Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Mộ Khê sơn.

Khoảng cách từ Cô Tô đến Mộ Khê sơn không tính là gần, khi Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đến nơi thì thời gian đã không còn sớm, mặt trời cũng sắp xuống núi rồi.

"Lam Trạm, trời sắp tối rồi, không biết Đồ lục Huyền Vũ trốn ở cái hầm ngầm nào, ngày mai hẵng tìm tiếp."

"Được, trước tiên tìm một chỗ nghỉ tạm."

"Chúng ta vòng trở lại đi, lúc nãy đi ngang qua con suối nhỏ, chúng ta qua đêm ở đó đi."

"Ừ."

Suối nước róc rách, ánh trăng sáng chiếu lên tạo ra những điểm lấp lánh trên mặt suối, ở giữa còn có lá phong rụng đang trôi nổi.

Ngụy Vô Tiện tìm một chỗ ngồi đốt lửa cách con suối hơn mười mét, Lam Vong Cơ móc ra túi thuốc đuổi côn trùng, rải xung quanh một vòng.

"Ai, Lam Trạm, nghỉ một lát đi, ăn chút gì đi nè!"

Ngụy Vô Tiện lấy ra một tấm chiếu lớn, trải trên đất, đặt mông ngồi xuống. Sau đó, hắn lấy túi Càn khôn Hiểu Tinh Trần đưa xuống, lôi ra một đống đồ linh tinh: thức ăn, quần áo, đồ dùng rửa mặt, cư nhiên còn có...

Ngụy Vô Tiện mừng rỡ: "Ngôi sao nhỏ nhà ta thật tri kỉ, nhưng mà tiếc ghê, biết rõ sư huynh nó thích uống rượu, thế mà không bỏ mấy vò Thiên tử tiếu vào."

Lam Vong Cơ đi rồi trở về, ngồi xuống bên cạnh hắn, nghe hắn nói vậy y liếc hắn một cái, hung hăng chọc nhánh cây trong tay vào đống lửa, lạnh lùng nói: "Uống rượu hỏng việc."

Ngụy Vô Tiện không phục: "Tửu lượng của ta rất tốt, ngàn ly không say! Được rồi được rồi, ngươi đừng trừng ta, ta biết Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu, ta chỉ uống ở Thải Y trấn dưới chân núi, tuyệt đối không mang vào nhà ngươi."

Lam Vong Cơ sắc mặt lạnh hơn, nói: "Ngươi cùng ai đi Thải Y trấn uống rượu, khi nào?"

"Cùng Nhiếp huynh a, lúc ấy thúc phụ ngươi bận trừ thủy hành uyên, đám người Nhiếp huynh mỗi ngày không cần đi học, chúng ta liền..." Giọng Ngụy Vô Tiện càng lúc càng nhỏ, hắn rốt cuộc cũng nhận thức được bản thân vừa làm ra chuyện tốt gì, xin lỗi a Nhiếp huynh, ta cư nhiên khai toàn bộ chuyện xấu ngươi làm trước mặt chưởng phạt Lam Vong Cơ!

"Lam Trạm tốt, Vong Cơ huynh, Lam nhị ca ca, ngươi nhìn ta đi, là ta rủ Nhiếp huynh đi cùng, ngươi đừng phạt hắn được không..."

"Có thể không phạt hắn, không có phép có lần sau!" Lam Vong Cơ rũ mắt, một lát sau mới trả lời.

"Được được được, không có lần sau! Không có lần sau!" Ngụy Vô Tiện thở phào nhẹ nhõm, hắn nhanh miệng chuyển sang chuyện khác, nói: "Lam Trạm, ngươi muốn ăn cái gì? Sư đệ ta không chỉ chuẩn bị lương khô, còn có mấy món khác nữa a. Oa, món ăn Hồ Nam của Cô Tô nè, ngọt cay, vị nào cũng có, ngươi đến đây chọn đi."

Lam Vong Cơ biểu tình quái dị, chậm chạm không nhúc nhích. Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu nhìn y, cười nói: "Ngươi yên tâm, túi Càn khôn này là ta đặc chế, mặc kệ là thứ gì bỏ vào, trong vòng một tháng đảm bảo vẫn giữ được nguyên dạng. Không tin ngươi sờ thử, vẫn còn nóng luôn nè."

"Lại là ngươi làm?"

"Đúng vậy! Có phải chưa từng thấy không, lợi hại chứ hả?" Ngụy Vô Tiện cười cong mắt nói.

Lam Vong Cơ gật gật đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói: "Rất lợi hại! Ngươi nghĩ được những thứ người khác không nghĩ tới, làm được những thứ người khác không dám làm."

Nghe Lam Vong Cơ nghiêm trang khen ngợi, Ngụy Vô Tiện cảm thấy có chút không được tự nhiên mà sờ sờ chóp mũi, nhất thời khong biết nói gì, đành phải lễ thượng vãng lai* khen trở lại: "Ngươi mới lợi hại, ngươi cầm kiếm song tu, mấy năm trước đã bắt đầu phùng loạn tất xuất, ở nhà thì xử lý gia tộc sự vụ, mỗi ngày bận bận rộn rộn, tu vi còn rất cao! Ngươi là người ưu tú nhất ta từng gặp!"

*Lễ thượng vãng lai, lai nhi bất vãng phi lễ dã: Lễ coi trọng việc có qua có lại, có qua mà không có lại, không phải lễ.

Lam Vong Cơ nghe những lời này, đầu hơi gục xuốn, khóe môi nhẹ nhàng giương lên, nụ cười tươi tựa ánh ban mai kia làm Ngụy Vô Tiện ngây ngẩn cả người.

Một hồi lâu, Ngụy Vô Tiện mới giật mình tỉnh lại, hắn hoang mang rối loạn, nói: "Ăn cơm ăn cơm, dưỡng sức mai đi giết Huyền Vũ!"

Sau khi ăn xong, Ngụy Vô Tiện rút ra một quyển thoại bản, muốn đọc để giết thời gian, Lam Vong Cơ tháo Vong Cơ cầm xuống, đặt lên đùi, mất một lúc để điều chỉnh dây đàn, tiếng đàn ôn nhu nhẹ nhàng từ trong rừng vọng ra, Ngụy Vô Tiện ném thoại bản sang một bên, ngưng thần nghe tiếng đàn.

Lam Vong Cơ cứ lặp đi lặp lại một khúc nhạc, tấu đến lần thứ ba, Ngụy Vô Tiện nhịn không được nữa, hắn lấy sáo ngọc ra cùng y hợp tấu, tiếng đàn du dương, tiếng sao réo rắt, Mộ Khê sơn an tĩnh dị thường trừ bỏ tiếng lá xào xạc, tiếng nước róc rách thì không nghe được âm thanh nào khác.

Một canh giờ sau, Lam Vong Cơ thu cầm trở lại túi cầm, Ngụy Vô Tiện nhìn gương mặt ôn nhuận tuấn tú của y, hỏi: "Khúc nhạc này ta chưa từng nghe qua, khúc này tên gì?"

Ngón tay giấu trong tay áo của Lam Vong Cơ hơi cuộn lại, nói: "Khúc này ta mới phổ, chưa đặt tên."

Ngụy Vô Tiện đột nhiên tinh thần phấn chấn, hắn hưng phấn nói: "Vậy ta đặt tên cho nó nha, gọi là Mộ Khê sơn dạ khúc! Thế nào?"

"Không được!"

"Vậy Vong Cơ khúc thì sao?"

"Không hay!"

Liên tiếp mười mấy cái tên đều bị Lam Vong Cơ bác bỏ. Ngụy Vô Tiện cả giận: "Cái này không tốt, cái kia không được! Ngươi tự đặt đi!"

Lam Vong Cơ thấy Ngụy Vô Tiện có vẻ thật sự rất tức giận, hai tay nắm chặt thành quyền, thấp giọng nói hai chữ: "Vong Tiện!"

Ngụy Vô Tiện: ".....A?"

Lam Vong Cơ thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn, trong mắt tựa hồ có gợn sóng phập phồng, y dựng thẳng sống lưng, trầm giọng nói: "Ngụy Anh, khúc này ta phổ là vì ngươi, khúc danh Vong Tiện."

Ngụy Vô Tiện ngây dại, hắn nhìn bộ dáng lấy hết can đảm của Lam Vong Cơ, người y giống như hơi run, mê màng chớp mắt.

Thật lâu sau, Ngụy Vô Tiện như bừng tỉnh đại ngộ, cười ha ha lên: "Không phải chứ, Lam Trạm. Buổi sáng ta tặng ngươi một khối ngọc bội, buổi tối ngươi tặng lại ta một khúc nhạc, ngươi thật khách khí! Cảm ơn cảm ơn, ta rất thích. Khúc này ngươi phổ để kỉ niệm tình hữu nghị của chúng ta sao?"

Không biết có phải ảo giác của Ngụy Vô Tiện hay không, hắn thấy thân mình Lam Vong Cơ hơi lảo đảo, nửa ngày sau y mới trả lời: "Đúng vậy."

Hai chữ này như cắn răng khổ nhịn nói ra, mang theo thống hận không rõ ràng. Ngụy Vô Tiện không phát hiện, hắn vẫn còn đang vui vẻ vì Lam Vong Cơ phổ nhạc tặng hắn, yên lặng tính toán tiếp theo nên đưa lễ vật gì cho y.

P/s:

Uông Kỉ: Ngụy Vô Tiện, ta hận ngươi là tên đầu gỗ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro