Chương 10
Bão Sơn Tán nhân? Ông trời a! Thật đúng là lão nhân gia nàng tới này!
"Thúc phụ?" Tông chủ tương lai Lam gia Lam Hoán Lam Hi Thần nhịn không được kinh hô một tiếng, sau đó lại trở lại phong phạm nhã chính, duy trì thần sắc bất biến. Những năm gần đây Ôn gia càng ngày càng không kiêng nể, Lam Hi Thần thường xuyên xử lý sự vụ trong tộc, ngoài mặt tuy vẫn bình tĩnh như mặt nước nhưng sau lưng sớm đã đổ một thân mồ hôi lạnh. Hiện giờ Bão Sơn Tán nhân rời núi, giống như ném vào nước một viên thạch, không biết sẽ gây bao nhiêu giông tố.
"Trước bình tĩnh xem đã." Lam Khải Nhân thấp giọng nói. Hi Thần còn quá trẻ, vẫn còn thiếu kiên nhẫn. Hắn quay đầu nhìn các vị tông chủ, nhìn quanh một vòng, ai cũng tụ khí vẻ mặt âm trầm, có kinh ngạc, có nhíu mày, có kinh hỉ, có sầu lo...
Không ít người trong lòng âm thầm tính toán tiểu tâm tư, nghĩ xem làm thế nào để lân la bắt chuyện với vị cao nhân thượng thế này. Mặc kệ là ôm ý niệm gì, tất cả mọi người đều tràn ngập chờ mong nhìn về phía đại môn.
Lúc này, có bốn bóng người đi vào trong điện. Là Nhiếp gia chủ, còn có ba người khác. Đi đầu là một phụ nhân trẻ tuổi mặc thanh y, nàng một đầu tóc đen buộc cao, cầm trong tay một thanh phất trần bạch ngọc. Nhìn qua bất quá mới ba mươi tuổi, làn da trắng nõn trơn bóng, ánh mắt đạm mạt không gợn sóng, khí chất tiên nhân ngời ngời, nhìn thế nào cũng không giống lão quái vật sống mấy trăm năm.
Nàng chỉ nhẹ nhàng đảo mắt, mọi người lập tức cảm thấy trước mắt đau đớn, áp lực đập vào mặt, hô hấp đều trở nên trầm trọng khó khăn. Bọn họ vội đứng dậy, không dám nhìn tiếp, chắp tay cung kính chào lấy lễ.
Trong khoảnh khắc, trong điện đột nhiên lạnh đến muốn đóng băng, vài vị tu sĩ tu vi kém như Kim Quang Thiện sớm đã run cầm cập.
Nhiếp Minh Quyết đứng phía sau Bão Sơn Tán nhân, hướng Nhiếp đại trưởng lão gật đầu một cái. Nhiếp đại trưởng lão liền minh bạch, Bão Sơn Tán nhân bị một đám không có mắt làm hỏng tâm tình, nên nàng mới ra một trận phủ đầu ra oai. Hiện giờ mọi người đều đã ngồi xuống, nên ra mặt hòa giải.
Đám người Nhiếp gia sớm đã bàn bạc, Nhiếp Minh Quyết làm gia chủ mặc dù tu vi cao siêu, nhưng làm người quá cương trực, đối với vấn đề đối nhân xử thế có chút khiếm khuyết, nói chuyện lại không dễ nghe, vào những thời điểm như thế này nên để lão gia hỏa ra tay.
"Mời Tán nhân ngồi bên này, phía sau ngài là hai vị đệ tử ngài vừa thu nhận sao? Thật tuấn tú lịch sự, nhất trung long phượng a!" Nhiếp đại trưởng lão một bên dẫn đường một bên đến gần. Hắn biết thân phận của Ngụy Vô Tiện và Hiểu Tinh Trần, nhưng vẫn cố ý làm ra một vẻ mặt kinh ngạc cảm thán.
Bão Sơn Tán nhân từ từ ngồi xuống chỗ của mình, Hiểu Tinh Trần Ngụy Vô Tiện cự tuyệt vị trí Nhiếp gia an bày, một trái một phải ôm kiếm đứng bên người Bão Sơn Tán nhân.
"Không, đây là hai đồ tôn của ta. Tinh Trần, A Anh." Vừa nghe Nhiếp đại trưởng lão khen hài tử của mình, khí thế quanh thân Bão Sơn Tán nhân dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được giảm xuống, nàng hơi gật đầu, liếc mắt tán thưởng Nhiếp đại trưởng lão một cái.
Ngụy Vô Tiện, Hiểu Tinh Trần nghe vậy, một bước bước ra khỏi hàng, "Đệ tử Ngụy Anh, tự Vô Tiện.", "Đệ tử Hiểu Tinh Trần.", hai người đồng thời nói "Bái kiến các vị tiền bối."
"Một tiếng tiền bối này không dám nhận a!"
"Đúng vậy! Đúng vậy! Hai vị công tử là đồ tôn của Tán nhân, luận bối phận cao hơn chúng ta nhiều."
Mọi người ngươi một câu ta một câu, vội vàng từ chối. Nếu hai sư huynh đệ này tự mình đơn độc xuống núi, một tiếng "tiền bối" này bọn họ tất nhiên là dám nhận. Nhưng hiện tại Bão Sơn Tán nhân đang ngồi kế bên, bọn họ nào dám nghe đồ tôn của nàng gọi tiền bối a!
"Đạt giả vi sư, A Anh và Tinh Trần vừa vào trần thế, còn phải học hỏi các ngươi nhiều. Các ngươi nhận một tiếng "tiền bối" cũng không quá." Bão Sơn Tán nhân nhẹ giọng nói, tựa hồ nhận cách xưng hô của hai vị sư huynh đệ, lại tựa hồ như có ý chỉnh lý bọn họ.
Nhưng rốt cuộc bầu không khí cũng đã hòa hoãn không ít, mọi người nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên, muốn lấy lòng "đại nhân" phải khen hài tử của nàng, liều mạng khen, chết cũng khen, Nhiếp đại trưởng lão làm việc thật tốt! Mọi người trộm lau mồ hôi lạnh trên trán, bọn họ thật sự đã lĩnh giáo được cách làm vị cao nhân này vui vẻ.
Bất quá, Nhiếp đại trưởng lão cũng không phải là vuốt mông ngựa lung tung, mọi người vừa chuyển mắt nhìn hai vị đồ tôn, mắt suýt nữa rơi ra.
Đầu tiên nhìn vị tên Ngụy Vô Tiện, một thân bạch y, trường thân ngọc lập, phong thần tuấn lãng, thần thái phi dương. Khóe môi hắn hơi giương mang theo ý cười, mắt như sao sớm, quanh thân một cỗ khí thế tự tin. Trưởng thành là một bộ dáng phó nước hại dân, không biết hắn sẽ mê đảo bao nhiêu vị tiên tử.
Càng đáng sợ hơn, chính là hắn mang một thân tinh lực dư thừa, mọi người âm thầm chọn một người trẻ tuổi, liếc mắt nhìn vị nhất bảng thế gia công tử Lam đại công tử, ngoài ý muốn nghĩ: hắn tốt hơn nhiều so với Lam đại công tử a!
Lam đại công tử Lam Hi Thần nụ cười cứng đờ, cũng cảm thấy kinh hãi không thôi, thiếu niền này nhìn qua so với Vong Cơ không sai biệt lắm, đều là thiên chi kiêu tử, cử thế vô song a!
Lại nhìn vị Hiểu Tinh Trần, cũng một thân bạch y, ngũ quan tuấn tú có thể nhìn được phong thái ngày sau, bất quá mới mười hai tuổi, nhưng lại dư thừa linh lực, bỏ xa đám bạn cùng tuổi! Đối mặt với nhiều ánh mắt đánh giá mình như vậy, y vẫn mặt không đổi sắc, không chút yếu thế.
Vì cái gì Bão Sơn Tán nhân có thể bồi dưỡng ra hai vị đệ tử ưu tú như vậy? Trước kia có Duyên Linh Đạo trưởng và Tàng Sắc Tán nhân đã rất ưu tú rồi, bây giờ còn có hai vị ưu tú như này. Nhãi con nhà mình nếu đứng cùng bọn họ so sánh, có lẽ phải so đến bùn nằm trong đất a.
"A Anh là nhi tử của đệ tử ta Tàng Sắc, Tinh Trần là đệ tử danh nghĩa của đại đệ tử Duyên Linh. Hai đệ tử đến tuổi trưởng thành cần ra ngoài xem chút sự đời, ta cũng tĩnh cực tư động*, ra ngoài bồi một chút cũng tốt." Bão Sơn Tán nhân vẻ mặt bình tĩnh vô biểu tình, ngữ khí lại ôn hòa.
*Tĩnh cực tư động: giống như ăn không ngồi rồi ấy, rãnh rỗi thảnh thơi
Cái gì mà tĩnh cực tư động, rõ ràng là rời núi để làm chống lưng cho đệ tử! Không ít người âm thầm biểu môi. Hai vị đồ tôn này so với hai vị đệ tử sủng ái thật cao nha. Năm đó Duyên Linh đạo trưởng và Tàng Sắc Tán nhân đâu được đãi ngộ này, chẳng lẽ là do xa cách bối phận?
Bất quá, Ngụy Vô Tiện là nhi tử của Tàng Sắc Tán nhân?? Khó trách! Mọi người vỗ đùi trong lòng. Khó trách nha. Tàng Sắc Tán nhân chính là đệ tử thân truyền của Bão Sơn Tán nhân, dạy dỗ từ nhỏ. Mà Bão Sơn Tán nhân không có thành gia, phỏng chừng đã đem Tàng Sắc Tán nhân xem như thân sinh nhi nữ. Ngụy Vô Tiện là cô nhi Tàng Sắc Tán nhân lưu lại, từ bé đã mất đi song thân, Bão Sơn Tán nhân đem hắn phủ trong lòng bàn tay, bảo hộ dưới mắt!
Nhóm gia chủ thay đổi tâm tư thật nhanh, im lặng đem hai vị thiếu niên này đặt lên đầu, không thể chọc a không thể chọc. Bọn họ đang suy nghĩ muốn mở miệng khen lấy lòng vài câu, muốn tranh chút công trước mặt Bão Sơn Tán nhân, thì đã bị đánh gãy.
"Ngụy Vô Tiện? A Tiện! Ngươi lúc nhỏ đã từng ở Vân Mộng Liên Hoa Ổ, ngươi còn nhớ rõ không? Ta những năm này vẫn luôn tìm ngươi, thì ra là ngươi được sư tổ mang về, ta còn tưởng... May mắn may mắn! Ta và phụ thân ngươi tình như thủ túc*, ngươi nên gọi ta là thúc thúc." Giang Phong Miên vừa nghe câu "Tàng Sắc chi tử" của Bão Sơn Tán nhân liền kinh hỉ đứng lên, hắn cố nén đợi Bão Sơn Tán nhân nói hết, lúc này mới mở miệng.
*Tình như thủ túc: thân thiết như keo sơn
Ngụy Vô Tiện nghe tiếng nhìn lại, cẩn thận nhìn vẻ mặt chân thành vừa mừng vừa sợ kia, nhớ tới mấy ngày trước đi ngang Vân Mộng nghe một ít lời đồn đãi vớ vẩn, khóe môi thu lại ý cười, lãnh đạm hướng Giang Phong Miên gật đầu một cái.
Ai nha! "Tàng Sắc chi tử" không phải là nhi tử của Ngụy Trường Trạch sao? Nói như vậy quan hệ giữa Ngụy Vô Tiện và Giang gia không tệ nha. Trong ngũ đại gia tộc, thực lực của Giang gia xếp thứ nhất, khiến một đám gia tộc phía dưới hận không thể làm cho Giang gia ngã ngựa để mình được thượng vị. Nếu Bão Sơn Tán nhân vì mẫu thân Ngụy Vô Tiện mà kết lập quan hệ với Giang gia, mọi người lo lắng, đây không phải là chuyện gì tốt đẹp a!
Trong nháy mắt, Ngụy Vô Tiện và Giang Phong Miên đã trở thành tâm điểm của sự chú ý. Mọi người chờ Ngụy Vô Tiện mở miệng, Ngụy Vô Tiện lạnh nhạt nhìn Giang Phong Miên đang kích động không thôi, trầm mặt không nói. Hiểu Tinh Trần lo lắng nhìn sư huynh, tiến lên một bước cầm lấy tay hắn.
Sau khi môn phái bị hủy diệt, thế gia cầm quyền, gia chủ cùng người thừa kế của hắn ai cũng tâm cơ âm trầm, Bão Sơn Tán nhân mất hai đồ đệ, nào dám mất lần thứ hai. Hai sư huynh đệ này hẳn là không bị dạy dỗ thành tiểu bạch thỏ đi.
Những năm gần đây, Bão Sơn Tán nhân toàn tâm toàn lực dạy dỗ hai sư huynh đệ, chẳng những sợ hai người trưởng thành chưa hiểu tâm tư hiểm ác, bị người đem lừa mất, mà còn sợ bọn hắn học việc xấu hại tâm tính, vậy nên nàng cố gắng dốc toàn bộ tâm huyết lên người bọn hắn. Cũng may hai người đều là thất khiếu linh lung tâm*, chung thiên địa linh tú, làm Bão Sơn Tán nhân cực kì hài lòng với cách giáo dục của mình
*Trong tiểu thuyết Phong thần diễn nghĩa thời nhà Thương, hình ảnh của Tỷ Can được giữ nguyên vẹn. Tỷ Can vì không thể ra người tài, có một viên "Thất khiếu linh lung tâm", cũng chính là một trái tim có bảy cái lỗ quý hiếm, sau trung thần Tỷ Can nhân thẳng gián Trụ Vương, mà đắc tội với Trụ Vương cùng Đát Kỷ.
Tỷ Can liên tiếp ba ngày ba đêm không rời Trích Tinh lâu trong cung, trách mắng Đát Kỷ dâm loạn, ông mong muốn Trụ Vương hối cải để làm người mới, lấy chấn triều cương, hơn nữa đã từng đốt động của Đát Kỷ, nên bị Đát Kỷ ghi hận cực sâu. Ông nói với Trụ Vương:"Không tu hoc Tiên vương điển pháp, mà dùng lời của con đàn bà, đại họa không xa rồi!". Sau đó, Tỷ Can bị Trụ Vương dùng hình xẻo tim mà chết.
Tỷ Can được Khương Tử Nha bảo hộ, bảo vệ được lục phủ ngũ tạng, sau khi mổ tim vẫn cứ bất tử. Tuy nhiên, sau khi rời cung, Tỷ Can cần hỏi một người bán rau muống trên đường rằng:"Người không tim thì có thể sống không?". Nếu người trả lời là có, thì Tỷ Can sẽ sống. Nếu ngược lại thì sẽ chết ngay lập tức. Kết quả trên đường Tỷ Can bỏ chạy, nghe một người nói "Không tim tức chết", liền chết ngay. Do đó, ông được gọi là "Tuyên cổ đệ nhất trung thần" (亙古第一忠臣). Từ đây, hễ phải dùng mà cần trưng cầu dân ý, người ta gọi là "Tỷ Can chiêm bốc pháp" (比干占卜法).
Khi Khương Tử Nha phù Chu diệt Trụ thành công, ông phụng phong thần, Tỷ Can được phong Văn Khúc Tinh Quân (文曲星君).
(lời editor: xin hãy tha thứ cho sự ngu muội của con Mây :((, đọc hết toàn bộ sự tích liên quan tới "Thất khiếu linh lung" Tỷ Can rồi, nhưng vẫn không hiểu ý tác giả dùng "Thất khiếu linh lung tâm" cho hai vị tổ tông này là gì :))), ai hiểu thì chia sẽ cho mình với huhu )
Ngụy Vô Tiện là thân tiểu bối, có một số lời nói hắn không thể mở miệng được, nếu không sẽ dễ dàng mang tai tiếng không tốt. Nhưng đổi lại là Bão Sơn Tán nhân thì không thành vấn đề, tu hành giới lấy thực lực vi tôn, nàng bối phận cao, tu vi cao, nói lời quá phận thì người khác cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, ngược lại còn phải khen nàng: "Tán nhân thật yêu quý tiểu bối, tiểu bối thật may mắn!"
"Giang tông chủ, hai ngày trước khi ta đi qua Vân Mộng, vô tình nghe được một ít lời đồn đãi không tốt lắm. Nghe nói những năm gần đây các ngươi phu thê bất hòa, vị phu nhân kia của ngươi chẳng những không biết tự xem lại mình, ngược lại còn đem hết tội lỗi đổ lên đầu đệ tử đã qua đời mười năm của ta! Những câu ô ngôn uế ngữ ta sẽ không nhắc lại, nhưng hẳn những người ngồi đây đều đã nghe được đi." Bão Sơn Tán nhân thanh âm lạnh lùng, đông lạnh toàn bộ mọi người.
"Ngươi nói ngươi và Ngụy Trường Trạch tình như thủ túc, vậy mà ngươi dám để mặc thê tử ngươi nhục mạ huynh đệ ngươi, mặc cho thê tử ngươi hắc nước bẩn lên người thê tử huynh đệ ngươi!"
Bão Sơn Tán nhân ngừng lại một lúc, nhìn Giang Phong Miên sắc mặt trắng bệnh, thân mình lung lay sắp đổ, không chút lưu tình nào tiếp tục nói: "Vị phu nhân kia của ngươi cũng thật là kiêu ngạo, ỷ rằng bổn tọa sẽ không rời núi, sẽ không có ai nói thay cho Tàng Sắc sao? Hơn nữa, tại sao năm đó Tàng Sắc và Ngụy Trường Trạch đột nhiên rời Vân Mộng đến Di Lăng, có lẽ quý nhân biết rõ hơn ta đi? Ngươi vẫn còn thể diện chạy tới trước mặt A Anh, bảo hắn gọi ngươi thúc thúc? Ngươi cho là bổn tọa chết rồi sao?"
Khi nói đến câu cuối cùng, Bão Sơn Tán nhân như hét lớn ra tiếng, như sấm sét nổ bên tai Giang Phong Miên. Giang Phong Miên trước mắt tối sầm, phun ra một ngụm máu tươi, mặt như nến vàng, phải dựa vào môn sinh phía sau đỡ lấy hắn mới không té ngã ra đất.
Xuất sắc! Quá xuất sắc!! Tán nhân uy vũ! Những người biết sự tình năm đó trong lòng nhiệt liệt hét lớn vỗ tay. Nhiếp Minh Quyết nhíu mày nhìn Giang Phong Miên, Lam Khải Nhân phía sau im lặng thở dài lắc đầu.
Bởi vì chuyện này, Thanh Đàm hội không thể thực hiện, Giang Phong Miên thất hồn lạc phách dẫn môn sinh về Vân Mộng, những tiểu gia tộc khác vừa vui sương vừa tiếc nuối lui về sau. Dựa vào miệng lưỡi tiên môn bách gia, chưa tới hai ngày, chuyện phát sinh ở Bất Tịnh Thế đã lan tràn khắp thiên hạ.
Editor: cuối cùng cũng xong chương, mấy chương trước nó ngắn tới nỗi 800 từ còn chưa tới, chương này tác giả đùng một cái viết thật dài, 3000 từ :((( hộc máu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro