Chương 9
Bảy ngày sau, Thanh Hà Bất Tịnh Thế.
Nhiếp tông chủ và các trưởng lão vây quanh bàn, thương nghị chuyện tiến hành Thanh Đàm hội lần này. Bỗng nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân vội vã, mọi người tức khắc im lặng, không ai phát ra tiếng động nào. Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, một môn sinh đứng ngoài điện cung kính hành lễ: "Bẩm tông chủ, các vị trưởng lão, Bão Sơn Tán nhân mang theo hai vị đệ tử, hiện đang ở biên giới Thanh Hà."
Bão Sơn Tán nhân vừa xuống núi không lâu, những thám tử thế gia liền bắt đầu chú ý đến vị cao nhân đã lâu không xuất thế này. Sau một phen tìm hiểu, chúng thế gia kinh ngạc Bão Sơn Tán nhân vậy mà xuất hiện ở giang hồ, đã vậy còn không hề có ý che giấu hành tung. Bởi vậy, nàng vừa đến Thanh Hà, đã có môn sinh vội vã đem tin truyền đến Bất Tịnh Thế.
"Bão Sơn Tán nhân ẩn cư hơn trăm năm, tại sao lại bất ngờ xuống núi?" Một vị Nhiếp trưởng lão vẻ mặt kì quái, hỏi.
"Nếu ngươi sống hơn trăm năm chỉ có hai đệ tử, hai đệ tử này vừa xuống núi không được bao lâu liền chết. Bây giờ đệ tử mới muốn xuống núi, đổi lại là ngươi, ngươi cũng muốn theo sau bảo hộ!" Một vị trưởng lão khác lập tức trả lời không cần nghĩ ngợi.
Lời nói này nghe rất có đạo lý, suy bụng ta ra bụng người, nếu đổi thành bản thân phỏng chừng cũng không an tâm nổi... Không đúng! "A, phi, đệ tử mới của t mới không xui xẻo như vậy!"
"Khụ khụ...." Trong khi các vị trưởng lão khác đang cãi vã không ngừng, đột nhiên có người che miệng ho khan mấy tiếng, bầu không khí liền trở nên xấu hổ không thôi.
"Trưởng lão nói cẩn thận!" Đại trưởng lão Nhiếp gia huyệt thái dương nổi gân xanh, nghiêm túc nói. Đám lão gia hỏa này có biết gì hay không, Bão Sơn Tán nhân là ai a, so với tộc sử Nhiếp gia sống còn lâu hơn, đám người lắm chuyện này nói không chừng hợp lại cũng không bằng lão nhân gia dùng một bàn tay, dám ăn gan hùm mật gấu ở đây hồ ngôn loạn ngữ!
"Ai dám có lời bất kính với Bão Sơn Tán nhân, dùng gia pháp xử lí!" Nhiếp Minh Quyết dứt khoát nói.
"Vậy.... Tông chủ, ngài xem ngày mai có cần mời Bão Sơn Tán nhân đến đây không? Người đồng ý tham gia không là một chuyện, trước tiên chúng ta cứ làm theo lễ tiết mời nàng đến."
"Đương nhiên là muốn! Chuẩn bị một chút, vị cao nhân ẩn cư này xuất thế, bản tông chủ muốn đích thân đi bái phỏng!" Nhiếp Minh Quyết không chút do dự trả lời.
Ngày thứ hai, Thanh Đàm hội đúng giờ mở màn.
"Nhiếp đại trưởng lão, tông chủ của các ngươi đúng là quý nhân sự vội nha!" Kim Quang Thiện lười biếng dựa vào giường, hắn đang nhớ nhung tiểu mỹ nhân hắn mới tìm được, bên tai lại thêm một đám lão nhân ngươi một câu ta một câu, nói mãi không ngừng, sớm đã không kiên nhẫn. Lúc này hắn đột nhiên chú ý tới vị tông chủ trẻ tuổi mới thượng vị cách đây không lâu của Nhiếp gia Nhiếp Minh Quyết, thấy gã không ở đây không khỏi ngứa miệng châm chọc một phen.
"Kim tông chủ không cần nóng vội, tông chủ nhà ta tự mình ra cửa tiếp đón khách quý, hẳn cũng sắp trở lại rồi." Nhiếp đại trưởng lão đáp lời, dường như không chút quan tâm tới lời mỉa mai của Kim Quang Thiện.
Hôm qua Nhiếp tông chủ tự mình tới của bái phỏng, Bão Sơn Tán nhân đã đồng ý hôm nay sẽ mang theo hai đồ tôn đến đây. Nơi đầu tiên Bão Sơn Tán nhân chính thức lộ diện là ở lần tham dự Thanh Đàm hội này của Nhiếp gia, việc này đối với danh vọng của Nhiếp gia vô cùng có lợi, vì thế tông chủ nhà mình chủ động bày tỏ thiện ý tự mình ra cửa đón.
Các tông chủ của các đại gia tộc vãnh tai nghe lén không khỏi giật mình, trong tu hành giới ai có mặt mũi lớn như vậy, để gia chủ Nhiếp gia của Ngũ đại gia tộc tự tới cửa nghênh đón?
Chẳng lẽ là Ôn gia Trưởng lão Ôn Nhược Hàn? Không đúng a, Ôn gia Ôn Nhược Hàn sau khi đại danh cáo thành thìbắt đầu chướng mắt Kim Lam Giang Nhiếp tứ đại gia tộc, dựa vào địa vị Ôn gia, bọn họ căn bản xem thường Thanh Đàm hội của tứ gia. Địa vị thấp một chút không có mặt mũi làm sao được gia chủ chào đón.
Một ý nghĩ vụt qua làm sắc mặt các vị gia chủ đại biến, chẳng lẽ Nhiếp gia mời vị tiền bối kia? Trong khi bọn họ còn đang nghi ngờ, ngoài điện truyền đến âm thanh, đưa bọn họ đáp án.
"Bão Sơn Tán nhân đến!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro