Chương 31
Tên gốc: 记云梦大师兄揣崽的那些日子
Tác giả: 敲sang
Weibo: @敲sangsangsang
Lofter: @敲sang
Start reading~
91
Thì ra là thế a...
Sau khi đám bạn xấu nghe Giang thiếu tông chủ giảo biện xong, một tên lại một tên trưng ra bản mặt như bừng tỉnh đại ngộ.
Nhiếp Hoài Tang trơ mắt nhìn từng gương mặt biến hóa của chúng đồng môn, cái tay đang phe phẩy chiếc quạt xếp trân quý thượng phẩm rốt cuộc cũng dừng lại, hắn vươn tay như muốn cứu vớt thần trí của đám người này được chút nào hay chút ấy, "Cái đó... Làm, làm một... Nghĩa tử?"
Giang Trừng còn đang tự hào về phản ứng cơ trí của mình vừa rồi, lại thấy bộ dạng muốn nói lại thôi của Nhiếp Hoài Tang, đôi mắt lạnh lùng hung ác liếc hắn một cái.
Nhiếp Hoài Tang "..."
Hắn bị ánh mắt đe dọa kia của Giang Trừng làm cho khẽ run rẩy, trong thâm tâm lại có cảm giác mình thấy trộm thiên cơ, nhưng không chia sẻ cùng người khác nên rất chi là biệt khuất, thế là quay đầu đi tìm hình bóng Kim Tử Hiên "Cái đó... Kim..."
Vừa quay đầu lại thì phát hiện Kim Tử Hiên hắn nhìn qua mặc dù cũng chấn kinh, nhưng mà... Dường như trong lúc vô tình lại nhẹ gật đầu tán đồng?
Giang Trừng và Kim Tử Hiên càng che che dấu dấu như vậy khiến Nhiếp Hoài Tang càng thêm hiếu kì. Theo lý thuyết thì Ngụy huynh và Lam Vong Cơ hình như tình cảm rất tốt... Mà thôi, cùng lắm cũng không đến mức khiến hai người này bị kích thích đến nỗi che dấu như vậy a...
Nửa ngày sau đám bạn xấu mới từng tên một thanh tỉnh, có người cảm khái "Ngụy huynh cũng thật sự là may mắn, được Thanh Hành quân nhận làm nghĩa tử a..."
"Năm đó Tàng Sắc tán nhân đã từng đến Cô Tô cầu học, có lẽ là lúc ấy kết làm bạn thân với Thanh Hành quân, bây giờ gặp con của cố nhân nên sinh lòng thương cảm, đây cũng là tình có thể hiểu."
Đám người nhao nhao đáp "Không sai không sai..."
Nhiếp Hoài Tang "..." Các ngươi bị ngốc sao?
Đúng lúc này đột nhiên xuất hiện một tiếng nói không ăn nhập "Nhưng mà..."
Con mắt của Nhiếp Hoài Tang sáng lên "Nhưng mà cái gì?"
Người kia nói "Làm huynh đệ với Lam Vong Cơ kia, Ngụy huynh cũng thật là khổ rồi..."
Nhiếp Hoài Tang "..."
Hắn đỡ lấy trán, ngón tay ấn ấn huyệt Thái Dương, hết sức ép cho cơn đau đầu này dứt xuống, lần đầu tiên trong lòng hắn dấy lên luồng hỏa khí dữ dội... Thật sự là không nên ôm kỳ vọng gì đối với cái đám này mà...
"Chính xác..." Có người bổ sung thêm nói "Nhìn mặt Ngụy huynh hôm nay mà xem, sầu bi như vậy mà..."
Giang Trừng "..."
Kim Tử Hiên "..."
Nhiếp Hoài Tang "..."
Xác định không phải... Như mộc xuân phong* sao?
*Như mộc xuân phong, thành ngữ tiếng Hán, ghép vần là rú mù chūn fēng, ý là như ngồi giữa gió xuân.
92
Sau lần thứ n bị Thanh Hành quân bắt quả tang tại trận xong, Ngụy Vô Tiện cũng không dám nháo nữa, lưng và eo ưỡn đến mức vô cùng thẳng tắp, đau khổ nhịn đến hết giờ, cuối cùng không nhịn nổi nữa nên không kịp chờ đi về cùng chồng tương lai nhà mình đã buông thả nằm úp sấp lên bàn, thở dài nói với Lam Vong Cơ "Lam Trạm, ngày mai ngươi cùng ta về nhà ngoại ở mấy hôm đi..."
Lam Vong Cơ "..."
Lúc này vẫn còn đang ở Lan thất, Thanh Hành quân cũng đang ngồi ở chỗ của mình, Lam Vong Cơ do dự một phen, cuối cùng vươn tay, ở trên lưng hắn vỗ nhẹ an ủi.
Thanh Hành quân nhìn thấy tiểu nhi tử nhà mình xưa nay gò bó theo khuôn phép, cứng nhắc đến cực điểm mà giờ lại như vậy, cảm thấy rất vui mừng, đi về phía hai người, mặc dù bản nhân cũng mới chỉ ba mươi mấy tuổi, nhưng lại tự dưng sinh ra cảm giác đã mấy thế hệ, hiền lành nói "A Tiện."
Ngụy Vô Tiện "..."
Hắn giật mình một cái, trong nháy mắt ngồi thẳng "Có!"
Thanh Hành quân có chút buồn cười "Từ từ thôi, chớ làm mình bị thương. Vong Cơ con đỡ A Tiện một chút đi."
Nhìn thấy gương mặt cười như gió xuân của Thanh Hành quân, trong lòng Ngụy Vô Tiện sợ hãi phát hoảng, nếu như so sánh, hắn lại bỗng nhiên có chút tưởng niệm Lam Khải Nhân một kích liền nổ kia...
Hắn vừa mới nghĩ như vậy xong, Thanh Hành quân liền cười nói "Đúng rồi, Khải Nhân có nói học xong thì tới Tàng Thư Các, hắn có việc học muốn an bài cho con đó."
Ngụy Vô Tiện "..."
Hắn tuyệt vọng nhắm mắt, lại quay đầu ra vẻ ấm ức đáng thương nhìn Lam Vong Cơ, không dám lên tiếng, chỉ thầm thì nói "Lam Trạm..."
Lam Vong Cơ vốn là người thiết diện vô tư, chức chưởng phạt của Lam gia cũng được giao cho y phụ trách, bây giờ đối mặt với Ngụy Vô Tiện, lại dừng một chút, ngẩng đầu lên nói "Phụ thân, Ngụy anh hắn còn..." Có thai...
Lúc này học sinh bên trong Lan thất vẫn chưa tan hết, đều đang chậm rãi ung dung quan sát dò xét động tĩnh bên này, bởi vậy y không muốn nói rõ ra, sau đó lặng lẽ tiến lên hai bước, che chở Ngụy Vô Tiện đứng phía sau lưng mình.
Thanh Hành quân lại cười "Không có gì, chỉ là một chút việc học mà thôi, Vong Cơ con không hề ít như A Tiện mà."
Lam Vong Cơ "..."
Ngụy Vô Tiện "... Lam lão tiên sinh đây là ý gì?"
Thanh Hành quân nói "Dù sao thì, Tàng Thư Các... Xác thực Vong Cơ đã sớm học xong từ trước rồi."
Lam Vong Cơ "..."
Ngụy Vô Tiện "..."
93
Ngụy Vô Tiện rời đi một tháng, lá cây Ngọc Lan bên ngoài Tàng Thư Các đã rụng xuống dưới gốc không ít, nhưng vẫn giữ lại một vài chiếc lá xanh tô điểm cho một mảng sắc trắng thuần khiết xung quanh, hai người từ ngoài cửa sổ nhìn vào bên trong, thân ảnh bạch y bên trong nhìn qua rất chi là... Ảm đạm...
Mãi đến khi được Thanh Hành quân nhắc nhở, hai người mới nhớ tới chuyện quan trọng...
Ngụy Vô Tiện ở bên ngoài đứng lặng hồi lâu, mở miệng nói "Lam Trạm, ngươi còn nhớ rõ tối hôm qua ngươi đã nói gì không?"
Biểu lộ trên mặt Lam Vong Cơ nhìn qua thì không khác ngày thường là bao, nhưng nếu tinh tế nhìn kĩ thì vẫn có chút khẩn trương, y gật đầu "Nhớ kỹ."
Hai thiếu niên im hơi lặng tiếng, rất lâu sau, Ngụy Vô Tiện chua chát nói "Cho nên thúc phụ ngươi... Hẳn là đã biết?"
Lam Vong Cơ ăn ngay nói thật "... Nhất định biết."
"Ừ..." Ngụy Vô Tiện trả lời, lui lại mấy bước, rốt cục tu được biểu lộ y như đạo lữ mình "Ta đột nhiên không muốn đi vào đó..."
Lam Vong Cơ "..."
Mũi chân y xát đi xát lại trên mặt đất, do dự một trận, nói "... Ta đi vào trước." Dứt lời liền nhấc chân đi vào trong.
"Đợi đã đợi đã!" Ngụy Vô Tiện bước lên phía trước giữ chặt y lại "Vấn đề không phải là trước hay sau, bây giờ... Chỉ cần vào Tàng Thư Các... Chuyện này cũng không thể giải quyết ổn thỏa được mà phải không?"
Lam Vong Cơ "..."
Ngụy Vô Tiện đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngẩng mặt lên hỏi "Ngươi nói... Thúc phụ ngươi giờ mà nhìn thấy hai chúng ta, có thể ngất xỉu hay không hả? Để ta phân tích cho ngươi, nếu thúc phụ ngươi mà xỉu thì chúng ta tạm thời an toàn, vấn đề cần phải cân nhắc chính là thân thể của thúc phụ ngươi... Chỉ cần chờ ông ấy tỉnh lại rồi hai ta đi đời là được, hoặc là nếu thúc phụ ngươi không xỉu, thời khắc hai chúng ta bước vào Tàng Thư Các liền sẽ đi đời. Dù sao thì vấn đề bây giờ chính là thời gian..."
Lam Vong Cơ "..."
Lam Vong Cơ cẩn thận suy nghĩ, mặc dù theo sự hiểu biết của y về tính cách của thúc phụ cũng không đến mức bị việc nhỏ như thế... Khụ, có thể khiến ông bị đả kích đến mức này, nhưng... Cũng không phải không có khả năng...
Chuyện không có nắm chắc y sẽ không bình luận, lắc đầu nói "... Không biết."
Ngụy Vô Tiện "... Được rồi, vậy chúng ta trước hết cứ ngầm thừa nhận thúc phụ ngươi sẽ không bị xỉu... Vậy..."
Lam Vong Cơ "Vậy..."
Ngay lúc hai người đang giằng co, phía trên Tàng Thư Các đột nhiên truyền đến một tiếng gầm thét vi phạm giới hạn gia quy "Các ngươi còn muốn đứng bên ngoài bao lâu nữa hả?!"
Ngụy Vô Tiện cảm khái "Xem ra là không xỉu... Không cần lo lắng cho thúc phụ ngươi nữa, bây giờ vẫn là mạng nhỏ của hai chúng ta quan trọng hơn."
Lam Vong Cơ "..."
TBC
Hẹn gặp lại vào một ngày trời đẹp :> Mình thi xong rồi ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro