Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Tên gốc: 记云梦大师兄揣崽的那些日子

Tác giả: 敲sang

Weibo: @敲sangsangsang

Lofter: @敲sang

Start reading~

61

Ngụy Vô Tiện và Lam Khải Nhân nhìn nhau nửa ngày, một chân đã bước vào Thử Kiếm đường, nhưng một cái chân khác vẫn còn ở bên ngoài, phân vân không biết nên làm thế nào cho phải.

Nói thật, trước kia hắn đối với Lam Khải Nhân có chút kính trọng, còn sợ thì tuyệt đối chưa từng có, bởi vậy tổng cộng ba tháng cầu học của hắn, ở dưới mí mắt lão đầu kia vẫn cứ tự nhiên như ở nhà mà đem Vân Thâm Bất Tri Xứ quậy tung trời, trong lúc vô tình còn tiện thể đem chất tử bảo bối của người ta câu đi.

Nhưng hôm nay... Nhiều tầng quan hệ không biết an trí thế nào, lại thêm Lam Vong Cơ kẹp ở giữa, trong lòng Ngụy Vô Tiện liền có chút lo lắng, mà ánh mắt lão đầu kia nhìn hắn... Giống như đang chứng kiến một thứ gì rất ghê gớm... Hắn gánh chịu áp lực, con mắt đảo vài vòng, sau cánh tay của Lam Khải Nhân nhìn thấy Lam Vong Cơ, hai mắt tỏa sáng, không hiểu sao an tâm không ít.

Người Lam thị mới đến chưa lâu, chưa kịp thương nghị chuyện Lam Vong Cơ và hắn, bởi vậy đám người trong Thử Kiếm đường sắc mặt tuy khó nhìn chút, nhưng tính tình còn chịu đựng được, chưa tốc bay ngói nhà, Liên Hoa Ổ vẫn còn đang tốt đẹp, đối với chuyện này trong lòng Ngụy Vô Tiện cảm thấy rất may mắn, nhưng cũng bởi vì vô ý mà trở thành tiêu điểm xấu hổ trong mắt mọi người.

Đang xoắn xuýt xem nên tiến hay lùi, Lục sư đệ sau lưng lại phá vỡ im lặng, nói "Đại sư huynh cẩn thận chút, bây giờ đã không giống như trước kia, đừng có làm mình bị thương... Cùng hài tử trong bụng."

Mới rồi còn đang rất yên tĩnh, kết quả lại bị một một tiếng này của Lục sư đệ đánh vỡ, Ngụy Vô Tiện nghiêng qua nhìn tên Lục sư đệ gần đây chuyển sang nghề làm tiểu quỷ, trái lương tâm nói "... Ta cảm ơn đệ nha!"

Lục sư đệ thành tâm nói "Nên làm nên làm thôi, Đại sư huynh khách khí rồi, mà sao bây giờ mới bắt đầu khách khí với đệ vậy?"

Ngụy Vô Tiện "..."

Tay hắn có chút ngứa, đang muốn nói tiếp, Ngu phu nhân bên kia đã nhịn không được lên tiếng "...Ngụy Anh!"

Ngụy Vô Tiện có chút ủy khuất quay đầu lại.

Ngu phu nhân bị ánh mắt u oán của hắn nhìn mà nổi da gà, xoa xoa xát xát đôi bàn tay cánh tay mới thoáng giảm bớt cảm giác rợn cả tóc gáy trong lòng, càng thêm vững tin Ngụy Vô Tiện là mang thai đến váng cả đầu óc, oán hận nói "Đứng ở đó làm gì?! Tới đây cho ta!"

Ngụy Vô Tiện đáp lại một tiếng, cử động chân, nhưng bởi vì vừa rồi đứng hơi lâu, chân có chút tê dại, lảo đảo một bước mới khó khăn lắm đứng vững, ngẩng đầu một cái, tất cả mọi người trong phòng, bao gồm Giang Phong Miên thân là Tông chủ, Ngu phu nhân vênh váo hung hăng sát phạt độc đoán và khuê mật Kim phu nhân của bà, Lam Khải Nhân dáng vẻ thành thục ổn trọng cùng vị nam tử trung niên bên cạnh, đều giơ cánh tay lên, thân thể nghiêng về phía trước, dường như muốn tới dìu hắn... Trừ Giang Trừng và Kim Tử Hiên đang đứng trong góc tường hẻo lánh ra.

Ngụy Vô Tiện "..."

62

Trận nháo kịch ở cửa mãi đến khi Ngụy Vô Tiện ngồi xuống bên cạnh Ngu phu nhân mới yên ắng lại.

Giang Phong Miên thở dài ra một hơi, ông rất lo lắng cho cháu ngoại của Ngụy Trường Trạch và Tàng Sắc Tán Nhân trong bụng Ngụy Vô Tiện, lại nhìn về phía con rể tương lai, trong lòng nghĩ mặc dù hai đứa nhỏ này gạo nấu thành cơm, hành động lần này...... Quả thực có chút lớn mật, nhưng là tình đầu ý hợp, như vậy... Cũng coi như là một chuyện tốt, trừng phạt nhẹ nhàng, lấy đó làm gương, thì có thể bỏ qua được...

Ông ngước mắt nhìn về phía trước một cái, vừa vặn đối mặt cùng Thanh Hành quân, hai người khẽ gật đầu, dường như có chung suy nghĩ, thân là gia chủ, Giang Phong Miên định hòa hoãn không khí trước, ánh mắt còn chưa rời khỏi Thanh Hành quân, lại thấy ôn nhã quân tử này thở dài, vừa bất đắc dĩ nhìn về phía bên cạnh.

Giang Phong Miên sững sờ, cũng thuận theo ánh mắt kia nhìn sang, liền nhìn thấy gương mặt đã đen như đít nồi của Lam Khải Nhân.

Giang Phong Miên "..." Ông lại quên mất chuyện này...

Ánh mắt Lam Khải Nhân ngập ngừng bất định, Giang Phong Miên nhận ra, là đang nhìn về phía chỗ ngồi của Ngụy Vô Tiện, ông nhìn sang, thấy Ngụy Vô Tiện tuy là khẩn trương, nhưng cũng không có dị thường, tạm yên tâm, lại thuận theo tiêu điểm chú ý của Lam Khải Nhân ở chỗ khác nhìn lại, ánh mắt liền rơi vào trên thân thê tử đang có ý chí chiến đấu sục sôi bên cạnh mình.

Giang Phong Miên "..."

Lại lần nữa mặt đối mặt với Thanh Hành quân, trong mắt hai người đồng bệnh tương liên mà tràn đầy bất đắc dĩ, chuyện này...... Chính bọn họ trái lại cũng không biết nói thế nào, chỗ khó cũng không phải đang giải quyết vấn đề hai đứa nhỏ, mà vấn đề là...... Đệ đệ cùng nàng dâu nhỏ a...

Giang Phong Miên suy nghĩ xong, ho một tiếng, muốn mở miệng trước, nói ra quyết định của mình đầu tiên, để phòng bị hai mắt tỏa ánh sáng, vận sức chờ phát động của hai người kia đánh cho trở tay không kịp, ai ngờ tiếng "Khục" chưa dứt, lời nói của ông còn chưa nói ra miệng, đã bị Ngu phu nhân một chưởng vỗ trên mu bàn tay, trong nháy mắt đỏ lên một mảng lớn.

Giang Phong Miên "..."

Thanh Hành quân "..."

63

Giằng co hồi lâu, Ngu phu nhân bưng chén trà, nắm chén cùng thân chén chạm vào nhau, tiếng vang lanh lảnh đánh vỡ khoảng thời gian vi diệu duy trì yên bình, bà thổi nhẹ một hơi, thổi đi lá trà đang trôi trên mặt nước, nhấp một miếng, cười lạnh nói "Chuyện này... Cô Tô Lam thị dù sao cũng phải cho một câu trả lời nhỉ?"

Lam Khải Nhân cũng hừ lạnh "Chúng ta còn chưa so đo Ngụy Anh kia làm hư Vong Cơ, Vân Mộng bên này sao đã so đo trước rồi?"

"Ngụy Anh làm hư Lam Nhị công tử?" Ngu phu nhân hỏi lại, thuận tay chỉ về phía Ngụy Vô Tiện "Ta nhìn lam Nhị công tử sắc mặt hồng nhuận, dánh vẻ lại giống như không có chuyện gì, Ngụy Anh thì sao, mới nãy ngươi và ta đều nhìn thấy, đứng cũng không vững, lại thêm sắc mặt như vậy nữa, rốt cuộc là ai ăn thiệt thòi, nhìn bằng một mắt thôi cũng đủ biết!"

Lam Vong Cơ thân cường thể kiện "..."

Ngụy Vô Tiện thân suy thể yếu "..."

"Chuyện đó..." Ngụy Vô Tiện lặng lẽ nhấc tay, ngay giữa khung cảnh đang giương cung bạt kiếm của các trưởng bối nhỏ giọng xen vào "Mới nãy là chân ta bị tê... Mà lại sắc mặt là..." Nôn... Nói được một nửa, Ngụy Vô Tiện thức thời ngậm miệng, chuyện nôn nghén không thể nói, đến lúc đó cái nồi lại đội lên đầu Lam Vong Cơ.

Ngu phu nhân"..."

Bà thật không nghĩ tới tiểu tử Ngụy Vô Tiện kia có thể nói giúp người ta như vậy, đây là... Muốn nhanh chóng thành thân rồi bay thẳng đến Cô Tô chứ gì?!

Ngu phu nhân nói "Ngậm miệng!"

Ngụy Vô Tiện ngoan ngoãn ngậm miệng lại, ngày xưa hắn còn dám nói một câu cãi một câu, nhưng bây giờ thì vẫn nên nghe lời cho yên ổn, đừng làm tình hình càng loạn thêm.

Lam Khải Nhân lại bởi vậy mà bắt lấy trọng điểm "Tê chân? Chuyện này mà cũng có thể nói ra được?"

Ngu phu nhân thấy bên mình sắp suy yếu, cũng không còn cố giữ mặt mũi nữa, đem đòn sát thủ phóng ra "Lam tiên sinh, ngươi cũng đừng quên, người có thai chính là ai? Người bị làm lớn bụng chính là ai? Kẻ gây ra chuyện này lại chính là ai?"

Là ta, là ta, vẫn là ta... Ngụy Vô Tiện trong lòng yên lặng trả lời, thấy bên phía trưởng bối thực sự rất nhàm chán, hắn lại là người không chịu ngồi yên, còn không thể xen vào, con ngươi đảo một vòng, liền nhìn về phía Lam Vong Cơ, con mắt chăm chú tiếp cận y.

Lam Vong Cơ cũng tâm thần bất định, nghĩ tới Ngụy Vô Tiện nên lời nói của trưởng bối cũng không thể nghe vào, cảm giác được ánh mắt nhiệt liệt rơi vào trên người mình, tâm tư sáng tỏ, quay đầu nhìn lại.

Ngụy Vô Tiện thừa dịp trưởng bối không chú ý, chân trái đè lên đùi phải, cực kì hào phóng bắt chéo hai chân, khuỷa tay đặt trên đùi, chống cằm, ánh mắt nhìn Lam Vong Cơ chằm chằm.

Lam Vong Cơ "..."

Ngụy Vô Tiện mở miệng, nói khẩu hình miệng "Lam Trạm."

Lam Vong Cơ bị hắn chọc khiến bên tai phiếm hồng, nhưng cũng chưa quay đầu đi chỗ khác, nghiêm túc nhìn chằm chằm người kia hồ nháo.

Giang Trừng bởi vì nhàm chán mà nhìn sang Ngụy Vô Tiện đang ngồi ở bên kia "..."

Kim Tử Hiên cũng bởi vì nhàm chán mà nhìn thoáng qua bên nào đó "..."

Nghiệp chướng a... Hai người bây giờ chỉ muốn tát cho cái đứa tuổi nhỏ không hiểu chuyện như mình một bàn tay, trưởng bối nói chuyện, không thể phân tâm a...

Ngụy Vô Tiện bên kia nháy mắt ra dấu với Lam Vong Cơ, chơi đến tận hứng, nhưng chợt thấy sắc mặt Lam Vong Cơ đại biến.

Ngụy Vô Tiện "...?"

Hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, nghiêng đầu nhún vai với Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ sắc mặt càng kém.

Ngụy Vô Tiện vẫn như cũ mụ mị, ngẩng đầu nhìn về bốn phía, khung cảnh yên tĩnh im ắng, tất cả mọi người nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt phức tạp.

Ngụy Vô Tiện "..."

Giọng nói thâm trầm của Ngu phu nhân bên cạnh vang lên "... Chơi chán chưa?"

Ngụy Vô Tiện "..."

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro