Chương 40
Tên gốc: 记云梦大师兄揣崽的那些日子
Tác giả: 敲sang
Weibo: @敲sangsangsang
Lofter: @敲sang
Start reading~
Chương 40:
118
Khó khăn lắm chúng thiếu niên mới được tự do ra ngoài khuây khỏa một lần, ở trên bàn rượu vui cười đùa giỡn, ném thẻ vào bình rượu, chơi đến quên giờ quên giấc, ngay cả Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang trước đó còn có chuyện để trong lòng cũng không ngoại lệ. Mà Ngụy Vô Tiện từ sau chuyện hồi nãy, nghỉ ngơi một lát, rồi lại có chút muốn ăn nên chậm rãi bắt đầu ăn, Lam Vong Cơ thì ngồi ở một bên gắp thức ăn cho hắn, thời thời khắc khắc trông coi căn dặn, bản thân y cũng trầm mê trong đó.
Ngụy Vô Tiện thừa dịp Lam Vong Cơ không chú ý, lén lút bưng một chén rượu, đang định uống vào, lại bị Lam Vong Cơ nhanh hơn một bước nhận lấy.
Ngụy Vô Tiện "..."
Lam Vong Cơ bưng rượu, hỏi "Đây là cái gì?"
Ngụy Vô Tiện hì hì cười nói "Khục... Chỉ là nước lọc thôi mà."
Lam Vong Cơ lắc lắc chén, mùi rượu từng cơn từng cơn xông vào mũi.
Trò mèo của Ngụy Vô Tiện bị nhìn thấu, không dám nhìn thẳng đạo lữ nhà mình, ánh mắt dáo dác đảo quanh, nhìn ra ngoài phía... cửa sổ.
Bên ngoài đen kịt một mảnh, chỉ có duy nhất nơi chân trời phía xa hiện ra chút ánh sáng xanh đậm, ở Cô Tô không giống Vân Mộng, trên đường sớm đã không còn người qua lại, ngay cả tửu lâu này, cũng chỉ còn một bàn bọn họ...
Gió mát nhẹ nhàng phất qua, khiến người ta tỉnh táo thêm một chút.
Ngụy Vô Tiện "..."
Hắn hỏi "Lam Trạm, bây giờ là lúc nào rồi?"
Lam Vong Cơ thuận ánh mắt của hắn nhìn ra phía ngoài, sửng sốt một chớp mắt, biết được Ngụy Vô Tiện có ý gì, nói "... Đã qua giờ giới nghiêm."
Ngụy Vô Tiện "..."
Hắn nhìn lướt qua xung quanh, đám bạn xấu uống rượu, say đến mức cả người xiêu xiêu vẹo vẹo, trong đầu hắn phun ra bốn chữ...
Vô cùng thê thảm!
Trầm mặc nửa ngày, Ngụy Vô Tiện run run rẩy rẩy nói "Lam, Lam Trạm..."
Lam Vong Cơ gật đầu, ra hiệu hắn nói tiếp.
Ngụy Vô Tiện hỏi "Chúng ta... Phạm, phạm cấm mấy điều rồi?"
Lam Vong Cơ "..."
Trong lòng y yên lặng đếm số lần, đang định trả lời, Ngụy Vô Tiện lại khoát tay ngăn lại "Được rồi được rồi, nhiều bao nhiêu cũng không nhiều, ít như thế nào cũng không ít."
Lam Vong Cơ "..."
119
Đã quá giờ, tất nhiên không thể trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ được, Ngụy Vô Tiện đi cùng Lam Vong Cơ, theo sát ngay phía sau chính là Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang lúc này đã hơi thanh tỉnh một chút, bố trí cho đám bạn xấu xỉu ngang xỉu dọc ngủ lại ở khách điếm, đợi qua giờ Mão ngày mai trở về lãnh phạt.
Ngụy Vô Tiện ngồi xổm ở ven đường, chỉ huy phu quân nhà mình, sư đệ nhà mình, và tiểu tùy tùng nhà mình cõng từng người từng người một, đi về phía khách điếm đã an bài.
Lúc đi ngang qua Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ nhìn hắn một cái, nói "Ngụy Anh, ngươi đi về nghỉ trước."
Ngụy Vô Tiện véo má, lắc đầu "Ta chưa buồn ngủ, còn có mấy người nữa mà, ta ngồi đây nhìn là được."
Lam Vong Cơ gật đầu "Cẩn thận."
Ngụy Vô Tiện cười, kéo kéo tay y "Ai có thể làm gì ta được chứ?"
Tai Lam Vong Cơ bỗng chốc ửng đỏ, vừa cõng người vừa cúi đầu đi đường.
Phía sau y là Giang Trừng, mặt đen sì nhìn Ngụy Vô Tiện đang ngồi xổm, nói "Vì sao ngươi không cõng?"
Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, trong lòng càng thêm thương hại vị sư đệ nhà mình "Khục... Ta thân thể suy nhược?"
Giang Trừng "..."
Hắn nhớ tới phản ứng hồi nãy của Ngụy Vô Tiện, hừ lạnh một tiếng, thôi được.
Người cuối cùng không ai khác chính là Nhiếp Hoài Tang.
Nhiếp Hoài Tang vóc người nhỏ, cõng một người đi chậm rãi ung dung, lúc đi ngang qua người Ngụy huynh, con mắt gian xảo xoay tròn "Ngụy huynh à... Ngươi đây là..."
Ngụy Vô Tiện giả ngu "... Hả?"
Nhiếp Hoài Tang "Thân thể ngươi... Gần đây yếu ớt quá a..."
Ngụy Vô Tiện tiếp tục giả ngu "Tàm tạm."
Nhiếp Hoài Tang "..."
Nhiếp Hoài Tang gấp như lửa đốt "Ngụy huynh, lão nhân gia ngài đừng đùa ta nữa, rốt cuộc là vì sao, nói cho ta đi!"
120
Hôm sau, giờ Thìn đến, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện dẫn theo một đám thiếu niên ỉu xa ỉu xìu cùng Nhiếp Hoài Tang hốt hoảng thần chí không rõ về Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Lan thất vắng hơn nửa lớp, Kim Tử Hiên dẫn theo mấy tiểu tùy tùng tỉnh tỉnh mê mê của hắn đi vào, cái hiểu cái không nhìn Lam Khải Nhân mặt đen sì ngồi ở phía trên, nghe thấy tiếng bước chân ồn ào đến gần, ánh mắt mang theo nghi hoặc quay lại nhìn ra phía sau.
Chỉ thấy một bang bạn học của hắn, bao gồm học tra, từng đám đi vào Lan thất... Trong đó còn có cả Lam Vong Cơ.
Kim Tử Hiên "..."
Trong lòng Lam Khải Nhân kìm nén một cỗ lửa giận, trầm mặc một lát, lạnh lùng nói "Đi theo ta."
Các thiếu niên phạm tội người nào người nấy cũng ỉu xìu cúi đầu, theo sau Lam Khải Nhân đi tới từ đường Lam thị, ánh mắt Ngụy Vô Tiện nhìn lướt qua, một loạt môn sinh thẳng tắp đứng ở đó, trong tay từng người đều cầm một cây thước vô cùng dài, nghiêm túc đến cực điểm.
Lam Khải Nhân nói "Tất cả quỳ xuống."
Chúng thiếu niên ngoan ngoãn quỳ xuống.
Giây lát, Lam Khải Nhân lại nói "...Đứng dậy!"
Chúng thiếu niên hai mặt nhìn nhau, ngơ ngơ ngác ngác đứng dậy.
Lam Khải Nhân "..."
Lam Khải Nhân nói "Không phải các ngươi! Tất cả quỳ xuống cho ta!"
Chúng thiếu niên bị giày vò một phen, lại từ từ chậm chạp quỳ xuống.
Lam Khải Nhân nói "Ngụy Anh! Ngươi đứng lên cho ta!"
Ngụy Vô Tiện "..."
Chúng thiếu niên ngạc nhiên nhìn sang, trong lòng cảm khái vô cùng.
Có người nhỏ giọng nói thầm "Ngụy huynh... Thật sự rất lợi hại a...... Đây chính là đãi ngộ mà đến cả Lam Vong Cơ cũng không có..."
Nhiếp Hoài Tang đêm qua mới biết được chân tướng "..."
TBC
2/8/2021: Hôm nay up muộn vì khi sáng mắc đi học :< Từ giờ ngày nào mình cũng có lịch học buổi sáng hết á :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro