Chương 4: Bí ẩn trên sông băng (c)
[Tóm tắt phần trước: Sau khi lên núi, A Hàn và Vong Tiện đã tìm thấy một chỗ trú quân được cho là của đoàn người Thái tử Ốc Đức để lại. Cả ba cho rằng đoàn người đã có ý định leo lên đỉnh Thái Tử trên Mai Lý Thánh sơn - đỉnh cao nhất và cũng là nơi linh thiêng không thể xâm phạm. Ngụy Vô Tiện có linh cảm không lành về sự mất tích của họ vì đường đến đỉnh núi vô cùng nguy hiểm, đặc biệt là dòng sông băng sống chặn ngang; đồng thời, sự xuất hiện của hươu trắng cùng lời cảnh báo lạnh sống lưng đã phần nào khẳng định linh cảm ấy là đúng.]
Chương 4. Bí ẩn trên sông băng (c)
Edit: _limerance
Beta: Lửng
"Ngụy Anh? Ngụy Anh!"
Nghe tiếng Lam Vong Cơ gọi mình, Ngụy Vô Tiện mở bừng mắt, quay đầu nói: "Có chuyện gì vậy?"
Lúc này hắn mới nhận ra, thì ra mình đã ngủ luôn trong nhà gỗ rồi, ngồi ngay dưới đất, cả người nằm ghé vào chiếc giường đơn sơ, cứ thế này mê man ngủ thiếp đi. Vẻ mặt Lam Vong Cơ lo lắng, y ngồi bên cạnh hắn, trải chăn đắp lên cho cả hai người.
Hắn ngồi dậy, ngơ ngẩn nhìn xung quanh, vô thức vỗ vỗ đầu mình, nghi ngờ hỏi: "Đầu ta hơi đau... Chẳng lẽ ta vừa mới nằm mơ sao?"
Lam Vong Cơ kéo hắn lại ôm vào lòng, những ngón tay ấm áp nhẹ nhàng day day thái dương cho hắn, dịu giọng hỏi: "Ngủ bên ngoài mép giường rất dễ lạnh, đương nhiên đau đầu. Ngươi mơ cái gì?"
Ngụy Vô Tiện tỉnh táo lại, kéo chăn cao lên trùm lấp mặt của cả hai người, trao nhau một nụ hôn giữa bóng tối với lớp lông tơ mềm mại đan chéo.
Nói tới giấc mơ vừa rồi, Ngụy Vô Tiện lắc đầu không để bụng: "Mơ thấy một con hươu rất đẹp nhưng cực kỳ chảnh luôn... Thôi kệ đi, không sao đâu. Trước kia ta cũng dễ thu hút oán khí lắm. Có lẽ là vì khi ta sinh ra thì không được làm lễ an hồn, thế nên từ ngày đến đêm đều tiếp xúc với yêu ma quỷ quái, có đôi khi còn đi lạc vào ý thức của người khác nữa. Đương nhiên, chuyện này có mặt tốt có mặt xấu, dù sao cái thuật pháp cộng tình này không phải là thứ ai cũng dùng được nhuần nhuyễn mà."
Lam Vong Cơ hơi nhíu đôi mày, dò hỏi cặn kẽ: "Con hươu kia có màu trắng đúng không?"
Ngụy Vô Tiện vừa ngạc nhiên vừa tò mò hỏi: "Sao ngươi biết rõ thế?"
Cửa sổ thông khí của căn phòng gỗ vẫn mở toang, gió rét giữa đêm khuya khiến người ta lạnh lẽo cả người. Cây ngừng gió nghỉ, sao lấp lánh phủ đầy trời đêm. Lam Vong Cơ ôm hắn, hai người cùng nhau cuộn mình chen trên một chiếc giường hẹp. Thân thể áp sát cùng một nơi, chăn lông đắp lấy cùng một chiếc; giữa đất trời hiu quạnh cô tịch, chỉ có hơi thở của nhau là thứ ấm áp duy nhất vươn tay có thể chạm tới.
Ngụy Vô Tiện xấu xa nhấc đùi cọ vào người y, thầm thì hỏi: "Có muốn không?"
Lam Vong Cơ yên lặng hít sâu một hơi, khóe mắt liếc qua tên dẫn đường đang ngủ say tại một góc khác của phòng gỗ nhỏ, vòng tay ôm Ngụy Vô Tiện càng siết chặt hơn.
Ngụy Vô Tiện còn cố ý: "Ngươi có thể bố trí trận cách âm."
"Ngày mai còn phải lên núi..." Lam Vong Cơ khó nhọc nói.
"Ngươi là Hàm Quang Quân linh lực cao thâm khó dò, sức mạnh siêu phàm hơn cả người thường." Ngụy Vô Tiện chẳng để ý đáp, không chỉ chân đang cọ qua xát lại mà tay cũng đã sờ lên vạt áo của Hàm Quang Quân.
"... Đừng làm loạn." Lam Vong Cơ thở dài, đặt hắn nằm xuống giường, lấy chăn lông bọc kỹ lưỡng, "Ngươi không khỏe, đầu còn đau đúng không?"
"Hừ hừ, bị ngươi phát hiện rồi." Ngụy Vô Tiện lười biếng cười cười, ngoan ngoãn nằm yên, hai cánh tay không yên phận còn vòng quanh vai Lam Vong Cơ, "Nằm xuống với ta một lát."
Lam Vong Cơ ôm lấy hắn, thân thể hai người dán chặt nằm nghiêng trên chiếc giường nho nhỏ, mới không đến mức để ai lăn xuống khỏi giường.
Nhà gỗ tuy đơn sơ mộc mạc, song Lam Vong Cơ lại không cảm thấy những lúc thế này có quá nhiều khó khăn. Người y thương đang ở bên cạnh y, luôn ấm áp hơn bất cứ lúc nào.
Lam Vong Cơ nghĩ ngợi một lát, mới giải thích với hắn: "Trên núi tuyết Mai Lý này, có bốn ngọn núi cao. Trong đó ngọn núi cao nhất tên là Tạp Ngõa Bác Cách, theo lời của dân cư địa phương thì là Thái tử, vậy nên gọi là Đỉnh Thái Tử."
"Hả?" Không khí trên núi cao rất loãng, lại rét mướt, Ngụy Vô Tiện thường dễ lười biếng và không tập trung đầu óc nổi sau khi màn đêm xuống, thế nên chôn trong lòng Lam Vong Cơ vốn đã định ngủ rồi. Chợt nói đến đây, tinh thần của hắn ngay lập tức tỉnh táo muốn ngồi dậy, nhưng lại bị ấn nằm yên trong lòng không thể động đậy.
"Đừng ngồi dậy, nhắm mắt nghỉ ngơi." Lam Vong Cơ nói.
"Ừ." Ngụy Vô Tiện vòng tay ôm gáy y, "Lam Trạm, cuối cùng ngươi cũng có chuyện để kể cho ta nghe trước khi đi ngủ rồi."
"Ta không biết kể chuyện." Lam Vong Cơ có chút buồn rầu nói.
Mấy năm gần đây, có một vài loại kỹ năng mà y không thể nào học được, chẳng hạn như kể chuyện trước giờ đi ngủ, chẳng hạn như những câu chuyện cười, hoặc là vài câu đố vui.
Bởi vì, những việc này Ngụy Anh đều rất giỏi. Thật ra y vẫn thích Ngụy Anh nói những chuyện này với y hơn.
"Không sao cả, ngươi nói tiếp đi." Ngụy Vô Tiện nhắm mắt lại cười nói, hiển nhiên chỉ là thuận miệng trêu chọc y một câu.
"Ừm." Lam Vong Cơ suy nghĩ một chút rồi nói: "Ba ngọn núi khác lần lượt tên là Miến Từ, Mã Binh và Nãi Nhật; có nghĩa là Thần Nữ, Thương Lang và Bạch Lộc, đều được dân địa phương tôn thờ như sự tồn tại của Sơn thần."
"Thương Lang và Bạch Lộc..." Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm nói: "Ở nhiều vùng dân tộc thiểu số, hai loài động vật này đều được cho là thần bảo hộ."
"Nói cách khác, thần bảo hộ thường sử dụng hai hình tượng này để xuất hiện." Lam Vong Cơ thấp giọng nói, "Nhưng điều đó không có nghĩa là, những người xuất hiện trong hai hình tượng này sẽ bảo hộ người dân."
"Ta hiểu ý của ngươi." Ngụy Vô Tiện cũng cố gắng hạ thấp thanh âm: "Ta cũng không cho rằng con hươu xuất hiện trong giấc mơ sẽ tượng trưng cho điềm lành."
Lam Vong Cơ vỗ nhẹ lưng hắn, mới nói tiếp: "Ta đã xem qua sách cổ trong Điện Tế Ti, trong văn nói rằng bốn vị Sơn thần tại núi tuyết Mai Lý đứng đầu là Thái tử Tạp Ngõa Bác Cách. Thái Tử bạo ngược, Thần Nữ ghen tuông, Bạch Lộc cay nghiệt, Thương Lang tàn sát, đứng chung một chỗ hoàn toàn có thể nói là không có nhân đạo. Thế cho nên thôn dân sống gần núi đều sợ hãi nhiều hơn tôn kính khi nói đến Sơn thần. Lúc ban ngày hôm nay ở trong thôn dưới núi, thê tử Sơn thần mà trưởng thôn nhắc tới chính là Thần Nữ Miến Từ."
"Thương Lang và Bạch Lộc có quan hệ gì với bọn họ?" Ngụy Vô Tiện không hiểu, tròn mắt hỏi.
"Cái này thì không rõ." Lam Vong Cơ nói: "Tóm lại, trên ngọn núi này, hành động cẩn thận chút."
"Yên tâm đi, chẳng phải ta có ngươi ở đây sao." Ngụy Vô Tiện bật cười, "Lam Trạm, ngươi cũng ngủ đi. Bôn ba hai ngày rồi, ngày mai còn phải điều tra thêm manh mối nữa."
Lam Vong Cơ dỗ dành hắn một hồi, hai người ôm nhau ngủ thiếp đi.
...
Sáng hôm sau, Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ cưỡng ép đánh thức. Hắn ngáp dài nhìn qua những đám mây xám dày đặc bao phủ màn trời, bị gió lạnh thổi qua, cơn buồn ngủ trong nháy mắt biến mất hoàn toàn. Ngọn gió lạnh buốt kia thổi qua mặt người tựa như dao cứa sắc lẹm, còn mang theo cái lạnh thấu xương, có thể nói là thời tiết vô cùng khắc nghiệt. Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện có linh lực bảo vệ, tới áo choàng lông thú cũng không mặc chứ đừng nói là đeo găng tay hay đội mũ, khiến cho A Hàn - người vẫn đang không ngừng tròng một đống quần áo lên thân - cực kỳ ngưỡng mộ.
"Tạm thời gọi khu vực nhà gỗ được dựng ở đây là khu tiếp tế." Trên bàn, ba người mở ra địa đồ, Lam Vong Cơ nói: "Hôm nay, sẽ đi theo tuyến đường này lên trên để tìm tung tích đoàn người Ốc Đức. Từ nơi này lên đến đỉnh núi, với tốc độ leo của dân chúng bình thường thì cần thiết lập thêm ít nhất ba chỗ doanh địa tạm thời nữa. Mục tiêu của chúng ta chính là tìm được những doanh trại tạm thời đó."
Sau khi bàn bạc xong, họ bắt đầu xuất phát tìm kiếm.
Quả thực, trên đường đi tuyết đã rơi, khiến cho đường núi bị bao phủ bởi lớp tuyết dày nặng khó đi. Tuyết trắng đổ xuống sườn núi, Ngụy Vô Tiện vừa bước một bước, mũi chân ngay lập tức ngập trong tuyết dâng cao lên đến tận đầu gối. Hắn vội vàng nhấc chân nhảy lên, phủi hết tuyết trên bắp chân, lắc đầu với hai người: "Thế này thì không đi được rồi, chúng ta ngự kiếm nhé?"
A Hàn thấy hắn rút ra thanh kiếm sáng chói lơ lửng trên không trung, nhẹ nhàng giẫm lên đó, kinh ngạc cảm thán: "Đỉnh quá!"
Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu nhìn sắc trời, sắc mặt có một chút ảo não: "Nếu mà tuyết cứ rơi mãi thế này thì sẽ chẳng nhìn được gì cả. Khắp nơi đều trắng xóa, chưa nói đến tìm người, đến tìm cái xe còn khó."
Lam Vong Cơ gật đầu nói: "Ngự kiếm, bay từ từ sát mặt đất. Nhưng cách này hao tổn linh lực, nếu đột ngột xảy ra chuyện, khó nhanh chóng phản ứng được."
"Cũng chỉ làm thế được thôi, bay từ từ, xem tìm được cái gì thì hay cái đó vậy. Thời tiết xấu thật." Ngụy Vô Tiện quay đầu, vươn tay ra nói với A Hàn: "Đi lên đi, ta mang ngươi bay lên."
"Ta, ta cũng có thể bay sao?" A Hàn mừng rỡ.
"Phải đứng cẩn thận đấy. Linh kiếm còn không kiên cố bằng cầu độc mộc, người phàm rất khó khống chế, bám ta cho chắc vào." Ngụy Vô Tiện cười ha ha nói.
Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện muốn nói lại thôi, sau đó mới cầm lấy cổ tay Ngụy Vô Tiện, "Để ta."
"Hở? Vậy có được không?" Ngụy Vô Tiện mỉm cười nhìn y một cái.
Bình thường Lam Vong Cơ rất không thích tiếp xúc gần với người khác. Nếu bọn họ phải dùng linh kiếm để chở người phàm, vì để tránh cho người ta đứng không vững rồi ngã xuống, bọn họ hoặc là phải ôm eo hoặc là phải giữ vai đối phương. Ngụy Vô Tiện biết rõ tính tình của y, dính phải tình huống cần ngự kiếm đỡ người khác như thế này thì hắn đều sẽ chủ động xung phong nhận việc.
Có lẽ cũng chính là vì lý do này mà Lam Vong Cơ thực sự rất thích ngự kiếm cùng Ngụy Vô Tiện, đặc biệt là cái hồi mà linh lực của Ngụy Vô Tiện vẫn còn rất thấp khi trước. Hai người thuận theo gió mà ngự kiếm bay, eo ôm lưng dán, rất dễ làm cho Lam Khải Nhân tức đến mức thổi râu trừng mắt. Nếu việc cần ngự kiếm chở người là không cần thiết trong lúc săn đêm và độ dài của thanh kiếm chẳng qua cũng chỉ ba đến năm thước, Lam Khải Nhân nhất định sẽ thêm một cái gia quy nữa: Không được ngự kiếm với tư thế tiếp xúc gần trong lúc bay.
Lam Vong Cơ chuyển túi đựng đàn sang bên cạnh người, giữ chặt cánh tay người dẫn đường để hắn đứng lên trên linh kiếm, "Cầm lấy túi đựng đàn, chú ý dưới chân."
"Vâng!" A Hàn cẩn thận làm theo, không dám động chạm gần với Lam Vong Cơ. Phải vậy thôi, bởi vì phong thái của vị tiên sư này quá mạnh mẽ, khiến cho người ta bắt buộc phải răm rắp làm theo lời y.
Ngụy Vô Tiện bên cạnh lại cười thầm.
Lam Vong Cơ ngẩng đầu dùng đôi mắt nhạt sắc nhìn hắn, bất đắc dĩ hỏi: "Làm sao vậy?"
"Không sao, ha ha, không sao." Ngụy Vô Tiện khẽ giẫm mũi chân lên đầu linh kiếm Tùy Tiện, run run bả vai nghĩ thầm: Không biết đã ủ mấy vại giấm chua rồi, tốt nhất là không nên khiêu khích Lam Trạm nữa.
...
Ngự kiếm bay gần mặt đất còn khó hơn so với bay nhanh trên không trung cao rộng. Không chỉ cần chú ý giữ thăng bằng, còn luôn phải để ý địa hình có lồi lõm hay không để tránh bị va chạm; chưa kể khi giảm tốc độ còn cực kỳ dễ bị ảnh hưởng bởi gió thổi, không cẩn thận là nghiêng ngả ngã luôn. May mà hai người đều là cao thủ dùng kiếm, đã nhuần nhuyễn đến trình độ không cần dùng tay để tạo kiếm quyết mà có thể dùng tâm trí để điều khiển rồi, mới không đến nỗi ngã chổng vó giữa hoàn cảnh núi băng gió tuyết thế này.
A Hàn thì không may mắn như thế. Khả năng giữ thăng bằng của người phàm không tốt, suốt dọc đường hắn chỉ có thể lắc lư ôm túi đựng đàn, nhìn kiếm quang xanh lam băng lãnh của Tị Trần cơ hồ trượt trên mặt tuyết chỉ chừa khoảng cách chừng nửa thước. Vừa bị gió lạnh thổi qua, hắn hắt xì một cái mạnh đến mức kinh thiên động địa.
Lam Vong Cơ: "......"
Ngụy Vô Tiện sóng vai ngự kiếm cùng y đưa cho A Hàn một cái đèn lồng, nói: "Tầm nhìn không tốt, ngươi nhìn dọc đường xem có vết chân mờ hay vật phẩm gì đó bị đánh rơi hay không đi."
A Hàn nhận chiếc đèn, trong lòng lúc này có thêm một thứ để giữ ấm, hít hít nước mũi thật sâu, nghiêm túc quan sát tìm kiếm dấu hiệu bất thường dưới mặt đất.
Ba người tiêu tốn hết hơn một canh giờ để vượt qua con dốc cao với tuyết đọng vừa dày vừa nặng. Họ tìm được một khu vực bằng phẳng có thể tránh gió, quả nhiên phát hiện có người dựng trại tại đây.
Trong doanh địa dựng lên bốn cái lều trại rất dày, có dấu vết nhóm lửa và nấu ăn. Ba người dò xét một lúc lâu trong doanh trại, vẫn chưa tìm thấy có vết chân nào.
"Tạm gọi nơi này là doanh trại số một." Ngụy Vô Tiện nói, "Có vẻ như đã rời đi rồi, đi lên trên tìm tiếp đi."
A Hàn đi tới, mặt mũi khổ sở nói: "Đi lên trên nữa chính là sông băng, cực kỳ nguy hiểm."
Ngụy Vô Tiện bật cười, xua tay nói với hắn: "Được rồi, chúng ta ngự kiếm!"
Lam Vong Cơ nhắc nhở: "Cẩn thận."
Ba người nghỉ ngơi một lúc, ăn chút lương khô, rồi lại ngự kiếm bay lên chỗ cao hơn nữa.
Địa hình sông băng vô cùng hiểm trở. Giữa trưa lại có mặt trời, thỉnh thoảng sẽ có băng trôi đang tan bị gãy ra thành mảnh, rơi xuống khe băng nứt, phát ra tiếng động chói tai.
Kiếm của Ngụy Vô Tiện nhẹ nên nhanh hơn một chút, đi trước dẫn đường kiểm tra, Lam Vong Cơ mang theo người dẫn đường A Hàn theo sau, phòng bị những tình huống có thể xảy đến. Lúc này, Ngụy Vô Tiện phát ra một tiếng nghi ngờ trong cổ họng, nhìn về phía vết nứt băng giòn cực lớn bên dưới chân mình.
Sông băng có màu xanh trắng trong suốt, rồi lại vì hình dạng sắc nhọn gồ ghề, sau khi phản xạ dưới ánh nắng thì lại khó có thể nhìn rõ.
"Lam Trạm, ngươi nhìn kìa." Hắn hô lên, giơ tay chỉ về phía vết nứt thẳng đứng trên sông băng.
Lam Vong Cơ ngự kiếm tiến tới, ánh mắt nhìn thoáng qua phía dưới. Y chợt nhìn thấy một vật phẩm nhỏ phản quang, nhíu mày.
"Hình như là kim loại..." Ngụy Vô Tiện ngự kiếm bay qua, rồi đi xuống thăm dò. Món đồ kia rơi xuống rất sâu, thật sự không dễ để thấy được. Nhưng vết nứt băng đó dài hẹp, độ rộng cũng không đủ để hắn ngự kiếm bay qua. Ngụy Vô Tiện chỉ đành thu lại linh kiếm, đạp một chân lên chỗ gần mép của vết nứt băng trơn trượt đó, cúi người cẩn trọng nhìn xuống phía dưới.
Sông băng cực kỳ lạnh mà còn rất trơn, khó có thể đứng được. Lam Vong Cơ nắm lấy tay hắn để hắn có điểm tựa, thấp giọng nhắc nhở nói: "Để ý dưới chân."
Ngụy Vô Tiện ghé vào trên băng thật cẩn thận nhìn một hồi lâu, thở ra một hơi thật dài rồi mới chống vách băng đứng dậy. Hắn dựa vào Lam Vong Cơ, mượn lực đứng thẳng trên linh kiếm, rồi lại không khỏi quay đầu nhìn khe hở sâu hun hút gần trong gang tấc kia, không thể tin mà lắc đầu: "Chúng ta có linh lực bảo vệ lẫn tiên kiếm hỗ trợ mà vẫn khó để có thể đi trên sông băng. Nếu là người bình thường muốn trèo lên đến đỉnh núi... Hầy, ngã xuống một cái, nhẹ nhất cũng phải đứt gân gãy xương."
"Ngụy tiên sư, ngươi thấy cái gì?" A Hàn hỏi.
"Là một cái vòng vàng nạm đá quý, vòng quanh thứ gì đó trông như mảnh vải và bị đông cứng ở trong băng, trông như trang sức mà quý tộc nữ của nước Ba Tư thường dùng. Thứ này cũng không phổ biến." Gương mặt Ngụy Vô Tiện nghiêm túc nhìn về hướng cao hơn nơi sương mù đang bao phủ, lẩm bẩm nói: "Thái tử Ốc Đức đã từng đi ngang qua nơi này, rồi lại đi lên cao hơn nữa sao?"
"Có khả năng là đám người kia trượt chân rơi xuống vực và đánh rơi nó chẳng hạn." A Hàn nghe thấy bốn chữ trang sức nữ nhân, sắc mặt khó coi trả lời.
Lam Vong Cơ lại nói: "Ngụy Anh nói, món trang sức kia không phải rơi trên mặt băng, mà là bị đông cứng ở bên trong băng."
Ngụy Vô Tiện gật gật đầu.
A Hàn dường như đang nghe được câu chuyện hết sức nực cười nào đó, cười gượng một tiếng nói: "Không thể nào, không thể nào đâu! Nhất định là các ngươi đã nhìn lầm rồi. Sông băng được hình thành nên rất chậm bởi từng tầng từng tầng băng suốt hơn vạn năm. Đồ vật của người lên núi rơi xuống thì chỉ có thể rơi trên mặt kẽ nứt băng, từ từ bị phân hủy và cuốn trôi vào dịch băng lỏng dưới lòng đất. Rất nhiều năm sau, nó mới có thể chảy ra theo mạch nước ngầm dưới chân núi, để thôn dân dưới chân núi tìm thấy. Nếu mà bị đóng băng ở bên trong lớp băng, vậy thì chắc chắn là đã vài trăm năm."
Lam Vong Cơ cũng không cãi cọ với A Hàn, chỉ lẳng lặng nhìn Ngụy Vô Tiện, mà hắn cũng lặng lẽ ăn ý nhìn về phía y.
Chính mình không hề nhìn lầm. Nếu trang sức kia thuộc về đám người Thái tử Ba Tư, vậy sẽ không thể nào bị bỏ lại từ mấy trăm năm trước. Mọi dấu hiệu đều đang chỉ hướng rằng, sông băng ở nơi này hoạt động dị thường, hoặc là cả ngọn núi đều có bí ẩn. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ.
Ngụy Vô Tiện không tranh cãi nữa, chỉ nhìn chung quanh mình: "Sương mù dày đặc, chúng ta phải đi tiếp xem có thể tìm thêm doanh địa khác hay không."
Ba người tiếp tục ngự kiếm chậm rãi đi về phía trước. Sương mù dày đặc đến mức dường như không thể tan nổi, che khuất mặt trời và cả không trung. Tầm nhìn của họ bị cản trở nghiêm trọng, đành phải thắp thêm một cái đèn lồng nữa để chiếu sáng.
Lúc này, tốc độ ngự kiếm của Lam Vong Cơ chậm dần. Sau khi nghiêng tai lắng nghe một lát, y bỗng nhiên làm một động tác ra hiệu không dễ phát hiện.
Cót két... Cót két...
Ngự kiếm không tiếng động, sương mù bay không gió. Ngụy Vô Tiện cau mày, quả nhiên nghe thấy tiếng vang cọ xát kỳ dị, như thể có cái gì đó đang bị kéo lê trên mặt băng?
Ba người không nói gì, đều yên lặng nhìn về hướng mà Lam Vong Cơ đang chỉ. Tuy rằng sương trắng tràn ngập, nhưng khoảng cách mà bọn họ đang đứng cách đó không xa, hình như có đoàn người xếp hàng cúi người đang đi tới. Sương mù dày khiến bóng người mờ ảo, rồi lại yên tĩnh không tiếng động. Không khí đau thương như thể đưa tang tràn ra, quỷ dị mà lạnh lẽo.
Ai cũng chưa nói ra, nhưng tư thế của đám người kia như là quỳ lạy sát mặt đất, dùng đầu gối phủ phục đi về phía trước, dập đầu xuống mặt băng mới phát ra tiếng vang.
A Hàn sợ hãi đến mức hai chân run lẩy bẩy, Ngụy Vô Tiện nhíu mi ngẫm nghĩ, Lam Vong Cơ ánh mắt nghiêm túc, ba người đều không đánh tiếng gọi đám người đối diện kia. Đến cùng thì bởi vì đối phương hoàn toàn không có hơi thở của người sống; thậm chí Ngụy Vô Tiện không thể xác định, đó thật sự là người, hay là ảo giác sinh ra khi đang ở hoàn cảnh núi cao khắc nghiệt rét lạnh quá độ. Nhưng nếu là ảo giác, vậy thanh âm kia từ đâu ra?
Ước chừng qua khoảng thời gian nửa nén hương, thân ảnh người trong sương mù biến mất, Ngụy Vô Tiện mới thấp giọng hỏi: "Vừa rồi, các ngươi có thấy?"
Lam Vong Cơ trầm ngâm.
A Hàn không dám trả lời hắn, nhưng ánh mắt hoảng sợ đã nói rõ hết thảy.
"Quên đi, chúng ta đi lên đi." Ngụy Vô Tiện thở dài, "Nếu thật sự là Thái tử Ốc Đức, đi lên trên tìm được doanh địa của bọn họ là biết."
Dưới lớp sương mù dày đặc và tầm nhìn mơ hồ, ba người lại lần nữa lần mò đi thêm non nửa canh giờ. Cuối cùng họ đi tới một nơi đất tuyết bằng phẳng, phát hiện một chỗ trướng lều khác.
"Doanh trại thứ hai." Lam Vong Cơ nói. Nhưng doanh địa này không có người, dụng cụ nhóm lửa và lều bạt lại hoàn chỉnh, hiển nhiên cũng đã thu dọn cẩn thận rồi mới rời đi.
Ngụy Vô Tiện đi hai vòng quanh chỗ doanh địa thứ hai, đứng một chỗ khoanh tay nghĩ ngợi. Đến doanh trại thứ hai, đoàn người Ốc Đức lên đỉnh núi hẳn là vẫn khá thuận lợi, bởi vì từ khu hậu cần, doanh trại thứ nhất đến thứ hai, vật tư đều thu dọn vô cùng gọn gàng ngăn nắp. Nhưng người đâu?
Quốc vương Ba Tư nói, Thái tử Ốc Đức đưa cả Thái tử phi đi, hành động cùng người dẫn đường, tư tế và thị vệ tùy tùng. Hoàn cảnh hiểm ác như thế này lại đưa theo cả nữ nhân đang sinh bệnh, có thật sự ổn không?
Ba người đợi cho sương mù tan bớt ở doanh trại thứ hai, rồi lại lần nữa ngự kiếm bay lên chỗ cao hơn.
Lần này, thật sự không có cách nào để lạc quan thêm nữa.
Băng qua dòng sông băng, trên một con dốc tuyết cách doanh trại thứ hai khoảng ba dặm rưỡi về phía đông, tuyết đọng rất dày. Gần đó lại có cây rừng đổ bị tuyết vùi lấp, thân cây nhánh cây nghiêng ngả cong queo. Càng tồi tệ hơn chính là, có một cái lều trướng lòi ra cái đỉnh xiêu vẹo từ trong tuyết đọng - nơi này đã từng là doanh địa, hơn nữa từng có tuyết lở xảy ra, tất cả mọi thứ đều bị tuyết dày chôn vùi.
Trong lòng ba người không hẹn mà cùng cảm thấy ớn lạnh.
Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ cẩn thận cất linh kiếm, đi trên mặt tuyết.
Gương mặt Lam Vong Cơ căng thẳng: "Kiểm tra."
"Hay là..." A Hàn dẫn đường nuốt một ngụm nước bọt, tiếng nói run rẩy: "Nơi này không lẽ có người chết-"
Ngụy Vô Tiện giơ tay ra hiệu hai người kia ngừng bước chân, nói cắt ngang: "Muốn dò xem dưới đống tuyết này có người chết hay không, thật ra ta cũng có cách."
Lam Vong Cơ nhìn hắn, gật gật đầu.
Thế là Ngụy Vô Tiện quỳ một gối xuống đất, cắm tay trái vào giữa tuyết trắng, nhắm mắt tập trung, triệu hoán thi thể ở chỗ này - nếu có. Sau một lúc lâu, băng tuyết hoàn toàn không có bất kỳ động tĩnh gì cả, đến cái đầu xương cũng không đáp lại lời triệu hoán của hắn mà trồi ra khỏi tuyết phủ. Hắn thở phào nhẹ nhõm, đứng lên phủi tuyết trong tay đi, lắc đầu nói với Lam Vong Cơ và A Hàn: "Ở đây không có thi thể nào hết. Có vẻ như lúc xảy ra tuyết lở, đám người Ốc Đức đã rời khỏi doanh trại thứ ba rồi. Chúng ta tìm xem xem dưới chỗ tuyết đọng này có manh mối hay không nhé?"
Người dẫn đường thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài, vẻ sợ hãi trên mặt cũng giảm bớt đôi phần. Ba người xem xét khắp nơi tại chỗ tuyết này, thỉnh thoảng kéo ra được một cái nồi, một cái giá chống lều, hoặc là một cái áo choàng lông bị đóng băng đến mức vừa lạnh vừa cứng từ trong đống tuyết.
Lam Vong Cơ dùng Tị Trần đẩy ra một cái xác lều, nhặt lên một quyển sách mỏng đóng chỉ. Y lật nhanh xem qua, nhận ra chữ viết bên trong chính là chữ Ba Tư, cách hành văn rất có phong cách của quan liêu trong cung đình, bèn khẳng định một câu với Ngụy Vô Tiện: "Là nơi mà đoàn người Ốc Đức đã đi qua."
A Hàn đếm đếm số lượng xác lều trướng, "Tổng cộng có bốn lều, vậy có thể có tám người."
"Ốc Đức là Thái tử, có khả năng là chiếm một lều riêng, giả thiết bọn họ có sáu đến tám người... Trước hết tạm gọi chỗ này là doanh trại thứ ba." Ngụy Vô Tiện đứng trên lớp tuyết mềm xốp, tùy tay vứt miếng vải lều đã bị hỏng xuống, lo lắng nói: "May mà bọn họ đã rời đi."
"Nếu vừa rồi, bóng của đoàn người mà chúng ta nhìn thấy trên đường từ doanh địa thứ hai đến thứ ba chính là đám người Ốc Đức..." Dẫn đường A Hàn suy đoán một cách không hề tự tin: "Liệu có phải bọn họ trở về từ chỗ cao hơn, nhận ra nơi này đã bị tuyết lở vùi lấp, nên tính lui về doanh trại thứ hai?"
Ngụy Vô Tiện mím đôi môi khô bởi gió tuyết lạnh căm, trong lòng có cảm giác trì trệ bất thường không tài nào bỏ đi nổi, chỉ phải bất đắc dĩ nói: "Dù sao nhìn sắc trời bây giờ cũng sắp đến lúc mặt trời lặn. Buổi tối không điều tra tiếp được, chúng ta trở lại doanh trại thứ hai nghỉ ngơi sửa soạn, nếu đoàn người Ốc Đức trở về đó thì hai bên sẽ gặp nhau. Nếu không thấy, chúng ta cũng phải đợi đến hừng đông ngày mai mới có thể tiếp tục tìm tiếp trên chỗ cao hơn."
Lam Vong Cơ tất nhiên là không có ý kiến.
Thế là hai người lại tiếp tục ngự kiếm. Bởi vì trở về theo đường cũ và cũng không cần tra xét dọc đường nên tốc độ nhanh hơn, chỉ mất một lát đã lướt qua khu vực sông băng, đi tới một sườn dốc phủ đầy tuyết trắng.
Đang giữa buổi hoàng hôn, sương mù dày nặng đã tan đi, sắc ráng chiều xuyên thấu qua tầng mây rơi xuống nơi sườn núi chập trùng chạy dài. Bọn họ đứng ở chỗ cao, tầm nhìn càng thêm rộng rãi trống trải.
Lam Vong Cơ bỗng nhiên nhìn chằm chằm dãy núi phía đông. Trên đường sườn núi giữa đỉnh ngọn núi chính phía đông và các đỉnh phụ, dường như có bóng người đang đứng đó. Sắc mặt Lam Vong Cơ vẫn bình tĩnh, ngưng tụ một chút linh lực tại đôi mắt, nhẹ nhàng đè đè cánh tay Ngụy Vô Tiện. Y chỉ về phía sườn của một đỉnh núi phía đông, ra hiệu cho hắn nhìn.
Ngụy Vô Tiện hoài nghi nhìn về hướng đó theo lời y. Hắn nhẩm tính trong lòng, trên chỗ sườn núi kia có tất cả sáu người đứng thành một hàng, đều quay lưng về phía ba người bọn họ.
Người dẫn đường không có linh lực hỗ trợ giống hai người họ mà hắn có thể dùng thiên lý nhãn, chỉ thấy được bóng dáng mơ hồ, nghi ngờ mà nhìn hai người Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện, "Tiên sư, đó là cái gì?"
"Thoạt nhìn có sáu người." Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt, thở phào một chút, yên tâm nói: "Hoá ra đoàn người Ốc Đức kia đã suôn sẻ leo lên đến đỉnh núi, còn đi xa như vậy? Xem ra nhiệm vụ mà quốc vương nhờ chúng ta có thể hoàn thành rồi!"
Lời nói vừa mới nói xong, ý cười còn chưa hiện lên đã cứng đờ lại bên môi hắn.
Không đúng!
Nếu bóng người trên đỉnh núi đối diện chính là đoàn người Ốc Đức, vậy thì tình trạng tuyết lở mà bọn họ nhìn thấy ở doanh trại thứ ba phải giải thích như thế nào? Doanh trại thứ ba đã bị tuyết lở vùi lấp, lại không có thương vong. Nhưng trong doanh địa ba có dấu vết của lều trướng và nhóm lửa, cũng phát hiện đồ dùng sinh hoạt và ghi chú rải rác. Nếu tại lúc tuyết lở xảy ra, đoàn người Ốc Đức đã rời đi, vì sao không thu dọn xong mới đi?
Chẳng lẽ là nửa đêm bọn họ nghe thấy tiếng tuyết lở, mới vội vàng chạy đi sao?
Nhưng... nếu là chạy thoát chật vật như vậy, vì sao vẫn còn sức lực leo lên đỉnh chính trên sườn đông mà không xuống núi bổ sung vật tư và tìm thêm viện trợ chứ?
Hắn nghĩ đến đây, cau mày, theo bản năng quay đầu đi nhìn Lam Vong Cơ. Ánh nhìn chợt thoáng thấy sắc mặt của người dẫn đường không ổn, hắn vội vàng hỏi: "A Hàn, ngươi làm sao vậy?"
Người dẫn đường đáng lý ra phải kinh nghiệm dày dặn bỗng tái nhợt cả mặt mày, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào sườn núi phía đông kia, nhập ngừng giải thích nói: "Không thể nào là người được... Dốc sườn núi của đỉnh chính đối diện không nằm trên lộ tuyến sông băng hiện tại chúng ta có thể vượt qua. Sườn núi kia cực kỳ dốc, kể cả có thêm xích sắt và công cụ cũng rất khó leo lên trên." Người dẫn đường nhìn bằng ánh mắt không thể diễn tả đối với hai người dù đang ở núi cao rét lạnh mà sắc mặt vẫn tự nhiên như không trước mặt, nuốt nước bọt, mới nói: "Trừ phi, có thể thi triển pháp thuật và dùng kiếm bay như hai vị tiên sư, bay lên như chim vậy."
Ngụy Vô Tiện do dự nói: "Liệu có phải Thái tử Ốc Đức biết được một con đường mà người khác không biết được không?"
Hai người đang định thảo luận, nhưng Lam Vong Cơ mới vừa nhìn đỉnh núi đối diện chợt phát ra một tiếng nghi ngờ trong cổ, sắc mặt biến đổi khác thường.
Sáu bóng người đứng cạnh nhau, người đầu tiên bất ngờ rơi thẳng xuống vách núi.
"Cái gì!" Ngụy Vô Tiện trừng to mắt hét lên một tiếng.
Người thứ hai, người thứ ba... Thậm chí đến người thứ sáu, tự động rơi xuống sườn núi phía bên kia, tư thế cực kỳ không tự nhiên. Giống như dùng dây thừng ngang nhiên kéo đổ bức tượng đá cứng đờ vậy, dùng tư thế thẳng đứng rơi hết xuống dưới vách núi.
Người dẫn đường không nhìn thấy rõ, chỉ để ý được bóng đen nho nhỏ ở phía xa đã biến mất. Hắn ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói với hai người: "Hẳn là hai vị nhìn nhầm rồi, không thể nào đâu, nhất định không thể nào là người được!"
"......" Sắc mặt Lam Vong Cơ nghiêm nghị hẳn, nhìn Ngụy Vô Tiện. Hai người ăn ý im miệng, không tranh cãi với người dẫn đường về vấn đề này. Từ lúc lên núi đến bây giờ đã nhìn thấy quá nhiều điều bất thường, thực sự không thể lý giải ngọn núi này theo lẽ bình thường được nữa.
Lúc này, đỉnh chính ở phương đông lại tiếp tục bị mây mù vờn quanh, chỉ có thể nhìn thấy một vùng trắng xóa. Sườn núi vừa rồi cũng không nhìn rõ được thêm, ánh mặt trời bị những tầng mây che kín, tầm nhìn lại trở nên âm u mù mịt. Sắp vào đêm.
Không lâu sau đó, ba người trở về doanh trại thứ hai vừa phát hiện để nghỉ ngơi. Tình trạng của A Hàn có vẻ như rất tệ, phải truy tìm cả ngày trong núi tuyết làm tinh thần hắn rất ủ rũ. Lam Vong Cơ đưa cho hắn một viên đan dược định thần, dặn dò hắn sau khi ăn xong thì đi nghỉ ngơi trước.
Hai lều trại cách xa nhau mười thước. Ngụy Vô Tiện dùng một lá bùa đốt lửa ở ngay phía trước lều trại của mình, ngồi đối diện với người dẫn đường cách một đống lửa. Thanh niên xuất thân nơi hương dã kia mang bộ râu xồm xoàm hào sảng trên mặt, ngồi ăn lương khô và canh nóng trước đống lửa, trong lòng tràn đầy bất an mà nhìn hai người một chút rồi mới chui vào lều của mình đi ngủ.
"A Hàn cực kỳ sợ hãi." Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ sóng vai ngồi ở trước lều, dùng giọng nói rất thấp để nói chuyện.
Bọn họ đã đi tới nơi rất cao, cách mặt đất đã hơn mười dặm. Trên núi với độ cao này, nhiệt độ cực thấp, không khí vô cùng loãng, đến Ngụy Vô Tiện cũng cảm thấy có chút ù tai và hơi nhức đầu. Gió rét khô khốc thổi qua mặt người dường như có thể thổi ra vết máu, nếu đánh vào trên trướng lều còn có thể phát ra tiếng sắc nhọn thê lương. Chỉ cần ở cái nơi này chừng hơn mười ngày, người bình thường đã có thể hỗn loạn suy sụp đầu óc.
"Ừm." Lam Vong Cơ tắt lửa trại, vén lên rèm trước lều. Y vươn một tay ra với hắn, dịu dàng nói: "Gió lạnh, vào nghỉ ngơi đi."
"Ừ." Ngụy Vô Tiện giữ lấy bàn tay ấm áp của y để đứng lên. Hai người vào trong trướng lều, nằm sát cạnh nhau bên trong chăn, Lam Vong Cơ day day huyệt thái dương cho hắn.
"Đầu còn đau không?" Lam Vong Cơ nhẹ giọng hỏi.
"Vẫn ổn, không nghiêm trọng lắm. Lên núi cao, khó tránh khỏi sẽ đau đầu." Ngụy Vô Tiện cố nhịn lại một chút đau đớn rất nhỏ từ bên sườn trái, cảm thán nói: "Nghe nói, ở trên núi cao và dưới biển sâu thường sẽ xảy ra rất nhiều điều không thể giải thích được, còn phải luôn kính sợ trước những điều chưa biết ấy. Nói thật, đối với hành tung của đoàn người Ốc Đức, ta có dự cảm không lành lắm."
Lam Vong Cơ sờ sờ đầu của hắn, tới gần bên tai hắn, dùng thanh âm rất nhẹ khẽ nói: "Ngụy Anh, ngươi có phát hiện ra, từ sau khi vào núi đã có người đang theo dõi chúng ta?"
Ngụy Vô Tiện nhìn thẳng y một lát, nhanh chóng gật gật đầu.
TBC.
moá edit chương này tim đập thình thịch :"))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro