biết mình thiên vị, nhưng mà hài tử không thể bị kích động mạnh, Ngụy Vô Tiện lại là nam tử, là trường hợp chưa từng có trước đây, thời gian mang thai còn không biết phải nên điều dưỡng thân thể thế nào, chứ đừng nói chi đến bị phạt nặng...
Tiếng ho khan lũ lượt của đám bạn xấu dần dần vang lên.
Ngụy Vô Tiện nháy mắt ra hiệu với Lam Khải Nhân.
Lam Khải Nhân "..." Ranh con!
123
Nhưng chỉ là giây phút chiếm thượng phong tạm thời, chúng hồ bằng cẩu hữu tích cực hưởng ứng, cho dù chỉ hơn được vài câu trên miệng nhưng sau đó vẫn phải bị phạt như thường, bởi vậy thấy Ngụy Vô Tiện vừa vuốt bụng vừa ý vị thâm trường cảm thán vài câu thôi nhưng Lam lão tiên sinh thiết diện vô tư xưa nay luôn tùy ý phạt bọn họ mười thước, mà lại tha cho bọn họ... Mặc dù mỗi người đều phải chép năm lần gia quy, nhưng dù sao cũng còn đỡ hơn việc phải ăn thước.
... Càng khiến người ta đỏ mắt chính là, Lam Vong Cơ chỉ bị đánh tượng trưng... Hình như là ba, bốn thước vào lòng bàn tay, rồi lại bị phạt chép năm lần gia quy giống như bọn họ.
Quả nhiên là ưu đãi của người trong nhà...
Đám bạn xấu hai mặt nhìn nhau, nhìn Thanh Hành Quân từ phía xa dần dần đi tới, lâm vào trầm tư...
Không lâu sau, Thanh Hành quân trong lòng đã đoán được chuyện gì sẽ phát sinh ở đây nên mới tới để an ủi đệ đệ mình. Ông chỉ thấy đám thiếu niên nhu thuận.... Ách... Đám thiếu niên có thể coi là nhu thuận, ai cũng sắc mặt nghiêm túc hành lễ với ông.
Thanh Hành quân "..."
Thanh Hành quân luôn cảm thấy trong này nhất định có ẩn tình...
Sau khi nhìn các thiếu niên rời đi, Thanh Hành quân đi tới cửa từ đường, đập vào mắt ông là hình ảnh Ngụy Vô Tiện nắm lấy bàn tay trắng nõn có chút phiếm hồng của tiểu nhi tử nhà mình, hỏi han "... Có đau hay không?"
Tiểu nhi tử lắc đầu, lỗ tai phiếm hồng một nửa "Không đau."
Thanh Hành quân "..."
Lúc này ông càng thêm lo lắng cho đệ đệ nhà mình.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro