Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Tên gốc: 记云梦大师兄揣崽的那些日子

Tác giả: 敲sang 

Weibo: @敲sangsangsang

Lofter: @敲sang

Start reading~

97

Câu hỏi kia của Lam Khải Nhân quả nhiên chính là mang theo ý như vậy... Việc đã đến nước này, hai người đã có con với nhau, lại nghe được lời trần thuật của Lam Vong Cơ đêm hôm đó, nơi khởi nguồn chính là Tàng Thư Các, vậy thì đã xảy ra chuyện gì trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ rồi mới đúng...

Ba vị tiểu bối ở đây lúng túng không thôi, không biết Lam Khải Nhân là giận đến phát điên lên vẫn là bị tức tới mức váng đầu. Trái lại thì Lam Khải Nhân vẫn như thường ngày cảm thấy yêu cầu của bản thân không có gì không ổn, mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn hai người, dường như không trả lời thì sẽ phải tự liệu hậu quả vậy.

Mấy người đều nhìn nhau không nói gì, Lam Khải Nhân lên tiếng nhắc nhở "Đừng có hết nhìn đông lại nhìn tây, nghiêm túc chút!"

... Làm sao mà nghiêm túc a?!

Ngụy Vô Tiện khóc không ra nước mắt, tinh tế hồi tưởng một phen, từ ngày cùng Lam Vong Cơ ở Tàng Thư Các làm loạn đến nay, hắn từng tự xưng là da mặt dày hơn tường thành, mặt mũi trong một tháng này đã ném đi sạch sẽ. Bây giờ lại luân lạc tới trình độ ở trước mặt trưởng bối miêu tả chuyện... động phòng?!

Lam Khải Nhân dù đã lên tiếng nhắc nhở, nhưng thật sự vấn đề quá mức... chịu không nổi, không làm được. Nếu không bị cản trở, cho dù là hắn, sắc mặt như thường ngày hắn cũng có thể miêu tả chi tiết ra... Bởi vậy ánh mắt hắn vẫn như cũ kìm lòng không đậu mà nhìn về phía phu quân nhà mình bên kia.

Lam Vong Cơ từ nhỏ đã là một đứa trẻ ngoan, danh hào mẫu mực nhất trong chúng con em thế gia không phải là hữu danh vô thực, Lam Khải Nhân hỏi cái gì, y đáp cái nấy, từ trước tới giờ đều như vậy, lúc này lại chẹn họng nửa ngày, tiếp nhận được ánh mắt của Ngụy Vô Tiện liền nghiêng đầu nhìn thẳng hắn.

Lam Vong Cơ "..."

Ngụy Vô Tiện "..."

Hai người đồng thời nghiêng đầu lại, nhìn về phía huynh trưởng của Lam Vong Cơ trên mặt vẫn ôn tồn lễ độ, trầm ổn tỉnh táo.

Lam Hi Thần "..."

Nụ cười tự nhiên ôn nhuận như gió xuân xưa nay trên mặt y giờ phút này cũng đã thêm mấy phần cứng nhắc. Nếu tinh tế nhìn kĩ, còn có thể nhìn thấy khóe môi đang run rẩy, có hơi co rúm.

Dù sao thì cũng là đệ đệ và em dâu, bất luận như thế nào đi chăng nữa cũng phải che chở, âm thầm thử mấy lần, mới lấy dũng khí nói "... Thúc phụ..."

Cuối cùng cũng có một người phá vỡ bầu không khí im lặng đến vi diệu này, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đồng thời nhẹ nhàng thở ra, yên lặng nhìn Lam Hi Thần, hi vọng vị huynh trưởng vô tư này có thể nói gì đó, triệt để lôi kéo Lam Khải Nhân đi về chính đạo...

98

Sự thật chứng minh, thất vọng luôn luôn lớn hơn kỳ vọng.

Trọng tâm cơ thể của Ngụy Vô Tiện hơi nghiêng, sau đó hai cái gót bàn chân cùng nâng lên trong một chớp mắt rồi lại lặng yên buông xuống. Tiếp đến hắn lại lén giẫm chân một cước lên mặt đất. Từ cái âm thanh này khiến cho lực chú ý của mọi người từ trên người Lam Hi Thần dần dần tiêu tan không một dấu vết, mãi đến khi Ngụy Vô Tiện chân đứng đến tê mỏi, cũng không có động tĩnh gì nữa...

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ "Đại ca, ngài như vậy là không được nha..."

Lam Khải Nhân lại không kiên nhẫn chờ đợi mãi được, tình hình trước mắt chính là Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện đều không hẹn mà cùng ngậm miệng, xem ra là rất kín miệng, Lam Hi Thần cũng có lời muốn nói...

Sau khi suy tư một phen, ông điểm danh "Vong Cơ, ngươi nói."

Lam Vong Cơ nói...

Nghĩ tới hậu quả của chuyện này là gì xong, trong lòng Ngụy Vô Tiện cùng Lam Hi Thần đều run lên.

Lam Vong Cơ cứng đờ một chớp mắt, do dự một phen, lập tức mở miệng nói "Hôm đó..."

Lam Hi Thần vội vàng cứu tràng "... Thúc phụ!"

Lam Khải Nhân đưa tay ngăn lại "Hi Thần, không cần nhiều lời."

Lam Hi Thần "Nhưng..."

Lam Khải Nhân lại lần nữa ngăn lại, hỏi "Chẳng lẽ nói... Hôm đó ngươi cũng ở đây?"

Lam Vong Cơ "..."

Ngụy Vô Tiện "..."

Lam Hi Thần "..."

Đôi tiểu đạo lữ không hẹn mà cùng nhau quay đầu, nhíu mày nhìn chằm chằm huynh trưởng người mà mới vừa rồi còn có thể tôn kính, ánh mắt dần dần nâng cao cảnh giác.

Phong độ lễ nghi giáo dưỡng nhiều năm như vậy lại không lo được, chuyện của đệ đệ và em dâu giờ phút này lộ ra cũng chẳng quan trọng nữa, y đem đầu mình tránh thoát lưỡi đao này, giải thích nói "Thúc phụ ngài hiểu lầm... Ta cho rằng lúc này vẫn nên để Vong Cơ giải thích tương đối thích hợp."

Ngụy Vô Tiện "..."

Ngụy Vô Tiện "... Đại ca, chúng ta sai rồi..."

Lam Hi Thần cười trấn an, ngữ trọng tâm trường nói "Vô Tiện... Huynh trưởng chỉ có thể giúp ngươi đến đây thôi, con đường sau này, còn phải là ngươi và Vong Cơ hai bên cùng nhau gắn bó mới được."

Ngụy Vô Tiện "..."

99

Mặc cho bọn tiểu bối ở trước mặt mình líu ríu nửa ngày, Lam Khải Nhân đã không thể nhịn được nữa, quát "Các ngươi nói đủ chưa?"

Ba tiểu bối mới nãy không coi ai ra gì mà giao lưu thoáng hoàn hồn, vội vàng ngậm miệng.

Lam Khải Nhân nói "Nói đi."

Ngụy Vô Tiện thiếu đánh đã quen, lắm miệng hỏi "...Không phải ngài không cho chúng ta nói sao?"

Lam Khải Nhân "..."

Lam Khải Nhân nói "Ngươi đã nói như vậy, vậy chuyện này ngươi tự mình tới nói đi... Không cho phép nói bậy."

Ngụy Vô Tiện "..."

Ngụy Vô Tiện có chút đau đầu, thật sự không biết vì sao Lam Khải Nhân lại cố chấp với chuyện này như thế, nhưng bởi vì hắn bây giờ chính là đạo lữ chưa nhập môn của Lam Vong Cơ nên chống đối trưởng bối cũng không thỏa đáng lắm, dứt khoát vò đã mẻ không sợ rơi "Hôm đó... Ta cùng Lam Trạm... Ở Tàng Thư Các chép sách..."

Lam Khải Nhân thấy kéo dài hơn nửa ngày cuối cùng cũng trở về vấn đề chính, sắc mặt xem như dễ nhìn hơn một chút rồi, gật đầu "Nói tiếp."

Ngụy Vô Tiện hít sâu một hơi, giọng nói bắt đầu phát run, câu chữ phát ra cũng đứt quãng, nói rất ngắn gọn, có hơi lắp bắp.

Hắn nói "Ta, ta cho Lam Trạm... Xem, xem sách..."

Lam Khải Nhân ý thức được cái này hẳn là là mấu chốt của vấn đề, cau mày, hỏi "Sách gì?"

Ngụy Vô Tiện "..."

Ngụy Vô Tiện thành khẩn nói "Xuân, Xuân Cung..."

Lam Khải Nhân "..."

Lam Hi Thần "..."

Lam Khải Nhân chỉ cảm thấy có một ngụm máu mắc kẹt ở trong cổ họng, nếu không phải người trước mắt này còn đang có thai, có khả năng ông đã sớm đem hắn... Cả Lam Vong Cơ nữa, phạt hai tên này mấy trăm thước, sau đó bắt quỳ từ đường ít nhất một tháng, phải phạt cho khắc cốt ghi tâm!

Lam Hi Thần và thúc phụ y không giống nhau, vừa chấn kinh hành vi lớn mật của Ngụy Vô Tiện, và cũng biết việc này dù là ngoài ý liệu, nhưng dường như đúng là chuyện mà Ngụy Vô Tiện có thể làm ra được... Nếu như không phải em dâu dẫn đầu trêu chọc, đệ đệ cổ... Khục! Đệ đệ nhu thuận kia của mình sẽ không làm ra chuyện... đó với người này ngay tại Tàng Thư Các.

Lam Khải Nhân chỉ vào Ngụy Vô Tiện, toàn bộ cánh tay và ngay tiếp theo là đầu ngón tay đều đang run rẩy "... Sau, sau đó thì sao?"

Giống như đã đoán được tình huống như này, mặt mũi đã ném thì dứt khoát ném cho hết sạch luôn, Ngụy Vô Tiện ưỡn ngực ngẩng đầu, hai mắt nhìn thẳng về phía trước, nói "Sau đó... Thì chính là lên giường thôi... Khục! Ngài... Có muốn nghe kỹ càng hơn chút không?"

Hắn nói chuyện trực tiếp như vậy khiến ba vị người Lam thị ở đây vì câu nói kia của hắn mà ngơ ngác hồi lâu. Nhưng ngoại lệ là Lam Vong Cơ bị hắn chọc cho quen rồi, lanh mồm lanh miệng kịp phản ứng, bởi vì sợ thúc phụ tiếp tục trách cứ, vội vàng đứng ở trước người Ngụy Vô Tiện che chắn, nói "Thúc phụ... Người bị thiệt chính là Ngụy Anh, là Vong Cơ động thủ trước."

Lam Hi Thần "..."

Lam Hi Thần nâng trán, đột nhiên đối với người em dâu thích xem náo nhiệt không chê chuyện lớn và người đệ đệ lửa cháy càng đổ thêm dầu này sinh ra lòng kính nể vô cùng vô tận.

TBC

Có một con vừa edit vừa cười sặc nè quý zị~~~><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro