Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Tên gốc: 记云梦大师兄揣崽的那些日子

Tác giả: 敲sang

Weibo: @敲sangsangsang

Lofter: @敲sang

Start reading~~

28

Ngụy Vô Tiện nghe xong lời khẳng định của Lam Vong Cơ, nội tâm thở phào nhẹ nhõm một hơi, mới vừa rồi ngồi bệt khiến chân có chút tê, đứng dậy giãn gân cốt một phen, tia sáng yếu ớt phía chân trời cuối cùng cũng lặng lẽ biến mất, mặt hồ một mảnh đen như mực, nhưng thị lực của hai người tu hành tốt hơn một chút, nên cũng không ảnh hưởng nhiều.

Đợi hắn duỗi thẳng cái thân lười xong, tia ma ý cuối cùng trên người tan đi, liền nghiêng ngả, duỗi tay đi cởi cái đai lưng.

Lam Vong Cơ vô tình ngước mắt, thấy động tác của hắn, vốn biểu tình không có gì biến hóa giờ này hoàn toàn đọng lại ở trên mặt, chỉ cảm thấy lỗ tai nóng lên, nhiệt khí bốc hơi nhanh chóng tràn lan từ mặt xuống cổ...

Ngụy Vô Tiện cởi áo ngoài ra.

Lam Vong Cơ hô hấp thấp trầm, hai bàn tay nắm chặt thành quyền, bởi vì dùng sức quá mạnh, bả vai run run nhè nhẹ.

Ngụy Vô Tiện cởi áo trong ra, bả vai trần trụi.

Lam Vong Cơ nhắm mắt trầm mặc một lúc lâu, trong miệng cứ niệm đi niệm lại gia quy đã khắc cốt ghi tâm nhiều năm trong lòng, sợ rằng bản thân sẽ làm ra chuyện gì đó đại nghịch bất đạo.

Ngụy Vô Tiện đạp rớt giày vớ.

Nghe thấy động tĩnh bên kia, Lam Vong Cơ cảm thấy mình cần thiết phải nói gì đó.

Y nói ".... Ngụy Anh."

Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu sang đáp "Hửm?"

Lam Vong Cơ trợn mắt, thấy người này vai trần, chỉ mặc một cái quần dài, một chân dẫm lên mạn thuyền, thuyền nhỏ vì động tác của hắn mà hơi nghiêng một chút, theo gợn nước đong đưa...

Lam Vong Cơ "..."

Y đem tay giấu trong tay áo, cố ý không để tâm đến nhiệt khí bên tai, trong lòng biết mình hiểu nhầm, ho nhẹ một tiếng nói "Không có gì."

"A..." Ngụy Vô Tiện thấp giọng lên tiếng, quay đầu duỗi chân, đang muốn hướng mặt hồ nhảy xuống, hỏa khí tích góp mấy ngày nay đang chuẩn bị xả ra, trên eo lại truyền đến một cỗ lực cản, mắt nhìn chằm chằm mặt hồ, cảnh sắc trước mặt im lìm bất động...

Ngụy Vô Tiện duỗi chân ra, vẫn bất động.

Hắn quay đầu lại, quả nhiên thấy Lam Vong Cơ là đang đứng ôm eo hắn, ngăn cản động tác của hắn, mà mũi chân bản thân cách mặt hồ một khoảng cách rất nhỏ, nhưng bất luận thế nào cũng không chạm tới được.

Ngụy Vô Tiện hỏi "Lam Trạm ngươi đây là có ý gì?"

Lam Vong Cơ nói "Nước lạnh... Trời tối, lỡ gặp nguy hiểm."

Ngụy Vô Tiện giãy giụa "Ta chỉ xuống một lát thôi mà! Chỉ một lát được không?! Cho ta xuống ngâm chút đi mà! Ta bảo đảm không bơi ra xa a~"

Tiếng cuối cùng thanh âm cao lên ngân dài, Lam Vong Cơ nghe được trong lòng cảm thấy ngứa ngáy, suýt nữa đã đáp ứng, ngẩng đầu lại phát hiện người này đang híp mắt cười trộm...

Lam Vong Cơ "..."

Lam Vong Cơ nói "Không thể."

Khoảnh khắc đối diện với ánh mắt của Lam Vong Cơ, trong lòng Ngụy Vô Tiện biết bản thân không diễn trò, đang muốn hảo ngôn hảo ngữ lại tranh thủ một phen, bên cạnh con thuyền từ một chỗ sâu kín truyền đến một câu "... Các ngươi đang làm gì ở đây?"

29

Giang Trừng cùng một bang tiểu sư đệ chạy biến ra lục soát khắp Liên Hoa Ổ, cũng chưa thể tìm được Đại sư huynh cùng vị Lam Nhị công tử - người theo đuổi Đại sư huynh.

Ngũ sư đệ tay chống đầu gối, mệt đến nỗi thở hồng hộc "... Đại sư huynh rốt cuộc là trốn đi đâu?"

Lục sư đệ cũng nói "Không, không phải chứ... Những chỗ trước nay huynh ấy hay trốn chúng ta đều đã tìm khắp, còn có thể trốn đi nơi nào?!"

Tam sư đệ nói "Đại sư huynh cơ linh thật sự, biết mấy nơi đó ắt sẽ bị chúng ta tìm thấy, nên đã không trốn ở đó."

Giang Trừng kinh giận đan xen "Hắn còn dám trốn?! Dẫn theo một Lam Vong Cơ thì hắn có thể đi đâu?! Lam Vong Cơ cũng tùy ý để Ngụy Vô Tiện lôi kéo?!"

Tứ sư đệ bình tĩnh cho bọn họ một chùy "Lam Nhị công tử tất nhiên tùy ý để Đại sư huynh lôi kéo, y không phải theo đuổi Đại sư huynh sao? Khẳng định là tới chỗ không người mới thuận lợi để xuống tay..."

Còn chưa nói xong, đã bị bốn đôi mắt trừng đến im bặt, run run rẩy rẩy mà loạng choạng ngó nghiêng khắp nơi, làm bộ nghiêm túc tìm kiếm.

Lục sư đệ cảm khái nói "Đại sư huynh còn có thai! Sao có thể còn vui đùa như thế?!"

Tam sư đệ phụ họa "Đúng vậy... Lúc trước còn không màng sống chết khuyên can, suốt ngày cứ quanh quẩn ý đồ xuống nước... "Đang nói, hắn liền cảm giác có chỗ không thích hợp... Xuống nước...

Giang Trừng đã không hề có ý biện giải với bọn họ chuyện Ngụy Vô Tiện có thể có thai hay không, hắn cùng các sư đệ khác cũng phát giác ra có gì đó không đúng, liếc mắt nhìn nhau, đồng thời hướng Liên Hoa hồ mà chạy.

Mấy người chia ra hai con thuyền nhỏ, khắp nơi tìm kiếm, khi Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ thấy lão nhân đi rồi, vẫn chưa chú ý nhiều lắm, bởi vậy rất nhanh liền bị một bang tiểu sư đệ chưa từ bỏ ý định tìm thấy.

Chỉ thấy Đại sư huynh... Nằm gọn trong lòng ngực của Lam Vong Cơ, quần áo cái có cái không, khuôn mặt e thẹn, lại còn uốn uốn éo éo, dường như là đang... Làm nũng.

Mà Lam Vong Cơ... Cái tên hỗn đản theo đuổi Đại sư huynh này, đôi tay không thành thật gì đang sờ loạn trên eo Đại sư huynh, sắc mặt nhìn rất bình tĩnh, kỳ thật nội tâm nói không chừng đang nghĩ đến cái gì...

Hỗn đản! Sắc ma! Đăng đồ tử!

"Các ngươi đang làm gì ở đây?!" Nhóm tiểu sư đệ như bị tiêm máu gà, chèo con thuyền nhỏ lướt nhanh hơn, tinh tế nhìn lại như rời hẳn khỏi mặt nước, như đang bay trên mặt hồ.

Mà Giang Trừng thì...

Mặc cho các sư đệ mang theo hắn chuyển động nhanh hơn, hơi lạnh gió đêm khiến tóc đập vào mặt, hắn vẫn lù lù bất động...

Chưa bao giờ nhìn thấy hai nam tử như thế, Giang Vãn Ngâm Giang thiếu tông chủ chỉ cảm thấy da đầu tê dại từng cơn, trong đầu phảng phất như bị hình ảnh này đánh mạnh vào khiến nó từng tấc từng tấc đổ vỡ...

30

Hai người Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ, vẫn giữ tư thế vừa rồi, nhìn chằm chằm các sư đệ như sắp phát cuồng, vẫn bất động...

Mà các sư đệ chèo đến trước mặt hai người, nhìn tư thế bất nhã của Đại sư huynh cùng Lam Nhị công tử, cũng bất động...

Lam Vong Cơ Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng, còn có các sư đệ Tam Tứ Ngũ Lục, đang rất tức giận, đứng lẳng lặng trong Liên Hoa hồ, lâm vào bầu không khí quỷ dị, trầm mặc.

Căn cứ vào nguyên tắc địch động ta động, địch bất động ta bất động, hắn nghĩ trước cứ để các sư đệ mở miệng, bản thân nhập gia tùy tục... Phi! Nhìn tình hình này, gió chiều nào theo chiều ấy, hẳn là có thể lừa gạt được... Ai ngờ con chưa kịp chờ hắn tự luyến một trận từ đầu đến chân, khí tức trầm thấp của người bên cạnh liền truyền đến, tựa như là... Đang quyết định cái gì.

Ngụy Vô Tiện "..."

Bàn tay của Ngụy Vô Tiện chọc chọc trên eo Lam Vong Cơ vài cái, đợi người quay đầu lại, ánh mắt bảo xem bụng của chính mình.

Lam Vong Cơ theo ánh mắt hắn nhìn về phía bụng nhỏ kia, nhớ tới chuyện truyền lưu giữa các sư đệ với nhau, về cái chuyện Ngụy Vô Tiện có thai, nếu như bây giờ bản thân nói ra quan hệ của hai người, chỉ sợ con đường hôn nhân sau này sẽ càng thêm gian nan...

Nhìn hành động của hai người, Lục sư đệ nhịn không được "Ngươi... Ngươi!" Một ngón tay chỉ vào Lam Vong Cơ "... Cách xa Đại sư huynh ra!"

Tuy rằng gương mặt này của Lam Vong Cơ đối với các sư đệ so với bất cứ yêu ma quỷ quái gì cũng không khác biệt lắm, nhưng vì Đại sư huynh đang có thai, lại thêm tình cảnh như hiện giờ, các sư đệ đã chấp hết tất cả, sôi nổi giơ sào trúc lên, hò hét muốn đòi lại Đại sư huynh. 

Lam Vong Cơ "..."

Ngụy Vô Tiện "..."

Giang Trừng "..."

Ngụy Vô Tiện có ý giải thích, đoán được các sư đệ đã đem việc này báo cho Giang Trừng, mà bản thân cũng nói qua chuyện này với Lam Vong Cơ rồi, bởi vậy không sợ hãi, rất không biết xấu hổ nói "Các ngươi nghe ta nói... Lam Trạm, y là đang ngăn cản ta xuống nước, ai da, không phải bởi vì ta đang có... Có thai, các ngươi sợ ta cảm lạnh sao? Nên cảm tạ y mới phải a!"

Lam Vong Cơ "..."

Lại một lần nữa như búa đập vào đầu - Giang Trừng "..."

Nhao nhao hò hét gào loạn - các sư đệ thoáng bình tĩnh lại, hỏi "Thật sự như thế?!"

Ngụy Vô Tiện gật đầu, vẻ mặt chân thành, chỉ vào Lam Vong Cơ "Thật sự chính là như thế, không tin các ngươi hỏi y đi!"

Lục sư đệ hô "Bọn đệ không bao giờ tin y!"

Các sư đệ khác sôi nổi vỗ tay trầm trồ khen ngợi.

Ngụy Vô Tiện "..."

Lam Vong Cơ "..."

Giang Trừng "..."

Ngụy Vô Tiện "Vậy... Vậy các ngươi tin ta... Chắc có thể tin ta đi?!"

Các sư đệ lắc đầu như cũ "... Đại sư huynh càng không thể tin."

Ngụy Vô Tiện "..."

Lam Vong Cơ "..."

Giang Trừng đã hơi thanh tỉnh một chút và đang cảm thấy vui sướng khi thấy người gặp họa "..." 

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro