Chương 9: Trái cấm của bạch xà (Hết)
Chương 9. Trái cấm của bạch xà (Hết)
Edit: _limerance
Lời editor: Tên của quả cáp đặc thực chất là quả trái tim nhé. ♥️
...
Qua một chỗ rẽ tiếp theo, mọi người đều đồng loạt sửng sốt. Trước mặt cũng không có bất kỳ cơ quan nguy hiểm hay quái vật có tính uy hiếp gì, chỉ có một ông lão đứng trước một cánh cửa hẹp bằng đồng. Hình như ông ta đang suy nghĩ miên man gì đó, vừa đi đi lại lại vừa lẩm bẩm không ngừng.
Nhiếp Minh Quyết nhíu chặt lông mày: "Đây là loại thử thách gì?"
Kim Quang Dao tiến tới nói với ông ta vài câu. Rồi hắn trở về với vẻ mặt khó nói nên lời, giải thích: "Ông ấy là người bình thường, nổi tiếng là thích tranh biện. Chỉ cần có thể trả lời câu hỏi của ông ấy, thuyết phục và tranh biện thắng được ông ấy là chúng ta có thể lấy được chìa khoá mở cửa. Nếu dùng những phương thức khác để cướp đoạt chìa khoá, cửa ải này sẽ lập tức khoá lại và bao vây chúng ta ở chỗ này."
"Ông già mà chúng ta cần tranh biện cùng là ai?" Nhiếp Minh Quyết cau mày.
"Tên ông ấy là Tô Các Lạp Để [1]..." Kim Quang Dao chần chừ nói, mặc dù hắn biết những người khác có lẽ cũng chưa từng nghe qua.
[1] Sokrates là một triết gia người Hy Lạp cổ đại, ông được coi là một trong những người đã sáng tạo ra nền triết học phương Tây, và là nhà triết gia đạo đức đầu tiên của nền tư tưởng đạo đức phương Tây. Biện luận với triết gia cũng hơi mệt đấy =))
"Phải làm thế nào bây giờ? Có vẻ như không giống thử thách cần dùng bạo lực." Ngụy Vô Tiện xoa xoa cằm rồi nhìn ông già tay không tấc sắt kia, lại chú ý tới cánh cửa phía sau ông đang đóng chặt.
"Tranh luận đến khi ông ấy nhận thua mới thôi." Kim Quang Dao không thể làm gì khác ngoài việc buông tay cam chịu, nhìn về phía Lam thị song bích: "Hai vị danh sĩ tiên môn văn võ song toàn, không ngại thử một chút chứ?"
Thế là Lam Vong Cơ đi lên trước, dè dặt thận trọng nói với ông: "Ta là Lam Vong Cơ, mời ngài đặt câu hỏi."
Tốc độ nói của ông ta rất nhanh, thanh âm sắc bén hơi nâng cao lên: "Vợ ngươi và mẹ ngươi cùng rơi xuống nước, ngươi cứu ai trước?"
Ngụy Vô Tiện và những người khác lập tức nhìn Lam Vong Cơ chằm chằm không chớp mắt.
"......" Lam Vong Cơ lùi về phía sau một bước, không trả lời được.
"Vô dụng quá, người tiếp theo." Ông già khoát tay nói.
Hàm Quang Quân hiên ngang cao quý, thất bại.
Lam Hi Thần vuốt phẳng vạt áo, anh tuấn nhã nhặn bước: "Ta là Lam Hi Thần, xin ngài hãy ra đề đi ạ."
Ông lão hỏi: "Kết hôn sinh con là chuyện hiển nhiên trên đời, ý nghĩa của nó là gì?"
"......" Lam Hi Thần đến bây giờ vẫn là độc thân chưa kết hôn, y khiếp sợ đứng nguyên tại chỗ không trả lời nổi.
Lam Hi Thần cũng lui xuống, đổi thành Giang Trừng với vẻ mặt phức tạp đi tới.
Ông già lại hỏi: "Một cô gái đang đi xem mắt hỏi ngươi, "Giữa chuyện gia tộc và ta, ngươi cảm thấy cái nào quan trọng hơn?", ngươi trả lời như thế nào?"
"...... Làm sao ngươi biết!?" Giang Trừng gắt gỏng nói.
Nhưng vẫn không thể đáp lại được.
Tông chủ mạnh nhất của Vân Mộng Giang thị, thua.
... Nhiếp Minh Quyết tự nhận bản thân mình tay nhanh hơn não, không đợi ông già mở miệng hỏi đã dứt khoát gọn gàng nói: "Ta nhận thua."
Một ông lão tay trói gà không chặt liên tiếp đánh bại ba vị tiền tông chủ giới tu tiên và một người tu đạo cao siêu - chuyện ly kỳ như thế, thực sự là có thể biên soạn thành thoại bản lưu truyền khắp giang hồ!
Kim Quang Dao cầm trên tay một cái quạt không biết từ đâu ra, lấy mặt quạt để che đi gương mặt tràn đầy vẻ thê thảm không nỡ nhìn của mình. Nhiếp Minh Quyết dùng sức đập vào đầu hắn một cái: "Đừng có học theo Nhiếp Hoài Tang."
Nhiếp Hoài Tang? Đúng ha.
Đầu óc Ngụy Vô Tiện chợt lóe lên một tia sáng, hắn đi tới nói với ông già đó: "Đừng làm loạn nữa, "ta không biết, ta thực sự không biết, ta không biết một cái gì hết"! Không biết là thứ duy nhất mà ta biết!"
"Qua cửa." Ông già mở cửa phía sau người ra rồi lập tức biến mất tại chỗ.
"......" Lam Vong Cơ tán thưởng.
"......" Lam Hi Thần kinh ngạc.
"......" Nhiếp Minh Quyết suýt thì phát điên.
"......" Kim Quang Dao không nhịn nổi cười.
Giang Trừng kinh ngạc hỏi: "Làm sao đấy?"
"Ta không biết." Ngụy Vô Tiện nói, "Nhiếp nhị mới là đối thủ của ông ta."
Đại trí giả ngu, thật sự là kế hay.
Sau khi luân phiên đấu trí đấu dũng, sáu người đi vào cánh cửa kia, yên lặng đối mặt với bức tường dày kín kẽ trong trạng thái kiệt sức.
Tường xám vừa cao vừa dày, trên đó trống rỗng, không có chữ cũng không có hình.
Lam Hi Thần gõ gõ lên đó một hồi lâu cũng chẳng tra ra được cái gì, mới nói: "A Dao, đệ có biết cái này có cơ quan gì không?"
"Không nhìn ra được..." Kim Quang Dao cau mày nghĩ biện pháp.
Lam Vong Cơ cũng im lặng không nói.
Giang Trừng đi tới đi lui một chỗ, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy hắn đang rất bực bội.
"Cũng sắp đến rồi." Ngụy Vô Tiện nhớ lại bản đồ mê cung, "Chúng ta đã phá được chín mươi chín vòng vây, đây chính là cửa ải cuối cùng."
Nhiếp Minh Quyết nghe vậy thì rút đao tiến lên, khởi động linh lực, chém ra một trảm oanh liệt gọi gió giật sấm!
Ánh sáng bạc vừa lóe lên khỏi thanh đao, tường đá xám xịt liền bị đánh ra một cái lỗ lớn. Trong lớp cát bụi đang bay mù mịt, có thể thấy được vườn hoa với với thảm cỏ xanh mướt đang dần hiện ra ở phía sau.
Nhiếp Minh Quyết sảng khoái cất đao: "Tới đi."
" ......" Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng trợn mắt há hốc mồm.
"......" Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ hiểu ra chân tướng.
"... Lấy cái bạo lực để phá cái lắt léo, đại ca làm đúng đấy." Kim Quang Dao mỉm cười vỗ tay.
Đình viện rất rộng lớn, cây cối xanh um sức sống mơn mởn, thế nhưng không khí lại yên ắng đến mức quái dị.
Trên một cái cây lớn bất thường ở trung tâm của vườn hoa, một con rắn trắng lặng lẽ trườn xuống, đôi mắt rắn đỏ au nhìn thẳng vào mắt mấy người. Đột nhiên tất cả mọi người đều không thể động đậy, bất động đứng như trời trồng tại chỗ đó, vô cùng kinh ngạc.
Trúng bẫy!
Ánh mắt Lam Vong Cơ trở nên nghiêm nghị, gió băng lạnh lẽo đột nhiên thổi về phía tán cây. Loài rắn sợ lạnh nên phản ứng chậm chạp không kịp tránh đi, Lam Vong Cơ nhanh chóng nắm được vị trí ba tấc của nó rồi giật xuống khỏi cành cây.
Lam Vong Cơ trầm giọng nói: "Giải chú thuật."
Rắn trắng ngạc nhiên nói: "Ngươi có thể thao túng băng tuyết sương giá, trên người lại còn có bảo hộ của Hỏa thần tăng thêm, đúng là không sợ pháp thuật hóa đá của ta. Xin hỏi là vị đại thần từ đâu ghé thăm?"
Đôi mắt Lam Vong Cơ lạnh lùng như băng sương, "Ta không phải là thần."
Rắn trắng hoàn toàn không tin, "Ngươi có thể điều khiển thần lực, thế thì cũng cách thần rất gần rồi, chỉ thiếu một bước qua cửa."
Tay Lam Vong Cơ dùng lực mạnh hơn, giọng nói lạnh như băng: "Giải chú thuật cho họ."
Rắn trắng oa oa la hét: "Ôi da! Đau đau đau! Tiên quân tha mạng! Không phải là ta không giải chú, mà là tất cả người phàm nhìn thấy mắt của ta thì đều sẽ bị hóa đá, chỉ thần linh mới có thể tránh được. Nhưng không sao cả, phép hóa đá này chỉ cần chờ hai khắc là có thể tự giải thôi. Được rồi, không bằng ngồi xuống tâm sự đi, các ngươi làm sao mà thông qua được chín chín cửa ải kia?"
"......" Lam Vong Cơ buông tay để rắn trắng rơi xuống đất. Nó kêu đau một tiếng, nhanh chóng lủi về trên cây trốn đi.
Con rắn trắng kia hình như có cái tính thích huyên thuyên lải nhải. Nó quấn quanh người trên một nhánh cây rồi tự treo ngược xuống, cái đầu hói to bằng nắm tay trẻ con rơi vào trước mặt Lam Vong Cơ và tiếp tục nói: "Nè, phép hóa đá của ta đỉnh lắm đấy. Ngươi nhìn một chút xem, bây giờ chỉ cần đâm một đao thôi, chờ đến khi thuật hóa đá được giải trừ là có thể hoan hỉ đưa bọn họ xuống địa ngục rồi!" Nó dùng cái cằm không rõ ràng của loài rắn để chỉa chỉa về phía mọi người - lúc này đang bị đóng đinh tại chỗ với vẻ mặt khác nhau - rồi nham hiểm xảo trá nói: "Nghe nói trong một đám người kết bạn đi du lịch thì sẽ có không ít người mâu thuẫn với nhau, thế có ai khiến ngươi cảm thấy ngứa mắt đang ở đây không? Mau nhân cơ hội đâm một nhát đi kìa."
Lam Vong Cơ vô thức nhìn mọi người một chút, ánh mắt dừng lại trên người Giang Vãn Ngâm trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Lại nhìn về phía Ngụy Vô Tiện đang đứng một bên, cuối cùng y cũng không nói gì cả.
Lúc rắn trắng cười thì đôi mắt đỏ sẽ trở nên dài và hẹp hơn, hết sức tà ác, nó nói: "Sao? Tên áo tím kia từng ức hiếp vợ ngươi à?"
Lam Vong Cơ yên lặng một lát rồi mới hỏi: "Sao ngươi biết được?"
Rắn trắng đắc ý cười toe toét: "Ta thông minh lắm đấy!"
Lam Vong Cơ im ắng thở dài, đi về phía mọi người. Y bế ngang Ngụy Vô Tiện vẫn đang cứng ngắc cả người lên, đi trở về dưới gốc cây rồi cẩn thận để hắn ngồi xuống dựa vào thân cây đó. Y lại kiểm tra toàn thân hắn từ trên xuống dưới, xác nhận thuật hóa đá thực sự không tạo ra tổn thương gì.
Rắn trắng treo ngược cái đầu mình, cái đuôi quơ qua quơ lại nhè nhẹ. Nó nhìn một hồi lâu Lam Vong Cơ đang dịu dàng bất thường, sau đó mới tò mò hỏi: "Các ngươi đến để tìm trái cấm hả?"
Lam Vong Cơ cúi đầu nhìn chăm chú đạo lữ nhà mình, một lát sau mới ngẩng đầu đáp: "Đúng vậy."
Rắn trắng kia nói: "Chỉ có người thừa kế của Thần Trí tuệ mới có thể hái được trái cấm." Nói xong, nó dùng đuôi rắn đẩy mớ cành lá xanh um rậm rạp ra, một chuỗi quả vàng hình trái tim rực rỡ chợt xuất hiện.
Lam Vong Cơ liếc qua: "Quả cáp đặc."*
*Đây là phát âm của chữ "heart", có nghĩa là trái tim.
Rắn trắng gật gù đắc ý nói: "Không sai, ta cũng khá thích cái tên quả cáp đặc này! Chính Thần Trí tuệ tự đặt tên đó! Tất cả là tại tên trưởng lão đáng ghét nào đó lấy tên là trái cấm cho thứ quả này, nghe chẳng vĩ đại gì cả! Ờm, thật ra vẫn rất là vĩ đại á! Dù sao cũng là bảo vật của Thần Trí tuệ mà!"
Con rắn này ồn ào thật.
Thế nhưng mà Lam Vong Cơ cũng không nói chuyện với người lạ. Một người một rắn tẻ ngắt buồn chán.
Thấy Lam Vong Cơ không đáp lại lời nào, rắn trắng lại thử thăm dò nói: "Ngươi khó khăn lắm mới tới được đây, cũng nhìn thấy quả cáp đặc rồi, thế sao ngươi không hỏi ta để lấy?"
Lam Vong Cơ không kiêu ngạo không tự ti trả lời: "Không có thừa kế của Thần Trí tuệ."
Rắn trắng sững sờ, khó hiểu nói: "Không thể nào, chỉ có người thừa kế của Thần Trí tuệ mới có thể tìm được lối vào của mê cung, tiến tới vượt qua chín mươi chín cửa ải và thêm một cánh cổng nữa để đi vào vườn hoa bí mật này."
Lam Vong Cơ giải thích: "Bọn ta có được hướng dẫn của Hỏa thần để đi vào nơi đây, hợp mưu hợp sức, mới phá giải các cửa ải."
Rắn trắng cố ý nói: "Ra là thế à, vậy thì không cho các ngươi nữa."
Lam Vong Cơ cụp mắt xuống, ngắm nhìn dung nhan yên tĩnh của đạo lữ nhà mình rồi dùng thanh âm rất thấp để nói: "Ngụy Anh giúp ta hiểu ra rằng thế gian này vốn không có Thần Trí tuệ, nhưng trí tuệ lại luôn tồn tại trong tim con người. Đây mới là chân tướng ban đầu của việc Thần Trí tuệ lan truyền trái cấm: Đừng tin tưởng mù quáng vào uy quyền của thần linh, mà phải dựa vào tai, vào mắt và lý trí của bản thân để phân biệt thật giả."
Nghe vậy, con rắn trắng bỗng nhiên cười lớn.
Lam Vong Cơ chỉ cảm thấy một con rắn mà cười như người thế này thực sự rất quái đản. Không thấy con rắn trắng kia làm cái gì, chỉ thấy chùm quả vàng lấp lánh kia đột nhiên rơi xuống khỏi cây, trực tiếp rơi vào tay Lam Vong Cơ.
"Cho ngươi! Hàm Quang Quân, ta chính là Thần Trí tuệ! Hai ngàn năm nữa gặp lại nhé!" Rắn trắng nói xong, nhanh chóng biến mất tại chỗ.
Ngay khoảnh khắc trái cây rơi vào trong tay, vô số những cảnh tượng chợt tràn trề trong đầu Lam Vong Cơ. Về sự xuất hiện của thế giới, về kinh điển truyền kỳ rải rác khắp dân gian, về mê cung bao quanh vườn hoa bí mật và cây xanh bất tử mà nó bảo vệ - biểu tượng của trí tuệ.
Bản chất của tri thức là vĩnh hằng, mà sinh tử chẳng qua chỉ là mây bay.
Trong khu vườn yên tĩnh cây cối xanh tươi, gió nhẹ khẽ thoảng qua.
Ngụy Vô Tiện hoàn hồn lại, phát hiện mình đang tựa vào khuỷu tay của Lam Vong Cơ. Hai người ngồi trên đất dựa vào thân cây, bên dưới là thảm cỏ xanh mềm mại. Cạnh tường của vườn hoa là một cánh cửa đang mở; Lam Tư Truy và Kim Lăng đang chờ đợi bên ngoài đều chạy vào, đang nói chuyện với đám người Giang Trừng.
Hắn chớp chớp mắt, nghi ngờ hỏi Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, vừa rồi có chuyện gì thế?"
Ánh mắt Lam Vong Cơ nhìn hắn cực kỳ dịu dàng, thấp giọng nói: "Rắn trắng là thần bảo vệ cây trí tuệ. Vừa mới thoả thuận với nó để lấy được kiến thức truyền lại. Đây chỉ là vườn hoa bình thường."
Theo ra hiệu của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện nhìn theo và trông thấy trong lòng bàn tay y là một chùm quả hình trái tim có màu vàng lấp lánh.
"Quả cáp đặc trong truyền thuyết nè!" Ngụy Vô Tiện cười lên, thơm một cái lên mặt y, không quên khen ngợi: "Hàm Quang Quân nhà ta giỏi quá đi!"
"Cây này là cây trí tuệ, hai ngàn năm mới kết quả một lần." Lam Vong Cơ cất chùm quả hình trái tim màu vàng này đi, ôm hắn sát thêm một chút. Giọng nói của y chứa chút buồn bã và lo lắng, "Có lẽ, ngươi và ta đều làm ảnh hưởng đến dòng chảy của triều đại."
Ngụy Vô Tiện hơi giật mình, lập tức hiểu ý, khẽ nói: "Ta hiểu được. Ngươi lấy được bảo vật của Thần Trí tuệ, mà lửa thần nguyên gốc cũng bị ta mang đi, chắc là thần bảo hộ cho mảnh đất này sẽ đổi thành người khác. Tân Đế quốc Ba Tư [2] sùng bái Hỏa thần, nên nếu Hỏa thần rời đi, vậy thì chỉ sợ số mệnh của triều đại này sẽ bị một triều đại thờ phụng thần linh khác thay thế."
[2] Nhà Sassan, còn gọi là Sassanid hay Tân Đế quốc Ba Tư, là triều đại Hỏa giáo cuối cùng của Đế quốc Ba Tư trước sự nổi lên của đạo Hồi. Đây là một trong hai đế quốc hùng mạnh nhất vùng Tây Á trong vòng 400 năm.
Lam Vong Cơ hờ hững nói: "Một khi quyết định dựng nước dưới uy quyền của thần linh, tức là đã ràng buộc vận nước vào chung với thần lực. Đây là lựa chọn của chính họ. Nếu không muốn mạo hiểm như vậy, có thể lựa chọn dựng nước theo ý dân."
Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt, bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn y chằm chằm, nhướng mày không nói lời nào.
"Sao vậy?" Lam Vong Cơ hỏi.
Mặt Ngụy Vô Tiện trông vô cùng chua xót: "Đúng là ngươi gần đến cảnh giới Hóa Thần lắm rồi. Nói chuyện thật là thâm sâu khó hiểu."
"Há miệng." Lam Vong Cơ bỗng nhiên nói.
"A?" Ngụy Vô Tiện ngoan ngoãn làm theo. Một thứ quả lạnh lẽo rơi vào miệng hắn, Lam Vong Cơ miết miết môi mềm của hắn, hạ lệnh: "Ăn đi."
"Nhom nhom." Ngụy Vô Tiện nhai quả kia, cảm thấy quả mọng nước có vị chua chua ngọt ngọt, khiến đầu óc tỉnh táo hẳn. Hắn nuốt xong mới hỏi: "Ngươi cho ta ăn cái gì thế?"
"Quả của cây trí tuệ." Lam Vong Cơ trả lời.
Ngụy Vô Tiện sợ hãi: "Sao ngươi lại cho ta ăn! Hai ngàn năm mới kết quả một lần đấy!"
"Một chùm có chín quả." Đôi mắt luôn luôn trầm tĩnh của Lam Vong Cơ bất chợt xuất hiện sự vui vẻ rõ ràng, hiếm khi tùy hứng nói: "Như thế này, ngươi sẽ không ghét ta nói chuyện khó hiểu nữa."
"... Thần Trí tuệ sẽ tức chết vì ngươi mất." Ngụy Vô Tiện dở khóc dở cười, dùng ngón tay chọc chọc vào mi tâm của y: "Dám tùy tiện cho ta ăn luôn."
"Cho truyền nhân của Hoả thần ăn cũng không thiệt. Huống chi..." Lam Vong Cơ vuốt ve gương mặt đối phương, cực kỳ yêu thương đôi mắt linh động của hắn. Y thấp giọng ghé vào tai hắn nói: "Muốn ta thành thần cũng được, ta và ngươi phải ở bên nhau."
Ngụy Vô Tiện cười vui vẻ: "Được, ở bên nhau!"
Lam Vong Cơ nắm chặt tay của hắn, chắc chắn nói: "Ừ!"
"... Ta mù mất." Cách đó không xa, Kim Lăng vừa mới bị trực tiếp đưa vào vườn hoa thực sự nghe không lọt tai nữa. Hắn dùng sức day mi tâm và đưa ánh nhìn của mình ra chỗ khác để tránh khỏi hai người kia, nói với Lam Tư Truy đứng bên cạnh: "Ta cảm thấy mình đang phải ăn cơm chó, rất nhiều rất nhiều cơm chó."
Mặt Lam Tư Truy đỏ bừng, đôi mắt sáng lóng lánh: "Tình cảm của các tiền bối vẫn tốt như vậy nhỉ!"
Lam Hi Thần nhìn ra phương xa, nở một nụ cười ấm áp: "Ha ha, hôm nay thời tiết đẹp ghê."
Giang Trừng nhìn trời than thở: "Hình như dạo này ta rảnh rỗi đến mức có thể đi tìm người yêu rồi."
Nhiếp Minh Quyết hừ một tiếng, xem thường nói: "Cũng không phải chỉ có hai người bọn họ có thể tìm được người yêu."
Kim Quang Dao hé miệng nín cười: "Đại ca, đang ở địa bàn của thần linh trên một đất nước xa lạ đó, khiêm tốn chút coi."
Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện song song đi tới. Lam Vong Cơ đưa chùm trái cây hình trái tim rực rỡ ánh vàng cho mọi người ở đây, rồi cất một quả vào trong túi Càn Khôn nhỏ đưa cho Lam Tư Truy và căn dặn: "Mang quả của cây trí tuệ trở về, mau chóng trở về Vân Thâm cho thúc phụ dùng."
Lam Tư Truy vội vàng cẩn thận cất kỹ túi kia đi.
Lam Hi Thần cầm quả, do dự một hồi lâu: "Vong Cơ, quả này quý giá..."
Những người khác cũng đều cảm thấy bất ngờ.
Lam Vong Cơ nhìn mọi người đang đứng ở đây một vòng, bình thản nói: "Quả trên cây trí tuệ có thể làm tỉnh táo tinh thần, có tác dụng lớn với người tu tiên. Các vị đều có đạo trong lòng, cuối cùng sẽ có một ngày chạm đến cánh cửa phi thăng, trở thành thần tiên."
Kim Lăng không nghe hiểu những lời ám chỉ của Lam Vong Cơ, quay đầu nhìn Lam Tư Truy. Lam Tư Truy thì bày ra vẻ mặt sùng bái kiểu "Ta không hiểu gì cả nhưng hình như đỉnh ghê", hắn lắc đầu quyết định từ bỏ đi hiểu.
Ngụy Vô Tiện cười hì hì tiếp lời, giải thích: "Ý của Lam Trạm là y cũng có lòng riêng đó. Nếu một ngày nào đó bọn ta hoá thần phi thăng, đến một người bạn để tán gẫu cũng không có thì chẳng phải sẽ chán chết đi được à? Mong mọi người cố gắng tu hành, thuận lợi độ kiếp, sau này cùng nhau thành tiên. Mau ăn đi!"
Mọi người đều cười rồi ăn quả cáp đặc. Lam Vong Cơ dùng thuật phong ấn để đóng cửa lại, những người khác tự ngự kiếm bay lên không, định về thành Thái Tây Phong nghỉ ngơi chỉnh đốn trước. Dù sao lần này phải vượt qua chín mươi chín cửa ải và thêm một bậc chiến đấu nữa, tất cả mọi người đều mệt mỏi cả rồi.
"À, còn có một việc." Hai tay Ngụy Vô Tiện vòng quanh eo Lam Vong Cơ, hắn đứng trên Tị Trần. Hắn nhô đầu ra từ sau tấm lưng rộng lớn của đối phương, cười nói với Nhiếp Minh Quyết và Kim Quang Dao: "Ta đang giữ trái tim của Hỏa thần, tối nay chuyển hoá thân thể cho các ngươi."
Nhiếp Minh Quyết dẫn theo một con ngựa chiến toàn thân đen nhánh, hiếm thấy chắp tay cúi người với hắn. Dùng tư thế rất hữu hảo là lấy tay phải ôm lấy tay trái, gã cất giọng nói: "Cảm ơn ngươi!"
Kim Quang Dao mỉm cười: "Tối nay gặp."
Lam Vong Cơ đang tính ngự kiếm cất cánh, Giang Trừng bỗng nhiên úp úp mở mở bay tới cạnh Ngụy Vô Tiện, thấp giọng nói: "Ê, ngươi tự ngự kiếm đi, ta kể cho ngươi nghe chuyện này."
"Ờ được. Lam Trạm, tối nay gặp lại trong phòng nhá." Ngụy Vô Tiện lấy Tùy Tiện ra rồi nhảy linh kiếm của mình, bay đi xa với Giang Trừng.
Lam Vong Cơ chỉ nghe được câu nói đầu tiên của Giang Trừng: "Ngươi có biết Nhiếp tông chủ từ Côn Luân đi tới đây như nào không..."
Tiếp đó, giữa bầu trời đêm đột nhiên vang lên tiếng cười trong trẻo sang sảng của Ngụy Vô Tiện, thật lâu không ngừng.
Sau đó là tiếng gầm thét của Nhiếp Minh Quyết: "Giang Vãn Ngâm đậu má ngươi ta có thù oán gì với ngươi à!!!"
Tất cả mọi người lên đường, chỉ còn Lam thị song bích.
Thế nhưng Lam Hi Thần cũng không muốn giải thích với Lam Vong Cơ là y đã đi đường tới đây như nào đâu.
Lam Hi Thần mỉm cười nói sang chuyện khác: "Vong Cơ, đệ kể ta nghe chút chuyện lý thú trong hành trình này được không?"
...
Đêm đó, trong thành Thái Tây Phong, mọi người nghỉ chân ở lại trong viện của Điện Tế Ti.
Trong gian phòng, Ngụy Vô Tiện cởi trần thân trên, chỉ mặc độc một chiếc quần thụng dài rộng rãi bằng vải tuyn. Hắn ngồi đối diện với Kim Quang Dao trên chiếc thảm dệt có hoạ tiết rực rỡ, nhắm mắt khởi động thần lực Hỏa thần.
"Trái tim của Hoả thần có thể dùng để khơi dậy lực sinh mệnh. Mà trong truyền thuyết về các vị thần xứ Ba Tư, Quả táo vàng cấm kỵ cùng với lửa thần nguyên sơ lần lượt là cội nguồn của trí tuệ và biểu hiện trực tiếp của sự sống. Do vậy," Ngụy Vô Tiện vừa giải thích vừa nâng tay trái lên, nhẹ nhàng đặt trên ngực trái của Kim Quang Dao. Lúc này, bàn tay của hắn chợt sáng lên những tia sáng màu đỏ vàng nhàn nhạt. Thoạt trông như những hạt bụi nhỏ li ti từ từ phiêu tán trong sắc nắng, chúng tan vào ngực Kim Quang Dao từng chút từng chút một, "Mặc dù không có ý định thành thần nhưng trái tim của Hỏa thần đã công nhận ta, nên ta vẫn có thể gọi ra lực sinh mệnh và cung cấp nó cho người cần."
Nhiếp Minh Quyết ngồi ở một bên chăm chú nhìn hai người họ, nghi ngờ hỏi: "Cái này cứ thế là có thể chuyển hoá từ hung thi sang thân thể tu luyện được sao?"
"Đương nhiên không đơn giản như thế, lửa thần nguyên gốc này chỉ là một hạt giống thôi." Ngụy Vô Tiện nhắm mắt lại, cười nói: "Từ nay trở đi, các ngươi phải bắt đầu tu luyện lại từ Trúc Cơ, thu nạp linh lực thuần khiết của đất trời thì mới có thể chậm rãi thay đổi thể chất."
Kim Quang Dao ngược lại thản nhiên nói: "Dù sao chúng ta còn rất nhiều thời gian mà, không phải sao?"
Nhiếp Minh Quyết sảng khoái cười to, không cãi cọ với hắn.
Một lát sau, Giang Trừng ầm ầm mở cửa. Hắn giơ xiên nướng trong tay lên vẫy vẫy với bọn họ, hưng phấn nói: "Còn lề mề cái gì đấy? Làm xong thì ra ăn cơm đi. Tự tay ông đây nướng thịt đó, không cho phép bỏ lỡ."
Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần vừa đi ngang qua, trong tay hai người đều bưng một mâm lớn toàn là hoa quả tươi ngon vừa được rửa sạch, Lam Hi Thần cười phụ họa: "Đúng vậy, mau tới đi."
Ngụy Vô Tiện lập tức nhảy cẫng lên, đôi mắt long lanh chạy về phía vỉ nướng, "Chết đói mất! Thơm quá!"
Giang Trừng đắc ý nói: "Đó là đương nhiên!"
Trời đêm nay thoáng đãng, bầu trời lấp lánh một dải sao rực rỡ thật đẹp. Mọi người ngồi quanh quần cùng cười cùng chạm cốc, tựa như một bức tranh thái bình thịnh thế. Lam Hi Thần đưa một quả lê ngon ngọt cho Nhiếp Minh Quyết, rồi lại cho Kim Quang Dao một chùm nho. Ba người ngồi ở bàn dưới cây lớn cạnh vỉ nướng, bắt đầu pha trà nói chuyện phiếm. Ngụy Vô Tiện đứng ngay gần vỉ nướng, hắn cầm trên tay một lọ bột cay và không ngừng rải lên trên thịt. Lam Vong Cơ vừa nướng thịt vừa rửa sạch anh đào cho hắn, tay qua tay lại bận rộn, ánh mắt lại sáng ngời niềm hạnh phúc.
"Ta đột nhiên nhớ tới một chuyện. Lam Trạm, tại sao quả vàng trên cây trí tuệ kia lại được gọi là "trái tim"?" Ngụy Vô Tiện ăn quả anh đào, miệng lúng búng không rõ hỏi y.
Lam Vong Cơ nhẹ nhàng cười khẽ, tới gần bên tai hắn rồi nói: "Bởi vì trong tim có ngươi, nên mới sinh ra trí tuệ."
...
- Vĩ thanh. -
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cho Quốc vương Ba Tư, hai người trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ thăm Lam Khải Nhân. Xác nhận quả cáp đặc thực sự có hiệu lực, cuối cùng mọi người cũng có thể nhẹ lòng.
Lam Cảnh Nghi chủ trì tổ chức một buổi gia yến. Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện ở lại mấy ngày, rồi mọi người cũng lần lượt rời đi. Đều là người tu tiên với năng lực rất mạnh mẽ, nếu là có chuyện gì xảy ra, mấy người cũng chỉ cần một lát là có thể trở về Vân Thâm.
Những năm này, trấn Thải Y vẫn luôn yên bình trù phú, đất đai mở rộng, đã trở thành một thành trấn lớn có mấy trăm ngàn nhân khẩu sinh sống. Cứ mười ngày sẽ họp chợ lớn một lần, thu hút thương nhân khắp các nơi đến đây trao đổi hàng hóa, vô cùng sầm uất. Đường thủy ngang dọc trải dài suốt khắp thành, thường có tiểu thương chèo thuyền đi qua. Trong thành, những tòa nhà có mới có cũ xây dựng đan xen vào nhau, tràn đầy nét cổ xưa.
Hàm Quang Quân và đạo lữ có lui nhưng mà không ẩn. Ngụy Vô Tiện thích náo nhiệt, lại thường xuyên muốn mua Thiên Tử Tiếu nên Lam Vong Cơ đã thanh lý tài sản ở ngoại ô trấn Thải Y, rồi xây dựng một căn viện nhỏ xinh xắn được bao bọc bởi cây ngọc lan có hoa đào nước chảy. Hai người đi chơi được nửa đường cũng thường xuyên trở về ngôi viện này nghỉ ngơi.
Về nhà nghỉ dưỡng sức không đến bảy ngày, Ngụy Vô Tiện được chăm cho tràn trề năng lượng, lại háo hức chuẩn bị cho một hành trình lớn. Hắn chạy vào phòng bếp quấy rối Lam Vong Cơ đang làm bữa trưa, ôm chặt lấy eo người ta rồi cọ cọ vào sau gáy y.
"Ngụy Anh." Ánh mắt Lam Vong Cơ đựng đầy ý cười. Trong tay y còn đang cầm con dao để mổ cá trên thớt, tay vừa trơn vừa tanh nên không tiện bắt lấy hắn. Y bèn mặc kệ cho Ngụy Vô Tiện nghịch ngợm, tất nhiên là sừng sững bất động.
Ngụy Vô Tiện nằm tựa trên lưng y, tâm tình vui vẻ hỏi: "Lam Trạm, tiếp theo chúng mình đi đâu đây?"
Lam Vong Cơ suy nghĩ một lát: "Trong những gì rắn trắng để lại, có rất nhiều văn thư kinh điển đã thất truyền. Chúng đang rải rác lẻ tẻ khắp nơi trên các đại lục, ta muốn đi tìm xem. Nhưng mà đường sá xa xôi, biển lớn cách trở, lại nhiều yêu thú khó lường, không biết sẽ gặp phải những tình huống nguy hiểm như thế nào..."
Ngụy Vô Tiện thoải mái cười một tiếng, cực kỳ rõ ràng nói: "Vậy được! Không làm hết việc đời vô biên, sao biết được cuộc đời hữu hạn [3]? Chúng ta cùng đi nha?"
[3] Trích lời tựa từ bài "Ức Vân Từ" của Hạng Hồng Tộ (Hạng Liên Sinh).
Lam Vong Cơ hơi mở to hai mắt vì ngạc nhiên, lập tức nắm chặt tay của hắn, trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Người mà y yêu sâu đậm ấy luôn luôn không sợ thử thách, dũng cảm sẵn sàng khám phá những hành trình chưa từng biết như vậy. Tính cách thiện lương vui vẻ đó, luôn có thể khiến y thương mãi chẳng nguôi.
Thế rồi Lam Vong Cơ nói: "Được."
...
«Lời Nguyền Không Ngủ»: Kết thúc.
câu chuyện của chúng ta đã khép lại, nhưng hành trình của họ vẫn còn mãi,
Lời editor: Chính thức kết thúc rồi (╥﹏╥) Quả là một hành trình dài. Có nhiều thứ muốn nói quá nhưng mà lúc kết thúc thật rồi thì lại không biết nói điều gì hơn... Tóm lại là xin cảm ơn tác giả đã cho mình cơ hội được chuyển ngữ một em fic đầy tình yêu như thế này, và đương nhiên là mình xin cảm ơn tất cả các bạn độc giả đã đi cùng mình suốt hành trình của Lời Nguyền Không Ngủ. Mỗi chiếc vote chiếc cmt của mọi người đều là động lực rất rất lớn để mình hoàn thành em fic này đó.
Sau cùng, mọi người đừng quên nhắn nhủ đôi lời đến tác giả Viciousx nha. Mọi người có thể gửi lời tri ân đến tác giả bằng tiếng Trung, Anh hay Việt đều được, mình tin là chị ấy sẽ rất vui khi đọc được á.
Hy vọng mọi người đã cảm thấy mãn nguyện sau hành trình này. Hẹn gặp lại mọi người ở ngoại truyện của Lời Nguyền Không Ngủ và các dự án tiếp theo!! 🌻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro