Chương 1: Vô tâm - Hồi 1
Tất cả truyện do phamnoi2704 chỉ được update trên trang dưới đây dưới đây, tất cả những trang web khác như truyenwiki, truyen4u, truyenfull... đều là re - up lậu, là ăn cắp bản dịch và công sức của mình. Mọi người hãy đọc ở trang chủ chính thức để tôn trọng công sức của dịch giả.
Đặc biệt là trang web truyenwiki, các chương trên trang truyenwiki đều là chương có nội dung thiếu do mình cố tình đăng thiếu để truyenwiki reup rồi mới đăng đủ. Các bạn đọc trên truyenwiki hãy lên trang chính thức để đọc được bản đầy đủ nhé.
Chương 1: Vô tâm
Hồi 1
Bình ngọc chất liệu ôn nhuận biến hóa khôn lương giữa hư vô rồi thành hình, tiên nhân cong thắt lưng cúi người, đặt bình ngọc vào trong hai lòng bàn tay đang giơ cao quá đỉnh đầu của hắn.
"Thuốc này, tên là Mộng lớn không tỉnh."
***
Chuyện Di Lăng lão tổ đại khai sát giới ở Cùng Kỳ đạo, hại chết Kim Tử Hiên, chỉ trong vòng mấy ngày đã truyền khắp tiên môn bách gia. Những người nghe thấy có kinh ngạc, có phẫn hận, có vỗ tay đắc ý ra vẻ vui mừng, phản ứng khác nhau. Nhưng có một điều bằng một cách kỳ lạ nào đó đã đạt được sự nhất trí phi thường, đó là Ngụy Vô Tiện kia phát rồ rồi, tội đáng chết vạn lần.
Quần chúng tinh thần phấn khích xúc động, một đám người ồn ào huyên náo hô hào nhiệt tình mắng đến phấn khích, lại cùng nhau ăn ý im lặng không nhắc đến việc tấn công lên Loạn Táng Cương, vô cùng sôi nổi mà bàn tán vài ngày. Nhưng khi tưởng rằng chuẩn bị đưa thi thể lạnh lẽo của Kim Tử Hiên xuống mồ, lại có một chuyện lớn đến mức kinh thiên động địa xảy ra, làm nổ tung cả giới Tu tiên.
Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện, không biết tìm ở đâu ra một lọ cực phẩm tiên dược, đã thế còn trực tiếp làm Kim Tử Hiên sống lại!
Lần sống lại này, cũng không phải giống như Quỷ tướng quân Ôn Ninh kia, thân xác là thân xác người chết nhưng sống lại thành một thứ âm trầm người không ra người quỷ không ra quỷ, Kim Tử Hiên có thể ăn có thể ngủ, có thể thở có thể nghĩ, ngoài việc vừa mới tỉnh dậy có chút suy nhược ra thì không hề khác Kim Tử Hiên của lúc trước dù chỉ nửa phần.
Bởi vì lẽ đó mà tiếng nghị luận của tiên môn bách gia muốn ngưng cũng hoàn toàn không thể ngừng được nữa. Hoạt tử nhân sao? Chẳng lẽ tu vi của Di Lăng lão tổ đã cao thâm đến mức này sao, có thể vung tay cứu được người chết sống lại?
"Ta nói chứ, chắc chắn là có âm mưu!" Có người ngồi ở khách điếm, trong tay bưng một ly trà lạnh, "Ngụy Vô Tiện năm nay mới bao nhiêu tuổi? Đến hai mươi mốt không? Nếu tu vi của hắn thật sự cao thâm đến vậy, lúc Xạ Nhật chi chinh đang còn diễn ra tại sao không dùng, lúc ấy người bên chúng ta chết còn ít sao? Ta thấy, chỉ sợ là Kim Tử Hiên giống Quỷ tướng quân đi, đã sớm bị hắn luyện thành hung thi rồi!"
"Nhưng chẳng phải Lan Lăng Kim thị đã nói Kim Tử Hiên tất cả đều bình thường, không khác gì người sống sao?"
"Ngươi tin à?" Người đang bưng trà lạnh cười nhạo môt tiếng, "Người ta là đại thế gia tu tiên, đương nhiên là phải nói như vậy rồi. Nếu không người nhậm chức gia chủ đời kế tiếp lại là một khối thi thể, cái này nói ra thì chối tai đến nhường nào."
"Ta thấy cũng không hẳn." Người kia cũng ghé lại gần, gãi gãi chòm râu dê ngắn ngủn dưới cằm, "Không phải là nói hắn tìm được linh dược gì đó sao? Nói không chừng thứ thuốc đó là do Ngụy Vô Tiện dùng cách thức âm tà gì đó luyện ra đấy!"
"Lời này có lý!" Người bên cạnh vỗ tay tán thưởng, "Ta nghe nói, Ngụy Vô Tiện bắt đi ba nghìn nữ tử Di Lăng, tinh huyết của những nữ tử chưa xuất giá này là có âm khí nặng nhất, ai biết là Ngụy Vô Tiện có thể làm ra được những chuyện gì chứ."
"Không phải có người nói hắn còn cướp đi năm nghìn bé trai sao?"
"Đúng đúng đúng, ngay cả con nít cũng không buông tha, đúng là phát rồ mà!"
"Nếu không phải là Kim Tử Hiên khoan hồng độ lượng không muốn so đo với hắn, không nhắc đến những chuyện vô liêm sỉ mà hắn đã làm, đơn giản như chuyện đại khai sát giới ở Cùng Kỳ đạo hai ngày trước, hắn hiện giờ còn có thể trốn trên Loạn Táng Cương sống yên ổn sao?"
Mấy người cùng một chỗ vì lẽ đó mà lại quanh đi quẩn lại bàn tán mỗi đề tài đã nói đến nhàm tai này, cùng nhau mắng Ngụy Vô Tiện mắng từ đầu đến đuôi, nào là lòng lang dạ thú, vong ân phụ nghĩa, làm bậy làm bạ, cuối cùng vỗ bàn khẳng định, động thái lần này nếu không có trá, thì nhất định là Ngụy Vô Tiện kia đã dùng biện pháp âm tà gì đó, Ngụy cẩu Ngụy Anh tội đáng chết vạn lần, Lan Lăng Kim thị khoan hậu nhân nghĩa.
Một người mặc quần áo đen ngồi ở cạnh bàn cách vách cực kỳ có hứng thú nghiêng tai mà nghe một lúc thật lâu. Thấy mấy người kia nói mệt bắt đầu chuyển sang cụng chén cạn ly với nhau tỏ ra cực kỳ tiếc hận khi gặp nhau muộn như vậy, lúc này mới mặt mày mất hứng mà lắc lắc chén rượu trong tay, uống một hơi cạn sạch. Sau đó thu cây sáo toàn thân đen nhánh đang đặt ở cạnh bàn lại, nghênh ngang bước ra khỏi cửa. Giữa trưa nắng rọi có chút chói mắt, Ngụy Vô Tiện đứng ở cửa ngẩn ngơ trong chốc lát. Bỗng nhiên một trận gào khóc vang lên từ phía góc đường, Ngụy Vô Tiện quay đầu sang nhìn, ánh mắt chạm phải một cậu nhóc đang lui vào góc tường, đứng trước mặt là hai ba đứa trẻ khác lớn hơn đang đứng tung lên tung xuống mấy viên đá trong tay. Cậu nhóc bé hơn kia cả người bẩn thỉu, khóc đến mức mặt mày đỏ ửng lên.
Ôi trời ạ! Khóe mắt Ngụy Vô Tiện giật giật mấy cái, không chút do dự lập tức nhấc chân về hướng đó.
Cậu bé kia lùi sâu vào trong góc tường, vừa gào vừa khóc:
"Các ngươi đây là bắt nạt người khác! Các ngươi tránh ra! Nếu không, nếu không..."
Đứa nhỏ lớn nhất trong đám cười hì hì, tung viên đá trong tay lên cao rồi lại tiếp được, nói:
"Bắt nạt ngươi đấy thì sao! Ai nhờ ngươi lùn như thế làm gì? Ta không đi đấy, nếu không cái gì cơ?"
Cậu bé kia vừa khóc vừa gào:
"Nếu không ta sẽ gọi Di Lăng lão tổ đến ăn thịt hết các ngươi!"
Bước chân của Ngụy Vô Tiện khựng lại: "..."
Đứa nhỏ lớn nhất kia nghe thấy vậy thì xoay người cười ha ha, sau đó nói:
"Ngươi còn tin vào những cái này cơ à? Được, ta chờ, Di Lăng lão tổ đâu?"
Nó vừa nói, vừa cầm viên đá giơ lên, giả vờ bày ra dáng vẻ chuẩn bị nhắm thẳng ngay phương hướng của cậu bé kia, cậu bé kia bị dọa sợ đến mức lại khóc nấc lên một trận, liều mạng nép cả người vào trong góc tường. đứa nhỏ lớn nhất cười nói:
"Ta đếm đến ba, xem có chờ được Di Lăng lão tổ của ngươi không nhé."
"Ba..." Nó vươn ngược tay về phía sau.
"Hai..." Mấy đứa nhỏ đứng bên cạnh vây xem bắt đầu vỗ tay cổ vũ.
"Một..." Nó đưa tay về phía trước, ném mạnh viên đá ra.
Cậu bé kia dùng tay bụm mặt thật chặt, gần như là bị dọa đến cứng cả người. Thế nhưng chờ mãi cũng không chờ được cảm giác đau đớn như trong dự định, cậu bé ngơ ngơ ngác ngác mở mắt ra, thấy ngay một người mặc áo đen đang hơi khom lưng, dùng hai ngón tay kẹp chặt được viên đá kia. Người mặc áo đen dung mạo tuấn mỹ, trong mắt như có giấu âm khí nặng nề, mặt cũng nhợt nhạt trắng bệch như người chết. Chỉ có chút đỏ tươi đọng lại ở khóe mắt hơi cong lên là còn giữ được nhân khí, làm tôn lên dung mạo của hắn, khiến hắn vừa tà mị lại vừa kinh diễm. Người mặc áo đen kia cầm lấy viên đá rồi tung lên tung xuống, nhìn nhìn mấy cậu nhóc kia, nhếch môi cười nói:
"Gọi ta làm gì đấy?"
Mấy cậu nhóc đều ngẩn cả người.
Ngụy Vô Tiện thờ ơ mà vuốt ve Trần Tình bên hông, sau đó búng tay cái "tách". Môt làn sương mù màu đỏ tràn ra từ Tỏa linh nang ở bên hông hắn, chuyển đến phía sau lưng hắn rồi hóa thành một con tiểu quỷ toàn thân trắng bệch miệng đầy răng nanh, hai tay bám trên bờ vai hắn rồi thò đầu lên, hung dữ nhìn về phía mấy cậu nhóc kia.
Đứa lớn nhất hét thảm một tiếng:
"Di, Di Lăng lão tổ!"
"Chạy mau! Di Lăng lão tổ đến ăn thịt con nít rồi!"
Mấy cậu nhóc hò nhau bỏ chạy, Ngụy Vô Tiện đứng tại chỗ cười cười hai tiếng, sau đó huýt sáo thu tiểu quỷ kia vào bên hông. Hắn xoay người, ngồi xổm xuống nhìn bé trai vừa bị bắt nạt kia. Cậu nhóc giống như là bị dọa thảm rồi, chỉ biết ngơ ngác nhìn hắn chằm chằm.
"Lần sau chúng nó còn bắt nạt ngươi nữa, ngươi cứ việc báo tên ta." Ngụy Vô Tiện cười cười với bé: "Có lẽ mấy đứa nó không dám dọa nạt ngươi nữa đâu."
Cậu nhóc ngây ngốc nhìn hắn trong chốc lát, bỗng dưng nói:
"Ngươi không ăn ta sao?"
Ngụy Vô Tiện bị nhóc chọc cười đến mức cười thành tiếng, một lúc lâu sau mới xoa xoa đầu cậu nhóc, còn lau lau bụi bặm cùng với nước mắt và nước mũi trộn lẫn trên khuôn mặt bẩn của nhóc, nói:
"Ừ, Di Lăng lão tổ chỉ ăn thịt con nít hư, không ăn thịt con nít ngoan. Ngươi là một đứa bé ngoan, ta sẽ không ăn thịt ngươi."
Cậu nhóc nghiêng đầu hỏi:
"Vậy ngươi sẽ ăn thịt bọn họ sao?"
"Bọn họ" ở đây khẳng định là đang muốn nhắc đến đám nhóc vừa ù té chạy kia.
Ngụy Vô Tiện chỉnh chỉnh lại quần áo cho nhóc, nói:
"Cái này hả? Còn phải xem biểu hiện sau này của chúng nó."
Cậu nhóc khẩn trương nói:
"Ngươi, ngươi đừng ăn thịt bọn họ mà. Vừa rồi ta chỉ nói bậy nói bạ thôi, ta sẽ khuyên được bọn họ, bọn họ cũng sẽ trở thành con nít ngoan."
Ngụy Vô Tiện nháy nháy mắt với nhóc:
"Được."
Bên cạnh còn có một hàng bán đồ chơi làm bằng đường, Ngụy Vô Tiện đứng dậy mua một que hình con ngựa đưa cho nhóc, ngẫm nghĩ trong chốc lát rồi lại mua thêm một que hình con nhỏ chuẩn bị mang về cho A Uyển. Đợi đến khi mẫu thân của cậu nhóc tìm đến, Ngụy Vô Tiện mới yên tâm quay người rời đi.
Đi được đến nửa đường, hắn dừng lại mua một bao củ cải trắng. Hôm nay không gặp người bán khoai tây, hắn cũng không miễn cưỡng phải tìm cho bằng được. Ngụy Vô Tiện một tay xách bao củ cải, vừa ngâm nga một khúc ca nào đó vừa đi lên Loạn Táng Cương. Đi đến lưng chừng núi, thấy một hòn đá gồ lên trước mũi giày, Ngụy Vô Tiện tùy ý nhấc chân lên muốn đá về phía trước, bỗng nhiên lại cảm thấy cả người chẳng còn chút sức lực nào.
Hệt như thế gian bỗng dưng thả chậm vòng quay, còn hắn thì rơi vào một giấc mộng dài đằng đẵng không thể tỉnh dậy. Bao phủ cảnh mộng là mảnh tuyệt vọng tối tăm, chỉ trong nháy mắt trái tim hắn đau buốt hệt như bị ai bóp nghẹt, còn lồng ngực thì như bị một khối đá có sức nặng ngàn cân đè xuống, vừa đau đớn vừa chật vật. Cả người Ngụy Vô Tiện run lên, ngã ngửa về phía sau, quay cuồng lăn trên dốc núi mấy chục thước, hung hăng va vào một tảng đá to mới có thể ngừng lại. Trước mắt hắn tối sầm, bên tai là tiếng gió rít gào từng hồi, mỗi lần trái tim nảy từng nhịp đều thật khó khăn, kèm theo đó là cảm giác đau đớn không những không dịu đi mà ngày càng trở nên kịch liệt hơn.
Chẳng biết qua bao lâu, cảm giác vô lực đau đớn khó mà nuốt trôi đang quấn quanh thân hắn mới từ từ biến mất. Ngụy Vô Tiện giãy giụa chống tay nâng người dậy, lập tức há miệng phun ra một ngụm máu tươi ứ đọng đã biến thành màu đen sì. Hắn ho khan hai tiếng, sau đó là ngã nhào xuống đất. Màn đêm u ám đã dần dần che lấp thinh không, cỏ dại mọc thành cụm bên dưới mấy gốc cây khô khẳng khiu trên Loạn Táng Cương, Ngụy Vô Tiện nằm trên một đám cỏ dại trộn lẫn với xương máu, đau đến mức phải hít vào mấy ngụm khí lạnh.
Là đau.
Toàn thân không có một chỗ nào không đau, nhưng không phải là loại đau đớn chân thật như mỗi lần bị thương. Cảm giác đau nhức hệt như một làn sương mù mông lung mơ hồ, len lỏi vào trong khớp xương thớ thịt, sau đó đâm sâu vào cốt tủy sâu nhất trong cơ thể, biến thành một lưỡi dao vô hình khoét nát từng bắp thịt, cạo mòn từng đoạn xương, thế nhưng vẫn chưa chịu thỏa mãn mà dừng lại.
Ngụy Vô Tiện nằm im tại chỗ chờ trong chốc lát mới chậm rãi xoa xoa thắt lưng đứng dậy. Hắn lau hết mồ hôi lạnh rỉ ra trên trán, lại dừng sức lắc lắc đầu. Từ lúc phát tác đến khi chấm dứt, hắn không kêu rên dù chỉ một chữ. Xung quanh vắng vẻ không người, túi củ cải lúc nãy mới mua vì hắn lăn vài vòng xuống núi mà rách toác miệng, giờ đây lăn lóc khắp nơi. Ngụy Vô Tiện phủi phủi bụi đất trên người, cam chịu số phận mà cầm lấy cái bao rách đi khắp nơi nhặt củ cải. Cuối cùng xác nhận lại một lần nữa bản thân không có gì khác thường, lúc này mới tiếp tục cất bước lên núi.
Hoạt tử nhân sao?
Trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy, Ngụy Vô Tiện một bên day day vùng ngực vẫn còn lâm râm đau, một bên oán thầm. Đến cả gãy chân còn không thể hồi phục lại như khi chưa gãy, huống gì là nói đến một người đã chết. Bão Sơn tán nhân cũng nói rồi, một mạng đổi một mạng. Cứu được một cái mạng quay về, đương nhiên là sẽ phải có một sinh mệnh khác biến mất trên đời để đổi lại.
Đèn lồng đỏ ở phía xa xa dần dần được thắp sáng, từ trên đỉnh núi tràn xuống nơi hắn đang dừng chân, ánh sáng chảy đến chỗ nào thì đều lưu lại một khoảng đỏ vàng ấm cúng. Ngụy Vô Tiện cố gắng đè máu tanh đang chực trào lên trong cổ họng xuống, khóe miệng lại một lần nữa cong lên.
"Tại sao đi lâu thế?" Ôn Tình nhận lấy củ cải trong tay hắn, nhíu mày nói: "Cái bao đựng củ cải này bẩn muốn chết, lần sau ngươi để ý một chút, bảo bọn họ lấy cái bao sạch mà đựng."
"Đựng củ cải thôi mà, cần sạch để làm gì?" Ngụy Vô Tiện bĩu môi nói, "Hiếm khi mới được xuống núi, đã đến quán rượu ngồi một lát."
Ôn Tình cả giận nói:
"Ngươi lại đi uống rượu! Đã nói với ngươi không biết bao nhiêu lần rồi, uống ít rượu thôi. Căn cơ của ngươi đã bị tổn thương, làm sao so được với người bình thường, ngươi lại chuẩn bị chờ chịu khổ đi!"
Nàng vừa lôi củ cải trong bao ra đưa cho Ôn Ninh đang đứng bên cạnh vừa hỏi:
"Nghe được những gì?"
Ngụy Vô Tiện nói:
"Vẫn là mấy cái lời nhàm tai ấy. Chẳng có gì ngoài vài chuyện cũ, không có gì mới mẻ."
Hắn vừa nhớ lại vừa cười nói:
"Chẳng qua là Ôn Tình này, lần này bọn họ không mắng ngươi nữa, tất cả chỉ chửi có một mình ta, ha ha."
Ôn Tình trách móc: "Cái này thì có gì đáng tự hào? Thanh danh của ngươi hỏng bét hết cả, ngươi vẫn còn cười được?"
Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi cũng biết, cái thứ gọi là thanh danh kia, từ trước đến giờ ta chưa từng để trong lòng. Chẳng qua là tiếng tăm của Vô thượng tà tôn Di Lăng lão tổ bây giờ, đúng là đã đè bẹp Kỳ Sơn độc y ngươi rồi."
Ôn Tình cẩn thận vuốt phẳng cái bao, nói:
"Rồi rồi rồi, Di Lăng lão tổ uy vũ, ta nào dám so với ngươi."
Hai người im lặng trong chốc lát, sau đó cùng nhau phì cười. Ôn Tình cầm cái bao đã gấp cẩn thận rồi đứng lên, ho nhẹ hai tiếng, nói:
"Chuyện của tiểu Kim tông chủ kia... tính là giải quyết xong xuôi chưa?"
Ngụy Vô Tiện đáp:
"Ừ, Lan Lăng Kim thị đã nói là không truy cứu nữa. Làm gì có chuyện Kim Quang Thiện khoan hồng độ lượng thế, chắc hẳn đây là ý của Kim Tử Hiên."
Ôn Tình thở phào nhẹ nhõm, nói:
"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi."
Chuyện xảy ra lúc bấy giờ, thật sự là quá mức dọa người. Lúc Ôn Ninh cõng Ngụy Vô Tiện về, Ôn Tình gần như đã nghĩ rằng ngày chấm dứt của tính mạng bản thân đã đến, sớm làm tốt chuẩn bị tinh thần chịu chết. Nhưng cuối cùng, Ngụy Vô Tiện lại dứt khoát nhốt nàng trong động Phục Ma, luôn miệng cam đoan với nàng là hắn có cách. Tiếp đến Ngụy Vô Tiện rời khỏi Loạn Táng Cương mấy ngày, đợi đến khi hắn trở về, tin tức Kim Tử Hiên sống lại cũng đã truyền khắp đại giang nam bắc. Ôn Tình không biết hắn làm như thế nào. Thế nhưng chỉ cần nghĩ cũng biết nhất định là một chuyện không dễ dàng gì.
Nói như vậy, phần ân tình mà nàng nợ hắn, xem như rốt cuộc không thể trả hết được.
Ôn Tình lẳng lặng thở dài một hơi, nói:
"Đi tắm đi, ngươi nhìn xem ngươi bẩn thỉu đến mức nào rồi. Đêm nay Tứ thúc vào bếp, chúng ta ăn cá."
Ngụy Vô Tiện nghe đến đây thì sáng cả mắt:
"Cá?? Được đấy, cái này ngon!"
"Tổng cộng cũng không được mấy con, ngươi kiềm chế giúp ta một chút." Ôn Tình cảnh cáo hắn, "A Uyển còn đang tuổi ăn tuổi lớn đấy, không được tranh ăn với nó, nghe thấy chưa?"
Ngụy Vô Tiện làm một cái mặt quỷ với nàng:
"Biết rồi, Ôn Tình ngươi đúng là càng ngày càng nói nhiều."
Ôn Uyển ngồi trên giường đá, đôi chân nhỏ ngắn cũn đong đưa, tò mò nhìn chằm chằm thứ trong lòng bàn tay của Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện một tay cầm khối gỗ nham nhở, tay còn lại cầm một con dao khắc nhỏ, đang tập trung tinh thần khắc cái gì đó. Từ lúc quyết định làm cho Kim Lăng chiếc chuông bạc kia, đã lâu hắn không lân la đến bãi đá này. Bây giờ hắn nhàn rỗi không có chuyện gì làm, bèn bắt đầu hí hoáy nghịch ngợm mấy thứ đồ chơi quái lạ của hắn. Khắc nốt một đường dao cuối cùng, miếng gỗ trong tay Ngụy Vô Tiện hoàn toàn thành hình. Hắn thả dao xuống, thổi sạch vụn gỗ trên bức tượng, cười cười đưa nó đến trước mặt cho A Uyển nhìn. Ôn Uyển nghiêng đầu nhìn trong chốc lát, sau đó vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ kêu lên:
"Là chú thỏ nhỏ!"
Khối gỗ nay vốn là một phần của gốc cây khô trên Loạn Táng Cương, được Ngụy Vô Tiện nhặt về, khắc thành một con thỏ cho bé. Ngụy Vô Tiện hài lòng gật gật đầu, cười nói:
"A Uyển, có muốn không?"
Ôn Uyển gật gật đầu thật mạnh. Ngụy Vô Tiện nhéo nhéo mặt bé, cúi đầu đục một cái lỗ nhỏ rồi luồn một sợi chỉ đỏ vào, tiếp đến cẩn thận đeo lên cổ cho A Uyển.
Ôn Uyển cúi đầu cầm con thỏ lên ngắm nghía trong chốc lát, giống như nhớ ra gì đó, bỗng nhiên ngẩng đầu lên hỏi:
"Tiện ca ca, còn con nào nữa không ạ?"
Ngụy Vô Tiện nói:
"Còn muốn nữa hả? Bây giờ đã tham lam như vậy, sau này lớn lên biết làm sao đây?"
Ôn Uyển vẫn nghiêm túc nói:
"Không phải đâu, Tiện ca ca, chỉ có một chú thỏ nhỏ thôi, nó sẽ cô đơn lắm."
Ngụy Vô Tiện ngẩn người, tiếp đến là phì cười một tiếng, sau đó cười lớn đến cả người phát run. Hắn xoa xoa đầu A Uyển, đảo mắt một vòng, gật đầu nói:
"A Uyển nói có lý, vậy thì... để làm cho A Uyển một con nữa nhé."
Nói xong, hắn lấy con thỏ làm bằng đường lúc trước mua dưới núi đang cất trong ngực áo ra, con thỏ đường này vẫn luôn nằm yên vị trong túi Càn khôn, cho nên vừa rồi hắn lăn xuống từ lưng chừng núi Loạn Táng Cương nhưng vẫn không hề hấn gì. A Uyển cao hứng bừng bừng nhận lấy, mỗi tay cầm một con thỏ, lại bắt đầu chơi trò chơi "Ta thích ngươi" "Ta cũng thích ngươi"mà bé thích nhất. Ngụy Vô Tiện đứng ở bên cạnh quan sát thì thấy cực kỳ thú vị, thầm nghĩ bé con hiện giờ còn chưa cao bằng cái bàn đâu, đã bắt đầu nói cái gì thích hay không thích rồi.
Thương thay cho hắn sống hơn hai mươi năm, còn chưa dùng chân tâm thật ý nói chữ này với bất kỳ ai đâu.
Ôn Ninh đứng ở ngoài cửa, thò đầu vào lắp bắp gọi bọn họ ra ăn cơm. Từ sau khi ngộ sát Kim Tử Hiên, Ôn Ninh ngay cả nhìn hắn cũng để lộ vẻ rụt rè sợ hãi, gần đây khó lắm mới bỏ được cái kiểu nhìn thấy là quỳ, thế nhưng nói năng vẫn còn không lưu loát.
Ôn Uyển nhảy xuống khỏi tảng đá, một tay cầm con thỏ nhỏ làm bằng đường, một tay thì nắm lấy tay phải của Ngụy Vô Tiện.
"Tiện ca ca ăn cơm thôi." Bé nói: "Tình tỷ tỷ nói huynh nhất định phải ăn cơm đầy đủ, chúng ta ăn cơm xong thì lại chơi tiếp, ngoan nha."
Ở trong nhận thức của bé, Ngụy Vô Tiện ngồi trên giường đá lúc này cũng giống như bé ngồi dưới đất nghịch bùn vậy, đều là đang chơi đùa. Chẳng qua là Ngụy Vô Tiện còn không ngoan bằng bé, bởi vì bé sẽ ăn cơm đúng giờ, Ngụy Vô Tiện lại luôn chìm đắm trong "chơi đùa" không chịu ăn cơm ngoan.
Ngay lúc này, bé cũng đang dỗ dành Ngụy Vô Tiện phải ngoan đây.
Trẻ nhỏ ngây thơ không hiểu chuyện, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn cảm thấy đáy lòng mềm mại, hắn siết chặt tay Ôn Uyển thêm một chút, cười nói:
"Được, ăn cơm thôi. Nghe lời A Uyển nào."
Hệt như nhớ tới gì đó, hắn cúi người xuống, dùng một chiếc khăn tay sạch bọc lấy con thỏ làm bằng đường rồi cất vào trong ngực, kề một ngón tay lên môi ra dấu im lặng, nhỏ giọng nói:
"Chuyện ta mua cái này cho ngươi, đừng cho Tình tỷ tỷ của ngươi biết. Nếu không nàng ta lại cằn nhằn ta tiêu tiền lung tung."
Ôn Uyển nét mặt nghiêm túc, ra vẻ hiểu chuyện mà gật gật đầu, nhấc tay lên vươn ngón út ra. Ngụy Vô Tiện chiều theo cùng bé ngoắc tay, một lớn một nhỏ sắc mặt nghiêm túc giống nhau, hệt như chuẩn bị đi tham dự một yến hội chính thức nào đó vậy.
Khi bước ra khỏi động Phục Ma, trái tim Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên nhói lên một cái. Ngay sau đó, hắn gần như là dùng sức lực toàn thân để ngăn dòng tanh ngọt đang dâng lên trong cuống họng, mặt không đổi sắc mà tiếp tục bước đi.
Chỉ trong một chớp mắt mà thôi, cũng may là chỉ trong một chớp mắt mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro