Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

"Tất cả lui ra ngoài đi." Bão Sơn Tán nhân đạm mạc phân phó, hạ nhân trên dưới Sơn Hải lâu lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài.

"Tục ngữ nói ba tuổi làm trẻ con, bảy tuổi làm người lớn, A Anh năm nay đã mười lăm tuổi, ta dạy hắn mười năm, chẳng lẽ không nhìn ra tâm tư tiểu hài tử sao? Tàng Sắc đặt tên thật hay, A Anh tâm tư đơn thuần như trẻ sơ sinh, làm sao có thể hắc hóa phát rồ được a?" 

Bão Sơn nhẹ giọng nói, có cảm giác như đang cùng ai đó đối thoại vô cùng thần bí. Nhưng Sơn Hải lâu người đều đã đuổi đi hết, làm gì còn người thứ hai ở đây cùng nàng nói chuyện?

"A Anh thiên phú cực cao! Mặc dù hắn chín tuổi mới bị mang về Giang gia, hoang phí hết bốn năm trời, cho dù hắn không được Giang gia coi trọng, không được dạy dỗ tự tế, cho dù Giang phu nhân không hề đối xử tốt với A Anh, khiến A Anh tâm tính bị nhiễm bụi trần! Bằng tư chất của A Anh, hắn một bước đi lên con đường tu luyện, tiến triển cực nhanh, trưởng thành cùng thế hệ những anh tài kiệt xuất, vì cái gì mà rơi vào tà ma ngoại đạo, nhận lấy kết cục bị cắn thành bột mịn chứ!"

Bão Sơn Tán nhân thần sắc thê lương âm trầm, mười năm trước nàng đọc trang thứ nhất của quyển thiên thư, chỉ có chút kinh ngạc, nghi hoặc đau lòng. Nhưng mười năm sau, nàng sớm ngày làm bạn bên Ngụy Anh, từ lâu đã xem hắn như người thân thân nhất của mình, là đệ tử mình kiêu ngạo nhất, là hài nhi mình yêu thương nhất. Nàng vừa nhớ tới quyển thiên thư trong thức hải, lập tức hãi hùng khiếp vía, chỉ nghĩ phải đem Ngụy Anh để dưới mí mắt nhìn chằm chằm, sợ một khắc lơ là hắn sẽ trở thành Di Lăng lão tổ người người kêu đánh trong thiên thư.

"Không biết A Anh gặp cái gì mới đi vào tà ma ngoại đạo, ta không dám cho hắn xuống nùi rèn luyện. Ta đã hại chết hai đệ tử, không muốn hại chết đứa thứ ba. Quy củ đệ tử một khi xuống núi thì không được trở về sớm đã bị gỡ bỏ, không thì như thế nào xuất thế. Những năm gần đây, ta chùn chân bó gối, quy định phạm vi hoạt động là không tốt sao? Tu vi có đột phá sao? Duyên Linh, Tàng Sắc, vi sư hối hận a!"

Bão Sơn Tán nhân một tay chống bàn, sống lưng hơi vòng xuống, một giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống, trong nháy mắt lại tiêu tán trong không khí, như thể chưa từng tồn tại.

Im lặng hồi lâu, Bão Sơn Tán nhân đột nhiên run rẩy, vội vạng đứng dậy, tới trước án thư. Quyển thiên thư trong thức hải mười năm trước đột nhiên xuất hiện, mở ra hai trang văn tự vốn dĩ không có động tĩnh nhiều năm trong thiên thư.

Ngày hôm sau, sái lạc đại địa đệ nhất lũ thần, trận tàn sát bừa bãi trong Sơn Hải lâu không biết ngừng lại lúc nào, chỉ để lại một đống hỗn độn.  Thân thể cứng đờ của Bão Sơn tán nhân hơi run rẫy, nàng gác khuỷu tay trên án thư, đầu ngón tay trắng nõn hơi xoa nhẹ huyệt thái dương.

"Đứa nhỏ ngốc! Thật là ngốc mà!" Thanh âm nghẹn ngào hoàn toàn khác hẳn với giọng nói ôn thuận thường ngày của Bão Sơn Tán nhân. Chân tướng đã bị vạch trần, tàn khốc hơn vạn lần so với tưởng tượng của nàng. Từ trong thiên thư nàng đọc được, thiếu niên Vô Tiện bị chúng bạn xa lánh, khắp nơi đều là đau khổ, bị đám người tự xưng chính nghĩa chẳng biết phân biệt trắng đen đẩy vào đường chết. 

Trời đất rộng lớn, vậy mà không có một nơi dung hắn! Xích tử chi tâm* hài tử lẻ loi một mình, bị thế gian hiểm ác ghê tởm tổn thương, bằng phương thức thống khổ nhất hồn phi yên diệt.

*tấm lòng trẻ thơ

Ngoài hai chữ "Hài tử ngốc"*, nàng còn có thể nói gì đây? Nàng chỉ cảm thấy thật may mắn vì năm đó mình đã không do dự kịp thời quyết định, mang tiểu Ngụy Anh trở về. Hài tử nàng tự tay nuôi lớn có nàng tự mình bảo vệ, nhất định sẽ không bước lên con đường một đi không trở về đó.

*Gốc là "si nhi", 2 chữ :)))

Ps (của tác giả): 

Bão Sơn Tán nhân nhìn đoạn tàn sát trong động Huyền Vũ ( có lượt bỏ đoạn hai người ở chung ), Liên Hoa Ổ bị diệt môn, mổ đan báo ân, từ Loạn Tán Cương trở về báo thù, làm loạn ở Kim Lân đài, cứu Ôn Ninh, thủ tại Loạn Tán Cương, cùng Giang Trừng đấu đá quyết liệt, ở Cùng Kỳ đạo bị chặn giết, huyết tẩy Bất Dạ Thiên, bao vây tiễu trừ Loạn Tán Cương. 

Chuyện ở Nghĩa thành không cần lo, đời này có Tiện Tiện ở bên cạnh, tiểu Tinh Trần sẽ tốt thôi. Bằng không sư tổ đại nhân sẽ bị đả kích hoài nghi nhân sinh, trực tiếp hắc hóa... Bão Sơn ta có phải khắc đồ đệ hay không a? Nếu không tại sao tất cả đồ đệ của t đều chết thảm như vậy??? Chết thảm như vậy???!!!

Ấn tượng trong mắt sư tổ:

Giang gia: Nhiếp Lam hai nhà đều gặp chuyện, Giang gia ngươi tránh được sao? Vẫn là tránh càng xa càng tốt! Tại sao cha A Anh lại xuất thân Giang gia? Nếu ta nói A Anh là do Tàng Sắc cùng nam nhân khác sinh ra thì sao? Không được! Làm vậy sẽ hủy hoại thanh danh của Tàng Sắc và A Anh. Phải nghĩ biện pháp tạo mâu thuẫn với Giang gia, để thế nhân đều biết chuyện xấu của bọn họ.

Ôn Nhu Ôn Ninh: Đứa bé ngoan.

Lam Vong Cơ: quan hệ của hắn và A Anh không tệ, có thể tính là bằng hữu của nhau, tại Xạ Nhật chi chinh hắn có vẻ rất quan tâm A Anh. Chính là hắn không biết cách nói chuyện. Trong động Huyền Vũ còn cứu A Anh một lần, tiểu tử làm người không tệ. Mặt khác, lúc bao vây tiêu trừ Loạn Tán Cương hắn không có tham gia, hẳn là không có địch ý với A Anh.

Miên Miên: tiểu cô nương lớn lên xinh đẹp, lại tri ân báo đáp, A Anh có thể mang nàng về làm tiểu tức phụ không a. 

*Tiểu tức phụ: vợ

Những người khác: một lũ cặn bã. (Mây: hoan hô sư tổ (ノ≧∀≦)ノ )

Ps (của editor): hôm nay toi thật chăm chỉ nha \(T∇T)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro